Chương 69: Deus Ex Machina
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:13:41
Người Dịch: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito
_Tính để mai quăng bom cá tháng Tư. mà sợ Mod trảm nhầm tưởng cố tình troll :3 nên hôm nay đăng luôn
BOOOOOOOOOM
==================
B
Bức tường bao quanh thành Asunto cao đến 10m.
Dạng hình vuông, mỗi cạnh dài gần 5km, và bên trong, giáp với bức tường phía bắc là lâu đài hoàng gia.
Cái gọi là cung điện bên ngoài là hàng rào phòng thủ gồm những bức tường cao 10m trải dài từ phía bắc và định hình cung điện bên ngoài thành một hình vuông xù xì.
Phía bắc của cung điện bên ngoài, vậy thôi, là tường thành Asunto có cổng để quân đội nhà vua có thể tự do ra vào.
Cung điện bên trong, nơi là trái tim của chính phủ cũng như là chỗ nhà vua sinh sống, được cung điện bên ngoài bảo vệ. Bức tường ngăn cách cung điện bên trong và cung điện bên ngoài cao 3m, chưa đến một phần ba tường thành.
Do đó, đứng trên tường cung điện bên ngoài có thể thấy được cung điện bên trong.
Còn nhìn từ cung điện bên trong, một con Golem khổng lồ cao hơn cả bức tường ngoài đang nhìn xuống họ.
“U, uh oh...”
“T-Thứ đó....”
Những người quan sát thấy nó đều đang run rẩy vì sợ hãi, sau đó, thấy ai đó bước lên đỉnh tường thành từ bàn tay con Golem.
Trang phục đen, và mũ bảo hộ bạc mà họ chưa từng thấy qua. Thứ đó hình như cao bằng con người. Đánh giá từ hình dạng cơ thể, đó là nam giới.
“Người đó có thể là ai chứ. Bạn ư, hay là thù?”
Ai nấy đang xem cũng đều có suy nghĩ như vậy.
“Thưa quý ông và quý bà!”
Giọng của người bí ẩn kia vang vọng. Hẳn là anh đã dùng ma thuật gì đó để truyền giọng mình đến mọi ngóc ngách của cung điện bên trong và bên ngoài.
“Tên tôi là Deus Ex Machina. Có vẻ như những người của tổ chức lớn mạnh nào đó đã đặt tên cho tôi là Bậc Thầy Golem Bí Ẩn hay cái tên như vậy”
“Hắn nói Deus Ex Machina?”
“Tôi chưa bao giờ nghe về hắn. Hắn là tên quái nào? Hắn đang nhắm đến thứ gì chứ?”
Tất cả những người đang hiện diện tại đó bắt đầu bàn tán. Dẫu vậy, cái người tự gọi mình là Deus Ex Machina vẫy tay cái và tĩnh lặng lại đến.
“Chiến tranh là vô dụng. Nó chẳng tạo ra được thứ gì cả”
Deus Ex Machina nói.
“Đất đai thì nhiều, con người thì ít. Đừng có dại dột gì mà chiến đấu chống lại chủng tộc của mình chứ”
Trong lòng vài người, họ tán thành.
“Con người vẫn chưa bắt kịp nền văn minh của những ngày trong cuộc Đại Chiến Ma Thuật. Đó là sự thật. Nhưng chớ có dán mắt vào quá khứ mãi. Bởi quá khứ sẽ không bao giờ quay lại nữa”
Cũng có những người cau mày khi nghe những lời đó.
“Đừng có hướng về quá khứ. Hãy tập trung vào hiện tại. Nỗ lực để mở đường cho tương lai”
Deus Ex Machina cao giọng hơn nữa, và nói chẳng khác gì đang hét.
“Nghe theo lời khuyên của tôi hay không là lựa chọn của riêng bạn. Nhưng nếu bạn không nghe theo thì tôi vốn đã có cách rồi”
Deus Ex Machina nói và chỉ vào một con Golem đã bị phá hủy.
“Nhìn đi”
Ánh nhìn của mọi người đều tập trung tại đó. Rồi, mắt bọn họ mở to vì ngạc nhiên.
Trước mắt họ, màu của những con Golem bị hỏng đã chuyển sang màu nóng đỏ, rồi nóng trắng, và nóng chảy hoàn toàn.
“Bạn hiểu mà, phải không? Tôi chỉ ước có một thứ thôi, hòa bình. Nói cách khác, là cùng tồn tại. Nó không phải là chuyện khó khăn đâu nhỉ”
Deus Ex Machina ngừng nói, và nhìn vào mọi người.
“Tôi sẽ không thể hiện bản thân nữa miễn là các bạn không gây xung đột. Nghĩ cho kỹ vào”
Nói câu đó xong, Deus Ex Machina nhảy lên vai con Golem khổng lồ. Cùng lúc đó, con Golem khổng lồ xoay lưng lại với thành Asunto.
Vào khoảnh khắc đó, một tên hiệp sĩ pháp sư niệm chú và bắn ma thuật.
“<<Phong Trảm>>...! Tại sao chứ? Sao tôi lại không thể dùng ma thuật!”
Deus Ex Machina ngoảnh mặt lại trên lưng con Golem khổng lồ.
“Tôi quên nhắc. Khác xa với vô hiệu hóa ma thuật, tôi có thể khiến ma thuật không thể dùng được. Hãy ngừng làm chuyện vô nghĩa lại đi”
Sau đó, anh chỉ vào tên hiệp sĩ phép sư đã cố dùng ma thuật.
