Chương 274: Arifureta After II Phần Kouki Trận chiến đã kết thúc
Độ dài 5,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:35:15
Arifureta chương 274: Arifureta After II Phần Kouki Trận chiến đã kết thúc
Nhìn vào số lượng, cả hai bên quân bình nhau. Chiến lực giữa quân đội vương quốc và quân đoàn của《Ám giả》, chắc chắn ngang bằng.
Song, thực tế thì hoàn toàn không phải vậy.
Cứ như, một nhúm cỏ dại bị dòng lũ bùn nuốt chửng.
Có lẽ nói nếu nói là lẽ đương nhiên cũng đúng. Bởi vì, ở nơi này, từng ý nghĩa một đều chuyển động theo hướng có lợi cho quân đội vương quốc.
Một là, nhờ việc hầu hết《Ám giả》đều tập trung ở xung quanh kho bảo quản dưới lòng đất của Arquette, nên có thể bao vây chúng mặc dù vị trí đó là ở ngay giữa thành phố.
Hai là, họ có lợi trong việc chiến đấu ở địa hình trong thành phố.
Ba là, xung quanh chẳng còn ân huệ lực để ăn nữa, dù chỉ một chút song lũ《Ám giả》trông như đã kiệt sức.
Bốn là, chỉ một phần, song bởi vì liên tục thua trước một người duy nhất, cảm giác sợ hãi của chúng dành cho con người đã bắt đầu đâm chồi.
Và, hơn tất thảy, chiến ý rùng rợn của các chiến sĩ trong quân đội vương quốc đang bốc lên ngút trời, áp lực đó đè bẹp sĩ khí của kẻ địch, đây mới là yếu tố quan trọng nhất.
Sự phẫn nộ chính đáng khi Arquette bị tấn công. Trả thù cho 5 năm trước. Căm thù dành cho chủng tộc có tên là《Ám giả》.
Duy chỉ một người――
Cảm xúc không thể diễn tả bằng lời dành cho một người, dù cậu ta không có nghĩa vụ hay bổn phận nào cả, lại liên tục chiến đấu trong suốt ba ngày trong khi trở nên tàn tạ.
Đối với một chiến sĩ, tận mắt nhìn thấy hình ảnh anh dũng cao quý đến nhường đó, làm sao mà con tim họ không dao động cho được. Làm sao tiếng gào thét trong linh hồn của họ lại không cất lên cho được.
Cực điểm.
Một chiến ý không cần phải do dự khi thể hiện bằng cụm từ đó, đang tiêu diệt《Ám giả》hết kẻ này đến kẻ khác.
『R, rút lui-! Rút lui mau-』
Không biết kẻ nào trong《Ám giả》đã hét lên như thế.
Nếu đối thủ của chúng chỉ là một người, thì chúng vẫn có thể ngoan cố bám lấy. Nếu đối đầu với một nam nhân trông như cậu ta sẽ đổ gục bất cứ lúc nào, chúng có thể điên cuồng chiến đấu, khi nghĩ rằng tiếp theo chắc chắn, đòn tấn công của mình có lẽ sẽ hạ kẻ thù đã gây cho chúng tổn hại đến mức này.
Như thể, chúng đang chơi một canh bạc không biết đường lui, khi mà nghĩ rằng kế tiếp chắc chắn sẽ là thắng lớn. (TN: Gacha Hell)
「Đánh chúng tan tác! Truy kích những tên chạy ra và giết chúng! Hãy đặt ưu tiên hàng đầu là kéo chúng ra xa khỏi Kouki!」
Mệnh lệnh của Moana rền vang. Các chiến sĩ đuổi theo và đánh chúng tan tác hết kẻ này đến kẻ khác.
Thấy thế, có lẽ quả quyết rằng thế cục đã được định, lũ《Ám giả》xung quanh Kouki đồng loạt bỏ chạy.
Trong số chúng, cũng có những tên nhận ra rằng chúng đã chẳng thể trốn thoát và tung đòn liều chết vào Kouki, trước khi nhóm Moana có thể kêu lên「A-」, Kouki đang lắc lư tại chỗ cắt chúng ra chỉ với một chém bằng katana.
Kiếm kĩ có thể làm người khác rùng mình. Thủ cấp bay đi như một trò đùa.
Với một chiến sĩ kì cựu như Spenser, gần như ông ấy không thể xác nhận được khoảnh khắc kiếm được vung, hay quá trình nó cắt. Khi nhận ra thì nó đã chấm dứt.
Kouki vẫn đứng như hộ pháp, đầu cậu ta cúi xuống với cả hai tay buông thõng. Không thể nhìn thấy biểu cảm, song, dù Moana đã gọi cậu ta nhiều lần từ nãy đến giờ, cậu ta hoàn toàn không phản hồi.
