Chương 46: Elsa Trẻ Lạc
Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:12:35
Người Dịch: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito
_Lưu ý, bác Hito dịch WN mà ngáo ngáo đòi chia tập LN thành ra phải lấy hình minh họa ở vol 9 gắn qua
==========================
Quay lại một chút nhé.
Trong căn phòng chứa Cổng Dịch Chuyển, nơi Reiko tạm rời đi vì Jin gọi.
Elsa đi vòng vòng và chăm chú nhìn vào những cái Cổng Dịch Chuyển được xếp thành hàng cho đến khi Reiko trở về.
Những cái tên như “Đảo Kunlun”,” Port Rock”, “Blue Land”, “Đống Đổ Nát Của Phân Khu Tám”, và vân vân được trưng bày, nhưng bởi tất cả đều được viết bằng tiếng Nhật, Elsa không đọc được.
“......Tất cả chúng là, Cổng Dịch Chuyển...... Chúng dẫn đến đâu nhỉ, mình phân vân quá?”
Cô nhìn quanh trong khi nghĩ vậy. Đôi khi lại lén nhìn vào trong chúng. Ở trổng toàn là Công Thức Ma Thuật được viết với những ký tự mà cô không thể đọc.
Cấu trúc phần trong cũng thú vị đấy chứ. Trần cũng không phải là thứ mà cô có thể hiểu được.
“Rồi sẽ có ngày mình chế được thứ như vầy nhỉ?”
Trong khi suy nghĩ về điều đó và nhìn lên, chân cô tình cờ giẫm phải thứ gì đó.
“Ah”
Và vấp ngã. Vào trong Cổng Dịch Chuyển trước mặt mình.
Tất cả Cổng Dịch Chuyển của Jin đều cần Khuôn Ma Năng của anh để kích hoạt.
Và trên ngực Elsa lại có cây trâm cô nhận từ Jin nữa.
Vâng, hồi mà Elsa biến mất, Laojun (lúc đó vẫn là Laozi), đã dùng Ra-da Ma Thuật để tìm nó.
Nói cách khác, Elsa được xác nhận và thành ra không thể tránh khỏi việc bị dịch chuyển.
Khoảng 10 giây sau vụ đó, Reiko quay lại.
********
Sau khi nghe từ Reiko là Elsa đã biến mất, Jin vội đến phòng chứa Cổng Dịch Chuyển.
“Cho chắc thôi, hãy điều tra những phòng khác nữa”
“Vâng, con sẽ lệnh cho hầu nữ làm vậy ạ”
Rồi Jin nhìn quanh căn phòng chứa Cổng Dịch Chuyển. Rất có khả năng là cô ấy lỡ dùng Cổng Dịch Chuyển để dịch chuyển, nhưng làm sao cô ấy qua được giai đoạn xác thực Khuôn Ma Năng?
Anh gạt câu hỏi đó qua và đi xung quanh để điều tra Cổng Dịch Chuyển, nhưng không tìm ra manh mối nào cả.
Cổng Dịch Chuyển khi chạy không có tạo nhiệt, vì chúng là mẫu tự cung cấp Ma Năng nên không có vụ Ma Năng suy giảm hay gì đó như vậy.
“Hmm, phải chi mình biết Cổng Dịch Chuyển nào đã được kích hoạt hay thứ dấu hiệu để xác nhận mà dịch chuyển”
Jin càu nhàu, nhưng giờ đã quá muộn.
Chẳng bao lâu, có báo cáo đến từ Golem hầu nữ nói rằng Elsa không có ở cơ sở nghiên cứu hay trong bán kính 50m tính từ nơi đó.
“Argh, biết vậy ta không chỉ ghi lại Khuôn Ma Năng của Reinhardt mà còn ghi lại cả Elsa phòng cho tình huống này nữa chứ!”
“Otou-sama, xin hãy bình tĩnh ạ”
“Chủ nhân, thần đã nghe chuyện xảy ra rồi”
Reiko trấn an anh, rồi Ann đến.
“Hãy cùng nghĩ về những gì chúng ta biết đến lúc này. Khả năng cao là cô ấy vô tình dùng Cổng Dịch Chuyển xong dịch chuyển đi luôn. Nhưng đến nơi đâu cơ chứ?”
Ann suy nghĩ theo logic và khuyên Jin.
