Chương 407: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngOtou-sama là...... con người?
Độ dài 4,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-01 01:30:46
Arifureta chương 407: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngOtou-sama là...... con người?
Người đàn ông trong dáng vẻ hakama được một lượng lớn đất cát ngọ nguậy theo hầu――Fujiwara Taisei
Lãnh đạo của tập đoàn kinh doanh siêu khổng lồ, dòng dõi chân chính kế thừa huyết thống của âm dương sư trong truyền thuyết.
Và, cha của Hinata.
Cái nào cái nấy đều là những danh hiệu phiền phức đến tuyệt vời. Nếu bị một người đàn ông như thế chặn đường khi phủ lên mình sự lãnh đạm, thì chuyện đó theo cái cách của nó khiến cả Kousuke lẫn Fukube đều đồng loạt ngẩng đầu lên trời.
Thêm vào đó,
「――SokujouHikkinshihouTaijagensei.」(TN: 必禁四方 – Tất cấm tứ phương, phong tỏa tuyệt đối bốn hướng, 胎蛇現成 – Thai xà hiện thành, tạo thành con rắn non)
Khi ông ta làm đao ấn trên một tay, từ miệng vang lên những chú ngôn như tiếng thầm thì bên tai, *DO-* lôi thanh thậm chí nghe như tiếng đất rền vang.
「Uge-, đường rút đã!?」
「Iya, Fukube-san. Trong trường hợp này, là đường tiến đó ạ.」
Con đường ở phía trước khi đã xuyên qua đường hầm, có một cái hang chừng vài chục m. Một đường hầm khoan xuyên qua một bên được xây dựng với phần mái che thay đổi nhằm mục đích chẳng hạn như phòng chống sạt lở. Ở phần lối ra vào của chỗ đó đã bị chặn lại bởi đất đá lở xuống từ mặt núi bên trái. Thêm vào đó đất cát gợn sóng, trở thành giống như một con đại xà uốn lượn.
Phải chăng ông ta không định để cho họ thoát khỏi đây.
Ngay khi họ nghĩ thế,
「Endou-sama-」
Tức thì, Hinata hét lên với nét mặt ngập tràn sốt ruột.
Chẳng cần hỏi mấy câu như, Có chuyện gì. Không chỉ Kousuke, cả Fukube cũng hành động quả quyết một cách nhanh chóng.
Mở khóa cửa. Tháo dây an toàn, Fukube lao ra ngoài bằng cách lăn xuống từ ghế lái xe. Đồng thời, Kousuke cũng vừa ôm Hinata, vừa đá tung cánh cửa và nhảy vọt ra ngoài.
Trong đường tơ kẽ tóc. Sàn của chiếc xe nổ tung cùng với lôi thanh. Thứ có thể nhìn nhầm với dòng chảy đất đá, vừa phá hủy nhựa đường, vừa phun trào lên.
Ngay cả trong khi lăn tròn *goro goro* trên mặt đất, Kousuke và Fukube vẫn khuỵu một gối lệch theo đường chéo góc và ngẩng nhìn lên, rồi họ có thể trông thấy những cánh tay đất đá khổng lồ vươn tới chỗ đó, siết chặt lấy thân xe.
Chắc hẳn vì bên trong nó không có Hinata. Nên thân xe bị siết chặt, và bóp nát một cách dễ dàng giống như lon nhôm mà chẳng hề nhân từ.
「Aa-, là xe của công đó ạ!? Ông nghĩ thuế máu là thứ gì vậy ạ!」
「Chỗ đó!?」
「Aa~, hồ sơ trình bày nguyên nhân...... cuộc hành quân của những tài liệu địa ngục sẽ bắt đầu...... Không thể tha thứ-」
「Hãy bình tình giùm tôi, Fukube-san!」
Ngay cả trong khi Kousuke tsukkomi Fukube đang nạp thuốc đau dạ dày trong sự từ bỏ (nốc hết hộp trong một hơi), ánh mắt của Hinata toàn tâm đổ dồn vào Taisei.
「Otou-sama......」
Là một thứ mà cô bé đã thấy trong mơ của kỷ niệm khi không có ký ức.
Dẫu như thế đi nữa thì chắc chắn cô bé không hề nhìn nhầm. Là chỗ dựa cho bản thân. Là gia đình. Bởi vậy, Hinata đã ngơ ngác trước cuộc hội ngộ đột xuất, nhưng đòn tấn công vừa rồi đã khiến cô bé lấy lại tỉnh táo.
