Chương 231: Arifureta After II Phần Tio Không thể làm kẻ bàng quan
Độ dài 8,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:16:21
Arifureta chương 231: Arifureta After II Phần Tio Không thể làm kẻ bàng quan
Chiếc máy bay tương lai gần được tạo ra ở dị giới vụt qua bầu trời với tốc độ để lại phía sau lãnh địa âm thanh. (TN: Mình dịch sát raw, có thể hiểu là hiện tượng sonic boom)
Nó ngoặt qua một núi mây lớn như để hất văng gì đó khỏi người, rồi nó lập tức gia tốc từ trạng thái hơi chậm đi một chút. Ống xả ở phần rìa máy bay đang nhả ra những hạt bụi lấp lánh màu bạc――lượng xả ra đang tăng lên chóng mặt.
Chiếc không chiến cơ bước vào thế giới của vận tốc âm thanh lần nữa cùng với tiếng chấn động. Mây xung quanh bị thổi bay bởi sóng xung kích. Nó không ngừng gia tốc và đã dễ dàng vượt qua Mach 2.
『NUoOOOO-. Nhanh, quá nhanh-. Không hổ danh, là không chiến cơ! Để nó chạy thoát rồiiiiiii-』
Một giây sau, hắc long xuất hiện bằng cách phóng qua núi mây với ánh mắt tuyệt vọng. Một luồng gió xoáy đen được triển khai xung quanh Tio. Nhìn từ một bên, nó trông như một vòi rồng đen tuyền đang bay ngang.
Đó là kĩ năng bay của Tio hiện thực hóa việc bay siêu tốc bằng cách giảm sức cản không khí tới cực hạn và hơn thế nữa cô tạo ra một luồng gió hình xoắn ốc xung quanh mình để chuyển hóa nó thành lực đẩy. Ngay cả nếu giở ra lịch sử lâu dài của long nhân tộc, chưa từng có bất cứ ai bước vào được lãnh địa của vận tốc âm thanh.
Thế nên, chuyện như tung hoành trong một lãnh địa tốc độ chưa biết tới, và hơn thế nữa không dừng lại ở đó, cô còn bay trong khi duy trì tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Nó thật sự là điều gì đó phi thường. Một bản lĩnh thần kì chỉ có thể hiện thực hóa bằng Phép thuật Thời đại Thần linh gọi là Ma thuật thăng hoa và hỗ trợ của tạo tác. Đương nhiên, cũng có một kĩ năng tinh tế mà mạnh mẽ nên được gọi là tài năng đặc biệt của riêng Tio cộng vào trong đó.
Tio không nhầm được là sinh vật nhanh nhất trong lịch sử Tortus. Tuy nhiên, dù vậy có một sự thật rằng đối với thứ phi cơ đang liên tục gia tốc ngay cả lúc này, cô dần bị bỏ lại phía sau. Cô xoay sở duy trì để bám đuôi nó bởi chiếc phi cơ đôi lúc sẽ thực hiện cách chuyển động tránh né với nguy cơ bị Hajime bắn tỉa, song…..
『Nn~, có vẻ như nó sẽ sớm tới giới hạn dù với sự đe dọa nhỉ. Hình như hắn bắt đầu nhận ra rằng chúng ta không có ý định tấn công hắn.』
『Nuu. Thiếp biết rằng thiếp không thể thắng được chiến đấu cơ trong trận chiến tốc độ thuần túy nhưng……. thật không cam tâm khi bị bỏ lại phía sau thế này.』
『Iya, lúc mà tồn tại thứ sinh vật có thể bay tự do trên bầu trời với tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, trang bị đầy đù bằng trọng giáp và hỏa lực lớn, thứ đó đã là cơn ác mộng rồi. Em cũng đã chệch hướng quá nhiều so với phạm vi của sinh vật rồi đó?』
『Thiếp hạnh phúc vì được khen nhưng, chỉ điều này là thiếp không thể chấp nhận dù có lí lẽ đi nữa.』
Tio nhìn vào chiếc không chiến cơ đang ở tít xa đã trông chẳng còn gì ngoài một đốm nhỏ trên bầu trời trong khi bất mãn rên rỉ「Muu」.
Thấy Tio đó, trong một giây Hajime nghiêng đầu như thể nghĩ ngợi gì đó, và ngay kế tiếp cậu cười toe toét――lấy ra thứ gì đó.
Nó là một thứ đen, mỏng, dài, và đàn hồi――
『Đi thôi, Tio. Cho chúng thấy sự kết hợp của đôi ta nào.』
『Mu? Rốt cục chàng định làm chuyện――-, c, cái đó là!?』
Tio liếc về sau với lời Hajime nói và cô mở to mắt trong sửng sốt, giọng của cô vang lên nửa ngạc nhiên nửa vui mừng.
Thứ mà mắt cô đang nhìn thấy. Thứ đang sắp sửa được vung ngay lúc này.
――Đả hắc tiên ver2.1 “Thứ này không phải vũ khí. Là chuyên dụng desu”.
Có thể dễ dàng đoán được chuyên dụng là dùng cho việc gì.
『ĐI THÔI-, TIO! TỚI BÊN KIA BẦU TRỜI!』
Hắc tiên được quất xuống. *hyun-* nó cắt qua không khí và khéo léo bay tới ngay phía sau, tạo ra một âm thanh thật hay *bechin-*.
『A----!! TẠI SAO CHỨứỨỨỨỨ-. C, CẢM GIÁC ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP NÀY-』
『Sao vậy Tio! Sức mạnh của em mà chỉ thế này thôi à!』
Một lần nữa, *bechinkon-!* sợi tiên uốn thật cong đang *donpisha-* quất vào mông Tio.
『ĐẾN RỒI ĐẾN RỒI ĐẾN RỒI-! SỨC MẠNH CỦA THIẾP ĐÃ ĐẾN RỒI! NỮA! QUẤT MÔNG THIẾP NỮA ĐI! VÀ NẾU VẬY, CẢM GIÁC NHƯ THIẾP SẼ ĐI ĐƯỢC XA HƠN!』
『Nói hay lắm! Như thế mới là con rồng biến thái vô đối chứ! Đi tiếp thôi!』
『NHÀO V---Ô-!!』
Mắt Tio đang trở nên ướt át. Miệng cô phát ra hơi thở nóng hổi *haa haa*. Cơ thể cô run rẫy trong sung sướng và cơn lốc đen tuyền đang bao quanh cô gia tốc mãnh liệt! Bằng cách sử dụng kĩ năng “Tsuukaku Henkan” (TN: Thống giác biến hoán – Chuyển đổi đau đớn), phần thưởng được chủ nhân của mình ban tặng đang cho cô sức mạnh! Tốc độ của cô gia tăng không điểm dừng!
Không chiến cơ đã trở thành đốm nhỏ đang dần trở nên lớn bằng ngón cái!
『CỨ QUẤT ĐI! MÔNG CỦA THIẾP ẤY, QUẤT NỮA ĐI!』
*hyun hyun- hyuun-* Lúc âm thanh xé gió đó vang lên, tiếng quất roi *bishi-, bashi-, bechikon-* cũng hòa vào như thể đáp lại lời nài nỉ đó. Bằng cách sử dụng tạo tác chuyên dụng bỏ qua lớp vảy đen và chỉ mang lại cơn đau trực tiếp, tuyệt diệu cho phần bên trong, Daryuu-san* đã đạt tới trạng thái hoàn hảo của cô! (TN: *Con rồng vô vọng)
Chiếc không chiến cơ phía trước trong một khoảnh khắc lảo đảo.
