Chương 421: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngCuộc chiến phòng vệ biển rừng③Yêu cầu thuốc đau dạ dày
Độ dài 8,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 00:31:07
Arifureta chương 421: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngCuộc chiến phòng vệ biển rừng③Yêu cầu thuốc đau dạ dày
Quay ngược thời gian lại một chút.
Ở cái độ mà đã trôi qua một lúc kể từ khi bắt đầu cuộc chiến công kích và phòng vệ ở biển rừng Aokigahara.
Nhóm Kousuke đang phòng thủ đàn lớn gồm “Shiki” và yêu ma một cách chặt chẽ, trong khi hạn chế hao mòn, vào lúc đó, ở trong biển rừng gần với Motosuko tọa lạc tại phía tây bắc biển rừng của Phú Sĩ, có một người vận đồ đen kín từ đầu đến chân đang ôm mặt.
『Rốt cục là đang có chuyện gì...... Nhật Bản từ lúc nào đã trở thành ma cảnh hả-』
Với tấm vải che mặt có hình ngôi sao 5 cánh màu máu và áo choàng đen, thì không thể đoán định được cả mặt mũi lẫn dáng người của hắn. Đến cả giọng nói có vẻ như cũng đang thay đổi bằng thuật nên cực kỳ trung tính.
Có điều, giọng nói bằng ngôn ngữ của đại lúc đó đang cực kỳ run rẫy. Dù không thể hiểu rằng hắn đang giận dữ, sợ hãi, hay hoang mang nhưng mà. Thêm nữa, cũng có thể nghe như sự mệt mỏi đang rỉ ra ở đâu đó.
Tổng chỉ huy quan trong việc đối phó với Nhật Bản của “Ảnh pháp sư”―― “Chân Ảnh (Jen’in)”.
Với việc nhân viên trong tổ chức đều được đặt cho tên dùng để phân biệt, bao gồm một chữ “Ảnh” mà không có ngoại lệ, nên tên của hắn hay ả là như thế.
Trước dáng vẻ như thế của Jen’in, kẻ giống như đại diện cho danh từ lạnh lùng trầm tĩnh mà thậm chí là lúc mọi thường còn bị những bộ hạ của mình nghĩ rằng hắn không có cảm xúc hay sao, đám bộ hạ xung quanh có bộ dạng nửa phần hoang mang, nửa phần đồng cảm.
Dĩ nhiên, vì tất cả đều có vải che mặt hình ngôi sau 5 cánh màu máu nên biểu cảm của chúng đang được giấu đi nhưng mà.
Giờ thì, nếu hỏi nguyên nhân cho việc Jen’in tập hợp 200 thuật sư, được giao cho việc thâu tóm một đất nước, lại đang rối loạn đến mức này là gì...... thì không cần nói cũng biết.
『Xin báo cáo ạ. .......200 cá thể “Shiki” đã bị trả về. Có tăng thêm không ạ?』
『Đương nhiên rồi. Đừng có lơi tay.』
『Tuy nhiên, đã có 5 người trở thành phế vật với việc sử dụng “Kagami” nhưng mà.......』
『Dù như thế đi nữa! Cả đạn dược lẫn thuật của đối phương hẳn cũng có giới hạn! Hãy sử dụng cho đến giới hạn của nhân viên đi!』
『-, rõ rồi ạ.』
“Kagami” ――Chính thứ đó là lí do cho việc chúng có khả năng thực hiện một cuộc chiến tranh khí tài mang tính áp đảo bằng “Shiki”.
Là một trong các bí bảo mà “Ảnh pháp sư” cất giữ. Một tấm gương vỡ làm đôi cũ kỹ, nếu phản chiếu “Shiki” đã chế tạo sẵn lên một mặt gương và đưa chúng vào trong “Kagami”, thì sẽ có thể giải phóng hàng loạt “Shiki” đã phản chiếu với điểm mấu chốt là tấm gương hợp lại với cái trước, chừng nào tinh thần lực của người sử dụng còn tiếp tục được.
Chẳng những thế, với việc kết nối mang tính thuật thức với một tấm gương khác bằng bí thuật, thì cũng có thể để cho chúng xuất hiện từ một tấm gương ở vị trí xa khỏi đó khi lấy thế giới trong gương làm trung gian.
Lí do mà Kousuke không thể xác định rõ vị trí xuất hiện. Là vì chúng đang được phóng xuất từ những tấm gương nhỏ được đặc rãi rác ở khắp nơi trong biển rừng, và phát hiện ra những thứ đó cũng khó khăn.
Nhưng mà tuy nhiên, mặc dù đã liên tục sinh ra và giải phóng trên hàng trăm cá thể một cách không ngừng nghỉ từ mọi phương vị rồi vậy mà――
『Tại sao vẫn không thể đột phá!』
Phải, chúng vẫn không thể đột phá.
『Ngay từ đầu thì, yêu ma mạnh nhất mà mình sở hữu đã bị xử chỉ với một đòn lúc mọi thứ vừa mới khai màn là chuyện như thế nào vậy! Là chuyện...... như thế nào vậy chứ.......』
Vì đối phương là chúa tể nên đành chịu vậy.
Trong lúc khai chiến đó, chính yêu ma đã bị chúa tể hạ gục một cách dễ dàng thay cho dấu hiệu khai chiến đó, thực chất là con bài tẩy mạnh nhất mà Jen’in sở hữu.
Hắn đã nghĩ rằng nếu có thể dọn dẹp với thứ đó. Cơ mà hắn đã nghĩ rằng sẽ trôi chảy thôi.
Ấy vậy mà,
『Ngay từ đầu thì tại sao vậy! Tại sao lại có chiến lực khác ngoài âm dương sư! Tại sao lại là exorcist của Vatican!? Tại sao lại là bộ đội đặc thù của Anh Quốc!? Tại sao súng đạn lại có hiệu quả!? Hơn hết là cái đám người giỡn mặt đó! Gắn phụ khiên tại thỏ hay cái gì đó lên, chẳng thể hiểu nổi đấy! Vậy mà lại mạnh một cách dị thường! Chúng đã trồi lên từ đâu vậy!?』
『L, làm ơn hãy bình tĩnh lại, Jen’in. Một cách lạnh lùng――』
『Tôi đang lạnh lùng đây! Đang lạnh lùng nguyền rủa sự vô lí đấy!』
Đó là đang nói rằng mình không hề lạnh lùng nhưng mà....... với cấp dưới như đang nói vậy, Jen’in, cuối cùng cũng lấy lại chính mình và nhìn xung quanh.
Từ cả đám bộ hạ đang trối chết gửi chú trớ đi, cũng cảm giác được thái độ rằng chúng đang ý thức về đằng này.
Không được. Tuy mấy chuyện không sao hiểu nổi đang tiếp diễn nhưng, mình là chỉ huy quan hiện trường trong việc đối phó với Nhật Bản của “Ảnh pháp sư”. Phải thể hiện cho cấp dưới thấy dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh trước mọi sóng gió. Nghĩ vậy, hắn hắng giọng một cái.