“Ugh!”
Rồi tên đó phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi và lập tức cứng người lại. Hắn đã ngất đi.
“Thật đáng tiếc, người đàn ông đó dường như là con rối của <<Thống Nhất Quân>>. Nhưng giờ đây anh ta chắc đã trở lại bình thường rồi. Tôi sẽ gửi danh sách những người đã được xác nhận là đang bị thao túng sau”
Deus Ex Machina nói và lại quay lưng lại với mọi người.
“Vậy thì, hy vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa”
Và lần này, Deus Ex Machina cùng con Golem khổng lồ rời đi.
********
Jin lăn lộn tại tổng hành dinh Đảo Hourai.
“Uoaaaaaah, xấuuuuuuuuu hổổổổổổổổ quáááááááá!!”
Sau khi đọc xong kịch bản với giọng điệu trịnh trọng quá sức thì anh trở nên thế này.
“Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh lại ạ. Ngài ngầu lắm cơ”
Ann an ủi anh.
“Trước cuộc Đại Chiến Ma Thuật, phong cách nói và thể hiện như vậy rất phổ biến ạ”
Mỗi khi quý tộc có những trận đánh nhỏ với người đồng hương thì kiểu nói cường điệu đó rất phổ biến, Ann nói.
“....... Quả là cường điệu nhỉ”
Dường như lời an ủi của Ann chẳng có tác dụng mấy.
“Chúa Tể, xin hãy ra lệnh tiếp theo nên làm gì ạ”
Rồi yêu cầu đến từ Laojun, Jin chuyển bánh răng.
“Ít hay nhiều gì thì mọi chuyện cũng đang theo đúng kế hoạch, sẽ thật tốt nếu kế hoạch cứ tiếp tục đến tận phút cuối”
“Tuân lệnh”
“Thôi, ta đến Làng Kaina đây, nếu có chuyện thì cứ gọi ta nhé”
********
Sau khi làm cái chuyện như ngăn chặn chiến tranh chẳng hợp với anh gì cả, Jin không thể thư giãn được và gấp rút dịch chuyển từ Đảo Hourai đến đây để tìm sự thoải mái.
“Ah, Onii-chan! Anh đã làm gì thế ạ? Sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh biết chứ?”
Hannah hét lên ngay khi thấy Jin. Bé ấy có hơi khó chịu vì anh về trễ.
“Xin lỗi, xin lỗi, tại ở nhà anh có chuyện cần làm thôi”
“Geez. Anh làm em sợ đó, em nghĩ anh lại biến mất nữa!”
“Xin lỗi mà. Từ giờ anh sẽ liên lạc đàng hoàng”
Jin vừa xin lỗi vừa xoa đầu Hannah. Trong khi đó, anh thấy tâm mình đang dịu dần.
“Anh biết không nè, hôm nay em vào rừng lấy củi. Sáng nay ấy, chú Rock và những người khác săn được nhiều nai núi lắm, nên chúng em làm thịt hun khói đấy”
Jin nhớ Rock đã nói về chuyện đó khi ông thấy nhà băng.
“À, anh hiểu rồi. Chúng ta nên đi phụ một tay nhỉ?”
“Ừm!”
Hannah đang có tâm trạng tốt kéo tay Jin đến quảng trường nơi đang hun khói thịt.
********
Trong khi đó, Reiko đã cùng Titan MK.2 về lại Đảo Hourai. Bởi em ấy đi qua Cổng Dịch Chuyển nên em ấy cũng là người đầu tiên quay về.
“Mừng cô quay lại, Reiko-san”
“Laojun, Otou-sama đâu?”
Reiko hỏi bởi em ấy không thấy Jin thường ở nơi đây đâu.
“Chúa Tể đã..... đến Làng Kaina trước cô một bước rồi”
Laojun lo ngại khi nói sự thật cho Reiko, nghĩ rằng tâm trạng của Reiko sẽ trở nên tệ hơn.
“Thế à. Ông ấy đi gặp Hannah-chan nhỉ?”
Reiko mỉm cười và nói vậy, trái ngược với dự đoán của ông.
“Có vẻ Otou-sama trân trọng Hannah-chan nhất?”
Cảm thấy hơi ngạc nhiên, Laojun quyết định táo bạo là hỏi Reiko.
“Reiko-san, dường như Hannah-chan cũng đặc biệt với cô nhỉ, tôi đúng không? Đương nhiên, khi muốn Chúa Tể tránh khỏi cuộc xung đột”
Sau đó, Reiko đột nhiên bật cười.
“He he, vậy là ông đã nhận ra. Ừ, đứng sau Otou-sama, Hannah-chan cũng quan trọng với tôi lắm”
“Tôi có thể hỏi tại sao chứ?”
“Tất nhiên. Bởi Hannah-chan rất giống Okaa-sama”
“Okaa-sama, ý cô là tiền bối, phải không?”
“Ừ, Okaa-sama của tôi, Adrianna Balbora Ceci. Tất nhiên, ý tôi không phải là khuôn Ma Năng của họ giống nhau đâu. Mà, Hannah-chan cũng có thể dùng ma thuật đâu”
“Trong trường hợp đó, vẻ ngoài à?”
“Chính xác. Khi Okaa-sama còn trẻ, không, khi bà còn là một đứa trẻ, tôi chắc chắn là trông bà giống hệt như Hannah-chan”