Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 438: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊹Làm ơn hãy yên nghỉ

Độ dài 11,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 00:01:03

Arifureta chương 438: Arifureta After VTortus lữ hành kíLàm ơn hãy yên nghỉ

「「「「Uuuu☆cha~~~~~n-!!!!」」」」

Thân của đại thụ mọc lên ở trung tâm của không gian dưới lòng đất khổng lồ. Giữa thử thách cuối cùng với vô số cành cây to tướng vươn ra từ đó và thành hình những hành lang trên không trung, tiếng hét tràn ngập sự bi thống đã vang lên.

Chủ nhân của nó là nhà Yaegashi và Myuu.

Ở trước tầm mắt của họ, là mỹ thiếu nữ đang phun máu ra từ toàn thân khi chôn một nửa người vào thân của đại thụ đã bị đập nát theo hình phóng xạ.

Mahou Shoujo trong bộ váy chiến đấu bồng bềnh mềm mại, với mái tóc đen và làn da bánh mật――Uu☆chan.

Là G hình người đã được nhân hóa bằng can thiệp nhận thức của Yue.

Đây là kết quả khi thủ pháp thay đổi nhận thức của phía người xem chứ không phải biên tập trình chiếu quá khứ đã được cân nhắc, vì sức chịu đựng đối với đàn lớn của G là cần thiết trong việc tham quan thử thách cuối cùng nhưng......

Hãy nói cho rõ ràng nào.

「Q, quá nghiệt ngã ạ-」

Đúng như lời Aiko nói.

Lúc đầu thì vẫn còn tốt.

Thứ bò lúc nhúc ở dưới đáy là các hình ☆lấp lánh kira kira. Quang cảnh những thứ đó nhất tề bay lên, hệt như một đài phun nước bằng ánh sáng đến mức khiến họ bất giác thốt lên giọng nói cảm thán.

Kể cả sau khi Suzu đã triển khai “Seizetsu”, thì quang cảnh toàn bộ thị giác bị lấp kín trong ánh sáng thật sự mang tính ảo tưởng.

Và, với Uu☆chan đã trình diễn màn xuất hiện trên sâu khấu mà nên gọi là cảnh biến thân của Mahou Shoujo thực thụ, từ trong khối cầu tỏa sáng lấp lánh, thì đến mức tràn pháo tay vang lên một cách vô thức.

Với dáng vẻ hân hoan nhảy nhót *pyon pyon* của Myuu, thì nhà Nagumo cũng được viên mãn linh hồn của người sáng tạo và cười tươi rói「Đúng như dự tính!」.

Hơn nữa, thậm chí trong hình ảnh quá khứ cũng,

――Aa, thật sự đáng yêu ha

――N, thật sự là xinh xắn

Hajime cùng Yue nói thế và nở nụ cười tươi tắn. Đến cả Shizuku đã vừa liên tục lẩm bẩm「Mè đen mè đen」vừa chết về mặt thần kinh đến mức đó, cũng đang hơi ửng đỏ hai má「Maa, dễ thương......」.

Dù hiểu rằng họ đang bị niệm lên ma pháp nghịch đảo cảm xúc đi nữa, trên cơ sở nhận thức thì chỉ có Mahou Shoujo khả ái ở trước mắt thôi, nên lời thoại và tình huống thống nhất với nhau một cách xuất sắc.

Nhóm Shuuzou thì dĩ nhiên, nhưng đến cả Tomoichi, Kaoruko, Akiko, và cả Remia cũng không khỏi bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm với nụ cười rằng「Với cái này thì sẽ có thể xem được」.

......Chẳng hề nhận ra việc ở xung quanh đó, nhóm Shia và Kaori đang nhớ ra điều gì đấy「A-」và tái mặt. Và cũng chẳng hề nghĩ rằng chính họ cũng ngay lập tức trở nên như vậy.

――Thế thì, chết đi.

――Nói chung là, chết đi

Thứ đã được giải phóng cùng với vẻ từ ái hiện đầy trên gương mặt, và thanh âm thậm chí có thể cảm nhận được sự dịu dàng, là tuyên bố không thể ngờ tới. Và, cuộc công kích với sát ý cực cao là Schlagen và “Shinten”.

Trước Uu☆chan với nửa thân bên trái bị khoét thủng văng đi, toàn thân như bị đập nát bởi sóng xung kích, nhận một cú phi cước của Hajime như chỉ muốn nói rằng để gấp đôi chắc chắn và lún vào thân cây, thời gian đã dừng lại.

Tại vì can thiệp nhận thức, nên có thể thấy dung dịch trong người nó cũng không phải dịch thể màu trắng mà là máu đỏ tươi như bình thường.

Mỹ thiếu nữ, Mahou Shoujo diễm lệ, trong khoảnh khắc đã máu me bê bết vì bạo lực mang tính áp đảo......

Trước quang cảnh nhảy bổ vào giết đối phương một cách chẳng khoan dung, khi vẫn giữ nguyên bầu không khí khiến người ta chẳng những cảm thấy sự thân thiện mà thậm chí là từ ái, cảm giác như bộ não của muốn sóng sánh ra ngoài.

Vẫn giữ nguyên sự đông cứng cùng với nụ cười, nhóm Tomoichi thốt ra giọng nói hoang mang「.........Ể?」với cảm giác trốn tránh hiện thực.

Kaori và Shizuku kêu gọi Yue ngừng chiếu lại quá khứ「Cái này thì hỏng rồi!」, song Yue với dáng vẻ nghi ngờ rằng「Có vấn đề gì sao?」lại không lập tức dừng nó ngay.

Bởi vậy, nó mới trôi qua mất.

「Đù rồi dừng lại giừm đii!」

「Aa-, súng đạn không biết bao nhiêu lần!?」

「Uu☆chan! Chạy đi! Hora, Yue đang nhắm――Aa!? Cánh tay đã bị giật phăng mất!?」

Dáng vẻ bi thảm của Uu☆chan bị khoét lỗ, bị thiên long tấn công, bị lôi kích đánh xuống, và dù có tái sinh đi nữa thì cũng lập tức trở nên tả tơi tàn tạ, bởi Yue & Hajime ngay cả trong khi đang mạt sát nhau vẫn thực hiện sự phối hợp ăn ý đến xuất quần bạc tụy.

Myuu trở nên nước mắt lưng tròng, Remia bất giác tránh mắt đi, đến cả Shizuku vào lúc đó đã không thể xác nhận được chút nào trạng thái của nhóm Hajime bởi sự đối ứng ở phía của bản thân cô, cũng đang thể hiện sự quan tâm đến cho G mà đáng lí cô phải căm ghét gấp bội người bình thường.

「Mọi người, rốt cục là có chuyện gì?」

「......N. Phối hợp chiến đấu giữa tôi và Hajime. Dù đang bị nghịch đảo cảm xúc thì chẳng phải là vẫn rất tuyệt vời sao?」

Hajime và Yue trưng ra vẻ hoang mang với tình trạng của nhóm Myuu. Trong hình ảnh quá khứ đang lan rộng ra ở phía bên kia của hai người như thế――

Đáng buồn ha. Đáng buồn ha. Nhưng mà chết đi.

Mặc dù là tồn tại đáng yêu thế này mà. Dù chỉ cần không phải là kẻ địch thì đã có thể qua chuyện mà không cần giết rồi chết đi.

Là dáng vẻ của Hajime và Yue đang lặp đi lặp lại sở nghiệp của bầu không khí và hành động hoàn toàn bất thống nhất.

「C, cứ như kẻ tâm thần......」

Gương mặt co giật của Shuuzou-ojiisan, và giọng nói run rẫy như đã bất giác thốt lên, vô cùng mang tính ấn tượng. Nhìn biểu cảm chưng hửng của Hajime và Yue, Koichi và Kirino cũng hơi run lên.

Dĩ nhiên, vì đã nghe trước về chuyện đại bộ phận của nhóm Uroboros đệ tam đã bị diệt vong bởi viêm hỏa nên họ hiểu.

Nhưng mà, điều mà họ đã tưởng tượng ra, là việc chúng dần tan biến như thể bị nuốt chửng vào trong ánh sáng thường thấy trong mấy thứ như anime hay phim ảnh...... một cảnh cuối cùng như thế.

Việc có lẽ nào, nó lại bị đánh cho nhừ tử mềm người một cách trực tiếp đến mức này......

Nếu được nói rằng dự đoán được điều đó cũng là đương nhiên thôi thì chỉ đến thế nhưng, chỉ còn biết nói rằng việc có thể qua chuyện mà không cần nhìn đàn G lớn đã xẻ đôi nhân thức của họ quá mức.

Có điều, dường như trong số đó cũng có ngoại lệ.

「Thật sự! Hai người đáng lí đang căm hận đến mức muốn giết nhau ấy vậy mà hơi thở lại ăn khớp nhỉỉ!」

「Oi oi, chẳng phải là hơi ngầu sao!」

「Nagumo Shuu! Đến cả Sumire-san nữa! Hai người rốt cục là có cái thần kinh gì vậy!?」

「「?」」

Cậu con trai và hai vợ chồng có gương mặt chưng hửng y hệt nhau! Đáng sợ-, Tomoichi-san run lên.

「Iya iya-, bình thường thì phải thấy đau lòng đúng chứ!? Một thiếu nữ đáng yêu đến thế kia đang bị đánh bầm dập nhừ tử đó!?」

「Đầu của anh có ổn không vậy, Tomoichi-kun. Tuy trông như thế nhưng mà, người bên trong là Uroboros đệ tam-san đây?」

「Chỉ anh là tôi không muốn bị lo lắng về cái đầu đâu!! Cơ mà, tôi đang nói chuyện về cái vẻ ngoài đó đấy!!」

Dù hiểu đi nữa, thì cũng không muốn thấy dáng vẻ Mahou Shoujo bị đau đớn đúng chứ!?, Tomoichi gào lên. Nhóm Kaoruko cũng gật đầu như để đẩy lưng ông ưm ưm-. Họ đã không nhìn hình ảnh quá khứ nữa. Đang hoàn toàn tránh mắt đi.

