Chương 47: Tìm Kiếm
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:12:36
Người Dịch: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito
_Từ lúc này sẽ có ngày có chương, ngày không chương nhé :> Tùy vào hứng thú của Người Dịch cũng như lượng bài tập được giao về nhà làm
================================
“Hmm, có vẻ em ấy cũng không có ở Blue Land.......”
Jin vẫn đang trên Đảo Hourai để tìm Elsa.
“Ta nên nói sao với Mine đây....”
Hiện đã là 8 giờ ở Đảo Hourai rồi. Khác biệt về mặt thời gian giữa nơi đây với Đảo Kunlun là 1 giờ. Thế nên ở bên kia là 7 giờ, đã đến lúc Mine thấy lạ vì Elsa chưa về.
“Chà, ta đoán mình phải nói thật thôi......”
Hình ảnh Mine cũ lại bùng cháy trong tâm trí Jin, nên anh không thể tượng tượng ra bất kỳ kết quả nào khác ngoài việc bị mắng cả.
Dù vậy, Jin phải dịch chuyển đến Đảo Kunlun và gặp Mine.
“Jin-sama, có vẻ Elsa về trễ nhỉ, có gì xảy ra sao?”
Thấy biểu hiện quan tâm ấy của Mine, Jin thấy sợ. Nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần rồi và.
“Elsa đã.......mất tích”
Jin nói sự thật cho bà ấy.
“Eh? Mất tích? Elsa đã? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ơn trời, Mine đã chấp nhận sự thật mà không nỗi cơn thịnh nộ nhảy thẳng vào và tóm lấy Jin. Tất nhiên, bà ấy trông rất lo lắng.
“Thực ra.........”
Jin lấy phỏng đoán của mình ra mà giải thích về những gì đã xảy ra. Sau khi nghe những điều cơ bản ấy, Mine lẩm bẩm vài từ.
“Con bé đó........Chắc chắn là thấy tò mò rồi lẻn vào Cổng Dịch Chuyển chứ gì nữa?......”
Dự đoán khá là đúng nhưng cũng chẳng thể thay đổi tình hình hiện tại.
“Dù sao đi nữa, bởi tôi đang tìm em ấy bằng tất cả những gì mình có thể, nên có lẽ hỏi là hơi quá, nhưng, tôi muốn ít nhất là bà không quá lo”
Jin nói. Nhận xét của anh có phần hơi khó hiểu nhưng đó là chuyện không thể tránh được.
“Mh-hm, Jin-sama là người đã cứu con bé và tôi mà. Bởi ngài đã từng tìm được Elsa, nên tôi tin ngài”
Được bảo vậy, Jin có thể cảm thấy áp lực, nhưng lại không thể hiện điều đó trên mặt, anh gật đầu thật mạnh.
“Cứ giao cho tôi”
Anh nói và rời Đảo Kunlun.
“Chủ Nhân, sao ngài lại nghĩ Elsa-san có lẽ đã bị dịch chuyển ạ?”
Ann đến và hỏi anh. Chính xác hơn, cô muốn xác nhận gì đó để tìm ra nguyên nhân.
“Hmm, có lẽ giai đoạn xác thực không hoạt động tốt, hay có lẽ là......”
“Cô ấy đeo thứ gì đó có Khuôn Ma Năng của Chủ Nhân, ngài nghĩ vậy à?”
Nghe xong, Jin vỗ tay mạnh một cái.
“Phải rồi, chính là nó! Ta tự hỏi sao mình lại không nghĩ đến sớm hơn nhỉ?”
Anh không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác ngoài việc bị hoảng loạn sau khi Elsa biến mất.
Trong khi suy ngẫm, Jin trao chỉ thị cho Laojun.
“Laojun, giống như lúc ngươi tìm Elsa, hãy tìm.......”
Chỉ thị của anh ngừng lại.
“Thưa Chúa Tể, có chuyện gì sao?”
Dường như Laojun bối rối và hỏi. Jin trông như hiểu ra gì đó và nói.
“Đúng rồi, có lẽ là thế! Elsa đang đeo cây trâm ta tặng em ấy làm quà sinh nhật! Có phải vậy không, Reiko?”
Cơ bản thì Jin không chú ý đến trang phục của người khác. Bao gồm luôn cả anh.