“Ah, phải rồi. Đầu tiên, Đảo Kunlun. Ta đã âm thầm hỏi thử Golem hầu nữ nhưng em ấy chưa có về. Nếu vậy thì rất có khả năng là Cổng Dịch Chuyển kế bên”
Cái kế bên là Cổng Dịch Chuyển đến Blue Land.
“Con có thể thử hỏi Cattleya và Lotus đang theo sau Marcia không, Reiko?”
“Vâng ạ”
Và theo cách này, Jin với những người còn lại đã vào cuộc tìm Elsa.
********
Trong khi đang ở thế ngã sấp mặt lờ, Elsa xuất hiện ở Cổng Dịch Chuyển khác.
“Đây, là đâu?”
Trừ khi cô tạm thời rời Cổng Dịch Chuyển, cô không thể quay về được. Không phải vậy thì nếu không nhanh ra khỏi Cổng Dịch Chuyển, người đó có thể sẽ bị gửi về vị trí ban đầu.
Elsa từ từ đứng dậy và rời khỏi Cổng Dịch Chuyển.
Cô đang ở một căn phòng rộng đến bất ngờ tựa như tầng hầm. Ánh sáng mờ ảo thắp sáng quanh đây, có lẽ là đến từ Đèn Lồng Ma Thuật nằm ở đâu đó.
Dùng thứ ánh sáng ấy để nhìn xung quanh, Elsa không thấy gì khác ngoài cái Cổng Dịch Chuyển cô vừa bước ra trong căn phòng.
Cô biết là nếu đi vào đó thì mình có thể quay lại Cổng Dịch Chuyển nơi cô ở. Nên, cô không quá lo dù trong hoàn cảnh này.
Bên cạnh tầng hầm có cầu thang. Cô thấy hơi hứng thú. Elsa nghĩ vì Jin đã thiết lập nên đây không phải là nơi nguy hiểm.
Nếu giờ mà quay lại thì cô chắc chắn sẽ bị mắng. Dù gì thì cũng bị mắng, vậy thì như thể cái tỉnh tomboy trước đây lại trỗi dậy, cô đi về phía cầu thang.
Ở trên cầu thang có một cánh cửa đơn giản. Cô cố nhẹ nhàng mở ra và ở ngoài vẫn là ban ngày. Dù ở Đảo Hourai trời đã xế chiều.
“?”
Phát hiện ra chuyện bí ẩn, Elsa vô thức bước đi. Cô đã đến một cánh đồng trống trãi, gần đó là con sông lớn chảy qua.
Một bước, hai bước, Elsa từng bước đi đến con sông. Chẳng biết vì sao mà cô lại muốn đến đó, nhưng trước khi đến được thì tâm trí của cô đã thay đổi.
“Nếu giờ mà không về thì họ sẽ giận mất”
Elsa thấy tội lỗi khi nghĩ chắc giờ Reiko đã quay lại, thấy cô không có ở đó và cách mà họ phải làm để tìm cô. Cô phải nhanh chóng quay về thôi, nhưng rồi bị sốc.
“Không có.......cửa”
Cánh cửa mà cô chắc chắn là mình đã mở nay chẳng thấy đâu. Dù rằng cánh cửa nơi cô bước ra chỉ được bao quanh bởi những ngọn đồi nhỏ, bất kể nhìn đi đâu thì cô cũng chẳng thấy cánh cửa ấy.
Trong cơn hoảng loạn, cô cố tìm nó bằng cách đặt tay xuống đất và vỗ xung quanh, nhưng không có cảm giác gì như cánh cửa cả.
“......Không thể nào”
Elsa lại mò nữa. Tay và đầu gối đã phủ đầy bùn, nhưng cô không có rảnh để mà bận tâm đến chuyện đó vào lúc này.
Sau khi làm khoảng nửa tiếng, cô thậm chí mất luôn cả dấu vết của vị trí ban đầu. Tất cả những gì mà cô có thể thấy là dấu chân của mình. Bạn cũng chẳng thể biết nó bắt đầu từ đâu.
“Giờ phải làm sao đây......”
Khi bị bắt cóc, Jin đã truy dấu tìm cô. Anh ta sẽ tìm cô nữa, phải không? Nhưng giả sử anh ta tức giận vì cô tự tiện dùng Cổng Dịch Chuyển thì sao, anh ta có thể sẽ không đi tìm cô nữa.
