Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 272: Arifureta After II Phần Kouki Ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết

Độ dài 7,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:35:13

Arifureta chương 272: Arifureta After II Phần Kouki Ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết

Rốt cục cậu ta đã chiến đấu bao lâu rồi?

Cậu ta đã mất cảm giác về thời gian. Mặt tời đã lặn trước đó rất lâu rồi. Hào quang của【Seizetsu】đang soi sáng xung quanh Arquette, song sâu bên trong thảo nguyên, nơi ánh sáng không rọi tới, là bóng tối hoàn toàn.

*zawari zawari* một số lượng hiện diện nhiều vô kể có thể cảm thấy từ xung quanh. Thêm vào đó, tốc độ tiêu hao của【Seizetsu】đã giảm đi khá nhiều. Dường như nó diễn ra đúng như cậu ta dự tính, thay vì tấn công rào chắn, lũ《Ám giả》sốt sắng trong việc xóa sổ nguyên nhân đã triển khai và duy trì nó hơn.

Trong khi nghĩ về mấy thứ như chuyện này sẽ tăng tỉ lệ sống sót của Arquette được dù chỉ thêm một chút, Kouki thử nhớ lại nét mặt mà nhóm Kuune thể hiện, những người có lẽ vẫn đang toàn lực phóng tới vương đô kể cả lúc này――

『Đủ rồi, chết đii-!!』

「-!?」

Tiếng gào nghe như nguyền rủa khiến Kouki lập tức lấy lại tỉnh táo. Dường như sự tập trung của cậu ta đã bị cắt đứt trong khoảnh khắc.

Trước mắt cậu ta là một《Ám giả》đầu bò phô trương vóc người to lớn trên 2m. Trên đầu hắn là cặp sừng trông như có thể đâm chết người người chỉ với nhiêu đó, đồng tử màu máu của hắn đang trừng lên sáng quắc, trong khi tay hắn thì cầm một thanh đại kiếm trông như dao lạng thịt của Trung Hoa.

Thứ vũ khí đó được chém xuống cùng với luồng gió hung bạo.

Thanh kiếm được nâng lên không chậm trễ, tạo ra tiếng sấm rền *ZUGAN-* không thể xuất hiện từ kiếm kích giữa người với nhau.

Tuy Kouki đã chuyển xung kích qua tay và đầu gối, cậu ta bất giác nín thở「gu-」, song, vào giây tiếp theo, cậu ta tống một cước vào đầu gối của tên chủng đầu bò, bẻ cái gối đó thành hình chữくvà phá vỡ thăng bằng của hắn.

Sơ hở được tạo ra là chí mạng.

Khi tên chủng đầu bò nén tiếng la hét và cố lấy lại thăng bằng, thánh kiếm đã vẽ ra một đường cong và bị hút vào cổ của hắn.

Không hề đếm xỉa đến cái đầu đang bay đi như một trò đùa, lũ chiến sĩ bộ xương là chủng xương lạ――cái gọi là, Skeleton――phóng ra từ hai bên trái phải của tên chủng đầu bò.

Vũ khí của đám chủng xương lạ là chính cơ thể được tạo ra từ xương xẩu của chúng. Cả hai tay chúng đều dài bất thường, và những ngón tay sắc bén như vuốt. Thanh xương bắt đầu từ cánh tay đến tận ngón út mọc ra rất mỏng và trở thành một thanh kiếm xuất sắc khi nó được vung.

『Đồ quái vật-』

『Tàn lụi đi!』

Cậu ta thậm chí chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị Skeleton nguyền rủa là “quái vật”.

Kouki hơi thu người về sau trong khi đánh hạ đồng thời cả hai thủ đao đang đâm tới cậu ta từ hai phía. Tay còn lại của đám Skeletion bật lên như thể đã dự đoán trước điều đó.

Chúng đồng loạt giải phóng đòn tấn công cùng nhịp thở như thể chúng là hai tấm gương đang phải chiếu lẫn nhau, song, Kouki với phản xạ siêu việt uyển chuyển tránh và tung đòn tấn công lần lượt vào cả hai để phản đòn.

Đầu của lũ chủng xương lạ nhảy múa trên không.

『Chết này-』

Một mũi thương mạnh thúc qua khe hở giữa những khúc xương của đám chủng xương lạ đang ngã xuống. Nó tới từ một tên chủng vảy rồng đứng sau bọn chúng. Một kích sắc bén tuy không bì được với Ragal nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ, bị chặn lại bởi một chộp bằng bàn tay của Kouki.

『Cái-』

Lờ đi giọng nói sửng sốt, khi Kouki giật mạnh ngọn thương về phía mình, tên chủng vảy rồng theo phải xạ cố trụ lại trên đất. Tuy nhiên, thể lực của Kouki không cho phép điều đó. Hắn không thể giữ nổi tấn, vừa giậm chân vừa ngã về trước, rồi thánh kiếm đâm tới cổ họng của hắn.

