Chương 53: Chuyện Bên Lề 09- Quốc Gia Cổ Xưa
Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:12:53
Người Dịch: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito
_Quay lại Vol 7 nhé :v
============================
Có một cậu trai.
Bởi cậu sinh ra đã là con trai thứ ba của thương gia giàu có nào đó, cậu được nuôi dạy khá tự do.
Ông bà cậu vẫn rất khỏe mạnh, và bạn có thể nói thay vì cha mẹ thì cậu chủ yếu được ông bà nuôi dạy.
Cậu trai ấy thích những truyền thuyết xưa cũ. Ông bà cậu thường kể cho nghe.
Đại Chiến Ma Thuật. Một trận quyết chiến lớn chống lại quỷ tộc.
Khi nghe, tim cậu đập thình thịch.
Khi lên 15, cậu trai ấy bắt đầu cuộc hành trình.
Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đi rất xa nhé. Cậu đến một nơi trong nước, nơi bạn có thể đến và về trong vòng 10 ngày.
Chuyến đi một chiều mất đến 4, 5 ngày. Nơi đó có những tàn tích.
Theo lời đồn, tàn tích bắt nguồn từ cuộc Đại Chiến Ma Thuật.
Ngoài ra còn có một nơi trên cao mà có thể phóng tầm nhìn bao quát cái hồ lớn.
Sau khi phát triển thành một điểm thu hút du khách, hầu hết những người đến đó để thưởng thức cảnh tượng ấy và những điểm thu hút khác.
Nhưng cậu trai không có vẻ gì là hứng thú với cái hồ cả, và cậu chỉ đi vòng vòng tham quan tàn tích thôi.
“Ra đây là tàn tích à.......”
Tàn tích này là nơi trông như tòa lâu đài đã sụp đổ một nửa. Du khách được phép đi đến những khu vực không trông như sắp sụp đổ.
Những phần được xem là quá giới hạn thì trừ những nhà khảo cổ học đôi khi được phép đến điều tra thì không ai được vào cả.
“Chắc ở kia có nhiều điều thú vị hơn”
Cậu trai nghĩ vậy. Và đợi đêm đến, lúc du khách đã về hết, và cậu đặt chân vào khu vực giới hạn. Cậu mang theo một chiếc Đèn Lồng Ma Thuật cỡ nhỏ.
Chuyện đó đã khiến cuộc đời cậu trai thay đổi.
Đột nhiên, sàn nhà dưới chân cậu bị vỡ và một cái lỗ xuất hiện.
Dù đến bây giờ đã có hàng tá người giẫm vào chỗ đó, nhưng không có cái lỗ nào xuất hiện cả.
Có lẽ là do định mệnh.
“Á.......”
Một cái lỗ đã xuất hiện trên sàn đá với độ dày hơn một mét. Cậu trai rơi qua nó.
Bạn có nói cậu rất may vì không bị nghiền nát bởi những tảng đá rơi cùng mình. Tảng lớn nhất dài tới tận 2m tính theo mọi hướng, nếu bị nghiền nát thì cậu trai không trở thành gì khác ngoài cục thịt cả.
“Đây là.......”
Ê ẩm khắp người, cậu trai ép mình đứng dậy.
Hiện cậu đang ở một căn phòng trông như hội trường. Cậu không có rơi thẳng xuống mà là trượt theo đường chéo. Nếu không phải vậy thì cậu có lẽ đã ngắm gà vì va chạm do rơi rồi.
Dẫu vậy, cái lỗ mà cậu dự đoán là đã rơi qua nay hoàn toàn bị những tảng đá vụn bịt kín, khiến việc thoát ra qua lối đó đơn giản là không thể.
“Thôi chết rồi”
Cậu trai lẩm bẩm, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là gặp rắc rối cả.
Lý do là bởi cậu đang ở một nơi mà cậu nghĩ du khách không hề biết đến, và thậm chí là những nhà khảo cổ học cũng chưa đặt chân tới.
