Chương 236: Arifureta After II Phần Tio Quốc gia trên tàu Avenst
Độ dài 4,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:16:33
Arifureta chương 236: Arifureta After II Phần Tio Quốc gia trên tàu Avenst
Sáng tinh mơ nơi bầu trời phía đông bắt đầu nhuốm màu trắng. Có lẽ cũng bởi vì cao độ, không khí lạnh cắt da cắt thịt. Những cơn gió khiến người bị nó thổi vào cảm thấy hơi nhói.
Tùy vào người cảm nhận mà có thể xem nó như sảng khoái hay cực hình. Tuy nhiên, dù cho nếu có ai đó cảm thấy sảng khoái, họ vẫn ước không phải ở trong giá lạnh đó một lúc lâu.
Trong môi trường đó, có hai bóng người đã ung dung ngồi yên 30 phút rồi.
Trên boong của phi hành hạm Rozeria, là Tio và Hajime đang thư giản với một tách nghi ngút khói bên cạnh họ.
Những khoáng thạch mà Hajime đã thu thập được trong thế giới này xếp thành hàng trước mắt cậu. Cậu để chúng trong bàn tay và mê mải nhìn chúng, đùa nghịch chúng…… có vẻ cậu đang phô diễn bản tính của một biến đổi sư mà không chút kiềm chế. Bên cạnh cậu là Tio, cô đang biểu lộ nét mặt dịu dàng như thể sự biến thái ngày thường của cô chỉ là một trò đùa trong khi chăm chú nhìn bàn tay và gương mặt Hajime.
「A, ano~. Bây giờ, có vui lòng không ạ?」
Một giọng nói rụt rè gọi họ. Khi Hajime và Tio nhìn sang đó, họ thấy một mĩ thiếu nữ với mái tóc semi-long màu bạc――Roze. Kuwaibel đang được giữ chặt trong vòng tay của cô.
「Aa, sao vậy, Joou-san. Joou-san kì quặc, người đã lảng vảng quanh đây được khoảng 10 phút rồi.」
「Làm ơn ít nhất là chào một tiếng nếu như anh thật sự đã để ý rồi ạ!」
Sự thật là Roze-chan đã lên boong tầm 10 phút trước. Cô chứng kiến bầu không khí dịu dàng khó mà chen ngang xung quanh hai người như người thứ ba. Rồi, thứ vụt qua tâm trí cô là chuyện này chuyện nọ vào đêm hôm qua. Kết quả là, cô không biết nên mở lời thế nào và khẩn cầu「Tôi chỉ tình cờ, xuất hiện gần đây thôi. Hora, để ý đi mà! Đằng ấy cũng chào tôi đi mà!」.
「“Khẩn cầu chú ý” rành rành của Roze-dono thật đáng yêu, khiến bọn tiện nữ tỏ ra xấu xa vì cuốn theo nó. Tha thứ cho bọn tiện nữ nhé?」
「Ư-. Chuyện đó, không, tôi mới là người sai bởi không lập tức gọi hai người......」
Roze càng cảm thấy muốn bỏ chạy hơn nữa vì được thành thật tạ lỗi như thế đã hơi đỏ mặt một chút trong ngượng ngùng khi nghe thấy phát ngôn của Tio nói rằng cô “đáng yêu”, miệng của cô chuyển động như đang lẩm bẩm.
「Thế, cô có việc gì? Joou-san với phát ngôn và hành động quá đau để nhìn.」
「Chuyện đêm hôm qua không phải là lỗi của Hajime-sama sao! Hajime-sama ghét tôi tới vậy sao!?」
Đêm hôm qua, sự trừng phạt từ quỷ vương-sama đã đợi tổ đội của Roze-chan đang nhìn trộm cảnh Hajime và Tio trao nhau yêu thương.
――108 kiểu tra tấn trường phải quỷ vương “Từ hôm nay bạn cũng là Hauria”.
Một kiểu tra tấn sử dụng tạo tác tái hiện “Shingon” (TN: Thần ngôn) giả bằng cách áp đặt và niệm lên Ma thuật linh hồn. Kết quả là “mục tiêu trở thành Chuuni trong một khoảng thời gian”.