「Otou-sama! Là con ạ! Hinata ạ!」
Cô bé cất tiếng gọi trong trối chết. Dù cho ký ức có bị cướp mất, thì linh hồn cô bé vẫn nhớ cha. Việc có thể gặp nhau trong mơ, chắc chắn không nghi ngờ gì là vậy.
Nếu thế thì, chắc chắn, Otou-sama cũng tự thân......
「Làm ơn xin cha hãy dừng lại! Xin hãy lấy lại tỉnh――」
Tuy nhiên, thứ đáp lại cô bé là những lời trơ trơ vô tình.
「――On Handomadara Abokyajyayani Sorosoro Sowaka.」
「Nn-!?」
「Hinata-chan!? Cơ mà, cổ nóng quáá!?」
Hinata, đột nhiên uốn ngược người như thể thậm chí đã bị tắm trong điện kích, cơ thể cô bé đã bị đông cứng. Chắc hẳn là thuật giống như bóng đè. Kousuke cũng gần như bị kiềm chế chuyển động chỉ trong khoảnh khắc, song ngay lập tức, cổ của cậu ấy nóng bừng lên như đã phát nhiệt.
Là cơn đau ở ngực, và cái nóng trên gáy đã ập đến tấn công cậu ấy một cách ngắt quãng vào tối hôm qua. Sau đó, hiện tượng cơn đau biến mất. Nếu cân nhắc tới chuyện đó, thì không nghi ngờ gì hiện giờ cậu ấy cũng sẽ có thể đề kháng được cái thuật gì đó kia.
Có điều, cơn nóng không thể so bì với từ trước đến giờ. Nó là loại thuật hùng mạnh đến mức đó sao. Là cảm giác đau đớn cứ như bị bàn là ấn vào. Ngược lại, tác dụng phụ của việc đề kháng lại khiến ý thức của cậu ấy muốn bay đi.
「Bắt lấy.」
Là giọng nói vắn tắt, không chút thanh điệu, không, là không chút cảm xúc. Cánh tay đất cát, vất chiếc xe đã biến thành đống sắt vụn vào trong khu rừng ven đường, rồi trút xuống Hinata và Kousuke như tuyết lở.
「Việc thuật của đối phương đang chạm vào cũng giải trừ, thì mình thật biết ơn nhưng mà nhé!」
「Endou-sama, nước mắt――kya-」
「Sẽ cắn phải lưỡi đấy! Nên yên lặng đi!」
Ngay cả trong khi rơm rớm nước mắt bởi cơn đau của sự đề kháng, Kousuke vẫn nhảy né sang bên hông. Hinata đã giải trừ thuật một cách tương tự khi phải chăng vì đang được Kousuke ôm, cũng trở nên nước mắt lưng tròng. Có vẻ như cô bé đã lỡ cắn phải lưỡi vì chuyển động cấp bách.
Song, ngay sau đó cô bé đã phải lập tức gằng giọng. Vì âm thanh khô khốc *PAaN-* đã vang lên.
「Fukube-sama!?」
Là tiếng súng. Từ một nơi không xa cách đó, ông ấy đang hướng khẩu súng lục tự động cỡ nhỏ vào Taisei bằng thế người weaver stance.
「Là đạn cao su ạ. Cỡ chừng mấy vết thương ít nhiều thì xin hãy thông cảm...... Cơ mà, ara maa. Bởi chuyện này mà tôi mới ghét fantasy đấy nhỉỉ.」
Chắc hẳn ông ta sẽ bị choáng váng bởi xung kích. Tuy nhiên, trước khi viên đạn đập vào chấn thủy của Taisei, thì nó đã bị chặn lại bởi bàn tay bằng đất cát cuộn xoắn ở xung quanh ông ta.
Ông ta không phải là con thỏ bug ở đâu đó. Tuy nói là viên đạn cao su chậm hơn tốc độ đạn thường, nhưng việc có thể nhìn thấy bằng mắt và đỡ lại thật khó mà tưởng tượng được. Nói cách khác, chắc hẳn là khả năng phòng thủ tự động bằng đất cát.
Không phải là chế ngự hoàn toàn. Quả nhiên, cả đống đất cát khia không thể là gì khác ngoài tồn tại có khả năng hành động tự lập ở mức độ nào đó――yêu ma, phiền toái đến cực kỳ.
Cộng thêm vào đó,
「O, oo? Đang tăng lên?」
Bề mặt của đất cát động đậy *mogo mogo*. Có thể trông thấy như nó đang phồng ra bên ngoài giống với một con chuột chũi chui lên từ mặt đất.
Suy xét cho kỹ thì, cảm giác cứ như đất cát trên đường tiến và xung quanh cũng đang tăng lên.
