Chương 412: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngCơn chấn động kịch liệt chạy qua yêu tinh giới- (Chuyện tương lai)
Độ dài 9,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 22:46:31
Arifureta chương 412: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngCơn chấn động kịch liệt chạy qua yêu tinh giới- (Chuyện tương lai)
「GRAAAAAAAAA-!!」
Sát ý và địch ý, căm thù và phẫn nộ. Tiếng gầm rống như thể nhồi nhét vào trong đó tất thảy mọi loại cảm xúc tiêu cực và ninh cho đến khi nước bốc hơi hết đã rền vang.
Chỉ với nhiêu đó mà không khí trộn với bụi đất đã bị thổi bay theo hình phóng xạ, và khí trời rung chuyển *biri biri* thậm chí như thể nó đang tích điện, còn ý chí con người thì sẽ bị nghiền nát trong khoảnh khắc.
Thực tế thì, hầu hết những âm dương sư của Fujiwara và Tsuchimikado đã mặt cắt không hột máu và khuỵu gối xuống, đến cả Taisei, lão công, và Fukube cũng chẳng thể cử động được mặc dầu họ đang đứng.
Áp lực của ả đàn bà đã biến thành đại quỷ của tai ách ghê gớm đến nhường đó. Đến cả biến đổi hình dạng bên ngoài cũng khiến họ nín thở. Đã không còn lại dẫu chỉ một mẩu những gì giống một người phụ nữ, nước da đen cháy nắng, thể xác cuồn cuộn cơ bắp, và bộ dạng đang làm chướng khí màu đen phát sinh từ toàn thân thật sự khủng khiếp.
Nhưng mà tuy nhiên, lí do số một khiến họ không thể cử động, chắc chắn là bởi sửng sốt.
Việc đến cả Hinata không có chút dáng vẻ chùn bước nào với thậm chí là áp lực của đại quỷ, cũng đang há hốc mồm ngơ ngác *pokan-*, là chứng cứ cho điều đó.
Dù sao đi nữa, vì với hóa thân của tai ách, với cú húc người quyết cán chết tất cả như thế,
「Thật khó coi.」
Có một tồn tại đang mặc kệ những thứ đó chỉ với một lời mà.
Đại quỷ của tai ách đang bị tóm cổ bằng một bàn tay và giãy giụa. Nó lại tiếp tục cất lên tiếng gầm rú, và dồn lực vào cơ bắp để cố gắng bẻ gập cánh tay mảnh khảnh của đối phương.
Song, chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút.
Mái tóc trắng, ba chiếc sừng, cùng bộ kimono với sắc đen chủ đạo điểm xuyết lên họa tiết thêu hình hoa bỉ ngạn, được mặc trễ vai như phải chăng đang mời gọi cảm tình không trong sáng và sự tự hủy diệt của kẻ khác. Một quỷ nữ diễm lệ đến mức nổi gai óc *zo-*.
――Thủ lĩnh quỷShuten Douji của Ooeyama
Tiếng thì thầm của Hinata đã nhìn thấy danh tính đó, bằng sự quan sát về mặt linh thị, lọt vào tai những người ở nơi đó đến mức kỳ lạ.
Ánh nhìn của họ đang đóng đinh. Vào tồn tại đẹp đẽ đến độ nếu cứ để nguyên như thế thì có lẽ họ sẽ bị bỏ bùa.
Chuyện gì đang xảy ra, họ hoàn toàn không hiểu.
Tại sao một hiển hiện chắc chắn không hề dễ dàng, lại có thể thành hình một cách đơn giản thế này. Tại sao cùng là quỷ mà lại đang đối đầu với nhau. Tại sao Shuten Douji lại mang dáng vẻ nữ.
Nghi vấn tuôn trào không điểm dừng đang dần biến mất bên trong sự ngơ ngác.
Nhưng, duy chỉ một điều, là bất cứ ai cũng hiểu.
Rằng nàng quỷ xinh đẹp kia, đó là......
「Truyền thuyết của Ootakemaru sẽ khóc đó?」
Sự khác biệt trong “cốt cách” của tồn tại.
Shuten Douji, lật cổ tay. Liếc qua một cái thì có vẻ như cô ấy đang vuốt ve trêu đùa dưới cằm của nó bằng đầu ngón tay, và cô ấy búng đầu ngón tay lên một cách nhẹ nhàng.
Chỉ với nhiêu đó, đại quỷ của tai ách――quỷ thần của truyền thuyết cũng được tính là một trong tam đại yêu quái hung ác nhất Nhật Bản ngang hàng với Shuten Douji――Ootakemaru, đã nhẹ nhàng lơ lững lên không trung *fuwari*.
Ootakemaru bị ném lên một chút với sự nhẹ nhàng như trò tung túi vải, tuy nói là đã thoát khỏi sự kiềm kẹp nhưng phản kích là không được cho phép.
Thứ phát sinh ngay sau đó là lôi thanh và xung kích. Rồi, cơ thể không lồ của Ootakemaru biến mất.
Điều mà nhóm Hinata che mặt bằng cánh tay bởi xung kích nhìn thấy qua khe hở giữa cánh tay, là dáng vẻ của Shuten Douji sau khi đã quét ngang một tay như thể thậm chí là phủi đi một con bọ. Có điều, bản tay đó đang được siết thành một nắm đấm.
Phải, là một phát đập bằng mu bàn tay.
Chỉ với bấy nhiêu thì thân hình khổng lồ của một con quỷ đã bị thổi bay.
Tất cả cây cối trên đường tiến đều bị vặn gãy, và một con đường dẫn vào sâu trong khu rừng tối tăm đang được tạo ra thật chớp nhoáng. Chậm hơn một nhịp, từ vị trí khá xa cách đó, lại có thêm lôi thanh vang lên. Có lẽ, lúc này, nó cuối cùng đã bay trúng mặt đất.
Sức mạnh cơ bắp áp đảo, mà chỉ với lời lẽ thì không thể diễn đạt.
Không thể phủ định cũng như xác nhận điều đó, nó thẩm thấu vào ý thức của những người đang chỉ có thể đứng xem, và khiến tim gan họ đóng băng. Có thể nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt một cách khẽ khàng.
Một người, chỉ có Hinata là mang biểu cảm gay gắt, và hướng ánh mắt dò xét vào Shuten Douji. Tuy nói là thiếu nữ âm dương sư mạnh nhất hiện đại, nhưng đó là một sự quả cảm không thể tưởng tượng nổi.
Và, vào lúc đó,
「Oo~i! Yayano Hizuki-saan? Nếu cô cho mượn một tay thì tôi sẽ rất vui nhưng màà?」
Một giọng nói ngớ ngẩn thế nào đó, như giày xéo serious vang lên thật lả lơi.
Shuten Douji phản ứng với tiếng gọi, và ngồi xổm ở mép của cái hố ánh sáng―― “Long huyệt” với cử chỉ kiêu kỳ. Vì phần chéo váy của cô ấy đang phanh ra rất lớn, nên cảm giác như có thể trông thấy cặp đùi săn chắc, và sâu bên trong đó nữa....... Iya, phải chăng cô ấy đang tính toán mà không thể soi được một cách tuyệt diệu!
“Kẻ thay đổi ánh trăng thành màu đỏ thẳm như thảm kịch mỗi đêm”“Dáng vẻ nhuộm sắc đỏ thẳm lên cả màn đêm lẫn làn tóc trắng, quỷ dị thay như có thêm một mặt trăng nữa”――Bởi vậy nên mới là, “Yayano Hizuki”.
Cái tên thật sở hữu lai lịch như thế, đã hơn vài nghìn năm, mà chưa từng có ai gọi, và cũng không được phép gọi nếu không có sự cho phép của cô ấy.
Yayano Hizuki hướng ánh mắt dịu dàng tới nam nhân duy nhất được cho phép điều đó ở thời hiện đại. Vừa đặt một tay lên má, và bật ra hơi thở nóng bỏng, cô ấy vừa nhìn xuống Kousuke đang co giật gương mặt ra chiều khổ não.
「Thiếp nên làm sao đây ta?」
「Ể!? Không phải cô đến giúp tôi à!?」
Với Kousuke thể hiện sự rúng động rằng, Cô đã nói là sẽ hợp sức đấy nhỉ!?, Yayano Hizuki thở dài một tiếng như muốn cậu ấy chú ý tới mình.