『Số yêu ma còn lại là? Đã cắt gọt được kẻ địch đến mức độ nào rồi?』
『......Chuyện đó thì, cái đó.』
『Gì vậy, nói cho rõ ràng lên.』
『Đã hết nửa số yêu ma rồi ạ. Cũng đã cắt gọt lượng kẻ địch tương ứng..... đáng lí là vậy ạ.』
『......Chờ đã. “Đáng lí” là có ý gì?』
『......Kẻ địch đáng lẽ đã bị hạ gục, đang quay lại chiến tuyến tự lúc nào chẳng hay......』
『.............Nếu là giải trừ chú trớ thì âm dương sư đã làm đúng chứ. Nếu loại trừ một số cái tên với Fujiwara Hinata đứng đầu danh sách thì chênh lệch về lực lượng là quá rõ ràng nhưng, chẳng phải là chúng thậm chí đã sử dụng chú cụ gì đó để hỗ trợ sao? Nếu thế thì, chúng sẽ không thể cầm cự được mãi đúng chứ?』
『Không, đến cả mức độ mất tứ chi bởi yêu ma và Shiki, thì không hiểu sao vẫn mọc lại rồi quay về chiến tuyến ạ.』
『Khốn kiếp-!!!』
Jen’in giậm chân liên tục lên đất để xả giận. Nhắc lại lần nữa nhưng, lúc mọi thường thì hắn là đại diện cho danh từ lạnh lùng và điềm đạm. Ngược lại thì, là thuật sư có địa vị cao, choàng lên mình sự đáng sợ và không khí u tối phù hợp với một cư dân của hắc ám.
Bộ dạng này, chưa từng thấy cho đến bây giờ......, việc tên bộ hạ bất giác lùi về sau cũng không có gì là vô lí.
『Không lẽ nào đám người đó, cậu không định nói chúng đều là người bất tử hay gì đó đâu ha!』
『......Ít nhất thì “Kẻ nọ”, chừng nào còn không kết liễu được bản thể thì quá sức đấy nhỉ.』
Vì dù có hạ gục, hạ gục bao nhiêu đi nữa, thì cái phân thân hay gì đó vẫn trồi lên từ chỗ nào chẳng biết mà. Giọng nói của tên bộ hạ cũng không có sức lực.
『Jen’in. Quả nhiên, chẳng phải chỉ còn cách đánh trực tiếp thôi à?』
『Chuyện đó thì không được. Cậu hiểu đúng chứ? Không được để cho chúng nắm được chứng cứ xác nhận rằng tổ quốc đang can dự vào.』
Ngay từ đầu thì, kế hoạch tác chiến thứ nhất là vở kịch tự biên tự diễn đã phá sản rồi. Với việc khiến cho kế hoạch tác chiến thứ 2 là phục sinh “Ryuu”, và bắt họ mang ơn bằng cứu viện của tổ quốc thành công, thì giả như có ai đó biết về sự can dự của tổ quốc đi nữa, thì chỉ chứng cứ thôi là không được để cho kẻ đó nắm lấy.
Dù có mang tấm vải che mặt hình ngôi sao 5 cánh màu máu để làm thay đổi nhận thức đi nữa, thì tính rủi ro trong chiến đấu trực tiếp vẫn quá cao. Nếu thậm chí bị bắt làm tù binh thì thật bi thảm đến mức không dám đối mặt. Vừa ẩn hình bằng yêu ma và thuật, vừa tấn công từ xa là cách an toàn nhất. Chỉ cần không có chứng cứ, thì cái đám cực kỳ ưu tú trong khoảng ngoại giao sẽ xoay sở để làm gì đó.
『Nếu để bị nắm được chứng cứ thì thà rằng cứ rút lui. Đó là chỉ thị của bản bộ. Cứ thế này, dùng vũ lực đển lấn tới trong khi toàn lực ẩn hình. Nếu không thể với điều đó....... thì ta sẽ rút lui.』
『......Từ bỏ một linh địa đến mức như Nhật Bản sao?』
『Đó không phải là điều mà chúng ta quyết định. Là điều mà bản bộ, kéo theo đó là tổ quốc quyết định.』
Đúng thật, Nhật Bản là một linh địa xuất sắc. Đến mức dị thường.
Bắt đầu với Côn Lôn, linh địa của Trung Quốc là top class trên thế giới nhưng, đảo quốc bé nhỏ này đang ngang ngửa với điều đó. Chẳng những thế, từ vài tháng trước, thì sức mạnh trên tư cách linh địa lại đang càng tăng lên.
Tự như, sức mạnh của long mạch đang chảy vào vùng đất ở cực đông, không phải vậy.
Cứ như thể, nó là một sinh vật đang cố kéo sức mạnh của long mạch tới gần để ăn ngấu nghiến vậy.
Linh địa tối cao đang dần tràn đầy từng khắc một.
Thật đáng tiếc. Trên tư cách một thuật giả, không, đối với tất cả thuật giả, thì vùng đất này hiện giờ là một đảo kho báu khiến người ta thèm rỏ dãi.
Tuy nhiên, là vậy.
Vì chúng là cái bóng của quốc gia. Một cái bóng thì sẽ không tự ý tách rời khỏi bản thể mà hành động. Chỉ theo sát chủ nhân một cách thường trực, ra dáng một cái bóng.
Nếu là vì tổ quốc, thì chúng sẽ vui lòng để tấm thân nhúng vào bùn nhơ. Giả như, có là suy nghĩ sai lầm trên tư cách một con người đi nữa, thì chúng vẫn giết tư tâm, và dâng hiến sự trung thành.
Kể cả trong cuộc chiến này, nếu đến cả rút lui cũng không thể thì việc tự hại nhằm không để lại chứng cứ chúng cũng sẽ chẳng do dự. Giả như, có là những phương pháp thê thảm đến cực điểm như gieo mình vào long mạch, hay để cho những yêu ma đang trói buộc ăn chính bản thân mình.
Diệt tư phụng công. Tất cả là vì tổ quốc.
Chính điều đó, phải trở thành tín điều không thể lung lay của “Ảnh pháp sư”.
『Đừng có ngừng chú trở và “Shiki”. Hãy để cho yêu ma ưu tiên tấn công tầm xa. Chúng ta sẽ cắt gọt chúng trong khi vẫn duy trì khí tài đấy. Cho đến lúc bình minh, nếu có thể vượt qua dung lượng cho phép của kẻ địch thì sẽ là chiến thắng của chúng ta.』
Ngược lại, nếu không thể làm vậy thì sẽ là thất bại. Sau đó thì, hoặc là rút lui, hoặc là toàn quân tự hại.
Phải, với Jen’in tuyên bố chắc nịch đúng như dự định ban đầu, đám bộ hạ thi lễ một cái.
Và, lúc đó một bộ hạ khác đã. Với máy truyền tin trên một tay, cùng bộ dạng u tối ở đâu đó.
Bộ mặt sau lớp vải che mặt của Jen’in co giật vang dội.
Là báo cáo xấu đúng chứ? Là như thế đúng chứ! Không muốn nghe!, bầu không khí như chỉ muốn nói thế đang phát ra không biết điểm dừng.
『......Sao vậy?』
Khi hắn hỏi bằng giọng nói như đã đè nén xuống, thì tên bộ hạ báo cáo sau khi chần chừ một chút.
『Jen’in, là liên lạc từ Đảo Ảnh (Daoin).』
Là đội trưởng của đội đang phụng sự trong chiến dịch làm ô uế long mạch ở Kyouto. Dự cảm xấu đang càng lúc càng trương nở lên.
