Chương 273: Arifureta After II Phần Kouki Quân đoàn cứu viện
Độ dài 6,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:35:14
Arifureta chương 273: Arifureta After II Phần Kouki Quân đoàn cứu viện
「Việc chuẩn bị xuất kích đến đâu rồi-」
Giọng nói gay gắt của Moana đang trùm trong chiến phục vang lên ở hành lang của vương cung. Cô ấy đang đi nhanh bằng những bước chân *ga- ga-* như để thể hiện sự cảm giác sốt ruột của mình. Bên cạnh cô ấy, là các cận thần được Spenser, Donar và Linden dẫn đầu đang đi cùng.
Spenser đáp lại câu hỏi của Moana bằng một nét mặt nghiêm nghị.
「Có thể xuất kích với 3000 ạ. Tuy nhiên, số lượng Arous không đủ, chúng thần đã huy động từ các cứ điểm giám sát gần đây rồi, nhưng sẽ cần ít nhất là một ngày để đủ số lượng.」
「Không được. Quá chậm trễ. 3000 cũng được rồi. Xuất phát ngay lập tức thôi.」
「Đừng nói những điều vô lí.」
Khi Spenser nói một câu giống như khiển tránh, Moana dừng hẳn lại và hướng ánh mắt về phía ông ấy.
「Thế nếu không vượt qua vô lí thì phải làm sao. Hiện giờ, ngay cả khoảnh khắc này Arquette đang ở bên bờ vực bị tiêu diệt, vậy mà!」
Giọng nói chứa đầy đau thương. Đó là điều hiếm hoi đến từ Moana, người lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh trong lòng. Điều đó chỉ cho thấy tình hình dị thường và nguy hiểm đến mức nào, song đối với Spenser đã ở cạnh Moana từ lúc cô ấy chào đời, ông ấy có thể đoán được điều đó không phải tất cả.
Nhóm Kuune đáng lí đã rời đi từ vương đô vào trưa ngày hôm trước để thẳng tiến đến Arquette, trở lại trước buổi trưa hôm nay với bộ dạng nửa sống nửa chết trong khi kiệt sức. Nghĩ về khoảnh cách giữa vương đô và Arquette, họ đã trở về quá sớm ngay cả nếu đi về trong ngày. Gần như họ đã phóng về qua màn đêm mà không hề nghỉ ngơi.
Rốt cục là có chuyện gì lại khiến bộ dạng khác lạ như vậy, khi họ hỏi nhóm Kuune đã trở về mà trông như đổ gục khi lao vào, câu trả lời họ nhận được là một tình huống khó mà tin được.
Sau khi để nhóm Kuune nghỉ ngơi, Moana hiển nhiên không chần chừ, khẩn trương tập hợp các cận thần và chỉ thị họ chuẩn bị xuất kích để cứu viện Arquette.
Song, có hai vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị xuất kích.
Thứ nhất, đại đội với con số kẻ địch là 1 vạn.
Vấn đề còn lại là họ đang chiến đấu chống lại thời gian.
Chiến lực đóng quân cố định tại vương đô tổng cộng có 2 vạn. Tổng chiến lực của dân cư trong vương đô là ít hơn 3 vạn. Có nhiều thành phố đã dựng biên giới giữa sa mạc và thảo nguyên, dọc theo đường bờ biển, cũng đóng vai trò là cứ điểm giám sát, nếu toàn bộ chiến sĩ đoàn ở các thành phố đó được huy động, thì số lượng của họ sẽ mấp mé 10 vạn.
Có vẻ như vậy là đủ về yếu tố chiến lực, song vấn đề không đơn giản vậy.
Sau cùng, tình hình lần này là hoàn toàn dị thường.《Ám giả》đã có được phương pháp để tấn công hậu phương mà bỏ qua tiền tuyến.
Trong trường hợp đó, không đời nào họ có thể để vương đô trống trải. Trong tình hình mà việc phát hiện nhanh chóng kẻ địch bằng hiệu quả tầm nhìn của sa mạc đã trở nên vô nghĩa, thì bắt buộc phải để lại đủ chiến lực ở vương đô.
Thêm vào đó, từ việc sẽ là vô nghĩa trừ phi họ cứu viện Arquette trước khi thành phố sụp đổ, họ cần phải di chuyển bằng Arous bất luận thế nào. Bởi họ chắc chắn sẽ không đến kịp nếu dùng bộ binh.
Song, hiển nhiên số lượng Arous sẵn có ít hơn số lượng chiến sĩ.
Với những con Arous đã được huấn luyện để không sợ chiến trường, bao gồm của những con Arous tập hợp từ cư dân của vương đô, cũng chuẩn bị thêm để mang càng ít hành lí càng tốt, và thậm chí sau khi sử dụng phương pháp để cho nhiều người cưỡi cùng Arous thế chỗ cho hành lí, họ vẫn không thể bảo đảm đủ Arous để vận chuyển 1 vạn chiến sĩ.
Thậm chí số lượng 3000 mà Spenser nói đã là phản hồi đáng ngạc nhiên với việc chuẩn bị nhiều chừng đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Tuy nhiên, đối đầu 1 vạn kẻ địch với 3000 vẫn là quá liều lĩnh.
Phải khiển trách hành động đó với tư cách đội trưởng đội cận vệ.