Không cần nói cũng biết hắn đã suýt soát toàn mạng mà trốn thoát khỏi con quái vật không sao giải thích nổi đã tiêu diệt không chiến cơ chỉ bằng cơ thể con người, kế đến là một con hắc long lẫm liệt mà hắn chưa từng thấy trước đây đang đuối theo hắn trong khi trùm lên người vòi rồng đen tuyền. Thêm vào đó con rồng nọ đang di chuyển với tốc độ âm thanh và cũng trang bị thứ gì đó như pháo kích thiểm quang.
Hắn đã chẳng còn đếm nổi số lần mà hắn mắc sai sót trong lái máy bay và giảm tốc độ bởi sửng sốt…..
Trên hết, tiếng hống biến thái trộn lẫn với phấn khích『QUẤT VÀO MÔNG THIẾP ĐIiIII-』chạm tới tai hắn như thể đó là âm thanh trang nghiêm đến từ bầu trời.
Tên phi công đang ở trong hỗn loạn! Kế đến mắt hắn rơm rớm! Hắn không thể biết được đâu là hiện thực nữa!
「Glowser 4-. Tao tin tưởng mày! Hãy đưa tao ra khỏi cơn ác mộng này!」
Tên phi công gọi chiếc máy bay yêu dấu của hắn――Glowser 4 với giọng khẩn khoản. Chiếc máy bay vô tri hiển nhiên là im như phỗng, song bởi cú giậm mạnh lên chân ga, nó đang phô diễn năng lực tới hạn trong hiệu suất của mình.
Dựa vào đặc tính, nó là không chiến cơ siêu nhanh có thể đạt tới vận tốc Mach 4.4 trên đường bay thẳng. Nó để lại âm thanh phía sau nghe như không khí phát nổ và phóng qua bầu trời như một vệt sao băng.
Phía sau nó, Daryuu-san đang đuổi theo sát nút! Kainushi-san* cưỡi trên lưng cô đang cao hứng vung loạn “thứ này chuyên” không ngừng nghỉ! Tiếng hống hoan hỉ vang lên khắp bầu trời rộng lớn! Tio Clarce đang vượt mặt phi cơ tối tân! (TN: *Người chủ thú nuôi)
『ORA ORA ORA ORA ORA-, em bị bỏ lại sau một chút rồi đó! Dồn sức vào đít coi! Đồ con rồng vô vọng này-』
『AHIiIIII-! THIẾP TỚI MẤT RỒI! THIẾP, ĐÃ TỚI BÊN KIA BẦU TRỜI MẤT RỒIiIIIIII-』
「Chuyện gì thế này-. Tôi không muốn nữa đâu-. AI ĐÓ CỨU TÔI VỚIiIIIIIII-」
Bầu trời xanh biếc. Làn gió dễ chịu, biển mây xinh đẹp.
Giữa thiên nhiên hùng vĩ đó, ba tiếng thét từ ba người khác nhau đang……
Nó thật sự, hỗn loạn.
______________________
Một lúc sau khi hỗn loạn lan tỏa trong bầu trời xanh biếc.
『Gusu-……..』
「Đừng khóc mà, Tio. Em đã thiết lập một kỉ lục mới đó? Em không nghi ngờ gì chính là sinh vật nhanh nhất trong lịch sử. Em thật đáng kinh ngạc đó. Theo nhiều nghĩa.」
Đó là hình ảnh Tio đang bay với tốc độ bình thường trong khi thút thít và Hajime an ủi cô.
Về lí do thì. Tio đã chạm tới cảnh giới gấp bốn lần vận tốc âm thanh dù cho chỉ là một khoảng khắc không nghi ngờ gì chính là tồn tại đã đi chệch hướng khỏi phạm vi của sinh vật và có thể nói rằng đã bước vào lãnh địa của thần thánh. Song, dù vậy, cô vẫn không thể so bì với khả năng chịu đựng của loại phi cơ tương lai của dị giới có thể duy trì tốc độ đó liên tục. Kết cục thì cô bị bỏ lại như này và lòng tự tôn của cô đã bị tổn thương.
『Thiếp không cam tâmm, thiếp không cam tâmm.』
「Hora, nín đi. Em rất là đỉnh đó.」
Hajime thể hiện một biểu cảm dịu dàng không tưởng tượng được với một người mới nãy đã phô diễn một trận bão quất roi trong khi cười ha hả. Cậu đang vỗ *pon pon* và vuốt vẻ lớp vảy đen của Tio.
Được xoa sau khi bị đấm, Tio ấm ức nuốt nước mắt và tiếp tục「Nhưng mà……」trong khi trùm trong hào quang hạnh phúc.
『Cuối cùng cũng tìm thấy đối phương có khả năng giao tiếp nhưng lại để xổng mất rồi. Từ giờ thì làm gì đây noja, Goshujin-sama.』
「U~n, vậy nhỉ. Chúng ta cũng có thể trở lại hòn đảo nổi ban nãy và điều tra về nguyên nhân khiến nó lơ lửng, nhưng chúng ta đã bay rất xa khỏi đó nhỉỉ. Hãy thử đi tới vị trí tên đó bay vào một chút nào.」
『Maa, về cơ bản, là mạo hiểm không mục đích mà, thiếp không phiền đâu.』
Trong khi nói thế, hai người tiếp tục bay vô tự lự truy đuổi ai đó mà họ chẳng biết hắn đã trốn thoát bao xa rồi.
Đôi lúc Hajime sẽ ngẫu nhiên thay đổi lộ trình của họ trong khi nói「Thử đi sang hướng đó nào」hay「Thử bay tới đám mây đó nào」. Tio sẽ nghiêng đầu nghĩ「Chàng ấy không còn hứng thú với việc đuổi theo nữa sao?」, dẫu vậy không có lí do cụ thể nào cho mục đích của mình nên cô tiếp tục bay theo chỉ dẫn.
Cứ thế, họ hẳn đã bay không ngừng nghỉ nửa ngày.
Giữa đường, họ phát hiện ra vài hòn đảo nổi trong khi băng qua những cảnh thật sự không thay đổi gì cả. Lúc này cuối cùng đã tới khoảng khắc mặt trời đang bắt đầu chìm xuống bên kia biển mây.
Bên trong thế giới đẹp như tranh nhuộm bởi màu đỏ ối, nó xuất hiện.
「Hểể. Thứ này khá là bự nhỉ. Là mẫu hạm chúng nói nhỉ?」
『…….Không rõ liệu đây có phải là chỗ tên đó trốn vào không. Maa, dù phỏng theo phương hướng và vị trí thì cũng chẳng có vẻ gì là chúng ta đã nhầm lẫn nhỉ.』
「Ou. Không nhầm đâu đó.」
Trong một thoáng, Tio hướng biểu cảm rất ư là á khẩu tới Hajime, song cô lập tức hòa chung bầu không khí và hỏi「Làm gì đây?」.
Hajime làm điệu bộ nghĩ ngợi trong khi nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt cậu.
