• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Anh Về Rồi Đây

Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:12:36

Người Dịch: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito

================================

Elsa, Barbara với Hannah đã tập trung tại nhà Gheebeck và trò chuyện.

“Vậy...... Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

Barbara nói và nghiêng đầu.

“.....Chúng ta đang nói về cái người đã rời làng ấy”

Elsa trả lời. Nghe vậy xong, Hannah nói.

“Ý chị là Onii-chan?”

Lần này, người nghiêng đầu là Elsa.

“Onii-chan?”

Cô nói, và trông có vẻ không hiểu cho lắm. Chú ý thấy vậy, Barbara giải thích.

“Hannah-chan đang nói đến một người tên Jin đã nói mình đến từ, từ đâu nhỉ? Nhật Bản? Cậu ấy là Magi Craftman đấy, chắc cô không biết đâu?”

“Eh? Không thể nào, Jin-nii?”

Nghe thấy vậy, đến cả Elsa cũng rất ngạc nhiên, cô bật dậy khỏi ghế.

Hannah cũng ngạc nhiên khi nghe Elsa nói.

“Jin-nii? Onee-chan, chị nói Jin-nii sao? Onee-chan, chị là em gái của Onii-chan sao?”

“Mm, chị là em gái của Jin-nii” (Trans: Vợ tương lai thì có :V)

Nghe xong, Hannah vui hẳn lên.

“Jin Onii-chan! Anh ấy về nhà được rồi à! Chị ơi, chị ơi, Onii-chan có khỏe không? Giờ anh ấy đang ở đâu vậy? Anh ấy đang làm gì ạ? Còn Reiko Onee-chan nữa?”

Hannah quăng một loạt câu hỏi vào Elsa, áp đảo cô.

“Ji-Jin-nii đang ở nhà. Anh ấy khỏe. Anh ấy đang bận chế tạo..... Có lẽ vậy. Reiko-chan thì ở cùng anh ấy”

Elsa chỉ có thể trả lời thế thôi.

“Vậy à, mừng quá đi.......em lo lắng suốt đấy! Không chỉ có em đâu, mà ai cũng vậy!”

“Ừm, đúng đó, Elsa-san ạ. Bởi anh cô là ân nhân của cái làng này mà, và cũng là một phần trong chúng tôi nữa”

“Thú vị thật đấy. Jin-nii chưa bao giờ kể với tôi cả”

Elsa nói và điều đó khiến Barbara với Hannah hơi ngạc nhiên.

“Là vậy sao? Thực ra thì.......”

“Nè, chị biết gì không? Onii-chan ấy, anh ấy.......”

“Jin-san xây suối nước nóng cho chúng tôi”

“Onii-chan chế Mint cho em!”

Cả hai bắt đầu nói về Jin khiến Elsa thấy bối rối.

“G-Gượm đã nào. Từng người nói thôi”

Elsa vừa nói vừa cười ngượng, thế là Barbara và Hannah trao đổi ánh mắt rồi cười.

“Hannah-chan, em ăn tối chưa vậy?”

Sau khi mọi chuyện đã dịu lại, Barbara hỏi Hannah.

“Dạ, em ăn rồi. Em cũng nói với bà là mình sẽ đến nhà trưởng làng-san trước khi đi ạ”

“Chị hiểu rồi, Thế thì em tính làm bữa tiệc ngủ[note13850] ở đây luôn à? Nếu vậy, em có thể thoải mái mà nói chuyện với Elsa-san”

Barbara nói với Hannah. Hannah vui vẻ nhận lời.

“Dạ! Tiệc ngủ!”

Sau đó, Barbara rời đi để nói chuyện với bà của Hannah, Martha rằng Hannah qua đêm tại đây.

Trong khi đó, Hannah kể rất nhiều chuyện về Jin. Đến khi Barbara quay lại, cả ba cùng nói chuyện với nhau.

Chuyện đó cứ tiếp tục cho đến khi mí mắt của Hannah bắt đầu rũ xuống, và thế là họ chuyển đến phòng ngủ.

Cuối cùng Hannah ngủ cùng giường với Elsa. Bởi cô còn cách nào khác đâu.

“Ehehe. Ngủ với Onee-chan. Chúc ngủ ngon ạ”

“Mm, chúc ngủ ngon, Hannah-chan-”

Chẳng mấy chốc, cái tiếng như đã chìm vào giấc ngủ phát ra từ Hannah.

