• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 2,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 06:00:22

Trans: wiee

Edit: Tamm

Tamm: Thật sự thì chap này quá khó, cả tôi và lão trans đều quằn quại với chap này. Từ en đến raw cả 2 bản đều như kiểu đấm vào nhau, riêng bên raw thậm chí còn rất mơ hồ nữa. Đúng là một trải nghiệm khó tả. Ngoài ra không hiểu sao chap này main hơi ngáo và lão trans đã khá cọc...

-------------------------------------------

Cuối cùng thì cũng về tới nhà, và tôi vẫn phải phân loại những gì mà đứa em gái tôi đã mua.

"Được rồi. Anh sẽ dọn tủ lạnh nên cứ để tạm ở đó đi, em có thể về phòng để nghỉ ngơi rồi."

"Haiiii~~"

Vì toàn bộ đều là đồ mà con bé muốn nên tôi chỉ giúp nhỏ dọn dẹp tủ lạnh, còn lại thì tôi sẽ để em ấy tự lo liệu vậy.

Tôi trở về phòng thay đồ ở nhà rồi nằm ườn ra trên giường. 

Khi tôi mở điện thoại lên xem, màn hình lập tức hiện lên là những cuộc gọi nhỡ đến từ Haruki, Yukito và cả lớp trưởng nữa.

"Gọi lại sau vậy..."

Là do chúng tôi cũng thường gọi điện để tán gẫu với nhau mỗi ngày, nên tôi cũng không bất ngờ khi thấy điều này. Nhưng việc mua sắm cả ngày hôm nay đã khiến tôi kiệt quệ quá rồi, và hiện tại thì sự buồn ngủ cũng đang bao trùm hết lấy tâm trí tôi...

Và có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của Rin-chan cũng góp phần khiến tôi thêm phần căng thẳng và mệt mỏi nữa...

Tôi quyết định tắt điện thoại đi, rồi chìm vào giấc ngủ. Và đương nhiên kết quả là tôi đã ngủ đến tận chiều tối.

Tới bữa tối, em gái tôi đã dùng đậu bắp đỏ mới mua để nấu với pasta, trông khá bắt mắt, và thực sự thì nó cũng rất ngon nữa. Nhưng tôi không nghĩ nên trộn pasta với đậu bắp đỏ đâu. Nghĩ là vậy nhưng tôi cũng không nói ra, vì thế nào khi con bé nghe thấy cũng sẽ giận tôi mất.

Sau một ngày thứ bảy bận rộn như vậy, thì tối nay tôi đã khá rảnh nên cũng chẳng biết phải làm gì cả.

Tôi có thể mang bài vở ra học, nhưng nghĩ lại thì thôi vì ngày thường tôi vẫn còn có thời gian rảnh.

Chẳng biết là tôi có nên chỉ lăn lộn trên giường để đọc sách và xem videos không nhỉ?

Hiện tại thì em gái tôi cũng đã ra ngoài và đi chơi với một người bạn khác ngoài Rin-chan rồi.

"Đúng là mình cũng chẳng có tư cách gì để nói rằng cả hai em ấy đều có tính cách rất đối lập nhau..."

Tôi tự nghĩ vậy vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy rằng tôi có tính cách ngược lại với em gái mình.

***

Một tuần mới lại bắt đầu. Trước khi tôi kịp nhận ra thì cũng đã hai tuần trôi qua kể từ khi học kỳ mới bắt đầu, điều này cho thấy tháng Tư cũng sắp hết rồi.

Trường tôi thường sẽ bắt đầu kỳ thi giữa kỳ vào giữa tháng 5, tức là ngay sau Tuần lễ Vàng.

Và tất nhiên là mọi người thường chỉ thích tám chuyện với nhau về kỳ nghỉ hơn là lo lắng về kỳ thi ngay kế đó.

"Tụi mày vẫn sẽ hoạt động câu lạc bộ ngay cả khi đang nghỉ lễ à?"

"Tao thì có các trận đấu tập. Mày thì sao, Yukito?"

"Chẳng biết là tao có được nghỉ không nữa. Nhưng khả năng là tao sẽ phải tham gia đấu tập với một vài trường khác do trường mình tổ chức."

"Nghe khổ quá nhỉ?"

"Tao không muốn mình quá lười biếng, cơ mà nhìn mày rảnh rỗi như vậy làm tao khá ghen tị đấy."

"Thật."

Với hai thằng trong câu lạc bộ thể thao như bọn nó thì Tuần lễ Vàng chắc chắn là một dịp tốt để tổ chức các buổi đấu tập.

Dù sao thì cũng hiếm có ngày rảnh để tổ chức. Nên với kỳ nghỉ dài như vậy, việc sắp xếp các trận đấu tập cũng trở nên dễ dàng hơn.

