Chương 431: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊲Shizu-nyan tự giác
Độ dài 6,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 01:45:48
Arifureta chương 431: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊲Shizu-nyan tự giác
Buổi ăn trưa nơi mà cái chuyện tự thân nó đã quá rõ ràng là DHS (Daitai Hajime no Sei) được nhận thức một lần nữa.
「Ngay từ đầu thì, Hajime-kun tại sao lại đóng đinh con bé nhà cô và vận chuyển đi như thế vậy cà?」
Người hỏi thế là Kirino. Bà vừa xoa đầu đứa con gái đang trong trạng thái ponite-guard khi ngồi bó gối và quấn tóc đuôi ngựa *guru guru* quanh mặt, do sự xấu hổ khi mình đã bị đóng đinh vận chuyển rồi cuối cùng là được tôn sùng bởi người người của Fair Bergen, vừa chất vấn.
Quả nhiên, trước chất vấn từ mẹ của đối phương mà mình đã đóng đinh thì cảm thấy thật áy náy, và Hajime gãi đầu tỏ vẻ sượng sùng.
「Maa, vì lúc đó thì bọn cháu không phải là cái quan hệ để có thể bế hoặc ẵm rồi mang cô ấy đi nhé. Cô ấy đã ngủ trong lúc cháu đang luyện tập, nên thành thật mà nói, đến mức cháu đã nghĩ rằng cứ thây kệ cô ấy ở đó rồi bỏ về thôi.」
Cậu đã nghĩ lại rằng vì có thể nếu mà biết sự thật đó thì Kaori sẽ nổi đóa lên với cậu. Khi nghe chuyện như thế, thì sự thiếu quan tâm đối với Shizuku đương thời của cậu đang truyền tải đến họ một cách mạnh mẽ.
「Iya, Hajime-kun. Chỉ vì vậy mà ha, suy nghĩ mấy thứ cứ mặt kệ một cô bé đang ngủ giữa rừng một mình mà bỏ đi thì, một cách thường thức là không được đúng chứ.」
Tsukkomi cực kỳ ngập tràn nhận thức lương thiện, của người giống như nhận thức lương thiện được cô đọng thành một khối là Tomoichi-otousan. Ai nấy đều gật đầu Un un. Vì bị đến cả Myuu hướng vào mình ánh mắt chẳng phải không giống như đang nhìn chăm chăm một cách kỳ lạ, nên Hajime đã trở nên héo úa.
「I, iya, tuy nói là trong rừng như Shizuku cũng là một cường giả tương đối mà...... Về cái vụ đóng đinh thì, vì cháu chỉ mang theo có mỗi phù du thạch hình cầu thôi, và nghĩ rằng sử dụng chúng thì quả nhiên sẽ thành uốn người như con tôm, hay là giăng ra theo hình chữ く, rất đáng thương, nên cháu mới cố tình Rensei một cây thập tự giá.」
「Chẳng phải bình thường thì cứ làm một thứ hình tấm và rồi đặt con bé lên là được hay sao. Hoàn toàn có thêm vào trò chọc phá xấu xa rồi đúng chứ!」
Dù cậu có lí sự đủ thứ đi nữa, Tomoichi-san cũng không bị đánh lừa cho, nên Hajime ngoảnh mặt đi chỗ khác *fui-* và thì thầm.
「Lúc đó thì cháu đã nghĩ rằng Shizuku cỡ như cái hệ người sẽ tiếp nhận mấy chuyện rắc rối thôi đó ạ. Vậy nên, không thể trách được đấy nhỉ.」
「Lí sự thâm độc một cách quá dư thừa nhưng mà!? Shuuzou-san! Koichi-san! Là chỗ nên nổi giận đấy, ở đây!」
Tương tự như nhà Yaegashi đã biết Kaori từ hồi còn nhỏ, thì nhà Shirasaki cũng biết rất rõ về Shizuku. Chính điều đó, đến mức có thể nghĩ rằng cô cũng tương đương như con gái của mình. Bởi vậy, ông không thể không phẫn nộ một cách tương tự như khi Kaori bị đối xử thô lỗ.
Cả Shuuzou và Koichi, hẳn không cần nói cũng biết là có cùng ý kiến. Ánh mắt của họ cực kỳ gay gắt. Hajime chồng thêm lí sự lên bằng biểu cảm khó khăn.
「Cháu đã tin tưởng đó ạ? Không, thật sự. Chính điều đó đã đến mức dù có nói số một trong lớp thì cũng chẳng phải là nói quá.」
「Hou? Vậy sao?」
「Thậm chí còn hơn cả Kaori-chan à?」
Chẳng những Shuuzou và Koichi, mà đến cả những người khác bao gồm Kirino cũng thể hiện biểu cảm ngạc nhiên. Shizuku giật bắn người *pikun-* phản ứng. Ponite-guard đã được giải trừ một chút......
「Phải, số một ạ. Liên quan tới cái điểm mà cả dũng giả lẫn Kaori, lúc đã trở thành cái cảm giác phiền phức thì cứ ném cho con nhỏ này thì cô ấy bằng cách nào đó sẽ xử lý giúp mình, thì cháu dành sự tin tưởng mà chẳng ai có thể theo kịp――」
「Hajime, vì con đang không ngừng tự đào hố chôn mình nên hãy kéo khóa miệng lại đi.」
「Con trai nhà tôi, thật sự xin lỗi về nó-」
Tạ tội đánh chặn của Sumire và Shuu, đã muộn mất rồi.