「Bệ hạ. Tuy nhiên, vấn đề hiện thực là, chúng ta không thể đối đâu với vạn quân bằng 3000 ạ.」
「Spenser. Quả thực ta nghĩ điều đó là quá sức. Nhưng, chẳng phải là ta không có tính toán gì hết đâu.」
Moana bắt đầu bước đi một lần nữa trong khi nói ra suy nghĩ của mình.
「Nếu tường phòng thủ của Arquette vẫn còn duy trì, thì sẽ có khả năng cho chúng ta lao qua kẻ địch và vào trong thành phố. Sau đó chúng ta sẽ hội quân với bộ binh và chiến sĩ đoàn từ các cứ điểm giám sát, rồi tạo ra thế gọng kìm từ ngoài vào trong.」
Đó là một kế hoạch tác chiến đầy vấn đề.
Quả thực, vào thành và cố thủ, sẽ có khả năng họ chống đỡ được tới khi lực lượng chiến sĩ đoàn đã hội quân từ các vùng khác đến. Nếu là thuật sĩ của vương đô, thì họ có thể dễ dàng cường hóa và tu sửa tường phòng thủ, trong khi sẽ nhẹ nhàng hơn cho chiến sĩ trong việc tiêu diệt《Ám giả》lác đác vượt qua tường phòng thủ.
Nút thắt lớn nhất là thực phẩm khi cố thủ, cũng không thành vấn đề nếu nghĩ về việc Arquette là khu vực tích trữ lớn.
Tuy nhiên,
「Cổng chắc hẳn đang đóng. Làm sao chúng ta vào trong được ạ?」
「Chúng ta có thể sử dụng thuật để thông bao cho họ mở cổng ra đón đúng thời điểm, hay chúng ta có thể dùng thuật tạo ra một con dốc thật lớn để vượt qua tường phòng thủ cũng được. Mấy thứ như phương pháp, kiểu nào chẳng có.」
「Nếu chậm trễ dù chỉ một chút, chúng ta sẽ bị bao vây rồi tiêu diệt đó ạ. Đây hoàn toàn là một canh bạc hại tim ạ. Dù nếu chúng ta có thể thực hiện được như vậy...... thì tiền đề là, chúng vẫn phải ở bên ngoài tường thành đó ạ? Trong trường hợp thành phố đã thất thủ thì sao ạ?」
「......Nếu trong trường hợp đó, chúng ta sẽ rút lui. Chờ cho đến khi bộ binh và chiến sĩ đoàn hội quân.」
Spenser「Fumu」và gật đầu. Nếu có thể lựa chọn việc rút lui, thì ông ấy đoán rằng cô ấy vẫn còn bình tĩnh.
Song, điều đó chắc chắn cũng là một canh bạc. Khó mà chắc chắn được liệu họ có thể rút lui hay không, sau khi đã tới gần kẻ địch đến phạm vi nhìn thấy được. Chẳng có gì đảm bảo rằng kẻ thù sẽ không mai phục họ sau khi đã đánh chiếm Arquette.
Không đề cập đến việc《Ám giả》chắc chắn nhận ra được có một số người đã trốn thoát.
Thành thật mà nói, Spenser đã cho rằng tình hình của Arquette là “tuyệt vọng”. Nó là một căn cứ hậu phương chỉ có tường phòng thủ mà không có đủ chiến sĩ. Bất khả thi để thành phố chống đỡ nhiều ngày dưới sự tấn công của đội quân 1 vạn.
Trong trường hợp đó, kể cả khi giành lại thành phố là điều mà họ cuối cùng vẫn phải làm, đội trưởng đội cận vệ, Spenser nên nghĩ cho an toàn của nữ vương. Một quyết định mà họ nên hãm lại việc xuất kích cho đến khi đảm bảo đủ lực lượng cần phải được đưa ra.
Tuy nhiên, ông ấy cũng hiểu rất rõ cảm xúc của Moana. Đối với Spenser, biết rằng những người họ phải bảo vệ đang rơi vào tử địa cũng khiến ông ấy không thể bình tâm. Hơn nữa, ông ấy cảm thấy như dạ dày của mình đang bị khuấy tung lên khi nghĩ rằng thậm chí là lúc này Arquette đã bị giày xéo.
Có lẽ nhìn ra được sự do dự của Spenser, Moana thêm những lời với giọng nặng nề và gay gắt.
「Lúc này, chúng ta phải lên đường thôi. Ta nói có sai không? Spenser.」
「......Là Kouki-dono, đúng không ạ?」
「Aa.」
Quả nhiên, Spenser nhắm mắt nghĩ vậy.
「Ta hiểu cảm sự lo lắng của chú. Chú đã nghĩ rằng, ta, chẳng phải đang nôn nóng vì Kouki sao, chẳng phải đang đánh mất cái đầu lạnh sao, đúng chứ?」
「......Phải.」
Moana vừa cười cay đắng, vừa gật đầu.
「Quả thật, ta muốn đi cứu Kouki vì cảm xúc mang tính cá nhân. Dù mạnh mẽ như thế nhưng lại yếu đuối, tự dày vò chính bản thân, bị trói buộc, nhưng dẫu vậy vẫn muốn liều chết tiến về phía trước, một con người đấu tranh như cậu ấy...... ta muốn giúp đỡ. Ta muốn hỗ trợ cho cậu ấy.」
Thiếu niên bí ẩn đó, người bị giam giữ trong chính cảm xúc bí ẩn của mình. Dù cô ấy chỉ vừa biết cậu ta có vài ngày, nhưng lạ lùng thay cậu ta lại ở trong ký ức của cô ấy, như một con người với trái tim vụn vỡ.