“Em......xin lỗi......”
Vô tình đi đến kết luận bi quan, Elsa trở nên chán nản và muốn khóc, nhưng ngay lúc đó.
“Onee-chan, chị là ai vậy?”
Ai đó gọi cô từ phía sau.
Elsa nhìn và thấy bé gái tầm 8,9 tuổi. Bé ấy có mái tóc vàng hơi chói và đang cầm theo một cái giỏ với đủ các loại thảo mộc dại ở trổng.
“Chị đến từ đâu?”
Khi được hỏi lại thì Elsa tự kéo mình về và trả lời.
“Chị là, Elsa. Chị đến từ, không biết nữa”
Rồi bé gái nói.
“Hm? Ra là trẻ lạc à?”
Elsa trả lời kèm với cái gật đầu.
“Là vậy sao? Thế thì đi theo em. Hãy thử đến chỗ trưởng làng-san ạ”
Bé gái nói và chậm rãi bước đi. Cũng chẳng có gì để làm, Elsa đi theo đứa bé ấy.
Chẳng mấy chốc sau khi đi theo, họ đã đến một ngôi làng nhỏ. Những cái cọc được cắm xuống đất để tạo nên những dãy hàng rào đơn giản.
“Elsa onee-chan, lối này nè”
Trong khi cầm theo cái giỏ, bé gái tiếp tục đi theo con đường đến trung tâm ngôi làng. Elsa đã dừng bước để nhìn quanh nhanh chóng đuổi theo.
Có những thứ thật đáng tò mò mà Elsa chưa từng thấy qua. Một trong những thứ đó trông như làm bằng đồng có mái che đơn giản gắn bên trên và đánh giá vùng xung quanh ươn ướt thì hẳn là một chỗ có liên quan đến nước.
Cô muốn biết nó là gì, nhưng ưu tiên hàng đầu là bản thân cô. Elsa bước theo với tốc độ ngang với bé gái ấy.
“Nhà trưởng làng đây ạ”
Bé gái dừng bước trước căn nhà có phần tinh xảo hơn những căn khác.
“Trưởng làng-san ơi!”
Bé gái nâng giọng để vươn qua cánh cửa kia.
Sau một lúc, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ trẻ xuất hiện. Cô ấy có lẽ bằng tuổi Elsa. Tuy nhiên, có một phần lại trưởng thành hơn rất nhiều.
“Ôi trời, có chuyện gì sao? Bác chưa về nữa. Có lẽ ông ấy đang làm ruộng rồi, chị nghĩ vậy”
Người phụ nữ nói, rồi bé gái chỉ vào Elsa và nói.
“Là vậy sao? Chị biết đấy, Onee-chan này, là trẻ lạc”
“Trẻ lạc?”
Người phụ nữ có vẻ hơi bối rối và quay sang hỏi Elsa.
“Thế à? Ah, tôi là Barbara. Tôi là cháu gái của trưởng làng Gheebeck”
“Tôi là, Elsa”
“Elsa-san nhỉ. Cô đến từ đâu? Trông như cô không có bất kỳ hành lý nào cả......”
Khi được hỏi, Elsa gần như theo phản xạ mà nói là Đảo Kunlun, nhưng nhanh chóng kiềm lại.
“Tôi không biết. Trước khi nhận ra là tôi đã ở đây rồi. Và bé gái kia đã gặp tôi”
Barbara nghiêng đầu sau khi nghe điều đó và.
“Thật là một câu chuyện đáng tò mò. Mà, chuyện như vậy cũng từng xảy ra rồi”
Cô ấy không cân nhắc gì về việc đáng ngờ xuất hiện như vầy. Rồi lại nhìn lên trời và.
“Sắp tối rồi, nên nếu thích thì cô được chào mừng đến ở tại nhà chúng tôi”
Cô ấy nói, mời Elsa. Elsa thấy bầu trời đã trở nên mờ ảo và quyết định chấp nhận lời đề nghị ấy.
“Cảm ơn cô. Tôi rất biết ơn”
Với câu đó, Barbara nói với bé gái.
“Làm tốt lắm, Hannah-chan. Bọn chị sẽ chăm sóc Elsa-san nên không cần lo nữa đâu”