Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 446: Arifureta After VTortus lữ hành kí51Thánh ấu mẫu, priceless-

Độ dài 7,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 22:00:43

Arifureta chương 446: Arifureta After VTortus lữ hành kí51Thánh ấu mẫu, priceless-

「......」

「Anou~, Shizuku-chan?」

Trong âm thanh diễn tấu của chén dĩa *kasha kasha*, giọng nói ra chiều dè dặt của Kaori đã vang vọng. Chân mày của cô đang vẽ thành hình chữ 八tỏ vẻ khó xử một cách xuất sắc.

Ở trước ánh nhìn của cô, là Shizuku đang xụ mặt. Cô đang hậm hực chuẩn bị nhân cho sandwich với gương mặt tỏ vẻ khó chịu, và không thể thông suốt.

Ở bên cạnh cô, Shia đang xếp lên cracker đầy ắp nào là phô mai, nào là thịt nguội một cách gọn gàng, cất lời với biểu cảm tương tự như Kaori.

「Maa maa, Shizuku-san. Thật sự thì không trở nên khó chịu vì nhà Yaegashi là nhẫn giả cũng có sao đâu. Chẳng phải là cái không cần nói cũng biết hay sao ạ.」

「......」

Yue (không được cho động tay vào việc chế biến bữa ăn nhẹ) đang chuẩn bị hồng trà, trong khi đun nước, hơi nghiêng đầu.

「......Nhẫn giả thì, cô ghét đến thế à? Tôi nghĩ nếu là trái đất thì nó nổi tiếng không chỉ riêng ở Nhật Bản nhưng mà.」

「...............Thật sự thì, tôi không có ghét hay gì. Đúng như Shia nói, tôi đã biết một nửa rồi mà.」

「......N~? Vậy thì, tại sao cô lại tỏ vẻ bất mãn đến thế vậy?」

「Vì đã đến nước này rồi mà còn vờ như mình không biết gì đóó-!!」

Là vậy đấy.

Nhóm Shuuzou, kể cả sau khi đã đưa ra một đề nghị tuyệt vời rằng, Sao cháu không trở thành nhẫn giả, với Hajime, và bị từ chối một cách dễ dàng đi nữa thì cũng,

「Nếu là lúc này thì cũng sẽ đính kèm sách bí kỹ đấy.」

「Đừng có biến bí mật của một gia tộc thành thứ kiểu quà tặng kèm khi nhập hội.」

「Ngược lại thì Shizuku sẽ đính kèm đấy! Chú sẽ cho phép trên tư cách người cha-」

「Con gái mình thì càng đừng có đối xử như quà tặng kèm.」

「Tất cả trong gia tộc sẽ phụng sự đầu lĩnh!」

「Đừng có gọi cháu là đầu lĩnh một cách không khách sáo. Cơ mà, bởi vì vậy nên cháu mới không muốn đó ạ.」

「Cháu không nghĩ là chỉ có Hauria thôi thì không công bằng à?」

「Có thể ngừng việc so đo lại giùm cháu được không ạ, Shuuzou-san. Chỉ riêng cái Hauria đó thì cháu đã no căng bụng rồi ạ.」

「Đừng nói như vậy, nhé? Hãy đến nhận những thứ mình có thể nhận nha.」

「Dù có bị bắt gia nhập vào một nhóm shinobi với sự hời hợt kiểu khăn giấy được phát trên phố như thế đi nữa......」

Cuộc dụ dỗ với cảm giác như thế đã tiếp tục một cách dai nhách nhưng......

Đoán rằng dù thế nào đi nữa thì Hajime cũng không có ý định tiếp nhận địa vị Ninja Master, họ thở dài một tiếng.

Rồi, liếc nhanh Shizuku đến hỏi cung rằng「Nee! Quả nhiên nhóm Ojii-chan là nhẫn giả đấy nhỉ! Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nhi!」, ba người đều đưa mắt cho nhau, quyết định rõ ràng với nhau điều gì đó, và nói.

Gương mặt họ trở nên lạnh tanh *sun-* như thể nhiệt ý cho đến tận lúc nãy chỉ là mộng ảo,

「Chắc chắn là nói đùa rồi đúng chứ, Shizuku.」

「Vì thấy ngượng với việc cảm ơn Hajime-kun lần nữa ha. Là joke theo cách của nhóm Otou-san nhằm che giấu điều đó đấy.」

「Ở Nhật Bản hiện đại thì không đời nào có nhẫn giả hay gì đó đúng chứ? Mou, đứa trẻ này thiệt tình, lại tin là thật chứ. Đúng là nghiêm túc mà.」

Dù họ có đổi trắng thay đen như thế đi nữa.

Có vẻ như mọi người trong nhà Yaegashi-san, nếu không cho thấy giác ngộ (?) bước vào “phía bên đó” một cách hoàn toàn, thì đến cùng sẽ không có ý định thừa nhận về mặt sau của mình.

Nên nói là cố chấp không chịu thừa nhận hay gì đây. Hay là, có một thứ gì đó giống như giao ước đã được quyết định không chừng.

Dù sao đi nữa, với điều này thì trán của Shizuku cũng nổi gân xanh nên là.

Dù cô có trở thành hình tướng thậm chí giống với yakuza đang giữa một cuộc thanh toán và bật ra giọng nói hung ác mà cô chưa từng phát ra từ trước đến giờ「A a-!?」thì cũng chẳng phải là chuyện vô lí đúng chứ.

Thêm vào đó, vì ngay sau khi xem quá khứ đã xua tan đi mây mờ trong trái tim cô, Shizuku lại phải ôm trong lòng sự bứt rứt mang tính áp đảo bởi gia đình, định rút katana đen ra, nên hiện tại cô đang được kéo xa ra khỏi nhóm Shuuzou.

Cơ mà đúng như dự định ban đầu, Hajime và Shuuzou, Koichi, Kirino đang đi xem thử thách của Kouki, và việc chiếu lại quá khứ do Tio đảm nhận.

Những người còn lại thì nghỉ giải lao tại gian chinh phục――nơi ở của Vandour. Tuy nói là trong khi Yue và Kaori thay phiên nhau, nhưng vì đã liên tục chiếu lại quá khứ nên họ ở tổ nghỉ giải lao.

Với Tomoichi vốn là kiến trúc sư đứng đầu danh sách, những người lần đầu tiên viếng thăm nơi này cảm động ghê gớm trước cung điện cùng khu vườn băng, và trong khi nhóm Yue đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho giờ giải lao cùng hồng trà, họ đang chia nhau ra để đi tham quan theo ý thích cả mỗi người.

「Chẳng phải Shizuku-chan thà rằng cứ tuyên bố luôn sẽ tốt hơn sao? Rằng “Tôi sẽ trở thành, Ninja Master!”.」

Chẳng phải nếu không thích bị giấu giếm thì Shizuku cứ trở thành nhẫn giả là được hay sao?, khi Kaori vừa xếp những chiếc đĩa dùng cho sandwich thành hàng, vừa đề xuất như vậy, thì Shizuku làm gương mặt vi diệu một cách rõ ràng.