「Có lẽ đã xảy ra gì đó trong quá khứ chăng? Ta hầu như không biết gì về cậu ấy cả. Đã có gì xảy ra, khiến cậu ấy phải kết tội chính mình đến mức đó? Khiến cậu ấy phải thất vọng về bản thân đến mức đó?」
Đôi lúc, Kouki nói ra cảm xúc của chính mình như thể đang trút giận. Cô ấy có thể phỏng đoán từ đó, song Moana thay vì thế lại không nghĩ ngợi quá nhiều về nó. Bởi, cô ấy muốn nghe về nó từ chính miệng cậu ta một ngày nào đó, khi cậu ta muốn nói cho cô ấy.
「Trốn tránh việc chém giết, sợ hãi việc chém giết, không thể tin vào quyết định của bản thân...... nhưng cậu ấy, có lẽ chính mình vẫn chưa nhận ra nhưng, kết cục thì, không đời nào cậu ấy có thể nhắm mắt làm ngơ những người ở gần mình. Bởi vì, cậu ấy rất tốt bụng mà.」
Có lẽ, bởi lẽ đó, nên cậu ấy mới được gọi là dũng giả. Cô ấy nghĩ như thế.
「Naa, Spenser. Chắc chắn, thật sự thì, để người chắc chắn không có liên quan đến chiến đấu nhất nói sẽ ở lại tử địa, đó là cảm xúc như thế nào nhỉ?」
「......Thần là một chiến sĩ ạ. Thần không biết ạ. Chỉ là...... thần hiểu được mức độ giác ngộ trong đó ạ. Thần nghĩ rằng cậu ấy mang một giác ngộ, đáng để được kính trọng ạ.」
Moana gật đầu ra chiều đồng ý.
「Phải rồi. Nếu đã vậy thì phải đáp lại.」
Có tình cảm mang tính cá nhân của cô ấy. Tuy nhiên, cảm xúc trên tư cách nữ vương của cô ấy, cũng tương đương với điều đó.
「Để một nam nhân không liên quan, cũng không có nghĩa vụ và bổn phận gì, phải đánh đổi mạng sống vì quốc dân của ta. Và chiến đấu khi tin rằng chúng ta lao đến để cứu viện.」
Không chỉ có Spenser, toàn bộ các cận thần đã nghĩ đến việc khuyên bảo Moana đều thay đổi sắc mặt.
「Không phải về mặt lí lẽ. Ta nói đúng không?」
Vì rất nguy hiểm khi đi với lực lượng nhỏ. Vì an nguy của nữ vương phải được đặt lên hàng đầu. Vì tình trạng của Arquette đã vô vọng rồi. Vì người ta cần phải tính toán trước những vấn đề hiện thực.
Ra là vậy, cứ ôn lằn hết đi.
「Chắc chắn. Chúng chỉ làm mục ruỗng linh hồn chiến sĩ thôi ha」
Spenser vừa cười vừa gật đầu. Ông ấy đã nói những điều nên nói với tư cách một cận vệ. Song nữ vương mà ông ấy kính yêu vẫn đưa ra mệnh lệnh dù là vậy. Nếu đã thế, hành động theo linh hồn mình cũng chẳng phải thứ để ưu phiền. Nụ cười của ông ấy tự nhiên mà biến thành gan góc.
「Chúng ta sẽ xuất quân với 3000. Vượt qua sự không thể. Tuy nhiên, không được liều lĩnh. Hãy trao cho ta linh hồn của các chiến sĩ. Spenser, hãy truyền mệnh lệnh của ta đi!」
「Như ý ngài-」
Thi lễ một cách cung kính nhất với Moana, Spenser lao đi.
「Vào những lúc thế này, cái chức chiến sĩ trưởng thật khiến người ta khốn khổ. Ganh tị với Spenser quá.」
「Thiệt là.」
Chiến sĩ trưởng Donar và thuật sĩ dẫn đầu Linden cùng nhau thở dài. Họ sẽ ở lại để trấn thủ vương đô và tổ chức lực lượng đi theo. Nhưng, bản thân họ cũng muốn lập tức lao đi mà không chậm trễ.
「Đừng nói thế. Nhờ có hai người ở lại, chúng ta mới có thể xuất quân mà không lo lắng về sau này. Bên cạnh đó, mối đe dọa mới từ《Ám giả》...... gần như chuyện như vậy sẽ xảy ra trong cuộc chiến từ giờ trở đi, phòng thủ cứ điểm sẽ trở nên vô ích. Ta cũng sẽ cần mọi người, cũng sẽ phải chạy đôn chạy đáo càng nhiều càng tốt đó.」
「Haha-, vậy thì thần rất mong chờ nhé. Nhưng mà...... đột nhiên hiện ra từ không gian trống, sao ạ.......」
Chiến sĩ trưởng Donar rên rỉ với nét mặt gay gắt. Biểu cảm đó trông như thể nó đang hướng đến một thứ khác, hơn là bản thân của hiện tượng có tính đe dọa đó.
Moana cảm thấy được điều đó và gật đầu với nét mặt cay đắng.