Fukube vã mồ hôi lạnh, co giật biểu cảm.
「Endou-san, rốt cục là loại yêu quái nào vậy ạ!?」
「Iya, tôi cũng không phải là con nghiện yêu quái đâu mà!」
Trong khi họ đang nói thế thì đất cát vẫn uốn éo như rắn. Nhắn vào Kousuke và Hinata, rồi tới Fukube.
「Shi-」
Vẫn vừa ôm Hinata bằng một tay, cậu ấy vừa đồng thời thử phóng ra chỉ sắt để trói buộc Taisei. Song, quả nhiên vẫn bị đất cát trương nở lên *zowa-* phòng thủ mất.
「Đi đi-」
「Rất sẵn lòng!」
Cậu ấy triệu hồi phân thân. Vòng ra sau để tiếp cận đống đất cát đã nghiêng đi vì hành động phòng thủ đối với sợi chỉ sắt. Thêm vào đó,
「―― “Kokka”-!!」
Phát động fantasy của dị giới. Trường trọng lực gấp mấy lần phát sinh ở xung quanh phân thân, đập số đất cát còn sót lại sau khi tung ra nghênh kích xuống mặt đất.
「Hãy ngoan ngoãn giùm ta!」
Đột phá lớp phòng ngự của đất đá. Phân thân vươn tay tới Taisei. Định vật ông ta gục xuống với trạng thái đánh vật mà không có dư sức cho đất cát chen vào.
Nhưng mà tuy nhiên, cha của thiếu nữ âm dương sư mạnh nhất, quả nhiên không phải chỉ là phô trương.
「――On Shurimarimamari Marishushuri Sowaka.」
「Cái-!?」
Một tấm lệnh phù nhảy múa từ ống tay áo *hirari*. Thứ đó giải phóng ra ánh sáng trắng, hóa thành ngọn lửa thần thánh ở đâu đó và nuốt chửng phân thân từ chính diện.
Bị nướng chín, không phải cảm giác như vậy. Ngược lại, cứ như cơ thể được đan dệt bằng ma lực bị giải trừ nhẹ nhàng và trả về một cách tự nhiên, một ngọn lửa trắng như thế.
Một đòn chẳng thể tin nổi. Việc phân thân bị buộc phải trở về với một phát......
Trong khi gửi con đại xạ bằng đất cát đã chặn đường tiến, tới Fukube đã định nhân sơ hở mà bắn vào viên đạn cao su vào, Taisei tung ra phản kích vào Kousuke đã bất giác trố mắt và lơi tay.
Ấn được kết lại bằng hai cánh tay một cách nhanh chóng.
「――Bassetsu IsshinBansei KuchikuSeirei FudouKyuukyuu Nyoritsuryou.」(TN: 縛切一身万精駆逐生霊不動急々如律令 – Phược thiết nhất thân, Vạn tinh khu trục, Sinh linh bất động, Cấp cấp như luật lệnh)
Ngay lập tức, năm vị trí của chỗ đất vung vãi ở xung quanh của Hinata và Kousuke búng lên, những tấm lệnh phù tỏa sáng màu trắng từ bên trong đã xuất hiện. Tưởng chừng như thế ở khoảnh khắc kế tiếp, năm điểm đó cùng nhau kết lại thành một đường phát sáng và trong nháy mắt đã thành hình một ngôi sao năm cánh.
「C, cái gì cơơ!?」
「A ư-」
Cảm giác áp lực cứ như đang bị ép chặt từ mọi phương diện đã tấn công nhóm Kousuke.
「Hi, Hinata-chan! Tou-chan của em, không hề nửa vời ha!」
「Đ, đây là lúc để nói tới chuyện đó sao ạạ!」
Đúng thật, Taisei và một con yêu ma còn rắc rối gấp mấy lần vài chục thuật giả và đàn Shikigami với đơn vị 3 chữ số đã đến tấn công họ ở Fushimi Inari.
Giữa đương chủ của nhánh phân gia và nhà chính, khác biệt đến mức này sao.
Cậu ấy vừa nhìn đất cát đang ấn sát tới giống hệt một cơn sóng cao từ mọi phương vị như chỉ muốn lấy thịt đè người, vừa nghĩ thế.
「-, Endou-san!」
Đã suýt soát tránh khỏi con đại xà bằng đất cát bằng chuyển động nhào lộn chẳng thể tưởng tượng nổi với một ông chú, Fukube la lên với biểu cảm tràn đầy sự sốt ruột.
Ngay sau đó, cơn sóng cao bằng đất cát đã nuốt chửng Kousuke và Hinata.
