Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 279: Arifureta After II Phần Kouki Thế giới tiếp theo, làm ơn giúp đỡỡ~ạ

Độ dài 7,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:35:28

Arifureta chương 279: Arifureta After II Phần Kouki Thế giới tiếp theo, làm ơn giúp đỡỡ~ạ

「Amanogawa Kouki――――dũng giả.」

Nghe thấy tuyên bố của Kouki,《Hắc vương》phát ra một tiếng có vẻ nghi ngờ.

『Dũng giả, sao?』

Gần như hắn đang yêu cầu một từ ngữ có thể chứng minh sức mạnh của Kouki cụ thể hơn.

Quả thật hơi trừu tượng nhỉ, Kouki vừa cười giả lả trong lòng, vừa hỏi lại lần này.

「《Hắc vương》. Con người và《Ám giả》, sao ngươi không giúp ta tìm ra một con đường mà hai bên có thể cùng tồn tại?」

『Cái gì?』

Hoang mang――không phải vậy. Cảm xúc lấp đầy trong giọng nói đó, quả nhiên là...... nhạo báng.

『Khi chiến tranh kết thúc, nơi ta chạm tay vào khao khát của mình, ngươi muốn yêu cầu ta vứt bỏ nó sao? Ha-』

Lạc đề, là điều mà hắn muốn truyền tải. Tuy nhiên, Kouki lại nói tiếp mà không nao núng.

「Ngươi chỉ sắp chạm tay vào, chứ không thể nào đoạt nó vào tay.」

『......Hou. Tại sao ngươi nghĩ thế?』

「Bởi vì ta đang ở đây.」

Lần này là giận dữ. Cơ phẫn nộ khủng khiếp tỏa ra từ《Hắc vương》. Hắn nghĩ rằng mình đang bị nói rằng,《Hắc vương》không thể thắng《Anh hùng》, ngươi là con chó bại trận.

『Chế nhạo ta sao.』

「Lầm rồi. Đây là quyết ý.」

Những lời đáp lại xúc tích, mang một tiếng vang không thể phớt lờ.

《Hắc vương》nhìn lên trời. Chướng khí của hắn đã bị con thác ánh sáng chặn đừng hoàn toàn. Đó là bằng chứng cho thấy tồn tại đang đối đầu với hắn hiện tại là một tồn tại sở hữu sức mạnh phi thường.

Chỉ có sự lặng thinh. Câu trả lời của《Hắc vương》là――

「――-!!」

Lôi thanh vang lên.

Đó là tiếng va chạm giữa thánh kiếm vẫn trong trong bao mà cậu ta dùng cả hai tay giờ lên với thanh đại kiếm chém dọc xuống. Đó là một đòn tấn công mạnh mẽ khiến người ta ảo giác như thể mặt đất bị tách ra.

『Hou, ngươi cũng biết rõ ha.』

Cậu ta có thể nghe thấy giọng nói từ sau lưng. Đồng thời là một bộ hàm khổng lồ tấn công từ hai bên trái phải.

Kouki lập tức cố nhảy tới trước để thoát khỏi hiểm cảnh, tiếp đó cậu ta thấy lũ dã thú máu đen đến tấn công mình đồng thời từ bốn phương tám hướng.

Kouki lập tức tạo ra vô số rào chắn bằng《Tenzetsu》để chặn chúng lại trong khi tiếp tục hỏi. Cùng một điều mà cậu ta đã từng hỏi Ragal.

「Tại sao chứ. Tại sao, ngươi không chọn con đường mà tất cả đều có thể sống sót cho ta chứ! Nếu các ngươi có thể sống sót thì, chắc chắn không cần phải biến con người thành gia súc! Không can thiệp lẫn nhau mà sống cũng được! Trong một thế giới chỉ tiếp tục chém giết lãn nhau, rốt cục nó có ý nghĩa gì!」

『――』

《Hắc vương》không đáp lại. Song, chỉ cặp mắt đỏ đang ló ra từ sau đường chẻ trên mũ sắt của hắn đang vặn lại kinh miệt thế nào là đủ để hiểu. Đối với mong muốn của Kouki, hắn thật sự không thể thấy bất cứ giá trị ngoài rác rưởi.

Vừa nghiến răng, Kouki vừa kịch liệt nói thêm.

「Chắc chắn sẽ có mồi lửa sót lại ngay cả nếu ngươi biến con người thành gia súc. Cai trị bằng bạo lực tất yếu sẽ sinh ra xung đột. Nếu con người phản kháng lần nữa, thì có lẽ nhiều《Ám giả》sẽ chết. Nếu chiến tranh xảy ra sẽ có rất nhiều sinh mạng tiêu tán! Ngươi là vua đúng chứ! Vì tương lai, vì các đồng tộc, ngươi không nghĩ đến việc thử tìm ra một con đường mà không có hi sinh sao!?」

《Hắc vương》dường như có thể chuyển di với cự li ngắn kể cả nếu hắn không ở trong lãnh địa chướng khí, những cuộc tập kích hết cái này đến cách khác. Cứ như cơn bão của thanh đại kiếm. Và, từng kích từng kích một đều chứa đựng uy lực kinh người. Nếu là một chiến sĩ bình thường, thì không nghi ngờ gì sẽ bị chém chết mà chẳng thể ý thức, hay thậm chí nếu có chống đỡ thì vẫn sẽ bị chém cùng với nó.

Thực tế thì, cậu ta suýt soát chặn được những cuộc tấn công bằng cách đặt《Tenzetsu》ở hết điểm mù này đếm điểm mù khác, những《Tenzetsu》đó bị chém qua và cậu không thể tránh kịp, các vết thương nhỏ đang lần lượt tăng lên.

Thêm vào đó, vô số dã thú đột nhiên xuất hiện từ không gian trống trở thành vô số vũ khí giết người. Chúng dùng chướng khí để phát nổ hay trở thành những lưỡi đao liên tiếp tấn công từ điểm mù.

Sẽ không có sơ hở được tạo ra khi phòng thủ từ mọi phương vị bằng《Seizetsu》.

Cậu ta chặn chúng lại bằng《Tenzetsu》và《Kourin》(TN:光輪 – Quang luân – Vòng ánh sáng), nới rộng khoảng cách bằng vũ lực với《Koujin》và《Koubaku》(TN:光漠 – Quang bộc – Vụ nổ ánh sáng), để suýt soát tránh né, hay có lẽ là chống đỡ được tất cả.

Với những lời trối chết của Kouki,《Hắc vương》quả nhiên đáp lại bằng tiếng cười kinh miệt.

『Ta không hề nghĩ đến chút nào nhé.』

Biểu cảm của Kouki vặn vẹo trong đau khổ.