「......Làm được chuyện đến mức đó, chỉ có “tên khốn đó”.」
Linden thay cô ấy nói tiếp.
「Là《Hắc vương》, đúng không ạ. Làm chướng khí xuất hiện ở một nơi cách xa. Nó cũng đã xảy ra vào trận chiến 5 năm trước ạ. Nhưng, hắn chắc chắn chỉ có thể thực hiện trong 5m đổ lại. Và dù hắn có thể điều khiển chướng khí, hắn chắc chắn không có năng lực dịch chuyển《Ám giả》ạ.」
「Có lẽ là hắn không chỉ dưỡng thương thôi đâu.」
Nét mặt cay đắng của Moana lại trở nên càng cay đắng hơn. Song, cô ấy lắc đầu và cho thấy biểu cảm quyết tâm,
「Từ giờ trở đi trận chiến còn khốc liệt hơn 5 năm trước sẽ bắt đầu. Lần này chắc chắn, một bên sẽ thắng và có được quyền tồn tại, liệu sẽ là nhân loại hay《Ám giả》đây. Nó sẽ trở thành một trận chiến để quyết định điều đó. Ta giao Kuune cho mọi người đó.」
「......Như ý ngài.」
「......Xin thuận theo ý ngài.」
Cả chiến sĩ trưởng Donar và chỉ huy Linden, đều nhắm mắt sau môt chốc im lặng. Họ đang cảm nhận toàn bộ giác ngộ và mong ước của Moana.
Mệnh lệnh ưu tiên người em gái hơn bản thân đã mất hầu hết sức mạnh.
Họ lặng lẽ nhận lấy giác ngộ của cô gái mà họ xem như con ruột của chính mình, đồng thời, cũng là nữ vương kính yêu đã trưởng thành một cách xuất sắc của họ.
____________________________
Ở phần mép ngoài của dòng sông ốc đảo vương quốc Synclea. 3000 chiến sĩ đang cưỡi Arous trong trạng thái đợi lệnh.
Để đứng ở vị trí dẫn đầu họ, Moana cũng tới gần thú cưỡi riêng Haumu của cô ấy, lúc này đang chờ ở trước chuồng. Ông lão chăm sóc Haumu cúi đầu cung kính và đưa dây cương ra.
Nói lời cảm ơn với ông lão, Moana dịu dàng vuốt ve mũi của Haumu. Đến cả Haumu nếu như mọi lần đều đến nghịch ngợm cắn không nhả, hiện tại chỉ nhìn chằm chằm Moana mà không thể hiện thái độ miễn cường nào.
「Đến cả Haumu, cũng hiểu bằng cách nào đó nhỉ......」
Moana vừa thì thầm, vừa nheo mắt với cách nói năng của cô ấy trở lại bình thường. Cô ấy ấn trán lên chóp mũi của Haumu và nhắm mắt.
「Em là thú cưỡi của chị. Có lẽ lúc chết cũng là cùng nhau. Và, thời khắc đó, đã sắp đến rồi. Chắc chắn nhé.」
「Fun-」
Haumu hừ mủi, nhãn quang của nó đổ xuống như muốn nói, thế thì sao. Nó là thú cưỡi chỉ dành cho đức vua. Nó không sợ hãi cái chết hay gì cả, bá khí đó đang được truyền tải mà thậm chí chẳng cần nói lời nào.
Moana cười toe toét với Haumu đó. Và, để trao tặng món phụ kiện xứng đáng với thú cưỡi của đứ vua, cô ấy lấy ra cái ruy băng từ túi――
「Onee-chan!」
「Kuune?」
Khi cô ấy quay lại, Kuune đang ở đó. Không chỉ Kuune, nhóm Spike, Liilin và các thành viên trong đội hộ tống cùng đi tới Arquette đều tập hợp.
Moana bằng cách nào đó đoán được điều cô bé sắp nói, mở lời trước khi Kuune kịp nói gì.
「Không được đâu đó, Kuune. Em hãy ở lại.」
「Nhưng mà――」
「Chuyện không có một hoàng tộc nào ở vương đô, trong tình trạng thế này chắc chắn là không được phép. Em hiểu điều đó đúng chứ?」
Cô bé hiểu. Dẫu Kuune hiểu một chuyện như vậy. Tuy nhiên, chính xác bởi vì trong tình trang thế này nên con tim của cô bé không thể cho phép chị gái mình bước ra chiến trường nơi cô ấy có thể chết. Sự bất an và cảm xúc tuyệt vọng khủng khiếp, đến nỗi cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp đổ, tấn công Kuune.
Và, không thể ngờ ngay cả với bản thân mình, một cảm xúc mạnh mẽ tương đương với lo lắng cho chị gái, một chuyện mà cô bé muốn xác nhận dù chỉ sớm hơn một giây cũng được. Là hình ảnh Kouki vẫn vô sự.
「Onee-chan, Kuune thì-――」
Kuune thử tranh cãi kịch liệt hơn nữa, song quả nhiên những lời của cô bé bị chặn lại, bởi ngón trỏ của chị gái đang nhẹ nhàng chạm vào môi mình.