Không cần nói cũng biết khi họ thấy hành động của nhóm Roze và chị em Crow đột nhiên trở nên quá đau để nhìn, mắt của những người trên tàu trở thành dấu chấm. Bọn họ thậm chí gọi cả bác sĩ trên tàu tới khi nghĩ rằng sự khốn khổ ngày qua ngày cuối cũng đã làm họ trở nên lạ lùng. Thậm chí sau khi hiệu quả kết thúc, họ còn chẳng có sức mạnh ý chỉ để mà phàn nàn với Hajime và cả ba đồng loạt ngồi ở góc phòng trong khi bó gối để chịu đựng lịch sử đen tối của mình.
Bovid cảm giác được sự giận dữ của quỷ vương-sama dù chỉ sớm hơn một khắc rồi trốn đi một mình quan sát bộ ba đó và cười ầm lên trong khi lăn lộn trên sàn. Hành động của anh ta cảm giác như tiếng tsukkomi, cười lăn cười bò vào sự ngu ngốc của chủ quân mình như thế là ổn sao, đội trưởng của đội không chiến số một, có thể nghe thấy.
「Thiệt cái tình, cứ thể này thì không thể nói tiếp đúng chứ? Đừng có lảm nhảm nữa, nói xem cô có việc gì.」
「-. K, kiềm chế nào, mình ơi. Mình là nữ vương đáng tự hào của vương quốc rồng. Mình ổn. Hít một hơi thật sâu. Suu, haa......」
Với gân máu giật bần bật trên trán, cộng thêm sự khốn cùng của việc trừng phạt đêm hôm qua, Roze làm mới lại quyết định của mình, mình sẽ không nhầm lẫn ai đó như thế này là Kỵ sĩ rồng-sama trong truyền thuyết lần nữa!, và sau đó cô nói với hai người rằng bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
「Nhắn lại việc như thế, phải đích thân Joou-san đến sao? Không phải để thuộc hạ là được rồi à.」
「Không, bởi vì khi tôi nghe nói rằng hai người đã ở trên boong ngay từ lúc mặt trời chưa mọc, tôi tò mò rằng hai người đang làm gì.」
Có vẻ như chuyện là thế. Hajime nhún vai và tay cậu ngoắc ngoắc Roze lúc này đang co rúm người vì lạnh. Roze đảo mắt quanh quất cảm thấy có chút lúng túng, hào hứng tới gần bên Hajime.
「a. Gió đang.....」
「Tio đang bao trùm xung quanh bằng phong kết giới. Một loại gió có nhiệt lượng. Cảm thấy rất thoải mái đúng không?」
「P, phải. ......Dù cho là dụng cụ của Hajime-sama, hay ma thuật của Tio-sama, chúng thật sự đều là những thứ nằm ngoài thường thức của chúng tôi. Về chuyện dị giới, tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng cảm thấy tính chân thật của nó sau một đêm trôi qua.」
「Maa, ngay cả nếu tôi nói với cô rằng dị giới không phải là thứ có thể chấp nhận ngay nhỉ.」
Roze liếc Hajime đang tiếp tục tạo ra những tia điện đỏ thẫm vào khoáng thạch trên tay cậu ngay cả trong khi họ trò chuyện. Nó là ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ. Khoáng thạch thay đổi hình dạng ngay lập tức. Nó hoàn toàn là một sức mạnh bí ẩn mà người của thế giới này không sở hữu. Vũ khí siêu nhiên được tạo ra bởi bàn tay đó dễ dàng chọi ngang với một chiến hạm khổng lồ.
Song, Roze biết rằng sức mạnh của Hajime không chỉ để tạo ra những vũ khí siêu nhiên. Cô chưa nghe chi tiết câu chuyện, cô cũng không nghĩ tới việc gặng hỏi, song cô đã thấy được ngay sau khi Hajime xuất hiện, cậu đã tay không xé một móc câu từ không chiến cơ đang lao tới thành từng mảnh. Đó là thứ khác với sức mạnh tạo ra công cụ mà cô đang chứng kiến hiện giờ.