Tim cậu trai đập thình thịch khi nghĩ nơi này, không lẩn vào đâu được, là tòa lâu đài kia, vào khoảng thời gian diễn ra Đại Chiến Ma Thuật, tướng lĩnh với hiệp sĩ đổ xô đến.
“Giờ thì, mình nên đi đâu đây?”
Nơi trông như hội trường ấy chỉ có hai lối ra vào. Lối thì lớn, còn lối thì nhỏ.
Lối nhỏ có kích thước ngang với lối vào của căn nhà bình thường. Còn lối lớn thì chiều cao lẫn chiều rộng đều khoảng 5m.
Sau khi đắn đo, cậu trai tiến đến lối nhỏ.
Cậu trai bắt đầu bước, rồi nhận ra vì lý do nào đó mà cậu có thể nhìn xung quanh. Dù đang là ban đêm và cây đèn lồng cậu mang theo đã bị đất đá chôn vùi. Dù vậy, cậu có thể thấy xung quanh.
Tất cả là bởi những bức tường đang tỏ ra thứ ánh sáng mờ mờ.
Đúng vậy đấy, cậu trai tính đến đây để xem những chuyện mới nhưng loại ánh sáng này là thứ mà cậu chưa từng thấy qua.
“Không biết đó có phải là công nghệ từ quá khứ không nhỉ?”
Được dẫn lối bởi ánh sáng, cậu trai băng qua lối nhỏ ấy.
Đầu bên kia là một đoạn rất dài hơi cong. Ngoài ra, hơi dốc xuống nữa, thế là cậu trai tiếp tục đi sâu xuống lòng đất.
Khoảng 10 phút sau, cậu cuối cùng cũng đến một cánh cửa. Nó được làm bằng sắt và có màu đỏ do rỉ sét.
“Mình tự hỏi liệu nó có mở được không?”
Cậu trai dùng toàn lực đẩy cửa, với cái tiếng chói tai, cánh cửa di chuyển từng chút một. Và khi mở đủ để một người đi, cậu trai bước qua cánh cửa để vào phòng.
Nếu nghĩ lại, thì đây là cơ hội cuối để cậu có thể quay đầu.
Nhưng mà giờ, nỗi sợ và do dự đã biến mất khỏi cậu trai. Cậu trai chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi những thứ chưa biết đến, và cậu tiếp tục vào phòng.
Phía bên kia cánh cửa, có vô số Ma Cụ.
Rất nhiều cái đã hỏng, và ít nhất là còn một phần ba trong số chúng là vẫn nguyên vẹn.
Có một cái khiến cậu trai chú ý.
“Đó là......”
Một con hình nhân. Vẻ ngoài giống bé gái. Nhưng nó không còn sống, nó đang ngồi dựa lưng vào tường.
Có một lý do khác khiến cậu kết luận đó là hình nhân.
Tay trái đã đứt. Chính xác là từ phần khuỷu tay trở xuống đã biến mất và dây nhợ treo lủng lẳng.
Ít nhất thì trông nó chẳng giống cơ thể người gì cả.
“......Đẹp quá”
Kệ những thứ đó đi, con hình nhân đó rất đẹp.
Mái tóc lấp lánh như vàng và cảm giác như loại lụa hạng nhất. Da trắng như sứ, thực sự thì vẻ ngoài của nó chẳng khác gì thiên thần.
“Mình tự hỏi liệu nó vẫn có thể di chuyển hay không nữa”
Cậu trai thử chạm nhẹ vào con hình nhân.
Lạnh quá. Cậu chẳng thể cảm nhận được thân nhiệt.
“.......Dù gì thì nó cũng là hình nhân, huh”
Cậu vuốt phần mặt bằng ngón tay.
“Mềm thật......”
Cảm giác hệt như con người, nhưng khi chạm lại thấy lạnh, mang lại cảm giác khó chịu.