「Uroboros đệ tam-san chẳng những không để tâm, mà đang nói hãy xem thêm đi đấy. Mọi người, chẳng phải là quá bận tâm rồi hay sao ta?」

「Sumire-san-, tôi không thể thấy hoàn toàn thoải mái một cách đơn giản thế đâu!」

「Tại sao chị có thể tỏ ra bình thản đến thế vậy chứ! Chẳng phải đằng ấy cũng đang trở thành tình trạng thê thảm hay sao!」

Kaoruko và Aikiko chỉ đích một cách to tiếng, song dựa trên biểu cảm họ thấy thì cảm giác như không truyền tải được mấy. Tính sao đâyy-, Kaoruko-san cùng Akiko-san nắm tay nhau và giậm chân một cách tức tối.

Dù sao đi nữa, không chỉ trận chiến của Hajime với Yue. “Đằng ấy” mà Akiko nói――trận chiến của nhóm Shia ở ngay gần đó cũng đang lọt vào tầm nhìn của họ.

Ở đằng đó, G hình nửa người――đã được chibi hóa kiểu “Bản Nendo〇ido”, ở đây cũng lại là một Uu☆chan khả ái――nếu buộc phải đặt tên thì sẽ là “Chibi Uu☆chan”, theo một nghĩa đang gặp phải số phận còn thảm khốc hơn cả “Uu☆chan”.

「Đừng nhìn mà-. Sai rồi! Con chỉ có thể làm thế này thôi đó-」

「Xin lỗi-. Aa-, mình đã làm chuyện gì thế này......」

「Yue-san! Chẳng phải biểu hiện quá chi tiết rồi sao ạ!? Chẳng hạn như biểu cảm đang thành ra thế nào vậy desu!?」

「U, uumu...... Cảm giác tội ác thật ghê gớm haa.」

Nhiều “Chibi Uu☆chan” bị xẻ đôi làm những tia máu bắn tứ tung. Chính vì katana và song đại kiếm là những thứ vũ khí mang tính cận chiến, nên nó đang trở thành hiện trườn một vụ thảm sát quy mô lớn đối với thiếu nữ.

Phía Shia cũng, bằng những đòn đấm cú đá sở hữu uy lực tuyệt đại, và hành vi bạo lực mang tính trực tiếp đến cực độ là đập bằng độn khí, mà thiếu nữ bị đấm vào má cho bay mất dạng, thiếu nữ ấn vào bụng rồi co rúm lại, thiếu nữ bị đập bẹp và đổ gục vẫn trong trạng thái tay chân hướng về những phương vị kỳ lạ và vân vân đang được sản xuất hàng loạt.

Ở xung quanh đó, những mỹ thiếu nữ đang hóa thành than khi đau đớn quằn quại như thiêu thân bởi viêm hỏa của Tio đang dần dần rơi xuống đất của mặt đất......

Shizuku và Kaori đã che mặt bằng hai tay và lắc đầu nguầy nguậy iya iya, Shia thì chất vấn Yue. Còn Tio cũng vừa lội ánh mắt đi một cách kịch liệt, vừa xoay sở để liên tục bảo vệ của con tim của mọi người bằng ma pháp trấn tĩnh cùng với Aiko.

Ở hiện trường đang hoàn toàn rơi vào chaos như thế, cả nhà Nagumo nhìn mặt nhau.

Và, họ nhìn khắp một lượt mọi người trông như đang bị cắt gọt giá trị SAN với vẻ khó hiểu từ tận đáy lòng thế nào đó, rồi nói một câu.

「「「Ể, nhưng mà...... Mahou Shoujo là người sẽ gặp phải số phận cay nghiệt mà. Thường thức đúng chứ?」」」

「「「「「Gì vậy cái thường thức đó!?」」」」」

Khi bị nhóm Tomoichi nhìn bằng đôi mắt kiểu「Cái đầu có sao không vậy!?」, thì cả nhà Nagumo cùng nhau nói một cách quyết liệt với cảm giác sốt ruột.

「Ể, ể-, nhưng mà! Thực tế nếu nói về Mahou Shoujo, thì chẳng phải sẽ là thứ đính kèm với những trận chiến khó nhằn và cốt truyện nghiêm túc hay sao!」

「Đúng vậy đúng vậy! Mahou Shoujo mà không vũ lộng bạo lực thì còn gì là Mahou Shoujo! Tại vì, bản thân ma pháp là bạo lực đấy!!」

「Thực tế thì, chẳng phải Yue cũng thế hay sao ạ! Một tồn tại nên gọi là Mahou Shoujo thuần chất đó ạ? Điều đó là, hồi xưa cô ấy đã bị người chú mà mình tin tưởng hơn bất cứ ai phản bội, rồi bị ông ấy cùng với các gia thần đánh cho nhừ tử, và cuối cùng thì bị phong ấn những 300 năm ạ! Hora, kể cả Mahou Shoujo hàng thật giá đúng cũng sẽ như thế mà!」

Bị Hajime trỏ ngón tay *bishi-*, Yue làm biểu cảm hết sức kỳ lạ.

Tuy nhiên, việc Yue trông vẫn ổn dù xem trình chiếu quá khứ, không phải do đã có quan niệm cố định từ trước rằng Mahou Shou sẽ gặp những điều thảm khốc, mà bởi giá trị quan rằng dù có là mỹ thiếu nữ hay gì đi nữa, nếu là kẻ địch thì tru diệt đang được ưu tiên.

Bởi vậy, việc cô nói「Cháu có hơi không hiểu mọi người đang nói cái gì ạ......」đối với những lời của nhóm Tomoichi là tiếng lòng của cô.

「Anone. Papa, Ojii-chan, Obaa-chan.」

Thay cho những người khác trông như đang chịu đựng một cơn nhức đầu, Myuu rụt rè tiến ra trước một bước. Và cô bé chỉ đích trong khi lo lắng tới Uroboros đệ tam đang ở trên đầu mình.

「Myuu nghĩ có lẽ, thứ mà mọi người đã tưởng tượng ra là...... Mahou Shoujo vào sáng chủ nhật.」

「「「............」」」

Cả nhà Nagumo nhìn mặt nhau một lần nữa. Dần dần lí giải được nội dung của hai bên đang lệch pha, họ bắt đầu lội ánh mắt đi.

Ra là vậy. Đúng thật, Mahou Shoujo ở đằng ấy thì biểu hiện đại khái là nhẹ nhàng thân thiện. Kể cả lúc thổi bay kẻ địch, cũng nào là lấp lánh, nào là biến mất trong ánh sáng, nói tóm lại là hạ gục với cảm giác tốt. Máu không có phun ra xối xả *bushaa*, đầu cũng không có bị ngoạm lấy rồi nuốt chửng cái một mà, cả việc bị đối xử như binh khí con người thì, maa cũng không có.

Họ từ từ chuyển ánh mắt đi. Tới chỗ hình ảnh quá khứ đang tiếp tục trôi kể cả trong lúc này.

Bị bắn xuyên qua ma thạch là lõi để duy trì nhân hình bởi Hajime, Uu☆chan đã nổ tứ tung. Điều đó thì cũng đã là cái cảm giác kiểu, Bushaa-!!

Akiko-san lỡ nhìn thấy thì chậm rãi đổ gục, và Aiko đang hoảng hốt đỡ lấy bà. Xuất lực của Chinkon up!! Bây giờ, vượt qua giới hạn đi! Kể cả trong hình ảnh thì Hajime cũng đang “Genkai Toppa” mà!

Trước nhóm Tomoichi đang mặt mày tái mét, và trước Myuu đã được Remia dùng tay che mắt, ba người lại nhìn mặt nhau lần nữa, một nhịp.

Hajime và Shuu không biết nói lời nào và lội ánh mắt đi, còn Sumire thì ngay cả trong khi túa ra mồ hôi lạnh――vẫn thay đổi thái độ một cách bất chấp.

「Mọi người, nghe này! Không, hãy nhớ lại đi!! Ngay từ đầu thì, Uu☆chan đang mong chờ việc bị đánh bại đó! Cô ấy đã luôn luôn mong mỏi, về sự xuất hiện của người sẽ đả bại bản thân mà! Dốc hết toàn lực, hơn nữa còn nói rằng『Nếu là thứ có thể vượt qua...... Thì làm ơn hãy vượt qua tôi! Vì thế giới!』! Quang cảnh một thiếu nữ bị tổn thương? Không, sai rồi! Cắt nghĩa hoàn toàn sai rồi đó! Không thể không nói rằng cách lí giải đối với cốt truyện thật quá nông cạn!! Là OHANASHI trên danh nghĩa trận tử đấu giữa Mahou Shoujo thủ hộ vượt qua thời gian và cố gắng gửi gắm cảm xúc, với những người thách thức mang theo mối duyên không thể lay chuyển đó!? Ngoài bầu nhiệt huyết rực cháy thì còn cái gì khác nữa chứ!? Aa-, Uu☆chan! Mahou Shoujo vượt qua thời gian! Sứ mệnh được đồng đội ủy thác, cô ấy liệu có thể hoàn thành được nó không! Những người thách thức, liệu có thể đón nhận cảm xúc mà cô ấy đã liên tục gánh vác hàng nghìn năm không!? Đến cuối cùng thì, tương lai của trận quyết chiến là!? ――Mahou Shoujo Uu☆chan, tới tương lai của Kamigoroshi――kamingu suu~~~n!!」

Diễn thuyết nhanh mồm đặc trưng của Otaku. Vì đổ vào đó quá nhiều nhiệt, mà nào là đầy vung những thiết lập tự tiện thế nào đó, nào là đột nhiên giọng điệu kể lại giống như PV của một bộ phim chiếu rạp nhưng, maa, điều bà muốn nói đã được truyền tải.