「Hoàn toàn không thể trở thành lời nói đỡ nhưng mà.」
「Con bé đã được tin tưởng theo một cách khó chịu haa.」
Vì họ biết về sự hành động mù quáng của Kouki và thói xấu đột kích của Kaori, nên cả Shuuzou lẫn Koichi dù có biểu cảm không thể diễn tả nhưng vẫn nói ra những lời khó nghe. Kirino thì, vỗ vỗ lên đầu của Shizuku một lần nữa quấn lại mái tóc đuôi ngựa đã được giải khai *gyurun-* và khép mình trong vỏ bọc của trái tim, với cảm giác như đang cười khổ.
Đương nhiên, Kaori đã bị kể xếp ngang hàng với dũng giả cũng không thể bỏ ra ngoài tai được và la làng lên.
「Chờ một chút, Hajime-kun!? Tại ao tên của em lại xuất hiện chứ!?」
Câu trả lời là từ Yue.
「......Bởi vì Yanderesaki Bakaori-san nên chắc chắn là thế rồi đúng chứ? Cô không có tự giác hảả? Puu kusu kusu.」
「P hân r ã-」
「N guy h iểểm-」
Thiểm quang của ma pháp phân rã nhắm vào phần đầu của Yue và xé nát không khí! Yue-sama, ngửa đầu về sau trong trối chết và né tránh!
Thiểm quang bay vụt qua đục một lỗ trên bức tường và tan biến vào hư không. Alfrerick-san nhìn cái lỗ với biểu cảm ra chiều buồn rầu. Cô nói xem bức tường nhà tôi đã làm cái gì nào......?
Kaoruko cúi đầu với Alfrerick, và tiếp đến là mắng Kaori *me-*. Tomoichi, thì hướng ánh mắt rùng mình vào đứa con gái đã dễ dàng phóng ra một đòn công kích mang tính chí mạng vào phần đầu của người khác.
Tạm thời thì, đối với Yue và Kaori là kiểu đùa nghịch ở mức độ tát tai với nhau nhưng, từ góc nhìn của người thường thì chỉ có thể thấy tính cách quá khích thôi đúng chứ. Thực tế thì, lần này thiếu nữ tai thỏ Kira-chan của thố nhân tộc nguyên bản đã đến để rót thêm thức uống cho họ, nhìn thấy nhất kích mang tính chí mạng một cách tự nhiên đến cùng cực (critical & natural) và đang mất hết sức lực trên hông.
Vì nước hoa quả cô bé đang cầm trên tay lật ngược lại, và đang trở nên giống như cô bé đã dấm đài vô tội vạ *joba~-*, nên là dáng vẻ cứ như một nạn nhân thậm chí đã vô tình chạm trán với Jack đồ tể và bay biến sức mạnh trên hông. Sự hung ác của Kaori nổi bật lên một cách dư thừa. Myuu vừa hoảng hốt, vừa cấp tốc chăm sóc về mặt tâm lí cho cô bé.
「Kaori...... là cái chỗ đó đấy.」
「Ma, maa, Kaori nhà tôi là thiên sứ nhưng mà...... Cũng không phải là không khăng khăng với thủ đoạn mang tính tương đối cường hung bá đạo cơ mà......」
「Ư-」
Việc để Kaori một mình sẽ rất là nguy hiểm đã được biết đến rộng rãi. Lần này thì ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Kaori. Là ánh mắt vô cùng ấm áp. Và, cả ánh mắt đồng cảm tới Kira-chan vừa khóc thút thít, vừa được một người giúp việc đồng nghiệp-san chịu trách nhiệm thu hồi nữa.
Đoán rằng mình đang ở thế bất lợi, Kaori cũng thực hiện việc đánh trống lảng.
「H, hơn cả điều đó! Hãy xác nhận xem, buổi sáng hôm ấy Shizuku-chan và Hajime-kun đã làm gì thôi nhé!」
「......Fu-. Con nhỏ này, nhằm chuyển hướng đề tài đã bán đứng bạn thân của mình.」
「Mou, Yue-san. Xin hãy dừng lại đi-. Chị cứ hễễ chút là lại chọc ghẹo Kaori-san ngay mà.」
「Myuu, biết đó. Càng thích người đó thì lại càng muốn chọc ghẹo đúng chứ?」
「......N!? N, nhầm rồi nhưng mà!?」
Cả Yue cũng được hướng vào ánh mắt ấm áp. Yue đã mở ô cửa không gian vào sâu trong phương hướng mà Shizuku với Hajime đã bước đến, để đánh trống lảng. Kaori không chần chừ lấy một giây mà lội ngược về quá khứ.
「Cùng chung nhịp thở ha.」
「Họ thân thiết với nhau nhỉ?」
「「Nhầm rồi nhưng mà!?」」
Yue và Kaori đã phản ứng một cách đồng điệu xuất sắc, với lời nói của Tio và Remia. Những ánh mắt ấm áp không biến mất.
Trong khi chuyện này chuyện nọ đang diễn ra, quang cảnh của buổi sáng mục tiêu đã được tìm ra. Shizuku vẫn giữ nguyên ponite-guard mà không nhúc nhích lấy một cái. Cô đã thể hiện cử chí không muốn cho họ xem chuyện vào lúc đó, trước khi xuất hiện hình ảnh đóng đinh nhưng...... phải chăng vì khép mình trong vỏ bọc của trái tim nên không hiểu tình trạng biên ngoài, hay có lẽ là cô đang chấp nhận.
Dù thế nào đi nữa, trong hình ảnh quả khứ, dáng vẻ của một người, Shizuku hăng hái luyện tập sáng sớm đã được phát lên.