「Thật là một người đáng ghét nhỉỉ?」
「Về cái gì!?」
「Trong khi thiếp sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nhưng dù tái ngộ thì chàng cũng không thỏ thẻ vào tai thiếp một lời yêu thương nào. Dù thiếp tưởng nhớ tới chàng nhiều cứ như như một ngày là cả thiên thu vậy mà...... Thiếp không phải là một ả đàn bà dễ dãi muốn gọi là gọi đâu nhé?」
「Thế nào đó tôi xin lỗi nhéé-!!」
Dáng vẻ dùng vạt áo che miệng, và nhẹ nghiêng đầu thật khả ái. Song, đôi mắt đó thì không hề cười. Đôi đồng tử hoàng kim khến người ta cảm giác được một ý niệm mãnh liệt nhưng chẳng rõ là yêu hay hận, đang nhìn chăm chú như muốn trách cứ gã đàn ông không thành thực! Có lẽ nào, cả việc Kousuke đã nửa phần quên mất ước định đang bị lộ tẩy rồi không biết chừng.
「T, tôi xin tạ tội ạ! Tôi xin tạ tội ạ! Vì tôi sẽ lắng nghe bất cứ thỉnh cầu nào của cô nên hãy cho tôi mượn một tay giùm!」
「N? Vừa rồi, chàng vừa nói là bất cứ điều gì?」
「A, iya, có giới hạn mà nhé?」
「Fuun? Nếu thế thì......」
Mỉm cười một cách cao quý, Yayano Hizaki đã chấp nhận lời xin lỗi của Kousuke đang run rẫy trong sợ hãi.
「Tên của thiếp, hãy gọi nó, một lần nữa có được không. Vì nó là cái tên mà trong quá khứ đã có vài lần thiếp cho phép nên, với lang quân thì...... Phải, là Hizuki thôi.」
Cách gọi tên của mình Kousuke. Một ái xưng.
Chắc hẳn cũng có chuyện cô ấy giấu tên thật đi. Song, trên cả chuyện đó, nàng quỷ của truyền thuyết thỉnh cầu rằng vì là Kousuke nên cô ấy muốn chính miệng cậu ấy nói ra, dường như giống với một thiếu nữ đang yêu, hơn là “Anego” được tuân lệnh bởi lũ hyahhaa với số lượng lớn ở thế giới yêu tinh đó.
Kousuke bị nghẹn lời trong khoảnh khắc, tuy nhiên, ngay cả trong khi lập tức nở nụ cười tỏ vẻ khó xử, cậu ấy vẫn nói ra từng chữ, từng chữ một cách thật trân trọng.
「Hizuki.」
「Fufufu. Rất vui lòng.」
Thanh âm của Hizuki tràn ngập hân hoan. Nhưng, cuộc nói chuyện chỉ đến đây thôi. Việc kéo cậu ấy lên thì lúc này cũng bảo lưu một chút.
Nếu hỏi vì sao, là bởi người đang ngơ ngác không chỉ có những âm dương sư, thời gian cho cuộc nói chuyện tầm phào này, là quá đủ để quay trở lại từ sự đánh mất chính mình rồi mà.
『Vô lí. Không thể có chuyện đó. Chắc chắn không thể có chuyện đó-!!』
Là gã đàn ông vận đồ đen. Hốc mắt đã mất đi cả hai nhãn cầu và thứ chảy xuống chỉ có mỗi đất đá trộn lẫn với huyết lệ, đang bắt lấy Kousuke và Yayano Hizuki――một lần nữa ái xưng là “Hizuki”.
Có thể hiểu rõ rằng giọng điệu hỏi của hắn đang chuyển từ sửng sốt sang phẫn nộ.
Cũng chẳng có gì là vô lí đúng chứ. Con bài tẩy hắn đã để dành lại làm phương án dự phòng, ai mà có thể tưởng tượng rằng không lẽ nào lại trở thành một nước cờ nghịch chuyển của đối phương. Chẳng những thế, còn cả dáng vẻ đang kết nối sâu sắc với kẻ địch. Đúng thật, là không thể có chuyện đó.
Kousuke thế nào đó đã nghĩ. Rằng nếu Uzaredi của Đại mê cung nào đó đã khiến cậu ấy khổ sở đến mức muốn chết mà ở đây,
『Ngươi đã nghĩ rằng đó là con bài tẩy sao? Tiếc quu~á! Đã là thất bại mang tính chí mạng (Fumble) ạạ! Nee nee, hiện giờ cảm giác của ngươi thế nào? Cái việc tự hủy sau khi đã hống hách và lớn lối không ngừng thì, nó có cảm giác thế nào vậy? Nee nee! Nói cho ta nghe đi chứứ! Pugyaa-!!』(TN: Có vẻ là thuật ngữ về lỗi mất bóng trong môn bóng bầu dục)
Thì có lẽ cô ấy sẽ nói mấy thứ như vậy. Vì vẫn còn bị trauma nhẹ nên cậu ấy có thể ảo giác như mình đang nghe thấy điều đó.
『Tên khốnn-, ngươi đã làm cái gì-!! N gươi đ ã làm c ái g ìì-!!!』
Không chỉ có xúc tu bằng đất đá. Tỉ lệ thuận với việc gã đàn ông đang mục rữa theo thời gian, thì 9 cái đuôi dần thực thể hóa, đã vươn ra theo ý nghĩ của hắn.
Kousuke bật ra giọng nói「A, chết dở-」, còn nhóm Fujiwara trong trạng thái bị treo giữa không trung có biểu cảm ra vẻ tuyệt vọng.
「Thật ngứa mắt.」
Mắt của Hizuki nhẹ nhàng nheo lại. Yêu khí màu máu vô cùng dày đặc đã phát ra chỉ với điều đó, đập 9 cái đuôi và đất đá giống như áp lực nước của một con thác khổng lồ rơi xuống.
「Kẻ phá đám cuộc gặp mặt của đôi nam nữ yêu nhau, cứ bị lũ ngựa tung vó vào và chết đi.」
Phớt lờ những lời「Khoan đã. Tôi muốn đính chính cái chỗ yêu nhau――」của Kousuke một cách tráng lệ, Hizuki đã giật sợi chỉ thép chống đỡ cho nhóm Kousuke *gui-*.
『Ta sẽ không để các ngươi thoát đâu đấyy-!!』
Trong 9 cái đuôi, 6 cái đã vươn ra theo hình phóng xạ và đâm vào xung quanh. Vì nó ngập tràn ánh sáng nên chỉ là không thấy thôi, nhưng có vẻ như cái hố đang mở ra cũng theo cách vật lí.
Cố định cơ thể, hắn điều khiển 3 cái đuôi còn lại quấn vào 3 người Fujiwara bên dưới.
Có thể hiểu rằng chướng khí đang chảy vào ba người từ chỗ đó. Trong nháy mắt đồng tử của họ mất đi màu sắc, và bắt đầu làm loạn để cố kéo những đồng bạn phía trên xuống. Thêm vào đó, 3 cái đuôi bắt tay vào việc cướp lấy sự tỉnh táo của họ với thứ tự từ dưới lên.
「Khốn-, thật sự lì lợm ha!」
「Thật là maa, Cữu vĩ cũng bị sử dụng theo đúng cái cách Cữu vĩ tồn tại, thật đáng hổ thẹn.」
Trong khi Kousuke nhổ ra tiếng chửi, thì Hizuki lại thở dài như chỉ muốn nói rằng mình đã trông thấy một thứ thật nhơ nhuốc. Sự khác biệt của hơi ấm trong lòng thật dữ dội. Đối với cô ấy, thì chắc chắn cả gã đàn ông vận đồ đen lẫn nhóm Fujiwara cũng chỉ tương đương như những tồn tại nhỏ mọn, và không phải là đối tượng để hứng thú.
Bởi vậy, như chỉ muốn nói rằng thân là con người thì sẽ bảo vệ con người.
「Gyokutei YuuchokuToumetsu YoukiSaika ShoujoJako TaisanKyuukyuu Nyoritsuryou.」 (TN: 玉帝有勅蕩滅妖気災禍消除邪狐退散急々如律 – Ngọc đế hữu sắc, Đãng diệt yêu khí, Tai họa tiêu trừ, Tà hồ thoái tán, Cấp cấp như luật lệnh – Ngọc đế có sắc lệnh, Diệt sạch yêu khí, Tiêu trừ tai họa, Dẹp tan yêu hồ)
Ngôn linh tràn ra với khí thế bùng nổ dẫu cho giọng nói có trẻ thơ, đã đổ xuống. Đánh bật 3 cái đuôi, chướng khí rút khỏi ba người Fujiwara và tiêu tán, rồi đồng tử của họ lấy lại sự tỉnh táo.