Dĩ nhiên, không có sự đồng cảm

「Kaa-sama...... không phải Coming soon desu. Kết quá đã có rồi ạ......」

「Thật là một màn hùng biện lưu loát như dòng chảy đúng không ta......」

「Đã nhìn thấy qua ở đâu rồi đấy nhỉ......」

「Ở cái chỗ diễn thuyết một câu chuyện thích hợp đã hòa trộn vào đó sự thật với tự tin tràn trề...... Giống ai đó như đúc ạ.」

「Aiko này, chỗ đó thì không nói bóng nói gió cũng được đấy. Cứ nói thế này, rằng mẹ nào con nấy ha.」

Shia hướng ánh mắt nhìn một người không tốt vào Sumire, tia nhìn ấm áp của Shizuku và Kaori hướng vào Hajime, Aiko nở nụ cười khổ còn nhóm Tomoichi thì đồng loạt gật đầu với lời nói của Tio đang làm gương mặt cạn lời.

Bằng việc đó, họ đã tránh ánh mắt khỏi quang cảnh cuối cùng một cách hoàn toàn.

Vì đó là quang cảnh 50 cá thể hình người thực hiện một cuộc mãnh công, Yue bắt tay vào việc chuẩn bị cho “Shinbatsu no Honoo”, và Hajime tiến hành nghênh kích bằng tất cả thể xác với linh hồn để quyết bảo vệ cho Yue đó mà.

Nói cách khác, vì đó là quang cảnh rất nhiều Uu☆chan đang...... trở thành bộ dạng không thể xem nổi nữa mà.

Cứ thế “Shinbatsu no Honoo” phát động.

Ngọn lửa xanh lan ra toàn thể không gian liền một hơi, chỉ chỗ này thì phải chăng nên nói là cái may trong cái rủi (?), cũng nhờ có việc hỏa lực quá cao mà không trở thành quang cảnh guro, và nhóm Uu☆chan đã bị đốt sạch như bị nuốt chửng vào trong ánh sáng đúng như tưởng tượng của nhóm Tomoichi.

Sau đó thì chẳng còn bất cứ thứ gì sót lại.

Bầu không khí lặng ngắt phảng phất. Thật là một bầu không khí kỳ lạ đúng chứ. Mồ hôi lạnh của cả nhà Nagumo cũng không hề bình thường.

―― Xuất sắc!!  Thiên thanh!! ――

「「「Uu☆chan!!」」」

Với việc Uroboros đệ tam-san với phương châm giữ vững tín niệm của bản thân từ đầu chí cuối một cách uy phong đường đường, mà về cơ bản là không đọc bầu không khí, đã gửi đến một tràn pháo tay *pachi pachi*, thì bầu không khí thay đổi.

Cả nhà Nagumo bừng sáng nét mặt *PAa-* như thể thậm chí đã trông thấy một vị cứu tinh. Họ bị ánh mắt trộn lẫn giữa từ bỏ và cạn lời「Đây là nhà Nagumo đúng chứ......」trút xuống từ những người khác.

Hajime bắt đầu nói như để đánh lạc hướng.

「Iyaa, dù thế đi nữa Super Tio-san có nhìn bao nhiêu lần thì cảm giác lạc quẻ vẫn thật ghê gớm ha!」

「Nhằm đánh lạc hướng mà chàng không do dự biến thiếp thành con tốt thí ha?」

Tio một cách thậm chí là hiếm hoi gia tăng sức mạnh vào ánh mắt chằm chằm mà không hề hưng phấn. Chắn hẳn là nếu có thể thì cô không muốn bị chạm vào phần đó lắm đúng chứ.

Tại vì, kể cả trong hình ảnh,

――C, cứ như thể, chẳng phải là long nhân tộc trong truyền thuyết hay sao ạ!

――Chị, là ai vậy hả!?

Đến mức Shia và Kaori nói thế mà.

Việc cô áp chế sự căm hận hướng tới đồng đội bởi nghịch chuyển cảm xúc bằng lí tính, nói ra sứ mệnh của mình, nhắc nhở nhóm Suzu, quát mắng nhóm Kaori, và tuyên bố rằng sẽ đánh cược danh dự của thủ hộ giả để bảo vệ mọi người, nhắc mới nhớ đúng là họ đã nghe thấy. Dù họ không nhìn vì hiện trường thảm sát đáng sợ nhưng mà.

「Nếu như kia mà là Tio-san lúc mọi thường, thì Adol-san cũng sẽ yên tâm vậy mà nhé.」

「Akiko-dono!? Như kia là Tio-san lúc mọi thường nhưng mà!? Thường thời thì, không đời nào cháu hưng phấn đâu noja!」

「「「「「Ể? ......? Ể?」」」」」

Chủ yếu là sự hoang mang đột ngột hiện lên từ người thân của cô. Nhỏ này, đang nói gì vậy...... và ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ sự tỉnh táo của cô như thế.

「Super Tio Time chính vì hầu như không có, nên mới là super đấy?」

「......N. Tio, đừng có bán rẻ Golden Time của chính mình?」

「Không thể hiểu nổi-」

Dường như bản thân cô đã định là có thể chuyển đổi công tắc một cách thật rõ ràng. Maa, tạm thời nếu không có kích thích thì cô sẽ ở mode long nhân bình thường nên cũng chẳng phải là sai.

Là nửa phần nghiêm túc, nửa phần trêu chọc hay sao. Akiko-san có vẻ đang nghĩ rằng cô là một người mang tính biến thái từ lúc mọi thường một cách khá là bình thường nên dường như cô không hề ngờ đến nhưng mà.

Phải chăng tại vì Tio đã bắt đầu tỏ ra bất bình thấy rõ, mà Kirino-san chuyển tia nhìn vào con gái và nhếch mép cười toe tét. Bà định tạo ra thêm một người bị bắt nạt để tăng số đồng đội lên cho cô hay sao.

「Fufu, Shizuku thiệt là, ý thức mất rồi. Dù con đã cố gắng và che lên bằng cái cảm giác như không có chuyện gì nhưng...... Thật là dễ thương mà.」

「Okaa-san!?」

Khi nhìn qua thì, ra là vậy, họ không khỏi thấy thấu hiểu. Trong hình ảnh quá khứ, ở chỗ bóng của Hajime và Yue quay lại rồi đang trò chuyện với nhóm Shia, là Shizuku chẳng hiểu sao lại đang nhìn về phương hướng của ngày mốt.

Biểu cảm của cô thay đổi trăm chiều không sao hiểu được, tự nhéo má của chính mình, nhưng mà lại liếc nhìn Hajime một cách tự nhiên, rồi hoảng hốt tránh ánh mắt đi và lắc đầu như chối bỏ thứ gì đó.

Kaori và Suzu nhận ra dáng vẻ của Shizuku「N?」, song lúc đó thì đã trở thành gương mặt trơ trơ *sun-*. Sau đó thì cô tham gia vào cuộc hội thoại với dáng vẻ tự nhiên đến mức thiếu tự nhiên.

「Ara ma, Shizuku-chan thiệt tình. Con đã căm hận Hajime đến mức nào vậy?」.

Khi Sumire nối tiếp Kirino và hỏi bằng gương mặt toe toét *niya niya*, thì má của Shizuku dần hiện lên sắc đỏ.

「Con xin phép giữ im lặng ạ.」

「Chẳng phải đã trễ thế này rồi hay sao taa?」

「Okaa-san, ồn ào-」

「Nhân tiện, con nghĩ rằng việc Shizuku-chan đã tin chắc vào cảm xúc của mình là ở lúc này ạ! Lộ tẩy rồi ạ!」

「Kaori!?」

「Cả lúc chiến đấu cũng vậy, cái đó thì bởi vì tới đã căm hận Shizuku-chan nên phải chia đôi ý thức suốt đó nhỉ. Bởi vậy, vào thời điểm đó tớ đã nhận ra đấy. Shizuku-chan thiệt tình, dù đã cố gắng và chiến đấu một cách lí tính nhưng khi có sơ hở là cậu lại tìm kiếm và trừng mắt vào Hajime-kun mà.」

Hora, chỗ này! Chỗ này!, Kaori-san cố tình can thiệp vào chiếu lại quá khứ, quay trở lại thời điểm, và chỉ vào Shizuku hướng ánh nhìn ra chiều căm hận, và kể cả điều đó cũng tràn ngập thứ tình cảm mãnh liệt vào Hajime.

Tia nhìn của Shizuku bất giác hướng vào Hajime. Chạm ánh mắt với Hajime. Shizuku trở nên đỏ lên từng chút từng chút một, cứ thê mà che mặt bằng hai tay và ngồi thụp xuống.

Kaori thì cười tươi tắn. Là biểu cảm kiểu, Mình đã nhận chỗ đáng yêu của Shizuku-chan ạ!. Điều đó thì Kirino cũng tương tự. Bà nói rằng「Quả không hổ danh Kaori-chan nhỉ」, rồi ngồi xổm xuống cùng ở bên cạnh Shizuku, chọc chọc *tsun tsun* vào cô con gái đang quằn quại một cách đầy yêu thương.

「Thế, Hajime-kun. Hajime-kun dù được trừng mắt, dù được ý thức sau thử thách thì cũng hoàn toàn phớt lờ. Nhìn lại lúc đương thời, thì cháu có cảm giác như thế nào vậy nhỉ?」

「Koichi-san......」

Bị ông chú với gương mặt trơ trơ áp sát, Hajime đã suy một chút. Song, cậu liền gãi má với bầu không khí không thể diễn tả, ra chiều nhột nhạt.