Thật lòng mà nói, cô không thể thấy được đáy của cậu. Cô nghĩ rằng điều đó thật khủng khiếp. Và hiện giờ cô đã biết người này không phải là Kỵ sĩ rồng cao quý trong truyện dân gian, hiện thân của công lí, cô càng cảm nhận điều đó nhiều hơn.
Tuy nhiên, với họ là những hậu duệ của vương quốc rồng đã tiến tới sụp đổ, sự tồn tại của Hajime và Tio như món quà được gửi tới từ bầu trời.
Cũng trong đúng lúc vương long cuối cùng Kuwaibel đã chào đời, cô không thể kiềm được mà cảm thấy đó là bàn tay của vận mệnh đã sắp đặt.
「Ô, cuối cùng thì.」
「Đã chờ khá lâu rồi. Về phần đó, mong đợi khá lớn nhỉ.」
「? Ano, hai người đang làm gì vậy......」
Hajime ném ánh mắt tới bầu trời phía đông trong khi một tay cậu giữ viên khoáng vật. Tio cũng tập trung ánh mắt trong khi ghé sát lại Hajime. Roze không hiểu hai người đang làm gì nghiêng đầu với dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu cô.
「Làm gì hả, là cái đó đó. Bọn tôi muốn thấy cái đó, nên đã ở đây.」
Hajime nói thế và chỉ tay, vào thứ đang bắt đầu ló dạng lúc này――mặt trời.
Ánh mặt trời quét sạch bóng tối của màn đêm và nhuộm thế giới trong màu bạc. Bóng của biển mây tối đi, và những nơi được soi rọi bắt đầu phát sáng lấp lánh như đá quý.
Bình minh nhìn từ boong một phi hành hạm đang tiếp tục bay trên biển mây.
Đó chính xác là lí do tại sao Hajime và Tio lại lên boong từ lúc sáng sớm. Để in thật chắc vào trong kí ức của họ, phong cảnh xuất sắc của dị giới mà họ lạc vào bởi một hiện tượng lạ.
「......Không tệ nhỉ. Aa, rất là, được đúng không nào.」
「Đây là một thế giới khắc nghiệt, nhưng sức mạnh của ánh sáng xóa sạch màu đen của màn đêm cũng tương tự bất luận là ở đâu. Umu, thật tuyệt vời. Quả là một thế giới đẹp đẽ.」
「......」
Roze nghệch mặt ra.
Cụm từ “thế giới đẹp đẽ” phát ra từ miệng Tio vọng lại nhiều lần trong đầu cô. Khi cô nghĩ về nó, lần cuối cùng cô ngắm bình minh như thế này là khi nào? Cô nghĩ rằng cảnh này đã đập vào mắt cô mỗi ngày.
Song, cô không nghĩ gì về cảnh đó. Cô chỉ đơn thuần là cố hết sức bình sinh để sống sót và hoàn thành nghĩa vụ của mình, cô thậm chí còn không thèm nhìn lên bầu trời dù cho bản thân đang sống bên trong nó. Cô đã để ý dù khi đã muộn thế này.
Thế giới đang bừng sáng lên từng giây từng khắc.
「......Phải, nó thật đẹp đẽ. Quá đẹp đẽ.」
Đó là những lời đồng tình. Tuy nhiên, trái với những lời đó, nét mặt của Roze lại mơ hồ ẩn giấu sự tăm tối.
______________________
「Dù đơn giản, thức ăn lại thật ngon nhỉ. A, thêm món này nữa.」
「Cậu, thật sự không biết khách sáo nhỉ.」
Trên bàn ăn sáng, là Hajime và Tio, rồi Roze, Kuwaibel, chị em Crow, Bovid, và một người nam trên thuyền có vẻ làm nhiệm vụ bồi bàn. Thông thường thì họ không có bồi bàn, ngay cả nữ vương là Roze và các đội trưởng cận vệ như chị em Crow sẽ tự làm mọi thứ.
Lần này là một trường hợp đặc biệt khi họ chào đóng những vị khách là nhóm Hajime.
Phát ngôn “thêm nữa” của Hajime dù nói rằng thức ăn đơn giản trong khi cũng hiểu lí do vì sao chúng lại đơn giản khiến má người bồi bàn giần giật một chút, dù vậy anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bovid tsukkomi với nét mặt kinh ngạc. Thái độ của anh ta với hai người là suồng sã nhất trong số những người trên con tàu này.
