Chương 19
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 09:00:10
Trans + Edit: Tamm
Xin các bác hãy bỏ ra chút thời gian để đọc dòng này. Tình hình là lão trans đã sủi bỏ con do kỳ này lão rất bận. Tôi cũng đã động viên và hối thúc trans nhưng không thành. Và kết quả thì như các bác thấy là tuần trước không có chương mới như lịch, cũng nhue không có ai để ý điều này chắc không phải do truyện quá flop đâu. Tôi cũng như các bác thôi, cũng là viewer muốn theo dõi bộ truyện, nên tôi đã quyết định thử sức solo. Nếu các bác thấy chap này tôi trans ổn thì xin hãy nhận xét dưới phần cmt, còn nếu khó nuốt được quá thì team bọn tôi xin phép tạm thời drop bộ này. Chỉ vậy thôi, các bác đọc vui vẻ, và tôi cũng rất mong những phản hồi đến từ các bác để quyết định tôi nên solo hay không...
-------------------------------------------
Vào buổi tối, khi đang trong phòng riêng của mình, tôi đã báo cáo với lớp trưởng rằng mình sẽ đảm nhận vai trò là thành viên của ban tổ chức lễ hội thể thao.
"Oh, cảm ơn cậu nhé!"
"Khi mà không có ai chịu tham gia, cậu hãy đề xuất tớ là được..."
"Được rồi! Tớ sẽ hỏi xem có ai tự nguyện không, nếu không có thì tớ sẽ chỉ định cậu, Touma."
"Uh, cậu hãy làm như vậy đi."
Tôi không phải kiểu người có tính cách sẽ tự nguyện đứng ra nhận việc. Dù tôi là vậy, thì vẫn sẽ có những người sẵn sàng chủ động muốn làm việc.
Vậy nên, tôi sẽ đợi lớp trưởng đề xuất cho tôi làm thành viên của ban tổ chức vào thời điểm thích hợp.
Ngoài ra, nếu ai đó không làm gì trong suốt năm nhất mà đột nhiên đứng ra nhận việc, chắc chắn họ sẽ bị nói này nói nọ.
"Tớ tưởng mình sẽ là người giúp cậu trước, nhưng hóa ra là ngược lại cơ đấy."
"Thật ra đây không phải là vấn đề cá nhân của cậu với cương vị lớp trưởng đâu. Trường hợp của tớ thì được giúp đỡ là tốt rồi."
"Cảm ơn cậu, điều này thật sự đã giúp ích cho tớ. Giáo viên chủ nhiệm đã giao hết mọi thứ cho tớ vì nghĩ tất cả sẽ ổn nếu đó là tớ. Dù tớ nghĩ mình có thể làm được, nhưng có quá nhiều việc phải làm và nó khiến tớ phải suy nghĩ chúng thành từng cái một, điều này đã làm tớ thật sự thấy mệt mỏi."
"Ra là vậy."
Thực ra, trong lớp chúng tôi có cả nam lẫn nữ làm lớp trưởng, nhưng có lẽ vì sự lãnh đạo tuyệt vời từ hồi năm nhất, nên cô ấy đã được kỳ vọng rất nhiều. Điều này làm tôi không thể không nghĩ rằng, liệu lớp tôi có thể thực sự dựa vào anh chàng lớp trưởng kia không?
"Ah, đúng rồi, môn toán. Tớ còn cần thời gian để xử lý nó nữa. Xin lỗi cậu."
"Không sao, tớ cũng không cần gấp đâu. Nếu cậu thật sự bận, thì tớ sẽ chỉ cần đến gặp giáo viên và hỏi, vì vậy cậu nên đừng quá cố gắng đấy."
"Không, tớ muốn tự mình làm. Tớ không thể để cậu giúp tớ mãi được. Và hơn nữa, tớ muốn cậu thấy rằng tớ học cũng khá là tốt."
"Giáo viên đã khen ngợi cậu rất nhiều từ hồi năm nhất rồi, tớ biết mà."
"Tớ muốn cậu tận mắt thấy được. Tớ sẽ cố gắng hết sức."
"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ trông chờ. Tớ tin tưởng cậu."
"Cứ để tớ lo... Và cậu cũng đừng quên mà hãy giúp cả hai tên kia nữa, được chứ?"
"Đương nhiên rồi, tớ sẽ làm vậy. Cả hai người họ đều đang rất quyết tâm, vì giờ họ không thể ngưng việc hoạt động câu lạc bộ được."
"Đúng vậy. Nhắc mới nhớ, hồi năm nhất, lúc bị một trong hai cậu ấy tiếp cận, tớ cứ nghĩ rằng mình đã bị một kẻ tay chơi nào đó để ý tới, nhưng giờ thì họ đã thay đổi nhiều rồi."
"Để ý tới?"
"Chuyện đó quá rõ ràng mà, tớ đã nhận ra ngay là Haruki thích tớ. Ấn tượng ban đầu không tốt lắm nên tớ cảm thấy như bị để ý. Giờ nghĩ lại thì tớ đúng là cô gái thất lễ."