「Kuune, hãy biết nghe lời nào. Cả chị, và Kuune, đều có trách nhiệm trên cả việc làm hoàng tộc. Cảm xúc của Kuune, đối với Onee-chan thật sự rất hạnh phúc, nhưng――chị phải thực hiện bổn phận của mình. Tới tận lúc chị dùng hết sinh mệnh này.」
「-」
Không phải những lời dịu dàng và ngọt ngào như mọi khi. Đến cả “không sao đâu” hay “Onee-chan sẽ đi cùng với Kuune”, cô ấy cũng chẳng nói.
Hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chị sẽ làm thế. Nên em cũng hãy làm như vậy. Đó là những lời của một nữ vương. Thời gian chỉ cần làm một Onee-chan dịu dàng của Kuune đã kết thúc rồi.
「Em hiểu mà đúng chứ? Kuune là cô em gái chị tự hào mà」
「-, -.............hiểu, ạ. Kuune, hiểu ạ-」
Có lẽ, đây sẽ lần cuối họ gặp nhau trong kiếp này. Kuune gật đầu trong khi trối chết kiềm lại tuyến lệ như muốn vỡ tung.
Moana ôm chặt Kuune đang làm biểu cảm vặn vẹo để giữ cho mình không khóc, như thể đang ôm lấy báu vật. Kuune cũng ôm lại chặt, thật chặt.
「Giao lại vương đô cho em đó, Kuune.」
「Vâng, Onee-cha――bệ hạ. Xin cầu cho vận mạnh chiến đấu của ngài.」
Nghe thấy cô em gái yêu dấu đổi cách gọi mình, Moana cảm giác như mình sắp òa khóc dẫu cô ấy là người khiến Kuune làm thế.
Moana nở một nụ cười không cho người khác nhận ra, song với nụ cười nhạt và ánh mắt của Kuune, có vẻ như cô ấy đã bị nhìn thấu. “Không hổ danh, Kuune-tan của mình” chỉ trong lòng cô ấy là gọi theo cách mình vẫn thường làm.
「Bệ hạ, chúng thần――」
Spike không nói được gì khi thấy cuộc đối đáp giữa Moana và Kuune, do dự hỏi.
「Dĩ nhiên, ở lại đi. Vì Spenser đã đi cùng ta, nên người đứng đầu đội cận vệ ở vương đô lúc này là Spike. Hãy bảo vệ Kuune.」
「-, như ý ngài」
Thật sự thì, anh ấy muốn quay người và trở lại Arquette. Thậm chí trong khi cắn môi, Spike đáp lại bằng thi lễ để hoàn thành bổn phận của mình.
Dường như tất cả thành viên trong đội hộ tống của Kuune đều có chung cảm xúc đó. Từng người một đều đang làm cùng biểu cảm.
Đặc biệt là Liilin, nét mặt của cô gái tự hào bảo rằng「Tôi được sinh ra là để chiến đấu」đang tràn đầy hổ thẹn bởi việc quay lưng với kẻ thù, dù cô ấy đã hoàn thành bổn phận bảo vệ Kuune.
Dẫu vậy cô ấy không nói gì giống Spike. Thế nên, thay vào đó là Kuune mở miệng.
「Onee-cha――bệ hạ. Có thể cho phép Liilin đi cùng với ngài được không ạ?」
「Mu? Để Liilin?」
Không chỉ Moana, đến cả Liilin cũng hướng ánh mắt băn khoăn đến đề xuất của Kuune.
「Vâng. Liilin từ đầu là cấp dưới của Spenser. Cô ấy tham gia đội hộ tống của Kuune để phòng trường hợp gặp phải tình huống bất trắc ạ. Và hơn hết thảy, Kuune nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có ai đó biết về tình trạng hiện giờ của Arquette đi cùng với bệ hạ để chắc chắn ạ.」
Đó là một đề xuất hợp lí. Và trên hết, ẩn sau những lời nói đó của Kuune, có thể hiểu rõ cảm xúc muốn cô ấy dẫn theo ít nhất một người trong đội hộ tống của mình để chiến đấu.
「Fumu」Moana gật đầu.
「Tình trạng của cô thế nào rồi? Cô sẽ phải trở lại Arquette mà không có lấy một giây chợp mắt đó. Cô cũng đã cho Arquette mượn sức mạnh để phòng thủ đúng chứ?」
「Không thành vấn đề. Bệ hạ, xin hãy dẫn thần tới chiến trường. Xin hãy cho thần cơ hội được chém giết kẻ thù ở tuyến đầu tiên.」
Những lời của Liilin đang cúi đầu khiến Moana bất giác cười gượng. Nhóm Spike có lẽ cũng mang cảm giác tương tự. Họ cười gượng với tinh thần chiến đấu dồi dào của cô gái trẻ tuổi thuộc đội hộ tống.
「Được rồi. Liilin, hiện tại thì hãy quay về với đội cũ của cô. Tôi kì vọng vào thể hiện trong chiến đấu của cô đó.」
「Thần rất cảm kích ạ. Thần sẽ để bệ hạ chiêm ngưỡng cơn gió xé xác kẻ thù còn sót lại sau sự chinh phạt của anh hùng-sama bất luận có nhiều thế nào ạ.」
Bên cạnh, nhóm Spike cất giọng「Hãy giết nhiều vào, cho cả phần của chúng tôi nữa」, Kuune nói với Moana.