Có vẻ như điện thoại đang kết nối rối, với Jen’in đưa tay ra mà không nói tiếng nào, tên bộ hạ sợ sệt giao máy truyền tin cho hắn. Jen’in bình ổn cảm xúc sau một nhịp, rồi hắn nhận cuộc gọi『Báo cáo đi』.
Khi làm thế,
『Jen’in! Xin hãy cho phép rút lui! Tác chiến thất bại! Tiếp tục là bất khả thi! Chúng tôi không thể chiến đấu đàng hoàng nổi! Đứa trẻ đó, đứa trẻ đó là quái vật!』
『Chờ đã, bình tĩnh đi. Báo cáo cho chính xác vào. Đứa trẻ đó là ai? Nói quái vật là thế nào?』
『Là một đứa bé gái ạ! Đó là-, đó là con của Nagumo Hajime trong Kikansha-. Đã bị cướp mất rồi ạ-, một cách sạch sẽ yêu ma của chúng tôi-. Chẳng những thế, yêu quái Nhật Bản đang tập trung đến và thậm chí còn liên thủ với nhau-. Đáng lí là không có cả thuật, lẫn trói buộc vậy mà, tại sao chúng lại nghe lời nó nói!? Cứ như Bách quỷ dạ hành vậy! Kiếm sĩ hộ vệ cũng dị thường ạ! Không phải kỹ thuật của con người! Chú trớ đã bị chém ạ! Khốn-, ngay bây giờ xin hãy cho phép rút lui! Nếu cứ thế thì này đến cả việc tự sát cũng――』
*putsu-* cuộc gọi đã bị ngắt. Một cách bất thình lình.
Trong bầu không khí lặng thinh, thêm vào đó là nhiều cuộc gọi truy kích. Đám bộ hạ nhất tề, nghe máy với vẻ sợ hãi ở đâu đó.
Kết quả là,
『Bác cáo từ Sơ Ảnh (Shuin). Rằng có biển rừng xuất hiện ở linh địa của Anh Quốc. Bởi màn sương mù dày đặc và chiến lực trông giống yêu ma mạnh mẽ mà không thể đặt chân đến nơi có tên tạm gọi là “Thần mộc khởi nguyên”, cả đội đang ở trong trạng thái nửa phần bị tiêu diệt.』
『Jen’in, xin báo cáo ạ. Về chiến dịch lôi kéo đối với người thân của Kikansha nhưng mà....... Từ Chích Ảnh (Jii’in) trở xuống, có vẻ như đã về nước từ lúc nào không biết, và chuyện ấy...... thế nào đó hình như họ vừa la làng Justice, vừa quậy tung ở bản bộ nên đã bị khống chế.』
『N e A A A e-』
『『Jen’in!?』』
Giọng nói nghe như tiếng rên rỉ của yêu ma, mà chúng chưa từng nghe cho đến lúc này đã phát ra từ Jen’in.
Ngài ấy đang dần đánh mất chính khí!?, đám bộ hạ hoảng hốt, luống cuống.
Lúc đó, báo cáo khoét thêm vào cái dạ dày của Jen’in.
『Báo cáo từ Ảnh Tùng (Inzhon) ạ. Rằng đường rút đã bị bộ đội đặc thù của Nhật Bản đập tan rồi.』
『N N -』
『May thay, vì ẩn hình vẫn chưa bị phá vỡ nên chúng ta không mất nhân viên nào nhưng, quả nhiên địa lợi có vẻ như đang ở bên đó ạ. Tất cả những con đường mà xe của chúng ta hướng đến đều đã bị áp chế ạ. Và còn――』
『Cái gì...... Và còn, cái gì nữa hả?』
『......Xe dùng để rút lui, hay đúng hơn là những chiếc xe khả nghi có vẻ như đã lần lượt...... cái đó...... bị rút hết không khí ra khỏi lốp ạ.』
『Điều mà chúng đang là của mấy tên tội phạm ti tiện đấy!?』
『Kế đó, phải chăng là đánh dấu đối với những chiếc xe đặc biệt khả nghi, trên kính chắn gió thậm chí còn bị vẽ minh họa kiểu nhân vật anime bằng bình xịt phun sơn......』
『Đã chỉ còn là một đám du côn rồi-』
Đây là-, chuyện thế này là-, cách làm của cơ quan trong bóng tối ở Nhật Bản àà-!!, máu đang chạy lên đầu của hắn. Song, ngay lập tức dạ dày đau châm chính, và hắn đã bình tĩnh lại.
Dạ dày mình, dạ dày mình đau...... Ai đó, cho xin thuốc đau dạ dày đi......
Dù Jen’in đã định phun ra những âm thanh yếu đuối như vậy, tuy nhiên, vì yêu tổ quốc hơn bất cứ ai nên hắn không thể gãy được.
『V, vẫn còn. Vẫn chưa kết thúc đâu......』
Quát mắng con tim đã trở nên sắp gãy, duỗi thẳng lưng ra *gu-*, hắn đổ bá khí vào giọng nói.
『Chuẩn bị triệu gọi tam đại yêu quái của Nhật Bản thì?』
『Sắp sửa xong.』
『Đàn tử linh thì?』
『Bất cứ lúc nào.』
『Yoshi, truyền tin tới toàn đội! Chúng ta sẽ dùng chướng khí và sự ô uế để làm xáo trộn chính đội hình địch đấy. Hãy vắt ra chú lực lớn nhất mà mình sở hữu!』
Di vật của tam đại yêu quái Nhật Bản đã được chuẩn bị từ trước để đề phòng. Và có vẻ như bí thuật khiến cho chúng “Shikigami hóa” thông qua truyền thuyết dựa trên cảm định của thuật giả bằng thuật triệu gọi đặc thù đang trong quá trình hoàn thành.
Chừng nào sức mạnh của thuật giả còn chưa cạn kiệt, vì cho đến cùng là Shikigami trình chiếu lại tưởng tượng của thuật giả nên sẽ là một con bài tẩy thậm chí có khả năng tái sinh siêu tốc.
Thêm nữa, cũng kèm theo việc sử dụng bí pháp làm ô nhiễm chính khí và sinh khí của con người, giết họ từ tinh thần, và tàn sát phạm vi rộng.
Cái giá cho điều đó, là tinh thần của chính thuật giả cũng sẽ kiệt quệ rõ rệt, và sức kháng cự đối với chú trớ cũng sẽ giảm mạnh trong một thời gian nhưng.......
Hiện trạng là kế hoạch tác chiến đang thất bại toàn bộ, và chẳng biết lúc nào sẽ có mệnh lệnh rút lui từ tổng bộ.
Hơn hết, con bài của đối phương đang dẫn đến sự thất bại của kế hoạch tác chiến đó quá bất khả lý giải.
Thiếu sót điệp báo đã đem đến một cú đấm chí mạng tại đây. Hiện giờ, thậm chí ở khoảnh khắc này thì nếu chúng bị toàn diệt bởi chiến lực ngoài dự tính, và công kích chệch khỏi phạm vi tưởng tượng cũng chẳng có gì lạ.
Nếu dự tính đến trường hợp tồi tệ nhất, thì lúc có thể triệu gọi tam đại yêu quái sẽ là thời điểm tấn công.
Một lúc trôi qua, sau khi hắn suy tính như thế và xác định phương châm.
Lúc chú lực đã được tập trung, và vắt ra đang đổ đầy bên trong tất cả “Ảnh pháp sư” ẩn nấp ở biển rừng, thì báo cáo của sự kỳ vọng cuối cùng đã.
