• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 21:15:35

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

Với bầu không khí khó xử, chúng tôi cứ thế giữ im lặng và cùng nhau bước về nhà cho đến khi tạm biệt ở ngã ba.

"Anh về rồi đây."

"Nii-san, mừng anh về nhà... Mà người anh có cái mùi gì thế?"

Khi tôi về tới nhà, em gái tôi cũng thắc mắc về cái mùi xịt chống mồ hôi mà lớp trưởng đã xịt lên người mình.

"Nó tệ đến thế sao!?"

"Cũng không hẳn, chỉ là nó không hợp với anh tí nào. Thế cuối cùng anh cũng tìm được bạn gái rồi à?"

"Em nói thế là có ý gì?"

Haruki lẫn em gái tôi đều không giỏi ăn nói.

Chẳng hiểu hai em ấy học cái cách nói này ở đâu nữa.

Nếu là thằng Haruki thì tôi chẳng quan tâm lắm, vì nó là con trai mà, nhưng tôi không muốn em gái mình nói chuyện bằng cái kiểu khó chịu thế này.

"Mà sao cũng được. Cũng tốt khi anh có người để thích trong mấy năm cuối cấp mà."

"Chỉ là trò đùa của bạn thôi. Hơn nữa thì anh không muốn nghe điều này từ đứa nhóc mới bước chân vào cao trung đâu."

"Chỉ cách nhau có một năm mà anh ra vẻ thế. Hơn nữa là em đã có bạn trai rồi đó."

"Hả!?"

"Này, này, sao anh phải ngạc nhiên thế chứ, em không mời cậu ta tới nhà như Rin, nên anh không biết cũng phải."

"Ừ thì, cũng đúng..."

Dù ở nhà thế này nhưng tôi nghĩ con bé ở ngoài cũng đáng yêu đấy chứ.

Không giống với lớp trưởng, nhưng con bé rất hòa đồng và thân thiện, hẳn điều này đã làm con bé được yêu thích hơn hẳn.

Nhưng nhỏ chẳng bao giờ thể hiện điều này ra mặt nên việc nó nói điều đó làm tôi khá bất ngờ.

"Mà, giờ bọn em học khác trường rồi, nên chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa."

"Em nói thế thì chắc nó cũng sắp tàn rồi đấy."

"Chắc vậy, hiện tại em đang rất bận, mà cậu ấy vẫn cứ hỏi muốn gặp nhau ở ngoài."

Em gái tôi nói việc xây dựng tình bạn rất dễ, nhưng tôi không nghĩ em ấy quá hứng thú với mối quan hệ tình cảm thế này.

Và đúng như tôi nghĩ, con bé cứ nói về nó như thể không phải chuyện của nó ấy, chắc tụi nó chuẩn bị chia tay rồi.

Em gái tôi có lẽ là kiểu người, nếu ở trong một mối quan hệ tình cảm thì sẽ xoay người ta như chong chóng ấy.

"Mà bạn trai em học trường anh à?"

"Không, cậu ấy có tham gia kỳ thi đầu vào trường của anh nhưng trượt rồi, giờ thì cậu ấy đang phải học ở một trường tư thục."

Phải chi tôi cũng có mối quan hệ thoải mái thế này thì tốt.

Hơn nữa, từ lúc vào cao trung tới giờ, cái chủ để mối quan hệ nam nữ này ngày càng phức tạp, nên tôi đánh giá mức độ của con bé cũng khá thoải mái và không quá tệ.

Nếu em gái tôi mà vác thằng kia về nhà như Rin-chan, tôi sẽ tống cổ thằng đó.

"Mà nếu em chia tay với cậu ta rồi thì em cũng sẽ có cơ hội hẹn hò với mấy người khác thân thiết ở trường thôi."

"Anh giỏi mấy chuyện này quá nhỉ?..."

Mày còn đi trước anh một bước đấy...

"Nhân tiện thì, cái chị trêu anh dễ thương không ?"

"Cô ấy khá dễ thương. Tuy đánh giá thế này là không tốt, cơ mà ít nhất cô ấy cũng thuộc top 5 người xinh nhất khối rồi."

"Thế à, mấy cô nàng dễ thương thường thích trêu chọc mọi người nhỉ?"

"Hừm... chẳng biết nữa! Cơ mà anh không nghĩ cô ấy giả nai hay gì đó đâu."

Vì cô ấy thân thiện phết mà.

Nhưng tôi cũng không thể khẳng định những gì mà mình không thấy được.

"Anh cũng giống tình cảnh của em thôi, nhưng mà em đi theo một hướng hoàn toàn khác với anh."

"Diễn đạt thế thì ai hiểu được, anh hãy nói rõ ra xem nào!"