「Hinata-chan, nice!」
「......Oya.」
Hizuki ngoảnh đầu về sau nhìn lại chỗ đó và nheo mắt.
Tại một nơi không xa cách đó, Hinata, ngay cả trong khi có vẻ mặt căng thẳng, vẫn đứng với bá khí bao trùm như chỉ muốn nói rằng cô bé sẽ không lùi lại dẫu chỉ một bước. Tạo đao ấn, cô bé đang để cho ánh sáng trắng tuôn ra.
Dù có khoảng cách song cô bé vẫn đoán được chính xác tình hình, và với đối phương là Cữu vĩ tuy không hơn gì một phần hiển hiện nhưng đã phá vỡ phong ấn và nhận vật hiến tế, thì việc cô bé đang đánh bật ngược lại chú trớ và bảo vệ cho gia tộc mình chỉ có thể dùng một từ tuyệt cú mèo.
Phải chăng vì vậy. Mà nàng quỷ trong truyền thuyết là Shuten Douji, lúc đó cuối cùng đã nhận thức về một “cá nhân”.
Cảm giác như sự sợ hãi, đang vuốt lên sống lưng của Hinata. Bản năng của con người, có vẻ như muốn để cho mình lùi về sau một cách tự nhiên.
Bởi vậy, cô bé ngược lại là dợm lên một bước. Trừng mắt đáp trả.
Đồng tử màu hoàng kim của Hizuki và đồng tử của Hinata va vào nhau, và lóe sáng một cách kỳ dị.
Trong chớp mắt, Hizuki nở nụ cười nhạt như đã lĩnh hội điều gì đó, và cô ấy bất thình lình dời ánh mắt ra khỏi đó.
「Thiệt tình. Bởi vậy mà nhân thế thì」
Với sự vui vẻ ở đâu đó, cô ấy bỏ lại lời đe dọa như thế khi nhe răng nanh ra một chút.
Phất tay áo một cái, cô ấy giơ cánh tay lên.
Và,
「Ta sẽ không cho phép cái loại như con thú lăng loàn chạm vào lang quân đâu.」
Nhất kích bằng nắm đấm. Vào mép của long huyệt.
Lôi thanh cùng chấn động kịch liệt. Song, xung kích lại không lan rộng ra. Thay vào đó,
『Guaa!?』
6 cái đuôi đang cố định cho gã đàn ông vận đồ đen đã bị nghiền nát tứ tung một cách đồng loạt.
(Truyền tải xung kích!? Chẳng những thế, một cách thật tinh tế làm sao-)
Kousuke bất giác trợn mắt.
Ngay cả trong lúc đó, cơ thể của gã đàn ông vận đồ đen đang hóa hầu hết thành đất đá, cũng trở nên tả tơi như thể đã nhận phải dao động phá hoại và dần rơi xuống.
「Houre, chúng ta sẽ đi đó?」
「Nowaa-!?」
Là trọng lượng của 10 người gộp luôn cả Kosuke và gã đàn ông vận đồ đen, nhưng khiến người ta chẳng thể cảm giác được điều đó dù chỉ một chút, Hizuki một lần nữa đã giật sợi chỉ thép. Bằng lực đạo như phương pháp câu cá ngừ bằng một sơi dây, với suy nghĩ rằng, trước khi mình bị đối phương làm thêm chuyện thừa thải.
Nhóm Kousuke đã bay ra khỏi long huyệt *poo~n* như một trò đùa, và bơi trên không trung. Nhóm Fujiwara thì để tiếng la hét「Waaaaaa~~-」vang lên.
Cả 3 cái đuôi đang đuổi theo, lẫn xúc tu bằng đất đá đang quấn vào đó, đều bị thủ đao của Hizuki tiện tay chặt đứt một loạt và tan biến.
Đương nhiên, chỉ có một mình hắn là bị buộc phải tách rời giữa chừng và rơi xuống, gã đàn ông vận đồ đen suýt soát bám được vào mép long huyệt.
『N guyền r ủa n gươi-, n guyền r ủa n gươi!! C, chủng l oại như c ái s ừng m à d ámm-!!』
9 cái đuôi và đất đã đã phục hồi trong nháy mắt hướng vào Hizuki.
Trong khi chính hắn thì thả tay ra, và rơi xuống long mạch.
Đến cả tiếng người cũng trở nên kỳ lạ, và xác thịt thì không ngừng băng hoại. Có lẽ, hắn sẽ không thể cầm cự thêm vài chục giây nữa.
Việc leo lên mặt đất một lần nữa và tóm lấy Fujiwara đã là bất khả thi. Bởi vậy, hắn cho thấy sự vùng vẫy cuối cùng là ít nhất định lôi dù chỉ một mình Shuten Douji chết chung.
Dĩ nhiên,
「Hizuki!! Đừng để cho thứ đó rơi xuống――」
「Bẩn tưởi!!」
Cô ấy giáng xuống một đập. Bằng một đòn vỗ đến mức phát sinh áp lực gió không thể tin nổi, và chỉ có động tác là cao sang thôi.
Có vẻ như cô ấy ghét cáo chín đuôi-san đến nỗi phớt lời cả lời nói của Kousuke.
Kết quả thì đương nhiên.
『K hốn a-, h ãy b ị nguyền rủa đi-, d âng hiến xác thịt của ta c ho phong ấn cổ x ưa-!!』
Vừa vương vãi lại chú trớ gì đó ở phút cuối cùng, gã đàn ông vận đồ đen bị dong chảy xiết bằng ánh sáng nuốt chửng và biến mất.
Thật sự, là phút cuối cùng thích hợp với cách gọi “ghê rợn”.
Cứ thế.
(Không hiểu sao mình có dự cảm xấu ha――- cơ mà!?)
Trong khi nhào lộn giữa không trung và vào tư thế tiếp đất, Kousuke để cho 8 người nhà Fujiwara không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ chẳng có mấy thứ như rỗi hơi để thực hiện ukemi, lơ lửng bằng Fuuton và tiếp đất nhẹ nhàng.
Nhưng, vào khoảnh khắc đó, thông qua sợi chỉ thép trên cánh tay phải, cậu ấy đã bị kéo tới gần bởi lực đạo không thể tưởng tưởng nổi.
Thủ phạm không cần nói cũng biết, là quỷ nữ với đôi má ửng đỏ và đồng tử ẩm ướt trong thật sự dâm đãng.
「Khoan, chờ chútt-」
Cậu ấy bất giác sốt ruột. Cũng có ít nhiều sự sốt ruột mang tính bản năng, song vì sợi chỉ thép trên cánh tay trái đang nối với họ, nên họ sẽ bị kéo đi cùng, ra ngoài tọa độ của Fuuton và sẽ trở thành đống bầy nhầy mất.
Trong khi thả sợi chỉ thép trên cánh tay trái ra một cách trối chết, cậu ấy sửa lại Fuuton ở địa điểm rơi xuống đã bị lệch đi.
Tại vì điều đó, mà cậu ấy đã không thể thoát khỏi Anego quỷ đang dang rộng hai tay trong trạng thái Welcome.
「Oppuu!?」
「Aan-」
Đồng thời với khi nhóm Fujiwara lăn lốc trên mặt đất mà không có thương tích nào một cách suýt sao. Thì cậu ấy đã ụp mặt vào trong cặp gối cực phẩm đã vượt qua sự xuất sắc, hay ngược lại thậm chí là hung ác.
Aa, hệt như giấc mơ.
Iya, không phải chuyện giấc mơ của đàn ông, là tương đồng với giấc mơ cậu ấy đã nhìn thấy mấy ngày liền đấy nhé, là giấc mơ chính đáng đấy nhé, cảm giác kiểu như vậy mà. Dù không có ai nói gì, nhưng cậu ấy vẫn gửi ý niệm tới cô gái bác sĩ side-tail tóc vàng kim có xu hướng làm đôi mắt hắc ám.
「Fufu, cuối cùng cũng tóm được chàng rồii?」
「N n muu-!?」
Vì cách biệt chiều cao cơ thể cỡ chừng 1.5 lần, nên cứ như hình ảnh một người mẹ đang ôm chặt con mình vậy. Đôi chân vẫn đang rời khỏi mặt đất của Kousuke giẫy giụa *bata bata*, còn hai tay cậu ấy bị chôn vào cặp núi đôi tuyệt vời đang kiềm hãm khuôn mặt mình khi cố đẩy nó ra.