「Tại sao, vì cái gì......」

『Chiến tranh! Chẳng phải càng lớn thì càng lộng lẫy sao. Mâu thuẫn bản thân nó là một món ăn ngon lành. Một cuộc đời mà không có chút thú vui nào thì có ý nghĩa gì?』

「Cái gì mà, thú vui?」

Nét mặt của Kouki có chút thay đổi. Sự trối chết của cậu ta mỏng lại, và nét mặt trở nên điềm tĩnh một cách mơ hồ.

『Mâu thuẫn, thống trị, sự chống cự của lũ gia xúc chính là mua vui. Điều không thể thiếu với tất cả những thứ đang sống, chẳng phải là “thú vui” sao?』

Cậu ta đã hiểu. Toàn bộ. Về bản chất của chủng tộc có tên《Ám giả》. Lần này thật sự chắc chắn.

Nếu thử nói ra thì chúng cũng giống như loài cá di cư sẽ chết nếu không tiếp tục bơi. Mâu thuẫn chính xác là động lực sống của chúng. Chúng không thể không cần tới chiến đấu. Chúng không thể không cần tới chinh phục. Chúng sẽ xâm lăng tới tận cùng trái đất nếu là vì điều đó. Chúng sẽ chính tay gieo rắc mồi lửa.

Nếu có một cách sống để sinh tồn, thì nó cũng đồng thời là thứ thỏa mãn con tim của chúng.

Tà ác――nếu cứ thây kệ mà xem chúng là thế thì sẽ đơn giản hơn.

Nhưng đó là từ giá trị quan của Kouki, không, từ đại đa số con người.

Song, từ giá trị quan của《Ám giả》, có lẽ Kouki khăng khăng về chuyện cộng sinh mới chính xác là sự tà ác giày xéo lên bản chất của chúng.

Hai giá trị quan, có một điểm khác biệt mang tính quyết định.

『Ngươi đã hỏi xong chưa? Nếu thế thì kết thúc thôi nào. Tên khốn ngươi đã cho phép ta vui thú được chút đỉnh, nhưng ngay cả con thác ánh sáng đó, có thể đạt tới sức mạnh mà ta đã liên tục tích lũy, trong 5 năm không?』

*Dou-* không khí rung chuyển. Chướng khí cuồng loạn tập trung về sau lưng《Hắc vương》với động lượng mãnh liệt.

『Sức mạnh là tất cả trong thế giới này. Kẻ mạnh thống trị mọi thứ. Ta sẽ dạy cho ngươi biết vì sao thân xác này là vua.』

Chướng khí thành hình. Chướng khí màu hắc ám đang tạo thành cự nhân cao 50m trên mặt đất. Những cánh tay được tạo ra, cái đầu được tạo ra, thanh đại kiếm được tạo ra, và cả cơ thể được bọc trong mũ giáp. Đó thật sự là hóa thân của《Hắc vương》. Hình dạng tên vua mạnh nhất sẽ không diệt vong chừng nào chướng khí còn ở đó.

『Sao ngươi không tạo ra cả rào chắn ánh sáng? Người đã suýt chết khi bảo vệ thành phố của lũ gia súc bằng thứ đó đúng chứ?』

Đáp lại Kouki, nhắm mắt một chút. Bọc lên cơ thể tĩnh lặng, giữ trong đồng tử sự trong suốt của một con suối.

Lại một lần nữa. Cậu ta đã lựa chọn.

Tưởng tượng cùng với giác ngộ. Từng một lần, cậu ta trốn tránh hiện thực, và kết quả của điều đó là sức mạnh được trao cho hình hài. Kể từ lúc đó luôn là, bất luận cậu ta có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể thực hiện được nó――nếu là hiện giờ cậu ta sẽ có thể, cùng với sự chắc chắn cậu ta tuyên bố.

「Iya, không cần thiết. Ta sẽ tiêu diệt ngươi và kết thúc nó――《Kamui・Kouryuu》」(TN: 光竜 – Quang long)

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

Song, hiện tượng xảy ra sao đó là một thứ không lồ và hùng vĩ.

Một cột dòng thác ánh sáng khổng lồ tập trung phía sau Kouki. Nó thành hình trong nháy mắt――thứ xuất hiện là hình ảnh một con cự long lấp lánh sánh thậm chí sánh ngang với cự nhân bằng chướng khí.

『Tên khốn, ngươi còn định đến đâu――』

「......Bởi vì ngươi là vua, nên ta không thể không hỏi. Ta muốn nghe những lời từ vua của《Ám giả》. Ta đã nghĩ rằng, có lẽ vẫn còn một con đường khác. Ta không muốn vứt bỏ khả năng đó. Tuy nhiên, ta đã nghe câu trả lời của ngươi. Đã đến lúc rồi. Bởi vậy――ta sẽ không để người làm bất cứ điều gì nữa. Ta, sẽ không cho phép.」

『-, đừng xem thường ta-』

Cự nhân bằng chướng khí bổ đại kiếm xuống. Một lực đạo áp đảo như thể không khí đang gào thét lên.

Tuy nhiên,

「――《Houkou Hơi thở》」(TN: 咆哮 – Gầm thét)

Lập tức thế giới được nhuộm trắng.

Sự gầm thét Hơi thở của con quang long thổi bay tất cả. Nó không còn ở cấp độ không khí gào thét nữa. Một uy lực xóa sổ không khí. Đó thật sự là phát hiện của thần uy. Bản thân nó là ánh sáng của diệt vong.

Thanh đại kiếm của của cự nhân bốc hơi trong nhát mắt. Nửa thân trên bị hơi thở đánh trúng cho thấy nó đang chịu đựng. Song, điều đó cũng chỉ trong khoảnh khắc. Nửa thân trên bị xóa sổ như thể nó đang bị khoan qua.

Hơi thở đâm vào phần đất ở cách xa đó tạo thành một vụ địa chấn cục bộ. Chỉ với dư chấn cũng đã thổi bay cả lũ《Ám giả》lẫn các chiến sĩ, khiến họ đến cả đứng vững cũng không thể.

Nhưng thậm chí trong lúc đó, quả nhiên, dù một con bài tẩy của hắn đã bị xóa sổ dễ dàng,《Hắc vương》kiểm soát lại sự rúng động của mình và để đột kích vào sơ hở từ việc tê liệt sau khi sử dụng kĩ thuật, hắn chuyển di ra phía sau Kouki.

*rin-* một âm thanh nghe như tiếng chuông vang lên.

『――-. Đồ khốn!』

「......」

Dù hắn chắc chắn đã đột kích ở điểm mù, khi nhận ra bàn tay đang cầm đại kiếm của hắn đã bị cắt bay đi.