Trạng thái không bình thường.
Và dù là thế, bằng trạng thái đến cả xuống tấn cũng không, với lũ《Ám giả》đang phóng tới, cậu ta vừa lắc lư *yurari yurari*, vừa chém giết chúng bằng kiếm kích có quá trình không thể xác nhận.
「Đỉnh cao...... của kiếm――kiếm thánh.」
Spenser lẩm bẩm bằng giọng khản đặc. Đó là một truyền thuyết ông ấy từng được cha kể cho nghe khi còn nhỏ.
Một kiếm kích không thể nhìn thấy, không thể tránh được. Là một đỉnh cao mà kiếm sĩ nên nhắm tới.
Từ rất lâu về trước, đó là một nhân vật trong truyền thuyết được ca tụng và khoác lên cái tên kiếm của đức vua, người đời gọi ông ta là《Kiếm thánh》.
Cậu ta hiện tại, chẳng phải cứ như đang làm sống lại truyền thuyết sao.
「Kouki!」
Khi Spenser lấy lại tỉnh táo với *ha-*, đã chẳng còn bóng dáng của《Ám giả》nào ở xung quanh nữa, có thể nghe thấy tiếng ẩu đả của các binh sĩ đang chiến đấu ở hướng cổng tây.
Và, Moana dẫn theo thuật sĩ trị thương bên mình, rồi phóng về phía Kouki.
Cô ấy đang lao về phía Kouki với động lượng lớn, tương tự như lũ《Ám giả》ban nãy đã làm.
「Làm thế nào mà-, lùi lại! Bệ hạ-」
「Ể?」
Vẫn đứng yên cúi đầu, với hai cánh tay buông thõng xuống, Kouki lắc lư *yurari*.
Moana nghe thấy tiếng của Spenser và quay lại――đã ở trong tầm của Kouki.
「-!!!」
「Gua!?」
Trong đường tơ kẻ tóc. Liilin kéo Moana về sau. Hai người ngã ra sau và lăn vòng.「Làm gì vậy」nói với giọng vẫn đang nghẹn lại bởi chấn động từ cú bay người, trước tầm mắt của Moana ngước lên là những sợi màu trắng đang rơi xuống lả tả từ bên trên......
「Ể?」
「Ngài không sao chứ ạ, Moana-sama!」
「Bệ hạ-, ngài có bị thương không!?」
Liilin hỏi với nét mặt tái mét trong khi Spenser gọi bằng biểu cảm nôn nóng, nhưng Moana đang kinh ngạc, không hề chú ý đến họ.
Những sợi màu trắng đang lả tả rơi.
Chúng là――tóc của cô ấy.
Ngọn tóc trắng của Moana đã bị cắt mất một ít và đang lả tả trên không trung.
Ai là người đã cắt chúng?
Quá rõ ràng.
「Kouki!」
Không có trả lời cho tiếng gọi của cô ấy.
Kouki vẫn đang đứng yên tại vị trí cũ――bên trên cánh cửa của kho bảo quản dưới lòng đất.
Nhờ lăn trên mặt đất, Moana cuối cùng đã nhìn thấy gương mặt đang cúi gằm của Kouki. Đồng thời, cô ấy nhận ra điểm bất thường.
「Kou, ki......」
Không có chút ánh sáng nào trong đôi mắt đang khép hờ đó. Chúng trống rỗng, và không nhìn đi đâu cả.
「Có vẻ như...... cậu ấy còn sống ạ. Nhưng mà, đã mất ý thức. Chuyện thế này......」
「Không thể tin nổi.......」
Spenser và Liilin đều không thốt nên lời. Moana cũng tương tự.
Không thể trách được.
Rốt cục có ai, mà tưởng tượng ra được một người chiến đấu trong khi bất tỉnh.
Nhìn vào cậu ta lần nữa, trạng thái của Kouki rất khủng khiếp.
Có đủ mọi loại vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể, rất ít vị trí vô sự. Cơ thể cậu ta ướt đẫm máu từ trên xuống dưới, mái tóc màu nâu bị nhuộm thành xích hắc bởi máu của chính cậu ta và kẻ địch. Hơi thở cậu ta mỏng và yếu ớt, nghe như nó sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào. Phần sườn có thể nhìn thấy qua kẻ hở giữa lớp quần áo rách bị vặn lại, có lẽ do xương sườn cậu ta đã gãy và biến dạng......
Thanh kiếm đã thay đổi hình dạng chỉ được giữ trên một tay, bởi cánh tay còn lại của cậu ta đã bị gãy nát từ vai đến tận nắm tay.