「Lang quân. Aa, mê hoặc thiếp bằng ham muốn thế này. Thật là một người không tốt.」
「N mu? N n-!? Fun muu!?」
Tiếng hét (?) không ra thanh âm của Kousuke đã vang lên. Cảm giác mềm mại và ấm áp đã chạy qua cánh tay cậu ấy một cách nhớp nháp *nururi*.
Không nhìn thì cũng hiểu. Cô ấy đang trườn chiếc lưỡi của mình, trên chỗ máu rỉ ra từ vết thương của cánh tay đã bị sợi chỉ thép bấu rách.
Việc giọng nói của Kousuke trở nên mê li, dù chỉ một chút phải chăng là tưởng tượng. Nếu sung sướng run người khi được một nữ nhân khác liếm, thì có lẽ cô gái bị khiến cho run người theo một nghĩa khác sẽ đến tập kích.
Phải chăng vì đã nghe thấy tiếng hét không tốt như thế của Kousuke. Mà cô gái ở gần đó nhất đã cất lên giọng nói căng thẳng.
「Tránh xa khỏi Endou-sama mau.」
Với điều đó Taisei, nhóm lão công, và Fukube cũng lấy lại tỉnh táo, rồi họ thủ thế trước yêu ma hùng mạnh đang chi phối nơi này. Trong khi trối chết dằn xuống con tim muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ, bất chấp họ không bị cả địch ý lẫn ác ý hướng vào.
Không hề để nhóm Taisei vào mắt, Hizuki gửi ánh nhìn tới mỗi mình Hinata.
「Không biết cách ăn nói cho phải phép sao? Cô nhóc.」
Bầu không khí chỉ cần chạm một cái là phát nổ ngay lập tức. Iya, phía Hizuki thì, chắn hẳn cô ấy đang cảm thấy có một chút thích thú.
Dù sao đi nữa, đây không phải tình huống để được chôn vào vếu.
Vì cánh tay phải đã bị *chupa chupa pero pero mất rồi, không ổn theo đủ thứ ý nghĩa nên trong khi mặc kệ nó, cậu ấy định ném viên đá dùng để chuyển di.
Nhưng, trước lúc đó, thậm chí là ngoài dự liệu.
「Tuy nói là thế, một gương mặt quả cảm. Cô nhóc, có vẻ như ngăn chặn được cỡ quỷ khí ha?」
Bất thình lình nói một điều như thế, Hizuki ném Kousuke về phía Hinata một cách nhẹ nhàng *poon*.
Dù Hinata lo lắng khi nói rằng「Endou-sama!」, thì cô bé vẫn giật mình và ném ánh mắt vào sâu trong khu rừng ngay sau đó.
――GRAAAAAAAAA--!!!
Nhiều khúc cây đã bị bẻ gãy từ phần giữa, đã trở thành những viên đạn pháo tức thời và ập đến tấn công.
「Ootakemaru-, vẫn còn sống!!」
「Ờ thì, nếu thăng thiên chỉ với mức độ đó thì không thể trở thành truyền thuyết đâu đấy?」
Trong khi Hizuki đánh bật cuộc tấn công đầu tiên bằng một tay, thì Hinata dù vừa có biểu cảm đắng chát, cũng vừa kết ấn bằng hai tay. Bao ngón tay trỏ của bàn tay trái đã siết chặt bằng bàn tay phải, cô bé để cho tiếng niệm「On・Abiraunken!!」vang lên.
Chân ngôn trần thuật và thỉnh cầu sự bảo hộ tới Kongoukai Dainichi Nyorai ngay tức khắc trở thành kết giới vô hình, bảo vệ Kousuke, Fukube, Taisei và nhóm lão công khỏi chướng khí đã chảy đến như một dòng lũ bùn từ sâu trong khu trừng, cùng yêu khí màu máu đã tăng cao một cách đột ngột của Hizuki. (TN: 金剛界大日如来 – Kim Cang Giới Đại Nhật Như Lai)
Đồng thời, miệng của Hizuki toét ra thành một nụ cười *nii-*. Vừa ngã người về sau, vừa né tránh phát đạn bằng khúc cây thứ hai, cô ấy tiếp đến là mở rộng bàn tay phải thành trảo và chụp vào nó trước khi khúc cây bay người mình.
Khúc cây cất lên tiếng gào thét *MEKYA-*. 5 ngón tay phải của cô ấy đã ép ngập vào khúc cây, và bộ phận bị chộp lấy ép chặt lại rồi biến hình giống như một cái cán cầm.
Cô ấy thu chân về về sau một đoạn lớn, giậm mạnh lên mặt đất như thể cày xới nó, và kết hợp với lực cánh tay để triệt tiêu hoàn toàn lực quán tính sinh ra từ tốc độ hùng mãnh.
Rồi, cô ấy dần nghiền nát những khúc cây đang nối đuôi nhau bay đến như một trò đùa bằng những cú vung lớn với khúc cây trên một cánh tay.
Nhìn cho kỹ thì, khúc cây mà cô ấy bắt lấy đang được hào quang giống như màu máu quấn quanh. Có lẽ, sức chịu đựng của nó đang gia tăng với điều đó. Chỉ có những khúc cây đang bay đến là bị nghiền nát một chiều.
Xung kích nối tiếp xung kích. Lôi thanh nối tiếp lôi thanh. Chiến trường đã đến trong nháy mắt, cuồng loạn và điên đảo bởi bộc phong do khúc cây được vung qua vung lại tạo ra.
Taisei và lão công cúi thấp người xuống vì tưởng như sẽ bị thổi bay đi, la lên với khuôn mặt tái mét.
「C, chuyện này tệ rồi! Phải để họ di tản!」
「Taisei-dono! Chúng tôi sẽ đi đấy!」
Gác bản thân đã được bảo vệ bởi kết giới của Hinata ở sau lưng Hizuki sang một bên, không khó để gia tộc Fujiwara và Takehiko vẫn còn nằm phũ phục tại vị trí gần long huyệt chết bắt đắc kỳ tử bởi dư ba.
Chỉ với yêu khí dày đặc cũng can dự tới tính mạng rồi. Thêm vào đó, vì mảnh vụn của những khúc cây bị đập nát đang bay tứ tán như đạn lạc, nên về mặt vật lí cũng nguy hiểm.
Với giác ngộ quyết tử, lão công định đưa xuống mệnh lệnh cho các thuật giả của Tsuchimikado. Rằng hãy liều mạng bảo vệ cho Fujiwara. Giống như Takehiko đang không nhúc nhích dù chỉ một cái lúc này, đã gào lên lúc nãy.
Nhưng, mấy chuyện như người thuộc vai trò tuyến sau xuyên qua chiến trường của quỷ thì không là gì khác ngoài hành vi tự sát.
「Dừng lại! Tôi sẽ làm cái gì đó mà!!」
「T, tuy nhiên! Vì sự bất tài của chúng tôi mà tình cảnh này mới――」
「Tôi thèm quan tâm à! Tôi đã hứa với Hinata-chan rằng, sẽ để em ấy cho mấy người một cái bạt tay đó! Đã đến nước này rồi mà còn để mấy người chết thì tôi chịu được à!!」
Đã có bốn thuật giả của Tsuchimikado bảo vệ cho Fujiwara khỏi gã đàn ông vận đồ đen biến mất vào trong long huyệt.
Cậu ấy tuyệt đối không cho phép nhiều hơn thế này nữa. Chấm dứt câu chuyện không để cho ông ta nói thêm câu nào, Kousuke lấy ra tất cả số tạo tác dùng để chuyển di hình hòn đá cuội mà mình có.
Rồi cậu ấy ném chúng tới chỗ của gia tộc Fujiwara và nhóm Takehiko đang tập trung.
Những viên sỏi đổ xuống họ *bara bara*. Là phương thức nếu ném nhiều thì sẽ trúng. Dù có hơn 30 người đi nữa, thì bất cứ ai cũng đều sẽ được thu gọn trong phạm vi hiệu quả đúng chứ. Cơ mà, hãy thu gọn vào đi!, trong khi cầu nguyện như thế, Kousuke phát động đồng loạt việc tráo đổi vị trí về mặt không gian với người sử dụng mà không có chút thời gian trễ nào.
「Hiee!?」
「Endou-samaa!」
Gia tộc Fujiwara và nhóm Takehiko xuất hiện ở xung quanh Hinata, và thay vào đó Kousuke đã hiện ra ở ngay giữa khu vực bộc phong.