Shia vừa thực hiện bước hoàn thiện cuối cùng để nâng giao diện của bữa ăn nhẹ bắt mắt đủ một lần cho vào miệng lên thêm một tầng nữa, vừa hơi nghiêng đầu.

「Nghĩ cho kỹ thì...... Shizuku-san là con một đó nhỉ? Nếu chị về làm dâu nhà Nagumo thì chẳng phải sẽ phát sinh vấn đề về nối dõi trường phái Yaegashi hay sao? Là một gia đình có lịch sự lâu đời đúng chứ?」

「Vì chị có rất nhiều họ hàng nên bản thân Yaegasi thì sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu đó. Ngay từ đầu thì, cũng không có mấy cái quy tắc như nếu không có huyết thống thì không thể làm sư phụ mà.」

Thực tế thì, cũng có người ngoài hay môn hạ đang giữ địa vị sư phụ thay thế. Phải chăng nên nói là mộ chủng loại thực lực chủ nghĩa. Tuy là một gia đình có lịch sử lâu đời, nhưng việc quyết định người đứng đầu trong một lưu phái không bắt buộc phải cùng huyết thống.

「......H, hơn nữa...... chị nghĩ rằng tương lai, nếu có con thì cũng sẽ dạy cho nó trường phái Yaegashi haa.」

「「「Ho hou?」」」

Gương mặt tỏ vẻ khó chịu của Shizuku bất thình lình đỏ bừng lên *bowa-*. Đôi đồng tử hơi mơ màng khi phải chăng là tại cô đang mộng tưởng gì đó. Nhóm Yue cũng bất giác cười toe toét. Có điều,

「Dĩ nhiên, chị không có ý định ép buộc đâu đó? Nhưng mà, nếu như, nếu như thôi nhé? Con chị thích trường phái Yaegashi――」

「Ch, chờ một chút Shizuku-chan――」

「Nếu con chị nói rằng muốn học một cách nghiêm chỉnh, thì nhóm Ojii-chan cũng sẽ rèn luyện với ý định để nó làm người nối dõi nhé? L, là con của chị với Hajime mà! Chị nghĩ là chắc chắn nó sẽ có tài năng đó!」

「E e e-, em hiểu rồi ạ! Em hiểu rồi mà!」

「......Mộng tưởng thì dừng ở――nguy hiểể--m-!!」

「Yue-saa---n-!?」

「Shizuku-chan! Tớ hiểu rồi mà nên đừng có vừa ngoe nguẩy vừa vung kiếm loạn lên! Lúc cắt nhân bánh thì hãy sủ dụng dao bếp đii-」

Giữa chừng thì Shizuku-chan đã quằn quại trong mộng tưởng của bản thân, vừa nhắm mắt, vừa bắt đầu ngoe nguẩy *iyan iyan*. Vấn đề là, cô đang cầm thanh katana đen đã tuốt vỏ trên một tay.

Chẳng hiểu sao cô lại tung nhân để nhét vào bánh lên không trung, rồi dùng katana đen để cắt vụn chúng, và mặc dù đang nhắm mắt, vậy mà chúng lại đang rơi lên bên trên bánh một cách chính xác.

Song, dù có cắt nhân bánh ở cấp độ vô thức đi nữa, thì có vẻ như cô không lưu tâm đến cả những thứ khác ngoài nhân bánh đã chen vào giữa khoảng hở.

Phần ngọn ahoge của Yue hôm nay mới thỉnh thoảng trồi ra *choron-* đã bị tiện mất *supa-*. Nếu cô không lập tức ngồi thụp xuống, thì da đầu đã phải gánh chịu tổn hại giống như lúc Hajime bắn cô lần trước không biết chừng. Dù thay vì nói là cứa qua, thì cảm giác như bị xát một lát mỏng nhưng mà.

Yue với đôi mắt rơm rớm ghé chỉ một nửa gương mặt ra từ mép bàn trong khi vẫn khom lưng, đang xoa phần đầu cô bằng bàn tay run rẫy. Ở một góc tầm nhìn, những miếng thịt nguội đã được xắt mỏng đang rơi xuống lả tả và nằm gọn trên bánh mì. Tái mặt mất thôi.

「......T, thật may vì mình thấp.」

Cô đã lỡ nói ra điều mà mình rất không muốn nói lúc mọi thường. Tuy nói là cơ thể bất tử, nhưng cô cũng không muốn tưởng tượng ra da đầu mình bị cắt lát. Tại sao, da đầu của Yue lại toàn gặp cảnh nguy hiểm như thế này vậy......

Shia chụp thanh katana đen chém xuống bằng hai bàn tay không, và chớp lấy sơ hở đó, Kaori vỗ *pechin-* vào má của Shizuku để lấy lại tỉnh táo cho cô.

「A- x, xin lỗi! Tôi lỡ chìm đắm vào một tưởng giống như Kaori-」

「Nee, Shizuku-chan. Chỗ đó, có cần thiết phải nói là giống Kaori không?」

Có lẽ là không nhưng, Kaori-san là một bậc thầy mộng tưởng đến mức cô nói ra mà không suy nghĩ. Chuyện như thế thì Shizuku biết.

Kaori nhìn Shizuku nhanh nhẹn tránh ánh mắt đi bằng gương mặt tươi cười không hề vui vẻ, nhưng sau một nhịp thì cô đã cất tiếng cười khúc khích. Đó là, tiếng cười ứa ra sự hạnh phúc ở đâu đó.

「Kaori?」

「Fufu, xin lỗi nhé? Không phải là tớ trêu cậu đâu. Vì những ước mong hay thỉnh cầu như thế, thì nếu là Shizuku-chan của ngày xưa hẳn sẽ không bao giờ nói ra thành lời mà...... Là vì sau khi đã xem thử thách đó đúng không ta? Thế nào đó tớ cảm thấy hạnh phúc quá đỗi.」

Shizuku thể hiện sự bối rối trước thanh âm dịu dùng cực kỳ một cách đột ngột. Yue và Shia cũng nhìn Kaori với biểu cảm chưng hửng.

Kaori, nở nụ cười tràn ngập sự từ ái giống như một thánh nữ được xưng tụng trên thế gian.

「Thử thách của Shizuku-chan, khi xem nó thì cảm giác như tim tớ đã đóng băng đó. Thật sự, nếu chỉ cần có dù một điều gì đó sai sót thôi, thì Shizuku-chan đã không ở đây giờ này rồi.」

「Chuyện đó thì...... nhưng mà, là thứ mà tớ đã vượt qua rồi đó?」

「Ưm. Bởi vậy nên nó là thứ mà bây giờ rồi có nói cũng đành chịu vậy nhưng...... quả nhiên, tớ có cảm giác hối hận nhé.」

「? Kaori nói là hối hận về cái gì vậy chứ. Về việc đã không thể chạy đến cứu tớ sao?」

Kaori lắc đầu. Rồi một cách từ tốn, cô nắm lấy bàn tay của Shizuku.