「Kuune có thể nhờ ngài chuyển lời đến cho anh hùng-sa――Kouki-sama được không ạ?」
「......Aa」
「Nói là ――『Đến cả sự cho phép của Kuune cũng chưa có, mà anh dám tự tiện làm theo ý mình nhỉ! Anh chuẩn bị tinh thần đi』」
「Fu-, fufufu-, c, chị hiểu rồi. Chắc chắn chị sẽ nhắn lại.」
Kouki chắc chắn vẫn còn sống. Tin nhắn có nội dung dựa trên tiền đề đó khiến Moana không thể nhịn được cười trong khi nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ là địa ngục với Kouki kể cả nếu cậu ta còn sống.
Cứ thế, chưa đến 30 phút sau đó, chiến sĩ đoàn được Moana dẫn đầu xuất kích thẳng đến Arquette.
~~~~~~~~~~~~~~
Chưa đến hai ngày kể từ khi lực lượng rời khỏi vương đô.
Có lẽ nên nói quả như dự đoán, gần 3 ngày đã trôi qua kể từ lúc nhóm Kuune thoát khỏi Arquette.
Đám Arous đang cố hết sức để chạy, dẫu vậy chúng đang đang phải chịu đựng việc vừa chở theo hai ba người đàn ông trưởng thành đầy đủ trang bị, vừa cuồng chân chạy, nên bất luận thế nào chúng cũng phải nghỉ ngơi. Thêm vào đó, với 3000 người, thì dù có cưỡi Arous đi nữa, quả nhiên tốc độ hành quân bị giảm đi của họ không thể đem so sánh với khi chỉ có vài chục người.
Lúc này đã hơi quá trưa. Là quá trưa của ngày thứ sáu kể từ lúc Kouki bị triệu hồi.
Với một đoàn quân có con số hơn 1000, để vượt qua một khoảng cách mà thông thường sẽ mất một ngày rưỡi, thì như vậy đã đủ nhanh rồi.
Đoàn quân đã vào khu vực thảo nguyên, đám Arous được tiếp thêm sinh lực và tăng tốc nhiều hơn.
「Liilin. Nếu ta nhớ không nhầm thì Kouki, đã triển khai một rào chắn bằng ánh sáng bao phủ toàn bộ Arquette đúng không?」
Moana hỏi trong khi dằn lại cảm xúc nôn nóng của mình.
「Vâng, Moana-sama. ......Trang nghiêm, mang màu sắc thần thành, và không để vạn kẻ địch bước qua. Một quang cảnh tuyệt vời ạ.」
Đồng tử cháy lên chiến ý với chiến trường đang ở gần, Liilin trả lời. Spenser đang đi bên cạnh Moana lắc đầu và mở miệng.
「Ở lần chúng ta bị Ragal tấn công cũng vậy, chúng ta đã được bao bọc trong một rào chắn phát sáng hình bán cầu ạ. Có lẽ là cùng một kỹ thuật. Nó cứng chắc đến nỗi không nhúc nhích kể cả với đòn tấn công toàn lực của Ragal nhưng...... nếu cùng kỹ thuật lại bao trùm cả thành phố thì...... thật khó mà hình dung, thật sự là một việc phi thường nhỉ.」
Biểu cảm của Spenser dường như muốn nói「Thật là một sức mạnh không thể tin nổi」.
「Ánh sáng của sự bảo hộ...... thế thì, chúng ta chắc chắn sẽ có thể thấy nó ngay từ xa. Spenser, cảnh giới xung quanh thì?」
「Không có thiếu sót. Thần đã gửi trinh sát đi khắp nơi rồi ạ. Có lẽ đã sắp đến lúc họ tạm thời quay lại......」
Trước khi Spenser dứt câu, một con Arous xuất hiện khi vượt qua ngọn đồi nhỏ và trở lại hàng ngũ.
Spenser chăm chú nhìn vào hành vì băng qua ngọn đồi một cách đáng ngờ đó, trinh sát là một chiến sĩ trẻ đã trở lại để xác nhận tình hình của Arquette. Anh ta đang tới gần chỗ của Spenser.
Spenser nghĩ rằng liệu ông ấy có nên khiển trách hành vi liều lĩnh của trinh sát hay không, cũng để mọi người tập trung tinh thần, song ông ấy dừng nói khi thấy đồng tử của trinh sát đang dao động trong bàng hoàng.
「Quân đoàn trưởng. B, báo cáo ạ.」
「Mu-. Nhìn dáng vẻ đó, đã có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Hãy nghe nào.」
Trong khi nhóm Moana cũng lắng tai nghe, trinh sát lấy can đảm rồi mở miệng.
「Vâng-. Về rào chắn ánh sáng mà chúng ta đã nghe từ đầu...... tôi không thể xác nhận nó ạ.」
*hyu-* tiếng thở bị nghẹt trong cổ họng vang lên. Là Moana. Sắc mặc của cô ấy trở nên tái mét. Bên cạnh cô ấy là Liilin đang nghiến răng thành từng tiếng với nét mặt nhăn nhúm trong xấu hổ.
Không có rào chắn ánh sáng nào. Có nghĩa, đó là bằng chứng rằng người dựng rào chắn đã kiệt sức.
Giữ lại Moana theo phản xạ cố hỏi để xác nhận thêm, Spenser yêu cầu trinh sát tiếp tục báo cáo. Thông tin quan trọng nhất là xấp xỉ về số lượng hiện tại của kẻ địch và liệu Arquette đã thất thủ hay chưa――nói cách khác, đó là chuẩn đánh giá để quyết định xem liệu họ nên rút quân hay tiếp tục tiến lên.