Nó là một phi hành hạm khổng lồ lấp lánh ánh bạc tối bởi sự soi sáng của ánh mặt trời màu da cam. Hình dạng của nó trông giống với khinh khí cầu của trái đất. Nó có dạng phình ra như quả bóng bầu dục. Xét về chuyện nó được làm bằng kim loại, hình dạng của nó về tổng thể thì không phù hợp để bay, nhưng nó lại đem đến cảm giác ổn định ngay cả khi nhìn từ đằng xa. Nó đang xả ra bụi bạc ở đằng sau trong khi bay tới tốc độ đáng nói.
Kích cỡ của nó lớn bằng hai không mẫu hạm ở trái đất. Nhìn nó thật gần, thì có thể thấy vô số hình trụ lồi ra trên thân ngoài của nó. Không cần đoán cũng biết chúng là vũ khí lắp đặt trên hạm. Vô số cửa sập hình vuông nhỏ đang xếp hàng. Cũng chẳng nghi ngờ gì chúng dùng để chứa loại vũ khí như tên lửa.
Giờ thì còn giống SF hơn nữa rồi――Hajime đã nghĩ như vậy trong khi nói ra kế hoạch của họ.
「Yoshi, tình hình thay đổi từ thần tiên thuần túy sang bán SF. Chúng ta cũng sẽ thay đổi nghề nghiệp từ mạo hiểm giả sang điệp viên.」
『U, um? Nói cách khác, chúng ta sẽ đột nhập sao?』
「Aa, thế nào đó anh cảm thấy hồi hộp nhé. Tio, giải trừ long hóa đi. Chúng ta sẽ đột nhập vào mẫu hạm đầy romance――Golia〇 đó với tạo tác ngụy trang được triển khai toàn phần.」(TN: Goliath là một chiến hạm trong Laputa)
『Cảm giác như cái tên tạm thời này đang chỉ ra vận mệnh của con tàu đó sẽ gặp nhưng….. cái cách nó chìm cứ như dựng flag kiểu Titani〇-san vậy đó.』
Tio đang nói vậy đồng thời bao trùm trong ánh sáng để giải trừ long hóa của cô. Cô đang vỗ đôi cánh xuất hiện bằng long hóa bộ phận của mình. Hajime cũng lấy một tấm Skyboard ra từ “Rương đồ II” và cậu bước lên nó. Cậu cũng kích hoạt Pencil Cross Velt và triển khai một kết giới để ngụy trang.
「Chẳng biết chúng, có công nghệ phá được ngụy trang của chúng ta hay không…… thử xem nào.」
「Chúng ta sẽ làm gì nếu bị phát hiện?」
「Dĩ nhiên, chúng ta sẽ có một cuộc đàm thoại yên bình rồi. Sau cùng anh là một người Nhật có tiết chế và gương mẫu mà. Nếu anh nói chúng rằng anh sẽ ít nhất tha mạng cho chúng nếu chúng giao cái tên đã giỡn mặt hồi nãy ra, thì chắc chắn cả hai bên sẽ xây dựng một mối quan hệ bằng hữu đúng không.」
「Goshujin-sama, đó là giỡn chơi thôi nhỉ? Mặt của chàng nghiêm túc và giọng thì không cảm xúc, nhưng là giỡn chơi thôi đúng chứ? Là vậy nhỉ?」
Hajime không đáp lại. Từ thời xa xưa một chàng trai Nhật Bản tốt là người kiệm lời!
Trong tình trạng không một tiếng động, và cũng chẳng có hình dạng nếu từ ngoài nhìn vào, hơn thế nữa không thể phát hiện ra thân nhiệt, hai người lặngg~~lẽ áp sát phía sau không mẫu hạm. Càng tới gần bao nhiêu họ càng cảm nhận được nó to lớn bấy nhiêu.
Hai người đến phía trên tàu mẹ rồi cất đi Skyboard và giải trừ cánh, sau đó đáp xuống một góc trên boong tàu khổng lồ.
「……Đây là một kim loại chưa biết, nhưng nó không có tác dụng đặc biệt nào nhỉ. Kim loại thông thường đúng không nào.」
「Vậy thứ này lơ lửng được không phải do kim loại nhỉ.」
Hajime thì thầm trong khi khuỵ gối trên boong trượt tay cậu lên mặt sàn phẳng phiu. Tio đang tập trung xung quanh song chẳng có dấu hiệu con người trên boong. Ở phần trung tâm xuất hiện một chỗ nhô lên có vẻ là phòng điều khiển của mẫu hạm. Họ có thể thấy lờ mờ những bóng người qua kính chắn gió. Họ không thể khẳng định được liệu nơi đó có thật sự là phòng điều khiển không hay chỉ là tháp quan sát.
「Goshujin-sama. Dù chúng ta có kết giới vô hình, thiếp bất luận thế nào cũng không thể bình tĩnh được khi đứng lâu ở không gian trống trải thế này. Thiếp có thể thấy một lối vào ở đằng kia, giờ chúng ta đi xem thử không?」
「Ừ nhỉ. Anh tò mò với vật liệu và một số thứ khác nhưng…… maa, chúng ta có thể lấy mẫu đi cùng.」
Hajime nói thế và cậu thản nhiên giật đứt một song sắt và cất nó vào “Rương đồ II”. Khu vực 10m từ cánh cửa có vẻ là lối vào trở nên gồ ghề như thể nó bị sâu bọ đục khoét.
Cái việc phá hoại và ăn cắp của công gì thế này. Omawari-san, là quỷ vương kia làm đó. (TN: Omawari-san dùng để gọi cảnh sát)
Liệu cậu có thật sự để ý tới biểu cảm sửng sốt của Tio sau lưng mình không, Hajime với ý định lén lút bằng 0 dù đang giữa lúc đột nhập rảo bước trên boong và tới trước cảnh cửa nối với bên trong. Cậu bọc cả cánh cửa bằng kết giới để không làm bất cứ chuông báo động nào kêu lên do sự chênh áp và cậu đặt tay lên cánh cửa để kiểm tra xem liệu có cái bẫy nào không.
Và cậu sử dụng rensei để biến cánh cửa thành một cái lỗ, rồi bước vào bên trong với thái độ điềm nhiên. Tio theo sau và cánh cửa trở lại trạng thái cũ với rensei. Khóa hay bất cứ thứ gì là vô nghĩa trước một biến đổi sư.
「Trước hết thì, đột nhập thành công.」
「Lạ quá taa. Đột nhập mà thiếp biết khác với cái này.」
Hajime thỏa mãn gật đầu khi chẳng có cái chuông báo động nào kêu lên. Nét mặt của Tio thì thật sự phức tạp.
Cả hai người chú ý tới hiện diện xung quanh họ trong khi tiến về phía trước. Họ đi qua hành lang được làm bằng kim loại trơn láng. Nhiều nơi bị đục khoét bởi tay Hajime. Cậu cứ như kiểu người sử dụng đồng xu để làm trầy xe đậu bên đường trong khi điềm nhiên tản bộ. Đây thật sự là một trò đùa quái ác (?) đúng chứ.
「Động lực có vẻ như ở phần đuôi tàu tàu. Còn nữa, cái chỗ cao nhất, là tháp quan sát hay phòng điểu khiển sao.」
「Những hạt bụi phát sáng đó ắt hẳn là lí do mà hòn đảo nọ lơ lửng được đúng chứ. Vậy thì, chúng ta trước tiên điều tra ở đuôi tàu không?」
Hajime nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu với đề xuất của Tio.