「Tớ nghĩ rằng nếu là bây giờ thì Shizuku-chan cũng hiểu rồi. Về việc tớ, đã nhận ra cảm xúc của Shizuku-chan từ giữa chuyến hành trình.」

「.....Đúng vậy nhỉ. Phải, nếu ngẫm lại thì, cậu đã dõi theo tớ nhỉ. Cậu đã đẩy từ phải sau cho tớ.」

Nếu là lúc này thì cô có thể nhớ lại về việc đôi lúc, Kaori đã nhìn mình bằng ánh mắt rất dịu dàng. Rằng cứ trở nên thành thực hơn đi, cứ trở nên ích kỷ hơn đi, việc cô đã truyền tải những điều đó.

Việc Kaori quyết định làm những điều đó, là vào lúc mắt của Shizuku đã vô thức đuổi theo Hajime. Cả chuyện như thế nữa.

「......N. Maa, từ đầu thì tôi đã thấy đáng ngờ rồi nhưng, từ sau khi chinh phục đại thụ thì đã quá dễ để hiểu.」

「Đúng vậy nhỉ. Tuy là lộ rõ mồn một nhưng, là bản thân Shizuku-san không tự giác, hay là chị đang cố gắng trối chết để xem như “không có” đây......」

「Ư-, đến cả Yue và Shia....... Dễ hiểu đến mức đó hay sao ta?」

「「「Điều đó thì đã là cực kỳ rồi.」」」

「Ưư......」

Trước câu trả lời đồng thanh một cách tuyệt vời, mặt của Shizuku đỏ bừng lên.

Với Shizuku đó, Kaori lại nói trong khi thấm ra thêm nhiều từ ái hơn trên biểu cảm.

「Tớ nhé, đã định truyền tải một cách vòng vo rằng, không sao đâu đó, việc ôm ấp cảm xuc như thế thì tuyệt đối không phải là điều gì xấu xa đâu đó. Nhưng mà, tớ đã không thể nói thành lời một các rõ ràng. Chính vì Shizuku-chan sẽ đè nén cảm xúc của mình mất thôi, nên phải để chính cậu nhận ra, chính cậu thừa nhận bản thân mình mới được, tớ đã muốn cậu làm thế......」

「Là thế, nhỉ......」

「Ưm. Nhưng mà, chính vì tớ biết về sự vụng về của Shizuku-chan, nên đáng lí ra phải càng truyền tải đàng hoàng hơn. Trước khi tự Shizuku-chan nhìn nhận cảm xúc của bản thân, thì tớ đáng lí ra nên truyền đạt cho cậu những lời rằng, Cậu không hề sai...... có lẽ là vậy không chừng.」

Đó, là sự hối hận của Kaori, đã dâng lên khi cô xem cảnh Shizuku đã bị dồn ép đến mức đó.

Rằng, thật sự là đã đến lúc này rồi nhưng. Rằng có lẽ đã trở thành chuyện khó nỗi vãng hồi rồi không chừng, cô nói bằng biểu cảm như đã cắn phải một thứ đắng nghét.

「Thật sự tốt quá khi cậu vẫn vô sự. Cậu đã trở nên có thể nói ra cảm xúc của bản thân, thế này...... thật tốt quá rồi đó. Xin lỗi vì tớ đã không thể quan tâm đến cậu một cách khéo léo hơn nhé?」

「......Mou, Kaori thiệt là.」

Biết rằng cô thực ra đã ôm ấp đồng thời sự hối hận và niềm hoan hỉ, trong lúc xem thử thách, và thưởng thức phần đáng yêu của Shizuku cùng nhóm những cô gái khác, Shizuku có biểu cảm như thể thậm chí đã nhồi thật căng hai má bằng rất nhiều mật ong thế nào đó.

Không hề trêu chọc hai người đó, Yue và Shia ngắm nhìn với nụ cười nhẹ. Ahoge cũng đã được tái tạo một cách khỏe khoắn.

Shia thế nào đó không cần nhìn mà cũng ấn nó xuống *mugyu-* bằng một tay song, khi cô thả tay ra thì nó đã ngay lập tức đứng bật dạy như chỉ muốn nói rằng「Nhiêu đây thì nhằm nhò gìì!」. Dù lúc mọi thường thì không có ahoge hay gì đó dựng lên vậy mà, dường như hôm nay nó lại dựng lên bằng bất cứ giá nào. Bởi vì du lịch đúng chứ? Có lẽ nào, liên quan tới độ cao trong sự phấn khích của Yue không biết chừng.

「......Maa, dù sao đi nữa.」

*PAa-* ánh sáng hoàng kim tràn ra. Nhóm Shia chuyển ánh mắt ngạc nhiên rằng, Gì vậy gì vậy, ngay sau đó, đã thấy Yue trở thành version người lớn.

Sắc khí của người lớn và bá khí tương xứng với một nữ vương đang dâng trào.

Vì bất chấp điều đó, cô ửng đỏ đôi má và tránh ánh mắt đi tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, nên sự kiều diễm đó, đối với những người cùng giới tính, đối với nhóm Shia vốn nhìn quen rồi, vẫn khiến họ bất giác đỏ mặt và nuốt nướt bọt.

Yue đã biến đổi thành mode người lớn, nhẹ nhàng hắng giọng, và đặt bàn tay lên đầu của Kaori với Shizuku bằng động tác uyển chuyển.

「......Cả hai người, đã cố gắng rất nhiều rồi.」

「「N ư.」」

Ở đây thì Kaori và Shizuku lại bất giác thốt lên một giọng lạ lùng. Yue mỉm cười mềm mại, đã vượt qua nữ vương, và giống với một nữ thần rồi. Hoàn toàn là một đòn tấn công bất thình lình. Kể cả việc đáp lại cho trôi chảy thì họ cũng chẳng thể nghĩ tới.

Cảm giác ngứa ngáy, cảm giác ngượng ngùng, và chẳng những thế là cảm giác hạnh phúc một cách bất khả kháng......

Dù sao đi nữa họ cũng không khỏi quằn quại.

「Muu~, không công bằng desu! Yue-san, em không có phần sao ạạ?」

「......Shia thì, vào lần đầu tiên chinh phục Đại mê cung chị đã làm rồi đúng chứ?」

「Version người lớn thì em chưa được trải nghiệm desu!」

「......Cơ mà trong trường hợp của Shia, thì em đã chinh phục còn áp đảo hơn cả chị mà. Không phải là cái cảm giác đã cố gắng――」

「Mấy cái tiểu thiết thì mặc kệ desu! Xoa đầu em coi! Desuu♪」

「......Mou, một Usagi-san hết nói nổi.」

Nade nade, fuhee~~♪

Chôn mặt vào thung lũng ngực trù phú của Yue, Shia hóa thành Shia chảy nhũn. Hoàn toàn là trạng thái rút hết xương.