Chắc chắn ông ta sẽ không giết. Vì đối với Tsuchimikado, Ohime-sama bù nhìn là Hinata sẽ cần thiết mà.
Tuy nói là thế, với cái này là chiếu tướng. Sau đó chỉ cần bắt cóc Hinata đã bất tỉnh nhân sự, còn Kousuke thì kết liễu thôi là xong――
「Đủ rồi nên xin hãy tung ra sự nghiêm túc đi chứứ!」
Vận động mạnh là đối xử khắc nghiệt với một ông chú!, tiếng càu nhàu của Fukube đang phàn nàn như thế đã vang lên.
Câu nói đó của Fukube chẳng mảy may nghi ngờ về sự bình an của Kousuke,
「Khiếm nhã ha. Ngay từ đầu tôi đã nghiêm túc rồi đó ạ. Chỉ là không toàn lực thôi.」
Được đáp lời một cách nhẹ nhàng.
Taisei không cảm xúc không tình cảm, từ khi đến đây tới giờ đã méo mó nét mặt. Ông ta vừa mở to mắt vừa quay mặt về phía có giọng nói theo phản xạ, tới sau lưng của chính mình.
Ở đó là Kousuke đang lảng vảng một cách điềm tĩnh. Cả Hinata đang nhướn mắt ngơ ngác như chỉ muốn nói rằng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn được cậu ấy ôm chặt trên một cánh tay.
――Shin’en Ryuu Kuuton JutsuShin’en naru phần sau lược bỏ (TN: 深淵流空遁術深淵なる – Không độn thuật trường phái vực thẫm, trở thành vực thẫm...)
Tạo tác tiện dụng tên gì đó, dạng viên đá cuội xài một lần, dùng để chuyển di không gian thay đổi vị trí với bản thể.
Vừa rồi, lúc cậu ấy để cho phân thân thực hiện đặc công, đã ném sẵn thứ đó vào sau lưng Taisei.
Nhắm vào khoảnh khắc Taisei sử dụng quá nửa đất cát chờ sẵn xung quanh rời xa khỏi mình và công kích.
Ngay cả trong khi sửng sốt trước phòng thủ bằng thuật của Taisei và một con yêu ma, thì ở đó kinh nghiệm vẫn khác xa. Việc bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kế sách song song một cách đồng thời là đương nhiên.
Taisei toan rút ra một tấm linh phù từ túi áo theo phản xạ, song ở đây đã là không gian của Kousuke. Dù thuật sư có xuất sắc đến nhường nào, yêu ma có là tồn tại phiền phức đến mức nào đi nữa,
「Chính lần này, tôi sẽ bắt ông phải ngoan ngoãn đó ạ!」
「――-!?」
Mấy chuyện như chặn cậu ấy lại là bất khả thi.
Khi cậu ấy thoăn thoắt rút ngắn khoảng cách, bàn tay đã đeo vào “Sairin to Kyozetsu no phần sau lược bỏ (Găng tay sashinuki màu đen)” của romance đã chạm vào trán của Taisei. (TN: 再臨と拒絶の – cái gì đó của tái lâm và cự tuyệt)
Cậu ấy sẽ không la lên “Rasetsu no Mashu-”. Bởi vì vẫn còn là “Kousuke”, sẽ rất xấu hổ mà. (TN: 羅刹の魔手 – Ma thủ của La Sát)
Sóng xung kích ma lực đã phát động sẽ khơi dậy chấn động não cho Taisei bằng uy lực thích hợp nhất.
Co giật *bikun-*, một nhịp sau. Taisei lảo đảo nghiêng người về sau.
「Otou-sama!」
Hinata bất giác vươn tay ra.
「Không sao đâu, Hinata-chan.」
Anh chỉ làm cho ông ấy bất tỉnh thôi đó, vừa vòng bàn tay ra sau lưng để đỡ Taisei, Kousuke vừa mỉm cười――đáng lí đã là vậy song, bàn tay của Kousuke lại bị Taisei xuyên qua.
「Ể?」
「A......」
Lả tả *bara bara-*. Vì Taisei đã vụn vỡ ra. Hoàn- toàn có sao.
Kể cả điều đó, cũng là vỡ nát một cách xuất sắc. Cơ thể chỉ đơn thuần là vỡ ra với điểm tựa là cánh tay định đưa ra đỡ của Kousuke, nửa thân trên và nửa thân dưới chia tay trong nước mắt ngã xuống đất, rồi tứ tán *dosha-* thậm chí cứ như món đồ thủ công bằng thủy tinh. Chẳng còn nguyên hình hay bất cứ gì cả.