"Thế quý ông không có bạn gái sẽ định làm gì đây?"

"...Mày có cần phải thêm những từ không cần thiết như vậy vô không hả? Và tao cũng đã nói cho mày về chuyện đó từ hồi kỳ nghỉ xuân rồi còn gì?"

“À, đúng rồi, mày nói là hầu hết thời gian rảnh thì mày chỉ rành nó ra để ngủ thôi đúng không? Sướng thật đấy, cho tao xin ít thời gian đó đi. Bạn gái tao muốn đi chơi mà tao buộc phải từ chối vì hoạt động câu lạc bộ đây này, điều này đã làm cho cô ấy giận tao mất rồi.”

"Im đê! Tao chẳng quan tâm!"

Cuối cùng thì tụi nó lại đi bắt bẻ lấy cái sự lười biếng của tôi, và bọn nó còn chuyển sang khoe khoang về bạn gái của mình nữa chứ. Đương nhiên khi ăn nguyên quả combo này, tôi chỉ biết im lặng và cảm thấy cay đắng...

"Haruki cũng thấy thế phải không?"

"Hả? Mày nhắc đến tao có gì không, Yukito?"

"Không, ý tao là... Dạo gần đây tao và cô ấy rất ít khi được gặp nhau. Nên khi có cơ hội, cả hai đều đã chiều lòng nhau quá mức. Điều này dẫn đến nảy sinh ra nhiều vấn đề khó tả, thành ra tao đang khá lo lắng về nó..."

"..."

Yep, tôi hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi.

"Tao nghĩ mày nên thoải mái hơn một chút có phải tốt hơn không?"

"Tao biết chứ, nhưng vì tao đã từ chối người yêu mình vài lần do hoạt động của câu lạc bộ rồi. Nên khi được gặp nhau, tao cũng chỉ muốn làm cô ấy vui thôi... Nhưng vì cô ấy cũng nghĩ y như tao, nên kết quả là cả hai lại nhường nhịn nhau quá mức, và điều này dẫn đến bọn tao bắt đầu trở nên xa cách..."

"Hmm... Nó khác xa so với phía tụi tao..."

"..."

"Touma?"

"Không có gì, bọn mày cứ tiếp tục đi."

"Touma... mày không định mời ai đi chơi trong tuần lễ à?"

Haruki, người vừa cảm nhận được tâm trạng của tôi đang thay đổi liền hỏi.

"Không, và không đời nào tao làm được đâu!"

"Sao mày cứng đầu thế?"

Cả hai đều lộ ra vẻ buồn bã trong mắt khiến tôi khá khó xử. Cứ phớt lờ tôi hoặc trêu tôi bằng mấy câu đùa vớ vẩn như mọi khi thì có phải tốt hơn không? <Edit: máu M?>

Ngay cả hai thằng bạn thân cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại kiểu đó, thật sự thì tôi có chút đau lòng đấy...

Dù mọi chuyện đã xảy ra như vậy, nhưng sau giờ học, như thường lệ thì tôi vẫn có thể tới nơi học thêm để học cùng với Rin-chan như bình thường. <Edit: lmao có gái cái là...>

"Chào anh, Onii-san."

Em ấy chào tôi với nụ cười tươi tắn và giọng nói rạng rỡ trên môi.

Chỉ cần có vậy thôi là đã quá đủ để chữa lành con tim của tôi rồi. <Edit:...>

"Đủ rồi...!!!"

Đột nhiên tôi hét lên làm Rin-chan, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nghiêng đầu bối rối?

"Sao thế ạ?"

"Mấy thằng bạn cứ khịa đểu anh suốt, và hôm nay là đỉnh điểm, đau lòng quá..." <Trans: truyện xàm vl>

"Vậy ạ... anh đã vất vả quá rồi."

Tôi nói lại với Rin-chan những gì đã xảy ra trước buổi học.

"Em lại nghĩ họ là những người bạn tốt đấy ạ. Sau khi nghe chuyện của bạn trai Saki, em nghĩ là tình cảnh của anh vẫn còn tốt hơn nhiều đấy ạ."

"Là vậy sao...?"

"Có lẽ Saki đã không kể chi tiết với anh. Nên việc này em chỉ nói giữa hai ta thôi, dù sao thì cậu ta cũng là một tên phiền phức lắm."

"Anh hiểu rồi. Hẳn đó cũng là lý do mà con bé đã hành động một cách kỳ lạ vào hôm thứ bảy."

"Chuyện là như vậy đấy ạ. Nhân tiện thì Saki có nấu đậu bắp đỏ hôm trước mà hai người đã mua không ạ?"

"Có, con bé đã nấu nó với pasta. Nhỏ không nói với em hả?"