「Thì đấy. Tôi sẽ dừng lại nếu được bảo vậy, nhưng chừng nào chẳng ai nói thế, là nguyên tắc khi tôi nhận lấy sự hiếu khách được tặng cho bằng cả tấm lòng.」
「Haha-, vậy thì tôi hiểu ý rồi. Tôi cũng được cha dạy rằng phải toàn lực nhận lấy thiện ý được tặng cho. Cậu thậm chí còn cứu mạng chúng tôi nhỉ, nên hãy bao nhiêu tùy thích. Dù nói vậy nhưng, người nấu và chuẩn bị thức ăn, thật ra không phải là tôi nhé! Ahahaha-」
Thật lòng đó, anh đừng có nói nữa...... ánh mắt của chị em Crow đang lẳng lặng yêu cầu thế cũng xoáy thẳng vào Bovid. Song, Bovid không hề để tâm tới điều đó. Hiện giờ, hơn là chị em Crow nghiêm túc, điều quan trọng nhất là làm cho Hajime và Tio cảm thấy họ được chào đón. Anh ta đã hoàn tất việc nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng mình tối hôm qua, nhưng quả nhiên thể hiện sự biết ơn bằng hành động là điều tốt nhất. Đó là lựa chọn toàn vẹn của Bovid.
Có vẻ họ đã quen với thái độ thiếu nghiêm túc của Bovid, nên Olga thở dài trong khi nhìn sang chủ quân của cô ấy. Olga không thể ngừng cau mày với trạng thái đắm mình trong bầu không khí tăm tối mơ hồ của Roze kể từ lúc cô lên boong để gọi nhóm Hajime.
「......Roze-sama. Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?」
Liếc Bovid đang trò chuyện vui vẻ với Hajime một cái, Olga nói với Roze bằng giọng thì thầm.
Roze hình như giật mình và lấy lại tỉnh táo sau đó lắc đầu và nặn ra một nụ cười để lẩn tránh câu hỏi.
「Vì, vẫn chưa nghe được quyết định từ nhóm Hajime-sama...... nên hình như sự bất an của ta hiện lên mặt nhỉ.」
「Vậy, sao ạ.」
Olga trông như cô ấy không thể chấp nhận lời giải thích và liếc nhìn trong nghi ngờ, nghĩ rằng quả nhiên hai người họ đã làm gì đó với chủ quân của cô ấy...... người cô ấy run bần bật.
Bởi tay Tio đã dừng đụng vào bữa ăn và cô đang dán mắt vào Roze và Olga.
Khi mắt Tio gặp Olga, cô làm một nụ cười trông khổ sở, nhưng cũng dịu dàng thế nào đó. Olga còn run dữ dội hơn nữa bởi biểu cảm đó.
Cuối cùng đã dùng xong bữa ăn sau khi gọi thêm hai lần nữa, nhóm Hajime tiếp đó thưởng thức món trà đen dị giới để tráng miệng. Lựa chọn thời điểm thích hợp, Roze cương quyết hỏi.
「......Hajime-sama. Về câu trả lời cho mong ước của tôi tối hôm qua, tôi có thể yêu cầu anh cho chúng tôi câu trả lời được không?」
Hạ bệ thánh quốc cùng với việc phục sinh vương quốc rồng. Rồi, sau khi tạo dựng một lực lượng trật tự hoàn thiện, trấn áp tà long Helmut.
Đó là yêu cầu hợp sức của họ. Nghĩ từ khía cạnh chiến lực của họ, họ mong rằng Hajime và Tio sẽ trở thành bộ phận lãnh đạo trên chiến trường. Đặc biệt là trong giai đoạn hạ bệ thánh quốc khi mà Kuwaibel vẫn còn vô lực, gần như toàn bộ chuyện này sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Hajime như thế.
Đêm hôm qua, khi Hajime và Tio ra ngoài boong, bọn họ nghĩ rằng có lẽ hai người sẽ biến mất mà chẳng nói ai lời nào nên bọn họ đồng loạt chạy theo họ.