Chuyện này thì quả nhiên, khiến cả Kousuke lẫn Hinata đều làm mắt hột tiêu.
Sau một nhịp.
「I, IYAaAAAAA-, OTOUu-SAMAaAAAA-」
「Đùa thôi đúng chứứ-, Otou-samaaaaaa-!?」
Sự việc Otou-sama quá mỏng manh. Biểu cảm của Kousuke và Hinata, trở nên y hệt như bức tranh『Tiếng hét』của Munch.
Và, trước ánh nhìn đó, một mảnh giấy hình nhân màu trắng đang nhảy múa *hirari*.
Gì đây cái này?, dù dán mắt chú ý, nhưng trước khi cậu ấy kịp kiểm tra, thì một cảnh cáo đã bay đến.
「Endou-san! Đằng sau đằng sauu!」
「!?」
Đã thở ra một hơi khi Taisei vỡ tan và đồng thời con đại xà bằng đất đá cũng bị đập vụn, Fukube lại chỉ ngón tay như một nghệ sĩ hài nào đó.
Tiếc cả một hành động là quay đầu ngoảnh lại, tuân theo cảm giác nguy hiểm đã vuốt lên sống lưng của mình *zowari-*, Kousuke toàn lực chạy nước rút về phía trước.
Ngay sau đó, vị trí cậu ấy đã đứng cho đến một khắc trước ban nãy một lần nữa đã thổi bùng lên ngọn lửa trắng.
Khi quay đầu trông lại đồng thời với lúc chạm đất, ở đó là Taisei đang xuất hiện ra chỉ với nửa thân trên từ đám đất đá tập trung lại như vòi rồng ở xung quanh họ.
Trong khi làm đao ấn bằng một tay, và bắt lấy hình nhân giấy có phần đầu khác với vừa rồi, ông ta vừa tạo thành nửa thân dưới bằng đất đá, vừa được chúng đẩy lên.
「Otou-sama-」
「Thật luôn hả!?」
Với xác nhận của Kousuke, Hinata đã nghẹn họng「Ư-」. Đồng thời với sự an tâm vì cha của mình còn sống, trước chỉ đích như ngầm nói rằng「Otou-sama của em, gây nghi ngờ có phải là con người không còn hơn anh nhưng mà có sao không!?」, phần bình tĩnh của Hinata đồng ý rằng「Đúng thật, một Otou-sama thế này thì kiểu nào đó không chịu đâu ạạ!」.
Và, tới chỗ đó, là những tiếng nổ súng liên tục.
Tay chân của Taisei đang trong lúc thành hình nửa thân dưới văng đi và sụp đổ xuống. Phải chăng nhằm không để cho ông ta tạo đao ấn, mà cả hai cánh tay đều đã bị đạn thổi bay.
「Endou-san, chúng ta sẽ đi đó ạ-. Là tình trạng không hề thuận lợi! Phải khẩn trương lên!」
「? Aa-, rõ ạ!」
「Ể? Hai người!?」
Không hề nhìn tới đất đá đã bắt đầu chuyển động lần nữa lấy một cái, Fukube đã guồng chân chạy hết tốc lực vào trong núi từ con đường bên phải.
Kousuke cũng ôm Hinata hoang mang và đuổi theo sau lưng ông ấy. Cậu để lại một phân thân nhằm câu giờ.
Trong khi tiếng cả đống đất cát quằn quại *gogogo-* từ sau lưng đang vang lên, cậu ấy nhanh chóng đuổi kịp Fukube và chạy song song với ông ấy.
「Chỗ này còn cách 2km theo đường thẳng ạ. Tôi nghĩ rằng nếu có thể chạy thoát thì tốt nhưng mà!」
Tuy nói là có chiếc đèn cỡ nhỏ soi lên mặt đất, thì Fukube đang guồng chân chạy với tốc độ tương đối cao trên con đường không có đường đi buổi hoàng hôn vẫn khiến người ta phải ngả mũ.
Dù ông ấy đã chọn điểm đặt chân chính xác, và quyết định hành động né tránh toàn lực kể cả trong đường chết như đang nghẹn thở cho đến vừa rồi, vậy mà hiện giờ hơi thở cũng chẳng hề rối loạn.
Nhìn thấy lấp ló thực lực của Fukube, Kousuke thật thà nghĩ rằng「Người này, sợ vãii ha」. Và cảm thấy lĩnh hội chuyện Hajime đang chú ý tới ông ấy rằng「Người phụ trách mới. Tuy không phải là người xấu nhưng đừng có lơ là đó」.