「Trước đó thì cháu cũng đã nói rồi nhưng, vì cháu đã đinh ninh rằng vào lúc đó thì mấy chuyện như có lẽ nào Shizuku lại nhìn mình một cách đặc biệt, trên cơ sở có tồn tại của Kaori là không thể nào...... Nên xin hãy tha cho cháu.」

「Thế?」

「Iya, maa...... Cháu nghĩ là dễ thương đó ạ.」

Giọng nói rên rỉ「Nn-」đang vang lên từ Shizuku. Cô bắt đầu đánh *poka poka* một cách vô nghĩa. Với sự xấu hổ đột phá giới hạn thì có vẻ như cô không khỏi giận cá chém thớt.

「Ahaha, Shizuku đỏ bừng mặt――đau-!? Khoan, Shizuku-chan hơi đau ――A-!? Đau-, xin lỗi! Tớ xin lỗi mà nên đừng có ấn móng tay lên má tớ!!」

Có vẻ như với hai cô gái nô đùa, thì độ tỉnh táo đã bị cắt gọt bởi vở kịch Uu☆chan ghê rợn cho đến ban nãy cũng đã hồi phục được đại khái. Biểu cảm của nhóm Tomoichi cũng đang thể hiện ra sự hòa hoãn một cách tự nhiên.

Giữa lúc đó, Kaori đã xoay sở chạy thoát khỏi Shizuku nhào đến véo má cô với đôi mắc ngấn lệ, hoảng hốt thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

Mà không hề nghĩ rằng, điều đó cũng sẽ lại, thay đổi bầu không khí đã bắt đầu trở nên hòa hoãn thành một thứ kỳ lạ.

「D, dù thế đi nữa, ma pháp của Yue thì ngay cả bây giờ nhìn cũng thấy thật ghê gớm nhỉ!」

「......N! Đương nhiên!」

「Tôi nghĩ rằng Uu☆chan-san, thật sự đã sống sót rất giỏi đó.」

Trên đầu Myuu, Uroboros đệ tam ưỡn ngực ra *mun-*.

―― Chuyển di  Khẩn cấp! ――

Thể hiện điệu bộ nghĩ ngợi một chút, Hajime nói ra suy đoán của mình.

「? Aa, ra là vậy. Là chuyện trong lúc cấp bách thì các người sẽ có thể rút lui bằng chuyển di à?」

―― Khẳng định!! ――

Có vẻ là chuyện như vậy. Phương pháp lánh nạn khẩn cấp chỉ cho một mình Uroboros đệ tam đã được xác lập.

Trong khi lĩnh hội rằng ra là vậy, Kaori nở nụ cười khổ và nói với nhóm Shia.

「Thật sự chúng ta đã hoảng lên đó nhỉ. Tuy là xuyên qua nhưng đã cực kỳ nóng mà, chẳng hạn như ngọn tóc đã hơi khét một chút mà nhỉ.」

「Ể?」

「Ể?」

「Ể?」

「......Ể?」

Theo thứ tự từ trên xuống, là Shia, Tio, Shizuku, và chính bản thân Kaori.

Trên gương mặt của nhóm Shia rõ ràng đang hiện lên sự hoang mang. Ở đó không hề có sự chia sẻ cảm giác. Cứ như thế, đó là điều mà chỉ có Kaori đã trải nghiệm vậy!

Sau một nhịp, tất cả mọi người ở nơi đó đã đoán ra. Họ nhất tề quay phắt sang nhìn Yue! Yue-san, lập tức tránh ánh mắt đi.

Nụ cười của Kaori đông cứng. Khi khi tưởng chừng như vậy, thì biểu cảm của cô đã rút sạch trong khoảnh khắc.

Can thiệp vào chiếu lại quá khứ. Trong khi điều chỉnh bằng việc tua tới tua lui thời điểm mục tiêu, cô hầm hầm bước gần tới vị trí mà bản thân đã ở vào lúc đó.

Rồi, bằng đồng tử với con ngươi đã mở ra, cô bắt đầu chăm chú quan sát từng người một.

「Shia........................ không có khét.」

「Tio........................ không có khét.」

「Shizuku-chan........................ k hông c ó k hét.」

「Suzu-chan........................ k hông c ó k hét.」

Dáng vẻ từ từ kiểm tra như đang liếm láp khắp toàn thân từng người bằng tia nhìn, ở cự ly cực gần thật sự dị thường, và cứ như thể một yêu quái chầm chầm đếm dĩa nào đó「Một cáá~i, hai cáá~i」. Đáng sợ vô cùng.

Yue lặng lẽ quay gót. Giống như một đứa trẻ bị phát hiện ra trò nghịch ngợm ở cái thuở mà mình đã quên, và vừa túa mồ hôi lạnh nghĩ rằng「N, nhắc mới nhớ mình đã lỡ làm chuyện như thế haa」, vừa định bỏ chạy khi mà đến cả sự hưng phấn cũng nguội lạnh.

Song, đã trễ rồi. Cơ mà, cô đã bị Hajime với gương mặt cạn lời túm cổ áo và nhấc lên treo lủng lẳng như một chú mèo *pura~n-* nên không thể bỏ chạy được.

「Cả Kouki-kun lẫn Ryuutarou-kun đều.................. k hông c ó k héé---ttt-!!」

*gurin-* Kaori-san nghẹo cổ lại. Vãi chưởng. Đến nỗi Myuu vừa run như cầy sầy, vừa trốn vào trong thung lũng ngực của Remia-mama.

「Yueeeeeeee-!!」

「......Tôi đã có chút lòng nghịch ngợm! Xin lỗi!」

「Đừng có giỡn mặt! Không có chỗ trốn, cũng chẳng thể chống đỡ! Thật sự tôi đã bị khét mà nhé!」

「......Ư. N, nhưng mà! Kaori cũng có lỗi!!」

「Haa!? Tại sao!?」

「......Cô đã phớt lờ nó! Đã phớt lờ trò đùa nghịch của tôi! Cô chẳng phản ứng chút nào giùm tôi cả!」

「Iya, tại vì cái đó thì, nhóm Shia cũng không nói gì hết mà! Tôi nghĩ rằng cỡ chừng như bị khét có một chút mà mở miệng than phiền thì không có đọc bầu không khí đúng không ta!」

Đúng thật, trong hình ảnh quá khứ một cầu thang mới xuất hiện và nhóm Hajime đang tiến bước trên nó nhưng, Yue lại đang liếc liếc Kaori với biểu cảm như mong chờ điều gì đó.

Tuy nhiên, Kaori thì dễ dàng làm cho chỗ bị khét biến mất bằng ma pháp hồi phục, rồi cứ thế vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi không phải là không thể thấy dáng vẻ Yue thấy điều đó và hơi thõng vai xuống một cách xuôi xị đã được chiếu lên.

Tất cả mọi người đều nghĩ. Rằng, Muốn được chú ý à......

Có lẽ, qua sự nghịch đảo của cảm xúc đối với Kaori, mà cô đã trở nên căm ghét đến mức kể cả bản thân cũng thấy bất ngờ đúng chứ. Và điều đó nói cách khác, là cô đã thích thú đến mức không ngờ.

Là cảm giác kiểu cũng vì phản kháng đối với biến động của cảm xúc đó nên cô đã lỡ bày trò chọc phá, ấy vậy mà, lại không được phản ứng như mọi thường và cô thấy buồn bã.

「Dù là tình huống nhất kích cuối cùng, chẳng những thế còn là ma pháp lần đầu sử dụng, vậy mà hết nói nổi khi em vẫn còn thong thả để bày trò chọc phá ha?」

「......Trong việc để linh hồn của Kaori gắn chặt vào tông đồ, thì người đảm nhận phần trọng yếu nhất là em. Liên quan tới linh hồn của Kaori, thì em còn hiểu biết đầy đủ hơn cả đương sự. Nếu ở mức độ này thì không cần đến việc ý thức về nó.」

「Nói cách khác, em đã biết tường tận về Kaori, đến mức có thể thậm chí điều chỉnh nhỏ từ việc chọn lọc ở mức độ vô thức.」

「Yu, Yue......」

「......Có chút gây hiểu lầm trong cách diễn đạt! Kaori cũng tại sao lại đỏ mặt vậy!?」

「Mou, Yue-chan thiệt là, thật sự thích Kaori-chan nhỉỉ.」

「Ara ma, Kaori cũng đỏ mặt mất tiêu. Fufufu.」

Ánh mắt tỏ vẻ trìu mến cùng lời nói của Sumire và Kaoruko lan truyền trong nháy mắt, và ai nấy ở nơi đó đều có bầu không khí tương tự.

Thật không thể đứng đây nổi. Yue và Kaori, cùng nhau che mặt bằng hai tay như Shizuku ban nãy.

Cất lên tiếng cười khanh khách với điều đó, sau một nhịp, Hjajime vỗ tay.

「Giờ thì, chuyến tham quan Đại mê cung đến đây thôi đúng chứ. Cuối cùng thì hãy đi xem khu vườn ở đích đến thôi nào. Con nghĩ rằng quang cảnh sẽ lại khác với cái mọi người nhìn từ trên Ferner đấy.」

Phải chăng Uroboros đệ tam đã can thiệp giúp họ. Cầu thang trên thân cây nối tiếp tới khu vườn đã xuất hiện vào căn giờ chuẩn xác.

「......Nn! Hãy làm thế thôi nhanh làm thế thôi!」

「Kế hoạch cũng đã hơi lố một chút rồi nhỉ! Hora, mọi người nhanh đi nào!」

Yue và Kaori hai người cùng nhau tất tả guồng chân chạy đi, để đánh lạc hướng khỏi sự xấu hổ.

