Chương 13: Sau Này
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:10:57
Trans: Hito
Edit: Ass2008
_____________________________________
Vào lúc Jin và Elsa đến rìa Sông Torres, ánh bình minh đã ló dạng.
“Ah, mệt quá đi” (Jin)
Jin nói và ngồi trên một tảng đá nằm trên bờ sông. Elsa cũng ngồi xuống.
“Chắc là em cũng thấy mệt nhỉ?” (Jin)
Jin nói và Elsa gật đầu xác nhận.
“Mm. Hơi hơi” (Elsa)
Trong buổi sớm ít ánh dương này, khó mà đánh giá từ biểu hiện Elsa được nhưng có thể thấy không phải chỉ hơi mệt thôi đâu mà còn đang giấu đi loại cảm xúc phức tạp nào đó.
“Em bận tâm gì sao?” (Jin)
Jin hỏi, và Elsa nói vài lời với vẻ mặt buồn bã.
“Em ước gì Mine có ở đây” (Elsa)
Nghe vậy, Jin hỏi Elsa.
“Em vẫn lo lắng dù bà ấy đã chạy trốn cùng em rồi dẫn em vào nguy hiểm sao?” (Jin)
“Vâng, bởi chạy trốn là ý muốn của em mà. Em cũng nghĩ đến việc trách bà ấy vì dẫn em vào nguy hiểm. Nhưng quan trọng hơn, Mine bảo vệ em và..... bà ấy có thể là đã chết” (Elsa)
Elsa nói và gục mặt xuống. Những giọt lệ bắt đầu đọng lại trong đôi mắt ấy. Jin an ủi Elsa.
“Mine an toàn” (Jin)
Anh nói.
“Eh?” (Elsa)
“Anh tìm được Mine được người dân vớt lên trong khi trôi dạt theo dòng sông, rồi anh bắt đầu tìm em, Elsa ạ. Bà ấy bị trọng thương, nhưng giờ đã ổn rồi. Hiện bà ấy đang được chăm sóc tại một phòng khám-chữa bệnh đáng tin cậy. Anh có thể để hai người gặp nhau sau khi bà ấy đã khá hơn một chút” (Jin)
Jin giải thích ngắn gọn về tình hình của Mine, và lần này là những giọt lệ hạnh phúc rơi ra từ đôi mắt Elsa.
“Mine, còn sống.....” (Elsa)
Nhìn Elsa vui vẻ lẩm bẩm vài lời, Jin vui mừng vì đã cứu được cô ấy.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Jin và Elsa lại bắt đầu đi bộ. Trời đã sáng trưng. Sương mù ở con sông vẫn còn bao phủ xung quanh.
Họ di chuyển khá lâu, cho đến khi họ đến một địa điểm rộng và bằng phẳng.
Nơi đó rộng khoảng sáu mét, đủ rộng để đậu hai cỗ xe cạnh nhau.
“Chắc chỗ này hạ cánh được rồi” (Jin)
Jin khảo sát khu vực và lẩm bẩm. Reiko hiểu được ngay và.
“Không sao đâu ạ” (Reiko)
Em ấy nói và nhìn lên bầu trời.
“Ổn rồi đấy” (Jin)
Jin nói một từ ngắn gọn, và Reiko đã ra lệnh thông qua ManaCom.
“Pelican-1, đến đây” (Reiko)
“Eh? Không chỉ Raptor mà con còn gọi cả Pelican sao?” (Jin)
Jin ngạc nhiên hỏi, Reiko nói.
“Dạ vâng, Laozi chuẩn bị thêm họ phòng khi sự kiện này cần dùng đến ạ” (Reiko)
Jin gật đầu và.
“Ta hiểu rồi, quả như mong đợi. Trong trường hợp đó, Elsa. Đến rìa đằng kia chút đi..... Như vậy đấy” (Jin)
“?”
Trong khi Elsa không biết chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn di chuyển ra rìa bờ sông như Jin nói. Có một bóng đen sà xuống từ bầu trời.
“!”