『Tam đại yêu quái, triệu gọi hoàn tất!』
『Thả ra!』
Tiếng hống bùng nổ. Chẳng những tam đại yêu quái, mà đến cả những con quỷ bộ hạ của chúng cũng được giải phóng.
Thêm vào đó, chú sát pháp của sự ô uế dù khủng khiếp nhưng cũng mạnh mẽ cực độ của “Ảnh pháp sư” đã hoàn thành, và quét qua đội hình địch như một cơn sóng thần.
Và―――――――thế nào đó, nó đã bị thanh tẩy một cái dễ dàng.
Chỉ với 2 thuật sĩ. Exorcist và âm dương sư. Trong khoảnh khắc bằng ánh sáng mãnh liệt.
『......』
『Je, Jen’in?』
『Tử linh-!! Thả ra!』
『V, vâng-』
Câm nín trong một khắc, Jen’in đã làm mặt đơ sau lớp vải che mặt.
Thứ có vẻ là khí lực đang bị rút hết sạch từ phía bên trong cơ thể, và ngay cả lúc này hắn cũng cảm thấy sự kiệt sức khủng khiếp đến muốn khuỵu gối xuống nhưng, hơn cả điều đó, sự thực rằng đã bị đánh bại một cách dễ dàng khiến hắn mất đi ý thức.
Tuy nói là vậy, nhưng. Nếu thành thực thì, là thế. Hắn chỉ hơi sốc một chút thôi.
Dù sao đi nữa, vẫn chưa kết thúc!
Chú trớ do hơn 100 người phóng ra đã được tịnh hóa trong toàn bộ một vòng xung quanh. Không nghi ngờ gì phía đối phương cũng đã mệt lã rồi! Làm đi!
Hắn dõi theo sự chuyển động của cuộc tấn công theo dạng sóng với tam đại yêu quái và đàn đàn tử linh, trong khi đổ dồn vào cảm xúc như thế.
Bộ hạ xung quanh, và có lẽ là những kẻ đã được phối trí ở trong biển rừng, chắc hẳn đều đang kiệt quệ về cả con tim lẫn cơ thể tương tự với Jen’in. Hiện giờ, nếu nhận phải chú trớ phản kích thì phía “Ảnh pháp sư” sẽ trở nên nguy ngập.
(Hãy chèn ép được đi....... Hãy chèn ép được đi-. Vì tổ quốc! Giành thắng lợi!!)
Phải chăng vì hắn đang đuối sức bởi thuật thức quy mô lớn.
Phủ lên bề mặt phong thái không lay động trên tư cách một chỉ huy quan, nhưng sự bất an lại đang dâng lên trong hắn đến mức kỳ lạ.
Suy nghĩ không tốt, và triển khai tồi tệ nhất vụt qua trong óc của hắn, và sâu trong ngực của hắn đang siết chặt lại.
――Tất cả là vì tổ quốc
Tín điều đó, đã luôn sống trong ngực hắn mọi lúc. Hắn đã đánh cược sinh mạng cho đến giờ. Nếu là mệnh lệnh, thì dù chuyện gì đi nữa hắn cũng sẽ dốc hết sức bình sinh để hoàn thành đến cùng.
Bởi vậy lần này cũng sẽ ổn thôi, không thành vấn đề.
Công thế đó mà có thể bị đẩy lùi à.
Kế hoạch tác chiến sử dụng mạch nước ngầm của Motosuko, và gửi yêu ma hệ thủy sinh trực tiếp vào trong ngôi miếu đang được tiến hành.
Sẽ ổn thôi...... Sẽ ổn thôi......
Dù có đang tự nói cho mình nghe đi nữa, thì sự bất an và nóng giận đang kích động trong hắn vẫn không hề tiêu biến đến mức thật sự kỳ lạ.
Tiếng hống của quỷ, và lôi thanh của chiến đấu đang vang đến từ xa xa.
Chúng đang phí thời gian và công sức nhiều hơn dự tính cho cái gì vậy cà. Là quỷ của truyền thuyết. Là quỷ thần. Tuy nói là đang suy yếu, nhưng Bạch diện kim mao cữu vĩ hồ được kể lại tại tổ quốc cũng đang ở đây.
Áy vậy mà, đang làm cái gì vậy......
Iya, đừng có sốt ruột. Nhất định là sẽ có thể chèn ép được.......
......
......
......
Có thật không?
Với nhóm người dị thường kia, thì có thể thắng chỉ bằng nhiêu đây thôi sao?
Tại sao liên lạc về việc áp chế vẫn chưa đến?
Dù phải thắng vì tổ quốc vậy mà.
Dù muốn đáp lại kỳ vọng của đồng bào vậy mà.
Nếu có thể phục sinh cho “Ryuu”.......
Bởi chính việc phục sinh cho “Ryuu” là vì tổ quốc......
“Ryuu”, phải giải phóng cho “Ryuu” bằng mọi giá......
Đáng hận....... Thật bực mình.......
Kẻ ngăn cản sự phục sinh, tất cả những gì cản trở――thật đáng hận.......
『Jen’in, quỷ của núi Ooe không thể phân thắng bại cho đàng hoàng được ạ. Cữu vĩ thì bị kiềm chế, còn Ootakemaru cũng đang bị phân thân của Endou Kousuke chèn ép ạ.』
Jen’in quay mặt tới tên bộ hạ đã đến báo cáo, bằng chuyển động từ tốn.
Chẳng ôm ấp nghi vấn về chuyện thanh âm của mình khẽ khàng một cách kỳ lạ.
Cũng chẳng hề tỏ thái độ nhận ra điều đó, bất chấp việc không khí xung quanh đang trở nên trì trệ một cách lạ thường, tự lúc nào chẳng hay.
『Đưa Huyễn Ảnh (Fan’in) ra. Xóa sổ Fujiwara Hinata.』
『Đã rõ ạ.』
Cái mồm đã nói rằng sẽ không chiến đấu trực tiếp đó, chỉ thị cho việc xâm nhập của tên bộ hạ đắc ý trong chuyện ám sát là hành động mang tính trực tiếp nhất.
Mệnh lệnh rằng bây giờ, hãy giết Hinata, người sẽ cần thiết để đứng tiên phong, và khiến cho “Ryuu” hao mòn, sau khi “Ryuu” đã phục sinh.
Mâu thuẫn đó, tuy nhiên, tên bộ hạ cũng lại không có vẻ gì là hoài nghi.
『Jen’in. Liên lạc từ bản bộ. Mệnh lệnh rút lui đã được đưa ra ạ.』
『Chúng ta sẽ không rút lui. Vì tổ quốc.』
――Xóa sổ những kẻ cản trở
――Giải phóng
――Biến tất cả thành không......
――Để quay trở lại khởi nguyên......
Giọng nói gì đó đang vang lên trong đầu hắn. Tuy không thể làm rõ được nó đang nói cái gì, song duy chỉ việc cần làm thì hắn đang nắm rõ.
『Chúng ta cũng sẽ ra đấy. Giả như có toàn diệt đi nữa thì cũng phải làm cho “Ryuu” phục sinh.』
『Rõ.』
Phải, là sự phục sinh của “Ryuu”.
Là hủy diệt hậu duệ của cả gia tộc đã chèn cái kết giới đáng căm hờn.
Chính điều này là vì tổ quốc.