Di chuyển bằng nhượng chân vẽ thành hình vòng tròn, và những đường màu đen đẹp mắt khắc vào không trung. Mái tóc duôi ngựa xoay vòng *kuru kuru* đuổi theo sau cơ thể.
Trước quang cảnh đó, Akiko, Kam, và Alfrerick bất giác cất lên giọng nói cảm thán.
「Ara maa, tuyệt vời quá nhỉ. Shuzuku-chan. Tuy cô không hiểu lắm về võ đạo nhưng, kể cả một người như cô nhìn đi nữa thì cũng nghĩ rằng thật đẹp đẽ đấy.」
「Đúng vậy ha. Những đường kiếm khiến tôi say đắm ạ.」
「Phần đầu của cô ấy hầu như không lệch khỏi vị trí chuẩn ha. Là tại bộ pháp giống như trượt đi trên mặt đất kia sao...... Đây là võ của dị giới, của nhà Yaegashi hay sao? Dù vẫn còn trẻ, vậy mà cô ấy đã được dạy cho thấm nhuần ạ.」
Những lời sau cùng của Alfrerick, là tán thưởng được hướng tới nhóm Shuuzou. Những giọng nói「Oo~」cũng vang lên từ Shuu, Sumire, và nhóm Tomoichi.
Tuy nhiên, nhóm Shuuzou đương sự lại có biểu cảm không thể diễn tả.
「Shizuku...... Rốt cục là sao vậy?」
「Con tim của con nhiễu loạn quá ha. Vung kiếm một cách say sưa quên mất chính mình như thế...... Nếu ở đạo trưởng sẽ là thứ đáng phải trách mắng.」
Từ góc nhìn của nhóm sư phạm phái Yaegashi, thì có vẻ như họ thấy điều đó tương đối thô thiển. Cả chuyện nội tâm của Shizuku đang điên cuồng hoang dại thì dường như họ cũng nhìn thấu. Thêm vào đó, có vẻ Kirino là mẹ đã tiến thêm một bước, nhìn thấu đến cả nguyên nhân cho sự hỗn loạn của nội tâm đó.
「Ra là vậy. Từ cái dạo này nhỉ? Shizuku?」
「......ư.」
Ponite-guard thật vững chắc. Ngay cả trước những lời với thanh âm ra chiều trêu chọc một chút của Kirino cũng chỉ có giọng nói nghe như tiếng rên rỉ nhỏ đáp lại.
Trước khi có ai đó kịp hỏi rằng「Là chuyện thế nào?」, thì lần này dị biến mà bất cứ ai xem cũng hiểu đã được chiếu lên.
『Nhầm rồồồi! Là tình bạn đó! Tình bạn banzaai-!!』
Hình bóng của Shizuku với dáng vẻ như sẽ cất lên tiếng hét xung trận bất ứ lúc nào, Uwaaaaaaa-, cơ mà vừa gào âm lên một thứ không có trong kiếm pháp Yaegashi như『Chestoo-』, cô vừa vung thanh katana đen loạn xạ như để phủi đi thứ gì đó một cách trối chết.
Ra là vậy, ai nấy đều đã đoán ra. Ngay lập tức, tại khu vực ăn trưa đã ngập tràn nhưng nụ cười toe toét *niya niya*. Đầu ngón chân của Shizuku động đậy *monyu monyu* như đang quằn quại.
「Ara ara, Shizuku-chan. Rốt cục là con đang tự nói cho mình nghe về tình bạn với ai vậy ta? Có thể kể cho Okaa-san nghe một chút được không?」
「......ư.」
「Otou-san cũng muốn biết haa~. Trong lòng con, đang hiện lên khuôn mặt của ai vậy?」
「......ưư.」
「Cả Kaa-san và Tou-san hãy dừng lại giùm con đi.」
Cất lên những tiếng rên rỉ nhỏ, Shizuku càng lúc càng quấn tóc đuôi ngựa của mình vào *gyuru-*. Vì hai cánh tay đang ôm gối nên cô không có chạm vào tóc nhưng mà......
Hơn cả sự thần bí đó, vì nhóm Kaori đang quằn quại「Dễ xương nhóaa~」, trước dáng vẻ của Shizuku đỏ ửng phần gáy và mép tai ghé mặt nhìn ra từ khe hở của mái tóc, nên chuyện rất là tất bật.
Kể cả trong lúc đó, Shizuku của quá khứ đang bình tĩnh lại từng chút một từ giới hạn về thể lực, và cô thu kiếm về bao lúc đã trở nên mồ hôi nhễ nhại.
Mồ hôi lấp lánh khi phản xạ lại ánh năng xuyên qua kẽ lá. Tuy có thể cảm nhận được vẻ đẹp mang tính khỏe khoắn đặc trưng của một cô gái cố gắng trong thể thao nhưng, đồng thời những lọn tóc và y phục dính bết vào da cô bởi mồ hôi, hai gò má ửng lên do máu nóng cùng hơi thở gấp gáp cũng khiến người ta cảm thấy “sự quyến rũ”.
Đi kèm với dáng dấp xuất quần và cách đứng nghiêm chỉnh là một quanh cả tưng đối cướp mất mắt người xem.
Dù không bị đóng đinh vào thập tự giá và diễu hành đi nữa, thì sự xinh đẹp đó đã đủ để được gọi là “Thánh nữ” rồi.