Nhìn kĩ hơn, bàn tay đang cầm thanh kiếm bị bọc lại trong nhiều lớp vải rách, để ngay cả nếu mất đi lực nắm, thì thanh kiếm cũng không trượt xuống.
*jijiji-, jijiji-* thanh kiếm đang lập lòe ánh sáng như ngọn đèn sắp sửa bị ngắt điện, bản thân nó cũng như đang diễn tả cho ngọn nến sinh mệnh của Kouki.
Rốt cục, cậu ta đã tiếp tục chiến đấu đến mức nào, trong tình trạng này.
Dáng vẻ tiếp tục chiến đấu, kể cả khi đã mất đi ý thức.
Moana, hướng ánh mắt đến vị trí mà Kouki đang đứng. Đó là lối vào của kho bảo quản dưới lòng đất.
Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để hiểu
――Ta không cho phép bất cứ ai động vào họ, dù chỉ một ngón tay.
Một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đang hóa thành nước mắt và trào ra.
「Anh đã, anh đã bảo vệ họ đến mức thành ra như thế sao...... anh đã bảo vệ đến cùng sao, Kouki......」
Moana đứng lên. Spenser và Liilin cố ngăn cô ấy, song Moana cười và bảo họ rằng không cần thiết.
Spenser và Liilin thử nói rằng, rất nguy hiểm để đến gần Kouki hiện tại sẽ tiêu diệt bất cứ ai tiếp cận, tuy nhiên, họ trở nên không thể nói gì khi thấy nụ cười đó. Cả hai người cũng, không thể ngăn được cơn rúng động trong lồng ngực khi thấy hình ảnh của Kouki.
Hai người dõi theo trong im lặng, không, từ lúc nào chẳng rõ, những chiến sĩ xung quanh cũng dõi theo với cùng biểu cảm trên gương mặt, trong lúc đó Moana tiến lên.
Cho đến kiếm giới của Kouki, còn 2m.
「Kouki. Kouki, là em đây. Moana đây. Em đang đến chỗ anh đó. Em xin lỗi vì đã đến trễ nhé?」
Còn 1m.
「Đã không sao rồi mà. Anh đã bảo vệ đến cùng mà. Ở nơi này đã, không còn kẻ địch nữa rồi.」
Còn 30cm.
Kouki, *yurari* phản ứng bằng lắc lư.
Spenser sắp sửa di chuyển, nhưng Liilin chộp tay ông ấy và lắc đầu. Ánh mắt của cô ấy đang hướng thẳng tới Kouki. Bên trong đó là sự tin tưởng cực điểm. Spenser cũng thả lõng người.
「Bởi vậy, anh đã có thể nghỉ ngơi rồi mà. Anh không chiến đấu nữa cũng được mà...... thế nên-」
Còn lại――Zero.
Thánh kiếm biến mất. Một kiếm kích có thể lầm tưởng với điều đó hút vào cổ của Moana――nó vừa vặn dừng lại ở vị trí còn cách lớp da một li.
Người tốt bụng như anh ấy, giả dụ như có mất đi ý thức, nếu toàn tâm toàn ý cất tiếng gọi, thì chắc chắn sẽ phản ứng.
Nếu có thể truyền tải được “em đang ở đây”, thì anh ấy tuyệt đối sẽ không làm thương hại người mong muốn được bảo vệ.
Tin chắc vào điều đó, Moana không có một chút dao động nào, và cô ấy cứ thế ôm lấy Kouki thật dịu dàng.
「Kouki.......」
「.......................u......a?」
Một tiếng rên rỉ nhỏ. Khi Moana ghé mắt vào gương mặt của Kouki trong khi đỡ cậu ta, đồng tử của cậu ta đang phản chiếu gương mặt của cô ấy. Đôi đồng tử với ánh sáng mờ nhạt như ngọn nến đã trở lại.
「.......Mo......a......」
「Phải, là em đây, Kouki.」
「.......phải......bảo......vệ」
Đó là một giọng nói khản đặc gần như không thể nghe được. Để nước mắt một lần nữa trào ra, Moana dịu dàng thì thầm.
「Không sao đâu. Đã kết thúc rồi. Anh đã bảo vệ được mọi người. Là anh đã bảo vệ được họ. Bởi vậy, đã không sao rồi đó.」
「......đã............bảo vệ, được?」
Dù là chuyện chính mình đã làm, cứ như chỉ muốn nói「Không thể tin nổi」, mắt Kouki hơi mở to ra.
Thế nên, Moana vừa nhìn thẳng vào mắt Kouki thật mạnh mẽ, vừa truyền tải.
「Phải, anh đã bảo vệ được rồi. Cảm ơn anh, Kouki. Anh đã, cứu được mọi người.」
Kouki nhận được những lời đó thì......
