• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Quê Nhà

Độ dài 1,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:12:38

Người Dịch: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito

_Bận làm bài nên đăng trễ

==========================

Vào buổi sáng sau cái hôm Hannah tham gia tiệc ngủ. Khi thức dậy, trước mắt bé ấy là khuôn mặt vẫn đang say giấc của Elsa.

Tóc vàng ánh bạch kim, hàng lông mi dài, và da trắng như sữa.

“.....Đẹp quá”

Hannah nghĩ về cô ấy theo cách đó. Trong khi vẫn đang nhìn vào khuôn mặt say giấc của Elsa, còn ở giường bên kia, Barbara đã thức dậy. Đối với phụ nữ làng này, cháu gái trưởng làng cũng không phải ngoại lệ, đều dậy rất sớm.

“Ah, ngủ ngon thật đấy...... Hannah-chan, chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng”

Cả hai trao nhau lời chào. Giọng họ đã đánh thức Elsa.

“Mm......Sáng rồi sao?”

“Chào buổi sáng, Elsa Onee-chan”

Hannah chào Elsa đang ngái ngủ. Dường như là mới nhớ lại chuyện đêm qua, Elsa mỉm cười ngọt ngào và chào lại.

“Chào buổi sáng, Hannah-chan. Chào buổi sáng, Barbara-san”

Sau đó, cả hai đi thay đồ và rửa mặt.

Tất nhiên, giếng nước ở bên ngoài. Elsa đã quen với độ tiện nghi của Đảo Kunlun, nhưng cô vẫn nhớ cách làm tại những quán trọ mà cô đã qua đêm trong suốt chuyến đi, ngoài sân có một cái giếng nước và đó là nơi cô rửa mặt.

“Elsa Onee-chan, chị dùng trước đi”

Hannah nói và vận hành máy bơm. Nước bắt đầu chảy ra. Mắt Elsa mở to.

Tối qua cô có nghe về việc Jin đã chế máy bơm, nhưng thấy cách nó hoạt động vẫn khiến cô ngạc nhiên.

Nước được hút lên từ sâu dưới giếng mà không hề dùng đến ma thuật. Jin toàn làm những thứ kỳ diệu thôi nhỉ?

“Rồi sẽ có ngày mình cũng chế được những thứ hữu ích cho mọi người”, nghĩ vậy, tuy nhỏ nhoi, nhưng vẫn lớn dần trong tâm trí Elsa.

Bữa sáng là bánh mì trắng làm từ bột mì rây, sa-lát rau củ dại, cá sông nướng, và trà.

“Thứ trà này, có hơi lạ, nhưng khá ngon”

“À, chị biết không, loại trà đó được làm từ lá hái trong rừng ấy”

Sáng nay, Hannah cũng ăn cùng cô.

“Thế à?”

Đó là loại đồ uống khá phổ biến ở miền bắc Vương quốc Cline, nhưng Elsa đến từ Đế quốc Shouro nên chưa bao giờ uống qua.

“Lần tới, chị có muốn cùng em đi hái không? Kherries trên núi cũng sắp trổ bông rồi nên đẹp lắm ạ”

Theo lời mời của Hannah, Elsa cảm thấy có lẽ mình nên thử đi. Sau đó, cô đồng ý mà không thèm suy nghĩ.

“Mm”

Chuyện tiếp theo mà họ biết là bên ngoài đột nhiên ồn ào kinh. Chắc là cả làng đang cùng làm ồn.

“Tôi tự hỏi có chuyện gì đó xảy ra vậy?”

Barbara đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài thì cánh cửa bật ra.

Gheebeck bước vào.

Trong khi thở dốc, Gheebeck quay sang Hannah và nói.

“Jin-kun về rồi”

“Eh!”

Cái tiếng như vậy phát ra từ miệng cả ba cô nàng. Sau đó, người cất tiếng nhanh nhất là Hannah.

“Onii-chan sao!”

Và bé ấy nhanh chóng chạy về phía lối vào.

Bé ấy mở cửa và chạy ra ngoài, rồi thấy Rock, Jonas, Linus, Bill, Jeff, Dave, Howard, Rick, Tom, Yan, Surei, Kurt, Jim, Patty, Mario, Jessie, và Martha.

Đám đông do dân làng tụ lại.