「Không sao đâu ạ. Hãy thẳng một mạch trừ trên trời thôi nào. Vì tôi muốn chuyên tâm vịnh xướng cho phần của ba người, nên nhờ ông giải thích cho Hinata-chan ạ.」
Kousuke hít một hơi và tập trung. Rồi bắt đầu vịnh xướng bằng giọng nhỏ đến mức không thể nghe lọt.
「A, ano, Fukube-sama?」
「Vâng vâng. Vì chúng tôi sẽ không đời nào bỏ mặc Otou-sama của cháu nên xin hãy an tâm.」
Trong khi tiếng chiến đấu gay gắt đang vang lên từ xa, Fukube nói với Hinata hoang mang.
「Việc quý phụ thân của cháu là đồ giả, thì tôi đã nhìn thấu từ lúc nãy rồi ạ. Dù việc ngay từ đầu đã không phải người là chuyện khác nhưng mà.」
「C, cháu nghĩ rằng ông ấy là người nhưng mà......」
Nếu là Taisei không phải con người, cũng sẽ thành ra chuyện Hinata không phải con người nhưng mà, trên cơ sở cô bé biết đói bụng, lại còn chảy máu nếu bị thương, thì cô bé là con người. Nói cách khác,
「Là điều khiển từ xa đúng chứ. Giống như phân thân của Endou-san ha.」
「Otou-sama...... Quả nhiên không phải là con người?」
「Không thể dừng kiểu nói chuyện với tiền đề là anh không phải con người sao?」
A, suýt nữa thì ngắt mất vịnh xướng, để Kousuke hoảng hốt tập trung trở lại ở góc mắt, Fukube tiếp lời.
「Ngay từ đầu thì, việc Taisei-shi ra mặt đã là kỳ lạ rồi đó ạ. Tại vì, ông ấy cần thiết để làm vật hiến tế đúng chứ?」
「A......」
Ông ấy là một thuật giả mạnh mẽ, sở hữu thực lực gần với Hinata nhất. Cũng có yêu ma hùng mạnh.
Nhưng mà tuy nhiên, việc ông ấy một mình ra nghênh kích, xét từ mục đích của Tsuchimikado mà họ đã nghe ra từ thanh niên Justice, thì quá sức kỳ lạ. Nguy cơ quá cao.
Nếu cứ thế mà để ông ấy được cướp lại mất, thì cả “Hime” lẫn “Đương chủ của bản gia” cũng sẽ không thể nắm trong tay mà.
「Tôi nghĩ rằng cũng có âm mưu rằng khiến cho Fujiwara-san dao động, rồi thừa cơ mà get nhưng mà nhéé. Hơn cả điều đó――」
「Là câu giờ, nhỉ. Aa, chuyện như thế......」
Cảm giác và suy nghĩ của Hinata đã trở nên chậm chạp vì cuộc hội ngộ với phụ thân, đã lấy lại hoạt động bình thường.
Đầu óc thông minh của cô bé, đã lí giải được tình hình mắc nối nhau hiện giờ.
「Nghi thức phá hủy kết giới, đã...... Nghi thức lấy nhóm Otou-sama làm vật hiến tế đang bắt đầu-」
「Có lẽ là thế nhỉỉ.」
Nếu về cơ bản thì, nghi thức chắc chắn sẽ được thực hiện ở nơi phá hủy 5 chỗ yếu điểm đã bị che giấu của “Thiên tinh đại kết giới”, trên cả điều đó, phù hợp nhất để dâng lên thuật và máu của Fujiwara――đền Seimei.
Nhưng mà tuy nhiên, đối với Tsuchimikado thì có quá nhiều dị biệt.
Chuyện đã lỡ thất bại trong việc bắt Hinata, đã bắt đầu một điềm báo xấu trong họ.
Mặc dù đã phát hiện ra 5 điểm quan trọng, và có thể thực hiện công kích bằng thuật để câu giờ, làm lung lay kết giới, nhưng khi nhận ra thì nó đã trở lại như cũ.
Chuyện này thì, dù bọn họ chẳng hay biết chút nào, song là vì Hinata đã tu sửa kết giới ở đề Seimei tại dị giới. Bọn họ lại phải tốn thời gian, công sức và chuẩn bị tương tự để niệm lên thuật tại từng điểm một.
Kế tiếp, là việc không thể bắt được Hinata khi cô bé đã ra khỏi dị giới.