「......Tốt.....quá」
Nói thế, cậu ta mỉm cười nhẹ và nhắm mắt.
Cơ thể mềm oặt mất hết sức lực. Thánh kiếm cũng mất cả ánh sáng nhạt nhòa của nó như muốn nói rằng bổn phận của mình đã xong. Moana đang dính chặt với Kouki hiểu, rằng có thứ gì đó không thể nhìn thấy song lại rất quan trọng đang tan biến khỏi cơ thể cậu ta.
Hình ảnh đang lẳng lặng mất đi sức lực đó, cứ như nếu để yên vậy thì......
「Nhanh lên-, trị thương cho anh ấy! Khẩn trương lên! Tuyệt đối, không được để người này chết!」
Một chỉ thị nghe như tiếng thét vang lên. Các thuật sĩ đứng hình bởi sự uy nghi của Kouki đồng loạt tập hợp và bắt đầu thực hiện thuật của mình.
Nét mặt của các thuật sĩ vương đô xuất sắc trong trị thương trở nên xấu hơn với sự nôn nóng. Điều đó, nói lên thực tế về tình trạng nguy hiểm của Kouki hiện giờ.
「Em cầu xin anh, em cầu xin anh mà, đừng chết...... Kouki.....」
Lời cầu nguyện của Moana vang lên giữa các âm thanh chiến đấu vẫn còn vòng lại từ đằng xa, và giữa các binh sĩ đang chạy đôn chạy đáo để mang người dân Arquette ra khỏi kho bảo quản dưới lòng đất.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nếm trải cảm giác ý thức nhưng đang nổi lên từ đáy nước tăm tối.
Như thể có gì đó nặng khủng khiếp đang cuộc quanh. Tầm nhìn đen như mực và chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Giọng nói cũng vậy, cổ họng siết lại, mãi không thể phát ra.
(Gì chứ...... thế giới sau cái chết lại hết sức đơn giản ha......)
Nếu mấy nơi như thiên đường và địa ngục có thật thì cậu ta chắc chắn đang ở dưới địa ngục. Nếu ở đây chờ, thì có lẽ cả Diêm Vương cũng sẽ đến để phán tội cậu ta.
Lần này chắc chắn, sẽ không còn ai đuổi theo cậu ta như lúc ở【Shin’iki】nữa.
(Dù mình đã được nhóm Shizuku cất công cứu....... dù mình cuối cùng đã tìm ra đáp án..... dù mình cuối cùng đã có thể nhìn về phía trước mà sống...... đáng tiếc nhỉỉ)
Cảm giác buồn tủi, cảm giác khổ đau, cảm giác ấm ức.
Khi nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại gia đình và bạn bè lần nào nữa, những cảm xúc đó đang lên bên trong cậu ta như một cơn lũ.
Đồng thời, cậu ta nghĩ về cô gái, mà cảm giác mình đã nhìn thấy được vào giây phút cuối cùng cứ như một phép màu.
(Moana, sama. ......Đó phải chăng là ảo ảnh sao. Mình không nhớ đã chiến đấu đến mức nào nhưng...... mình đã bảo vệ được rồi sao?)
Cậu ta đã bảo vệ họ. Cậu ta có cảm giác như vậy. Cậu ta không có căn cứ gì để nghĩ vậy, song sâu thẳm bên trong Kouki xác nhận. Rằng cậu ta chắc chắn đã đạt được điều đó.
(Tuy nhiên đồng thời thì, mình cũng buộc phải giết chóc nhỉ)
“Cái nào cũng được” là không thể. Tuy nhiên, nếu chọn “một bên nào đó” và không thất bại trong việc theo đuổi nó...... quả nhiên, điều đó có lẽ là một đáp án.
Nghĩ rằng cậu ta đã làm tan tóc rất nhiều sinh mạng, bản thân chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Diêm Vương sao vẫn chưa thấy đâu ta? Cứ bị trêu gan thế này...... thẳng thắn mà nói, sợ quá, nên cậu ta mong ông ta đến cho nhanh.
Trong khi nghĩ về một chuyện không có điểm dừng như thế, thứ nổi lên trong tâm trí của Kouki là “hắn”.
(Nếu là “hắn”, chắc chắn đến cả Diêm Vương hắn cũng sẽ chỉ súng vào và thay vào đó hỏi「Ngươi là kẻ địch, hay là đồng minh」. Nếu phán xét là kẻ địch, thì chắc chắn hắn sẽ dopan-)
Quả là một tiêu chuẩn phán xét đơn giản.
Quả nhiên bản thân cậu ta không thể sinh tồn theo cách đó.