Song, thấy hai người vẫn ở đây như thế này, thì chắc chắn hai người sẽ đáp lại mong ước của họ......
Dù họ nghĩ vậy, họ không thể kiềm được mà nuốt nước bọt vì căng thẳng.
Trong căn phòng mà sự tĩnh lặng như tờ đã giáng xuống, Hajime chậm rãi đặt tách trà cậu đang uống lên bàn,
「Bọn tôi sẽ giết Helmut, nhưng không quan tâm tới cái thánh quốc hay gì đó. Các người hãy cố hết sức vì điều đó đi.」
「Chờ đã, anh đang nói gì tôi không hiểu.」
Họ gần như run lên vì vui sướng khi nghe rằng hai người sẽ giết tà long, song họ đột nhiên lạnh người khi nghe nửa cuối. Roze hỏi lại, nửa cười như thể cô đang trốn tránh hiện thực.
「Đã nói là, tôi không thể bận tâm về chuyện phục sinh quốc gia của cô, nhưng về Helmut, đơn thuần là vì tâm trạng của chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ đi giết nó một chút.」
「......Chờ đã, anh đang nói gì tôi không h――」
「A?」
「Tôi hiểu rồi. Thảo phạt tà long banzai. Tương lai phục sinh vương quốc rồng sayonara, ý anh là vậy đúng không nhỉ. Tôi hiểu rồi.」
Cố hết sức cộng thêm trốn tránh hiện thực, song Roze trở lại hiện thực bởi giọng nói và nét mặt trông như yakuza của Hajime. Cô không thể ngăn đôi mắt mình trở nên ngấn lệ. Thay thế Roze đang trở nên yên lặng, chị em Crow đứng dậy nhanh tới mức ghế họ bật ngã trong khi cất giọng phản kháng và thuyết phục.
「Tại sao vậy!? Nếu hai người đã có chừng ấy sức mạnh, thì chắc chắn sẽ không khó để hạ bệ thánh quốc mà! Đây là ước nguyện tận cùng của chúng tôi-. Làm ơn, tôi xin hai người hãy suy nghĩ lại-. Làm ơn-」
「Hiện giờ, ngay thời điểm này, người dân của vương quốc rồng đang sống trong cơ cực. Những con rồng cũng ở cùng tình trạng! Không phải hai người đã đẩy lùi không mẫu hạm của thánh quốc hôm qua và cứu lũ rồng sao-? Bây giờ một lần nữa, làm ơn hãy thể hiện chính nghĩa của hai người!」
Những lời Olga và Jane vang lên om sòm. Tuy nhiên, là người nhận những lời đó, nét mặt của Hajime không một chút biến sắc.
「Đây không phải là chuyện các người nên lên tiếng kiểu đó đúng chứ? Nếu Helmut bị tiêu diệt, thế giới này sẽ trong sạch trở lại. Khi điều đó xảy ra, thì các người có thể xây dựng đất nước ở bất cứ đâu trên mặt đất bao la dưới kia. Những chuyện như đất đai sẽ bị ô nhiễm, hay cuộc chiến chống lại thánh quốc vì điều đó, những thứ như vậy không liên quan gì tới bọn tôi, những người của dị giới cả. Bọn tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm để thay thế các người trong chiến tranh.」
Những lời cự cãi quay ngược lại họ khiến chị em Crow cứng họng. Tuy nhiên, sức mạnh mà Hajime và Tio thể hiện không phải là thứ vô giá trị mà họ có thể từ bỏ dễ dàng vậy. Hai người họ không triết lí tới mức có thể chấp nhận nói「Vâng, vậy sao」, dù khả năng tiêu diệt thánh quốc đáng ghét đang ở ngay trước mắt họ thế này.
Bởi vậy, bọn họ cất giọng hỏi hai người làm sao họ có thể bỏ mặc những con người và rồng khốn khổ ngay cả sau khi biết về sự tình và cũng cố sức van nài như thế này.
「Hajime-sama. Tôi xin anh hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh. Ít nhất thì, thậm chí nếu chỉ là hợp tác để giúp Kuwaibel có thể tới bên dưới hoàng cung, có thể giúp chúng tôi được không ạ?」
Roze tha thiết nài nỉ. Hajime đáp lại mà không có chút thay đổi trong biểu cảm.