"Cô ấy thân thiện thật, nhưng cổ không giống em đâu!"

"Hể~ nghe hay đó. Thế anh thử tán cô ấy đi xem nào?"

"Thật ngu ngốc khi tiếp tục cái chủ đề này."

Cứ tưởng nó sẽ hỏi tôi sự tình và cho tôi một số lời khuyên hữu ích, hóa ra cũng chỉ toàn những thứ vớ vẩn như thằng Haruki.

Ngay từ đầu, tôi đã sai khi mong đợi lời khuyên từ con em mình rồi, nó chỉ toàn muốn hơn thua thôi.

Tuy nghe mọi người nói, nhưng cảm giác như tôi và lớp trưởng chưa tới mức gọi là bạn bè hay gì đâu.

"Này, thường thì anh phải đáp trả luôn chứ?"

"Không, bỏ đi..."

"Hả, không thể tin nổi. ...A, hay là bởi vì anh đang để ý Rin rồi, phải không Nii-san?"

"C-Cái gì chứ...?!"

Sao đột nhiên con em gái tôi lại gán ghép tôi với Rin-chan chứ.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể.

"Không, chỉ là anh đã quen với cấp độ của Rin-chan nên giờ nhìn mấy đứa con gái dễ thương cũng thấy bình thường luôn rồi, mà có khi anh còn chẳng buồn quan tâm."

"À, ra vậy."

Sống rồi, nhưng mà làm gì có chuyện tôi thường ngắm mấy đứa con gái dễ thương chứ.

Tôi vẫn còn chưa thể kiểm soát con tim loạn nhịp khi Rin-chan nhìn vào tôi.

Tôi có lẽ chỉ là một con cá nhỏ không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, như lớp trưởng tôi chỉ có thể nhìn cô ấy trong hơn 3 giây mà thôi.

"Nếu anh quen biết cô gái dễ thương thuộc top 5 thì anh có thể dễ dàng nói chuyện với chị ấy cơ mà. Anh thậm chí còn chẳng làm được, anh thuộc cái kiểu con trai gì vậy chứ?"

"Dù em có giàu kinh nghiệm đến đâu, thì cũng đừng nói kiểu đấy về con trai."

Dù tôi cảm thấy mình có phần suy nghĩ giống với đa số mấy thằng con trai khác, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để em gái mình thích nói gì thì nói được.

Hay đúng hơn là lớp trưởng nói cô ấy không thích mấy người tự cao như vậy.

"Anh sướng thật đấy, không chỉ được học với Rin mà còn quen với chị gái dễ thương kia nữa chứ? Không nhẽ anh không tìm được người bạn gái tương xứng như thế sao?"

"Ừ thì, chắc vậy."

"Ừ thì...?"

Con bé nhếch mép cười nói.

"Cơ mà, Nii-san có thể bình tĩnh đến vậy thì chắc anh với Rin vẫn ổn, hãy giúp đỡ cậu ấy giùm em nhé."

"Hiểu rồi."

Đứa em gái ngày thường chỉ biết xúc phạm tôi, đột nhiên nay lại nói tin tưởng tôi trong mấy lúc thế này.

Cũng giống Rin-chan, nhỏ tin tưởng mình vô điều kiện nhỉ?

Khi thấy con bé dựa dẫm vào tôi thế này, nó làm tôi thấy cũng có phần đáng yêu đấy chứ.

Sự tin tưởng của Rin-chan và em gái tôi đều xuất phát giống nhau, nhưng lại rẽ hướng khác nhau.

Tôi không nghĩ chỉ vì sự hiểu lầm nhạy cảm này mà giờ mình không thể thành thật với em gái mình nữa.

Khiến mọi việc trở nên khó khăn thế này làm tôi không khỏi hối hận.

"Thôi được rồi, đi nấu bữa tối thôi."

"Hmm, vậy anh nấu đi. Dù sao thì tuần sau mới tới lượt em."

"Mà em không hoạt động câu lạc bộ à?"

"Có, nhưng ổn thôi. Chắc em sẽ về nhà trước Nii-san. Nên anh không cần lo đâu, anh cứ hỗ trợ Rin học đi!"

"Được rồi."

"Nếu điểm số cậu ấy mà tụt dốc, em sẽ coi anh như rác rưởi đấy, Nii-san."

Vì lí do nào đó mà tôi không thể đứng vững khi tưởng tượng ra mình sẽ bị đối xử như rác rưởi bởi đứa em gái thân thiết này.

Dù thế nào thì tôi cũng sẽ hỗ trợ Rin-chan, đáp lại sự mong đợi của em gái mình. Người vẫn luôn ủng hộ tôi.

Bình luận (0)Facebook