“Để xem, quả là vậy. Nếu con nhớ chính xác thì con nghĩ cô ấy có cài cây trâm trên ngực ạ”
Reiko cũng không chú ý nhiều đến nó. Bạn có thể nói “Cha nào con nấy”.
Chà, trong trường hợp của Reiko thì có lẽ em ấy không quan tâm đến ai khác ngoài Jin.
“Laojun, đó dường như là khả năng cao nhất. Cây trâm của Elsa tương tự như lần trước đấy. Hãy tìm nó đi”
“Theo ý người ạ”
Laojun sử dụng Ra-đa Ma Thuật và bắt đầu tìm Elsa.
Địa điểm tìm kiếm là nơi Cổng Dịch Chuyển được thiết lập.
Port Rock, Blue Land, Đống Đổ Nát Của Phân Khu Tám, và rồi......
“Thưa Chúa Tể, có phản ứng ở Làng Kaina ạ”
Khoảng 30 phút từ lúc Laojun bắt đầu tìm kiếm, ông ấy báo rằng là đã tìm thấy.
“Ra là ở Làng Kaina!”
Jin nhẹ nhõm vì biết cô ấy không phải đang ở nơi nguy hiểm.
“Chắc là em ấy bất cẩn đi ra ngoài rồi lá chắn ngăn không cho em ấy quay lại, huh”
Điểm đặc biệt của loại lá chắn này là từ trong ra ngoài thì dễ nhưng từ ngoài vào trong thì không được. Nó chủ yếu có liên quan đến dòng chảy Ma Năng được sử dụng để dùng chiêu, nhưng tạm thời đừng có nói chi tiết.
“Mặc dù vậy, Làng Kaina, huh......”
Jin thở dài, và trong mắt anh là ánh nhìn xa xăm.
“Ta đã rời Làng Kaina vào tháng 12 năm ngoái, và giờ đã là tháng Tư rồi, cũng đã được 4 tháng kể từ khi đó”
Anh không thể nói 4 tháng là dài hay ngắn nữa. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Không, quá nhiều chuyện.
Giờ đây, anh đã nhận danh hiệu 'Magi Craftman Danh Dự' của Vương quốc Egelia, anh có thể về Làng Kaina trong khoảng thời gian đã báo trước mà không hề bất tiện gì cả.
Dẫu vậy, anh muốn tránh làm phiền đến ngôi làng ấy bằng mọi cách.
“Dù sao thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến đó vào sáng mai à?”
Nhưng, anh cũng lo cho Elsa. Dù dân làng Kaina có tốt đến mấy thì có lẽ cô ấy vẫn sẽ thấy cô đơn.
Rồi, Jin liên lạc với Gon, Gen và Đội Cảnh Sát Bí Mật dành riêng cho Hannah.
“Iris xin nghe”
Iris thuộc Đội Cảnh Sát Bí Mật nói với tư cách là người đại diện. Jin kể ngắn gọn với cô ấy về vụ Elsa mất tích và hỏi liệu cô ấy có tình cờ gặp Elsa ở đó không. Câu trả lời của cô là.
“Có ạ, Ojou-sama thực sự có đến đây ạ”
“Một người phụ nữ tên Elsa khoảng 16 hay 17 tuổi đang ở nhà trưởng làng Gheebeck. Cô ấy có mái tóc vàng ánh bạch kim”
Không thể nhầm lẫn vào đâu nữa, đó là Elsa.
“Dường như cô ấy nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cháu gái trưởng làng, Barbara ạ. Hannah-chan cũng ở với cô ấy”
Nghe vậy, Jin cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Hiểu rồi. Ta sẽ gặp cô ấy vào ngày mai. Cho đến lúc đó, hãy chắc rằng không có gì xảy ra với Elsa và dĩ nhiên là cả Hannah nữa”
“Vâng. Thần sẽ để Gon bảo vệ xung quanh ngôi nhà đó ạ”
Và rồi cuộc gọi kết thúc.
Hiện đã là 9 giờ tối tại Đảo Hourai. Khác biệt về mặt thời gian ở nơi đây và Làng Kaina là khoảng hơn 2 tiếng chút nên chắc là cũng khoảng 7 giờ tối. Ngoài trời đã bị màn đêm ngự trị. Đến lúc gia đình người ta đi ngủ rồi.
Dù lúc này có đến đó thì cũng vô dụng thôi. Hay đúng hơn là có thể gây rắc rối và thậm chí là gây náo động.