Kaori và Shizuku, vừa nhìn gương mặt ửng đỏ của nhau, vừa đồng thuận với nhau chỉ bằng ánh nhìn.

((Quả nhiên, Yue version người lớn là phạm quy--!!))

Chẳng rõ là có biết về nội tâm của hai người hay không, Yue bật cười khúc khích và nói như an ủi Shizuku.

「......Nhóm Okaa-san có lẽ cũng sẽ quay lại sớm thôi, Shizuku cũng sửa lại tâm trạng đi?」

「Đ, đúng vậy nhỉ. Sau khi xem thử thách của Kouki, thì nhóm Ojii-chan, sẽ lại ũ rũ trở về không chừng nhỉ......」

「......Có lẽ nào, vì muốn Shizuku đứng ngoài buổi tham quan thử thách của dũng giả, mà họ đã cố tình chọn lời nói và hành động như thế――」

「Không có chuyện đó đâu.」

「......Nn-. ......Đúng thật, người nói ra như tôi cũng nghĩ là không.」

Có lẽ nào, với khả năng khoảng một phần vạn là, nhóm Shuuzou đoán được mấy thứ như sự ám ảnh của Kouki đối với Shizuku, nhằm cân nhắc cho tâm tình của Shizuku, và không để cho cô nhận ra sự quan tâm đó, đã cố tình chọc tức cô để hành động riêng lẻ không chừng......

Yue định để cho Shizuku mang theo sự cắt nghĩa tốt đẹp như vậy, nhưng cô đã không khỏi nuốt lại những lời đó trước sự phủ định bằng gương mặt lạnh tanh.

Yue trở lại mode thiếu nữ ban đầu cùng với một chút ánh sáng *shun-* Có thể nghe thấy tiếng thì thầm buồn rầu của Shia rằng「Aa-, vếu của mình đã-」.

Việc khi Yue trở thành mode người lớn, thì Shia chắc chắn sẽ trở nên giống như một cô em gái chỉ biết nhõng nhẽo với Onee-chan, và nhào vào thung lũng ngực của cô một cách không hề do dự, thực ra đang được bình thường hóa. Cả việc Hajime ngay cả trong khi nhìn ngang với ánh mắt chỉ muốn nói rằng「Chỗ đó, là của anh nhưng mà?」, cũng do dự không thể nói ra và chỉ biết liếc liếc, cũng thường xảy ra.

Quay lại câu chuyện.

Ở cái độ mà họ vừa hoàn tất việc chuẩn bị bữa ăn nhẹ và mang ra phòng khách, thì những giọng nói rôm rả đầy phấn kích đã tiến đến gần. Có vẻ như nhóm Sumire và Shuu đã quay lại.

Ngay khi vừa mở cánh của ra, Tomoichi liền nói ra sở cảm của mình và để đôi đồng tử lấp lánh kira kira như một đứa trẻ.

「Iyaa-, tuyệt vời quá ha! Dù chỉ nói ra cụm từ cung điện bằng băng thôi thì đã không thể tin nổi rồi vậy mà, đến cả những phần chi tiết cũng được dồn hết tâm huyết vào để làm cho chỉn chu! Bản thân tòa kiến trúc này đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi đó!」

「Mou, Anata thiệt là, bĩnh tĩnh một chút đi?」

Kaoruko trấn an ông, nhưng có vẻ như nơi trú ẩn cuối cùng của Vandour là thứ khiến con tim nhảy cẫng lên với tư cách của một kiến trúc sư, nên Tomoichi có dáng vẻ không hề nguội bớt sự hưng phấn.

Đúng thật, kể cả căn phòng khách này thì trên bức tường băng đang được đặt lên những chạm khắc đẹp mắt ở mức độ nhất quyết không gây cản trở cho tầm nhìn, và có thể nhìn ra tính nghệ thuật ngay đến cả trên nội thất. Cứ như một phòng trưng bày với phong cách hoài cổ.

「Bản thân bức tường băng này cũng thật kỳ lạ đó nhỉỉ. Tuy mát lạnh nhưng, dù sờ vào lâu cũng không thấy đau.」

「Cảm giác kiểu thảm làm mát đó ha. Hoàn toàn không tan chảy mà, cũng không có khí lạnh.」

Sumire và Shuu, cũng dừng như đang hưng phấn với tòa kiến trúc kỳ diệu.

「Vandour-san thật sự là một người bỏ hết tất cả vì nghệ thuật nhỉ. Có điều......」

Akiko-san, không hiểu sao lại có biểu cảm khó diễn tả. Aiko cũng mang nét mặt khó hiểu. Khi Yue hơi nghiêng đầu hỏi「......Đã có chuyện gì vậy?」, thì Aiko đã lấy thứ gì đó ra từ “Rương đồ” của cô.

「Thực ra thì, Myuu-chan đã phát hiện ra căn phòng ẩn một chút nhưng mà......」

「......Căn phòng ẩn?」

「Phải. Có vẻ như chạm khắc của bức tường đã trở thành một trò chơi xếp hình theo khối trượt, và Myuu-chan chẳng hiểu sao lại nhận ra điều đó, ở đây lại không biết làm thế nào mà đã xếp lại nó thành một họa tiết khác trong nháy mắt.」

「......V, với điều đó thì căn phòng ẩn đã hiện ra.」

「Vâng......」

Đã không biết nói gì nữa rồi. Là “kỳ thú quái lạ”, hay là “sự tất nhiên cứ như ngẫu nhiên”, nói tóm lại thì vì là ấu nữ được yêu mến bởi hiện tượng siêu nhiên ở khắp nơi, họ lĩnh hội với điều đó.

「Are? Nhắc mới nhớ, em không thấy bóng dáng của Myuu-chan đó và Remia-san, rồi cả Lily-san nhưng mà?」

「A, vâng. Ba người giữa chừng thì đã tới chỗ khu vườn.」

「Để em đi gọi nhé? Myuu-chan nếu không nghỉ ngơi lúc có thể nghỉ ngơi, thì hình như sẽ ngủ gục giống như bị hết pin mà.」

「Đúng vậy nhỉ. Cơ mà, khu vườn thì em nghĩ rằng tất cả mọi người đã thưởng thức kha khá vào lúc vừa đặt chân đến đây rồi nhưng...... Vẫn còn có thứ gì đó mà em ấy muốn xem hay sao ta?」

Có lẽ nào, lại phát hiện ra cái gì đó?, nhóm Yue nhìn mặt nhau. Họ định nhanh chóng đi gọi cô bé vào nghỉ giải lao cũng như xem tình hình luôn, nhưng trước đó, họ xem thứ mà Aiko đã lấy ra rồi dừng chuyển động.