「Cô có thể trả ơn cho tôi điều gì?」
「Ể? T, trả ơn, sao ạ?」
Chị em Crow lại làm loạn lên lần nữa, dù điều này đe dọa tới tương lai của dân cư vương quốc rồng, song Roze quắc mắt buộc họ im lặng. Rồi, cô nghĩ tới thứ mà cô có thể trao tặng, và kết quả là, với quyết tâm, cô――
「T, tôi sẽ dâng hiến bản th――」
「Không cần.」
「Hau-!?」
Cô không thể nói hết câu. Dù cho cô sắp sửa dâng hiến bản thân với quyết định một đời người, ấy vậy mà nó bị chém hạ và vứt bỏ trong chớp mắt. Roze lẩm bẩm「D, dù cho mình là, nữ vương......」có lẽ sẽ khiến một Hime-sama nào đó「Đồng chí♪ đồng chí♪」trong khi vui sướng nhảy cẫng lên.
「Hơn nữa, cô thật sự sẽ nói thế trước mặt Tio nhỉ. Thần kinh của cô khá là vô sỉ đó.」
「Ể, a-. T, tôi thành thật xin lỗi, Tio-sama! Tôi, không có ý định, hạ nhục Tio-sama hay gì cả......」
「Không sao, không sao, tiện nữ hiểu mà.」
Nếu cô biết rằng thực chất Hajime cũng có nhiều vợ khác ngoài Tio, rốt cục Joou-sama của dị giới sẽ nghĩ gì? Tio đảo mắt đi với biểu cảm mơ hồ.
Roze chìm vào im lặng với nét mặt khổ sở và ánh mắt cô điên cuồng đảo quanh trong khi đầu óc cô cố sức mà hoạt động.
Hajime cất lời với tiếng thở dài để kết thúc cuộc nói chuyện sớm.
「Chắc chắn, tôi có một sức mạnh to lớn, và tôi có thể khoác lác rằng chỉ tiêu diệt một quốc gia thì sẽ chẳng cần cố gắng mấy. Nhưng, vì lẽ đó tôi sẽ không sử dụng sức mạnh của mình vì ý muốn của kẻ khác. Sức mạnh của tôi là của riêng tôi, và nó phải luôn được sử dụng theo ý chí của tôi. Cứu tôi với, giúp tôi với, những ước muốn đó không phải là thứ chỉ riêng các người mới có. Thế giới tràn ngập những kiểu mong ước như thế, nhiều như sao trên trời. Tôi không có dù chỉ một chút ý định để cuộc đời tôi và những người quan trọng của tôi cạn kiệt bởi đáp lại và cắm đầu khắp nơi cho kiểu mong ước đó chỉ “vì tôi có thể”.」
Bởi vậy, dù nếu nó là tất cả đối với đương sự, điều ước của Roze chẳng là gì ngoài một ước muốn tầm thường đối với Hajime, không phải là thứ mà cậu sẽ đơn giản là đồng ý, chưa nói tới việc nó thậm chí còn chẳng mang lại bất cứ lợi lộc gì cho cậu và có thể khiến cậu thay đổi quyết định.
「Và, phía các người mong muốn tôi giết vài nghìn người rồi lật đổ một quốc gia, các người sẽ trả ơn tôi bằng thứ gì có thể khiến tôi thay đổi cái ý chí thẳng thừng từ chối làm loại công việc đó của mình và khiến tôi quyết định sử dụng sức mạnh của mình đây?」
「......」
Roze lần này chắc chắn đã chẳng thể nói được gì nữa. Olga, Jane, và Bovid cũng tương tự.
Hajime đứng dậy từ ghế của cậu. Roze giật bắn và run rẫy.