「Ừ ha. Anh muốn nhanh chóng khắc ý nghĩa của sự ăn năn vào tên đã trốn thoát nhưng, maa, chúng ta biết rằng dù sao thì hắn cũng đang ở trong con tàu này, chúng ta có thể xử hắn lát nữa đúng chứ.」
「…..Đúng vậy nhỉ.」
Cả hai người lơ đễnh hướng tới phần đuôi tàu. Trái với khích thước to lớn của nó, hành lang bên trong lại hẹp tới không ngờ. Ba người bước cùng nhau có thể cảm thấy chật chội.
Hiển nhiên trên đường đi họ chạm trán rất nhiều thành viên phi đội.
Hajime và Tio, những người có thể phát giác ra vị trí của đối phương nhờ vào Kehai Kanchi (TN: Khí phối cảm tri) trước khi họ đụng vào chúng, tiếp tục tiến tới trước mà không bị phát hiện.
Ngay cả trong trường hợp họ đụng độ một nhóm nhỏ trong hành lang hẹp, họ sẽ nhảy lên trần và chọc thủng phần trần bằng ngón tay rồi bám vào đó, hay tạo ra một cái lỗ vừa vặn trên tường bằng rensei và nép người trong nó tới khi cái nhóm đi qua.
Không khí cảm giác rất giống với một điệp viên nào đó. Nét mặt của Hajime tỏ ra khoái chí như thể thuở ấu thơ chợt ùa về trong cậu.
Nhân tiện, khi họ bám trên trần, Hajime sẽ dùng thân làm võng để giữ Tio, và khi họ nép vào trong khe hở tạo ra trên tường, Hajime sẽ ôm Tio thật chặt, nên bản thân Tio cũng có rất nhiều niềm vui khi vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc.
「Có vẻ như tồn tại một quốc gia hẳn hoi. Lũ người đó trông như quân nhân. Sĩ khí có vẻ thấp, nhưng hình như chúng bị bắt phải nghe theo hệ thống mệnh lệnh từ chỉ huy.」
「Aa. Chúng là quân đội có phân cấp bậc trên dưới hẳn hoi. Triển khai quy mô như thế này chỉ để đi viễn chinh, đồng nghĩa với việc quốc gia của chúng cũng khá tầm cỡ nhỉ.」
Hai người đưa ra phỏng đoán dựa trên bộ dạng của lũ thành viên phi đội đang mặc đồng phục dù có khác biệt trong hệ thống màu sắc, những trao đổi mà hai người nghe trộm được, và thêm vào đó là việc vũ khí của chúng được trang bị rõ ràng là súng cũng với sự thống nhất.
Ngay cả trong khi chuyện trò như thế, hai người đang hết lòng tận hưởng trò chơi làm điệp viên thực thụ, lướt qua vài cánh cửa, vượt qua vài căn phòng rộng lớn, đi xuống vài cầu thang, và họ đến một hành lang đặc biệt rộng lớn ở tầng thấp nhất nơi họ đột nhiên ngửi phải một mùi khó chịu.
Hajime và Tio cau mặt nhìn nhau bởi mùi hôi hám quen thuộc đó và họ theo dấu như thể được mời gọi.
Họ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên kia góc hành lang. Cả hai ghé mắt ra từ đó.
「Oi, mày biết tin gì chưa? Mấy thằng đội Glowser ấy, chúng nó bị tiêu diệt chỉ còn lại Higgs.」
「Chuyện đó, là thật hả? Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ. Là lũ khốn Avenst làm sao?」
「Có lẽ thế. Nhưng, trong đội Glowser xuất chinh tìm tiếp tế, chỉ có thằng Higgs hóa rồ quay về trong khủng hoảng. Chuyện đó có vẻ là thật. Bị tấn công bởi lũ khốn đó đáng sợ tới thế sao?」
「Cái đó….. có lẽ, chúng đã sử dụng vũ khí mới hả?」
「Mày nghĩ lũ khốn đó có thứ sức mạnh như vậy á. Chúng chỉ là lũ không tặc luôn mồm nôn ra những từ ngữ như truyền thống hay lòng tự tôn gì gì đó thôi?」
「Thế thì, mày nghĩ tại sao mà thằng Higgs lại khiếp sợ với lũ khốn đó như thế hả?」
「Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai.」
Hai gã đàn ông dựa vào tường hành lang trong khi nói ra vài thông tin mà chúng quan ngại. Nguồn gốc của cái mùi nó chắc chắn tới từ hai gã. Liếc qua cũng có thể thấy rõ. Lí do là bởi đồ bảo hộ của chúng loang lỗ toàn là máu.
Có một cách cửa lớn đằng sau chúng. Chúng chắc hẳn đã làm công việc khiến chúng nhuốm đầy máu ở đó. Hai người thực sự không muốn hình dung ra việc được làm bên trong đó. Gần như hai gã đàn ông đó hiện giờ đang giữa giờ giải lao.
「Maa, dù sao thì, sự thật là chúng ta đã mất bốn không chiến cơ. Sau cùng tất cả chúng ta được lệnh phải trích xuất nhiên liệu dự trữ cho phi cơ thế này đó.」
「Mày, nói phải.」
Hai tên mặc đồ bảo hộ thở dài với sự bất hạnh của đồng đội chúng. Không rõ rằng tình đồng chí của chúng đối với đồng đội mạnh mẽ ra sao qua cuộc đối thoại. Tuy nhiên, có vẻ như chắc chắn rằng công việc làm chúng dính đầy máu là cần thiết để tiếp tế cho đám không chiến cơ mà Hajime đã bắn hạ.
Hai tên mặc đồ bảo hộ thở ra gì đó có vẻ là thuốc lá rồi trở lại bên trong căn phòng cảm giác như chúng thấy chuyện đó thật phiền phức. Khi chúng đi vào, một mùi rất hăng――mùi máu tràn ra từ bên trong cánh cửa mở.
「Goshujin-sama.」
「Aa, đi thôi.」
Cá tính hai người tới lúc này không yếu đuối tới mức họ sẽ chùn bước bởi mùi máu. Để xác nhận danh tính của thứ “nhiên liệu” là nguồn gốc làm cho không chiến cơ, và có lẽ cả mẫu hạm này cùng với hòn đảo nổi có thể lơ lửng, nhóm Hajime tới gần căn phòng.
Cánh cửa là dạng cửa trượt, và gần như nó sẽ tự động đóng lại sau một quãng thời gian nhất định. Nhóm Hajime lách vào trong phòng trước khi cửa trượt đóng lại.
Rồi, họ đã chứng kiến nó. Nguyên nhân lũ phi công đó cố bắt sống đám rồng. Và cũng là hình dạng thật sự của thứ “nhiên liệu” nọ.
Bên trong căn phòng là một không gian rộng lớn. Nó có chiều cao tầm hai lầu với chiều dài và chiều rộng có thể đạt đến 100m. Ba phía của các bức tường đều được làm bằng lồng sắt mà không hề có khe hở ở giữa, có thứ gì đó như sàn công tác ở giữa căn phòng. Vài thứ trông như cần cầu và tay gắp nhô ra từ trần nhà và trên sàn.