「.....Aiko. Cái khăn len màu hồng đến phát ớn đó là gì vậy? Còn có cả vô số trái tim......」

「Aiko-san...... Nếu chị mất phương hướng trong thời trang thì em tư vấn cho chị đó ạ?」

「N, nhầm rồi! Đây là cho Yue-san――」

「......Cảm ơn. Tôi xin nhận mỗi tấm lòng.」

「Lời từ chối lịch sự thật ngặt nghèo-. Cơ mà, không phải vậy! Đây là thứ mà chúng tôi tìm thấy ở trong căn phòng ẩn ạạ!! Tuyệt đối không phải là đồ của tôi đâu ạ! Cũng không phải là sở thích ạ!」

A, là chuyện như vậy à....... Iya chờ đã, là chuyện như nào!?, Yue, Shia, Kaori và Shizuku bốn người mở to mắt.

Tại vì như vậy đúng chứ. Món đồ ở điểm đích của Đại mê cung, chẳng những thế còn nằm trong căn phòng ẩn, lại là một chiếc khăn len màu hồng & rắc lên cả đống trái tim theo kiểu hết nước hết cái.

「Rất ghê gớm đấy, theo một nghĩa. Vandou-san thì, cực kỳ thích khăn len ha.」

「Cái đó đã vượt qua sự thích rồi và cảm giác được cuồng khí nhỉ.」

Ở bên cạnh Shuu đang run rẫy thân người với biểu cảm kiểu “Đã lỡ thấy thứ không được thấy mất rồi”, Sumire lấy smartphone ra. Có vẻ như bà đã quay lại một đoạn phim.

Bà phát lại nó trong khi để cho nhóm Yue xem.

「「「「Uwaa.」」」」

Giọng nói khiếp đảm vang lên từ nhóm Yue. Là chuyện không có gì vô lí cả.

Dù sao đi nữa, vì thứ ở đó hoàn toàn là một hội trường triển lãm mà.

E rằng chúng được chế tác bằng loại băng đặc biệt đúng chứ. Hàng tá tủ trưng bày theo chiều dọc được sắp xếp trên các bức tường ở bốn hướng. Trong tất cả chúng đều đang được xếp những chiếc khăn len đủ mọi màu sắc, đa dạng thiết kế giống như rèm buông. Kể cả ở giữa căn phòng, cũng được xếp những chiếc tủ trong suốt giống như cửa hàng đá quý bày biện sản phẩm, và những tấm khăn len đã gấp lại đang được đặt ngay ngắn.

「Căn phòng ẩn này, còn có cả kho chứa dưới sàn nữa đó nhé.」

Akiko-san nói vơi nụ cười khổ. Trong khi Kaoruko cũng lẩm bẩm「Nhà nghệ thuật-san thì, quả nhiên có cảm tính độc đáo nhỉ」.

「Chỉ với số được triển lãm thì đã có đến 50 món. Tuy khong xác nhận tất cả của kho chứa dưới sàn nhưng, nếu toàn bộ đều được đặt vào cùng số lượng thì...... chẳng phải sẽ lên tới, 4 chữ số hay sao ta?」

「「「「Gì vậy cái cuồng khí đó.」」」」

Biểu cảm của Yue, Shia, Kaori và Shizuku co giật. Vào lúc đó, họ hoặc là nghỉ giải lao, hoặc là cùng với Suzu đi tuyển chọn ma thú trong thụ hải, nên đã không làm mấy việc như thăm dò đến từng ngóc ngách ở trong nhà.

Có lẽ nào, một bộ sưu tập mang tính cuồng khí đến mức đó lại đã ngủ say ở ngay bên cạnh họ......

Shizuku vừa nhìn tấm khăn len màu hồng với quá nhiều trái tim, vừa hỏi một cách nhát gừng.

「E~to, Aichan-sensei. Cô nói cái đó cho Yue là...... cô đã trộ――đã được nhận và mang đến đây hay sao ạ?」

「......Cất công tặng thứ này, cho tôi? Aiko...... cô ghét tôi sao?」

「Tôi không có trộm cũng không có ý định làm cô khó chịu đâu ạ! Hora, xin hãy xem đoạn phim đi!」

Họ xem thử. Lúc đó, họ có thể thấy những văn tự phát sáng giống như cái đã thấy ở Đại mê cung Raisen nổi lên trên trần nhà.

――Khá khen cho ngươi đã giải được trò xếp hình nan đề mang tính nghệ thuật và tìm ra được kho chứa bảo vật của ta. Như phần thưởng, ta sẽ ban tặng cho ngươi tấm khăn len tùy thích. Thêm nữa, không có quyền từ chối.

Dù là phần thưởng vậy mà không có quyền từ chối thì cái này thật không biết nói sao.

「......Sao đây nhỉ. Chuyện lúc Kaori đưa cho Hajime chiếc áo len đan tay và nói rằng đó là quà Giáng Sinh, từ rất lâu trước khi bị triệu hồi đã vụt qua đấy.」

「Nặng nề-. Cái đó không phải là nặng nề sao ạ!? Tại vì, là cái độ mà chị ấy vẫn còn chưa tự giác được chuyện mình thích anh ấy đó nhỉ!?」

「......Quả không hổ danh Kaori. Một ả đàn bà khủng khiếp. Biểu cảm giần giật của Hajime đang hiện lên trong mắt tôi.」

「Ể-, ể-!? Nhớ không lầm thì tớ có đưa nhưng mà, bình thường đó nhỉ!?」

「Chờ một chút, Kaori. Cái đó chẳng phải là dành cho Otou-san hay sao!? Là chuyện ở cái lúc mà con đã cho cha áo len được mua vì nói rằng kết cục thì không thể làm suôn sẻ được đó nhỉ!?」

「Otou-san, đó là xạo đấy. Con xin lỗi nhé!」

Tomoichi-san nhận phải một cú sốc và lảo đảo nhưng, Kaori cũng không có tâm sức đâu mà để ý điều đó vì chuyện của mình. Rằng, dù là mình đã nghĩ rằng nó tốt và đem tặng vậy mà. Rằng, dù mình đã được Okaa-san động viên và làm áo len vậy mà!

Kaoruko-san đang làm gương mặt khó hiểu. Vô cùng biểu thị ý nói rằng「Ể? Bình thường đó nhỉ?」. Ra là vậy, mẹ nào con nấy.

「Aa, cái áo len đó à. Cái thằng Hajime, đã giấu giếm bằng cách nói là tự mình mua nhưng, là quà tặng từ Kaori-chan à.」

「Cũng hợp đạo lí khi thằng bé đó, mõi lần mặc vào là lại hơi run lên nhỉ. Thế nào đó trông nặng nề nhưng mà, không phải sự nặng nề mang tính vật lí mà là sự nặng nề về mặt tinh thần nhỉ......」

「Otou-san!? Okaa-san!? Hãy nói là hai người chỉ đùa đii!!」

Ra là vậy. Vandour cuồng khăn len là điều chắc chắn rồi đúng chứ. Đồng thời, khi nhìn phòng trưng bày thì việc chúng đang được bảo quản một cách trân trọng cũng chắc chắn không nhầm đi đâu được.