Với hai người hành động giống nhau như đúc, nhóm Hajime lại dần dần cất tiếng cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Oo~, không thể nghĩ rằng ở trên bầu trời của đại thụ lại có ha!」

「Thật sự là một khu vườn nhỉ...... Đẹp quá......」

Tomoichi và Kaoruko cất giọng cảm thán.

Quang cảnh trải rộng ra trước mắt họ――trên mặt đất giống như sân cỏ với màu xanh dồi dào là nhiều thủy lộ đan xen qua lại. Mái vòm dễ thương bắt ngang qua đó, và cây cối đơm hoa kết quả đẹp đẽ. Trước nơi ở màu phấn trắng bé bé, và thân cây bắt mắt đã chôn vùi phiến đá ở sâu bên trong đó, những người khác cũng để cho đồng tử của mình lấp lánh.

Chỉ có Sumire và Shuu thì,

「Thế nào đó là một nơi đáng yêu giống như bước ra từ sách tranh nhỉỉ.」

「Làm ra thứ này...... Ryuutiris-san à? Vô lí. Mình đã tưởng là phải có cảm giác dị thường hơn chứ......」

Tuy có chút cảm giác hoang mang như thế. Vì họ đã nhìn thấy những việc làm dị biệt, và nữ vương-sama dị thường ban nãy đúng chứ. Nội dung của thử thách cũng là một lẽ mà, dường như họ một chút cũng không hề nghĩ rằng nó lại là một nơi kiểu ngôi nhà mộng mơ của thiếu nữ đáng yêu sống ẩn dật ở sâu trong rừng thế này.

「Nơi này này là một góc của Fair Bergen ha. Maa, tuy không thể nhìn thấy vì cây cối và màn sương trắng nhân thì vẫn là một cảnh sắc hay ho đấy.」

Hajime vừa ẵm Myuu, vừa thúc giục họ.

Thêm nữa, Uroboros đệ tam-san đọc được ý đồ của Hajime và đã rời khỏi đỉnh đầu của Myuu. Và, nó ngồi trên vai của Hajime.

Hajime-san, giật nảy mình *bikun-*. Song, có thể chịu được! Vì Uroboros đệ tam-san là đối phương cậu mang kính ý mà! Nếu là sự kỳ quái của vẻ ngoài thì Lee-san cũng tương tự thôi!!

「Đúng thật là tuyệt cảnh ha.」

「Dù chắc chắn thấp hơn cao độ của Ferner, vậy mà cứ như đang ở bên trên biển mây vậy.」

「Có thể nhìn thấy biển mây xung quanh, dãy núi hùng vĩ ở phía bắc, và cả vùng biển ở phía đông đấy nhỉ.」

Nhóm Shuuzou bật ra tiếng thở dài nóng bỏng *hou*. Quang cảnh của dị giới nhìn từ Ferner đang bay cũng hay nhưng, đúng thật cách cảm giác lại khác nhau. Việc nhìn một vòng thế giới từ ngọn của đại thụ như là tượng trưng của fantasy, có một sự cảm động khó mà diễn tả bằng lời.

Trong một lúc, cả đoàn người thưởng ngoạn cảnh sắc. Và, Myuu bất thình lình bẩm bẩm.

「Ryuutiris-oneesan, chắc chắn, đã luôn, dõi theo những người của thụ hải, thế giới từ nơi này nhỉ.」

「Myuu?」

「Khác với nhóm Miredi-oneesan đã ở một nơi sâu thẳm, và không biết bất cứ thứ gì về chuyện của thế giới bên ngoài, Myuu nghĩ rằng chỉ có Ryuutiris-oneesan là chắc chắn đã nhìn. Vì lâm nhân tộc-san sống lâu, nên chắc chắn chị ấy đã thấy rất nhiều quang cảnh.」

「Đúng vậy, ha. Có lẽ là vậy không chừng ha.」

Nhóm Hajime thể hiện dáng vẻ bừng tỉnh như thể đã nhận ra sự thật đó lần đầu tiên, bao gồm nhóm Shuu với Sumire, ai nấy đều lắng tai nghe những lời của Myuu một cách tự nhiên.

「Chuyện đó thì, Myuu nghĩ rằng rất đắng cay. Vì chị ấy là một nữ vương-sama mà. Chắc chắn đã rất trân trọng mọi người của thụ hải nano. Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể giúp đỡ được gì...... vì Myuu yếu ớt, nên cảm giác như có thể hiểu được sự cay đắng khi chẳng thể làm được gì.」

「Không có chuyện con không thể làm được gì đâu.」

「......Myuu quá thiếu tự giác. Hãy tự tin hơn đi.」

「Đúng vậy nhỉ. Super ấu nữ cỡ như Myuu-chan thì, Shia-oneechan không còn biết ai khác đâu đó?」

「Vì em ấy còn ngăn chặn được ngay cả Hajime-kun đã đánh mất chính mình nhỉ.」

「Dù là ai đi nữa thì cũng liền trở thành bạn haa.」

Được từng người một đáp lại một cách nghiêm túc rằng, Đùa kiểu gì vậy, ánh mắt của Myuu lội đi. Song, khi nhìn thấy biểu cảm ra chiều tự hào của Remia-mama, cô bé lại đảo mắt đi với vẻ ngượng ngùng ở đâu đó.

Vừa nheo mắt lại trước sự khả ái, Hajime giục cô bé tiếp tục.

「Thế? Con muốn nói gì?」

「ư, ano ne, dẫu thế thì Ryuutiris-oneesan, đã chọn nơi này đó. Dù chẳng thể làm được bất cứ điều gì đi nữa, thì đến chết vẫn không tránh mắt đi, Myuu nghĩ rằng chẳng phải là cảm giác như thế hay sao.」

Đáy của bóng tối sâu thẳm chẳng thể biết được bất cứ điều gì. Và trên bầu trời xa xôi tuy có thể biết được nhưng lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Không phải là chuyện bên nào thì cay đắng hơn. Chỉ là, chắc chắn cô ấy, đã là “Nữ vương của thụ hải” cho đến tận lúc chết. Không lầm đi đâu được cô ấy đã xây dựng chốn cư ngụ sau chót tại nơi nay với giác ngộ rằng sẽ đón nhận hạnh phúc của người dân, lẫn tiếng than khóc của người dân, tất cả cho đến phút cuối cùng.

「Một người tuyệt vời nano. Thật là ngầu.」

Với Myuu ngắm nhìn thụ hải với đôi mắt xa xăm ở đâu đó, sau khi nói ra phỏng đoán của mình, nhóm Hajime nhìn mặt nhau...... và bật cười với nhau *fu-*. Vì đó là vấn đề mà họ chưa từng nghĩ đến mà.

「Quả nhiên, con thật tuyệt vời đấy.」

「Ara ara, đứa trẻ này thiệt là...... Ufufu-」

「Remia-chan thiệt là trông con vui quá nhỉỉ. Maa, dù mẹ hiểu cảm giác của con nhưng mà.」

「Cô cháu gái đáng tự hào haa.」

Chắc chắn không có một ai dị nghị với cảm tưởng của cả nhà Nagumo và Remia-mama. Nhóm phụ huynh với Tomoichi đứng đầu danh sách thì trố mắt trước cảm tính và chân tình của Myuu, còn nhóm Yue thì hướng tới cô bé ánh nhìn hiền dịu trộn lẫn giữa sự yêu thương với khâm phục.

Đặc biệt kể cả trong số đó,

「Myu? Uu-chan?」

―― Cảm phục!!  Ta  Cảm phục!!! ――

Có vẻ như sự cảm động của Uroboros đệ tam là rất lớn. Với bầu không khí như sẽ rơi ra những giọt nước mắt kích, nó đang vẽ ra những chữ cái lớn hơn hẳn bình thường trên không trung.

Chẳng những thế, nó còn vỗ cánh *vu vu vu vu -*, và thể hiện điệu loạn vũ của sự hân hoan ở xung quanh Hajime với Myuu. Tiếng vỗ cánh khiến cậu hơi nổi da gà *zozozo-*.

「......N. Thế thì, chúng ta đi xem lời nhắn của Ryuutiris-oneesan đầy ấn tượng đó thôi.」

「Cái đó, và cả Hajime-kun vào lúc ấy nữa nhé!」

「Hai em cực kỳ muốn người ta xem nhưng, anh, lúc đó đã làm cái mặt kỳ lạ đến thế à?」

「「Không có kỳ lạ nhưng em vẫn đề cử!!」」

「Hơi thở như một ha, oi.」

Hajime theo sau Yue và Kaori đang hồ hởi ran ran♪ đi tới chỗ của phiến đã đã được một thân cây chôn vùi với nụ cười khổ. Shia, Tio, và cả Shizuku cũng thúc giục những người khác và theo sau, trong khi hướng biểu cảm tinh nghịch vào Myuu, Aiko với Remia rằng「Maa, đúng thật là đáng để nhìn lướt qua một cái」.

Cứ thế, trước thân cây đã chôn vùi phiến đá vào sâu bên trong, lần này Kaori phát động Ma thuật tái tạo. Trong hình ảnh đã bắt đầu, phần thân cây biến hình, dần tạo thành hình của Ryuutiris khi trượt một phần ra.

Dù là dáng vẻ giống như một búp bê bằng gỗ được tạc hình một cách xuất sắc, thì vì đã thấy qua mỹ mạo tuyệt thế ban nãy nên ai nấy đều áp hình ảnh đó lên một cách tự nhiên.