Song, lúc đó thì,
『Quả không hổ danh, chỉ có một lời đó thôi ha.』
『-!? Nyani!?』
Bất ngờ đến tim muốn nhảy ra ngoài bởi giọng nói gọi mình một cách đột ngột, bầu không khí và dáng đứng khiến người ta thậm chí cảm giác được sự thần thánh đã sụp đổ trong phút chốc. Ở đó, là “Shizunyan” khiến người ta ảo giác tai mèo và đuôi mèo đang dựng ngược lên *buwa-*.
Shizuku trong ponite-guard, nhích mông của cô đi thật chậm rãi *mozo mozo* trong khi vẫn giữ nguyên tư thế bó gối một cách thậm chí là khéo léo và nấp vào bóng của Kirino.
Hẳn là dáng vẻ của đứa con gái nép sát người vào mình kiểu đó đã lâu rồi bà mới thấy lại. Kirino ngay cả trong khi làm biểu cảm ngạc nhiên một chút, thì nét mặt của bà ngay lập tức giãn ra tỏ vẻ hạnh phúc và ôm chặt lấy con gái như muốn giấu vào lòng mình.
Song, người đang quằn quại với Shizuku đó thì Yue và Kaori cũng tương tự.
『Nyani!?』
『Nyani!?』
『Nya』『Nya』『Nya』『『Nyani!?』』
「Đừng có bắt nhịp giùm tôi được không ta!?」
Bất giác ngẩng mặt lên, Shizuku vừa đỏ bừng mặt, vừa kháng nghị. Cô đã lườm Kaori với Yue đang lặp đi lặp lại giữa tua ngược nhanh và chiếu tiếp về trước để lọc ra nhịp điệu hệt như DJ nhưng, vì hai người đang hiển lộ ra thậm chí là kỹ thuật hai lớp âm thanh bằng việc chiếu lại quá khứ một cách đồng thời với biểu cảm khoái chí *nima nima* và tấn công vào sự xấu hổ của mình, nên Shizuku lập tức rút lui vào trong tóc đuôi ngựa.
「Đến cả Yue và Kaori cũng làm gì vậy. Anh đã nói là dừng lại giùm――」
『Nyani..... Pufu-』
Hajime định ngăn hai người lại song, vì Hajime trong hình ảnh đã cật lực trêu chọc cô nên sức thuyết phục bằng không. Bởi vậy, cậu lẹ làng tránh ánh mắt đi.
Sau đó thì hình ảnh cũng chạy tiếp nhưng, nếu nói cho rõ ràng thì, đã là vị chua ngọt, hay càng xem lại càng thấy ngượng ngùng.
「Ara maa, Shizuku thiệt là. Đã ý thức đến thế này.」
「Cháu, thậm chí ở đạo trường thì cũng chưa từng để ý tới mấy thứ như mồ hôi vậy mà.」
「Nói sao đây...... Thật phức tạp ha, với tư cách một người cha thì. Khi bị con gái cho xem biểu cảm thế này thì.」
Đúng như lời của từng thành viên trong nhà Yaegashi, Shizuku hoảng hoảng hốt hốt với sự xuất hiện của Hajime, hết sức để ý tới dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của bản thân thì càng thêm bồn chồn lúng túng, và đang trối chết khăng khăng về chuyện kiểu『Tại sao cậu lại đến gần vậy!?』hay là『Là xâm phạm lãnh địa đó! Dừng lại ngay!』.
Dĩ nhiên, vì Shizuku với bên trong là thiếu nữ hơn bất cứ ai, nên cô đang cố gắng chú ý đến tác phong ăn mặc của mình từ mọi thường. Không phải là tính cách sẽ để ý đến mồ hôi bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu.
Tuy nói là vậy, trong lúc học võ tại đạo trường thì dĩ nhiên rồi, nhưng tình trạng không cần thiết cho mấy thứ như để tâm tới mồ hôi đã xảy ra nhiều như núi từ lúc cô đến Tortus, nếu xét nét về tình trạng sau khi rèn luyện, thì đây là một quang cảnh thật sự hiếm hoi.
Nguyên nhân cho điều đó không cần nói cũng biết.
「Aa~, quả nhiên Shizuku-chan, đã tự giác được nó bởi việc chinh phục đại mê cung của đại thụ rồi nhỉỉ.」
「......N. Có lẽ....... thử thách xoay chuyển giữa thích và ghét là nguyên nhân!」
「ư.」
Giọng rên rỉ nhỏ. Có vẻ như là trúng phốc. Vì nhóm Shuu nghiên đầu hỏi rằng「Xoay chuyển giữa thích và ghét?」, nên Tio giải thích một cách ngắn gọn.
「Đúng như nghĩa của những từ đó đấy. Đó là thử thách nơi mà quan hệ giữa người với người bị đào bới tận gốc, không, là thứ thách bóc trần nội tâm được giấu kín, và có thể hủy hoại quan hệ giữa người với người ha.」
「Đúng vậy nhỉỉ. Một thử thách đáng ghét đánh tráo thích thành ghét, còn ghét thành thích. Yêu thương thành thù hận, còn thù hận thành yêu thương desu. Con, đã thiệt sự ôm ấp sát ý với Hajime-san và Yue-san mà.」
「Shi, Shia-chan hướng sát ý tới hai người!?」
Shuu cất lên giọng nói kinh ngạc. Vì ông cũng đã nhìn thấy cảm xúc đối với Hajime và Yue của Shia cho đến lúc này, nên mấy thứ như xoay ngược hoàn toàn điểu đó thì thậm chí là tưởng tượng thôi cũng thật khó khăn.
