Chương 1
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 17:00:14
Vậy là một năm học mới sau khi kì nghỉ xuân kết thúc.
Hầu hết mọi người đều tham gia vào hoạt động của các câu lạc bộ trong khi nghỉ xuân nên có vẻ họ vẫn theo kịp nhịp sống ở trường
Tôi thì khác.
Tôi không tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào, hầu hết thời gian nghỉ tôi biến mình thành một đứa nhóc tiểu học, nên giờ làm quen với nhịp sống bình thường này khá khó với tôi.
“Này Touma, nhìn mày uể oải quá.”
“Thật là, tươi tỉnh lên đi.”
Giờ là giờ nghỉ của tiết một
Khi tôi cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đã đeo bám tôi từ lúc thức dậy, hai trong số những đứa bạn đến bắt chuyện với tôi.
Hai đứa này là Haruki Sanada và Yukito Nishikawa, bọn nó làm quen với tôi khi tôi mới nhập học.
Haruki là thành viên của câu lạc bộ bóng đá còn Yukito là của đội bóng rổ, hai thằng này, thằng nào cũng đẹp trai lại còn giỏi thể thao nữa chứ.
Vì ưa nhìn lại còn thân thiện với mọi người, nên mấy em gái gặp hai thằng này là rung trung.
Tất nhiên rồi, hai thằng bạn tôi đã có bạn gái, còn là những cô gái đúng kiểu “Riajuu”. (Riajuu là kiểu tiêu chuẩn á - GG-sama)
Tôi thật may mắn khi được hai thằng này quan tâm.
“Tao không có trong câu lạc bộ nào cả, nên việc dậy sớm với tao cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đã khá lâu rồi tao mới dậy sớm thế này nên là buồn ngủ quá đi!”
“Sao mày không tham gia một câu lạc bộ?”
“Mày có thể thử bóng đá hoặc bóng rổ đó.”
“Tao không hứng thú với bóng rổ! Đôi chân của tao thì không chịu nổi đá bóng đâu!”
“Nhưng mà mày đâu có như thế trong giờ thể dục~”
Tôi không phải đang cố gắng bao biện cho bản thân để lừa tụi nó, nhưng mà đó là sự thật.
Tôi có thể chạy khá tốt, lại còn có tí sức bền nên bị hiểu nhầm là khỏe thì cũng không mấy bất ngờ.
Thực tế thì tôi không giỏi trong mấy trò như đá bóng hay bóng rổ.
Tôi không có năng khiếu trong mấy trò như này, đặc biệt là mấy trò phải di chuyển linh hoạt tùy theo tình huống.
Bóng chuyền với bóng chày thí khá hơn một tí, nó dễ để phán đoán tình hướng và di chuyển hơn.
“Vậy mày làm gì trong kì nghỉ xuân, mày không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào mà.”
“Tao nhắn tin với tụi mày đó.”
“Không, không, chẳng nhẽ mày nhắn tin 24/24! Tụi tao lâu lâu cũng đâu có trả lời tin nhắn mày, do phải hoạt động câu lạc bộ mà.”
“Vậy, chắc chỉ là ngủ thôi.”
“Đúng là một thằng lười mà.”
Hai thằng này, người luôn tích cực tham gia hoạt động của câu lạc bộ sao hiểu được tâm tình của một người như tôi chứ, ngạc nhiên là phải.
“Còn bọn mày đã làm gì khi không hoạt động câu lạc bộ và nhắn tin với tao?”
“Học và hẹn hò đó.”
“À, hẳn rồi.”
Thật là hối hận khi hỏi cái đâu đó mà.
Nếu bọn nó có thời gian, hẳng là phải đi chơi với bạn gái rồi, tôi là cái gì với bọn nó chứ.
Không phải tôi ghen tị nhưng mà bọn này quá hoàn hảo, học hành chăm chỉ và tiến bộ qua từng ngày.
“Sao mày không tìm một cô bạn gái nhỉ?”
“Đừng có nói dễ thế~”
“Tao nghe bạn gái tao kể, mày cũng đâu có tệ lắm trong mắt mấy đứa con gái. Sao mày không tỏ tình với cô mày thích?”
“Cô tao thích à, có không nhỉ?”
Rất nhiều gái xinh lại còn tốt tính ở trường tôi.
Nhưng mà chẳng ai tôi thật sự để tâm cả! Đó là lý do sao tôi vẫn còn ế tới giờ đấy.
Tất nhiên, nếu tôi có bạn gái, nhiều thứ sẽ thay đổi, nhìn hai thằng bạn mình có bạn gái, lâu lâu tôi cũng muốn có lắm chứ, nhưng mà làm sao để có đây?
“Mày không thấy có cảm tình với ai thật à?” Muốn hẹn hò với ai thì trước hết phải hiểu người đó đã.”