Việc không lẽ nào với những thuật sư được lựa chọn kỹ càng và lên tới 100 Shikigami vẫn bị giày xéo, thì dù có nghĩ tới trạng thái mất trí nhớ của Hinata, không nghi ngờ gì bọn họ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
Đến cuối cùng thì, Kousuke là Shikigami của Hinata hùng mạnh đó (Tsuchimikado đang nghĩ vậy), trên cả việc dù bị niệm lên bao nhiêu chú trớ đi nữa cũng có thể đánh bật được hết, thậm chí bịt miệng tù nhân cũng chẳng thể như ý.
「Đám người đó, chắc hẳn đang tương đối luống cuống nhỉỉ.」
Dù có lấy cả tộc Fujiwara làm vật hiến tế và thực hiện nghi thức ở nhà chính của Tsuchimikado đi nữa, thì chắc hẳn việc phá hủy Thiên tinh đại kết giới sẽ không thể làm xong được.
Tuy nhiên, nếu nói ngược lại thì, sau đó chỉ cần phá hủy 5 điểm trọng yếu là được. Dù không như thế đi nữa, nếu là yêu ma hùng mạnh thì, không nghi ngờ gì sẽ có khả năng trong việc chúng chọc thủng kết giới đã suy yếu và ra ngoài hiện giới.
「Là lúc phải thỏa hiệp với kế hoạch B đúng chứ.」
「Đoán được cháu đang hướng tới chỗ họ, cứ như phải gánh lấy nguy cơ kết hoạch hoàn toàn bị chững lại, thì thà rằng, là chuyện như vậy nhỉ. Phải nhanh chân lên mới được-」
Dung mạo xinh xắn trẻ thơ của Hinata nhăn nhúm lại vì sự sốt ruột. Vào lúc đó, cảm giác như tê liệt châm chích *chiri chiri* chạy trên cổ cô bé. Có gì đó đang đuổi đến. Trực cảm của cô bé đang thông báo như thế.
「Endou-sama, đang đến ạ-」
「Anh biết rồi! Vì phân thân cũng đã bị xử rồi ha!」
Có vẻ như đã tàn sát phân thân bằng phương pháp cưỡng chế là để thân xác tự hủy và đám đất đá mới, Taisei đang đuổi đến. Nếu nghĩ tới chuyện nghi thức phá hủy kết giới đang được tiến hành song song, thì cậu ấy không khỏi thấy rùng mình trước năng lực của Taisei rằng quả không hổ danh là “Đương chủ hiện thời trong dòng dõi trực hệ của Abe”.
Họ đã nghe thấy tiếng ồn rền vang tựa như đất lở, và tiếng bước chân có phần nhịp nhàng từ đằng sau.
Không phải tiếng bước chân của con người. Cảm giác như đã nghe thấy ở đâu đó, tuy nhiên, tiếng bước chân kỳ quái có chút đặc dị.
「Chuẩn bị đã xong. Cứ thế này mà cắt đuôi thôi――」
Mô phỏng bay bằng Ma thuật trọng lực. Cậu ấy định lập tức phát động thứ đã cấu tạo trong khi thận trọng vịnh xướng để cho Fukube và Hinata vạn nhất cũng không rơi xuống, và cực lực kiềm chế tiêu phí ma lực đó, vào lúc này.
Trước quang cảnh mà mình tình cờ thấy ở phía trước khi ngoảnh đầu nhìn lại về sau qua vai, biểu cảm của Kousuke đã giần giật.
Là ngựa.
Có điều, cơ thể khổng lồ trông như gấp 3 lần ngựa thường, đồng tử bao bọc trong màu đỏ rực rỡ, miệng toét rộng đến mang tai, hồng mao dài quá mức tới mức bao trùm cơ thể con ngựa như cành liễu, còn chân thì có 6 cái.
Chẳng những thế, Taisei với mặt mày biến dạng như ma quỷ khi nước da nhợt nhạt ở đâu đó, hai má hõm sau, còn mắt thì trũng xuống. Vừa được dòng chảy đất đá giống như cơn sóng cao nuốt chửng cây cối sau lưng phò tá, vừa ập đến với tốc độ không hề tầm thường.
Nói toạc móng heo ra thì.
「Sợ vãiiiii-!?」
「Đáng sợợ-!?」
「Fuwaa-!?」
Cực kỳ đáng sợ. Thay vì nói là hệ horror, bảo là hệ panick thì đúng hơn. Không phải chuyện yêu ma khủng khiếp, mà là bộ phim hạng B về monster tấn công.
「Endou-san! Hãy chạy đii! Nhanh chóng dẫn chúng tôi siêu chạy đii!」
「T, thống nhất quan điểmm!」
Nhóm Kousuke trốn thoát lên bầu trời khỏi Taisei và, con “Baki” ông ta cưỡi đã áp sát đến trong nháy mắt, qua đường tơ kẽ tóc. (TN: 馬鬼 – Mã quỷ)
Họ vã mồ hôi lạnh trước đám đất cát đang chảy qua với tốc độ cao ở bên dưới.