Những cái lồng không chứa gì khác ngoài rồng. Kích cỡ, màu sắc, và hình dạng của lũ rồng rất đa dạng, song liếc một cái cũng có thể biết chúng là loài rồng. Cũng có những con rồng màu xám như lũ rồng mà họ đã gặp ở hòn đảo trước. Dù vậy kích thước của lũ rồng ở đây không vượt qua 3m, gần như chỉ có những con rồng nhỏ với kích cỡ tầm 1, 2m. Cũng có những con rồng có kích thước vào khoảng 30cm trong số chúng.
Chính giữa căn phòng thật sự là trạng thái của một biển máu. Có một sàn công tác lớn và một con rồng đang nằm đó bị giữ chặt bởi vài tay gắp. Con rồng đã không còn ánh sáng trong đôi mắt, máu vẫn đang chảy xuống sàn từ phần ngực bị rạch bung ra của nó.
Có khoảng 10 tên công nhân tính cả hai tên vừa rồi. Một trong số chúng đang cẩn thận rửa viên đá nhỏ màu bạc được lấy ra tức thì từ con rồng.
Và, viên đá được cho vào một cái máy gần đó, rồi sau khi tên công nhân xác nhận gì đó được cái máy hiển thị, hắn giao viên đá cho một tên khác. Tên công nhân nhận viên đá cho nó vào một cái máy khác và hắn điều khiển cái máy đó trong khi xác nhận gì đó nhiều lần.
Cứ thế, viên đá nhỏ hình dạng không đồng đều ban nãy được gia công thành một con chip hình lập phương đẹp mắt.
Viên đá màu bạc đã được gia công thành con chip lập phương sau đó giao cho một công nhân khác. Tên công nhân đó cho con chip vào đáy một cái máy hình trụ trông như cái phích nối với một ống dẫn. Và, sau khi hắn nhấn vài nút, thanh đo hiển thị ở cạnh cái máy hình trụ bắt đầu liên tục phát ra ánh bạc từ bên dưới.
Sau khi chứng kiến tới mức này, Hajime lẩm bẩm với gương mặt vô cảm.
「…….Ra là vậy. Rồng ở thế giới này có thứ gì đó như ma thạch sao.」
「Và bằng cách gia công thứ đó, chúng sẽ có được loại “nhiên liệu” này nhỉ.」
Bên cạnh Hajime, Tio gật đầu cũng với sự vô cảm như cậu, trái lại với những lời mang ý lĩnh hội của cô. Giọng nói của cô không một chút thanh điệu.
「Chắc chắn hòn đảo nổi cũng có loại khoáng thạch như vậy đúng chứ. ……Thật là, nó sẽ là một thế giới thần tiên đáng banzai nếu chỉ kết thúc với điều đó nhỉ. Chuyện này thật sự để lại “vị đắng” nhỉ.」
「Nhưng, chỉ bởi điều đó, chúng ta không thể ngăn chúng lại hay oán giận chúng. Với việc chúng đang sống giữa bầu trời bởi mặt đất bị ô nhiễm, săn bắt rồng thật sự là vấn đề sống còn. Có lẽ cản trở chúng làm điều đó sau cùng cũng không khác gì bảo chúng là, chết đi.」
「Kiểu vậy.」
Nói cho rõ hơn, bởi Tio là một người của long nhân tộc, cô có một chút cảm xúc dành cho loài rồng, dù vậy, nếu nói chúng là ma thú chẳng can hệ gì tới cô thì chỉ tới đó. Ngay cả ở Tortus, cô sẽ không do dự mà xuống tay với một con ma thú dạng rồng.
Nhưng, quả nhiên, những sinh vật dạng rồng mà cô gặp gỡ đầu tiên ở dị giới này hiện lên ở một góc tâm trí cô. Thế nên, không đời nào cô có thể chẳng nghĩ ngợi gì hết về việc biến rồng thành pin thay thế.
Quả như Hajime đã nói, dù họ có thể hiểu điều chúng đang làm, song nó để lại một “vị đắng” bên trong.
「Đi thôi, Tio. Nhiêu đây, đủ rồi.」
「Ừ nhỉ.」
Họ đã thấy và biết gì đó thật đáng kinh tởm――nhóm Hajime rời khỏi căn phòng với cảm giác đó. Tiếng kêu yếu ớt của lũ rồng đôi lúc lọt vào tai họ nghe như cầu cứu hai người. Dù vậy họ biết rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình, họ không thể kiềm được mà thở dài.
Cứ thế, nhóm Hajime sắp sửa bước ra khỏi căn phòng, vào lúc đó,
*GOUuN-*
Âm thanh đó vang tới đáy bụng họ, và cùng với điều đó là lực G tấn công cơ thể cứ như cả con tàu gia tốc tức thời.
Sự thay đổi đột ngột đó chẳng là gì đối với nhóm Hajime, song vài tên công nhân đã sấp mặt hay ngã ngồi ra.
『Thông bao từ phòng điều khiển. Đã xác nhận dấu hiệu của Avenst. Con tàu này sẽ bước vào hành động chiến đấu từ lúc này. Toàn quân, di chuyển tới vị trí của mình ngay lập tức. Nhắc lại, con tàu này sẽ bước vào hành động chiến đấu từ lúc này. Toàn quân, di chuyển tới vị trí của mình ngay lập tức.』
Đồng thời với tiếng còi báo động điếc tai trong tàu, một phát thanh cho cả tàu vang lên. Thông báo từ phòng điều khiển lệnh cho đội không chiến cơ xuất kích, thêm vào đó, một chỉ thị ra lệnh cho công nhân trong căn phòng này khẩn trương với việc tiếp tế được ban bố.
Tình hình trong tàu đột nhiên trở nên khẩn trương. Lũ công nhân đặt khoảng 10 cái máy dạng trụ như vừa rồi vào một vỏ bao và chất nó lên xe đẩy rồi rồi nhanh chân rời khỏi phòng.
Theo sau chúng, Hajime ra khỏi căn phòng trong khi cất lời với ánh mắt trầm ngâm.
「Avenst, là lũ không tặc mà đám đó nói ban nãy sao?」
「Có lẽ thế. Không rõ rằng đây là ngẫu nhiên hay tất yếu, nhưng có vẻ sắp xảy ra một trận chiến nhỉ.」
Hai người không biết về chiến lực của đối phương, song không tưởng được quân đội chính quy thuộc một quốc gia có thể thua cuộc trước một nhóm “cướp”.
Tuy nhiên, dù vậy, một quân đội sở hữu chiến lực chưa nắm rõ sẽ chiến đấu với kẻ địch cũng có sức mạnh còn là một ẩn số tương tự. Họ sẽ muốn tránh cái chuyện cứ ở yên trên không mẫu hạm này trong khả năng không cao rằng nó sẽ bị bắn rơi.
「Khẩn trương ra ngoài thôi. Chúng ta đã nắm được nguyên nhân cho việc lơ lửng rồi, và anh ngửi thấy một chút nguy hiểm từ thứ năng lượng có lẽ là kết quả từ việc phá hủy lò phản ứng đã đem tới động lực ngu ngốc cho không mẫu hạm này. Hãy tránh xa một chút và quan sát tình hình nào.」
「Umu. Đó là lựa chọn sáng suốt đúng không nào.」
Hajime lờ đi hoàn toàn hoạt động khẩn trương trong con tàu đồng thời tạo lối tắt để ra ngoài bằng cách tắc trách mở một cái hố hình bậc thang trên mặt sàn bằng rensei, rồi cậu cất lời như thể nhớ lại gì đó.
