Chương 14
Độ dài 1,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 17:45:51
Trans: wiee
Edit: Tamm
-------------------------------------------
Sau khi đã tìm được một chỗ thích hợp cho buổi học tuần tới, chúng tôi quyết định về nhà.
Cùng lúc đó tôi cũng nhận được tin nhắn của em gái mình từ điện thoại.
[Anh lại đi đâu nữa thế? Thật hết cách, phạt anh mau mua 6 ổ bánh mì cho em và về nhà lẹ lên!]
Vì tuần này lịch trình của tôi không có việc bận, nên chắc nó nghĩ tôi đang la cà ở đâu đó.
Mà chắc nhỏ chẳng để bụng đâu, con bé hẳn biết tôi cũng có vài điều cần làm. Và có lẽ em ấy chỉ muốn nhắc tôi là mình đang làm việc nhà thôi.
Một cô em gái thật đáng tin cậy.
"Ta đi đường vòng nhé?"
"Dạ được, đường nào vậy anh?"
"Đường có tiệm bánh ngọt ở trung tâm mua sắm, anh cần mua một chút đồ."
Ngày xưa, khi bố mẹ thường nấu cho chúng tôi, thì việc của anh em tôi là mua nguyên liệu cần thiết tại siêu thị. Nhưng kể từ khi chúng tôi biết nấu ăn thì việc mua nguyên liệu lại trở nên kén chọn hơn hẳn.
Tiệm bánh chuyên về các loại bánh nướng, và tôi cũng thường mua vài cái để ăn.
Tôi dựng xe tại chỗ để xe đạp gần trung tâm mua sắm và vào bên trong.
"Dù hôm nay chỉ là ngày thường mà vẫn đông ghê nhỉ?"
"Mà chắc vì hôm nay là thứ sáu, và ngày mai mọi người được nghỉ nên họ mua đồ sẵn chăng?"
Dù sao thì đây cũng là một khu mua sắm điểm hình với bầu không khí thân thiện, cơ mà tôi vẫn thấy mấy ông già say xỉn ở quầy bar bên kia.
...Tôi nghĩ mình sẽ không dắt Rin-chan tới mấy chỗ như vậy đâu, chắc chắn luôn.
"Dạo này em không đến đây, nhưng nó đã thay đổi nhiều thật. Ấn tượng lúc trước của em là ở đây chỉ có những cửa hàng đồ truyền thống, nhưng giờ thì nó đã có cả khu mua sắm lẫn những quán cà phê.
Như Rin-chan nói, ở đây có nhiều quán cà phê nên thường thấy học sinh ghé tới.
Hiếm khi thấy trung tâm mua sắm nào hài hòa thế này, nơi người lớn lẫn trẻ con có thể vui chơi thỏa thích.
Những bức tường kính có thể nhìn xuyên vào bên trong trung tâm, và tôi thấy có khá nhiều cặp đôi đang ở đây.
Không biết tụi Haruki và Yukito có hay tới đây với bạn gái không nhỉ?
Với tôi thì chỗ này chỉ đi với bạn bè thôi.
"...Thi thoảng tới nơi thế này để học cũng tốt nhỉ?"
"Anh nói phải."
Vì tình hình tài chính không dư dả nên tôi không thường đến đây, nhưng đôi khi tới đây học cũng thú vị đấy chứ.
Sau khi đi qua quầy cà phê, chúng tôi đến tiệm bánh mình cần tìm.
Một mùi hương tuyệt vời bao quanh chúng tôi ngay khi bước chân vào.
"Ồ, Touma-kun! Mới từ trường về hả!?"
"À phải, em gái em nói ở nhà hết bánh mì nên em ghé qua đây mua giúp em ấy một chút."
"Hể, vẫn yêu thương em gái như thường nhỉ?"
Tôi với chủ tiệm ở đây thân nhau lắm.
"...Cô bé này là bạn gái nhóc à? Dễ thương thế!"
"Dạ xin chào ạ."
"K-không phải đâu!"
Nếu tôi giải thích em ấy là bạn của em gái hay gì đó thì sẽ có mấy tin đồn kỳ lạ cho xem, nên tôi phủ nhận luôn.
Tôi bỏ một túi đựng bánh mì đặt lên khay.
Sau đó chọn thêm một chiếc bánh táo vừa ra lò.
"Đồ của hôm nay đấy."
"Nhóc muốn đi mua sắm à! Nếu không ngại thì để tôi phục vụ quý cô đằng kia nhé?"
"Sắp đến bữa tối rồi nên không cần đâu ạ."
"Vậy thì, cho nhóc thêm bánh táo này, trông hai đứa thân thiết phết đấy."
"Dạ, cảm ơn chị nhiều."
Chị chủ tiệm đưa tôi một túi bánh mì và một miếng bánh táo đựng trong túi giấy.
"Đây"
Sau đó tôi chia đôi miếng bánh táo và đưa cho Rin-chan.
"Cho... em ạ?"
"Vì em đã làm bài rất tốt mà. Với lại đưa em đi mua sắm với anh nghe có vẻ không hay lắm, nên anh nghĩ cần tặng em thứ gì đó."
"Không hẳn đâu ạ, với lại em cũng không mang đủ tiền để mua sắm..."
"Đừng bận tâm! Thưởng thức đồ ngọt thế này trên đường về nhà cũng vui đấy chứ!"
"Haap....."
Tuy em ấy có vẻ không phục cơ mà vẫn cắn một miếng nhỏ.
"Ngon quá ạ!"
"Phải chứ."
Chúng tôi vừa ăn vừa đi bộ trong khu mua sắm.
"Ta chẳng thể làm mấy việc như thế này khi còn ở sơ trung nhỉ?"
"Phải rồi, nếu bị phát hiện giáo viên sẽ lập tức thuyết giảng một bài về nội quy cho coi."
"Tuy việc này bị coi là vi phạm nội quy ở sơ trung, nhưng anh cũng không hẳn khó chịu về nó."
"Nghe cứ như ta đang làm gì đó tội lỗi ấy."
"Haha, xin lỗi vì đã nói mấy điều tồi tệ về trường nhé."
Để một học sinh nghiêm túc ở sơ trung như em ấy biết điều này có lẽ cũng hay.
Nếu em ấy chưa từng thử một lần thế này chắc em ấy sẽ lúng túng khi bạn bè rủ đi chơi đấy.
Sau khi cả hai ăn hết miếng bánh táo, chúng tôi tiếp tục dạo một vòng trong khu mua sắm.
"Em không biết là họ bán cả loại này đấy..."
Đã lâu rồi chúng tôi không đi dạo cùng nhau, nhìn em ấy như đứa trẻ khi nhìn chằm chằm vào những cửa hàng vậy.
Vì phần lớn chúng tôi gặp nhau ở nhà hoặc trường, nên thật vui khi thấy khía cạnh ngây thơ của em ấy thế này.
Cuối cùng chúng tôi đã dành cả buổi để đi dạo cùng nhau. Khi về đến nhà em gái đã giận tôi, nhưng tôi nghĩ dành thời gian thế này cũng vui thật đấy chứ. Lần sau nếu có dịp tôi sẽ rủ thêm em ấy vậy.