Có điều, khó xử với quà tặng được nhận quá nhiều từ chỗ nào đó , nói là như vậy nhưng xử lí thì cũng không thể, nếu thế thì cứ dựng lên một lí do để chia bớt cho người khác thôi...... việc cũng chẳng phải là không cảm thấy một ý đồ kiểu như vậy thì có lẽ chắc chắn là chuyện như thế đúng chứ. Cả Vandour-san thì không lầm đi đâu được cũng có một người tốt dâng hiến cho thứ tình yêu hơi nặng nề.

「Maa, vì lí do đó mà nếu mỗi người không mang một chiếc khăn len ra ngoài, thì lần này sẽ trở thành cơ cấu không thể thoát ra khỏi căn phòng ẩn nên là......」

「......Làm đến mức đó ạ? Quả không hổ danh đồng đội của Miredi. Đầu óc hơi có vấn đề......」

Gác đánh giá cay nghiệt của Shia sang một bên, có vẻ như nếu đã cất công rồi thì họ cũng mang ra luôn cả phần cho nhóm Yue dưới hình thức Aiko giữ giùm.

「......Nhưng mà, đã nói là cái thiết kế này thì......」

Yue ngay cả trong khi nhận lấy vẫn có biểu cảm không sao diễn tả. Đôi mắt nhìn ngang vào đoạn phim của Sumire như chỉ muốn nói rằng「Ngoài ra cũng vẫn còn mấy thứ có cảm giác được hơn một chút đúng chứ?」.

Aiko nói với biểu cảm khó xử.

「Phần của tất cả mọi người, là Myuu-chan đã chọn ạ.」

「Tôi nghĩ rằng đây là thiết kế tuyệt nhất.」

Lật bàn tay một cách không tì vết của Yue-san.

「Nhân tiện thì, đây là lí do em ấy đã chọn nó nhưng mà...... có vẻ như “Yue-oneechan hễ có Papa là đại khác sẽ cảm giác như thế này mà” ạ.」

「Tôi định sẽ nói chuyện với Myuu một lần.」

Nếu bị Myuu nghĩ rằng “Onee-chan màu hồng với quá nhiều trái tim”, thì cú sốc có hơi quá. Cuộc trao đổi để gấp rút chỉnh đốn lại nhận thức là cần thiết.

「Nhận thức của Myuu-chan lúc nào cũng đúng nhỉ!」

「......Câm mồm, Bakaori.」

Với Kaori đang trêu chọc một cách vui thích, Aiko đã chìa ra một chiếc khăn len với vẻ e ngại. Chiếc khăn đã được gấp lại có một màu trắng tinh. Thật sạch sẽ trong mắt người ngoài.

「Myuu-chan thiệt là, lại có ấn tượng trắng tinh về mình――」

Thứ in trên tấm khăn đã được trải ra *basari*, giống như võ sĩ được vẽ trên Kakejiku, là dáng vẻ của cuồng chiến sĩ mang giao diện hung dữ gác kiếm trên vai. Con mồi ta nhắm vào sẽ không thể trốn thoát. Tuyệt đối-!!, một tuyệt phẩm xuất sắc đang truyền tải đến cuồng khí như vậy. (TN: 掛け軸 – Cuộn treo tường trong những căn phòng kiểu Nhật, thường vẽ tranh phong thuỷ hoặc thư pháp)

「......Tôi nghĩ rằng đây là thiết kế tuyệt nhất. Pupu-」

「Phải trò chuyện với Myuu-chan một lần mới được nhỉ.」

Yue-san trêu chọc một cách vui thích. Cô chọc vào gò má co giật của Kaori bằng ngón tay *tsun tsun*.

「Aichan-sensei! Những người khác thì!? Đã được lựa chọn với ấn tượng như thế nào vậy ạ!?」

「......Cô xin lỗi. Mọi người, đều là những thiết kế thời trang một cách bình thường và có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày ạ.」

「Tạại saoo-」

「......Không thể có chuyện đó được...... Tio thì!? Chí ít mỗi Tio thì!」

「Là thiết kế quý phái với những cánh hoa nhảy múa tơi bời ạ.」

「「Tạại saoo!?」」

Yue và Kaori khuỵu gối xuống vì bị tấn công bởi cảm giác bại trận bí ẩn.

Có lẽ thôi nhưng mà, hẳn là chuyện xảy ra ngay trước đó đã ảnh hưởng đến cô bé đúng chứ. Tio trong hình ảnh quá khứ, nếu thử nói đủ thứ ra, từ lúc cô vào Hang động băng tuyết thì diện mạo của Super Tio đã luôn có ấn tượng mạnh mẽ.

So với điều đó thì, Yue và Kaori đang lặp đi lặp lại mấy thứ như cat fight. Cho đến khi bị Shia ngăn lại một cách vật lí.

Nói cách khác, maa......

「Là tự làm tự chịu đúng không nhỉ?」

Với những lời giao thoa cùng nụ cười khổ của Sumire-okaasan, Yue và Kaori rũ vai xuống một cách chán nản. Song, họ liền ngẩng mặt lên và đưa mắt về phía nhau.

「......Kaori.」

「Ưm. Hãy để Myuu-chan chọn lại giúp chúng ta thôi!」

Họ gật đầu với nhau và guồng chân chạy đi.

Nhóm Sumire cũng lại nhìn mặt nhau, và họ nhún vai *yare yare* rồi đuổi theo sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế rồi,

「Tuyệt vời tuyệt vờời! Đẹp quá nano~~-!!」

「「「「「Ể-?」」」」」

Con rồng băng bay dập diều, đang dựng lên những cột nước bằng cách bay lướt sát qua hồ nước tuôn ra một cách trù phú. Vì những thứ đó ngay khi vừa tung tóe trên không trung thì vừa biến thành băng, vừa phát ra ánh sáng lấp lánh giống như bụi kim cương, nên khu vườn lúc này đã trở thành một thế giới mang tính ảo tưởng tỏa sáng đến từng ngóc ngách.

「T, thứ kia là phương tiện dùng cho đường tắt lên mặt đất đó nhỉ?」

「P, phải. Đáng lí là thế nhưng mà......」

「Trên việc tại sao nó lại xuất hiện thì, nó đang bay khi nghe theo chỉ thị của Myuu-chan nhỉ?」

「......Lại nữa sao? Myuu.」

Ánh mắt của nhóm Yue xa xăm. Trong khi Kaori giải thích cho nhóm Sumire và Shuu đang hoang mang về danh tính của con rồng băng, thì nhóm Yue tiến gần tới chỗ của Remia và Liliana với dáng vẻ nơm nớp đang dõi theo Myuu cùng con rồng băng vui vẻ tận hưởng chuyển bay ngắm cảnh.

Và, vào căn giờ đó.