「Nhắc mới nhớ, tên đã sống sót đó……. không lầm thì, là “Bikkuri”, nhỉ?」
「Quả thực, thiếp nghĩ tên đó cứ không ngừng kinh hãi kể từ lúc hắn đụng độ chúng ta, nhưng tên hắn không phải là “Bikkuri”, là “Higgs” mà. Chàng chỉ đúng có chỗ “tsu” thôi đó.」(TN: びっくり(Bikkuri) – có nghĩa là kinh hãi, tên thằng kìa là ヒッグス – Higgs, và cách Hajime gọi tên nó chỉ trùng có chữ nhỏ -っ(ッ) thôi)
「Maa, Bakkuri, hay là Bokkuri gì cũng được nhưng. Xin lỗi em, có vẻ chúng ta không kịp thời gian để đập hắn ra bã.」
「Chuyện như thế…… thật sự thì thiếp không để tâm đâu mà. Chỉ với việc biết rằng Goshujin-sama nổi giận vì thiếp đã khiến thiếp cần quần lót để thay rồi.」
「Yên tâm đi. Anh đã nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này, nên đã trữ sẵn pantsu cho em bên trong Rương đồ rồi.」
「Cái gì, cơ? L, lần đầu tiên thiếp nghe.」
「Yue đã bắt anh mua chúng. Không lâu trước đây, hai người chúng ta cũng có cơ hội ra ngoài đúng chứ? Lúc đó, cô ấy đã nói mấy thứ như『Anh đã mang khăn tay chưa? Ví chưa? Pantsu của Tio chưa? Mou, quên là không được đúng chứ. N-』.」
「Quả là sức mạnh của vợ cả…..」
Hai người trò chuyện ngớ ngẩn kiểu đó như để xóa đi cảm giác khó chịu mới nãy trong khi Hajime sử dụng cái hố mà cậu tùy tiện mở ra trên thân tàu và nhảy khỏi không mẫu hạm đang bay với tốc độ cao, ra bên ngoài nơi những cơn gió rú lên đinh tai. Tio cũng nhảy sau Hajime.
Hajime không chần chừ lướt trên Skyboard của cậu trong khi Tio cũng triển khai cánh rồng của cô. Họ đang giữ khoảng cách với không mẫu hạm trong khi bắt đầu bay song song với nó.
Hajime thiết lập kết giới ngụy trang bao trùm cả cậu và Tio, rồi cậu hướng mắt sang thứ mà không mẫu hạm đang truy đuổi.
Phi hành hạm của không tặc tên gọi Avenst có hình dạng tương đồng với không mẫu hạm, song kích cỡ của nó chỉ bằng một phần ba không mẫu hạm. Khác với không mẫu hạm, phần thân sau của nó không tỏa ra bụi bạc, mà là ánh sáng nhìn thậm chí là vô sắc.
Khác biệt tốc độ giữa cả hai là quá rõ ràng, lũ không chiến cơ bay ra từ không mẫu hạm nhanh chóng bắt kịp và tấn công.
Phi hành hạm của không tặc chống đỡ cuộc tấn công với những đường bay điêu luyện trong khi đánh chặn bằng vũ khí trên hạm để lũ không chiến cơ không thể đến gần. Thêm vào đó, các không chiến cơ bay ra từ phi hành hạm của không tặc, cũng thể hiện kĩ thuật không chiến tuyệt vời trong khi bảo vệ mẫu hạm khỏi kẻ thù tấn công.
「Có vẻ như bên không tặc thua thiệt về trang bị và số lượng, nhưng kĩ năng của chúng tốt hơn.」
「Khác biệt trong tốc độ cũng rõ nét, năng lực bay lượn và vũ khí nhìn qua cũng thua kém, vậy mà chúng vẫn huy hoàng chống đỡ. Tuy nhiên…..」
「Aa, khác biệt trong chiến lực thì chẳng hi vọng nổi.」
Phải, bất luận phe không tặc giỏi cỡ nào, chiến lực của họ thiếu sót tới áp đảo. Ngay cả chỉ đếm sơ qua, khác biệt trong số lượng không chiến cơ đã gấp ba lần, hỏa lực của Vulcan và chất lượng tên lửa của họ cũng yếu tới mức người xem không dám nhìn.
Gần như, phe không tặc sẽ bị bắn hạ nếu họ trúng phải một quả tên lửa hay vài viên đạn từ Vulcan. Trái lại, không chiến cơ ở phe quân đội, để đám tên lửa qua một bên, có vẻ như khả năng chiến đấu của chúng sẽ không bị ảnh hưởng gì ngay cả khi chúng bị Vulcan từ không chiến cơ của phe không tặc bắn trúng vài lần đi chăng nữa.
Phe không tặc đang phải đối đầu với một kẻ thù gấp vài lần số lượng của họ, họ không có hi vọng bắn hạ kẻ thù nếu chẳng thể bắn trúng chúng nhiều lần và cũng không thể cắt đuôi kẻ thù bằng tốc độ. Kĩ năng xuất sắc của các phi công đang trình diễn sự phòng thủ kì diệu có thể khiến bất cứ người xem nào cũng trầm trồ, song rõ ràng điều đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.
「Dù có nhìn thế nào thì, không phải lũ không tặc đó đến tấn công, mà là chúng xui xẻo bị kẻ quân đội phát hiện ra…… kiểu vậy đúng không nhỉ.」
「O, Goshujin-sama. Có vẻ như mẫu hạm của không tặc đang thay đổi đường đi đó. Hou, thế nào đó, chúng định lao vào những đám mây trông như dãy núi kia sao?」
Họ có thể thấy một con thác làm bằng mây khổng lồ ở phía trái. Dòng sông mây đang rơi xuống như hơi bốc lên từ băng khô đang chảy xuống dưới từ dãy núi mây cao ngất trông như nó tiếp tục tới tận cùng của thế giới. Nó đơn thuần là nơi có độ cao khác biệt so với cả biển mây, song nhìn từ bên cạnh nó thật sự trông như một dãy núi làm bằng mây.
Bên trong biển mây là nơi mà mưa đen gây hoại tử lên tế vào và sấm chớp mãnh liệt càn quét. Quả nhiên, liệu phi hành hạm và các chiến cơ của không tặc, những thứ hình như có chỉ số sức mạnh thấp có thể chống chọi lại với môi trường đó……
Bất luận họ nghĩ thế nào về nó, chuyện này rõ ràng là ván cược được ăn cả ngã xuống mồ. Nhưng, dù thế nào đi nữa, nếu cứ thế này chỉ là vấn đề thời gian đến khi không tặc bị bắn hạ. Không ngờ gì phía không tặc chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chơi ván cược này.
Phi hành hạm của không tặc bắt đầu xoay trái như thể vẽ ra một đường cong khổng lồ. Nó đã thiệt hại một phần bởi việc bị không chiến cơ của quân đội bắn vài lần. Dẫu vậy, nó vẫn đang tránh các khẩu pháo hùng mạnh và tên lửa từ không mẫu hạm, nên điều đó phô diễn được kĩ năng đáng kinh ngạc của họ.