Ngay khi tầm nhìn được tráo đổi, thì lập tức một khúc cây bị đánh bật đi đã bay sát đến trước mắt, nên cậu ấy vừa hét lên, vừa trối chết thực hiện limbo dance.
Trong đường tơ kẽ tóc. Và nếu chậm hơn một khắc nữa, thì Kousuke là dĩ nhiên rồi, nhưng vài người trong gia tộc Fujiwara cũng đã biến thành thịt xay.
「Chàng đang làm gì vậy nhỉ? Vì trông có vẻ như chàng đang mệt, nên thiếp đã bảo chàng hãy trốn tới gần cô nhóc kia vậy mà.」
Vì những khúc cây vẫn gắn theo cành lá, nên chẳng mấy chốc những mảnh vụn của cây cối đang bắt đầu phủ lắp xung quanh.
Vừa sút bay chúng một cách tùy tiện khi phải chăng thấy bực mình bởi điều đó, vừa bước đến gần cậu ấy, Hizuki nghiêng đầu.
「Lang quân, cứ thong thả cho thiếp là được rồi đó?」
「Iya iya iya, vừa rồi, xác chết suýt chút nữa là được sản xuất hàng loạt mà nhé!」
「? Có vấn đề gì sao?」
「......Đúng rồi. Cái người này, là quỷ.」
Vì chỉ mình Hinata thì cô ấy có thể nghĩ rằng “Cô nhóc hình như là sử dụng được so với mặt bằng chung”, nên dường như cô ấy đã nhìn nhận rằng nếu là phòng ngự phi vật lý thì sẽ giao phó được cho cô bé, song quả nhiên, cô ấy là quỷ. Và không có cảm khái gì với con người.
「Hizuki, tôi muốn thay đổi chiến trường.」
「Fuun?」
「Dù đối với cô thì chỉ như hòn đá ven đường, nhưng tôi đang đánh cược mạng sống vì họ. Nếu cô nói là hợp sức giúp tôi, thì tôi muốn cô đừng phớt lờ ý chí của tôi.」
Đạn pháo bằng những khúc cây đã dừng lại tự lúc nào chẳng hay. Song, yêu khí phun ra từ sâu trong khu rừng, đang gia tăng đến mức chẳng thể so sánh so với lúc nãy.
Giữa lúc đó, với Kousuke quất roi vào cơ thể đã mệt nhừ của cậu ấy, và nhìn thẳng vào mình, Hizuki hơi run người *bururi*, và cũng bật ra giọng nói nghe như tiếng rên rỉ Nn-――
「Quá sức thiếp.」
「Ể!?」
Không lẽ nào lại bị gạt phăng đi. Tuy nhiên điều đó, không có ý phớt lờ ý chí của Kousuke,
『oOOOOOO--!!!』
Mà với ý nghĩa rằng việc thay đổi chiến trường đã muộn rồi.
Tiếng gầm rú từ hướng xiên phía trên. Con quỷ khổng lồ vừa đáp xuống như một tảng thiên thạch, vừa kéo theo cái đuôi bằng chướng khí đen ngòm.
「Ểể!? Trở nên bự hơn ban nãy hả!? Cơ mà, không phải nó đang điều chỉnh quỹ đạo sao!?」
「Có vẻ như nó đã lấy lại sức mạnh một chút rồi.」
“Phi hành tự tại” là một truyền thuyết của Ootakemaru. Phải chăng thể xác của nó cũng đang tiếp tục hiển hiện, mà chiều cao cơ thể cũng đã đến độ vượt qua Hizuki một chút.
Tuy nhiên, Hizuki cũng không hề có chút vẻ sửng sốt nào. Ngược lại, trông cô ấy có phần vui vẻ. Nến nói là quay trở lại làm “Anego sẽ chấp hết bất cứ cuộc ẩu đả nào mà cái lũ hyahhaa tôn sùng”, từ gương mặt của một thiếu nữ.
Sau cổ của Kousuke đột nhiên bị nắm lấy thật mạnh. Và cậu ấy lại bị ném bay về phía sau *poon-*.
「Chẳng phải cô ném tôi đi tùy tiện quá rồi sao!?」
「Nếu là lang quân lúc còn toàn vẹn, thì chiến đấu cùng chàng cũng lại là một niềm vui thích.」
Dù sao đi nữa, trên cơ sở trạng thái phát cuồng, tuy nói là trạng thái đã mệt mỏi không giới hạn, nhưng cậu ấy đã chiến đấu từ chính diện và đả bại cô ấy. Cô ấy không có dư chỗ để nghi ngờ về sức mạnh của Kousuke.
Nhưng hiện giờ thì phía Kousuke mới có trạng thái kiệt sức nghiêm trọng.
Và lúc đó, cậu ấy đã nhờ cô ấy hãy giúp mình. Đã gọi cho cô ây. (Cũng có thể nói là nửa phần bị bắt gọi nhưng)
Nếu vậy thì,
「Vì thiếp đã hiểu chi tiết câu chuyện, nên lang quân. Xin hãy nhường cho thiếp chiến thắng này.」
Việc trở nên muốn đáp lại kỳ vọng từ nam nhân mình phải lòng, là tâm can của quỷ nữ tên Yayano Hizuki.
Nở nụ cười say mê đến si ngốc, rằng, phải dốc sức đến tận mạng để làm cho cậu ấy đắm đuối mình.
「――-」
Đó là điều mà mỹ nhân ngoảnh đầu nhìn lại đã khẳng khái nói ra. Kousuke, không, đến cả nhóm Taisei cũng quên mất tình hình và nín thở. Họ đã bị hớp hồn.
Một dung mạo ngay từ đầu nên được xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nếu nói về nụ cười ẩn chứa sự hoa lệ đó thì.
Thay vì quỷ, thì ngược lại là thiên nữ......
「Chết phơi thay đi.」
『GRAAA――-!?』
Không. Quỷ, quả nhiên vẫn hoàn quỷ.
Đồng thời với những lời hết sức cay nghiệt, nửa thân trên đã uốn lại hết cỡ quay trở về chính diện như một chiếc lò xo đã bật ra, và năng lượng đó tập trung vào cánh tay phải một cách không hề lãng phí. Tới Ootakemaru đã sắp sửa húc người vào cô ấy từ trên đỉnh đầu, đó là một đòn Shouryuu〇 (Uppercut) xuất sắc đã bùng nổ.
Lôi thanh nghe như tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên, và cơ thể khổng lồ của Ootakemaru vẽ ra đường parabol như một trò đùa.
Ngay sau khi nó rơi xuống mặt đất thì tiếng đất đai rung chuyển đã phát sinh.
Tuy Ootakemaru đã đứng dậy ngay, nhưng rõ ràng cổ của nó đang bị bẻ gập, và đừng nói phần hàm, đến cả nửa dưới của bộ mặt cũng bị tiêu diệt. Thứ rơi xuống nặng nề *DOSA DOSA* chậm hơn một nhịp là hai cánh tay cực dày của nó. Phải, hai cánh tay của Ootakemaru đã bị thổi bay.
Có lẽ, mặc dù nó đã đỡ đòn bằng hai cánh tay một cách tức thì, song chẳng mang lại chút ý nghĩa nào. Iya, nếu không đỡ đòn, thì có lẽ phần đầu của nó cũng đã bị thổi bay hết sạch không chừng.
「Nhìn mà không thể chịu nổi đó. Chẳng phải cứ như một con dã thú hay sao.」
Thay cho câu trả lời, Ootakemaru lại rống lên lần nữa. Chướng khí phun ra như thể bộc phát, và hai cánh tay lẫn nửa phần mặt của nó cũng tái sinh trong nháy mắt. Đồng thời, nhãn quang đó――hướng vào nhóm Taisei.
「Đã đến nước này rồi, mà vẫn nhắm vào Fujiwara!?」
Có lẽ, chấp niệm của ả đàn bà đã trở thành vật hiến tế vẫn còn sót lại.
Trước Ootakemaru dợm bước bằng xung lực như một vụ nổ *DON-*, Hinata định niệm chân ngôn để nghênh kích. Song, điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Vạt áo của bộ kimono với màu đen cùng hoa bỉ ngạn đã ở phía đối diện đằng trước.
「Aha-」
Hizuki đã phóng vào lưng của Ootakemaru trong khoảnh khắc.
Cô ấy đang cười giễu cợt. Một cách thích thú, khi nhe cả răng nanh ra. Thậm chí có thể cảm nhận được sự điên cuồng trong đôi đồng tử đang co lại.