「......Arquette đã thất thủ rồi sao?」
「Chuyện đó thì...... cái đó...... tôi không biết ạ.」
「Cái gì?」
Spenser không hiểu ý của trinh sát. Trinh sát chắc chắn đã nhìn thấy tình trạng của Arquette từ xa. Trinh sát chắc chắn đã thấy có bao nhiêu《Ám giả》đang bao vây Arquette, và liệu cổng đã bị đánh sập hay chưa. Tại sao, ông ấy không hiểu và nheo mắt lại như chim ưng, nhìn trinh sát.
Trinh sát nín thở, và anh ta tiếp tục nói với một chút gấp gáp để truyền tải đầy đủ tình hình mà anh ta đã tận mắt chứng kiến.
「Dường như cổng đã bị đánh sập rồi ạ! Nhưng, xung quanh Arquette thì, chỉ có rất nhiều xác của bọn chúng, tôi hầu như không nhìn thấy bất cứ gì hoạt động ạ! Số lượng của xác chết, tôi chưa xác nhận từ mọi hướng, nhưng ít nhất ở phía đông là――」
「Sao, nói cho rõ vào! Vài trăm cái xác hả?」
Nếu đã thế, thì có khả năng đại quân của《Ám giả》đã chiếm được Arquette và hiện tại chúng đang trốn bên trong, hoặc chúng đang tiến quân đến lãnh địa lân cận, hoặc có khả năng chúng đang chờ ở đâu đó để mai phục họ.
Song, như thể thổi bay nghi ngờ đó của Spenser, một báo cáo gây kinh ngạc mà dù trinh sát có hoang mang cũng chẳng thể trách được.
「Vâng-, chỉ dựa trên xác nhận thì, khoảng độ――6000, tôi nghĩ vậy.」
「......Ha?」
Không chỉ Spenser bất giác phát ra một tiếng ngớ ngẩn. Thậm chí nhóm Moana cũng làm nét mặt như muốn hỏi, rốt cục người này đang nói gì.
「L, là thật ạ. Thật sự thì một số lượng khủng khiếp xác chết đang ngã ở đó, đến cả tôi cũng không biết là sao......」
「......Bình tĩnh. Đó thật sự là xác chết của bọn chúng sao? Có khả năng chúng đã giả trang hay gì không?」
「Thật sự thì, không có chuyện tôi nhẫm lẫn giữa xác chết thật và giả mạo ạ. Chúng đúng là《Ám giả》đã chết ạ. Đúng như những gì đã nghe, chỉ có chủng đầu bò, chủng vảy rồng, và chủng xương lạ ạ...... ở khắp nơi......」
Spenser nói「Vất vả cho cậu rồi」và cho trinh sát lui, rồi ông ấy nhìn lại Moana.
「Ngài thấy sao ạ, bệ hạ.」
「......Chú có nghĩ là do Kouki đã làm không?」
「......Thần không biết ạ. Khó mà tin được một cách đột ngột. Theo báo cáo của Kuune-sama, chính Kouki-dono đã nói rằng cậu ấy chắc chắn sẽ kiệt sức trước khi đối đầu với số lượng đó. Hiện tại không có rào chắn, và cổng cũng mở ạ. Thành thật mà nói, khó mà quyết định được với tình huống không lường trước này ạ. Có lẽ chúng ta nên nghĩ rằng đây là một cái bẫy gì đó của kẻ địch.」
Chắc chắn đúng như vậy. Gật đầu với nghi ngại của Spenser, Moana nhắm mắt trong một hồi.
Rồi cô ấy tổng kết lại suy nghĩ và mở mắt.
「Tiến quân. Nếu không có kẻ địch và cổng Arquette đã mở, thì đó là ngẫu nhiên. Chúng ta phải chắc chắn tình hình của thành phố.」
「......Như ý ngài. Chúng thần sẽ tăng cường cảnh giới xung quanh ạ.」
Bất chấp chuyện không thấy kẻ địch, không đời nào họ có thể rút lui mà chưa kiểm tra an nguy của dân cư. Spenser cũng đồng ý với quyết định đó.
Đội quân tăng tốc độ, vừa cảnh giác vừa khẩn trương tiến tới Arquette.
Sau một hồi, Arquette đã hiện lên trong tầm mắt. Nhóm Moana nín thở.
Đúng như trinh sát đã nói, vô số《Ám giả》đang nằm gần cổng đông. Rõ ràng kể cả từ đằng xa, là chúng đã chết, khuyết mất chỗ nào đó, hoặc bị chẻ đôi. Nguyên nhân chắc chắn là bởi đòn chém. Dường như đã không có sự việc nào bất trắc xảy ra đối với《Ám giả》. (TN: Ý là ngoài chết do bị chém thì không còn nguyên nhân dẫn đến cái chết nào khác)
「Tiến lên thôi」
Đội quân băng qua đám xác chết theo lệnh của Moana. Đám xác chết nằm ngổn ngang nhiều đến mức không có chỗ nào để bước lên.