(Bị cắt từ lúc nào?. Iya, chỉ là ngẫu nhiên sao?)

Chuyển di lần nữa và giữ cự li,《Hắc vương》nghĩ ngợi về đòn tấn công vừa rồi. Đó là một phương pháp phòng thủ khác với lúc bắt đầu trận chiến, khi Kouki rõ rằng là chống đỡ bằng bản năng và triển khai trước rào chắn ở điểm mù, lần này cậu ta đánh chặn không sai một li......

Không thể quan sát được trạng thái, hắn để cho đám hắc thú tấn công từ điểm mù.

――Từ lúc nào chẳng hay, đầu của lũ hắc thú đã bị chém rơi.

Vừa tái sinh lại cánh tay cùng đại kiếm, hắn vừa công kích bằng những mũi thương chờ sẵn từ mọi phương vị.

――Chỉ một số bị chém bay, tất cả số còn lại được tránh bằng chỉ một bước chuyển động.

Chuyển di tới góc khuất. Quét ngang đại kiếm.

――*shan-* âm sắc đó vang lên, đồng thời quỹ đạo thanh đại kiếm của hắn bị chệch hướng, và khi nhận ra cơ thể của hắn đã bị chém chéo.

Khác với từ nãy đến giờ, kiếm kích trầm lặng. Hắn không thể trông thấy được quá trình, dù chỉ một lần. Hắn chỉ biết đó là một kĩ năng rợn người. Và dẫu thế, hắn lại không cảm thấy gì từ bản thân cậu ta. Không sát ý, không chiến ý, không căm thù, không gì cả......

『Tên khốn-, rốt cục là ngươi đang làm gì!?』

Không thể giấu nổi sự rúng động nữa, cuối cùng《Hắc vương》hét lên.

Đồng thời, như thể nói rằng nếu tới gần sẽ bị chém, thì hắn chỉ cần nghiền nát mọi thứ cùng lúc, hắn tạo lại cự nhân bằng chướng khí và ra lệnh nó đấm xuống.

――Nó bị thổi bay bởi con cự long ánh sáng.

Tấn công từ điểm mù cũng bị cắt sạch. Công kích phạm vi thì bị cự long đang chờ sẵn phía sau tiêu diệt.

『Nếu đã thế thì số lượng! Ta sẽ đè bẹp bằng số lượng!』

Hắn liên tục tạo ra 100 chiến sĩ bằng chướng khí trông giống với chủng đầu bò với thân hình cao 3m, làm chúng thành hình và đột kích tới từ xung quanh Kouki. Nếu là chiến sĩ của vương quốc, họ sẽ bị thổi bay dễ dàng ngay cả khi củng cố phòng ngự với số lượng gấp đôi, đó là cú húc của quái vật mang theo lực mãnh tiến và sức mạnh cơ bắp có thể thực hiện giày xéo một cách rùng rợn.

Lắc lư *yurari*, hai cái đầu bay.

Và, trong chốc lát khi hắn quan sát nó, ba cái đầu nhảy múa trên không.

Dù hắn có tạo ra chiến sĩ chướng khí mạnh đến mức nào――chúng đều bị chém.

Những tên dùng đồng bọn làm thuẫn để tiến công. Bị cắt chung với nhau.

Những tên toàn thân bọc trong giáp mũ. Bị cắt cùng với bộ giáp.

Những tên bổ đại kiếm xuống. Bị cắt cùng với thanh đại kiếm.

Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt. Bị cắt.

Không có dư đất mà kháng cự, lũ chiến sĩ chướng khí gan lì chắc chắn đến cả đau đớn cũng không cảm thấy, bị chém bay mà thậm chí chẳng hề hay biết. Tất cả chỉ bằng một đòn. Đến cả tiếng xé gió khi vung kiếm cũng không có.

Và, chuyển động trôi chảy uyển chuyển đang tới gần chỗ《Hắc vương》từng chút một. Lũ chiến sĩ chướng khí bị chém bay một cách dễ dàng như thể chỉ là tiện tay trong khi cậu ta bước tới.

『-, chuyện gì thế này. Đồ khốn, ngươi đang làm ánh mắt gì thế!?』

Chẳng ai có thể tin nổi. Giọng nói của《Hắc vương》, chắc chắn có “nao núng” chứa trong đó.

Điều hắn sợ hãi không phải việc mọi thứ mà hắn đang làm bị chém hạ. Cũng chẳng phải việc con bài tẩy là cự nhân chướng khí của hắn đã chẳng thể động tay động chân bởi cực quang hơi thở và cơn bão quang đạn trông như mưa lưu tinh được con cự long ánh sáng giải phóng.

Mà là đôi mắt đó.

Không địch ý. Không sát ý. Không thù hận. Không trối chết. Không tinh thần. Không cảm xúc. Hầu như không có thứ gì nên được goi là ý chí.

Cứ như con suối đang ngủ sâu trong bí cảnh chưa có dấu chân người.

Trông như đang nhìn đi đâu đó, cũng trông như chẳng nhìn đi đâu cả.

Bên trong mi mắt khép hờ, chỉ có sự trong suốt.

Khi bước chân vào lãnh địa của cậu ta, đến cuối cùng chỉ có một kết quả đang chờ sẵn sau khi vượt qua quá trình.

Đó là――bị cắt.

Không biết khoảnh khắc kiếm được rút. Không biết quỹ đạo của thanh kiếm. Cứ không biết gì hết, tự lúc nào chẳng hay, nó đã kết thúc.

Ngày hôm đó, nhóm Moana đã tận mắt nhìn thấy cực điểm của kiếm kích.

――Phát sinh cuối cùng của kỹ năng【Kenjutsu】(TN: Kiếm thuật) 【Munen Usou】(TN: 無念有想 – Vô niệm hữu tưởng)

Suy nghĩ trong lồng ngực, vung kiếm bằng trạng thái vô ngã. Bởi không có gì cả, nên khó mà nhìn được rõ ràng quá trình vung kiếm đó.

Cứ như nhận ra được sự rung rinh của ngọn cỏ dưới chân, trong lúc đấu kiếm giữa chiến trường, nếu không thể dùng phương pháp ý thức đó mang tính phổ quát đến mức đó, kiếm kích này cực kì khó để tránh bởi việc nó tự nhiên quá mức.

Đó là một đỉnh cao của kiếm sĩ mà Kouki cuối cũng đã đạt được sau khi liên tục chiến đấu với một ý nghĩ duy nhất là “phải bảo vệ”, dù cho mất đi ý thức.

Trong khi đối mặt với một đối thủ dị thường, người không để hắn cảm nhận được bất cứ điều gì,《Hắc vương》cuối cùng cũng ra lệnh cho lũ《Ám giả》xung quanh tấn công.