Dáng vẻ cuồng hoan loạn vũ với chiến trường và đấu tranh, thật sự là quỷ.
Nhưng, việc cô ấy không theo đà tung ra một đấm thật lực, mà thổi bay nó từ ngay bên hông bằng một quyền như muốn khoét vào be sườn, chắc chắn là nhằm bảo vệ ước định sẽ không để có người chết với Kousuke, dẫu cho cô ấy đang say sưa trong chiến đấu.
「Quỷ mà lại quay lưng vào kẻ địch, hãy biết xấu hổ đi.」
Phải chăng đã lí giải được những lời sỉ nhục. Hay phải chăng vì đơn giản là bị đấm. Mà trong quỷ nhãn của Ootakemaru vừa cày xới mặt đất, vừa dừng lại, đang trú ngụ sự phẫn nộ mãnh liệt ở một tầng khác hẳn.
Rống lên một phát. Ngay lập tức không khí xung quanh Ootakemaru đóng băng, và trong khi phát ra những tiếng *biki biki*, nào là kiếm nào là thương bằng băng đã được sáng tạo・phóng ra.
「Ể? Quỷ có thể làm cả chuyện như kia hả!?」
「V, vâng. Là một trong các truyền thuyết của Ootakemaru ạ. Con quỷ nọ, thậm chí ở đẳng cấp khác biệt kể cả trong truyền thuyết của quỷ ạ.」
Không thể chắp nối giữa quỷ và ma pháp về mặt hình ảnh, Kousuke bất giác thốt ra giọng nói sửng sốt.
Hàng chục・hàng trăm thanh kiếm băng và mũi thương băng ập đến Hizuki, tuy nhiên, nhằm không để cho tất cả số đó chạm đến nhóm Kousuke đang ở sau lưng mình, cô ấy không tránh nén mà đón nhận chúng.
Không, ngay từ đầu thì mấy thứ như tránh né đã là không cần thiết rồi. Dù sao đi nữa, đến cả phòng ngự cô ấy cũng chẳng làm. Cô ấy tiến kích khi cứ mặc cho chúng đánh trúng mình, nhưng lại chẳng gánh chịu chút thương tích nào.
Theo Hinata giải thích, ngay cả trong khi nuốt nước bọt trước quang cảnh đó, thì Ootakemaru ngoài ra còn có thể điều khiển bộc phong, lôi điện, hỏa vũ, và thậm chí là phân thân.
Một tồn tại kiểu last boss trong manga đã thức tỉnh sự lạm phát của sức chiến đấu. Tamura Maru đã thổi bay thứ đó từ chính diện dẫu cho nói là nhận được sự gia hộ của thần phật thì cũng rất gì và này nọ.
Nhưng, trước đối phương Ootakemaru nếu về cơ bản là một đối thủ ngang trình hoặc nhỉnh hơn thì,
「Rõ ràng phía Hizuki đang áp đảo đấy ha......」
Hiện thực thì, đúng như sở kiến của Kousuke. Trận chiến giữa những con quỷ trong truyền thuyết với nhau diễn ra một chiều, đến mức cậu ấy không thấy chút dấu hiệu nào cho tính cần thiết của việc giúp cô ấy một tay.
Vũ khí bằng băng không có tác dụng, Ootakemaru đã tiếp cận, vừa cất lên tiếng hét trợ uy, vừa đấm tới.
Hizuki đứng và nhận lấy thứ đó từ chính diện.
Đấm đấm đấm. Lại bồi thêm một đấm.
Dường như sức mạnh của Ootakemaru càng chiến đấu lại càng trương nở, với việc khủng khiếp là sự ăn miếng trả miếng của những nắm đấm đã tới con số mười mấy phát trong một giây.
Âm thanh va đập trần trụi khi đấm vào da thịt liên tục vang lên không đứt quãng, sóng xung kích phát sinh cùng với mỗi quyền thổi bay không khí theo hình phóng xạ.
Cơn bão của bạo lực với dư ba mà nếu là người thường thì có vẻ sẽ nát nhừ ra mà chẳng còn giữ nổi nguyên hình.
Thậm chí chỉ với yêu khí cưỡi trên cơn bão đó và thổi loạn lên cũng đã có thể giết người rồi. Đến mức Hinata đã định sẽ nhân lúc này mà đóng long huyệt lại, nghĩ về tính nguy hiểm nếu lỡ để lộ ra sơ hở trong khoảnh khắc nên đành phải tập trung vào kết giới.
Nhưng, phía đang bị áp đảo là Ootakemaru. Một phần thể xác của nó bị thổi bay theo mỗi đòn. Việc tái sinh những chỗ đó cũng đang trở nên chậm đi từng chút một.
「Vì mỗi bên đều có những giả thuyết của riêng mình, nên nhìn chung thì việc không thể nói rõ ràng rằng bên nào mạnh hơn là điều chắc chắn nhưng......」
Hianta, đang hướng ánh mắt run rẫy vào Hizuki. Trong khi Taisei và nhóm lão công ở tương đối gần cô bé, đang gián tiếp lắng tai nghe ngóng, thì Hinata đã hỏi Kousuke.
「Endou-sama.」
「U, un?」
「Thứ kia, rốt cục là gì vậy ạ?」
Trực cảm bằng linh thị của Hinata, đan nói rằng kia là Shuten Douji.
Song, quá sức vô lí.
「Tại sao lại mang dáng vẻ của một người phụ nữ? Có thể trông như hai người quen biết lẫn nhau nhưng, là quan hệ như thế nào vậy ạ?」
Mấy chuyện như dáng vẻ nữ của Shuten Douji, chẳng hề có trong bất cứ truyền thuyết nào cả. Dù có xuống nước thỏa hiệp đi nữa, thì tồn tại trong truyền thuyết, tại sao lại có liên kết với Kousuke. Chẳng những thế, là liên kết mạnh mẽ đến mức một con quỷ ám ảnh không dứt ra.
Hơn tất thảy, điều kỳ lạ là Shuten Douji quá mạnh.
Đúng thật, trên cơ sở vật hiến tế của Ootakemaru không hơn gì một ả đàn bà, chẳng thể đủ là hình nhân thế mạng, thì việc chỉ số về mặt thân thể kém cỏi hơn so với truyền thuyết là đương nhiên đúng chứ. Phải chăng tại vì phá vỡ phong ấn một cách cưỡng ép mà nó đang mang bộ dạng đến ý chí rõ ràng cũng chẳng có, và cũng không thể sử dụng quyền năng của bộc phong lôi hỏa.
Tuy nhiên, nếu nói vậy thì, Shuten Douji cũng tương tự. Ngược lại, vì chỉ với một chiếc sừng, thì việc tại sao cô ấy có thể hiển hiện được cũng ở cấp độ nghi vấn rồi mà, nói thẳng ra thì chẳng thể lí giải nổi chuyện cô ấy đang áp đảo trước đối thủ là Ootakemaru.
Hora, kể cả lúc này, dẫu Ootakemaru cuối cùng đã phân tách và tăng lên thêm một cá thể đi nữa,
「Nói sao đây maa mong manh dễ vỡ ha!!」
Hai tay cô ấy lần lượt túm vào mặt của chúng, và sau một khắc lơ lửng, chúng đập xuống mặt đất.
Khi cô ấy giẫm lên phần đầu của một bên với chẳng có chút khoan dung nào, thì nó đã văng tung tóe cứ như thể bóp nát một trái cà chua với sự dễ dàng.
Cơ thể phân tách của Ootakemaru giải trừ và trở về dạng chướng khí, tuy nhiên, nó liền đẩy ra thêm cá thể thứ hai, thứ ba. Song, quả nhiên, chúng vẫn bị nghiền nát cùng nhau, bằng một cước cứ như đại liềm quét ngang qua.
Càng chiến đấu thì Ootakemaru càng trở nên mạnh mẽ, nhưng lại càng không thể chạm tới.
Dáng vẻ của Hizuki cất lên tiếng cười hào sảng Ahaha, ahahaha-, nhuộm đỏ đôi gò má với sự hưng phấn trong chiến đấu, và thể hiện ra vẻ cuồng nhiệt, thật sự là quỷ nhưng mà......
「Truyền thuyết của một con quỷ như thế kia, thì em vẫn còn chưa mở mang tầm mắt nên không biết ạ.」
Hinata hướng ánh mắt xác nhận vào Taisei và lão công *chirari*. Đoán được ý của cô bé, cả Taisei và lão công cũng lắc đầu.