“Ừ, đúng rồi đấy…”
“Nếu mày ở trong một câu lạc bộ, sẽ có cơ hội mày có một mối quan hệ với một em nào đó mới nhập học đấy.”
“Ugh!”
Sao những lời dù tụi nó có thật lòng nói ra cũng khiến tim tôi đau thế này.
“Đúng rồi, Yukito. Có rất nhiều em gái dễ thương tham gia vào các câu lạc bộ trong buổi lễ chào mừng hôm qua còn gì.”
“Mày không sợ bạn gái mày sẽ nổi điên à.”
“Chịu thôi. Nói cho mày biết, bản chất của một thằng đàn ông là phải tìm kiếm những cô gái dễ thương dù đã có bạn gái đi nữa.”
Nếu mà bạn gái nó nghe được, hai đứa kiểu gì cũng cãi lộn, mong là cô ấy không ở đây.
Trong khi đang nhảm với hai thằng bạn, lớp học trở nên ồn ào làm tôi chẳng thể nghe tụi nó nói gì.
Có vẻ bên ngoài lớp học đang xảy ra chuyện gì đó, nhưng do mãi nói chuyện nên chúng tôi chẳng để ý.
“Touma, cậu có người tới gặp này!”
“Huh?”
Bất ngờ vì bị gọi, tôi hơn cao giọng một tí.
Đứa bạn vừa gọi ném cho tôi một cái nhìn phán xét, còn cô gái vừa nãy nhìn ra ngoài hành lang để xem có chuyện gì thì đang nhoẻn miệng cười với tôi.
(Gì thế nhỉ?)
Tôi có linh cảm không lành rằng mình bị gọi bởi giáo viên vì đã vô tình làm mấy thứ kì quặc trong buổi lễ khai giảng.
Tôi không ngại nếu được khen vì đã làm gì đó tốt, nhưng mà bị khiển trách giữa đám đông thế này thì đúng là tệ thật──.
Trong khi đang suy nghĩ, tôi tiến về phía hành lang──.
“Chào anh, đã lâu không gặp.”
“O-Ohh.”
“Vâng.”
Cô gái đang đứng trước mặt chính là bạn thân của em gái tôi, người mà tôi đã không gặp một khoảng thời gian rồi.
“Xin được giới thiệu lại lần nữa. Em đã vượt qua kì thi tuyển sinh mà chẳng gặp chút khó khăn gì. Em là bạn thân của Saki, Mamiya Rin ạ.”
“Um, hẳn vậy rồi. Em gái anh đã nói với anh rồi. Chúc mừng em khi đã nhập học.”
Tôi không ngờ em ấy lại đến đây chỉ để gặp tôi, nên có chút ấp úng.
Không như những lần gặp trước, em ấy mặc bộ đồng phục cao trung nhìn trường thành hơn hẳn.
Thêm cái khuôn mặt dễ thương đó nữa, thật khó để tôi có thể nhìn em ấy trực tiếp.
“Vâng, cảm ơn anh nhiều! O-Onii-san…Aaa!”
Em ấy đang cố gắng xưng hô với tôi như trước đây, nhưng khuôn mặt em ấy đỏ ửng, chắc do nhận ra mình vừa nói mấy thứ kì lạ.
“”X-xin lỗi…Em không nên gọi anh như thế ở đây.”
“Không sao đâu, gọi như thế khiến em thoải mái thì anh cũng không có vấn đề gì đâu. Đừng lo lắng nhé.”
“Vâng.”
Em ấy nói như em gái tôi vậy.
Tất nhiên, đây không phải điều quá lạ, tôi cũng cảm thấy việc này khá bình thường.
Có thể em ấy cảm thấy khá xấu hổ, nhưng tôi không nghĩ nên ép buộc em ấy đổi cách xưng hô với tôi lúc này.
“Anh trên em một lớp nên có vấn đề hay thắc mắc gì cứ thoải mái hỏi anh nhé”
“Vâng, nhờ anh ạ…mong anh có thể giúp em như trước đây.”
“Anh đâu có làm gì quá to lớn cho em trước đây nhỉ?”
“Anh đừng có tỏ ra ngu ngốc vậy chứ.”
Em ấy nhìn có vẻ hơi xấu hổ khi nói điều đó.
Đã khá lâu kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau, nhưng em ấy chẳng thay đổi gì cả.
Thật là bất công mà.
“Được rồi đấy, sắp hết giờ nghỉ rồi. Em phải chuẩn bị cho tiết hợp tiếp theo nhỉ, nhanh lên không là muộn đấy.”
“Vâng!”
Sau khi bình tĩnh lại, tôi bảo em ấy nên về lại lớp.
“.....”
(Tôi nghĩ rồi tôi sẽ quên chuyện này thôi do cũng chẳng liên quan gì đến tôi nhưng mà…)
Cái mối quan hệ này, hẳn là không còn đơn giản như trước kia rồi.