『Lũ khốn các ngươi-, đang làm cái gì vậy! Giết hắn!』

『――-, vâng-』

Trong khoảnh khắc, lũ《Ám giả》làm bộ mặt đầy sự nghi hoặc mơ hồ rằng, vua sẽ không bị hạ gục đó chứ? rồi chúng xông vào Kouki.

Tuy nhiên, các chiến sĩ của vương quốc tương tự cũng đang tiếp tục quan sát trận chiến giữa《Hắc vương》và《Dũng giả》sẽ không cho phép điều đó.

「Đừng để chúng động tay vào Kouki-dono!」

「Đây là giờ phút một mất một còn! Chiến đấu với ý định nơi này là tử địa của mình đi!」

Người đưa ra chỉ thị đó trong khi phóng ra phía trước là Spike và Liilin.

Spenser và Linden nhìn nhau trong một thoáng khi thấy những đứa con của mình đang ở vị trí dẫn đầu, họ làm nét mặt trông như muốn nói có vẻ cả hai đều đã già rồi, sau đó xuất lĩnh các chiến sĩ còn sóng sót và bước ra để cứu viện cho Kouki.

「E, eetto. Tử thần-san! Xin hãy lắng nghe mong muốn của Kuune ạ! Kuune muốn các ngài hãy tấn công thật dã man đám đông đằng kia ạ!」

「Ể? Kuune! Tử thần-san?」

Kể cả trong khi Moana đang tỏ ra kinh ngạc, đám gryphon dường như muốn nói『Kue! (Đã rõ yêu cầu, Jou-chan!)』và biến kẻ địch thành thịt vụn bằng missile hoặc galting gun cỡ nòng nhỏ phóng ra từ dưới bụng chúng.

Moana nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đã biến thành dấu chấm khi thấy lũ《Ám giả》cất lên tiếng kêu thống khổ của cái chết.

Và, vào lúc đó.

Những gợn sóng ngân sắc lấp lánh lan ra khắp chiến trường, ngoại trừ chiến trường ở chính diện vương đô của nhóm Kouki. Nếu Kouki không bước vào trạng thái vô ngã, thì có lẽ cậu ta sẽ nhận ra rằng đó là sự chữa trị gian lận do một người bạn thuở nhỏ khác giải phóng.

Cơn gió của sự rúng động thổi trên chiến trường. Có lẽ chỉ là đương nhiên. Thương tích của tất cả mọi người được chữa lành trong nháy mắt, bất chấp chúng có nghiêm trọng như thế nào hay kể cả chướng khí đã xâm thực vào bên trong, thêm vào đó những đồng đội chắc chắn đã chết trên tay họ thình lình mở mắt ra và đứng dậy.

Chiến trường hỗn loạn thì không biết nhưng, ít nhiều thì, nó chỉ giới hạn những người đã chết nội trong nửa ngày, song...... dẫu thế chuyện đang diễn ra xung quanh họ không hơn gì một “phép màu”.

Một phép màu xảy ra ở chiến trường nơi mà《Dũng giả》đang đứng.

Sự hoang mang lập tức dịu xuống và chiến ý của họ tăng lên đến kinh người. Sự tuyệt vọng của họ bị quét sạch và một sức mạnh đẩy lùi《Ám giả》trên tất cả chiến trường đang được sinh ra.

『Lại nữa sao-, ta lại phải nếm cái thứ nhục nhã đó sao-』

《Hắc vương》cất lên giọng nói điên cuồng. 5 năm trước, hắn đã ăn sự trả đũa khắc nghiệt đến mức chỉ còn chút nữa là diệt vong. Bởi vì điều đó mà hắn đã bị đồng tộc nghĩ rằng「Nếu là bây giờ thì có lẽ mình sẽ trở thành vua được?」tấn công không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ chúng sẽ thắng.

Suy nghĩ đó đối với《Hắc vương》là sự nhục nhã không gì sánh bằng. Hắn là kẻ mạnh nhất, một vị vua sở hữu sức mạnh tối cao. Những kẻ mang nghi với ngờ điều đó và cả những kẻ dấy lên nó tuyệt nhiên không được phép sống.

Bởi vậy, hắn đã chịu đựng sự nhục nhã, nghiền nát cuộc tấn công của các đồng tộc, nghiêm chỉnh dự trữ sức mạnh, và thậm chí còn tạo ra kỹ năng mới, chờ đợi thời cơ chín muồi để tiến quân, dù như thế......

『Giả như ta có rút lui lần này, ta sẽ giết chỉ mỗi tên khốn nhà ngươi! Đánh cược cái danh của vua-』

Cự nhân chướng khí tiêu tan. Ngay khi trông như thế, chướng khí tập trung vào《Hắc vương》. Giống hệt như lúc Kouki sắp sửa giải phóng《Kamui》.

「Ta sẽ chấp nhận thách thức. Ta sẽ kết thúc ngươi, kẻ không thể lựa chọn để chung sống với những chủng tộc khác.」

Cự long hội tụ vào trong thánh kiếm.

『Hỡi hi vọng của lũ gia súc. Diệt vong đi!』

Thứ được giải phóng là pháo kích màu hắc ám.

Đối mặt với điều đó, hiển nhiên là,

「Đây là lựa chọn của ta――《Kamui》!!」

Một pháo kích trắng tinh. Nó được giải phóng trong trạng thái Limit Break, phô trương quy mô và uy lực dễ dàng gấp bội cái mà cậu ta giải phóng ở Arquette, một sự diệt vong chắc chắn.

Pháo kích hắc ám và ánh sáng va chạm nhau tại phần đất ở trung điểm, thổi bay tất cả xung quanh bằng xung kích khủng khiếp, một cái hố được tao ra trên sa mạc.

Hai đợt pháo kích trông như chúng ngang cơ nhau, song điều đó chỉ vỏn vẹn vài giây.

Thánh kiếm tỏa sáng rực rỡ hơn nữa.

Và――

Ánh sáng của diệt vong nuốt chửng hắc ám rồi tiến thẳng về trước.

『Không thể――』

Không khí rung chuyển, ở thế giới nhuộm trong màu trắng tinh, âm thanh biến mất, Kouki cảm thấy như đã nghe thấy những lời đó.

Sau một hồi, ánh sáng của Kamui mỏng dần và biến mất như thể nó tan chảy vào không khí.

Chẳng còn lại gì phía sau.

Tĩnh lặng viếng thăm chiến trường.

Trong chốc lát,《Ám giả》với số lượng đã giảm đi đáng kể, và cả những chiến sĩ đang chằng chịt thương tích, tất cả đều quan sát điểm mà《Hắc vương》đã đứng.