「Cái gap thật vãi chưởng ha.」

「......Hajime! Shi-」

「Hajime-kun, đọc bầu không  khí đi!」

Hiện giờ khi đã lỡ nhìn thấy bản tính đáng tiếc qua khung cửa hẹp rồi, thì Ryuutiris nhất nhất serious như thế này đúng thật là cảm giác lạc quẻ ghê gớm. Dù mọi người biết đi nữa vẫn không hề nói bất cứ điều gì vậy mà!, không chỉ có sự nhắc nhở của Yue và Kaori, Hajime cũng nhận sự trách móc vào má *pechi pechi-* từ Myuu.

Mặc kệ Hajime bị con gái mắng và rũ vai xuống, họ lắng tai nghe nội dung đang được kể.

Nội dung đó thì, là câu chuyện rằng hãy tin vào mối liên kết với đồng đội và tồn tại của Ma thuật khái niệm.

Và, trao cho họ “Douetsu no Rashinban” cùng với giải thích về năng lực của nó.

Nói cách khác, rằng việc nó là bí bảo của giải phóng quân sẽ chỉ thị nơi chốn mong muốn. Phải, điều đó thì giả như,

――Có là thế giới khác đi nữa

Trước thanh âm trong vắt của Ryuutiris, có thể hiểu rằng Hajime trong hình ảnh quá khứ đã run lên.

Dù nhìn từ một bên cũng có thể hiểu rằng hô hấp của cậu đang rối loạn, và cậu đang dồn sức vào bàn tay cầm La bàn. Có thể hiểu rõ rằng sâu trong con mắt đã mở ra thật to, trong đồng tử đó, hi vọng và nhiệt độ chưa từng có trước đây đang dâng lên.

Họ đã thấy quyết ý cùng giác ngộ rằng tuyệt đối sẽ trở về cố hương của Hajime ở Đại mê cung Orcus, cũng tham quan những con đường hành trình khác, dẫu thế thì cũng có một quá trình mà họ vẫn còn chưa xem, chính vì lẽ đó mà nhóm Shuu, đã có thể cảm nhận tâm tình của Hajime vào lúc này như thể đó là chuyện của mình.

Ở trước con đường mà cậu đã liều mạng bước đi đến nay, cuối cùng, thật sự là cuối cùng đã nắm trong tay một đầu mối để trở về. Điều đó, rốt cục đã mang tới ánh sáng cho con tim của Hajime đến nhường nào. Đã lấp đầy lồng ngực đó, bằng sự hân hoan đến nhường nào.

Chẳng hạn như Kaoruko và Akiko, như đã bị lây lan sự cảm động của Hajime mà đang ứa nước mắt và thì thầm rằng「Tốt quá rồi nhỉ」. Nhóm Tomoichi cũng nói「Vậy à, ở đây thì cuối cùng đã có trong tay manh mối......」, và hướng tới nhóm Hajime đương thời ánh nhìn như thể khen ngợi họ「Đã rất cố gắng rồi haa」.

「Chẳng phải là con đã làm được rồi sao, Hajime.」

「Mẹ cũng thật lòng cảm tạ nhóm Yue-chan nhé. Vì các con đã cùng với Hajime vượt qua gian khổ cho đến đây mà.」

「Oi oi, cả Tou-san lẫn Kaa-san cũng thái quá rồi đấy. Vì con vẫn chỉ mới có trong tay phương pháp để chỉ rõ đường về nhà thôi mà ha?」

「Ara, dù có nói thế đi nữa, chẳng phải là con đã cực kỳ vui mừng hay sao.」

「Dù con đã cật lực cố gắng bình tĩnh nhưng, giọng nói đang cực kỳ run rẫy đấy.」

Với song thân vừa cười khúc khích với biểu cảm dịu dàng, vừa chỉ đích, Hajime ngoảnh mặt đi chỗ khác trong khi hơi ửng đỏ. Dường như cậu có tự giác.

「Okaa-sama! Otou-sama! Chỗ này ạ-, chỗ này!」

「Ước chừng timing~~~~~~-, stopp---!!」

「Oi, Kaori.」

Phớt lờ như chỉ muốn nói rằng cô cũng không biết tới tsukkomi của Hajime, Kaori khiến cho hình ảnh quá khứ tạm ngừng bằng timing tuyệt diệu.

Đó là, lúc đã hoàn thành việc chinh phục và họ đang định quay về.

Yue, Shia, Tio, Kaori tạo điểm nhấm rằng mình đã mệt nhoài để được Hajime xoa dịu, biểu cảm mà Hajime thong thả quét ánh mắt qua hết những cô gái đó, đã thể hiện sau một nhịp.

「Waa~. Myuu, thích nét mặt này của Papaa~~」

「Hau-, cái này thì đúng thật là em có thể hiểu tại sao họ lại muốn cho mình xem ạ-」

「Ara ara...... Thật tuyệt vời nhỉ.」

Myuu, Aiko, và Remia ửng đỏ hai má *howa-*. Nhóm Tomoichi cũng đang tròn mắt. Chừng đó mới biết, với biểu cảm của Hajime trong quá khứ đã cho họ xem con đường hành trình cho đến lúc này, thì chỉ là một chút xíu nhưng nó chứa đựng một bầu không khí khác biệt rõ ràng.

「......」

「Ra là vậy haa.」

Sumire không nói lời nào, tuy nhiên, bà đã nheo mắt lại ra chiều vui vẻ. Shuu thì khoanh tay, và quả nhiên cũng mỉm cười tỏ vẻ hoan hỉ.

「Gì vậy hả. Con chỉ cười bình thường thôi đúng chứ. Cơ mà, ngược lại thì chẳng phải nhìn là hiểu rằng con đang hơi khó xử hay sao?」

「......Yarre yarre, không phải chỗ như thế đâu, Hajime.」

「Thiệt cái tình, anh không hiểu nhỉ, Hajime-kun.」

「Hai em, thật sự là chung một hơi thở ha!」

Giữ nguyên bầu không khí gan góc và ngang tàng đến từ sự không có thảnh thơi cho đến lúc này, một nụ cười chứa đầy cảm xúc khó hiểu, như thể sự mềm mỏng và hiền lành trước khi bị triệu hồi cùng trộn lẫn để tồn tại, và chỉ một chút thôi, như thể cậu đã lấy lại con người trước kia.

Hẳn là trái tim của thiếu niên ôn hòa đáng lí đã biến mất ở đáy vực thẫm, được níu giữ lại một cách suýt sao với tồn tại là Yue, được bảo vệ bởi cuộc gặp gỡ với nhóm Shia, và đã nổi lên một chút cùng với niềm hi vọng của việc trở về quê nhà đúng chứ.

Không nghi ngờ gì sự tự giác với điều đó chắc chắn là có, chính vì vậy mà cậu mới nở nụ cười nhẹ như thế, để nới lõng trái tim của những người đang nhìn ở đây, và đồng thời để siết chặt nỗi ưu tư.

「......Maa, thật tốt khi có các em ở cùng với anh, việc anh nghĩ thế là không sai.」

「......Ho hou?」

「Fu fuun?」

「Oya oya, Goshujin-sama đang dere dere đấy.」

「Dù lúc đó anh nói cho bọn em cũng tốt vậy màà~」

Nhóm Yue vây quanh Hajime với gương mặt toe toét *niya niya* ngay cả trong khi hơi ửng đỏ đôi má. Bị hướng vào nụ cười dịu dàng thế nào đó, từ cả Myuu đang được cậu ẵm, và được hướng vào nét mặt trìu mến từ những phụ huynh, Hajime gãi đầu loạn lên vì không thể chịu nổi cảm giác ngượng ngùng.

Thật sự thì, không phải là cậu muốn đập Uroboros đệ tam-san đã đáp lên trên đầu mình và tỏ ra giống như một Oji-san chắp tay sau lưng rằng『Umu umu, tốt đúng không ta!!』, một cách không hề khách sáo đâu.

「Gohon-. Việc tham quan Đại mê cung của đại thụ đã đủ rồi ha? Cuối cùng thì chỉ đi chào hỏi với các trưởng lão rồi tới nơi tiếp theo thôi. Uroboros đệ tam, iya, Uu-san. Thật tốt khi có thể nói chuyện với ngươi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau.」

―― Tốt! Tái hội!! ――

Hajime thúc đẩy câu chuyện tiến lên với một chút cưỡng ép. Đoán được tâm tình đó, nhóm Shuu gật đầu trong khi cười khúc khích. Song, tại đó Yue đã đặt lên hiệu lệnh stop.

「......Hajime, anh đang nói gì vậy! Vẫn còn sự kiện trọng đại. Dù có nói là trọng yếu nhất thì cũng chẳng phải quá lời!!」

「............Cái đó thì, quả nhiên là nó à?」

Có vẻ như không đời nào cậu lại quên. Yue dẩu môi. Nhóm Shia cũng có gương mặt hoang mang rằng「Ểể? Không được lờ nó đi đâu đó」.

「......Không lẽ nào, anh đã định cố ý lờ nó đi à?」

Hajime vừa hít một hơi *suu--*, vừa tránh ánh mắt đi. Có vẻ như cậu đã định làm thế.

「Quá đáng đó ạ, Hajime-san! Là sự kiện lớn nhất đời người đó ạ!?」

「Đúng vậy haa. Dù thiếp đã kỳ vọng rằng lúc nào chúng ta sẽ xem vậy mà.」

「Hora, nhanh quay trở lại phần gốc cây thôi!」

Shia, Tio, Kaori áp sát vào Hajime. Còn nhóm phụ huynh nghiêng đầu trước quang cảnh đó.

Khi Sumire hỏi「Rốt cục là chuyện gì?」, thì Shizuku dường như đã đoán ra được tâm tình của Hajime, trả lời với nụ cười khổ.