Shuuzou rên rỉ với biểu cảm nhăn nhó.
「......Một thử thách đáng sợ ha. Sự tin tưởng càng nồng hậu bao nhiêu thì càng không khó để đôi bên kiềm chân lẫn nhau. Có lẽ nào, chẳng phải các cháu đã bị bắt phải chiến đấu với kẻ địch hùng mạnh một cách đồng thời sao?」
「Suy đoán chính xác nhỉ, Shuuzou-san. Cường địch của thử thách cuối cùng là đối thủ ạ. Cho đến lúc này, thì đó là kẻ địch khủng khiếp nhất đấy ạ.」
「Bắt Hajime-kun nói đến mức đó à......」
「Phải, thật sự đã rất khủng khiếp. Lát nữa thì cháu sẽ dẫn mọi người đi tham quan đại mê cung của đại thụ nhưng, cháu định sẽ tránh chỗ đó mà đi qua ạ. Vì có lẽ là mọi người sẽ không thể chịu nổi về mặt tinh thần mà.」
「Ể, Hajime-kun? Em vẫn còn có thể sử dụng Ma thuật linh hồn đó ạ? Tio-san cũng có thể thực hiện đó nhỉ?」
「U, umu. Không phải vấn đề về mặt ma thuật nhưng mà...... Aiko này, chị không có ý định tới chỗ đó lần nữa đâu......」
「......N. Tương tự như bên phải.」
「Kịch liệt đồng ý đó......」
「Mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét mè đen thì đáng ghét」
「S, Shizuku!? Có chuyện gì vậy!? Hãy tỉnh táo lên! Furikake loại mè đen là món yêu thích của con đúng chứ!?」
「Iya, Kirino. Nhắc mới nhớ từ sau khi trở về thì không phải nó chưa từng ăn dù chỉ một lần sao?」
「N, nếu nói vậy thì......」
Với cô con gái đã bất thình lình phát bệnh trauma đối với mè đen, thì đến cả Kirino-okaasan luôn luôn trầm mặc và bình tĩnh cũng trở nên hoảng hốt. Vì cô đang run bần bật một cách thái quá, nên bà định mở ponite-guard ra và xem xét sắc mặt của cô nhưng, tóc đuôi ngựa uốn lượn *une une* cứ như nó đang sống và né tránh mất tiêu.
「N, nhóm Papa đang cùng nhau tái mặt thì......」
「T, thật nhỉ. Nhóm Hajime-san, mắt họ đang đồng loạt chết đi......」
「Uumu. Từ chuyện mê cung của đại thụ lấy việc chinh phục trên 4 đại mê cung làm tiền đề thì tôi đã suy đoán ra được độ khó của nó sẽ rất cao rồi nhưng...... Nhìn dáng vẻ của nhóm Boss thì, có vẻ như những thử thách nằm ngoài sức tưởng tượng đang mai phục ha.」
「Aiko, ma pháp xoa dịu con tim, hãy niệm lên họ đi chứ.」
「Ư, ưm. ――“Chinkon”!」
「「「「「「Ha-!?」」」」」」
Hajime, Yue, Shia, Tio, Kaori, và Shizuku 6 người quay trở về hiện tại từ hồi tưởng trauma. Tất cả đã suýt chút nữa thì phát cuồng nên họ quệt đi mồ hôi lạnh.
「Yu, Yue, hãy tiếp tục hình ảnh thôi! Phải nhìn Shizuku-chan đáng yêu để được chữa lành!」
「......Thống nhất quan điểm!」
「Chỉ có tớ là bị tăng thêm tổn hại!?」
Phải chăng nên nói là liệu pháp chưa trị bằng cú sốc. Shizuku đã phá vỡ vỏ bọc của ponite-guard và quay trở lại hiện thực bằng xung kích khi hồi tưởng lại thử thách khiến người ta không khỏi nghi ngờ sự tỉnh táo của Ryuutiris-san là một đàn khổng lồ của mè đen――về cơ bản là, giá〇, ửng đỏ hai má.
Tuy nhiên, phải chăng có chỗ nào nghĩ đến nên cô đã không ngăn cản một cách tích cực.
Thứ cứ thế đã trôi đi, là quang cảnh Hajime sử dụng Ma thuật thăng hoa mà mình vừa lấy được để thực hiện cải thiện lên thanh katana đen, và dáng vẻ của Shizuku ngắm nhìn điều đó.
Chỉ đơn giản, là quang cảnh đó. Quang cảnh Hajime lẳng lặng tập trung vào việc tác nghiệp, và Shizuku chỉ ngắm nhìn điều đó. Không có cuộc hội thoại nào, thời gian im lặng đang dần trôi.
Song, ai nấy đều mang biểu cảm thật sự trông như thậm chí đã nhồi mật ong đến căng hai má.
「Waa~, Shizuku-oneechan, gương mặt cực kỳ con gái luôn nano!」
「Đ, đừng nói, Myuu-chan. Khách quan mà nhìn thì xấu hổ đến muốn chết mà.」
Dáng vẻ Shizuku chống một khuỷu xuống, đặt má của mình lên bàn tay đó, và không ngừng nhìn Hajime với biểu cảm ngơ ngẩn *pou*, cảm tình đã bắt đầu tự giác đó đang thể hiện sự thật hơn tất thảy.
Vì không gian tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm nên khó mà biết được sắc mặt của cô. Tuy nhiên, có thể tin chắc rằng nhất định má của cô đang được nhuộm lên một màu sắc tương tự.