Vai Kouki nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp. Cậu ta không còn trùm trong ánh sáng nữa. Thực chất bởi đã cưỡng ép bản thân sử dụng《Genkai Toppa・Hakai》, và kế đó là《Ikusa Oni》liên tục, nên cơ thể cậu ta đã mang một gánh nặng đáng kể. Thành thật mà nói, cậu ta đang kiệt sức nghiêm trọng mà cảm giác như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cậu ta không thể hiện điều đó lên biểu cảm, Kouki tự mắng bản thân mình――

Cậu ta từ từ giơ thánh kiếm lên đỉnh đầu.

Kể cả không nói lời nào, đó vẫn là lời tuyên bố thắng lợi hùng hồn nhất. Đó là minh chứng cho《Ám giả》mạnh nhất trong lịch sử――《Hắc vương》đã bị tiêu diệt.

Một giây sau.

Những tiếng reo hò chấn động trải ra trên chiến trường.

____________________________

Sau đó, sĩ khí của lũ《Ám giả》giảm sút cùng với sự bại trận của《Hắc vương》, hơn thế nữa chứng kiến sự vô lí khi các chiến sĩ chắc chắn đã chết sống lại, thậm chí lũ《Ám giả》yêu thích mâu thuẫn và chinh phục quả nhiên cũng chọn rút lui.

Dẫu thế, các chiến sĩ với Liilin dẫn đầu truy đuổi chúng cùng tinh thần và sĩ khí kinh người, kết cục thì sẽ có bao nhiêu tên thoát được......

Dù thế nào đi nữa, có thể hình dung được sẽ ít hơn vài nghìn, đó là một trạng thái thảm họa nếu trông ngược lại việc chúng ban đầu là một đội quân trên 7 vạn. Chắc chắn chúng sẽ không thể hành động trong một thời gian.

Kouki đang trối chết giữ tính táo vì sĩ khí của đồng minh, cũng bí mật uống ma pháp được cho gryphon mang bên mình, và hiện tại cậu ta đã hồi phục từng chút một bằng cách nào đó.

Dẫu vậy, dường như sẽ mất một lúc trước khi cậu ta có thể hồi phục đến mức chiến đấu tức thì được, bởi vì sử dụng đồng thời《Genkai Toppa・Hakai》và《Genkai Toppa・Ikusa Oni》, gánh nặng khủng khiếp đang đè lên cậu ta đến mức thật sự chẳng có gì lạ nếu cậu ta cứ thế mà chết luôn.

Kouki từ từ thu kiếm về bao và thở ra một hơi dài.

Rồi, cậu ta trách mắng cơ thể tàn tạ của mình trong khi quay lại.

Vào lúc đó,

「Kouki-sama!」

「Gofu-!?」

Cú bay người đột kích bằng đầu của gangster tí hon bùng nổ trên chấn thủy. Cơ thể gần như đã ở giới hạn của Kouki gập thành hình chữ くvà cậu ta té ngã như thể bị đẩy xuống.

Kuune nghiêng đầu cảm giác như đang nói「Are?」. Cô bé nghĩ rằng Kouki sẽ đón lấy mình, nhưng không ngờ cậu ta lại dễ dàng bị đánh gục.

「Ko, kora! Kuune! Nếu em nhìn thì có thể biết rằng Kouki đang mệt đúng chứ!」

「X, xin lỗi, Kouki-sama!」

Với Spenser đỡ người, Moana tới gần hạ một nắm đấm *poka-* lên Kuune. Kuune lấy lại tỉnh táo bởi điều đó, vội vàng xuống từ tư thế cưỡi lên Kouki, và di chuyển sang bên cạnh, nhìn cậu ta một cách lo lắng.

Moana cũng ngồi xuống bên cạnh Kouki.

「Kouki......」

「Aa, Moana.」

Hai người nhìn nhau. Moana đang khen ngợi cậu ta với nụ cười kì lạ, trông giống òa khốc, giống yêu thương, giống lo lắng, giống hạnh phúc. Ở đuôi mắt của cô ấy, nước mắt đang đọng lại, rồi rơi xuống *porori porori*.

「Thật sự, đã ổn rồi nhỉ.」

「Em không tin anh sao?」

Với Kouki nói một cách đùa giỡn trong khi vẫn nằm thẳng cẳng, Moana lắc đầu.

「Em tin mà. Nhưng, em đang có chút nghi ngờ rằng Kouki có nằm trọn trong cái “ổn rồi” đó hay không thôi.」

「......Có tiền án thì không thể tin được ha.」

「Fufu. ......Lãnh địa ở hậu phương cũng đều an toàn nhỉ?」

「Aa. Có một đám người đáng tin cậy đến phát ghét đã đảm bảo cho anh mà, tuyệt đối không có vấn đề.」

Với câu trả lời cùng nụ cười cay đắng đó của Kouki, Moana suy đoán.

「Người đón anh...... đã đến rồi nhỉ?」

「......Aa.」

「Anh sẽ về sao?」

「Ừ, nhỉ.」

Nét mặt của Moana nhăn nhúm lại. Tuy nhiên, cô ấy không nói ra mấy lời để cậu ta ở lại, từ từ nắm lấy bàn tay Kouki thật chặt, như thể chịu đựng sự biết ơn và cảm xúc đang dâng trào bên trong cô ấy.

Kouki cũng ngậm miệng. Việc chia li, vô cùng đáng tiếc. Đến mức cậu ta chẳng thể diễn tả thành lời.

Cậu ta muốn coi sóc cho tương lai thế giới này thêm một chút nữa. Nếu có thể, cậu ta muốn giúp đỡ họ đến khi vấn đề về《Ám giả》được giải quyết. Cậu ta cũng nghĩ thế, song hiện tại cậu ta chỉ nghĩ rằng không muốn thả bàn tay của nữ nhân hơi lớn tuổi hơn trước mắt mình ra.

Tuy nhiên, việc trở về hoàn toàn phụ thuộc vào “hắn”. Cậu đã đến đây để đón, rồi thậm chí còn cho cậu ta mượn sức, và vấn đề đã ít nhiều được dàn xếp, tuy nhiên bởi cậu ta vẫn chưa thỏa mãn, nên hãy trở lại đây sau này để đón khi cậu ta đã làm xong công việc...... không đời nào Kouki có thể yêu cầu một sự thuận tiện như vậy. Nếu cậu ta còn ở lại đây lâu hơn thế này nữa, cậu ta sẽ cần một quyết ý để sống ở thế giới này cả đời.

Gác lại mọi thứ, gia đình, bạn bè, đồng đội, và những điều còn dang dở ở Tortus.

Đó là một lựa chọn, vô cùng khó khăn. Không thể dễ dàng trả lời. Bởi vậy Kouki tự nhiên mà ngậm miệng. Trong khi cũng nắm lại bàn tay của Moana.