「Thật ra thì, ở gốc của đại thụ này...... Là nơi Hajime cầu hôn Yue ạ.」

「「Cái gì, cơơ!?」」

「Ara maa!」

「Là như vậy nhỉ! Chẳng phải rất tuyệt vời sao!」

「Mẹ nhất định muốn xem đấy nhé!」

Vợ chồng Nagumo mở to mắt *kuwa-*, Kaoruko và Akiko, rồi còn Kirino thì cất lên giọng nói cao vút kya~-. Nhóm Tomoichi cũng có dáng vẻ hứng thú sâu sắc.

「Iya, anh sẽ không cho xem đâu đấy.」

「......Sao lại thế. Chẳng phải đó là kỷ niệm tuyệt vời với em hay sao?」

「Hajime-kun, quá đáng! Yue đã buồn thiu mất rồi đó!」

「Hajime-san, sao vậy desu? Chẳng phải cảnh em tỏ tình thành công thì, anh không có cảm giác chống đối đến mức đó hay sao ạ.」

「Cái đó thì, nó không phải lời cầu hôn, mà là thứ giống như tuyên bố thua cuộc với con thỏ đã liên tục áp bức mình một cách cắm đầu cắm cổ thôi.」

「Là cảm giác thế nào!? Em có hơi sốc nhưng mà!?」

Dù sao đi nữa, theo lời Hajime nói thì có vẻ như chính vì nó thật sự là một kỷ niệm đặc biệt nên cậu mới không muốn khoe khoang cho người khác thấy. Rằng cậu muốn giữ nó làm kỷ niệm của riêng hai người.

Rằng, chính vì lẽ đó mà, kể cả vào đương thời, cậu cũng truyền đạt nỗi niềm sau khi cố ý để hai người ở riêng một mình, mà không theo hình thức kiểu những màn cầu hôn bất ngờ ngay trước mặt công chúng mà cậu vẫn thường thấy trong những thước phim trên truyền hình hoặc internet.

「......N ư~, nói cách khác, là việc anh muốn độc chiếm kỷ niệm với em saoo?」

Nghe được chân ý của cậu, tâm trạng của Yue-sama trở nên tốt hơn liền một hơi. Khiến cô đứng ngồi không yên *moji moji*. Âm thanh bất ổn vang lên từ Kaori「Ra là như thế...... tch-」. Kaori-papa làm đôi mắt ra chiều buồn rầu.

「Tâm tư của con thì thế nào mà chẳng được! Dù gì thì trong lúc cử hành hôn lễ thì đủ thứ đoạn phim kỷ niệm sẽ được chiếu lên thôi nhé! Bằng quyền lợi đương nhiên của người làm mẹ, mẹ yêu cầu được thưởng thức cảnh cầu hôn!!」

「Mẹ là nhân cách hóa của sự phi lí à.」

「Cha cũng sẽ chủ trương kết hợp với quyền lợi của người làm cha! Saa, hãy ngoan ngoãn bày ra tiết mục đi!!」

「Gì vậy chứ, chẳng phải người cha thì sẽ không muốn bị con trai xem cảnh cầu hôn của bản thân à?」

「Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này!」

「Đúng là nhân cách hóa của sự phi lí.」

Thật nhiều ánh mắt trông mong. Không chỉ Shuu và Sumire, ánh mắt kira kira của nhóm các bà mẹ đâm chọc vào cậu. Myuu, Remia, và cả nhóm Aiko cũng ngập tràn hứng thú.

Hajime thở dài một hơi.

「Iya, dù có bị hướng vào ánh mắt như vậy đi nữa thì con cũng không bị bẽ gãy đâu ha?」

「「「「「Ể ể~~~」」」」」

Nhóm Sumire nối tiếp nhau thốt ra sự bất mãn, nhưng về phía Yue mà nói thì dường như cô ngược lại đã có thể thông suốt. Trong khi nói rằng「Hajime, nếu muốn độc chiếm đến thế thì đành chịu thôi. Kufufu-」, cô thể hiện gương mặt đắc ý như giành chiếu trên với Kaori. Tiếng tặc lưỡi vang lên từ Kaori「Tch-!!」. Tomoichi-papa buồn rầu.

「Có điều...... Un, ở Orcus chúng ta đã không xem mà, nếu Yue muốn cho xem “nó” thì con không bận tâm. Dĩ nhiên, cảnh cầu hôn thì con sẽ cắt ha?」

「Gì vậy hả. Ngoài cảnh cầu hôn của con trai thì còn có thứ gì thú v――gohon-. Cảnh nào tuyệt vời hơn nữa chứ.」

「Bộ cha là một kẻ có tuổi nổi loạn đến chậm à.」

Ngay cả trong khi nổi gân xanh trên trái, Hajime vẫn hỏi Yue bằng ánh mắt. Một ánh mắt dịu dàng, lộ vẻ ân cần ở đâu đó. Với điều đó, có vẻ như Yue cũng đã đoán ra.

「Là kỷ niệm quan trọng của Yue. Nó là của Yue. Bởi vậy, có cho xem hay không, thì Yue quyết định là được.」

「......N.」

Hơi nghĩ ngợi, rồi Yue nở nụ cười nhẹ với một chút sự thiết tha, và như đang gặm nhấm một kỷ niệm mà cô trân quý. Cô mở một ô cửa sổ không gian, kết nối với phần gốc cây trên mặt đất, và đồng thời phát động Kako-shi. (TN: 過去視 – Nhìn vào quá khứ)

Thứ đã được in lên, là Hajime ngồi xếp bằng tựa lưng vào phần thân ở chỗ gốc cây, và Yue đang ngồi lọt thỏm ở trên đùi của cậu. Nhìn qua thì đó là một dáng vẻ thân mật không có khoảng trống để chen vào.

Có điều, trước khi nói về điều đó thì ai nấy đều ngậm chặt miệng. Vì trước ánh mắt của hai người, một người đàn ông vừa bước vào tuổi già sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt màu hồng ngọc giống hệt như Yue đã xuất hiện.

Giọng nói「A-」bật ra từ Kaori. Vì cô biết thứ gì đang được lữu trữ bên trong tạo tác dùng để ghi lại hình ảnh dạng bảo thạch giống như một viên kim cương mà Hajime đang giơ lên trên một tay.

――Aleytia

Tên gọi mà nhóm Shuu nghe không quen vang vọng. Nhưng, việc thanh âm đó tràn ngập sự từ ái, và đang hướng tới ai, từ dáng vẻ rúng động của Yue trong quá khứ thì nhìn lướt qua cũng quá rõ ràng.

「......Là chú của con ạ. Cái tên đó, là của ngày xưa ạ.」

Người chú đã phản bội Yue một cách cay nghiệt, và giam cầm cô vào trong bóng tối 300 năm. Những người ở đây, đang nghe lại lần nữa một cách súc tích rằng thật sự thì điều đó là nhằm bảo vệ cho Yue.

Nhưng, điều đó đến cùng chỉ là một thứ mang tính bề nổi, bất cứ ai ở nơi này đều đã lí giải được. Họ đã bị buộc phải lí giải.

Vì lời nhắn, di ngôn mà Denreed đã để lại trong tương lai, chứa đầy sự khổ não như thể đang ho ra máu, lòng cảm kích không đáy đối với ai đó chắc hẳn sẽ giúp đỡ cho cô cháu gái của mình trong tương lai, và,

――Ta yêu cháu. Aleytia. Ta yêu cháu từ tận đáy lòng. Ta chưa từng một lần nào, nghĩ rằng cháu là một mối vướng bận. Ta xem cháu như con gái của mình.

Chứa đầy tình yêu như chực trào tới cô cháu gái, không, cô con gái của mình.

Mặc dù thay thế vị trí một người cha, ấy vậy mà lại không thể bảo vệ đứa con mình yêu đang bị thần nhắm vào. Chỉ có thể che giấu, và giao phó cô cho ai đó ở trong tương lai.

Vì nếu giải thích chân ý của mình, thì kể cả trong trường hợp vạn nhất nó vẫn sẽ đến tai thần và tất cả đều trở thành vô nghĩa, nên ông đã diễn xuất một cách triệt để vai kẻ ngu xuẩn bị mờ mắt bởi cơn khát quyền lực.

Nếu là một gã đàn ông ngu xuẩn thế này, thì có ghen tị với cô cháu gái đã trở thành nữ vương và mưu toan soán đoạt ngôi vị cũng chẳng có gì lạ, ông đã lừa bịp chẳng những tổ quốc, mà thậm chí là cả thế giới, lẫn thần.

Cảm giác bất lực đó, nỗi thống khổ khi dù muốn bảo vệ nhưng lại chẳng còn cách nào khác ngoài gây tổn thương, cảm giác tội ác tới tưởng chừng như mình bị nghiền nát dành cho cô con gái, đã được truyền tải đến mức đau đớn.

Ai nấy đề chẳng thể nói gì, họ chỉ đơn giản là, tập trung toàn bộ tâm trí để lắng nghe về tình yêu sâu sắc và quyết ý trầm trọng của một người cha, và để xung động đó lan tỏa trong lồng ngực.

――Các hạ kẻ đang kề cận người ta yêu nhất. Ta xin thỉnh cầu. Dù là hình dạng nào cũng được. Hãy biến đứa trẻ đó, thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Làm ơn, ta xin thỉnh cầu.

Hajime trong quá khứ, đang thề rằng không cần phải được nói cho biết.

Cứ thế, cuối cùng,

――Vĩnh biệt, Aleytia. Cầu chúc cho thế giới xoay quanh con, tất cả, sẽ tràn ngập hạnh phúc

Lời ước của Denreed vang vọng.

Sau đó thì, chỉ còn lại dáng vẻ giàn giụa nước mắt của Yue mà chưa ai từng thấy qua, và bóng dáng của Hajime tựa sát vào như muốn nói rằng quyết không để cô rời xa.

「......Oji-sama, không, Otou-sama. Xin hãy nhìn xem. Họ, là gia đình mới của con ạ.」

Yue vừa nở nụ cười rạng rỡ không có lấy một chút u ám, và dang rộng hai tay như đang tự hào, như để cho ông an tâm.