Ánh mắt dịu dàng như tan chảy, đó vừa là cơn buồn ngủ, vừa là bằng chứng cho hảo ý, ngoài đối phương đặc biệt ra thì Shizuku, không, một thiếu nữ nhất quyết sẽ không cho người khác xem đúng chứ.
Với Shizuku khả ái đó, chẳng phải là Hajime đã hoàn tất tác nghiệp cũng sẽ bị cướp đi ánh nhìn hay sao....... ai cũng nghĩ như vậy, nhưng ở đó thì quả nhiên là Hajime.
『Ababababababa-!?』
「「「「「Đang làm cái gì vậy hả!?」」」」」
Thật không thể tin được, ngay khi tưởng chừng cậu ấn mũi bao kiếm của thanh katana đen phiên bản cải thiện đã hoàn thành vào trán của Shizuku, cô đã bị tắm trong điện kích của cơ năng tăng thêm. Cực kỳ cục súc.
Việc cậu bị ăn tsukkomi tổng từ mọi người thì cũng chẳng trách được. Đặc biệt là, vẻ mặt của Shuuzou và Kocihi đang dần dần biến đổi thành quỷ.
「Hajime-kun, ra ngoài một chút thôi nào?」
「Gìì chứ, tôi chỉ muốn “trò chuyện” bằng trường phái Yaegashi một chút thôi đó.」
「Xin hãy chờ đã. Hora, hình ảnh đã phát lên đúng chứ? Dù cháu có gọi thì cô ấy cũng không phản hồi mà!」
「Hajime con nghĩ điều đó sẽ trở thành lí do để được phép khiến cho mặt của một cô gái tắm trong điện kích hay sao hả?」
「Mọi người trong nhà Yaegashi-, trên tư cách một người cha thì tôi nghĩ rằng thật sự rất xin lỗi-」
Sumire cho cậu những lời trách mắng, còn Shuu thì tạ tội vì hành động của con trai. Song, vì lời thoại và thanh âm của họ giống y hệt như một đặc vụ chống khủng bố chiến đấu 24 giờ nào đó, nên liệu rằng họ thật muốn xin lỗi hay không thì có chút khả nghi.
「Papa, chuyện này thật quá đáng......」
Thêm vào đó, đến cả ánh mắt phê phán thuần khiết của con gái.
Nhưng mà tuy nhiên, hành động của Hajime-papa sẽ không dừng lại chỉ với chừng này. Hình ảnh quá khứ tiếp tục chạy, để những lời kháng nghị của Shizuku trong quá khứ trôi tuột từ tai này sang tai kia, Hajime dần giải thích về thanh katana đen bản cải tiến, sau đó, cùng với khi nói về nỗi lo đối với sự can thiệp của thần,
『Để nhằm cho lúc tông đồ của thần xuất hiện với số lượng lớn thì tường th――gohon-』
『Nee, vừa rồi, cậu không có định nói là tường thịt đâu đúng không ta!』
Đến cả phát ngôn cục súc tăng thêm như thế cũng được chiếu lên. Thực ra thì đây là khoảnh khắc cậu đã phơi bày ra chuyện định đối xử với tổ đội anh hùng như tường thịt. Dĩ nhiên, Shizuku đương thời được nhận thức là một người trong tổ đội anh hùng.
Shuuzou-san và Koichi-san, kodachi stand b~y. Nhát chém Iai là món đắc ý nhất của Yaegashi!
「Papa, chuyện này thật quá tàn nhẫn......」
「N, nhầm rồi, Myuu. Cái này thì có rất nhiều sự tình ha.
Myuu từ từ rời xa khỏi cậu *sususu-* và nấp vào sau lưng của Remia-mama. Không ổn rồi. Sự kính trọng dành cho Papa đang lung lay.
Đến cả Shia từ nãy đến giờ vẫn trong trạng thái gối đùi, cũng từ từ rời xa khỏi cậu *sususu-* và đến bên Yue. Họ cũng hướng tới cậu ánh mắt chằm chằm.
Và, hình ảnh chuyển đến con bài cuối cùng trong hành động mang tính cục súc của Papa.
『Maa, nếu chỉ mình Yaegashi thì tớ dẫn cậu theo cũng được nhưng mà ha.』
『Ể?』
Trong trạng thái rằng với chuyện Hajime định hướng tới đại mê cung của tuyết nguyên Shuune, thì Shizuku có bầu không khí muốn đi theo, tuy nhiên vì rõ ràng là cô không đủ thực lực, nên thấy ái ngại và không thể mở miệng được, cô đã được nói những lời đó.
Điều đó thì, với Shizuku đương thời đã trót ý thức về Hajime, sở hữu một uy lực kích thích trái tim thiếu nữ còn hơn cả đủ.
Dù cô đã tự nói cho mình nghe rằng không có ý thức vậy mà, nhịp đập trong tim cô lại đang trở nên nhanh hơn một cách bất lực. Ngay cả trong khi ửng đỏ đôi má, thì dáng vẻ trối chết giả vờ như mình đang bình tĩnh thật khả ái.
Ấy vậy mà, gieo cho cô một cái hi vọng như thế,
『――Cậu có thể một mình gồng gánh hội Amanogawa đúng chứ.』
Nếu có trong tay Ma thuật biến đổi ở Hang động băng tuyết, khi kết hợp với Ma thuật thăng hoa thì Shizuku sẽ có thể một mình bảo vệ tổ đội anh hùng. Nếu làm thế thì, tổ đội anh hùng cũng sẽ có thể thách thức những Đại mê cung khách và tự do cường hóa giúp cho cậu.