Tôi đã thắc mắc liệu cô ấy có nhận ra không, nhưng vì mọi thứ đã yên ổn rồi nên tôi quyết định không nhắc tới nó nữa.
"Cậu biết chuyện đó rồi sao?"
Chắc vì cậu ấy được nhiều người theo đuổi nên việc nhận ra những người để ý tới mình thì cũng là một điều bình thường.
"Còn cậu, vì biết răng Haruki thích tớ nên cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với tớ. Đoán xem, tớ nói có đúng không?"
"...Đúng vậy."
Tôi không ngờ là cô ấy lại nhận ra điều đó sâu sắc đến vậy. Cô ấy thực sự có khả năng quan sát rất tốt.
"Cậu rất quan tâm đến người khác, đúng không? Điều này làm tớ thật sự ngạc nhiên đấy."
"Có lẽ vậy... Dù đó là do tớ chỉ đang cố gắng để không làm người khác xung quanh cảm thấy khó chịu với mình."
"Tớ đã đoán được như vậy. Ngoài ra, có phải cậu cũng thận trọng trong cả chuyện tình cảm nữa đúng không?"
"...Tớ nghĩ chắc là vậy. Thành thật mà nói, tớ nghĩ việc duy trì một mối quan hệ ở khoảng cách vừa đủ và chỉ là người bạn thân thiện sẽ để lại ấn tượng tốt nhất..."
"Nói thẳng ra là cậu sợ phải tiến xa hơn trong một mối quan hệ, tớ nói đúng chứ?"
"Đúng vậy..."
Dù tôi đã diễn đạt vòng vo, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy nói thẳng ra.
Đúng là tôi ngại tiến xa hơn.
Ngay cả với bạn đồng giới, tôi đã từng gặp rắc rối khi tôi cố gắng trở nên thân thiết hơn, và kết quả là mối quan hệ đó trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Haruki và Yukito đều là kiểu người dễ làm bạn với mọi người, nên tôi mới có thể làm bạn với họ.
Và còn có một người nữa, người mà luôn chấp nhận và tin tưởng tôi.
Nhìn lại mọi thứ, tôi nhận ra rằng khi giữ khoảng cách vừa phải, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.
"Có vẻ như đó là một vấn đề nan giải nhỉ?"
"Chắc là vậy... Tớ luôn lo sợ rằng khi tớ trở nên quen dần với cậu hơn, thì tớ sẽ bị cậu ghét."
"Hmmm, nhưng hiện tại tớ thấy cậu rất dễ nói chuyện, và tớ cũng thấy ấn tượng tốt về cậu nữa."
Tôi nghĩ đó là vì chúng tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện với nhau dạo gần đây, nhưng nói điều đó chỉ khiến trông tôi bi quan hơn, nên tôi quyết định ngừng lại và không nói về nó nữa.
"Dù sao, tớ cũng đã hiểu rằng ngay cả một người trông có vẻ sống lạc quan như cậu cũng có những lo lắng của riêng mình!"
"Giống như câu chuyện về vụ việc bạn trai của cậu qua tin nhắn?"
"Ý cậu là vụ việc gì vậy?"
"Nếu cậu vẫn còn bị người yêu cũ đeo bám thì..."
"Ừ thì...! Thôi, tớ nghĩ nên đừng nói về chuyện đó nữa!"
"Ừmm, tớ cũng nghĩ kéo dài câu chuyện này cũng sẽ chẳng tốt lành gì. Thôi, tớ chuẩn bị cho ngày mai đây. Chúc ngủ ngon."
"Oki, hẹn gặp lại vào ngày mai!"
Khi câu chuyện kết thúc, lúc tôi đang định cúp máy.
"À, Touma."
Trước khi tôi kịp cúp máy, lớp trưởng gọi tôi và điều này đã ngăn tôi lại.
"Nếu cậu có vấn đề gì trong chuyện tình cảm hay mối quan hệ với bạn bè, tớ rất sẵn lòng lắng nghe. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân rồi mà!~"
"…Bạn thân? Chẳng phải từ đó đã lỗi thời rồi sao?"[note62786]
Đó là một từ mà tôi đã không được nghe thấy trong một khoảng thời gian dài.
Có lẽ mấy cô nàng thích dùng từ này chăng?
Tôi chưa từng thấy bọn con trai nào dùng từ đó cả.
"Cậu im ngay đi!"
"Dù sao thì tớ cũng cảm ơn cậu."
"Không có chi!~"
Về chuyện mối quan hệ với bạn bè, có lẽ tôi nên hỏi ý kiến của Haruki hoặc Yukito thì hơn, nhưng có thể sẽ xảy ra những chuyện không mong muốn.
Đến lúc đó nếu gặp vấn đề gì, tôi sẽ thử nhờ lớp trưởng tư vấn...