“Đôi mắt cũng nhắm lại, huh”
Cậu trai không thể tránh khỏi việc tự hỏi đôi mắt của nó có màu gì. Con hình nhân xinh đẹp như vầy thì đôi mắt chắc cũng sẽ đẹp thôi.
“Không biết sao nó lại không chuyển động nhỉ”
Cậu thử nắm lấy bờ vai và lắc nhẹ. Mái tóc con hình nhân khẽ rung lên nhưng đôi mắt lại không mở.
Cậu trai bối rối khi nhớ đến câu chuyện cũ mà bà cậu đã kể.
Câu chuyện đó kể về một nàng công chúa bị giam cầm và ngủ mãi bên trong tòa tháp.
Nàng công chúa, người kế thừa duy nhất của vương quốc cổ xưa, chỉ đơn giản là ngủ. Chờ đến ngày vương quốc đó hồi sinh.
Nàng ấy sẽ tỉnh giấc khi vương quốc đã phục sinh.
Câu chuyện là vậy.
Cái người đã đánh thức nàng ấy là một chàng anh hùng đơn thân độc mã. Chàng anh hùng ấy đã trao nụ hôn để đánh thức nàng công chúa.
Sau khi công chúa tỉnh giấc, nàng ấy cưới chàng anh hùng. Đó là lúc vương quốc hồi sinh. Vậy đấy, chàng anh hùng thành vua, và nàng công chúa thành hoàng hậu.
“Mình có nên...... hôn không?”
Cậu trai chưa yêu ai cả. Tất nhiên, cậu cũng chưa đi chơi với gái bao giờ.
Nếu bạn gọi đây là tình yêu, thì con hình nhân đó là mối tình đầu của cậu trai.
Dù nơi đó chẳng có ai nhìn, nhưng cậu trai vẫn ngó qua ngó lại rồi nhẹ nhàng đưa mặt lại gần con hình nhân.
Sau một lúc do dự, cậu hôn lên cặp môi hồng hào ấy. (Trans: Jin, chú nên học hỏi đê :3)
Mặt cậu trai đỏ ửng và tách khỏi con hình nhân.
Cậu mở cặp mắt to tròn và nhìn xuống như thể xấu hổ lắm, và khi ngước lên lại để nhìn vào con hình nhân ấy thì khuôn mặt cậu nhuốm đầy sự ngạc nhiên.
“?!”
Con hình nhân ấy đã mở mắt.
Đôi mắt có sắc đỏ như màu máu. Nhưng cậu trai lại nghĩ chúng rất đẹp.
(Edit: LN khác WN nên đừng hỏi tại sao lại ngồi ghế chứ không phải dựa tường)
“Ngài là...... người đã đánh thức thần?”
Giọng cô thật trong trẻo và đẹp đẽ, khiến cậu trai bị quyến rũ.
Bé gái ấy từ từ đứng dậy.
“Có vẻ thần ngủ khá lâu rồi nhỉ. Ơ kìa, tay trái cũng gãy luôn sao”
Bé gái lẩm bẩm và bắt đầu bước đi.
“Thần hơi mệt nhỉ. Nhưng mà, miễn là không cản trở chuyển động là được rồi”
Con hình nhân bước từng bước cho đến khi bé ấy đứng trước mặt cậu trai.
“Cảm ơn ngài. Nếu muốn thì liệu ngài có thể cho thần một cái tên chứ?”
Được bảo vậy, cậu trai xoay xở để nói tên ra dù đầu đang trống rỗng bởi ngạc nhiên.
Đó là cái tên đã chợt đến trong đầu cậu ngay khi cậu thấy con hình nhân ấy lần đầu.
“Elena”
Cậu trai nói và con hình nhân mỉm cười ngọt ngào.
“Tên thần là Elena. Xin hãy đối xử tốt với thần từ giờ ạ, thưa Chúa Tể”