Chương 22
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:21:13
Trans: wiee
Edit: Tamm
-------------------------------------------
"Thế cậu muốn ăn gì, Rin?"
"Ừm, để xem nào... Tớ chưa biết nữa. Còn Saki thì sao?"
"Tớ thì quyết định được mình sẽ ăn gì rồi, nhưng sau khi lướt qua một vòng và nhìn các món ăn khác nhau nữa thì... Bây giờ tớ không chắc nữa..."
Trong khi hai em ấy còn đang bàn xem nên ăn gì, tôi đá sang quầy nước và lấy ba ly cho chúng tôi.
Hai nữ sinh xinh đẹp đi cùng với một tên nam sinh lớn hơn. Nói gì thì nói chứ tôi vẫn thấy nhóm của mình trông khá đặc biệt, hầu như tôi chẳng bao giờ thấy nhóm nào như vầy cả.[note63408]
Và hình như là do điều này mà tôi có cảm giác như mình đang bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào vậy, đúng là khó chịu thật.
"Còn Onii-san, anh muốn ăn gì?"
"Anh à, chắc là soba..."
"Hở? Anh bị sao thế, trước giờ em có thấy anh chọn như vậy đâu? Và cả cách nói chuyện của anh cũng thay đổi nữa, có chuyện gì xảy ra với anh sao?"
Là bởi hai đứa đang đứng trước mặt nên khiến tôi cảm thấy không thoải mái chứ sao.[note63409]
Về phần Rin-chan đang đứng cạnh em gái và nhìn tôi, rồi lại nhìn đây đó, điều này dường như làm tôi cảm thấy có một bầu không khí gì đó khá khó diễn tả đang diễn ra.
"Vậy thì cùng đổi một nửa món của Rin và tớ đi!"
"Phải rồi! Vậy tớ sẽ gọi Pasta!"
"Tuyệt! Nếu Rin chọn Pasta thì tớ sẽ chọn Omurice!"
Sau khi quyết định được món ăn, chúng tôi lần lượt gọi món của mình.
"Vì Saki ngồi ở xa nhất, nên cậu hãy gọi món trước đi."
"Tớ á? Được thôi"
Rin-chan kêu em gái tôi đi gọi món trước. Và bây giờ chỉ còn có tôi và Rin-chan là ngồi ở bàn.
"Ah, Onii-san?"
"H-Hả?"
Tôi bất giác bị nghẹn giọng lại khi đột nhiên được gọi.
"Anh sao thế ạ? Em có nói điều gì kỳ lạ đâu."
"A-À, phải rồi..."
Chẳng biết con bé đang tính làm gì nữa...
"Vì khi ở trong tình huống như này, anh thực sự không biết mình nên phải nói gì..."
"Em hiểu rồi. Dù sao thì việc anh phải nói chuyện với hai đứa bọn em cùng lúc cũng sẽ khá là khó mà. Nhưng dù vậy, anh cũng không cần phải nghi ngờ em đến như thế đâu!"
"Anh thực sự xin lỗi vì điều đó..."
Tôi biết mà. Tôi chưa bao giờ đi ăn với một cô gái nào ngoài gia đình mình, dù bây giờ tôi đã là học sinh cao trung.
Thế nên việc ăn trước mặt Rin-chan làm tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cảm giác như mỗi hành động và cử chỉ đều bị để ý dù cố tỏ ra tự nhiên ấy.
"Vậy nếu không có gì thì làm ơn anh hãy hành xử như bình thường đi ạ!"
"Ư-Ừm"
"Hể? Hai người sao thế?"
Trong lúc đó, em gái tôi đã quay lại với chiếc khay đồ ăn trên tay.
"Không có gì đâu!"
"Được rồi, tới lượt em đấy Rin-chan."
"Ah, đúng rồi! Em đi ngay đây!"
Rồi con bé rời khỏi bàn và chạy đi. Bây giờ chuyển qua tình huống chỉ còn tôi và em gái mình.
"Em hỏi này, Onii-chan!"
"Gì cơ?"
"Cái gì mà 'gì cơ' chứ?! Nãy giờ từ lúc mà Rin đi cùng, sao anh toàn cư xử kỳ lạ vậy!"
"Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không biết mình phải làm gì khi đứng giữa hai đứa như thế này, anh có cảm giác lạ lắm..."
"Thật là... Anh bị sao thế Onii-chan! Rin đang ở đây đó, anh hãy làm gì đó đi! Anh phải cư xử cho ra dáng một "Onii-san" chứ!"
"...Được rồi, thế anh phải làm gì đây?"
"Anh không định mua gì đó cho tụi em ở đây ư?"
"Hiểu rồi... Chờ đã, gì cơ?!"
"Bố mẹ có cho em tiền, nhưng trước đó, không phải Onii-chan cũng nên mua cho em gì đó sao?!~"
"...Rồi rồi. Ah!"
Đầu tôi chợt nảy ra gì đó khi nghe con bé lảm nhảm.
"Em về rồi."
"Mừng cậu đã trở lại."
"Saki, cậu không nên bắt nạt Onii-san quá đâu."