「Gì vậy thứ kia......」

「Myuu-chan đang cưỡi lên nó, à?」

「Em có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ nên chắc không phải là tình trạng nguy hiểm nhưng...... có ổn không vậy?」

Nhóm Hajime đã xuât hiện ở lối vào của cung điện bằng “Gate”. Tất cả mọi người trong nhà Yaegashi xoay một vòng từ dáng vẻ ủ dột ở đâu đó, chuyển sang mở to mắt chưng hửng.

「Oi oi, đã thành ra thế nào vậy...... cơ mà cũng không cần phải hỏi à.」

「Uumu, thiếp cũng bằng cách nào đó đã hiểu rồi noja. Là chuyện Myuu đã lại hấp dẫn đúng chứ? Dù thiếp nghĩ rằng con rồng băng chỉ đơn giản không hơn gì cơ cấu dùng cho lối tắt thôi nhưng mà...... nó có ý chí saoo?」

Hajime và Tio có đôi mắt xa xăm với dáng vẻ quán thông ở đâu đó.

Đó không phải là suy đoán trật mục tiêu đúng chứ. Remia và Liliana đang gật đầu một cách dữ dội.

「Bọn em đang tản bộ trong vườn nhưng mà......」

「Là chuyện sau khi bọn em đã phát hiện ra lời qua tiếng lại nói xấu nhau giữa Vandour-san và Oscar-san đang được viết rất nhiều ở bên dưới cây cầu ạ.」

「Gì vậy cái đó. Mẹ cũng quan tâm tới chỗ đó nhưng mà!」

Lòng hiếu kỳ của Sumire-san phản ứng. Có vẻ như cảm biến Neta trên tư cách một mangaka của bà đã phản ứng với cái điểm vì chẳng những vẫn nguyên đó cho đến lúc chết, mà còn lí giải được cả chuyện đối phương sẽ để lại kể cả sau khi đã chết, nên họ đã không xóa đi những câu từ ăn miếng trả miếng kiểu du côn đó. Bằng cảm giác kiểu, Cảm nhận phản ứng của sự xúc động!

「Cái đó thì lát nữa xem sau...... và?」

Khi Hajime giục họ kể tiếp, thì Remia và Liliana đã tiếp tục với dáng vẻ khó xử.

「Khi nghĩ là Myuu đột ngột ngột bắt đầu ngó nghiêng xung quanh thì, bất thình lình con bé nói là “Myuu nghe thấy có giọng nói!” và bắt đầu chạy tới trung tâm của khu vườn.」

「Khi đó, con rồng bằng kia len lỏi và xuất hiện từ mặt đất, rồi trước khi bọn em kịp nói gì thì......」

「Trước khi kịp nói gì thì?」

「「Chẳng hiểu con bé lại bắt đầu trò chuyện một cách bình thường......」

Dĩ nhiên, không đời nào có chuyện con rồng băng lại bắt đầu nói chuyện bằng tiếng người. Có vẻ như người nói chuyện chỉ có Myuu thôi, nhưng băng long cũng ngoan ngoãn, và dùng chóp mũi áp sát rồi cọ cọ vào Myuu như đang truyền đạt điều gì đó, còn Myuu thì lí giải điều đó một cách bình thường.

「Un, maa, là chuyện mọi khi ha.」

「Cảm thấy quen rồi thì thật đáng sợ haa.」

Nói chung là, Hajime đặt hai bàn tay gần miệng và lớn tiếng gọi「O~i-, Myuu~! Quy lại đây coo~~i-」.

「A-, Papaa!!」

Bừng sáng biểu cảm *paa-*, Myuu vỗ *pechi pechi* vào cổ của băng long. Băng long gật đầu như chỉ muốn nói rằng đã rõ, vừa nhẹ nhàng lượn thành vòng tròn, vừa đáp xuống ở trước cung điện. Rõ ràng là hành động cân nhắc tới Myuu.

「Nhắc mới nhớ, lúc nói rằng khác xa với nhóm Miredi-san, băng long-san kia, đã có bầu không khí có vẻ như đang nói rằng “Đương nhiên rồi! Đừng có đánh đồng tôi với những tên đó!” ở đâu đó nhỉ.」

「Nói như thế thì, quả nhiên là nó có ý chí hay sao ta?」

Ngay cả trong khi Shia và Kaori đang nghĩ ngợi thì, băng long đã vỗ cánh một cách duyên dáng và tiếp đất. Một màn hạ cánh hoàn hảo với cả dao động, xung kích lẫn cực đoan đều rất nhỏ. Ở dáng vẻ định đưa Myuu xuống khi để cổ của mình thay cho chiếc cầu trượt, đã có thể cảm thấy cả sự âu yếm.

「Cảm ơn nano, Kuuu-chan!」

「Đã có tên luôn rồi à.」

「Tên cậu ấy là Urrukuu nhưng mà, vì có cả Uu-chan lẫn Ruu-chan rồi, nên Myuu đã quyết định gọi là Kuuu-chan!」

「Nó đã xưng tên à, con rồng đó.」

「Ư~m...... thế nào đó, cảm giác như thế!」

Có vẻ như, cảm giác như thế. Khi nhìn qua thì, Ururukuu hay gì đó cũng không có vẻ gì là bất mãn.

Myuu vừa nhìn Hajime bằng đôi đồng tử lấp lánh kira kira và gò má đỏ lên vì phấn khích, vừa vòi vĩnh cùng nụ cười tươi trên cả gương mặt.

「Papa! Đứa nhỏ này, nuôi ở nhà mình được khôn~g?」

「Trả lại chỗ cũ ngay.」

「!!?」

Trước câu trả lời ngay tức khắc, Myuu hướng tới cậu ánh mắt như chỉ muốn nói rằng, Thật không thể tin nổi!. Đứa trẻ nhặt được rồng của dị giới (chẳng những thế còn là đặc trưng trong số đặc trưng. Việc nó có phải là sinh vật hay không cũng mang nhiều nghi vấn) và hỏi rằng có thể nuôi được không, từ cổ chí kim lẫn từ giờ trở đi chắc chỉ có mỗi Myuu thôi đúng chứ.

Trở nên hơi rơm rớm nước mắt, Myuu định thỉnh cầu thêm nữa, song Ururukuu đã ngăn điều đó lại. Nó cọ chóp mũi vào cô bé *suri suri*.

「Ể? Có vai trò nên không thể đi? Sẽ ở đây mãi sao?」

Ururukuu hướng cặp mắt được làm bằng băng giống như ngọc thủy tinh nhìn chăm chăm vào Myuu. Vi cũng chẳng có tiếng kêu nào nên, thật sự cảm tình của nó thì hoàn toàn chẳng thể đọc được dù chỉ một tí xíu.