Vì, tổ quốc....... Vì chính sự phục sinh của “Ryuu” sẽ trở thành lợi cho tổ quốc mà.
Vải che mặt đang ẩn giấu. Bộ mặt thật của đám ảnh pháp sư, ở dưới đó.
Bởi vậy, không có ai nhận ra.
Về chuyện đồng tử của đôi bên đều đang vẩn đục.
Về chuyện tinh thần đã yếu đi bởi thuật thức quy mô lớn, đã bị dính phải tưởng niệm của nó, tương tự như những kẻ đã đến để điều tra lúc đầu.
Và, cả về chuyện chiến tranh chú trở ở vùng đất này đã kích thích nó, và khiến cho tưởng niệm đó càng tăng cao.
『Tất cả là vì “Ryuu”.』
Đến cả chuyện mục đích và phương tiện đang nghịch chuyển, chúng cũng chẳng hề nhận ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc hung đao của “Ảnh pháp sư” áp sát Hinata đã mệt mỏi rã rời và ngã khuỵu, ở trên mặt đất.
Thì một nước đi của “Ảnh pháp sư” cũng xâm nhập vào cả ngôi miếu ở dưới lòng đất.
Con suối và dòng sông bằng nước ngầm phân chia không gian tại nơi sâu nhất của ngôi miếu theo một đường thẳng tắp nằm ngang ở vị trí gian. Thứ đã nhô ra từ đó, là một dị hình giống như con rái cá với cặp mắt màu xanh lục.
――Yêu maSuirakuki (TN: 水落鬼 – Thủy lạc quỷ)
Được gọi là người chết đuối đã hóa thành yêu quái sở hữu năng lực biến hóa, người ta nói rằng nó sẽ lôi người sống vào trong nước để thay thế cho chính mình.
Emily dốc hết sức bình sinh để chữa trị cho những người bị thương đang có khuôn mặt co giật khi thấy dáng vẻ crazy là bạch y & và chiếc mặt nạ phòng độc nhất quyết không tháo ra, lúc cô ấy vừa định múc nước cần thiết cho chuyện gì đó lên từ dòng sông, thì đã chạm mắt với con Suirakuki trừng lên từ trong nước.
Đó đã là cảm giác trái tim bay ra khỏi lồng ngực.
......Phải chăng chỉ là tưởng tượng, có thể thấy bầu không khí như tim của con Suirakuki cũng bay khỏi lồng ngực nhưng, không nghi ngờ gì chỉ là tưởng tượng.
Chắc chắn không có mấy thứ như nó bất giác do dự rằng「Không phải――con người!?」tại vì đối phương mà mình đã định nhào đến tấn công với đầy ắp oán niệm rằng sẽ lôi cô ấy xuống, lại có diện mạo kỳ quái và đang thở *shukoo shukoo* đâu.
Dù sao đi nữa, nhờ việc nó đã không lập tức lao vọt đến, mà Emily vừa cất tiếng la hét「IYAa-----」, vừa lăn tròn để trở lại trước ngôi miếu.
Rồi, vừa liên lạc với Kousuke, cô ấy vừa phun chất khí độc địa vào con Suirakuki cuối cùng đã nhảy ra từ trong nước một cách không hề khoan dung.
Con Suirakuki trong một chốc, đã dừng chân từ sự cảnh giác, với cảm giác kiểu「-!? --!?」, song nó không có tác dụng hơn thế nữa.
Trong khi có những Hauria, exorcist, cùng thành viên bộ đội đặc thù vẫn đang được arachne-san trị liệu tái sinh và không thể cử động, thì người đã xoay sở để đứng lên là một âm dương sư.
Là đương chủ kế nhiệm của nhà Tsuchimikado――Tsuchimikado Takehiko.
Bị yêu ma của “Ảnh pháp sư”――hóa sinh hung ác ăn thịt người lấy hình dạng của một con cừu mang 4 cái sừng “Dorou” táp mất một cánh tay, ông ta cuối cùng đã vừa mới kết thúc việc tái sinh. (TN: 土螻 – Thổ lâu)
Là cánh tay mà ông ta đã vừa mới hi sinh nhằm triệu hồi Tsuchigumo là yêu ma của chính mình. Ngay cả trong khi lảo đảo bởi trạng thái thiếu máu vẫn còn chưa hồi phục, và cơn đau ảo giác trên cảnh tay, thì ông ta vẫn bước ra phía trước với sự kiên quyết cùng tự tin vào năng lục của mình.
Và,
「Guwaa----!?」
Mộ cánh tay của ông ta đã bị ngoạm mất.
Đoàn y sư arachne, phóng tơ ra và thu hồi bệnh nhân một cách tức tốc. Và khẩn trương tiến tới khâu trị liệu tái sinh. Cứ như thể chúng muốn nói rằng「Tại sao cánh tay của Takehiko cứ bị lấy đi liền vậy?」.
Nói chung thì, với sự thực là một con người đã suýt nữa bị ăn ở trước mắt, Emily-chan dường như đã đứt dây *puttsun*.
「Hỡi Emily! Không sao nữa rồi! Lão tử đã đến――」
Phân thân của chúa tể đã chạy xồng xộc đến bằng Gate. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc định tạo dáng thật ngầu và nói một câu thoại quyết định ra dáng hero, thì cậu ấy đã cất lên tiếng la hét「Nuooooo-」, nhảy qua bên hông rồi cúi mọp người xuống.
Nếu hỏi tại sao,
「Iiiiiyaaaaaaa-!!!」
Thì bởi vì Emily-chan đang bắn loạn xạ bằng khẩu assault rifle *darararararara-*.
Tiếng la hét và quát tháo hệt như chốn địa ngục hỗn loạn kiểu như「Bình tĩnh đii Jou-chan-!!」hay là「Đạn nảy lại!?」「Hyoee!? Vừa rồi, mình đã bị cứa qua! Má của tôi đã bị cứa qua đấyy!」hay là「Goddamn!! Đít mình bị bắn trúng rồii!」hay là「Nằm xuốngg! Hãy nằm xuống đi!!」đang vang vọng từ khắp nơi.
「Các quý ngài-, vẫn vô sự nhỉ!?」
Bò trườn tiến về phía trước với tốc độ cao *kasa kasa kasa-*, rồi lăn vào trong trận địa của những người đang nhận sự trị liệu, có dựng những vật che chắn ở mức độ nào đó, chúa tể lên giọng.
Người phản ứng đầu tiên, là thiếu niên tai thỏ dáng người thấp bé với máu loang lổ ở bên sườn.
「Aby Aniki!」
「Mu-, Bartfield này! Cậu đã bị thương à!」
「He-, em chỉ hậu đậu một chút thôi ạ. Em cũng đã tới cái tuổi lẩm cẩm rồi ạ.」
Thiếu niên tai thỏ tới cái tuổi lẩm cẩm ở nửa đầu đôi mươi. Kỳ lạ về nhiều thứ nhưng, vì đó là lời thoại mà cậu bé muốn nói ra một lần nên không còn cách nào khác.
Trong khi nở nụ cười hư vô, tuy nhiên, tai thỏ lại cụp xuống *petan-* và cậu bé đang run rẫy *puru puru*. Vì đây là cái người đã bị đạn bắt vào đít ban nãy mà.