Elsa ngạc nhiên và cảnh giác. Jin nói với cô ấy,
“Không sao đâu. Đó là máy bay anh chế ra thôi” (Jin)
Elsa kinh ngạc nhìn vào Jin.
“Máy bay?” (Elsa)
Trước khi Jin có thể nói để trả lời thì Pelican-1 đã tách màn sương và hạ xuống nơi có đủ không gian. Rồi bộ phận hạ cánh nhô ra một chút khỏi bờ sông.
“Đây là..... máy bay sao?” (Elsa)
“Ừ, nó mô hình vận chuyển Pelican-1. Thôi nào, vào đi” (Jin)
Jin nói, bước lên cầu thang vào máy bay, rồi quay lại đối mặt với Elsa và chìa tay ra.
Lần đầu thấy máy bay, Elsa rụt rè nắm lấy tay Jin và bước lên cầu thang.
“Ah......” (Elsa)
Từ quan điểm Elsa, bên trong máy bay không khác mấy so với cỗ xe của Jin. Và đó là cách mà cô ấy có thể bình tĩnh lại một chút.
“Được rồi, ngồi đi, và hãy thắt đai an toàn” (Jin)
Jin bắt Elsa ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ và thắt đai an toàn.
“Đây là gì vậy?” (Elsa)
“Đai an toàn để giúp em không bay khỏi ghế khi máy bay rung lắc” (Jin)
Jin nói và ngồi xuống ghế trước Elsa, rồi thắt đai an toàn.
“Tất cả đều tốt, cất cánh được rồi” (Jin)
“Roger”
Phi công, Sky-1, là Golem đứng đầu Không Quân.
Với âm thanh huýt sáo như thể máy bay đang hút không khí, Pelican-1 bắt đầu di chuyển.
“Ah, um, cái-” (Elsa)
Elsa đang hoang mang bởi Pelican-1 đột nhiên di chuyển và lực G của máy bay cất cánh.
“Không sao đâu” (Jin)
Jin đối mặt với Elsa và nói vài lời với cô ấy. Nhờ vào những lời ấy mà Elsa đã bình tĩnh lại, đủ bình tĩnh để nhìn ra cửa sổ.
“T-Tuyệt quá đi” (Elsa)
Sau một lúc chạy ngắn, Pelican-1 nhẹ nhàng cất cánh. Vào giây phút đó, họ cảm thấy như thể mình đang lơ lửng vậy.
Rồi, Pelican-1 nâng mũi và bay lên cao dần. Xé toạt màn sương sông thành từng mảnh, trong phút chốc nó đã bay ra bầu trời trong vắt.
“Chúng ta đang bay kìa.......” (Elsa)
Cơ thể Elsa run lên một chút. Đây là lần đầu tiên cô ấy được bay, hơn nữa cô đã lên phương tiện di chuyển này mà không suy nghĩ gì.
“Anh bảo rồi, em cứ thư giãn đi. Anh ở cùng em mà” (Jin)
Jin nới lỏng đai an toàn và vuốt tóc Elsa. Elsa trưng ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng cơn run rẩy của cô ấy dường như đã giảm bớt.
Pelican-1 bay lên độ cao khoảng 3000m và hướng về phương đông. Dưới họ là những đám mây trắng tinh. Núi và sông, rừng và hồ, thành phố và làng mạc đều quá bé nhỏ.
Khi Elsa đã quen với cảm giác bay, cô ấy không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
“Tuyệt thật đấy. Thì ra thế giới trông như thế này khi nhìn từ bầu trời” (Elsa)
Đẩy vào khung cửa sổ, cô ấy nhìn thế giới. Pelican-1 đi với tốc độ hơn 300km/h nên khoảng 2 tiếng là đến biển rồi.
“N-Nơi đó, có lẽ nào là Bán Đảo Elias? Nếu vậy thì kia là đảo Io sao?” (Elsa)
Nhìn vào Elsa đang có tinh thần cao bất thường, đến cả trái tim Jin còn cảm thấy ấm áp như được sưởi. Dù chỉ trong một khoảng khắc, nhưng anh đã khiến cô ấy quên đi việc mình bị bắt cóc. Đó là những gì anh nghĩ.