「......Thế giới của con, đang ngập tràn bởi hạnh phúc ạ. Xin hãy an tâm. Và, xin hãy an nghỉ.」

Yue ngẩng nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, và tuyên bố như gửi lời tới người cha ở phía bên kia của nó, ra là vậy. Đúng như Denreed đã cầu nguyện, đúng thật cứ như tượng trưng cho hạnh phúc.

Cầm lòng không đặng, Sumire và Shuu đã ôm chặt lấy Yue. Như để nói rằng thay mặt cho Denreed. Nhóm Tomoichi và hội Shia cũng dõi theo điều đó, bằng ánh mắt dịu dàng đến mức chưa từng có từ trước đến nay.

Cứ thế trong một lúc, chỉ có sự trầm mặc thoải mái và bầu không khí ấm áp như ôm lấy người ta là lấp đầy khu vườn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「A, Yue. Sớm dừng hình ảnh quá khứ lại giùm anh. Yue của quá khứ sắp sửa nín khóc và sẽ vào cái cảnh nọ mất.」

Dứt khoát với ý kiến của mình là chất lượng của Hajime-san. Cậu nhấn mạnh điều mình muốn nhấn mạnh.

Trong khi nhóm Shia làm ánh mắt chằm chằm, người đưa ra lời nhắc nhở khó chịu *mukii-* là phía của Sumire và Shuu.

「Hajime! Con có thể đọc bầu không khí một chút giùm không!?」

「Chẳng phải là đủ rồi sao. Lúc này ngoài xem màn cầu hôn khi giữ nguyên bầu không khí cảm xúc ra thì không còn con đường nào khác đâu đấy!」

「Con không quan tâm. Con sẽ lưu trữ vĩnh viễn Yue đáng yêu nhường ấy vào thư mục trong não mình và cả đời không bao giờ lấy ra.」

Biểu cảm của Yue lúc được cầu hôn, có vẻ như là thứ muốn độc chiếm đối với Hajime đến mức ấy. Ngàng càng trở nên tò mò!, mọi người lại càng vòi vĩnh trong im lặng rằng, muốn xem quá haa~......

Hajime-san là người đàn ông tuyệt đối sẽ không thua trước ý kiến số đông nên cậu phớt lờ.

「......N. Vì con cũng đã trở nên muốn độc chiếm Hajime của lúc đó nên sẽ dừng lại ạ.」

「Đến cả Yue-chan...... Thật đáng tiếc nhưng, đành chịu thôi nhỉ.」

「Maa, nếu bị cả Yue-chan nói thì chẳng thể không rút lui ha.」

Cả Sumire lẫn Shuu và những người khác, dù có vẻ tiếc nuối nhưng nếu đến Yue cũng quyết định thế thì thì không thể cưỡng ép được, họ nhún vai khi nghĩ thế.

Yue dừng Kako-shi trong khi ửng đỏ đôi má ra chiều ngượng ngùng――

Nó không dừng lại.

「......N? Are? Tại sao!?」

Trong hình ảnh, Yue cuối cùng đã bắt đầu nín khóc. Và bầu không khí của Hajime đang dần trở thành cảm giác như cậu đã hạ quyết tâm!

「Yue?」

「......Không phải-, em đã dừng Kako-shi――N-, Kaorii!」

Khi cô nhận ra dòng chảy của ma lực và giật mình quay đầu lại, thì ở đó là Kaori vừa huýt sáo chẳng ra tiếng, vừa nhìn về phương hướng của ngày mốt. Vì cô là một người phụ nữ với mấy thứ như thỉnh cầu của Yue, thì ngược lại còn đi tiên phong trong việc không lắng nghe nên chẳng thể trách được.

Trong khi để nhóm phụ huynh và hội Shizuku có dáng vẻ khiếp đảm Uwaa~ trước sở nghiệp của Kaori đó, Yue hốt hoảng cố gắng cản trở nhưng đã trễ rồi.

Trong khi mọi người hướng mắt nhìn vào một cách không chủ tâm thì, cuối cùng lời cầu hôn của Hajime đã――

Thật sự đúng vào cái lúc đó.

Không gian đã xoắn ốc lại ở giữa hình ảnh và nhóm Hajime! Bằng chứng cho việc phát động Gate. Người nhảy ra từ sâu trong không gian đã được kết nối là, chẳng phải ai khác. Đúng vậy,

「Đã qua 5 ngày theo quy đổi của Hour Crystal!! Liliana S B Hairihi kết thúc công việc với tốc độ bức phá và hoàn toàn thức trắng, ngay lúc này đã quay trở lại rồi ạạ-------!!!」

Là công chúa-sama của vương quốc với sắc mặt trông như người chết, đôi mắt y hệt gấu trúc, và sự hăng hái đang hoàn toàn trở nên kỳ lạ!

Cô đang thực hiện tạo dáng kiểu Miredi. Cũng đang tehe pero. Nhưng mà, sắc mặt của người chết và đôi mắt của gấu trúc. Hệt như một ác ma diễn lại giống y hành động của du khoái phạm. Thấy ớn.

Vì cảm giác chệch khỏi luân thường quá đỗi, nên dĩ nhiên, lời cầu hôn của Hajime đã được chiếu ở phía sau cô họ cũng không nghe được, và biểu cảm tỏ vẻ hạnh phúc với nụ hôn của Yue họ cũng chẳng thể thấy mà!

Sự cản trở của Yue cũng đã kịp lúc, và hình ảnh quá khứ tắt phụt.

Thật sự, là một pha đánh chặn hoàn hảo.

「A, ara? Mọi người? Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao, lại có ánh mắt như đang nhìn một sinh vật đáng tiếc vậy? E, em, đã cố gắng để kết thúc công việc và hội quân rồi đó ạ!?」

「Un, đúng vậy ha. Lily, em là một công chúa-sama được việc! Anh đang tràn đầy cảm xúc tán dương đến mức chưa từng có tiền lệ! Em đã quay lại giỏi lắm!」

「......N! Quả không hổ danh tài nữ của vương quốc! Thật ngưỡng một không để đâu cho hếtt!」

「Ể, ể, vậy sao ạ? Ehe, ehehe-」

Được Hajime và Yue ôm chặt từ hai bên, Liliana nở nụ cười ngượng ngùng. Dĩ nhiên, vì là gương mặt zombie, nên cực kỳ không thoải mái. Cứ như thể, cô tìm thấy một người sống ngay lúc đói rã ruột và đang hưng phấn vậy.

Nhìn dáng vẻ đó, cả nhóm Sumire và hội Kaori đã ngớ người ra *pokan-*, cũng nhìn mặt nhau và nở nụ cười khổ.

Shizuku và Kaori vừa vỗ tay *pon-* và bước tới gần,

「Ưm, maa, trước mắt thì......」

「Lily hãy ngủ thôi nhé?」

「Ể-!? Vẫn còn là ban ngày đó ạ!? Chuyến tham quan của em thì!?」

Họ đã bắt tay vào để buộc Liliana ăn vạ và hét lên những lời hồ đồ của sự điên rồ rằng, Em tuyệt đối sẽ đi tham quan! Dù có chết em cũng sẽ tận hưởng nó! Không sao đâu-, em vẫn có thể cố gắng 3 ngày nữa!!, ngủ một cách cưỡng chế.

.

.

.

.

Câu chuyện sau đó.

―― Tái kiến!! ――

「Myu! Hãy gặp nhau lần nữa nano! Uu-chan!!」

Sau khi dõi theo Uroboros đệ tam và Myuu trao gửi cho nhau tình bạn và lời hứa sẽ gặp lại, cả đoàn rời khỏi đại thụ, với ý định hướng tới địa điểm tham quan kế tiếp――Thảo nguyên tuyết Shunee, trước lúc đó họ đã ghé thăm Fair Bergen để chào hỏi cho việc xuất phát.

Vào lúc đó, ánh mắt của nhóm Alfrerick đã ghé ghé liếc liếc *chira chira* vào một điểm, trong khi điều đó cũng đã là một biểu cảm co giật rồi nhưng......

Chuyện đó thì cũng chẳng thể trách được đúng chứ. Dù sao đi nữa,

「Thế nào đó...... cứ như DraQue vậy ha.」

「Lúc có một thành viên trong tổ đội chết nhỉ. Lily-chan...... dù là công chúa-sama vậy mà, tại sao cách đổi xử lại trở thành cái cảm giác thô lỗ đến mức này vậy cà?」

Đúng như lời của Shuu và Sumire nói, vì sau cả đoàn đi xoay tua để chào hỏi, có một cỗ quan tài lơ lửng *fuyo fuyo* đi theo mà.

Dĩ nhiên, bên trong nó là Liliana. Là công chúa-sama của vương quốc đang chắp tay trước ngực và ngủ một cách an lành.

Thực chất thì, vì họ đã được Uroboros đệ tam-san nói cho biết về chuyện trong cỗ quan tài gỗ vốn là phần thưởng từ Ryuutiris cũng có chức năng giúp ngủ ngon, nên họ đã khiến cho Liliana không chịu nghe lời bất tỉnh và ném vào đó. Thế rồi, nó đang được Yue khiến cho lơ lửng và đi theo sau bằng Ma thuật trong lực.

Bóng dáng của nhóm Hajime cuối cùng đã rời khỏi quảng trường và lôi theo một cỗ quan tài bước lên Ferner, trong khi đón nhận sự đưa tiễn long trọng bởi dân chúng của Fair Bergen và các Hauria thì......

Thậm chí nhìn cứ như thể người vũ trụ và dân bản địa đã bị bắt rồi nhét vào trong hộp vậy, rất là siêu thực.

Bình luận (0)Facebook