Nghĩ thế, vì lí do gì đó Kouki trở nên thích thú quá mức và bất giác bật cười.
Cậu ta đã bật cười nhưng,
(Nn-!? Đau!? Thế nào đó toàn thân đau muốn chết, đau quáááá !?)
Đến cả chết rồi mà vẫn còn cơn đau đớn về thể xác như vậy là có ý gì đây! khi cậu ta hướng một cơn trút giận vô lí đến Diêm Vương trong lòng, vì lí do gì đó, cậu ta minh mẫn được một cảm giác như thể ý thức của mình đang nổi lên.
Hơn nữa, bên trong bóng tối đen như mực, cậu ta bắt đầu nhìn thấy cả ánh sáng mờ nhạt.
(Ể? Không lẽ, mình......)
Nghĩ rằng có lẽ nào, Kouki mở mắt――
Hiện thực thì tầm nhìn của Kouki mở mắt ra cũng bị lấp kín, bởi gương mặt kê sát của một ông chú. Cự li gần đến mức cảm giác như mũi chạm mũi.
「Hi-, -a!? Ngi-, đau-, sợ-!? Sợ đau!?」
「Oo!? Kouki-dono! Cậu đã mở mắt rồi sao!」
Ông chú dữ dằn. Với cái nhìn là một chiến sĩ kì cựu. Hung thủ của việc kê sát mặt khi cậu ta vừa tỉnh dậy là Spenser.
Thêm vào, đó, bởi sự bất ngờ, cơ thể cậu ta vặn lại trong khoảnh khắc và cơn đau thấu xương tấn công toàn thân.
Đây là sự tỉnh giấc tồi tệ nhất.
Spenser nói「Tôi sẽ đi gọi bệ hạ ngay! Xin hãy chờ một chút!」và phóng ra khỏi phòng.
Nói chung là “đáng sợ” đã rời đi, nên Kouki bình tĩnh lại và nhìn xung quanh với cặp mắt rơm rớm do đau đớn.
Cậu ta có sự hồi tưởng với kết cấu căn phòng. Nó rất giống với phòng khách trong dinh thự của lãnh chúa mà cậu ta được dẫn vào, khi lần đầu tiên đặt chân đến Arquette. Hay đúng hơn, nó chinh xác là phòng khách. Lắng tai, cậu ta có thể nghe thấy tiếng con người xôn xao bên ngoài cửa sổ.
「Còn sống, sao? Mình, còn sống sao......」
Từng chút một, sự thực đó thấm vào cậu ta. Bất giác, tuyến lệ của cậu ta giãn ra và nước mắt cuộn trào. Cậu ta đã thật sự nghĩ rằng sinh mạng mình đã tan biến, là cái giá phải trả cho nguyện vọng và tội ác mà mình đã gây ra.
Cậu ta đã nghĩ rằng, mình đã, không còn có thể gặp lại ai nữa.
Sợ hãi. Dày vò.
Nhưng, cậu ta vẫn còn sống.
Chuyện bản thân đã làm, chuyện bản thân đã hoàn thành, và chuyện hiện giờ bản thân vẫn đang sống.
Tất cả chúng ép lên con tim, khiến Kouki chỉ có thể khóc.
Âm thanh tiếng bước chân mãnh liệt *zudadadadada-* vang lên, trong tai của Kouki đó.
Nhớ lại, ban nãy Spenser đã nói「Tôi sẽ đi gọi bệ hạ」, Kouki đoán rằng có lẽ Moana đang đến đây. Cậu ta vội vàng dụi mắt. Vì lí do gì đó, cậu ta không muốn để cô ấy thấy bộ dạng thảm hại của mình nhiều hơn thế này nữa.
Ngay sau khi cậu ta dụi mắt xong, *BAa------N-!!* cánh cửa bị thổi tung và Moana đã đến.
Tại sao vậy cà. Kouki thấy cảnh này quen thuộc đến lạ. Phải chăng hai chị em này đều có một sự thù ghét gì đó dành cho cái cửa sao.
「Kouki」
「Moana, sama...... quả nhiên đây không phải là ảo ảnh đâu nhỉ.」
Ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kouki đã tỉnh dậy, khi nhận được những lời đó của Kouki, nước mắt Moana trào ra, cô ấy bước từng bước nhỏ tới chỗ cậu ta, và cứ thế ngồi gọn lên giường.
Cô ấy ngồi quay lưng về phía Kouki, và với mái tóc dài làm màn che, cũng không thể nhìn được bên mặt của cô ấy.
「Ano, Moana-sama? Người dân của Arquette thì? Từ lúc đó trở đi đã bao lâu rồi ạ?」
「......」
Với Moana không nói một lời, Kouki trở nên có chút lo lắng. Rằng, đã có chuyện gì đó không hay, xảy ra rồi chăng.