Và cái người mà mọi người đang nhìn, không lẩn đi đâu được, là Jin. Reiko đang ở cùng anh.

Tất cả dân làng đều hiện diện tại đó để nói với Jin như thể họ chờ từ lâu rồi.

“Jin! Dạo này cháu sao rồi! Sao lại không liên lạc với chúng ta gì cả vậy!”

Martha nói.

Jin chầm chậm bước đến chỗ Hannah.

Để tránh cản đường anh, dân làng mở đường. Những giọt lệ trào ra từ đôi mắt Hannah. Bé ấy gục mặt xuống bởi không muốn cho anh thấy bộ mặt đẫm nước mắt ấy.

Và khi Hannah ngước mắt lên lại thì Jin đã ở ngay trước bé ấy rồi.

Những lời mà bé ấy nghĩ sẽ nói khi Jin trở về nay đã bay đâu mất tiêu, và chỉ có một lời đơn giản phát ra từ miệng Hannah thôi.

“Chào mừng trở lại, Onii-chan”

Đối mặt với Hannah, Jin khẽ cười và.

“.....Anh về rồi đây”

Anh chỉ nói có 4 từ.

“Onii-chan!”

Hannah không kiềm được nữa và bắt đầu chạy rồi dùng cả con tim để nhảy vào Jin. Jin nhẹ nhàng bắt lấy Hannah.

“Onii-chan, Onii-chan........”

Mặt Hannah đã nhuốm đầy nước mắt. Jin dịu dàng ôm lấy bé ấy và liên tục vỗ về.

“.......Xin anh đừng biến mất nữa”

Hannah nài nỉ trong khi những giọt lệ ấy vẫn cứ trào ra, và Jin có vẻ hơi phiền lòng nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh mỉm cười và gật đầu.

“Onii-chan”

Hannah lại bám chặt Jin nữa.

u22101-ffdcf51c-5787-4d5f-ab1d-9fd679d68e18.jpg

Khi đó, Reiko nhìn vào hai người họ mà mỉm cười vui vẻ.

“.....Jin-nii”

Nghe tiếng ấy, Jin ngước lên và thấy Elsa ở đó.

“Elsa, anh mừng là em vẫn ổn. Anh nhận ra em đến đây vào đêm hôm qua, nhưng không thể nào có chuyện anh lại đến vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế nên sáng sớm anh mới đến”

Jin nói, và Elsa cũng sắp khóc rồi.

“Anh không, giận sao?”

Cô hỏi. Jin có vẻ bối rối.

“Sao anh lại giận chứ? Em biến mất, anh đi tìm, và thấy em. Chỉ thế thôi. Có lẽ em cũng học được bài học rồi, phải không? Thế thì anh còn gì để nói nữa đâu”

Jin nói và cuối cùng những giọt lệ mới lọt ra khỏi đôi mắt Elsa.

“Em, xin lỗi”

Elsa nói, dựa vào Jin và lặng lẽ mà khóc.

********

Jin đợi Hannah và Elsa bình tĩnh lại, rồi đứng trước mặt dân làng.

Và.

“Tôi đã khiến mọi người lo lắng rồi”

Anh cúi đầu thật sâu.

Người đầu tiên chạy đến chỗ Jin là Rock. Ông vòng tay quanh đầu Jin, và kẹp cổ anh.

“Owowowowow, R-Rock-san?!”

“Thằng khốn này, biến mất mà chẳng thèm để lại lời nào. Thế là không có thân thiện gì đâu!”

Rock vừa nói vừa cười.

Rồi Jonas, Linus, Bill và Jeff cũng vậy, mọi người đều cười khi thấy cảnh tượng ấy.

Và tiếp đến, Jin được khiêng lên.

“Jin! Mừng cậu đã về!”

“Jin! Chào mừng trở lại!”

Trong khi vài người nói vậy, Jin được tung lên không.

Trong khi được bắt xong tung lên như vậy, Jin cũng bật khóc. Anh đã nhận ra đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Không một ai hỏi Jin đã ở đâu hay làm sao anh về đây được.

Ai nấy cũng đều nhận ra Jin không phải là một pháp sư bình thường, nhưng dù vậy, chẳng ai lại xem anh là bất thường cả.

Jin đã về, và thế là đủ khiến mọi người thấy vui rồi.

Bình luận (0)Facebook