「Vết máu, vị trí những bộ phận bị mất, cách đổ gục...... bệ hạ. Dường như lũ này, sau khi ngã ở xung quanh cổng, đã bị ném ra ngoài đó ạ.」
「......Phía bắc, phía nam đều sạch sẽ nhỉ.」
「Theo báo cáo của trinh sát thì, dường như phần phía tây có khu vực trồng trọt là bị phá hủy nhưng hầu như không có dấu vết của trận chiến nào ở đó ạ.」
Sau một hồi nhóm Moana đã đến khá gần cổng.
Cũng có những dấu vết của trận chiến kịch liệt ở đó nữa, chỗ này chỗ kia đều là những《Ám giả》đã chết, nằm la liệt.
Và, vào lúc đó, tiếng ẩu đả thình lình lọt vào tai họ.
Không, thay vì nói là tiếng ẩu đả, nên nói là tiếng thét thống khổ của cái chết, hoặc tiếng la hét thì đúng hơn.
「-, đi thôi-」
Họ vượt qua cổng. Tiếng ẩu đả đang dần trở nên lớn hơn. Trong khi đội quân đã tỏa ra khắp thành phố theo chỉ thị của Spenser, lực lượng chính chạy đến chỗ phát ra tiếng ẩu đả theo mệnh lệnh của Moana.
Nhìn thôi cũng thấy những ngôi nhà đã bị phá hủy đến mức tàn bạo. Con đường nứt nẻ như thể bị xới lên. Và vô số《Ám giả》đã chết.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa thấy, dù chỉ một xác người.
「Moana-sama! Phía trước chỗ này là kho bảo quản dưới lòng đất ạ! Ở hướng đối diện nhà kho lớn kia!」
「Ta biết rồi!」
Moana gật đầu với báo cáo của Liilin. Tiếng ẩu đả đang dần trở nên lớn hơn, số lượng《Ám giả》chết cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ bên trong thành phố cũng đã lên đến con số 1000.
「Phía trước! Có kẻ địch! Tiên phong, đột kích!」
Giây phút họ vòng qua góc con đường nối thẳng từ cổng đông, họ nhìn thấy vô số《Ám giả》. Tuy nhiên, dường như chúng không đứng ở vị trí nhằm đối đầu với sự tiến công của nhóm Moana.
Lũ《Ám giả》đang chen chúc trên con đường, chúng thậm chí còn tỏa ra trên nóc của những toàn nhà. Tất cả đều đang hướng mặt về đúng một vị trí. Chúng cuối cùng chỉ phát giác ra nhóm Moana vào lúc bóng dáng của họ hiện lên trong tầm nhìn.
Dù họ tự đặt câu hỏi trong một lúc, song không cần thiết để tỏ ra do dự với kẻ địch trước mắt.
Họ lao vào từ sau và đánh chúng tan tác, một đội leo lên mái nhà theo chỉ thị của Spenser và mở trận đánh với kẻ địch trên mái nhà.
Khó mà sử dụng một lực lượng lớn trong không gian hạn chế. Đội chính tiếp tục chia ra thành những đơn vị nhỏ, tỏa vào các con hẻm và đường như nước đang tỏa ra vô số con rãnh.
《Ám giả》đánh trả, song động lượng của các chiến sĩ bị thôi thúc bởi cơn thinh nộ thật khủng khiếp và chúng bị xử đẹp từng kẻ một. Quân đoàn cứu viện tiếp tục tiến lên, và tiến lên.
Họ không lạc đường.
Bởi họ chỉ cần lao về phía có vài nghìn《Ám giả》đang tập trung dày đặc.
Cứ thế, nhóm Moana tiến thêm một lúc nữa.
Sau một hồi, ở nơi đối diện với tòa kiến trúc lớn vẫn còn tường bao vững vàng dù mái nhà đã bị phá hủy――nhà kho lớn mà nhóm Moana bước ra, trung tâm của ẩu đả, họ đã nhìn thấy nó.
Một nơi mà những tòa nhà xung quanh hầu hết đã bị phá hủy, trở thành một núi gạch vụn.
Ở nơi đã trở thành một quảng trường lớn đó, vài trăm《Ám giả》đang bao vây thành một vòng tròn khép kín, và xung quanh đó là một số lượng《Ám giả》đã chết tương tự.
Và, ở trung tâm của nó, là cậu ta.
Bốn phương tám hướng bị kẻ địch bao vây, bị tấn công liên tục không chút ngơi nghỉ......
Khó mà tìm được chỗ nào trên cơ thể cậu ta còn lành lặn. Đến mức thương tích đầy mình theo đúng nghĩa đen......
Tuy nhiên, dưới chân cậu ta là một cánh cửa trông kiên cố được làm bằng sắt.....
――Aa
Không rõ, là ai đã phát ra tiếng thở đó.
Sự cương quyết.
Dáng vẻ đó như hiện thân của cụm từ này, lay chuyển linh hồn của các chiến sĩ.
Và,《Ám giả》chỉ tập trung vào kẻ địch trước mắt chúng, cuối cùng đã phát giác ra sự tồn tại của nhóm Moana.
Chúng đồng loạt đứng hình trong khoảnh khắc.
Người hành động trước tiên là nữ vương bệ hạ với linh hồn đã lay chuyển.
「-, gầm lên-, hỡi các chiến sĩ! Tiêu diệt chúng-! Cứu cậu ấy――cứu Kouki!!」
――oOOOOOOOOOOOOOOOOOO-!!!
Tiếng hầm thét từ linh hồn của các chiến sĩ làm rung chuyển Arquette.