「Hơn cả chuyện đó Aby Aniki, xin hãy mau mau dừng Emily Anego lạii! Lần này thì thật sự số lượng lỗ đít của em sẽ tăng lên mất!」
「U, umu. Lão tử sẽ dừng cô ấy lại, umu. Phải dừng lại, ha.」
Cậu ấy liếc một cái *chira-*.
Thiếu nữ bạch y & mặt nạ phòng độc, đang vừa cất lên tiếng gào thét「Aaaaa-」, vừa vung qua vung lại khẩu assault rifle. Đáng sợ. Nhìn thế nào cũng là một người đầu óc có vấn đề. Không muốn tới gần.
Và nguyên nhân đáng sợ hơn còn có một cái nữa.
Nếu bắn với chế độ full-auto thì khẩu súng sẽ ngay lập tức hết đạn nhưng.......
Mỗi lần như thế, Emily-chan, lại dùng chân hẫy một khẩu assault rifle khác đang được bảo quản để dự phòng lên và thay thế, rồi lại tiếp tục xạ kích mà không gián đoạn như một dòng chảy. Cả hành động lắp viên đạn đầu tiên vào buồng đạn cũng hoàn toàn không có chậm trễ. Chuyển động giống như một binh sĩ dày dạn kinh nghiệm đã được ghi khắc vào trong cơ thể. Thực sự thì chẳng phải là cô ấy không hề panic sao?, cậu ấy không kìm được mà nghi ngờ như vậy.
Tuy hiểu nguyên nhân nhưng mà.
Khi chúa tể hướng ánh mắt liếc liếc *chira-* vào thành viên của bộ đội đặc thù đang nằm mọp ở bên cạnh, thì họ đã thumbs up đáp lại.
Nói cách khác, là chuyện như thế.
Là do cô ấy đang được trui rèn ngày qua ngày bởi mọi người trong tổ cường kích của cục bảo an với Vanessa đứng đầu danh sách.
Là kết quả của việc nhóm người trong tổ cường kích của cục bảo an với Vanessa đứng đầu danh sách, đã lén dậy cho cô ấy trong thời gian trống, khi được nhờ vả rằng muốn có tay nghề ít nhất là có thể tự mình bảo vệ mình,
Hãy biến Emily-chan vốn là heroine Anh Quốc của Abyssgate, thành heroine có thể chiến đấu thôi! Tại vì, những heroine khác đều có màu sắc rất đậm mà! Đừng có thua Emily! Chỉ có Emily-chan mới thắng!, họ đã hùa theo kiểu vậy.
Dù hiện giờ, người đang ở trước mắt họ thay vì heroine thì nên nói là MAD berserker.
Đến cả con Suirakuki là nguyên nhân cũng đang ngồi xổm chui rúc vào góc tường và ôm đầu mà.
「Eei-, đành liều vậy!」
「Ư eeeeen-, Kousuke đâu rồii----」
Phải chăng đã đoán được có hiện diện áp sát nhanh chóng từ sau lưng. Emily-chan, vừa bắn rifle bằng một tay, vừa xịt nhanh chứ không phải là bắn nhanh về sau lưng với bình xịt khí bằng tay còn lại.
「Rốt cục là nàng đang định hướng tới đâu đây, hỡi Emily!!」
Đồng minh đang uống thuốc đề kháng rồi mà, và chúa tể cũng là phân thân nên không thành vấn đề nhưng, nếu thứ này dùng lên kẻ địch bình thường thì thật không thể tưởng tượng nổi. Thật sự, bác sĩ thiên tài-chan này đang định hướng tới đâu vậy ta.
Chuyện đó thì để sau hẳn nói, húc người!
Tiện thể thì hất khẩu rifle và bình đựng khí bay đi, cậu ấy vừa kiềm chế――cơ mà không phải, ôm chặt Emily, vừa lật ngược người giữa không trung để bản thân ở phía dưới.
Thực hiện ukemi bằng lưng, trong khi che chắn cho Emily, cậu ấy ngay lập tức đứng lên, và gửi những câu từ vào tai cô ấy.
「Lão tử đây, hỡi Emily. Ta đã đến giúp nàng đấy.」
「!?」
Emily run lên từng chập *biku biku-* lấy lại tỉnh táo. Khi cậu ấy nới lỏng sức kiềm chế――cơ mà không phải, ôm chặt, thì cô ấy run rẫy ngoảnh đầu lại. Xác nhận chúa tể, cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm *henyaa~* với đôi mắt ngấn lệ――Emily mang mặt nạ phòng độc mà không phải là không thể nhìn thấy rõ như vậy. Shukoo.
「Em đã rất sợ đóó.」
Un, thật đáng sợ. Nàng ấy. Nén chặt tâm tình trung thực như thế ở sâu trong con tim, chúa tể an ủi cô ấy yoshi yoshi.
「A, phải rồi! Con quái vật đó thì!?」
「Đã chết từ lâu rồi đó.」
Không thể nghĩ rằng đó là cố ý nhưng, khoảnh khắc hất khẩu assault rifle đi, thì một phát đạn cuối cùng đã xuất sắc xuyên qua giữa trán của con Suirakuki một cách thậm chí là ngẫu nhiên. Đáng sợ.
「Vậy à, tốt quáá. Là Kousuke đã hạ nó giúp em nhỉ!」
「U, muu. Maa, cảm giác như thế.」
Phát hiện mới. Dường như chúa tể có thể đọc bầu không khí ngay cả ở mode Shin’en Kyou. Nàng đã giết nó đó, vì dù có nói thế thì cũng chỉ gây ra hỗn loạn thôi nên đây là một fine play đúng chứ.
「Xin lỗi nhé, dù bên ngoài cũng khó khăn vậy mà――chờ đã. Kousuke, vừa rồi, anh đã gọi bản thân à “Lão tử”! Hơn nữa cả bầu không khí cũng...... Độ sâu đang sâu hơn nhỉ! Hiện diện này là hiện diện của độ sâu cuối cùng! Anh đã bị dồn vào đường cùng đến nỗi không thể hạn chế sự hao mòn sao!?」
“Mức độ hiểu chuyện” của Emily thật khủng khiếp. Dường như cô ấy có thể phán đoán level độ sâu khoa trương chỉ bằng ngôi nhân xưng thứ nhất và bầu không khí.
Với Emily đó, chúa tể phì cười fu-.
「Iiya? Đúng hơn, là ngược lại.」
「Ngược lại?」
Trong khi những người bị thương đã được giải phóng khỏi ác mộng là cơn bão đạn nảy cũng đang tập trung chú ý, thì chúa tể xoay vòng *kururi* hướng lưng về phía họ, làm tư thế ngoảnh đầu nhìn lại về sau qua vai một cách cố ý, sau đó là tạo dáng với ngón giữa ấn vào kính mát.
「Kẻ địch đã đi một nước tồi. Thứ trói buộc lão tử, đã không còn gì nữa. Cuộc chiến tranh này, thắng lợi là của chúng ta!」
Cậu ấy đã tuyên bố như thế.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Che cho Hinata sau lưng, cậu ấy đối diện với thuật giả che mặt bằng tấm vải có hình ngôi sao 5 cánh màu máu.
Chẳng rõ biểu cảm của hắn thế nào. Hắn cũng không phản ứng lại với tiếng gọi của chúa tể.
Thay vào đó, thật sửng sốt làm sao, bóng dáng của hắn dần biến mất một cách lặng lẽ *suu*. Như thể tan vào cảnh sắc xung quanh vậy.