「Bản thân là một thứ giống như golem sao? Không thấy buồn sao?」

「......」

「......Vậy à. Cậu không muốn rời khỏi đây à...... Ưm, ưm. Đây là một nơi quan trọng nhỉ.」

「......」

「Lời thỉnh cầu nguyên bản...... Ưư, xin lỗi nhé, Kuuu-chan. Myuu, đã tự tiện.」

「......」

「Ehehe, đằng này cũng cảm ơn nano.」

Đã không còn nói được gì nữa. Sự ấm áp của thiếu nữ và rồng...... có lẽ, nhóm Hajime lặng lẽ dõi theo cuộc đối đáp ấm áp đọc ra được từ câu chữ. Tuy mắt của họ đang trở nên hơi xa xăm nhưng mà.

Và, lúc đó, có vẻ như Uurukuu đã nói Myuu hãy đưa tay ra. Khi Myuu giơ hai bàn tay ra như đang hứng nước, thì một giọt nước chảy ra từ mắt của Ururukuu đã trở thành kết tinh và rơi xuống đó.

「Đây là cáii gì? Ưm ưm...... vậy à! Nếu mang thứ này thì sẽ có thể gọi Kuuu-chan tại thời điểm bước vào thảo nguyên tuyết à! Tuyệt vời! Cảm ơn nano!」

「Gì đây, vụ án con gái dễ dàng nhận được một thứ tiện lợi hơn những người chinh phục là chúng ta.」

「......Vì là Myuu. Sự thực không còn cách nào khác ngoài lĩnh hội bằng một câu đó.」

「T, thế nào đó xin lỗi về đứa con gái nhà em ạ......」

Thứ lặp đi lặp lại, là chuyện của mọi khi. Việc thu hút sinh vật kỳ thú (?) và trở thành bạn với chúng.

「A~, cái đó, nói sao đây. Cảm ơn ha. Có lẽ nào thôi nhưng, giống như Uroboros ở chỗ của Ryuutiris, là thứ giống như phần thưởng của việc Kamigoroshi hay gì đó à?」

Hajime nói ra suy đoán về ý đồ của băng long đã xuất hiện một cách ngoài dự tính ở căn giờ của lần viếng thăm trở lại này, trong khi cảm ơn về đối đãi đặc biệt dành cho con gái của mình.

Ururukuu, vừa tạo ra bầu không khí âu yếm, vừa hướng ánh mắt vào Myuu.

Gật đầu ưm ưm, Myuu đã đọc được ý tứ đó, phiên dịch một cách đồng thời để những lời của Ururukuu vang lên.

「......Ấu nữ dịu dàng khả ái............ Priceless......」

「Cái gì cơ?」

Kỳ lạ ha. Thế nào đó cảm giác như cậu đã nghe thấy những từ ngữ không được phép với một tòn tại là ý chí của Đại mê cung.

「......Ấu nữ có sự má mì...... Điều đó nói cách khác, là thánh mẫu......」

「Myuu! Tránh xa khỏi Daryuu đó, ngay bây giờ!」

Tio haa haa nhưng, vì không phải nói về cô nên cậu lờ đi.

「......Việc nhõng nhẽo với thánh mẫu...... Điều đó nói cách khác! ――Là chính nghĩa mang tính áp đảo!! Mình muốn cạ cạ vào mỗi ngày!」

「Hiểu rõ rồi, tên lolicon này! Ta sẽ tháo ngươi ra thành từng miếng đó-」

「Mạnh giỏi nhé...... thánh mẫu của thời đại này. Ta sẽ chờ lúc người đến đây lần nữa. Hãy để cho ta được cạ cạ lần nữa......」

「Để nó chạy thoát rồi àà-」

Kết cục thì, đã bị sổng mất nó. Dù gì đi nữa thì cũng là rồng bằng băng. Có vẻ như nếu có nước và băng thì nó sẽ có thể tái sinh vô hạn, có thể quay trở lại chính khu vườn bất cứ lúc nào. Nó giật lên một cái *pasha-*, và cứ thế mà đồng hóa với khu vườn.

「Myuu.」

「Myu!?」

Ngồi xổm xuống để ánh mắt họ chạm nhau, Hajime chộp lấy hai bên vai của Myuu *ga-*. Và cậu nói bằng biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

「Không được đến đây, thêm một lần nào nữa. Ta sẽ không dẫn con đến, và dù có thể một mình đến đây thì cũng không được đến. Là lời hứa Papa. Con hiểu ha?」

「V, vâng nano......」

Cảnh cáo không cho phép đối phương nói được hay không, có vẻ như được tát cả mọi người tại đó nhất trí.

「Vandour-san thì...... là kiểu người như thế hay sao ta?」

Lùm xùm tai tiếng nóng bỏng được mang đến từ Sumire.

「......Không, Okaa-sama. Nhớ không lầm trong nhật ký của Oscar thì, chính Naizu Guryuuen mới là lolicon.」

Ở đây, lại là một lùm xùm tai tiếng không thể tin được. Tạm thời thì. Anh ấy chỉ đơn thuần là kiểu sẽ được yêu thích một cách không hề bình thường từ ấu nữ. Tạm thời thì.

Đã là chuyện không thể được kể nữa nhưng, thật ra thì trong số những người được giải phóng quân bảo hộ thì, có một cô bé chăm sóc cho đám ma thú thuộc hạ của Vandour.

Là một cô bé tận tâm quên thân quá thể đáng, dẫu còn thơ ấu vậy mà lại nghiêm chỉnh và dịu dàng đến mức thậm chí có thể cảm giác được mẫu tính. Đến mức đám ma thú thuộc hạ từ lúc nào chẳng hay, đã trở nên quyến luyến cô bé đó còn hơn cả Vandour.

Ururukuu, là một chủng golem phỏng theo một cá thể trong đám ma thú thuộc hạ tồn tại vào đương thời. Nó cũng đang được trang bị một linh hồn được mô phỏng theo nguyên bản để có thể thực hiện phán đoán ở một mức độ nào đó.

Bởi vì thế đúng chứ. Việc mà nó trở nên muốn được cưng nựng bởi ấu nữ dịu dàng.

Dĩ nhiên, từ góc nhìn của nhóm Hajime không biết về chuyện như thế thì sự khả nghi là không có giới hạn. Là việc mà họ cũng định thay đổi cách nhìn đối với Vandour là người sáng tạo ra nó.

Vandour-san hẳn là chẳng hề nghĩ rằng có lẽ nào lại thành ra chuyện thế này, chắc chắn không lầm đi đâu được đang khóc ở thế giới bên kia.

Trong khi bầu không khí không thể diễn tả đang phảng phất, Yue vừa mang biểu cảm khó xử,

「......Nói chung là, nghỉ giải lao không?」

Vừa giục họ rằng vì việc chuẩn bị đã xong rồi, thì nhóm Hajime tỏa ra bầu không khí mệt mỏi cực độ thế nào đó, đã gật đầu.

※Giải thích Neta

・Đó là xạo đấy

⇒Từ phần comment. (Có lẽ là Jojo)

Tái bút

Tôi lần đầu tiên biết rằng từ số 51 thì sẽ không còn vòng tròn bao quanh nữa trong Word......

Bình luận (0)Facebook