Tuy nhiên, nếu hỏi rằng họ có thể thoát được như thế không.
「……Sẽ gian truân đây.」
「Đúng, thế.」
Không mẫu hạm đã tới gần sát nút. Nó càng gần bao nhiêu, pháo kích của nó càng chính xác bấy nhiêu. Bất luận kĩ năng của phi công có thần thánh ra sao, họ sẽ chẳng thề làm gì được nếu khoảng cách bị rút ngắn nhiều hơn nữa.
Đã thật sự không tưởng để phe không tặc có thể tới được dãy núi mây.
Nhóm Hajime quan sát cảnh đó. Dĩ nhiên, hai người sẽ không lao ra để hổ trợ. Những kẻ đó là “cướp” ở thế giới này. Những kẻ ngoài vòng pháp luật sẽ phớt lờ luật lệ bảo vệ số đông. Đây không phải là một vấn đề hợp lí để những người từ dị giới đến đây chỉ để thỏa mãn trí tò mò muốn một chút mạo hiểm của mình, làm loạn lên.
Bất luận đạo đức của lũ phi công quân đội lỗi ra sao, bất luận cách tạo ra “nhiên liệu” để lại cho họ vị đắng kiểu nào, hoàn toàn không tưởng tượng được họ sẽ trở thành đồng minh của phe không tặc bởi điều đó.
Quả nhiên, môi trường và cách sống của người thế giới này có chút quá khắc nghiệt với hai người chỉ thuần túy muốn có niềm vui ở đây――nhóm Hajime cười cay đắng. Họ không có sở thích bệnh hoạn là chủ ý thưởng thức cái chết của nhiều người, nên họ đảo mắt đi và nghĩ tới việc rời khỏi nơi này.
Song, định mệnh hay thứ gì đó đeo bám nhóm Hajime không phải là một tên tốt tính sẽ để họ rời đi dễ dàng vậy. Tất cả sự kiện xảy ra ở dị giới Tortus, sa chân vào một dị giới như thế này khi họ chỉ ra ngoài đi dạo một chút, và cách mà thế giới này đã kết thúc rồi, hơn thế nữa phải xem cảnh chiến đấu giữa hai thế lực trước mắt họ kiểu này…..
――Piiiiiiii-
「A?」
「Mu?」
Giữa chiến trường đang được trang hoàng bằng những tiếng nổ rền vang, gió rít, và các ngọn bộc hỏa sắc cam, đột nhiên một âm thanh the thé vang lên. Nó nghe như tiếng huýt sáo, song, có một nỗi tuyệt vọng chứa đầy bên trong nó――một tiếng khóc.
Nhóm Hajime theo phản xạ hướng mắt trở lại chiến trường bắt gặp hiện diện của thứ gì đó nhỏ nhắn đang tới gần chỗ họ.
Một sinh vật nhỏ phát ra ánh bạc, xuyên qua khe hở màu cam của những vụ nổ và ánh hoàng hôn soi sáng từ đường phân cách giữa trời và mây. Nó nhỏ nhưng là một con rồng tráng lệ.
「Piii-. Piiiiiii-」
Con rồng bạc nhỏ đang dùng hết sức bình sinh vỗ cánh trong khi cất lên tiếng kêu như thể xé toang cổ họng của nó.
Một con rồng lạc sao? nhóm Hajime nghi ngờ nghĩ, song họ lập tức phát hiện ra. Rằng tồn tại bé nhỏ đó đang bay thẳng tới chỗ họ, không, chính xác hơn nó đang nhìn thằng vào Tio.
Hajime nhìn Pencil Cross Velt đang lơ lửng xung quanh họ. Chúng vẫn hoạt động bình thường. Kết giới ngụy trang vẫn mạnh mẽ. Hình dạng, mùi hương, và thân nhiệt của họ đáng lí không thể bị phát hiện. Song, con rồng nhỏ lao tới vị trí của họ đang hướng thẳng vào Tio dù cậu có quan sát nó thế nào.
Hajime đột nhiên ghé mặt tới gần Tio và mũi cậu liên tục ngửi.
「S, sao vậy, Goshujin-sama. Quả nhiên nếu thân thể của thiếp đột nhiên bị ngửi kiểu đó, thiếp sẽ thấy ngượng.」
「Iya, anh đang tự hỏi liệu em có một mùi đặc trưng mà tạo tác của anh không thể giấu đi nhé.」
「……Hiện giờ, chắc chắn là không sai khi thiếp nghĩ rằng muốn đánh Goshujin-sama đâu.」
Tio tức giận khác thường đang dùng tay cô đẩy mặt Hajime ra trong khi má cô hơi ửng đỏ.
Ngay cả trong lúc họ làm vậy, con rồng nhỏ đã đến vị trí của họ,「Pii! Pii-!」đang kêu lên trong khi bay vòng quanh hai người. Có vẻ như nó thật sự phát hiện ra tồn tại mà không chút nghi ngờ.
「Oi oi, chuyện gì với nó thế? Cảm tưởng như, nó cực kì tuyệt vọng.」
「……Không lẽ là, nó đang cầu cứu sao?」
Tio nhìn chằm chằm vào con rồng nhỏ với nét mặt không nói nên lời. Cô tự hỏi tại sao một con rồng đáng lí phải sợ hãi con người lại cố vướng vào mâu thuẫn giữa con người. Hajime cũng nghĩ ngợi trong bối rối.
Song, những việc lạ lùng liên tiếp diễn ra.
Chuyện gì tới không tới, toán cướp đáng lẽ đang cố sức lao vào dãy núi mây lại xoay vòng hết cỡ trong khi đổi hướng đi. Hướng mà mũi tàu đang chỉ vào là――vị trí của nhóm Hajime.
「Tại sao lại thế này? Không lẽ hiệu quả ngụy trang thật sự đã hỏng sao?」
「Iya, Goshujin-sama. Chỉ là thiếp suy đoán thôi, nhưng đứa trẻ này có lẽ là nguyên nhân chăng?」
「Chúng xoay lại giữa không trung để đuổi theo một con rồng nhỏ khi chúng gần như sẽ bị bắn hạ bất cứ lúc nào sao? Anh thật sự chẳng hiểu làm vậy là vì mục đích gì.」
Có lẽ quân đội cũng phát giác ra sự tồn tại của con rồng nhỏ từ việc không tặc đổi hướng đi, bất ngờ thay vài không chiến cơ phá vỡ tiền tuyến và lao tới chỗ này. Dù cho chúng đáng lí bị gây áp lực bơi kĩ thuật siêu đẳng của không chiến cơ không tặc, ấy vậy mà chúng lại tiếp cận con rồng nhỏ ngay cả khi chúng để lại một lỗ hổng trong chiến đội của mình.
Đồng thời, không chiến cơ của không tặc cũng lờ đi việc phòng ngự cho mẫu hạm của họ và bay tới chỗ con rồng nhỏ.
「……Ngươi, rốt cục là gì?」
Tio bất giác hỏi con rồng nhỏ đang tuyệt vọng cầu khẩn gì đó. Không tăc đang đuổi theo con rồng nhỏ dù nếu họ phải vứt bỏ mạng sống. Kẻ thù truy đuổi bỏ lại không tặc phía sau ngay cả khi chỉ còn một chút nữa là chúng có thể kết liễu họ.