「Xóa bỏ hoàn toàn bóng dáng sao! Sự thân thuộc đang dâng lên ha! Nhưng mà tuy nhiên!」
Ngây thơ!, vệt kiếm lóe lên một cái. Kodachi của chúa tể, đánh bật con dao đã bay đến như thể được sinh ra từ hư không ở một nơi hoàn toàn khác,
「Doton-jutsu trường phái vực thẫm-―― “Saryuu no Roujou Shin’en no Mashu ni Dakareyo”!!」(TN: 砂龍之牢城 – Lao thành của sa long, 深淵の魔手に抱かれよ – Hãy được ôm trong ma thủ của vực thẫm đi)
Cậu ấy giậm chân thật mạnh lên mặt đất. Vì kỹ thuật của Hizuki quá ngầu nên cậu ấy bắt chước thật nhanh! Có điều, vì không thể khiến cho chấn động mãnh liệt bay ra nên thứ đã phát sinh là đất cát nhô lên nhưng mà.
Dẫu như thế thì hiệu quả vẫn vượt bậc. Với ám sát giả không có hình tích, ám sát giả dù có hình tích nhưng lại bị coi như không sẽ thể hiện sự khác biệt trong cốt cách.
Âm thanh đau đớn rỉ ra. Tiếng kêu không rõ là của bò hay chim. Và bóng dáng của một kẻ địch nữa đang ẩn nấp bị bóc trần.
Một con hổ trắng với hoa văn trên trán.
――Yêu maMoukyoku (TN: 孟極 – Mãng cực)
Thay vì yêu ma thì có lẽ nên gọi nó là huyễn thú. Trong truyền thuyết thì nó rất quấn quýt với con người, và giỏi trong việc che giấu cơ thể.
Song, có vẻ như nó đã không thể thoát khỏi hiện diện cảm tri của chúa tể. Bị bắt lại với đất cát bao lấy mình và cố định ngay lập tức, nó đang vùng vẫy một cách trối chết.
Đồng thời, ám sát giả đã hiện hình ở bên hông Hinata với Claudia chen giữa.
“Huyễn Ảnh (Fan’in)” ――ám sát giả xuất sắc nhất trong “Ảnh pháp sư” có thể trở nên vô hình bằng thuật chuyển tiếp sức mạnh của Moukyoku. Tuy nhiên, tính ưu việt đó đã bị vô hiệu hóa khi bản thân Moukyoku bị áp chế.
Rồi, sau lưng hắn đã là bóng dáng của chúa tể.
Chẳng hề nhận ra việc mình đã bị đứng sau lưng, bị thanh kiếm kề lên cổ, cuối cùng hắn đã biết.
「Cuối cùng đã có thể gặp nhau rồi ha, hỡi ảnh pháp sưu. Ta đã chờ đến mệt mỏi cái thời khắc này đấy.」
「......」
「Tổng số thành viên ở đằng đó là? Tại sao lại chuyển sang công thế? Có bao nhiêu người được đưa ra làm công thế? Vị trí ẩn nấp là ở đâu vậy nhi?」
「......」
“Fan’in” quyết câm lặng như thể hắn không hiểu lời của cậu ấy. Hắn chỉ có thể nói tiếng mẫu quốc. Bởi vậy, trong nhiệm vụ cố gắng không thể hiện sự can dự của tổ quốc thì hắn sẽ không mở miệng một cách triệt để.
Thay vào đó, như chỉ muốn nói rằng dù có bị chém vào những chỗ nguy hiểm thì cũng không bận tâm, hắn lấy ra con dao từ ống tay áo và đâm vào sườn của chúa tể――trước lúc đó.
「Kuku-, chuyện suy nghĩ của đồng nghiệp thì tương tự nhau nhỉ?」
Ranainfe――Rana đã chộp vào cổ tay hắn và ngăn lại. Thêm nữa, Hauria đang được khiếp sợ trên tư cách những con thỏ săn đầu người, nhưng thật sự thì không có kiếm sống bằng cái nghề ám sát. Nên chỉ là cô ấy đang hùa theo thôi.
「Ngươi không có quyền im lặng đâu. Nhỉỉ, Abyssgate.」
「Fu-, đúng là như vậy Ranainferina. Có vẻ như thời điểm để hắn trở thành một thường dân xuất sắc cũng đã đến rồi.」
「Chắc chắn hắn sẽ khóc vì sung sướng đấy. Cứ như đã được sinh ra với hình hài mới vậy nhé!」
「Đồng thời, hãy khắc vào trong thân thể và xương cốt haa!」
「「Chuyện lúc ghé mắt nhìn vào vực thẫm, thì vực thẫm cũng đang ghé mắt nhìn ngươi!!」」
Chúa tể và vợ cả-sama trông có vẻ như rất vui.
Khiến người ta cảm thấy có chút đồng cảm, với đôi phương bị trói bằng dây cáp tự lúc nào chẳng hay và không thể nhúc nhích cơ thể, rồi vừa bị tạo dáng stylish, vừa bị đung đưa đồng xu 5 yên ngay trước mắt.
Claire và Hizuki vỗ *pon pon* vào vai của Hinata vẫn đóng mở miệng *paku paku* liên tục tại vì cuộc đối đáp của hai người đã bắt đầu từ trạng thái mà cô bé định nói lời cảm ơn khi đã được bảo vệ, để an ủi.
Giữa lúc đó, “Fan’in” sắp sửa bị giật lớp vải che mặt ra thì,
『Tất cả là vì sự phục sinh của “Ryuu”!』
Gào lên như thế, hắn đã nuốt thứ gì đó. Thứ hẳn là đã được gắn vào sâu trong miệng đó, tương tự với gã đàn ông vận đồ đen đã gieo mình vào long mạch ở khu nhà của Tsuchimikado.
Một phần của yêu ma mà hắn đã đem vào trong cơ thể――nguyền vật.
Ngay sau đó, chướng khí khủng khiếp đã phun ra từ cơ thể của “Fan’in”. Chúa tể và Rana đang ở gần cái thứ xoắn ốc đó nhất, đã rơi vào cảm giác dần bị cướp mất thứ gì đó giống như nhiệt lượng quan trọng đối với sinh vật sống bằng uy thế khủng khiếp.
「Hai người, xin hãy tránh xa ra! Sẽ bị sự ô uế nuốt chửng đấy ạ-」
Nhanh hơn trước khi cảnh cáo của Hinata bay tới, Rana đã nới rộng khoảng cách.
Còn chúa tể theo cái cách của mình, ban cho hắn một vết thương chí mạng rồi mới nhảy lùi về sau.
Nhưng, đối với “Fan’in” đang ngày càng rời khỏi đóng khung của con người, thì có vẻ như công kích mang tính chí mạng đối với con người đã là vô nghĩa.
「A A A A A A A A -!!」
Tiếng gầm thét rền vang. Tự nhiên ở xung quanh bắt đầu héo úa bởi chướng khí đã phun ra. Tà pháp trong số các tà pháp khủng khiếp cướp đi sinh khí của tất cả những vật sống, và làm ô uế nơi đó.
「Đừng hòng-. ――On Shuchiri...... ư-」
Trong tiếng gầm thét đang rền vang, Hinata tạo đao ấn với ý đồ phá hoại chú trớ. Song, có vẻ như điều này rất khắc nghiệt với tấm thân non nớt đang trong quá trình phục hồi, cô bé lảo đảo với biểu cảm tái mét và lời nói cũng dừng lại. Claudia ngay lập tức đỡ lấy Hinata sắp ngã xuống.