Song, trước khi cậu có thể nói điều đó ra khỏi miệng, Moana dịu dàng nép vào người cậu ta. Và cứ thế, dịu dàng để không làm ảnh hưởng đến vết thương của Kouki, cô ấy ôm thật chặt như muốn bao bọc lấy cậu ta.
「Mo, Mo Mo Mo, Moana-sama!?」
Một mùi hương ngọt ngào như quả kukuri kích thích mũi Kouki. Một cảm giác mềm mại rõ ràng kể cả qua lớp áo đang ôm lấy cậu ta, khiến cậu ta vô ý rung động.
「......Người dân của Arquette tất cả đều an toàn đó. Em đã nói anh rồi đúng không? Rằng anh đã bảo vệ được mọi người mà.」
「A......vâng.」
Gương mặt của Moana ở sát bên gương mặt của cậu ta , cứ như cô ấy muốn chôn nó vào đó. Giọng nói hơi run run chứa đầy nhiều loại cảm xúc, chạm tới tai cậu ta cùng với hơi thở của cô ấy.
「Vẫn chỉ mới một ngày trôi qua kể từ lúc đó. Dù là đã suýt chết, nhưng anh vẫn có thể tỉnh giấc, thật sự cơ thể anh là thứ gì vậy chứ.」
「Ahaha...... chắc là do sức mạnh của dũng giả.」
Ảnh hưởng bởi Moana đã nói năng theo kiểu bình thường, Kouki cũng đáp lại cô ấy bằng cách nói năng không câu nệ.
Moana ngẩng mặt lên, và cô ấy nhìn chằm chằm vào Kouki khi vẫn giữ chóp mũi sát cậu ta.
「Nhưng mà, anh sẽ chết nếu đến lúc phải chết đó.」
「......Đúng vậy nhỉ.」
「Trong lúc trị thương, có những lúc em nghĩ đã không còn hi vọng rồi.」
「......Tôi cũng, nghĩ rằng mình đã chết đi không biết bao nhiêu lần rồi.」
Nếu không phải Kouki, thì chắc chắn đã vô phương cứu chữa. Sinh mệnh lực được hoạt tính hóa bằng ân huệ thuật, ma lực sẽ được khôi phục khi nghỉ ngơi, và kỹ năng dẫn xuất gia tăng lực hồi phục chừng nào còn ma lực. Và, những thuật sĩ liên tục liên tục sử dụng thuật chữa trị đến khi đổ gục.
Tất cả những điều đó đã suýt soát cứu được tính mạng của Kouki.
「Tại sao, anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó chứ.」
Có rất nhiều, thật sự có rất nhiều điều mà cô ấy muốn nói. Rằng cô ấy không yêu cầu cậu ta phải cống hiến đến mức vứt bỏ tính mạng của mình. Rằng tại sao cậu ta lại không quay về cùng Kuune. Rằng cậu ta nghĩ gì về sinh mạng của bản thân mình. Có rất nhiều điều cô ấy muốn nói, để cho cậu ta biết bản thân cô ấy đã lo lắng ra sao.
Tuy nhiên, khi thấy đồng tử trong suốt của Kouki, Moana không thể nói được gì.
Kouki hơi mỉm cười và nói.
「Tôi đã tìm được, đáp án rồi.」
Một Kouki lạc lối trong cách sống. Mang theo cảm giác không tin tưởng bản thân, và trở nên không thể chọn lựa gì cả. Đi lang thanh, truy cầu “lựa chọn đúng đắn”, rằng cái gì là đúng, cái nào là đúng.
Cậu ta nói, rằng đã tìm ra đáp án cho điều đó, ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Dù là nên vui mừng...... Moana lại làm nét mặt phức tạp.
「Vì vậy, anh đã hết lạc lối chưa? Anh đã có thể sống mà không còn khổ đau chưa?」
Kouki lẳng lặng lắc đầu.
「Tôi nghĩ từ giờ trở đi mình cũng sẽ lạc lối, chắc chắn cũng sẽ khổ đau. Bởi vì đáp án mà tôi tìm ra, là một thứ như thế mà.」
Không thể phân chia rạch ròi giống như “hắn”.
Kẻ địch và đồng minh. Cậu ta không thể chia thế giới ra làm hai màu. Cậu ta không thể cứ vung kiếm trong khi chẳng biết gì cả.
Chắc chắn cậu ta sẽ mơ tưởng và đầu tranh cho điều tốt nhất. Nếu không phải là con đường đó, thì cậu ta chắc chắn sẽ đau buồn nếu hiện thực được ấn vào mình.