Đã quá rõ rằng con rồng bạc nhỏ này không chỉ đơn thuần là rồng hoang.
「Tch-. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cứ đà này chúng ta sẽ bị kéo vào mất. Tio, kết thúc chuyện bàng quan thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay.」
「Mu, rõ.」
Hai người hiếu kì với tồn tại của con rồng nhỏ, song không có lí gì để họ đeo thêm tạ với một tồn tại bị truy đuổi bởi cả quân đội và không tặc. Nhóm Hajime gật đầu với nhau và cố rời khỏi nơi đó trong hoảng hốt.
Vào lúc đó, như thể đoán được ý định của hai người, con rồng nhỏ chặn đường họ. Và, nó bắt đầu bao trùm trong ánh bạc ngay sau đó.
Nhóm Hajime bất giác dừng lại khi thấy con rồng nhỏ phát sáng rực rỡ trông trang nghiêm thế nào đó. Trong đầu họ, tiếng khẩn khoản của nó vang lên. Nghe mơ hồ giống trẻ con, vậy mà vẫn đầy cảm xúc tha thiết vô cùng.
『Cứu với-, cứu với! Ou-sama, làm ơn! Mọi người, bạn bè tôi, hãy cứu họ-』
Họ không nghe bất cứ chữ nào rõ ràng. Song, cảm xúc đó chắc chắn được truyền tải tới họ.
Nhóm Hajime không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Họ nhìn nhau trong khi vẫn đứng yên.
Lập tức, một đợt sóng âm tấn công nơi đó.
「Pii-!?」
「Uo-」
「Nuwa-. Cái này là vào lúc đó!」
Đó là đòn tấn công bằng sóng âm, thứ mà lũ không chiến cơ đã tỏa ra ở hòn đảo nổi. Không những thế cái này còn mạnh hơn cả lần đó. Nó thậm chí tạo ra sóng xung kích vật lí tàn nhẫn tấn công nhóm Hajime.
Hiển nhiên, nhóm Hajime chẳng tổn hại gì, song con rồng nhỏ không lành lặn được. Con rồng nhỏ đang tỏa ra ánh bạc bí ẩn bị thổi bay bởi chấn động và hơn thế nữa nó bủn rủn rơi xuống như thể thần trí của nó đã bị cắt đứt.
「A, ngươi, bất tỉnh sao!」
Tio không nghĩ ngợi gì bay ra và giữ con rồng nhỏ bằng cả hai tay.
「Tio! Đừng có mơ màng!」
「Nu?」
Không chiến cơ của quân đội lập tức vút qua. Khi Hajime cảnh báo cô, đã là sau lúc chiếc máy bay thứ hai theo phía sau phóng ra một quả tên lửa bung thành tấm lưới như lần ở hòng đảo nổi.
Tấm lưới đặc biệt bung ra trước mắt cô và nó tỏa rộng để bao lấy mục tiêu.
Hajime chắn giữa ngay trước khi nó kịp trùm lên Tio và con rồng nhỏ bất tỉnh.
「HAa-!!」
Hào khí cất lên. Ma lực trào ra từ theo hướng đang chuyển hóa thành chấn động vật lí nhờ vào “Mashouha” (TN: Ma xung ba - Sóng xung kích ma lực). Gợn sóng đỏ thẫm chứ đựng sức mạnh khổng lồ thổi bay cái lồng bằng lưới ra xa mà chẳng gặp khó khăn gì.
Sau khi chiếc máy bay thứ hai băng qua, chiếc máy bay thứ ba tiếp tục áp sát đang đi chậm lại trong khi thả thứ gì đó trông như cái móc câu ở phần dưới nó. Gần như nó sẽ dùng cái móc đó để chộp lấy cái lồng bằng lưới và mang về không mẫu hạm.
Tên phi công của chiếc máy bay thứ ba áp sát mở to mắt trong sửng sốt.
Sau cùng, ngay khi chúng sắp sửa bắt con rồng nhỏ bằng sự phốt hợp nhịp nhàng, đột nhiên một mĩ nhân có cánh xuất hiện giữa không trung và ôm lấy con rồng nhỉ trong vòng tay, hơn thế nữa cái lồng bằng lưới bị thổi bay bởi một đợt sóng đỏ thẫm và cuối cùng một nam nhân bước trên một tấm ván bay cũng xuất hiện sau đó, bởi vậy thật bất khả thi để hắn không bị sốc.
Phải, Tio đã ra khỏi vùng ngụy trang khi cô lao ra, và Hajime cũng để lộ bản thân bởi cậu triển khai sóng xung kích ma lực.
Cái móc câu cứng cáp bay ra từ phần dưới chiếc máy bay thứ ba đang tức tốc áp sát sắp sửa đập trúng Hajime, và Tio cùng với con rồng nhỏ phía sau cậu.
Những ngón tay trên bàn tay phải của Hajime co lại thằng trảo. Cậu lập tức vung tay phải tới cái móc câu sắp sửa đập vào mình.
Làm điều đó, thứ còn lại phía sau là bộ dạng Hajime trở thành một đống thịt và bị thổi bay――hiển nhiên là chẳng thể có chuyện đó. Chỉ có cảnh đống sắt vụn bị giật đứt biến mất bên dưới biển mây. Là kĩ năng “Phong trảo” đã xé toạc móc câu.
Không chiến cơ đuổi theo đám của quân đội đảo một vòng lớn để tránh nhóm Hajime.
Khi Hajime liếc một cái, quả nhiên, phi công của không tặc cũng làm bộ mặt sửng sốt như thể nhãn cầu của anh ta sắp sửa bay ra. Anh ta trông thật sự như muốn nói「THỨ KIA LÀ GÌìÌÌÌÌÌÌÌ-」.
「Tio, con rồng sao rồi?」
「Umu, có vẻ như nó chỉ bị bất tỉnh chứ không thương tích gì nghiêm trọng. …..Xin lỗi, Goshujin-sama. Vì thiếp lại không nghĩ ngợi gì mà nhảy ra, chúng ta đã bị lôi vào gì đó phiền phức.」
Tio làm vẻ mặt có lỗi trong khi về bên Hajime. Hajime nhún vai cười giả lả.
「Nếu là cơ thể em tự chuyển động, thì ắt hẳn là bởi chính con tim Tio muốn làm thế. Vậy thì anh không bận tâm đâu. Trước hết thì, lúc này đã quá trễ khi nói chúng ta bị kéo vào việc phiền phức. Chuyện này chỉ có thể xảy ra khi vờ vịt cái việc đứng xem cho vui đó.」
「U, umu. Vậy sao. Cảm ơn chàng.」
Môi Tio giãn ra khi nghe phát ngôn dửng dưng của Hajime. Rồi, vì lí do gì đó Tio có vẻ nép sát Hajime còn hơn trước.
Trước ánh mắt Hajime, cảnh phi hành hạm của không tặc đang tới gần và không mẫu hạm của quân đội vòng qua hai người đang hiện ra. Đám không chiến cơ bay tròn quanh nhóm Hajime với cảnh giác và lúng túng.
Thấy cảnh đó, nụ cười gượng của Hajime sâu thêm và cậu lẩm bẩm.
「Giờ thì, trước hết sao không thử bắt đầu một cuộc “nói chuyện” hòa bình nào.」