「Nếu biến hắn thành mảnh vụn thì có được không?」
「Không, vô ích ạ. Dù có phá hủy thể xác thì bản thân chú trớ vẫn sẽ còn sót lại ạ.」
Hinata lắc đầu với đề xuất của Hizuki. Lúc đó,
「「On Shuchiri Kyararoha Unkensowaka!!」」
Chân ngôn cầu xin sự thủ hộ từ việc phá hoại chú trớ tới Daiitoku Myouou đã vang vọng với giọng nói thâm trọng. (TN: 大威徳明王 – Đại Uy Đức Minh Vương)
「Otou-sama! Lão công!!」
Là Fujiwara Taisei và Tsuchimikado Jounosuke. Nghe được rằng yêu ma đã xâm nhập vào trong ngôi miếu, nên họ đã quay trở lại để đề phòng.
「Hinata, cha sẽ áp chế sự ô uế này. Bây giờ hãy chuyên tâm hồi phục đi.」
「Endou-dono! Có lẽ ảnh pháp sư thậm chí đã quyết định là sẽ tự phế! Từ những kẻ đã thành công đánh lui, và vô hiệu hóa, cũng đang dùng bản thân làm vật hiến tế rồi gieo rắc chú trớ tương tự!」
Báo cáo đó đã chệch đi một chút khỏi dự đoán. Theo dự đoán chiến cục của Fukube, thì ông ấy đã nói rằng chắc hẳn chúng sẽ không chọn kế hoạch tác chiến có thể khiến chứng cứ về sự can dự của nước mình bị nắm được nhưng....... việc chúng quyết định xả thân thế này thì, rốt cục, là biến đổi cách suy nghĩ thế nào.
Với cuộc tấn công nên nói là đặc công xả thân của kẻ địch, người bất thình lình dâng lên cảm giác căng thẳng và sốt ruột một cách dữ dội――chỉ có âm dương sư thôi.
Rana bật cườ fu- và xoay vòng, chỉ ngón tay vào chúa tể một cách sắc bén *bishi-*.
Chúa tể cũng, mỉm cười fu-, đặt một tay lên trán, hơi ngửa đầu một chút về sau như đang vuốt tóc lên, trong khi cũng trỏ ngược lại với tay kia.
「Đặc công? Thật thỏa mãn không để đâu cho hết. Nếu chúng đã đến để tổng lực chiến thì đây là một vận may không ngờ tới!」
Phải chăng là moon walk. Phân thân tách ra với những bước chân như thể trượt về hướng phía sau từ chúa tể. Từ phân thân đó lại có thêm một cá thể sang bên hông với cách bước tương tự, rồi lại một cá thể sang bên hông, dần xếp thành hàng kéo giãn ra *zurararara-* cứ như hai tấm gương đặt song song với nhau.
Thêm nữa, từ hàng người đó lại đang tăng lên tương tự sang hai bên trái phải một cách nhớp nháp *nyururi nyururi*.
「Nếu ảnh pháp sư đã hiện hình, thì còn có chỗ nào cần thiết để kiềm chế vực thẫm của ta nữa không!」
「Bén ngót bén ngót! Abyssga~to♡ bén- bén lắm đó!」
「Dù có âm mưu chuyện gì đi nữa, aa, ta sẽ tuyên bố! Rằng chúng đã đặt xuống nước đi tồi tệ nhất rồi ha!」
「Kyaa---! Ngầu quá! Bây giờ, anh đang tỏa sáng nhất luôn đấy-!! My Darling♡」
Chúa tể đã xuất hiện và xếp hàng ngay ngắn ở trước ngôi miếu trong khoảnh khắc――200 người.
Độ sâu khoa trương――Level V!!
Sự phấn kích và tung hứng của Rana-san đã lâu rồi mới lại nhìn thấy sự nghiêm túc của ông xã mình từ khoảng cách gần thật gớm ghê. Cứ như, thậm chí đã đến sân khấu mà idol mình đang đu biểu diễn với vai trò chủ đạo vậy.
Nhân tiện thì, vì phân thân đã được điều động đến các chiến vực cũng vừa tăng thực, vừa có lời nói và hành động với cảm giác tương tự, nên thành viên của cục bảo an thì「Cuối cùng đã đến rồi, Aby của chúng ta!!」, và nhóm Kam thì「Hãy mở to mắt ra mà xem! Chính nam nhân này sẽ là tượng trưng cho thế hệ tiếp theo của ta!!」, đang vỗ tay hò reo nhiệt liệt như thế.
Nhóm exorcis thì tương đối mang tính thường thức nên có cảm giác họ đang cười khổ. Dẫu thế thì, họ cũng thể hiện ra biểu cảm nhẹ nhõm khi tin chắc chắn rằng đã đến lúc trận chiến kết thúc.
Dĩ nhiên, âm dương sư không thể theo nổi. Họ đang hãi hùng với cảm giác kiểu「Ể, thế nào đó đang tăng lên một cách lạo xạo nhưng mà!?」「Đông hơn một cách khủng khiếp so với lúc chiến đấu với mình, tớm quá-」.
「「「「「Saa, hỡi ảnh pháp sư!」」」」」
「「「「「Nếu có con tim và tấm thân để hi sinh」」」」」
「「「「「Thì đổi lại tất cả các ngươi」」」」」
「「「「「Cứ dâng hiến cho vực thẫm của ta là được!!」」」」」
*DOPA-*, một số lượng lớn chúa tể chảy vào trong biển rừng với uy thế giống như một con sông mùa lũ đã đánh sập đập ngăn nước.
Trong khi Rana-san, vừa nhảy *pyon pyon* thật sự như một chú thỏ, vừa vẫy tay, và tiễn họ đi với nụ cười trên cả gương mặt.
「Kia là sự nghiêm túc của Endou-sama...... Goki của mình......」
「Cái-, nói là Goki...... Hinata, cha hiểu cảm giác của con nhưng, quả nhiên chuyện đó thì.」
「Taisei-dono, ở thời điểm hiểu cảm giác thì đã là đồng phạm rồi đấy ạ. Maa, dù tôi hiểu cảm giác của ngài nhưng mà.」
「N, nhầm rồi ạ! Không phải là nói về cái thứ màu đen và đáng sợ đó đâu ạ!!」
「Hinata-san. Chị nghĩ rằng ở thời điềm mà em có thể liên tưởng ra, thì quả nhiên là đồng phạm rồi ạ.」
Cuộc đối đáp như thế, đã vang lên một cách khẽ khàng.
Dù sao đi nữa, việc “Ảnh pháp sư” bị chúa tể nuốt chửng đã được xác định và chỉ còn là vấn đề thời gian.
※Giải thích Neta
・Chuyện thế này là cách làm của cơ quan trong bóng tối ở Nhật Bản à-Từ Okazu Club. Có Neta gốc của Neta này đúng không ta?
・Vẫn chưa kết thúc đâuTừ Gundam Z
・Không khí của lốp xeTừ chương 25 của Aozora no Kishi. Lâu rồi tôi mới đọc lại và đã cười.
・Tại sao cánh tay của Takehiko~Không cần nói cũng biết là từ phim anime của một danh tác nào đó.