Ở khoảng cách rất gần, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời, nữ vương-sama và dũng giả-sama đang toàn tâm toàn ý nhìn nhau.

......Trở thành một bức tranh, rất khá.

Nếu việc nơi này là một chiến trường đã mấp mé kết thúc cuộc chiến được thêm vào.

「......Onee-chan, và cả Kouki-sama nữa, hai người đã quên nhóm Kuune đang ở đây sao ạ?」

「「Ha-!?」」

Hai người lập tức thả tay nhau ra và chỉ giữ một chút khoảng cách. Cặp mắt của Kuune đang nhìn chằm chằm.

Spenser đang quan sát họ với nét mặt rất phức tạp, Linden đã tới gần lúc nào không hay, Donar có vẻ đã giữ lại mạng sống nhờ ánh sáng chữa lành đó, và các chiến sĩ đang làm biểu cảm tươi sáng, người thì cười thích thú, người thì vui mừng.

Ánh mắt Kouki đảo đi quanh quất bởi cảm giác xấu hổ đang tăng lên nhanh chóng, nhóm Spenser từng người một điều truyền tải những lời ngợi khen và cảm tạ cho cậu ta. Tiếng reo hò lớn vang khắp vương đô, những lời tán dương Kouki không ngớt, kể cả từ xa cũng nghe thấy.

Kouki, dao động trong khoảng cách giữa cảm xúc muốn trở về, và cảm xúc muốn ở lại.

Nhìn Kouki đó, Moana dao động trong khoảng cách giữa sự cô đơn, và cảm xúc muốn vui vẻ tiễn biệt Kouki sau khi đã trao tặng cho cậu ta sự cảm tạ của cả đất nước.

Kết cục thì, họ vừa bí mật liếc nhau, vừa không biết nói gì.

「Haa~~~~」

Giữa những điều đó, Kuune thở dài môt tiếng thật lớn.

「Aa, mou. Nếu thích Kouki-sama đến thế, thì chẳng phải Onee-chan chỉ cần đi cùng anh ấy là được rồi sao ạ? Kouki-sama cũng vậy, đã đủ rồi, nên chẳng phải anh cứ dẫn Onee-chan về cùng là được rồi sao ạ? Thấy hai người cứ bồn chồn bồn chồn, thì đến cả đằng này cũng xấu hổ lây ạ. Hai người cũng có phải là mấy đứa nhãi ranh tuổi dậy thì đâu mà!」

Một cô bé mà nói thế được sao, không có lời tsukkomi nào như vậy.

Má Moana đỏ lên và cô ấy hoảng hốt cãi lại.

「Ể, a, iya, Kuune-tan? Này nhé, Onee-chan là nữ vương――」

「Chiến tranh đã kết thúc rồi ạ. Từ giờ trở đi là thời đại của Kuune ạ! Kuune sẽ sa thải mấy người kiểu như một bệ hạ sắp chết ạ!」

Sự tranh cãi bị trấn áp thật dứt khoát.

Chắc chắn, những giao tranh nhỏ giữa hai bên vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chiến tranh quy mô lớn sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trong việc khôi phục thế giới sau chiến tranh, hơn là Moana không chỉ dùng hết sức lực và chẳng thể tự đi lại, mà còn không biết sống được bao lâu, rõ ràng sẽ tốt hơn nếu Kuune được quyết định lên ngôi.

Trên hết, Kuune muốn Moana đã tàn tạ đến mức đó, ít nhất hãy dành phần đời còn lại cho bản thân mình.

Bị nói là sa thải, Moana sốc「Ku, Kuune-tan đã vào tuổi nổi loạn......」và ôm đầu.

Không thể im lặng quan sát, Kouki nghiêm túc nói trong do dự.

「Nhưng, nhưng mà nhé, Kuune. Kĩ thuật băng qua thế giới, chỉ có thể nhờ vả tên đó thôi. Tên đó về cơ bản là một gã cục súc và ngoại đạo, nếu đây là lần cuối cùng anh băng qua thế giới với Moana, thì có lẽ sẽ là cuộc chia li cả đời――」

「Anh cứ lặp đi lặp lại một chuyện hoài phiền phức quá ạ. Quả thực, người đó dù thế nào cũng là một người đáng sợ cảm giác khá là cục súc nhưng, Kouki-sama chẳng phải là người sẽ từ bỏ ở mức độ “có lẽ” đúng chứ? Kuune sẽ không nói là thường xuyên ạ. Một lúc nào đó, dù chỉ có thể gặp lại một lần thôi thì bấy nhiêu cũng là đủ ạ. Cho đến lúc đó, Kuune chắc chắn, sẽ trả thế giới này về lại một thế giới dồi dào tự nhiên cho mà xem ạ!」

Gần đó có giọng nói nguy hiểm「Aa?」, rồi những giọng nói「Không được! Hajime-kun hãy ngồi yên ở đây」hoặc「Hajime, đọc bầu không khí giùm em!」khẽ khàng vang lên song, không ai để ý.

Kouki, trò mắt với phát ngôn và sự tin tưởng khổng lồ của Kuune dành cho cậu ta.

「Chuyện gì vậy ạ, ánh mắt đó. Đáng tiếc ạ. Kuune cam đoan, rằng đáng tiếc ạ! ......Dù thế này, Kuune cũng yêu anh tha thiết tương đương với Onee-chan đó ạ, Kouki-sama?」

Đó là những lời biểu hiện sự tín nhiệm hơn tất thảy của một Kuune đã từng nói rằng nếu đặt thế giới lên cán cân thì nó sẽ nghiêng về chị gái của cô bé.

......Cậu ta cảm thấy Moana làm biểu cảm có chút kích động「Kuune-tan? Không hiểu sao mình có cảm giác em ấy đang làm gương mặt của một cô gái nhưng...... là tưởng tượng thôi nhỉ?」lẩm bẩm như thế, và từ gần đó「......Kouki-kun, là lolicon?」hoặc「Kouki. Mình lại phải đấm cậu ta sao? Chỉ một mình Nagumo là lolicon――bube-!?」cậu ta có thể nghe thấy giọng nói cùng tiếng va chạm như thế, Kouki bơ đẹp.

Kuune, nắm lấy bàn tay của Moana và Kouki đã tách rời nhau và nối chúng lại lần nữa, chỉnh lại tư thế ngồi, rồi cô bé mở miệng với nét mặt dịu dàng đến kinh ngạc.