「Quả nhiên, tôi không vô sỉ tới mức sẽ tiếp tục lưu lại nơi này sau khi đã khước từ mong muốn tột cùng của các người như thế. Tôi và Tio, sẽ tới thăm Helmut lát nữa. Tôi chỉ hứa rằng sẽ dọn sạch mây đen của thế giới này. Tôi không biết nhóm Joou-san sẽ sống trong thế giới mới nơi hắc vũ đã biến mất và ánh mặt trời lần nữa soi rọi trên lục địa bằng cách nào nhưng...... ít nhất thì, tôi sẽ cầu chúc cho thành công của các người. Sẽ thật tuyệt nếu mong muốn tột cùng của các người có thể thành sự thật nhỉ.」
「a, đ, đợi đã-. Xin hãy đợi đã-」
Hajime nói thế và giục Tio bằng ánh mắt để bước ra khỏi cửa. Roze nhảy xổ vào Hajime đó. Dĩ nhiên, cô không tấn công cậu mà chỉ là ngăn không cho cậu rời khỏi. Cô bám vào cánh tay Hajime và tuyệt vọng nặn ra từng lời.
「A, ano, etto, đ, đúng rồi! Dù cho anh nói là sẽ thảo phạt Helmut, nhưng anh không biết vị trí của hắn đúng chứ? Chúng tôi sẽ chỉ anh đường đi! Bởi vậy, làm ơn đừng đi mà-. Gác chuyện thảo phạt thánh quốc sang một bên, chúng tôi vẫn chưa trả món nợ anh đã cứu mạng chúng tôi mà!」
「Nếu là vị trí của Helmut, bọn tôi có thể tự xoay sở. Về món nợ, thức ăn ngon và giường trống là đủ rồi.」
Hajime nhanh chóng hất đôi tay đang bám chặt ra, song Roze vòng qua cậu và giang hai tay ra đứng trước cửa. Hajime lặng lẽ nheo mắt, song ngay cả khi túa mồ hôi lạnh, Roze không cho thấy dấu hiệu nhúc nhích gì cả.
「L, làm ơn, xin bằng mọi giá hãy quá bộ tới Avenst!」
「Cô đang định áp giải bọn tôi à?」
「Nhầm rồi ạ! Tôi không nghĩ chuyện như vậy có khả năng xảy ra! ......Nếu là ở Avenst, thì chúng tôi sẽ có thể bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn chút nữa. Ngay cả nấu nướng ở đó cũng hơn hẳn thức ăn trong Rozeria, và không vực ở Avenst cũng có hòn đảo với hồ và hòn đảo trồng các loại quả hiếm! Kế đó, kế đó cũng có rất nhiều rồng sống ở đó-. Chỉ một chút thôi, nhưng chúng tôi đang sống cộng sinh. Trong số chúng tôi cũng có những người cưỡi được rồng, cảnh người và rồng cùng nhau bay lượn thật sự rất đẹp..... kế đó...... dân cư của Avenst đều tính tình hiền lành, a-, cũng có những thợ rèn có chuyên môn trong khoáng vật! Chắc chắn anh sẽ thích thú. Bên cạnh đó, etto, bởi vậy.....」
Cô đã tuyệt vọng. Ngay cả trong khi lắp ba lắp bắp, Roze đang cố biến lời mời đến không mẫu hạm Avenst thành hiện thực bằng cách nói ra những thứ có thể thu hút sự thích thú của Hajime từng cái một. Cũng có một chút đau đớn khi thấy cô như vậy.
Roze dốc toàn lực giang hai tay ra để không ai có thể bước qua trong khi thuật lại nét quyến rũ của quốc gia thậm chí còn chẳng có cả lãnh thổ của cô với đôi mắt ngấn lệ. Có vẻ cô đang nghĩ rằng nếu cô mời được Hajime tới Avenst, thì sẽ vẫn còn cơ hội sót lại để họ làm cậu cảm động và nhận được sự hợp tác.
Thế nên, chị em Crow và Bovid cũng tham gia. Họ không ngừng nói, cố gắng xoay sở để không mất kết nối với Hajime. Kuwaibel cũng cất lên tiếng kêu nhỏ trong khi tới gần chân Tio.
Nhìn chăm chăm vào những bóng dáng quả cảm đó của nhóm nữ vương đang bám víu vào hi vọng của mình, nét mặt Hajime đột nhiên trở nên hiền hòa. Nhóm Roze giật mình, rồi mắt họ sáng lên với suy nghĩ có lẽ Hajime sẽ lắng nghe điều họ đang nói.