Liệng thẳng con tim thiếu nữ đã ngay lập tức ấp ủ một kỳ vọng nhạt nhòa với chân ý không hề giấu giếm về phía chân trời xa như thế, đến hồi kết của cuối cùng thì,
『Nếu trừ những thành viên của tớ ra, nói về cả tính chất bẩm sinh lẫn thực lực, thì người mà tớ có thể tin cậy nhất trong thế giới này là Yaegashi đấy.』
『!』
Vừa khiến cho con tim của Shizuku nhảy cẫng lên một lần nữa,
『―― “Yeagashi-san trong lúc rắc rối”, nếu không ở bên cạnh đám người rắc rối giùmm, thì tớ sẽ khó khăn lắm.』
Bởi vậy nên sẽ không dẫn cô đi, cuối cùng cậu nói dứt khoát như thế.
Có thể hiểu rõ con tim thiếu nữ của Shizuku đang nhấp nhổm kịch liệt. Là câu nói vui đấy rồi lại buồn đấy. Điều đó thì, nếu nhìn từ một bên cũng chẳng phải là không thấy giống như cô đang bị Hajime đùa giỡn tình cảm.
「Papa-, quá đáng! Papa nghĩ tình cảm của Shizuku-oneechan là gì vậy!」
「N, nhầm rồi, Myuu! Lúc đó, ta thậm chí không hề nghĩ rằng có lẽ nào Shizuku lại đang ý thức về mình đâu! Tại vì con bé ấy hệt như một Kaori-sky cực độ đấy!? Mặc dù đến cả bạn thân còn chưa được chấp nhận, ấy vậy mà lại phải lòng đối phương đó, mấy chuyện như vậy thật không thể nghĩ nổi đúng chứ!?」 (TN: スキー – Là từ ngữ phái sinh từ chữ suki, ở đây có nghĩa là cuồng luôn chứ không phải đơn giản là thích nữa)
「Gufu-!?」
「Dừng lại đi Papa! Live của Shizuku-oneechan đã về zero rồi nano!」
Đ, được thôi đó. Vì mình đã vượt qua chuyện đó bằng thử thách của Hang động băng tuyết rồi mà...... Shizuku-san vừa mang ánh mắt xa xăm, vừa cười. Thế nào đó thật phù phiếm.
Dù thế nào đi nữa, là vậy.
Từ góc nhìn của Hajime ngay cả lúc bình thường cũng là Yue-sky, cuối cùng, thật sự là cuối cùng đã ở giai đoạn chấp nhận Shia, thì gác Kaori với Tio sang một bên, việc cậu ý thức về Shizuku, đúng thực nếu nói là không thể thì quả có điều đó đúng chứ.
Và, cả việc cậu không đối xử dịu dàng một cách cẩu thả với người khác giới mà mình không đặc biệt ý thức đến, cũng là thành ý đối với nhóm Yue theo cách riêng của Hajime. Bởi vậy, chẳng phải là không có dư đất cho tình tiết giảm nhẹ.
Song, dù thế đi nữa, là vậy, Từ góc nhìn của người cha, và người ông, thì chuyện như thế chẳng liên quan gì cả.
「Khá lắm maa, cậu cả gan dám trêu ghẹo con gái nhà tôi đến mức này.」
「Koichi-san, xin hãy bình tĩnh lại. Đến cùng chỉ là chuyện vào lúc đó, cơ mà vì hiện giờ cháu rất trân trọng cô ấy, bởi vậy nên chú có thể dừng cái việc vào tư thế nghiêng người về trước một cách cực đoan trong khi giữ nguyên trạng thái sẵn sàng cho kỹ thuật rút kiếm giùm cháu được không ạ?」
Hajime vừa vã mồ hôi lạnh, vừa trấn an Koichi-otousan,thế nào đó có bầu không khí sắp sửa thực hiện nhất thiểm tựa như sấm sét bất lúc nào.
「Ta, sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một người ông-」
「Xin đừng có làm nhiệm vụ loại trừ cháu! Gì vậy ạ, cái tiếng hô hấp độc đáo đó! Thế nào đó cháu có thể thấy ý khí bộc phát ở sau lưng ông nhưng mà!?」
Dù thứ ông đang cầm là một thanh kodachi, ấy vậy mà nếu nói về áp lực của Shuuzou đang thủ thế chém bổ xuống thì! Giống như có thể trông thấy một con hổ được làm bằng lửa ở sau lưng ông vậy. Giống như một viêm trụ nào đó!
Bình thường thì vì Tomoichi là một phụ huynh ngốc nghếch xuất chúng nên họ không nổi bật song, cả Shuuzou lẫn Koichi cũng đều là những phụ huynh ngốc nghếch có đủ. Đến mức họ đã cùng với các môn hạ tập kích Hajime, lúc cậu đến viếng thăm nhà Yaegashi lần đầu tiên.
Trước hai người dù cách nào đi nữa cũng dường như không thể ngăn cản, Hajime hướng những câu từ tới Shizuku.
「Shizuku! Hãy dừng hai người họ lại giùm anh!」
「......Fun. Người như Hajime, thì cứ chịu quả báo khi đã biến em thành thánh nữ là được.」
「Em-, còn ôm hận chuyện đó――」
「「Ta tới đấy-, Hajime-kun! Haaaa-」」
「Aa mou-」
Tránh nhất kích của 2 người đã nhảy bổ vào, Hajime thuận thế phá vỡ cửa sổ và chạy thoát ra bên ngoài. Đương nhiên, bám theo điều đó, Shuuzou và Koichi phóng người ra.