「Endou-sama. Thứ kia, rốt cục là gì vậy ạ?」
Với câu hỏi được lặp lại lần nữa, Endou rũ chân mày thành hình chữ八ra chiều khó xử, và cậu gãi má *pori pori*.
「Là Shuten Douji đấy. Có điều, là “hàng thật” thôi nhưng mà.」
「Hàng thật? Anh nói thế là có ý gì......」
「Yêu ma được sinh ra ở dị giới. Hút lên tưởng niệm từ nhiều dị giới, rồi những tưởng niệm giống nhau phối trộn lại, và được sinh ra trên tư cách một sinh mệnh.」
Việc Shuten Douji mang giới tính nữ, có lẽ là vì ảnh hưởng của truyền thuyết giống vậy ở thế giới khác. Nhất quyết không phải do văn hóa ngầm của Nhật Bản, cậu ấy muốn nghĩ thế.
Với lời giải thích pha lẫn nụ cười khổ như thế, có thể hiểu được rằng nhóm Hinata đang hoang mang. Đương nhiên thôi. Vì câu chuyện lệch khỏi thường thức quá thể đáng mà.
Tuy nói vậy, hiện giờ không có thời gian để giải thích từ 1 tới 10.
「Chủng loại yêu quái trong lịch sử, là thứ giống như phân thân do các yêu ma đã lần theo cội nguồn của tưởng niệm từ thế giới cố hương và gửi đến đó.」
「E, etto?」
「Nhưng mà, cô ấy thì khác. Hizuki là hàng thật. Lúc anh bị triệu hồi ở thế giới của các yêu ma thì, maa, đã có nhiều chuyện xảy ra và có vẻ như cô ấy đang cảm thấy biết ơn với anh ha. Và đã hứa rằng nếu gọi thì sẽ giúp đỡ đó.」
Cái đó thì, phần ngự hồn của yêu ma bị suy dinh dưỡng vì bị phong ấn suốt, và yêu ma hàng thật chân chính đường hoàng thì, chuyện chỉ số khác biệt một cách căn bản là đương nhiên thôi đúng chứ. Kousuke truyền tải suy luận theo những gì bản thân có thể.
Ánh mắt của Hinata lang thang trong không trung với vẻ khó xử, rồi hướng tới nhóm Taisei như muốn yêu cầu giúp đỡ. Nhưng, cả nhóm Taisei dường như cũng không rõ là nên quyết định thế nào mới được.
「Aa, trước mắt thì, tôi sẽ bổ sung nhưng mà.」
Người đột ngột phát ngôn là Fukube. Trên tư cách một người của chính phủ, thì ông ấy sẽ chia sẻ, một thông tin.
「Chính phủ thì, tuy chỉ là ngầm định trong nội bộ với nhau, nhưng đang công nhận về sức mạnh siêu nhiên mà các vị trong Kikansha sở hữu, và chuyện khởi nguồn của sức mạnh đó là dị giới cho nên.」
Nhóm Hinata, càng lúc càng làm biểu cảm tỏ ra khó khăn. Vì đây là câu chuyện khó cho bên bị bắt phải tiêu hóa ngay nên cũng chẳng có gì là vô lí.
「Em chân thành xin lỗi ạ, Endou-sama. Lượng thông tin quá nhiều, nên việc lí giải ngay thì......」
「Aa un. Vì lát nữa anh sẽ giải thích từ tốn mà. Nên trước hết――」
「Endou-kun. Cậu, đang có Shuten Douji hàng thật làm đồng minh, nghĩ vậy cũng được, là chuyện như thế đấy nhỉ?」
「Đúng vậy nhỉ. Chừng nào ý định của cô ấy còn chưa thay đổi.」
「Dù tôi không thể thấy như nó sẽ thay đổi nhưng mà ha. ......Việc khiến cho một con quỷ ở đẳng cấp mạnh nhất chết mê chết mệt mình thì. Các âm dương sư trong suốt chiều dài lịch sử sẽ khóc ha.」
Các âm dương sư của Fujiwara và Tsuchimikado, nhất tề gật đầu, với những lời của lão công đang làm ánh mắt xa xăm.
Không thể nào. Cậu, rốt cục là thứ gì vậy? Ngược lại thì, cậu mới là kẻ đáng sợ nhất đấy.......
「H, hơn cả chuyện đó! Sắp sửa kết thúc rồi đấy ạ!」
Cảm thấy ngượng nghịu thế nào đó, Kousuke đã bẻ hướng chủ đề câu chuyện.
Khi hướng ánh mắt trở lại chiến trường, thì vừa đúng lúc Ootakemaru cuối cùng đã trở nên không thể tái sinh nữa, bị một đòn đá vào hạ bàng của Hizuki đập trúng, hai chân của nó bi thổi bay mất dạng.
Sau khi âm thanh nghiền nát khủng khiếp *ZUGAN-* vang lên, cơ thể khổng lồ của Ootakemaru đã ngả ngửa.
「Đã kết thúc rồi sao?」
『Gu-, gaa-』
「Hỡi thế giới xa xôi. Tuy có thể nghĩ rằng đó là một hai chữ nhưng, nếu ở kia vẫn là cái thân đã phát cuồng, cũng không có gì là vô lí sao......」
Cất giọng rên rỉ, Ootakemaru trừng mắt nhìn cô ấy.
Dù đang bị suy yếu, nhưng phải chăng nên nói quả không hổ danh là quỷ. Chẳng hề có dù chỉ một chút bộ dạng mất mát chiến ý. Sát ý đúng như truyền thuyết rằng kể cả khi trở nên chỉ còn mỗi cái đầu thì vẫn nhảy xổ vào cắn xé đang thấm đẫm ra.
Bởi vậy,
「Aha-, thế mới đúng là quỷ đấy haa!!」
Tỏ vẻ thật sự rất vui thích, Hizuki-san cưỡi lên người nó.
Đấm đấm đấm đấm đấm!! Ta sẽ không dừng đấm cho đến khi ngươi trở thành thịt xay! Như chỉ muốn nói vậy!
「Soora! Soora! Phản kích đi chứ! Cái hùng tâm tráng chí cố gắng bắt ta khuất phục ở đằng ấy đã đi đâu rồii-!?」
Âm thanh xung kích như tiếng pháo nổ không thể có đối với những nắm đấm *DOPAN- ZUDON-* vang lên một cách thậm chí là nối nhau nhiều lớp.
Trong nháy mắt, một mẻ thịt xay nên được phủ lên lớp làm mờ “Không thể cho xem đâu!” đã được ra lò. Âm thanh của những cú đấm dần dần, đang trở thành âm thanh cắt gọt chính khí như *DOGUCHAa-, ZUCHURUA-*.
Tắm mình trong đống máu vọt ra, mái tóc trắng tinh của cô ấy ngày càng được nhuộm trong màu đỏ thẳm.
Sóng đôi với yêu khí tỏa sáng màu máu, ra vậy, thật sự là “Yayano Hizuki”.
「E, Endou-kun. Tôi sẽ xác nhận nhưng, cô ta đang chiến đầu vì cậu đấy ha?」
「C, có lẽ vậy......」
Với thanh âm run rẫy của Taisei, Kousuke đáp lại bằng giọng nói giần giật. Nghe như cậu ấy cực kỳ bất an.
Vì thế nào đó cậu ấy đã đoán ra.
Tại vì, dù áp đảo nhưng cô ấy lại không thực hiện việc áp đảo đối phương mà. Cứ như thể cô ấy đang chờ cho sức mạnh của Ootakemaru tăng lên.
Muốn đáp lại thỉnh cầu của Kousuke. Cảm xúc đó hẳn là thật.
Tuy nhiên, việc tìm ra sự hoan lạc trong đấu tranh là tính khí của quỷ.
Bên nào cũng là chân thật tạo hình cho Hizuki.
Bởi vậy, không thể nói rằng chẳng có “chơi đùa” trong đó. Cậu ấy chỉ lo lắng chuyện liệu rằng đằng này có lỡ bị đập văng tung tóe *DOGUCHAa-* vì cô ấy đùa nghịch quá trớn hay không.
Và, vào lúc đó, những tia điện đã phát sinh từ Ootakemaru đang dốc tâm tu chí trên con đường trở thành thịt xay. Trên cả điều đó,
「GUaAAAA-, c on k hốnn-!!」
Tại đây lần đầu tiên, tiếng người đã bay ra.