「Moana bệ hạ. Thần xin cảm tạ từ tận đáy lòng mình, về chuyện ngài đã liều mạng để dẫn lối cho chúng thần kẻ từ ngày đó ạ. Kuune De Shelt Synclea này sẽ tiếp nhận tương lai từ bây giờ trở đi ạ. Kính mong ngài yên bình trong tim và dưỡng bệnh ạ.」

「Kuune......」

Moana mở to mắt. Phía sau Kuune, các chiến sĩ bao gồm Spenser, Donar và Linden đang xếp hàng, đồng loạt cung kính quỳ một gối xuống. Đó là thứ đong đầy sự cảm tạ, và ước mong cô ấy nghỉ ngơi bởi đã đủ rồi.

Trên má của Moana, nước mắt lại lần nữa thấm ướt. Những cảm xúc từ trước đến giờ, trở thành một nhiệt độ to lớn và tràn ra.

Kuune, với ánh mắt đã tỏa ra bầu không khí như một nữ vương thực thụ, hướng về phía Kouki.

「Anh hùng-sama. Đại diện cho nhân loại, tôi xin bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc đến anh ạ. Vĩ nghiệp mà anh đã hoàn thành, nó chắc chắn sẽ khắc sâu vào lịch sử cùng với ý niệm kính trọng và cảm tạ. Con đường đến tương lai mà anh đã cho chúng tôi, chúng tôi xin thề sẽ biến nó thành một thứ rạng ngời ánh sáng. Kính mong anh, hãy tiến bước trên con đường mình mong muốn mà không ưu phiền ạ.」

「......Em từ đầu đến giờ, toàn khiến anh giật mình ha.」

Đã có thể nhìn thấy con đường tới tương lai. Tuyệt vọng đã được quét sạch. Phần còn lại họ sẽ có thể làm bằng cách tự nổ lực hết mình, nên Kouki không cần phải từ bỏ những người quan trọng của mình vì thế giới này. Nghe những lời của Kuune muốn nói với cậu ta như thế, Kouki ngẩng lên trời với nét mặt bỏ cuộc.

Và, cậu ta nắm lất tay Moana thật chặt. Moana giật thót trong khoảnh khắc, song sau khi nhắm mắt một chút, cô ấy cũng nắm lại bàn tay của Kouki vẫn trong gương mặt nức nỡ.

「Thế? Có vẻ các người đã nói chuyện đâu ra đó rồi, nhưng cậu dẫn theo nữ nhân đó đi cùng thì có được không?」

「Uo-!?」

「Hoa!?」

「Hii-, xuất hiện rồi!?」

Với hiện diện và giọng nói đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Moana và Kouki, khiến hai người đồng loạt ôm nhau trong khi nhảy lên, và Kuune đã trở thành chế độ nữ vương-sama lăn về sau với twintail rối bù xù.

「Na, Nagumo! Từ lúc nào mà cậu ở đó!?」

「Chắc từ lúc cậu ăn cú húc đầu của con chibi đó rồi té cái rầm ha. Nhận tiện, mọi người đều ở đây đó.」

Hajime vừa búng ngón tay vừa nói thế, kết giới che giấu tạo ra bằng Pencil・Cross Velt được giải khai, và có thể trông thấy hình ảnh của Yue, Shia, Tio, Kaori, Shizuku, Ryuutarou và Suzu.

「Bọn tôi đã chia ra dọn dẹp ở hậu phương. Biết ơn đến chết đi.」

「A, aa. Cảm ơn. Chuyện đó thì tôi đang nghiêm túc cảm tạ đó.」

Kouki cúi đầu với nụ cười thanh thản không chỉ với Hajime, mà còn với tất cả những thành viên đã trợ lực. Nhóm Moana ném ánh mắt nửa hiểu biết, nửa nghi vấn đến Kouki.

「Kouki, những người này là......」

「Un, anh sẽ giới thiệu. Đây là những người đã đến để đón anh từ thế giới cũ...... là bạn bè của anh.」

Chút ngập ngừng đó là, vì cậu ta không biết gọi Hajime như thế thì có được không. Tuy nhiên, cũng sẽ phức tạp trong nhiều thứ nếu nói chính xác về quan hệ giữa họ, nên cậu ta đặt Hajime vào nhóm bạn bè trong khi tránh mắt đi một chút.

Hajime cười toe toét.

「Xin chào, như lời giới thiệu của anh hùng-kun, tôi là Nagumo Hajime về cơ bản cục súc và ngoại đạo. Nếu thích thì, cũng có thể nhớ rằng tôi là một người đáng sợ cảm giác khá là cục súc.」

Đồng thời, những con gryphon trở lại vừa kêu và vừa bay vòng vòng trên đầu của Hajime. Vẻ ngoài giống quỷ vương-sama khủng khiếp.

Kuune vừa nói「Hii-, xin lỗi!!」, vừa không hề khách sáo trốn ở vị trí dùng Kouki làm tấm khiên.

Với Kouki bật lên một tiếng cười khô khan để đổi chủ đề, Shizuku, Kaori, Ryuutarou và Suzu phóng về phía cậu ta.

「Uwaa, Kouki-kun. Cả người cậu tả tơi rồi đó? Đằng ấy là, etto, Moana-sama, gọi thế cũng được nhỉ? Vì tớ cảm thấy người đó cũng có chút nguy cấp, nên tớ sẽ tái tạo nhé.」

Kaori trước hết phóng tới hai người, sử dụng Ma thuật《tái tạo》để phục hồi cho Kouki và Moana trong nháy mắt, tiện thể cô cũng hồi phục cho các chiến sĩ ở gần đó như Linden có thương tích là mất đi bộ phận cơ thể.

Khoảnh khắc được bao trùm trong ánh sáng, Linden mở to mắt khi thấy cánh tay của mình phục nguyên như thể một đoạn phim quay ngược. Kouki đã biết về Ma thuật tái tạo có hiệu quả cheat của Kaori nên cậu ta chẳng đặc biệt bất ngờ, cậu ta có thể bình tĩnh nói「Cảm ơn, Kaori」, song Moana không được như thế.

「Cái, cái cái, cái!?」

Thấy biểu cảm rúng động của Moana, ánh mắt của nhóm Spenser trở nên nghiêm trọng và hướng về Kaori với ý hỏi, cô ta đang làm gì đó không hay cho cơ thể của Moana sao!?

Song, trước khi họ có thể làm gì đó, một thay đổi xảy ra cho Moana.

「Onee-chan...... tóc của chị......」

Phải, mái tóc đã mất đi màu sắc của Moana đã lấy lại sự lộng lẫy rất giống với mái tóc của Kuune. Vì dường như màu tóc của cô ấy hơi nhạt hơn so với Kuune, có lẽ nên gọi là bạch kim Platina Blond.

Moana vừa cầm lấy tóc của mình và quan sát, vừa há hốc mồm ngơ ngác.