Âm thanh kịch liệt của tiếng kiếm chém vào nhau vang lên từ phía ngoài, chậm hơn một nhịp, phải chăng thậm chí đã nghĩ rằng đây là tiết mục trình diễn của quỷ vương, mà tiếng reo vui của người người dần lan rộng「Waaaa-」.
Trong khi Alfrerick hướng ánh mắt buồn bã như muốn nói rằng「Tại sao phòng của các trưởng lão, lại bị phá hoại liền liền vậy?」vào khung cửa sổ đã bị húc vỡ, Kaori hỏi với biểu cảm khó xử.
「Eetto, Shizuku-chan. Có lẽ nào, cậu đã không ngăn cản việc chiếu lại quá khứ với điều này là mục đích ngay từ đầu sao ta?」
「......Mu. Có nghĩa vì biết nguyên nhân bị gọi là thánh nữ là Hajime nên trả đũa.」
「Maa, đúng vậy nhỉ.」
Có vẻ như, đúng là thế.
「Xét về tính cách của Shizuku mà nói thì việc công khai chuyện xảy ra vào lúc đó hẳn là sẽ xấu hổ vậy mà...... Em ghét bị gọi là thánh nữ đến mức đó sao?」
「Mu. Nếu đã vậy thì, tôi sẽ thông báo trước với mọi người nhưng mà? Vì không đời nào có thể khiến cho các vị trong nhà Yaegashi cảm thấy khó chịu được mà.」
Tio hơi nghiêng đầu, còn Alfrerick hỏi bằng ánh mắt「Cô định thế nào?」
Với điều đó, Shizuku, vì lí do gì đó đã trả lại những lời ấp úng「A~, chuyện đó thì....... Cái đó, nếu mọi người của Fair Bergen muốn gọi thì thật sự không thành vấn đề......」.
Người đã trả lời thay cho cô là Kirino.
「Fufu, thật sự thì không có chuyện con bé ghét đến mức đó đâu nhé? Bởi vậy, Alfrerick-san cũng đừng quá quan tâm.」
Vừa bật ra tiếng cười khúc khích *kusu kusu*, bà vừa vỗ vỗ lên đầu của Shizuku *pon pon*.
「Hơn nữa, vì dường như còn có lí do thật sự khác khiến cho con bé không ngăn cản việc quá khứ ngượng ngùng bị phô ra cho người ta xem mà.」
「Khoan, Okaa-san!」
Lúc bình thường bà là một người mẹ toàn làm những chuyện không giống ai, nhưng dẫu thế đi nữa thì quả nhiên vẫn là một người mẹ. Kirino-okaasan đã nhìn thấu trọn vẹn nội tâm của Shizuku, phát biểu thay cho cảm xúc của con gái, trong khi hướng tới cô ánh mắt như đang nhìn một vật đáng yêu.
「Đến lúc này, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều kỷ niệm trong suốt sự biến đổi tình cảm giữa nhóm Kaori-chan và Hajime-kun rồi đúng chứ? Nhưng, cái đó giữa Shizuku và Hajime-kun lại hầu như không có mà....... Con đã có hơi buồn tủi đó nhỉ?」
「ư.」
Trúng phốc. Ponite-guard một lần nữa――trước lúc đó, tóc đuôi ngựa xụi lơ vì bị Kirino-okaasan vỗ cho rớt xuống *pechi pechi*. Bị hướng vào ánh mắt trìu mến một cách nhất tề từ mọi người, Shizuku che gương mặt đỏ bừng lại bằng hai tay.
「Gìì vậyy. Mou, Shizuku-chan thiệt là đáng yêu haa.」
「......Ku-. Đây là sức mạnh của thiếu nữ chân chính!」
「Em, đã cực kỳ háo hức trông chờ được cho xem quá khứ, cảnh thử thách của Shizuku-san ở Hang động băng tuyết nhưng mà, với điều này thì giá trị kỳ vọng lại càng tăng vọt lên nhỉ!」
「Khoan, khoan đã đừng đặt mấy cái kỳ vọng lạ lùng giùm chị!」
「Tuy nhiên, em muốn mọi người xem đúng chứ?」
「Fufu, một thiếu nữ nhỉ? Làm chị cũng tự dưng muốn mọi người xem, kỷ niệm mình được giải cứu vào lúc bị giam cầm tại Shinzan ạ.」
「Với điều này thì lúc tham quan Đại mê cung của thụ hải, cũng phải vừa chú ý vào Shizuku-oneechan, vừa xem mới được nano!」
「Niềm háo hức đã tăng lên rồi nhỉ, Myuu.」
「Cả Ai-chan với Myuu-chan! Đến cả Remia-san nữa!」
Với những lời của nhóm Kaori làm tín hiệu đến cả nhóm Sumire và Shuu, cũng bắt đầu chọc ghẹo Shizuku ngay cả trong khi khởi động lại bữa ăn trưa. Vì phản ứng của cô cứ hễ chút là lại đáng yêu, nên dù thế nào đi nữa họ cũng không thể ngăn mình lại.
Bởi vậy, Shizuku dần dần khó lòng chịu đựng nổi,
「Mou------!! Mọi người hãy cư xử có chừng mực đii~~~~i-!!」
Đã hét lên như chỉ muốn nói rằng hành truyền đi khắp thành phố.
Tuy nhiên, nó đã bị lấn át nửa phần, bởi tiếng hò reo vang dội giống hệt như trong đấu trường đang âm hưởng đến từ bên ngoài.