Đồng thời với quyền năng thao túng bộc phong lôi điện, có vẻ như khả năng tư duy của nó đã trở lại một chút.
Nhận phải điện kích và bộc phong đã được nén ép từ cự ly cực gần, lần đầu tiên Hizuki đã bị bắt phải thoái lui.
Ootakemaru lơ lửng lên bằng quyền năng của “Phi hành tự tại”. Nó đã đánh mất năng lực tái sinh, và đến cả tứ chi cũng chẳng còn, thật sự là thương tích đầy mình. Và dường như quyền năng cũng chỉ có thể sử dụng ở mức độ còn rất xa so với lúc toàn vẹn.
Song, chính vì lẽ đó, “Phần ngự hồn” đã bị đánh cho mất cả mặt mũi đến thế, mà có vẻ như quỷ thần nọ đã thức tỉnh.
「S hu t een-. M àyy, đ ang l àm g ìì, v ới ô ng, x ã c ủa m ình v ậy h ảả-!?」
Nếu nghe không nhầm thì, Ootakemaru đã xưng mình là “ông xã”, đang gầm lên với bộ dạng nộ khí xung thiên.
「Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao. Thật vẫn là một kẻ chậm tiêu như cũ.」
「Aa!?」
Giấu khuôn miệng bằng chiếc quạt xếp chẳng biết đã lấy ra từ đâu, Hizuki hướng ánh mắt khinh bỉ nhiều hết mức có thể vào hắn.
Ngay khi tưởng chừng như vậy, thì biểu cảm của cô ấy thay đổi hẳn.
Nở nụ cười một cách quyến rũ *nikkori*, cô ấy trỏ vào Kousuke bằng chiếc quạt đã gấp lại *bashin-*.
「Kia là ông xã của ta.」
Cô ấy nói toạc ra chuyện như vậy.
Ootakemaru trong khoảnh khắc, làm cặp mắt sửng sốt như thể ngay cả sự phẫn nộ cũng đã bị thổi bay, rồi kế đến, hắn từ từ hướng ánh mắt vào Kousuke.
Kousuke-kun, giật bắn mình *bikuu-* và run lên. Ngay cả trong khi tuyệt vọng rằng tại sao mình lại phải lập tức lí sự rằng「Hiểu lầm rồi ạ!」giống như một gã đàn ông sở khanh với một con quỷ trong truyền thuyết, cậu ấy vẫn cố gắng nói nhưng,
「Ngươi hiểu rồi đúng chứ? Ta, là bản thể.」
「......」
「Đã được lang quân vượt qua thế giới để đến đón.」
「......」
「Dĩ nhiên, ta đã nói rõ ràng với chàng. Về cái tên thật của ta, thứ mà ngươi cùng những tên đần cứng đầu khác khao khát đến mức kia.」
Những lời không hoàn toàn là chân thật nhưng đại khái cũng chẳng phải giả trá đã được giải phóng, một cách cuồn cuộn như sóng dữ.
Nhóm Hinata hỗn loạn không biết chuyện gì đang diễn ra, song Kousuke đã đoán được.
Rằng, ra vậy, việc không kết thúc trong thoáng chốc tuy cũng có tính khí của quỷ, nhưng dường như Shuten Douji-san có vẻ rất nổi tiếng ở yêu tinh giới, nhằm cắt đứt với lũ đàn ông cứng đầu――có lẽ với Ootakemaru hình như đang tự xưng hắn là ông xã của cô ấy, đứng đầu danh sách――đã cố tình để cho hắn lấy lại khả năng tư duy.
Chắc chắn, thông qua phần ngự hồn này, bản thể-san của Ootakemaru không nghi ngờ gì đã lấy lại chính khí ở yêu tinh giới, hẳn là đang gây náo nhiệt một cách hoành tráng. Và điều đó đang được khuếch tán mà chẳng cần hỏi han ai.
Rằng, Shuten Douji đó đã tìm ra người đàn ông của mình rồi đấy!
Trong khi đồng tử của Kousuke mây mờ giăng kín như thể cậu ấy đã trông thấy một bị kịch chẳng thể vãn hồi, thì Hizuki-san có dáng vẻ hạnh phúc tột độ, đã ra đòn kết lễu bằng thanh âm phơi phới.
「Ta, sẽ hạnh phúc cùng với người này!」
*buchi-*, âm thanh thứ gì đó đứt tung.
「T hằng c hóóóóóóóóó-」
Là tái hiện của truyền thuyết sao. Bay đi với trang thái tuy có nửa trên nhưng tứ chi mất hết, Ootakemaru ập đến tấn công Kousuke bằng bộ hàm đó.
Đúng vậy đấy nhỉ--!!, để Kousuke nói thế khi nửa bật khóc ở sau lưng, Hizuki đã đứng chắn ngang và nở nụ cười gan góc.
Giậm xuống đại địa như muốn đóng cọc vào đó *zun-*, cô ấy thu cánh tay phải về như giương cung, tạo thành một nắm đấm tương đương đá núi, và để yêu khí màu máu bùng lên một cách bộc phát――
「Vĩnh biệt (Không hẹn gặp lại)」
Yêu khí hệt như vòi rồng tập hợp lại cánh tay phải của cô ấy trong khoảnh khắc. Huyết sắc quyền khổng lồ đã được hình thành, đấm văng Ootakemaru đang áp sát từ chính diện.
Lôi thanh đến nỗi họ tưởng rằng màng nhĩ của mình đã bị xé toạc vang lên, sóng xung kích có tính định hướng cày xới đại địa trên đường tiến, và cây cối bị thổi bay đến tận gốc.
Không có lấy tiếng hét thống khổ trước giờ chết nào, Ootakemaru đã bị tiêu diệt mà đến một mảnh thịt cũng chẳng còn sót lại.
Hizuki đứng im trong tư thế tung nắm phải thẳng đẹp đến mức xiêu lòng.
Sau một nhịp, vạt áo kimono và mái tóc trắng đã tuân theo trọng lực mà phấp phới *fuasa*.
Hizuki ngoảnh nhìn lại. Và cho Kousuke thấy một nụ cười e lệ ngọt ngào. Dáng vẻ nghịch lọn tóc ra vẻ có chút xấu hổ, thật sự rất khả ái.
Đó là nếu như toàn thân cô, đang không được nhuộm trong đống máu bắn ra thôi.
「Ra vậy. Chuyện này thật cay nghiệt.」
Trong khi quá nửa số âm dương sư đã mất hết sức lực trên hông với Kiyotake đứng đầu danh sách, Taisei thì thầm với đủ thứ ý nghĩa đổ vào. Có lẽ thứ lớn nhất trong số đó là sự đồng cảm dành cho Ootakemaru nhưng mà. Vì đó nhất quyết không phải là một tồn tại nên bị đối xử như một tên phản diện tấu hài và fade out như thế này.
Hizuki dường như đã quên luôn chuyện của Ootakemaru đó, bước về phía Kousuke một cach e thẹn.
「Lang quân. Liệu thiếp đã có thể đáp lại kỳ vọng của chàng chưa?」
「A, vâng, chuyện đó thì đã. Nếu nói là vượt qua cả kỳ vọng theo ý nghĩa xấu hay là, có lẽ, tuyệt đối, tôi cảm giác như số kẻ địch không cần thiết đã tăng lên nhưng mà...... Maa, trước mắt thì hãy để chuyện đó lại sau hẳn nghĩ.」
N?, trước quỷ-san đáng hận đang hơi nghiêng đầu, Kousuke thở dài một tiếng. Phủi đi sự tuyệt vọng rằng có lẽ mình đang bị một số lượng lớn các chủng loại đại yêu hay ma thần là fan của Shuten Douji nhận định tình địch, xốc lại cảm xúc, cậu ấy nở nụ cười.
Rồi,
「Etto, tôi vẫn chưa thể nói với cô đấy ha. Cảm ơn cô vì đã đến. Cô đã giúp tôi một phen đó.」
「......Fufufu.」
Với lời cảm ơn của Kousuke, nàng quỷ của truyền thuyết đã vượt qua thế giới và đến giúp đỡ, nở một nụ cười giống như thiếu nữ, ra chiều thật sự hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế, cô ấy định ôm chặt lấy lang quân của mình.
「......」
「......」
Và đã bị cản trở bởi một chướng ngại nhỏ bé.
Người đang đối mặt với cô ấy một cách trực diện với không chút nao núng, đương nhiên.
Là Hinata.
Taisei-papa & lão công, cùng những người khác trong tộc, đang hoảng loạn đến đứt cáp.