Barbara và Elsa tiếp tục thấp giọng trò chuyện để không đánh thức Hannah.

“Cô thấy đấy, Hannah-chan mồ côi nên em ấy cô đơn lắm. Và rồi, năm ngoái, Jin-san đến đây, họ sống cùng nhau, và em ấy thích cậu ấy. Và, cậu ấy lại biến mất”

“......Ồ, thì ra chuyện diễn ra như vậy”

“Ừ. Và bởi cô là em gái của Jin-san, nên em ấy …....”

Hannah dùng đôi tay nhỏ bé bám lấy tay phải Elsa.

“Hannah, chan”

Elsa nhẹ nhàng xoa đầu Hannah. Tóc Hannah có mùi như ánh nắng vậy.

********

Hôm sau, khi mặt trời lên.

“8 giờ rưỡi, huh. Ở Làng Kaina mới có 6 giờ rưỡi thôi. Không biết giờ có ai dậy chưa nữa?”

Jin đứng ngồi không yên.

“Otou-sama, không phải người nói là mình sẽ gặp cô ấy vào lúc 8 giờ sao?”

Reiko nhắc anh.

“Ta có nói vậy, ta sẽ bình tĩnh lại mà”

Thấy Jin như vậy, Ann đặt câu hỏi.

“Chủ nhân ơi, nếu ngài muốn gặp họ đến thế sao đến tận lúc này ngài mới đi vậy?”

Được hỏi, Jin lẩm bẩm và trả lời.

“Ta nghĩ mình không muốn gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa cả”

“Ý ngài là sao?”

“Uhm, hồi còn ở Làng Kaina, ta bị tình nghi là người đã chế ra những con Golem tấn công khắp nơi, hay đại loại vậy”

“Nhưng không phải đó là những cáo buộc sai sao?”

“Ừ, thì đó”

“Thế làm gì còn lí do để mà lo lắng chứ? Chắc ai nấy cũng đều lo cho ngài mà?”

“Ta sẽ vui nếu đúng là vậy, nhưng ta thấy do dự khi đi đến đó bởi ta nghĩ họ có thể xem đó là mối phiền toái”

“Sao lại thế. Chủ nhân à, đôi khi ngài lại nghĩ theo cách bi quan đến vô vọng như vậy à?”

Ann nói rõ đến mức khiến Jin cũng không thể kiềm được tiếng cười căng thẳng. Bạn có thể nói nguyên nhân là do sự cố đầy đau thương của Jin trong quá khứ.

Trở lại cái lúc anh còn là nhân viên trong công ty. Có một công ty con nào đó, hay nói đúng hơn, công ty Jin làm là công ty mẹ của một công ty con. Anh được gửi đến làm việc tại nhà máy của công ty con như nhân viên tạm thời trong khoảng 2 tuần.

Anh không biết là do nhân viên công ty không có động lực, hay vì lý do nào đó nữa, nhưng kiểu gì cũng quá là tệ.

Cụ thể hơn, bên trong nhà máy là cả một mớ hỗn độn, vật liệu nằm sõng soài, dụng cụ máy móc đều đã hết dầu và tiếng ồn khủng khiếp cứ vang lên mỗi khi hoạt động, và việc bảo trì cũng kém nữa.

Jin cố hết sức để kiểm tra từng cái một, đưa hướng dẫn để giữ mọi thứ quay lại đúng trật tự, và làm cả sổ tay hướng dẫn cách bảo trì máy móc. Đặc biệt hơn, những cuốn sổ tay ấy do anh viết vào lúc tan ca.

Kết quả là sau hai tuần, bên trong nhà máy ấy sạch đến mức khó tin và máy móc chạy rất êm.

Khi việc tạm thời thuyên chuyển Jin kết thúc và đến lúc anh phải về thì các công nhân đều lên tiếng nói mình rất biết ơn anh. Thế vậy mà.

Sau khi rời nhà máy, Jin để ý thấy mình quên vài tài liệu nên dĩ nhiên là anh phải quay lại lấy rồi. Và vào lúc đó.