Tuy nhiên, thế thì sao.
Chẳng phải cần quyết đấu tranh sao. Chẳng phải cần quyết đau buồn sao.
Vào lúc đó chẳng phải cần chọn lấy lựa chọn mà mình tin tưởng rằng nó chắc chắn sẽ kết nối đến điều tốt nhất sao.
Chắc chắn, tám, chín phần mười, cậu ta sẽ hối tiếc vì những lần đó, song tuyệt đối, làm sao có chuyện cậu ta sẽ từ bỏ tương lai phía sau lựa chọn đó chứ.
Nếu tốt nhất là không thể thì tốt thứ hai. Dù điều đó cũng không được, thì để kéo cho tương lai tốt lên dẫu chỉ một chút, cậu ta sẽ tiếp tục chiến đấu.
Phải, cậu ta không thể chia thế giới ra làm hai màu.
Đúng, hay sai.
Đối với ai?
Chắc chắn sẽ không có chính xác hay đại loại vậy.
「Tôi thần tượng Jii-chan. Vì Jii-chan là hero của tôi, vì hero phải làm điều đúng đắn...... nên tôi, lúc nào cũng bị giam cầm trong “việc đúng đắn”.」
「Hiện giờ thì có khác không?」
「Aa. Tôi nghĩ rằng mình muốn có lẽ phải, nhưng đã không còn có chuyện bị giam cầm bên trong nó nữa. Bởi vì, dù đúng, dù sai, kết cục thì tôi, đã không thể hất bàn tay đó đi mà.」
Có lẽ đối với《Ám giả》, Kouki không phải là sai, mà là “ác”, việc giết bọn chúng mới là sai.
Nhưng, dù có như vậy Kouki, vẫn không thể hất bàn tay của cậu bé đó ra. Chuyện như thế cậu ta tuyệt đối không muốn làm. Dẫu, cậu ta mong muốn con đường mà cả hai bên đều sống. Dẫu, nó trở thành chuyện mà cậu ta cắt bỏ một bên.
「Tôi đã phiền não đến tận giới hạn thời gian. Nhưng, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn gì đó. Dù lúc lựa chọn xong, chuyện vẫn không như những gì tôi muốn, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh. Tôi sẽ không dừng mơ tưởng. Dẫu nó không thành hiện thực đi nữa.」
Kết cục thì, tôi chẳng thay đổi lắm nhỉ, Kouki nói thế với nụ cười khổ.
Moana nhìn chằm chằm vào mắt Kouki, rồi cô ấy cười dịu dàng.
「Thế à...... nếu đó là đáp án của Kouki, thì em sẽ ủng hộ anh. Nếu cần thiết, thì em sẽ trở thành sức mạnh của anh, dù bao nhiêu đi nữa. Không phải để trả ơn vì đã cứu Arquette đâu. Vì em muốn, trở thành sức manh của anh mà.」
「Moana, sama.......」
Bằng chóp mũi của mình, Moana chạm vào chóp mũi của Kouki như để khiển trách rằng hãy sửa lại cách gọi. Rằng, “sama” là không cần thiết.
Trong khi cảm giác rằng cậu ta đang bị hút vào đôi mắt của Moana, Kouki cũng cười điềm tĩnh như thế.
「Moana. Hiện giờ, xảy ra nhiều chuyện khó xử và cũng không có thời gian nhưng...... một lúc nào đó, chuyện về thất bại to lớn của tôi, em có thể nghe tôi kể không?」
「Dù là câu chuyện thế nào đi nữa em vẫn sẽ lắng nghe. Nhất định, hãy kể cho em nghe nhé?」
Moana gật đầu ra chiều hạnh phúc với những lời bảo rằng muốn kể cho cô ấy nghe về bản thân của Kouki.
Một sự im lặng không mang theo chút lúng túng nào lấp đầy căn phòng.
Với ánh mắt vẫn đang kết nối lẫn nhau, họ từng chút một gần lại――
Đôi tai dũng giả ưu tú của Kouki cuối cùng đã bắt được, những tiếng thở nhỏ, ấy vậy mà nhiều vô số.
*gishiri-* cậu ta cứng đờ, và *gigigi-* Kouki quay đầu lại như một cái máy hết dầu. Theo chuyển động đó, Moana cũng chuyển tầm mắt――
Tới lối vào của căn phòng với cánh cửa đã bị thổi bay, cô ấy thấy vô số bóng người đang tập trung quan sát trong khi nín thở.
Với Spenser và Liilin dẫn đầu, rất nhiều chiến sĩ, và hơn thế nữa là lãnh chúa Rosko cùng người vợ Syla của ông ấy, đoàn trưởng tự vệ đoàn Ivana cùng cấp dưới của cô ấy, và các quan văn......