"Saki bảo vì em đã không tiết lộ điểm số của mình cho cậu ấy, nên là cậu ấy sẽ không nói gì về việc nấu ăn với em luôn..."

"Haha, ra là vậy..."

Rin-chan có vẻ vui khi nói về điều này, làm tôi chợt thắc mắc không biết liệu kỹ năng nấu nướng của em ấy cao tới đâu mà em gái tôi lại nói không thể so với ẻm như vậy.

Đúng là càng nghe về tài nấu ăn của Rin-chan, thì tôi lại càng cảm thấy tò mò.

"Anh nói vậy làm em cũng muốn xem món pasta độc đáo của cậu ấy quá."

"Anh cũng nghĩ là em gái mình nên cho em xem thử mới phải. Với lại nãy giờ anh cứ thắc mắc là không biết Rin-chan nấu ăn ra sao mà con bé Saki nhà anh luôn mồm khen em như vậy."

"Anh muốn thử chứ?"

"Eh?"

"Eh?"

Đôi lời vớ vẩn để kéo dài cuộc trò chuyện của tôi giờ đây lại dẫn tới một mạch truyện không ngờ.

Tiếng ngạc nhiên của cả hai đều biểu thị trong cùng một từ ngữ.

"Em mới nói gì cơ?"

"Ano, nếu Onii-san đã tò mò như vậy thì anh có thể tự mình trải nghiệm. Vậy nên em mới hỏi xem liệu anh có muốn ăn thử không?"

"À... anh hiểu rồi..."

"Ahh! Hồi nãy anh có nói là anh không có ai để đi chơi cùng trong tuần lễ, đúng không ạ?!"

"Phải rồi."

"Vậy thì đến lúc đó em sẽ làm bữa trưa cho anh!~"

"Nếu vậy thì anh sẽ ăn ở đâu cơ?"

"Vì em là người nấu nên tất nhiên sẽ là nhà em rồi!~"

"Vậy còn bố mẹ em thì sao?"

"Chắc là không đâu..."

"Chắc là không? ý em là sao?"

"Chắc là họ sẽ không đá anh ra khỏi nhà đâu?!"

Hình như tôi vừa mới nghe được một lời đe dọa thì phải, nhưng rõ ràng là Rin-chan đang cười vui vẻ nên chắc là do tưởng tượng của tôi mà thôi.

"Nhưng anh không muốn làm phiền em chỉ vì thế đâu..."

"Là học ạ! Nếu Onii-san kể với bố mẹ em rằng kỳ thi sắp tới thì họ sẽ hiểu thôi!"

"Hừm..."

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn còn chút ngần ngại.

"Không phải anh muốn xem em với Saki là ai sẽ nấu ăn ngon hơn sao? Nếu anh ăn món của em và dành lời khen với Saki, chắc chắn điều này sẽ khiến cậu ấy tự tin hơn..."

"Hmm, phải rồi. Nhưng mà..."

Dù đã nghe lời đề nghị của Rin-chan, nhưng tôi vẫn chưa thể quyết định ngay được, và điều này khiến em ấy trông có vẻ buồn...

"Hay anh không muốn ạ...?"

"K-Không, không phải là anh không thích đâu!"

"Vậy... thỉnh thoảng thôi, hãy coi đây như là để em trả ơn anh nhé!"

Tôi chẳng nhớ là mình đã làm gì để xứng đáng nhận được sự trả ơn cả, nhưng nếu tôi nói ra như vậy, có lẽ Rin-chan sẽ lại buồn hơn mất...

"Được rồi. Anh sẽ sắp xếp thời gian."

"Anh nói thật chứ?"

Rin-chan hỏi lại, đôi mắt của em ấy sáng lên.

"Ừ, thật đấy. Chúng ta sẽ lập kế hoạch cho ngày hôm đó."

Khi tôi nói vậy, nét mặt em ấy liền rạng rỡ trở lại. Và khi gương mặt xinh đẹp ấy trở nên tươi sáng, thì đó là lúc em ấy rạng ngời hơn cả.

"Vâng!!! Em sẽ rất mong đợi đến hôm đó!"

"Giờ thì ta bắt đầu học thôi nhỉ?"

"Vâng! Ah! Nếu em nhớ không nhầm thì có thông báo rằng mỗi môn đều sẽ có một bài kiểm tra."

"Được rồi. Vậy thì cùng kiểm tra kiến thức mấu chốt của từng môn nào."

Sau đó, chúng nghiêm túc tập trung vào học bài.

Trong phòng học nơi ngoài cửa sổ đang vang lên tiếng hô vang của các câu lạc bộ, là hai con người đang chăm chú thảo luận, hòa quyện với đó là tiếng bút mực không ngừng viết trên giấy...

Cảm giác này thật là yên bình, cũng như là làm con người ta càng tăng thêm sự tập trung...

Bình luận (0)Facebook