Jin làm dịu mâu thuẫn bên trong mình bằng cách nghĩ những chuyện như vậy. Rồi anh nói với Reiko.
“Reiko, không nghi ngờ gì nữa, Elsa đã dịch chuyển đến Làng Kaina”
“Làng Kaina?”
“Ừ. Ngày mai, để xem, khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương chắc là được. Ta nghĩ là phải đi gặp em ấy”
Jin nói với vẻ quyết tâm lộ rõ trên khuôn mặt.
“Otou-sama, người sắp về Làng Kaina, phải không?”
Reiko hỏi như thể đang xác nhận.
“Ừ. Ít nhất là để mọi người thấy là ta vẫn bình an, và việc còn lại thì ta sẽ quyết định sau”
Ngay bây giờ, cả một quốc gia Jin còn chẳng sợ nữa là. Nhưng anh muốn tránh xung đột. Hơn nữa vì Làng Kaina.
“Ta nghĩ mình sẽ đến đó với tư cách là 'Magi Craftman Danh Dự' của Vương quốc Egelia”
Anh quả quyết như vậy cho chắc.
“Vâng. Con sẽ mang 'Hoa Đào' và Pháo Ma Thuật theo ạ”
“Um, con không cần mấy thứ đó đâu”
Anh nghĩ mấy thứ đó không cần thiết khi đến Làng Kaina và anh cũng ước là không cần đến chúng.
Jin ngủ thiếp đi với tâm trạng nửa lo lắng và nửa mong chờ cuộc hội ngộ vào ngày mai.
********
“Ra là Elsa-san đến đây cũng do Cổng Dịch Chuyển gặp trục trặc à?”
Nơi đây là nhà của trưởng làng Kaina, nhà của Gheebeck. Giờ đã là buổi tối.
Sau khi dùng bữa tối hơi sớm, Barbara và Elsa đang cùng trò chuyện. Dù rằng Barbara toàn đặt câu còn Elsa trả lời thôi.
“Mm. Tuy rằng trục trặc là chuyện không thể chính xác như những gì đã xảy ra được”
“Là vậy à? Nhưng, Cổng Dịch Chuyển, huh. Chúng là thứ phổ biến lắm à?”
“Eh? Ý cô là sao?”
Barbara giải thích với Elsa, người có vẻ bối rối.
“Vào năm ngoái, cũng có một người đến đây do Cổng Dịch Chuyển gặp trục trặc”
Nghe vậy, Elsa có chút giật mình.
“V-Và, người đó đâu?”
“Không còn ở đây nữa. Tất cả là do hiểu lầm của lãnh chúa vùng này, Bá Tước Walter vô căn cứ mà không tin họ rồi cuối cùng là họ phải rời làng. Dù hiểu lầm đã được giải quyết nhưng họ không còn về làng để chúng tôi nói cho họ biết chuyện đó”
“Vậy thì........”
Elsa muốn nói, nhưng vào lúc đó, Gheebeck đến. Cạnh ông là một bé gái.
“Ôi chà, Hannah-chan, em làm gì ở đây vào lúc trễ như thế này vậy?”
Cũng gần 9 giờ tối rồi. Chẳng thể tránh được việc Barbara thắc mắc.
“Chị thấy đấy, em tự hỏi về Elsa Onee-chan”
“Chị á?”
Elsa hơi ngạc nhiên và nhìn Hannah.
“Ừm. Em nghĩ, phải chăng là rất cô đơn khi tự mình đến đây?”
Nghe vậy, Elsa mỉm cười.
“Cảm ơn em....... Hannah-chan à?”
“Mh-hm, ah, phải rồi, em chưa nói onee-chan về tên của mình nhỉ, xin lỗi ạ”
Hannah nói và nhanh chóng cúi đầu. Elsa cười khúc khích và mỉm cười khi thấy điều đó.
“Không sao đâu. Dẫu gì thì chị cũng được cứu là nhờ vào Hannah-chan mà”
Hai người họ đã có một cuộc trò chuyện như thế, rồi Barbara mang đến cho họ một chiếc ghế khác và.
“Hannah-chan, ngồi đây đi. Chị đang hỏi Elsa về nhiều chuyện lắm. Hannah-chan, em cũng muốn nói chuyện với cô ấy, phải không nào?”
Cô ấy nói. Hannah năng nổ gật đầu.
“Dạ!”