「......Hiểu, rồi. Sức lực đang trở lại......」

Nói thế, cô ấy đặt bàn tay của Kouki lên ngực mình và dâng lên lời cầu nguyện, ngay sau đó, Kouki được bao trùm trong ánh bạch kim nhàn nhạt. Thứ Moana đã phát động mà không chút khó khăn, hay thậm chí là gánh nặng đáng kể nào, hiển nhiên là thiên huệ thuật《Kago》.

Để người hồi phục cheat đang nói「Là thế này đúng không ta?」với cảm giác vô cùng hờ hửng, nhóm Shizuku bắt đầu nói với Kouki.

「Kouki......」

「Shizuku......」

「Fufu. Dường như cậu đã có cuộc gặp gỡ hay nhỉ. Tớ nhìn không ra luôn đó?」

「......Aa. Vì cứ làm một thằng em kém cõi thì vĩnh viễn sẽ không có mặt mũi mà gặp chị gái ha.」

Moana lập tức hồi phục từ sự rúng động. Và chuyển đến một sự rúng động mới.「V, vị này là Onee-sama của Kouki!? Nói cách khác, là Onee-sama!?」(TN: Chữ Onee-sama sau có thêm chữ 儀, có nghĩa là chị của chồng)

Dường như Shizuku vừa có thêm một nghĩa muội với ý nghĩa khác với Soul Sister.

「You, Kouki. Lúc nghe cậu bị triệu hồi lần nữa tớ đã hết cả hồn đó? Maa, dù cậu có đi đâu, kết cục thì có vẻ cậu đã hoàn thiện mình ha. ......Tuy nhiên, tha cho tớ cái việc bạn thân mình là một lolicon được không?」

「Mou, Ryuu-kun! Nếu là Kouki-kun thì không thể nào có chuyện đó, đừng có nói mấy thứ như thế!」

「Ryuutarou, Suzu. ......Cảm ơn hai người đã đến. Nhưng mà...... “Ryuu-kun”?」

Khoảng cách giữa hai người họ đang gần lại một cách kì lạ. Và việc thay đổi trong cách xưng hô. Kouki nghi ngờ, song trước khi cậu ta được nghe giải thích, Hajime, đang tập trung những con Grim Reaper đã hạ cánh để thu hồi chúng ở một nơi không xa cách đó, vừa hướng về phía cậu ta vừa hỏi.

「Thế, sao nào. Về, hay là không.」

「......」

Kouki đứng dậy và nhìn nhóm Kuune. Kuune và cả nhóm Spenser đều nói「Ít nhất hãy ở lại đến khi chúng tôi có thể bày tỏ sự cảm tạ của mình bằng cách nào đó」, họ không hề phủ định chuyện quay về.

Cậu ta nhìn Moana.

「Dường như em, thế nào đó đã bị đuổi khỏi nhiệm vụ. Dù em có đi theo anh...... cũng được đúng không ta?」

「......Un. Nếu Moana mong muốn điều đó.」

Kouki vừa cười vừa gật đầu, cậu ta đang cật lực không ý thức đến những người bạn thuở nhỏ đang cười toe toét, và nhóm Yue bất ngờ thay lại quan sát với sự thích thú sâu sắc, trong khi cậu ta hướng về phía Hajime.

Tới bóng lưng Hajime đã hoàn thành việc thu hồi Grim Reaper vể Rương đồ, Kouki định hỏi với ý muốn dẫn Moana cùng trở về và việc「Nếu tôi nói rằng muốn mở cổng đến thế giới này, thì nó sẽ mất cái giá đến mức nào ạ?」.

「Naa, Nagumo. Moana và――」

Vào khoảnh khắc đó.

Đồng thời với lúc Hajime nhận ra một hiện diện lạ và quay lại, không gian xoắn ốc ngay trên đầu Kouki. Nó như một cái hố đen cố bắt lấy và hút Kouki vào ngay lập tức!

「Không, không lẽ, cái này......」

Một sức mạnh mãnh liệt nhắm vào Kouki có chủ đích. Dù cát bên dưới cậu ta không hề bị hút lên, ấy vậy mà lỗ hổng không gian vừa phát sáng vừa xoắn lại hung bạo, cứ như muốn nói「Tiếp theo, làm ơn giúp đỡỡ~ ạ!」nó ngoan cố kéo Kouki tới gần.

Kouki nhìn Hajime.

Quả nhiên Hajime trông có vẻ kinh ngạc cũng nhìn Kouki.

Hajime thumb up. Nhìn thấy điều đó, Kouki tin chắc Hajime cũng có cùng suy nghĩ với mình.

Đó là,「Đây là triệu hồi đó......」.

Khoảnh khắc chân của Kouki bị kéo nổi lên nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc bộc phát bên trong Kouki......

「Mo, mou-, không chịu đâuuUUUUUUUUUUU----!!!」

Phát động “Munen Usou” cùng với “Limit Break”! với bộ pháp dường như trượt qua khoảng hở trong ý thức, đặc biệt khó nhận ra, cậu ta bay tới Hajime.

「Khoan-, cậ-――」

Anh hùng và quỷ vương nhẹ nhàng nổi lên. Cứ thế hai người trôi nổi lên bầu trời cứ như bụi bị máy hút bụi hút lấy,

「Thằng chóó-, thằng khốn kiếp này! Thả bố mày ra ngayy-, đồ anh hùng chó chếttTTTTTTTTT-」

「Tôi tuyệt đối sẽ không thả cậu ra đâu đó-, quỷ vươnggGGGGGGG-」

Tình thương mến thương bay qua mặt bên kia của bầu trời và biến mất.

Những người bị bỏ lại phía sau, bao gồm cả Yue và Shizuku luôn bình tĩnh đều ngơ ngác, sau đó, họ đồng loạt,

「「「「「Ểể~~~~~~?」」」」」

Giọng họ cất lên nghe như thực sự muốn nói「Vào căn giờ này, thì không có chuyện đó đâu~」.

____________________________

Sau đó, bởi Hajime giữ Crystal Key, nên nhóm Yue kiên nhẫn chờ đợi ở Synclea, lúc Hajime quay trở lại chỗ họ thì khoảng một tuần đã trôi qua.

Và, cùng với việc kể về chuyện gì đã xảy ra, họ nghe về chuyện rằng Kouki đã cùng với nữ thần cứu thế giới một chút, hơn nữa họ nghe về chuyện rằng nữ thần đó có hứng thú với Kouki nhỉỉ, và ánh sáng đã biến mất khỏi đồng tử của Moana.

Lúc Kouki trở về, không cần nói cũng biết nó sẽ trở thành chốn tàn sát.

Bình luận (0)Facebook