(Chó má, thằng đó bắt tao phải điền ba cái giấy tờ như phiếu kiểm tra đấy)

(Này, hồi trước tao biết mọi thứ đặt ở đâu. Thế mà giờ dọn cả rồi, tao không biết cái nào đặt ở đâu nữa rồi)

(Thật là một thằng khốn tự cao tự đại, chỉ bởi đến từ công ty mẹ thôi)

(Mà, nó còn ở đây nữa đâu, nên cứ làm như trước đi)

Từ ngoài cửa, anh nghe những lời như thế. Jin cảm thấy sức lực dần rút khỏi cơ thể trong khi tự hỏi sao mình lại phải cố hết mình cho họ trong hai tuần chứ.

Vì cái trải nghiệm đó mà Jin đã trở nên rụt rè.

“Và, ngươi thấy đấy, ta không muốn Thống Nhất Quân để mắt tới Làng Kaina”

Nhưng Ann bác bỏ logic của Jin.

“Không đâu, chủ nhân ạ. Cái kiểu nửa vời như vậy không nắm được sự ác độc của Thống Nhất Quân đâu. Ngài phải chủ động mà lật đổ chúng”

“Ngươi có thể nói vậy, nhưng”

“Dù sao thì ngài đã quyết định sẽ đến Làng Kaina để gặp Elsa-san rồi. Và ngài cũng sẽ gặp lại mọi người. Thần chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“Ta không biết nữa”

Sau khi được Ann khuyên, Jin đã bỏ đi một chút do dự còn sót lại. Anh hơi hơi có ý định lén đến đó và cũng lén đưa Elsa về nhà cùng anh.

“Otou-sama, tuy sớm một chút nhưng chúng ta nên đi chứ ạ?”

Cũng đến 9 giờ rồi. Ở Làng Kaina là 7 giờ.

“Chắc cũng đủ muộn để Martha-san với Hannah-chan dậy và dùng xong bữa sáng rồi. Còn Rock-san với những người khác chắc đang làm việc đồng áng nhỉ”

“Con hiểu. Có lẽ đúng là vậy”

Sau khi Reiko nói với Jin, anh bước vào Cổng Dịch Chuyển đến Làng Kaina với cả đống cảm xúc trộn lẫn.

Rồi anh xuất hiện bên trong hầm trú ẩn. Anh cố kiểm tra sơ qua nơi này. Dường như không bị suy thoái gì cả.

“Otou-sama, chúng ta đi thôi”

Reiko hối, trong khi đoán Jin có muốn bước lên cầu thang hay không, mở cửa và bước ra ngoài.

Trời quang mây tạnh. Những tia nắng ấm áp của mặt trời mùa xuân đổ về đến vô tận khiến Jin phải nheo mắt lại.

Ban đầu, khu vực này chỉ toàn đá với đá, nhưng giờ đã có cỏ mọc quanh, quả là mùa xuân mà. Cũng có hiệu quả dùng để ngụy trang nữa.

“Đã một năm kể từ cái lần ta mới đến đây, huh”

Jin vừa hồi tưởng lại những sự kiện diễn ra vào năm ngoái trong khi chậm rãi bước về phía ngôi làng.

Tiếng nói dân làng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Jin!”

“Á, có phải Jin kia không?”

“Jin kìa! Jin về rồi!”

“Gì? Thật luôn sao, đúng là Jin rồi!”

Phản ứng với những tiếng nói đó, người trong nhà hay người ngoài đồng đều tụ lại một chỗ.

“Ooi, mọi người ơi, Jin về rồi kìa!”

“Đúng thật vậy, Reiko-chan cũng đi với cậu ấy nữa!”

Và rồi mọi người ùa về phía Jin. Vài người còn bỏ bê cả việc đồng áng để đến đây.

“Jin! Trông cậu khỏe đấy nhỉ!”

Rock nói.

“Jin nii-chan, anh ở chỗ nào vậy~? Mọi người lo cho anh lắm đấy~!”

Kurt nói.

Ngày càng có nhiều người tụ lại.

“Jin! Dạo này cháu sao rồi! Sao lại không liên lạc với chúng ta gì cả vậy!”

Martha nói.

Và rồi đến Hannah, đứng trước nhà trưởng làng.

“Chào mừng trở lại, Onii-chan”

Jin chỉ có bốn từ để nói thôi.

“......Anh về rồi đây”

Bình luận (0)Facebook