Họ chú mục với tình trạng chính xác là tập trung kín mít.
「---!? Uouu ohhon-! Ko, Ko Ko, Kouki có vẻ là không sao hết nhỉ! Em an tâm rồi!」
Tức tốc đứng dậy, Moana đánh trống lảng bằng dáng vẻ như một quân nhân đang “đứng nghiêm”, Kouki thì tsukkomi trong lòng rằng「Không thể tùy cơ ứng biến nữa đâu đó」. Má của Moana đỏ bừng lên.
Sau đó, dù nhóm Rosko đến với nét mặt lúng túng như muốn nói「Chúng thần đã lỡ cản trở cuộc hẹn hò của bệ hạ mất rồi」, tất cả đều vui mừng vì Kouki vô sự, và họ nói ra sự cảm tạ của mình vì cậu ta đã cứu thành phố.
Cũng có chuyện hiếm thấy như, giữa chừng thì, những thuật sĩ trị thương đến để tiếp tục chăm sóc cho Kouki, song bởi vì căn phòng đang chật kín những người đến để bày tỏ sự cảm tạ dù chỉ một chút và khiến nó trở nên huyên náo, cuối cùng họ mất hết kiên nhẫn và nổi cáu「Chúng tôi không thể tập trung được-」, rồi họ sút tất cả mọi người ra ngoài, kể cả Rosko.
Dù chỉ là trong nháy mắt, song với việc Rosko bị sút ra ngoài theo đúng nghĩa đen dù ông ấy là lãnh chúa ở đầu danh sách, các binh sĩ theo cùng cũng tỏ ra chán nản, có thể nói đó là một cảnh rất siêu thực.
Còn có thêm một chuyện hiếm thấy nữa, hay đúng hơn một vụ việc khiến tất cả các chiến sĩ biết đến cô gái đều cảm thấy quá sốc đến mức nhãn cầu của họ muốn bay ra khỏi hốc.
「Kouki-sama. Dáng vẻ tiếp tục chiến đấu trong khi mất ý thức――khiến cho em chết lặng ạ. Ngài là nam nhân trong số nam nhân, chiến sĩ trong số chiến sĩ ạ.」
Nói thế, cô ấy――Liilin chạm môi vào má Kouki.
Từ những gì Moana và nhóm Spenser biết đến giờ, đó chắc chắn là “lần đầu tiên” cô ấy chạm môi.
Cảm xúc thật của cô gái đã quay trở lại công việc như thể chẳng có gì xảy ra, không ai rõ. Hay đúng hơn, mọi người hiện tại muốn để nó không thể rõ một lần cho xong.
Nếu hỏi vì sao, bởi mắt của bệ hạ đang xoay vòng vòng *kuru kuru*.
Thêm vào đó, bởi chỉ là khoảnh khắc song, Kouki đã bị ánh mắt hệt như dã thú có thể thấy một cách rõ ràng trong lòng là “Hiện tại Kouki không thể cử động......” hướng vào.
Nhìn Kouki vẫn còn đang bần thần bởi cái chạm môi của Liilin,「Ha-, sát khí!?」giật bắn và nhảy lên tại chỗ, nhóm Spenser đã thống nhất đi đến một thỏa thuận ngầm rằng sẽ im lặng quan sát những chuyện xung quanh việc này.
Đến cả những chiến sĩ ngoan cường, dường như cũng dở tệ trong “cuộc chiến nữ nhân” có khả năng phát sinh. Đến mức họ ngoảnh mặt khỏi vị ân nhân đã cứu thành phố, trong khi dâng lời cầu nguyện của mình.
____________________________
Sau chuyện thế này thế kia, dù với lực hồi phục kì diệu của Kouki, và sự chăm sóc của nhiều thuật sư trị liệu ưu tú, Kouki vẫn bị buộc phải tịnh dưỡng tuyệt đối trên giường trong ít nhất một tuần, song......
Sự việc đã chuyển động rồi.
――Yêu cầu cứu viện từ những lãnh địa lân cận Arquette.
――Từ vương đô, thông báo ngụ ý rằng đã xác nhận một đại quân do《Hắc vương》xuất lĩnh đang tiến quân.
Những người truyền tin đã phóng đến Arquette để mang theo hung tin.
Tuy nhiên, chúng không hề lọt vào tai của Kouki đã thiếp đi lần nữa.
Không ai thử nói với cậu ta.
Hiện giờ, nếu Kouki biết được điều đó, cậu ta tuyệt đối sẽ hành động.
Thế nên, họ không để Kouki nhận ra.
Rằng nhóm Moana, đã khởi hành đến chiến trường mất rồi.