Với việc được giải phóng khỏi sợi xích trọng lực và lơ lửng trên không trung, Fukube ngay cả trong khi túa mồ hôi lạnh, vẫn cảm động「Oo」.
Hinata có sao không vậy cà. Kousuke nghĩ thế và hạ ánh nhìn xuống trong vòng tay mình.
「Ngựa...... Otou-sama trở thành cơn gió mỗi buổi tối...... Một con quái vật như thế, đã nhặt ở đâu vậy...... Hãy trả lại chỗ cũ ngay............ Otou-sama lăn lộn ăn vạ, với Okaa-sama phẫn nộ...... Cú phi gối....... Ư-, đầu của mình-」
「Hinata-chan!?」
Có vẻ như cô bé hoàn toàn không ổn. Hình như một phần ký ức của của cô bé đã quay trở lại thế nào đó. Dường như không phải ký ức hay ho gì, song việc cô bé đã có thể nhớ lại mặt của Okaa-sama của mình là một điều tốt. Chắc chắn.
「K, không sao ạ. Hơn cả điều đó, dáng vẻ của Otou-sama thì......」
「Un. Thế nào đó trông như ông ấy đang hao mòn ha. Sử dụng cái thuật nằm ngoài thường thứ như kia. Không biết chừng gánh nặng cũng rất lớn. Hay có lẽ nào......」
「Ảnh hưởng của nghi thức, nhỉỉ.」
「Phải khẩn trương lên...... Endou-sama-」
「Anh biết rồi! Chúng ta sẽ bay đấy!」
Chuyển đổi phương hướng trọng lực theo chiều song song. Cậu ấy chạy vun vút trên bầu trời liền một hơi với tốc độ rơi tự do.
Khi hạ ánh mắt xuống bên dưới, cơn sóng đất cát cao cán bẹp và nuốt chửng toàn bộ mọi thứ trên đường đi đã biến mất. Bóng dáng của Baki và Taisei cũng đang biến mất một cách bất thình lình.
Quả nhiên vì không thể với tay lên bầu trời, nên đã bỏ cuộc rồi sao......
Dù sao đi nữa, có lẽ thời gian để cứu cả gia tộc Fujiwara đang chẳng còn lại bao nhiêu.
Mấy chuyện như để Hinata trông thấy bi kịch thì miễn bàn.
「Không sao đâu. Tuyệt đối sẽ kịp. Anh sẽ đến kịp cho em xem.」
「Vâng...... vâng-. Xin làm ơn ạ, Endou-sama!」
Với Hinata đang nắm chặt ngực mình *gyu-*, Kousuke gật đầu mạnh mẽ.
Và, vào lúc đó, giọng nói ra chiều nôn nóng, hay có lẽ là tuyệt vọng của Fukube đã.
「A, không ổn rồi-」
「!? Có chuyện gì vậy ạ-, Fukube-san!」
Trước dáng vẻ không hề bình thường của một người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh thế nào đó, cả Kousuke lẫn Hinata đều hướng ánh mắt ý hỏi có chuyện gì vậy. Bay song song bên cạnh cậu ấy, ông ấy đang vỗ vỗ *pan pan* khắp người như đang tìm kiếm gì đó,
「......Thuốc dạ dày, tôi lỡ đánh rơi mất rồi--!!」
Với biểu cảm tuyệt vọng, ông ấy gào lên như thế. Ánh mắt thật sư như đang nói rằng「Không thể quay lại tìm sao?」.
Kousuke và Hinata nhìn mặt nhau, rồi vẫn với tâm tình đã tương thông một cách hoàn hảo, họ gật đầu với nhau.
Rồi,
「Ông là người lớn đúng chứ? Xin mời chịu đựng.」
「Fukube-sama. Chân thành xin lỗi nhưng mà, nếu được bác đọc bầu không khí thêm một chút nữa thì sẽ vô cùng đỡ cho cháu ạ.」
Phải chăng khí thế đã bị cắt gọt, với giọng nói và ánh mắt lạnh lẽo như con cái thời kì nổi loạn nhìn cha mình, họ bất giác đáp lại như thế.
Biểu cảm của Fukube trở nên giống như chú chó con đã bị vứt đi trong ngày mưa, ông ấy thì thầm「T ôi s ẽ k hông v òi v vĩnh ạ, c ho đ ến k hi t hắng」.