Hajime làm nét mặt trông như muốn nói, hết cách rồi nhỉỉ, ấy vậy mà trông cũng thật sự hiền từ, trong khi――tay cậu mò tới Donner.
(Chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã-, chờ đã noja, Goshujin-sama! Quả nhiên, không đời nào chàng sẽ bắn chết họ ở đây đâu đúng không?)
(Tio. Em, nghĩ anh là ai vậy. Dĩ nhiên anh sẽ không mở ra cái lỗ thông gió nào đâu đó. Đã đổi thành loại đạn nhựa không nguy hiểm tới tính mạng rồi. Chỉ là tặng một cú búng trán có chút đau điếng thôi.)
(......V, vậy sao? Iya, thiếp nghĩ làm vậy là vẫn có chút quá quắt nhưng.)
Nhóm Roze bối rối khi thấy Tio đột nhiên ấn tay phải của Hajime xuống và bắt đầu ghé sát tai cậu thì thầm. Chắc chắn họ nằm mơ cũng không thể nghĩ ra rằng chỉ cần Tio chậm một bước, thì họ sẽ ăn *dopan-*.
Tio liếc họ, những người thật sự đang trong cơn nguy khốn và thì thầm với Hajime khi người cô dán chặt vào cậu.
(Goshujin-sama, đây là một cơ hội hiếm có, sao chúng ta không chấp nhận lời mời?)
(Gì, em thấy hứng thú sao?)
(Umu, ở điểm người và rồng cộng sinh nhỉ. Hơn nữa.....)
(Hơn nữa?)
Tio nhìn xuống ngượng ngùng. Hajime chớp mắt với dáng vẻ bất ngờ.
(Thảo phạt Helmut sẽ không mất nhiều thời gian đến thế đúng không? Quả nhiên, sau khi đóng quyển sách một mảnh lịch sử của thế giới này, chúng ta không thể trong tâm trạng tiếp tục mạo hiểm vu vơ nữa. Thảo phạt Helmut sẽ là cuối chuyến mạo hiểm này.)
(Maa, ừ nhỉ.)
(Umu. Sau khi thảo phạt Helmut, chúng ta sẽ trở lại trái đất. Bởi vậy......)
(Em muốn nói, sẽ tiếp tục chuyến mạo hiểm chỉ có hai chúng ta thêm một chút nữa sao? Maa, chuyến mạo hiểm hai ngày một đêm, đúng là nghe lạ nhỉ.)
(U, umu. Chỉ một chút nữa nhưng..... không được sao?)
Vì đây là Tio với thiên chức thủ hộ giả, nên thành thực mà nói Hajime không biết liệu đó có là tất cả cảm xúc của cô hay không. Có lẽ cô ít nhiều cảm thấy đồng cảm với loài rồng trong thế giới này và nhóm của Roze.
Song, sự ích kỉ của Tio mà cậu thường cần phải hỏi cô trước khi cô sau cùng mới nói ra, giờ đây lại do chính cô bắt đầu khơi gợi. Câu trả lời của Hajime đã được quyết định.
「Aa, vậy, chỉ một chút, có lẽ tôi nên xem qua, đất nước của Joou-san và các người.」
「Aa, thế nghĩa là......」
「Aa. Tôi chấp nhận lời mời. Tuy nhiên, sau cùng chỉ có thế. Hiểu giùm điều này không có nghĩa là tôi chấp nhận hợp tác với các người.」
「T, tôi hiểu rồi.」
Họ thế nào đó ôm ấp một hi vọng. Dĩ nhiên, họ cũng hiểu rằng cứ thế này thì hi vọng mãi là hi vọng. Dẫu vậy, họ không kiềm được mà cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Thấy nhóm Roze, cả bốn người đang cùng nhau vui mừng, và Tio đan tay với cậu trong tâm trạng tốt, Hajime cười giả lả.
______________________
Tầm một ngày sau đó.
Sâu bên trong vùng núi mây nơi những ngọn núi mây khổng lồ trải ra, quốc gia trên tàu Avenst cuối cùng cũng xuất hiện.