Rồi, ở cuối vùng biển kéo dài đến độ mắt thường khó có thể thấy được, một hòn đảo lớn xuất hiện.
“Đó là Đảo Hourai” (Jin)
Jin giải thích.
“Nơi đó mới là ngôi nhà thật của anh, và cũng là cơ sở nữa” (Jin)
“Đảo Hourai..... nhà, của Jin-kun” (Elsa)
Elsa nhìn chằm chằm vào nó với sự tập trung cao độ.
Pelican-1 bắt đầu giảm độ cao dần.
“Elsa, lúc hạ cánh sẽ hơi rung một chút, nên hãy ngồi xuống đàng hoàng đi nào” (Jin)
“Được thôi” (Elsa)
Elsa ngoan ngoãn làm theo lời Jin bảo.
Rồi Pelican-1 hạ cánh xuống đường băng trải dài trước phòng thí nghiệm.
“Chào mừng, đến Đảo Hourai” (Jin)
Jin đi xuống trước, quay về phía Elsa, người đang đi xuống cầu thang và chìa tay ra trong khi nói vậy.
“Ngại, quá” (Elsa)
Elsa trả lời và cô đỏ mặt một chút.
“Chào mừng trở về, thưa Chúa Tể. Chào mừng, Elsa-sama” (Laozi)
Thiết bị đầu cuối của Laozi đã đến để đón họ. Người quản gia hoàn hảo.
“Ai vậy?” (Elsa)
Elsa hỏi Jin. Trước khi Jin kịp trả lời thì Laozi đã tự giới thiệu.
“Xin thứ lỗi vì cách hành xử của tôi. Tôi là Laozi và tôi được giao nhiệm vụ quản lý hòn đảo này, rất vui được làm quen với ngài” (Laozi)
Ông nói rồi cúi đầu gọn gàng. Ngay cả Jin, người là nguồn cung cấp thông tin cho Laozi, cũng không thể cúi đầu lộng lẫy như vậy.
“Chắc mọi người đã mệt rồi, đầu tiên xin hãy đi tắm và rồi dùng bữa ạ” (Laozi)
Giống như Laozi đề nghị, họ đi tắm. Phòng tắm cho người khác giới đã hoàn thành đến cả Jin còn không biết. Không hổ là Laozi, anh nghĩ.
Jin được Reiko chăm lo, và Elsa được Soleil và Luna chăm lo.
********
“Haizz”
Jin suốt đêm phải di chuyển, anh duỗi người ra trong khi chìm vào dòng nước ấm.
“Reiko, làm tốt lắm” (Jin)
Anh nói ra những lời biết ơn đến Reiko, người đã vào bồn cùng anh.
“Không đâu ạ, lần này con không có làm gì nhiều cả” (Reiko)
“Không đúng chút nào. Ta để Reiko làm người hòa giải cũng như hỗ trợ ta. Nếu con không có ở đó thì việc giải quyết chắc là phải khó khăn hơn rồi” (Jin)
“Dạ, cảm ơn người nhiều ạ” (Reiko)
“Có vẻ Elsa đã có một khoảng thời gian khó khăn, nên hãy chăm sóc em ấy tử tế vào đấy nhé” (Jin)
“.....Vâng, con sẽ nỗ lực làm vậy ạ” (Reiko)
********
“....”
“Elsa-sama, nhiệt độ nước thế nào ạ?”
“Ah, được rồi. Vừa chuẩn” (Elsa)
“Elsa-sama, có cần tôi kỳ lưng cho ngài không?”
“Mm. Cảm ơn” (Elsa)
Elsa nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Soleil và Luna.
Bất chấp [Thống Nhất Quân] có tham vọng thế nào, và dù cho có bao nhiêu tên quý tộc tham lam muốn vươn lên trong cuộc sống đi nữa thì bầu trời của đảo Hourai vẫn trong xanh và tươi sáng.