"Cậu đừng lo! Nào nào Onii-chan, giờ tới lượt anh rồi đấy."
"Rồi rồi, anh đi ngay đây."
***
Chúng tôi đặt thức ăn đã gọi lên bàn.
"Rin, Aaaaah nào!~"
"Thôi mà Saki, cái này xấu hổ lắm..."
Em gái tôi đưa thìa lên đút Omurice cho Rin-chan. Tuy em ấy kêu ngại nhưng vẫn mở miệng ăn.[note63410]
"Umm, cái này ngon thật."
"Giờ tới lượt của Rin!~"
"Được rồi."
Tôi chưa từng thấy hai đứa thân thiết như vậy lúc ở nhà, nhưng phải công nhận rằng tình bạn của hai em ấy thật đẹp làm sao.
Dù có học khác trường đi nữa, thì tình bạn ấy vẫn rất tuyệt vời. Và không chỉ về tình bạn, mà còn về cả vẻ ngoài xinh đẹp của hai đứa nữa.
Điều này thật tuyệt vời, theo cả hai nghĩa.
Tôi gắp một nhúm mì trong khi nghĩ vậy. Vì ở đây chỉ có mỗi tôi là con trai, nên tôi im lặng và tập trung ăn sạch bữa trưa của mình.
"Anh đi trước nhé."
Khi đã ăn xong, tôi bưng khay và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ah, xin lỗi anh, tụi em ăn chậm quá."
"Không không. Anh là kiểu người ăn nhanh mà."
Rin-chan nhìn tôi một cách tội lỗi, và tôi liền nói rằng em ấy nên đừng bận tâm đến điều này.
Sau khi trả khay về quầy mì soba, tôi nhìn qua một vòng khu có đầy ắp những tiệm đồ ngọt.
"Không biết nên mua gì cho hai em ấy đây nhỉ?..."
Vì khi nãy em gái tôi đã gợi ý, nên tôi nghĩ mình nên mua gì đó tráng miệng cho cả hai nhỏ.
Dù cảm thấy hơi xấu hổ vì dùng tiền bố mẹ cho để mua quà, nhưng tôi cũng tự nhủ rằng đây sẽ là một dịp hiếm hoi, và tôi cũng sẽ cố gắng không để điều này xảy ra lần nữa...
Tôi dừng lại trước quán kem và mua hai chiếc kem tầng, một cho em gái tôi và một cho Rin-chan.
"Bạn muốn chọn vị gì?"
"Hừm..."
***
"Anh trở lại rồi."
"Vâng."
"Mừng anh đã về. Mà tay anh đang cầm gì thế?"
"Anh mới đi mua kem. Đây, của hai đứa."
"Uwahh, đúng là Onii-chan!~"
"Ahh, anh không cần phải vậy đâu..., em cảm ơn ạ..."
Phản ứng của hai đứa đối nghịch thật.
Em gái tôi thì vui mừng thấy rõ, thật vui vì con bé thích.
Trong khi đó Rin-chan có vẻ hơi rụt rè. Nếu cứ thế này thì sẽ khá khó để tôi làm con bé vui mất...
"Cứ cầm lấy đi. Nếu em không nhận thì anh sẽ buồn lắm đấy."
"E-Em hiểu rồi ạ."
"Rin! Cứ cầm lấy đi~!"
Em gái tôi nói trong khi nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay.
...Điều này càng làm cho tôi khó xử hơn.
"Anh thật sự đã chọn vị yêu thích của em luôn sao?!"
"Socola bạc hà có vị giống kem đánh răng, nên chắc em mày sẽ thích..."
"Chuẩn luôn! Hehe!~"
"Còn của Rin-chan là phô mai chanh."
"Ohh! Đây cũng là vị yêu thích của Rin luôn ấy. Ểhh, nhưng sao anh lại biết? Không lẽ là trùng hợp ư?"
Em gái tôi nhìn vào cây kem của Rin-chan và đột nhiên nhảy ồ lên.
Còn tôi và Rin-chan thì đều giật mình khi nghe câu hỏi này.
"À, ừm, cái này..."
"Ah, em nhớ là mình đã kể cho anh về chuyện này, phải chứ?"
"À-Ừ, đúng rồi."
"Đúng vậy, tuy dạo này bọn tớ không hay nói chuyện với nhau nhưng cứ động đến kem là lại hợp cạ cực kì luôn."
"P-Phải rồi..."
"Ohh, thì ra hai người đã thân đến mức mà có thể nói chuyện với nhau về kem nữa cơ à. Tớ cứ lo hai người ít nói chuyện quá, nhưng xem ra như vầy là ổn rồi!~"
"Đ-Đúng vậy."
"Chờ đã, không lẽ Rin cũng thích kem sao?"
"Đúng đúng! Tớ thích lắm!"
"Ra là vậy, nếu cậu nói sớm hơn thì tụi tớ đã rủ cậu qua quán kem vào tuần trước rồi."
Em gái tôi nói rồi tiếp tục ăn kem, trông có vẻ rất thỏa mãn.
Còn bên cạnh là Rin-chan, trong khi tinh nghịch nháy mắt với tôi thì em ấy cũng đang thưởng thức cây kem của mình.