Cùng vởi cảm giác sống động đó, một tiếng rên rỉ khó diễn tả『Gube!?』chọc vài tao Kouki. Đồng thời, máu trào ra, bắn lên vai của Kouki một cách dơ bẩn và nhớp nháp.

Tuy nhiên, không có ích lợi gì khi chú ý đến những điều đó. Sau cùng, cả cơ thể của Kouki hiện giờ đã lấm lem bởi máu phun ra từ kẻ địch. Bộ dạng của cậu ta trông thật thảm khốc.

Số lượng cậu ta đã tiêu diệt không chỉ vài trăm. Số《Ám giả》mà cậu ta giết có lẽ đã đến một nghìn. Những《Ám giả》bị giết đang bị ném về sau bởi chính tay của lũ《Ám giả》khác như thể nói rằng chúng thật vướng đường.

Dường như hầu hết không có sự cảm thông dành cho chủng loài khác ngoại trừ thuộc hạ của chúng, nên cũng có nhiều cảnh bọn chúng đánh nhau do kẻ kia đối xử thô lỗ với xác chết của thuộc hạ kẻ này, song......

Hiện tại, dường như đầu của chúng đều đang bị lấp đầy bởi ý nghĩ rằng ai sẽ là người tiêu diệt chiến sĩ dị thường không thể bị đánh bại bất luận trận đấu có tiếp tục bao lâu.

Cả Ragal lẫn Niebura, đều quan trọng những thành tích của chúng.

Ở thời đại sau khi《Ám giả》đã thống trị thế giới, các thành tích là cần thiết để làm địa vị của đồng loại chúng trở nên vững chắc. Với chúng, những kẻ thực hiện chủ nghĩa thực lực tối cao, và kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thì thành tích tiêu diệt chiến sĩ mạnh đến mức có thể đơn độc bảo vệ Arquette liên tục, nó chính xác là ngang với “tranh đoạt kho báu”.

Kouki nghĩ. Rằng đó là điều thật cảm kích. Rằng, bởi chúng càng tập trung vào cậu ta nhiều thế này, gánh nặng lên rào chắn sẽ được giảm càng nhiều, và chừng nào ma lực của Kouki còn trụ nổi, thì sự bảo vệ dành cho Arquette là chắc chắn.

Cơn đau thấu xương chạy khắp mắt cá chân của cậu ta.

『Bắt được, rồi-』

Một trong hai tên chủng xương lạ vừa rồi di chuyển bàn tay ngay cả sau khi đã mất đầu, và vuốt của hắn cắm ngập vào mắt cá chân Kouki. Nhìn chướng khí dày đặc đang chảy từ đầu và cuộn quanh người hắn, gần như hắn đã di chuyển cơ thể của mình từ xa dẫu cái đầu đã bay đi.

Nhìn cách mà ánh sáng đỏ hầu như đã biến mất khỏi hốc mắt của tên chủng xương lạ, có lẽ đây là hành động cuối cùng của cuối cùng mà hắn đã giải phóng bằng tất cả sức lực.

Ngay lập tức, tầm mắt của Kouki bị bức tường chướng khí kiếm giăng kín.

Cậu ta vung thánh kiếm, và đánh chệch, đánh chệch, đánh chệch đánh chệch đánh chệch đánh chệch!

「-, ku-, aAAAAA-」

Số lượng khủng khiếp khiến Kouki gầm lên lúc nào chẳng hay. Cậu ta toàn lực vung thánh kiếm và vượt qua bức tường của cái chết. Hành động cuối cùng của tên chủng xương lạ rõ ràng đã có hiệu quả. Vết thương làm bộ pháp của cậu ta chậm lại, và Kouki bị ép phải miệt mài phòng thủ bằng kiếm kĩ của mình do điều đó là cần thiết.

Những thanh chướng khí kiếm mà cậu ta không thể đối phó, hay buộc phải bỏ qua để tránh thương tích chí mạng, tạo ra vố số vết thương nhỏ trên khắp cơ thể Kouki. Những cơn đau nhói nhỏ kích thích ý thức của Kouki trên khắp cơ thể cậu ta, như thể nó đang gửi đi cảnh báo.

Bức tường đạn mà cậu ta tưởng như nó sẽ tiếp tục đến vĩnh viễn dừng hẳn lại.

Cậu ta hất cái vuốt vẫn còn chộp vào bàn chân mình ra và thử vịnh xướng ma thuật hồi phục, song lũ《Ám giả》xô đẩy lên nhau và sấn về phía cậu ta.

『Hắn đã bị thương rồi đó-, ngay bây giờ-』

『Giết hắn-, giết hắn-, giết hắn-!!』

「-, khốn-」

Ngay cả trong khi nguyền rủa, Kouki trối chết chém bằng thánh kiếm và hạ gục kẻ địch.

Thứ lọt vào tai cậu ta chỉ có những lời mong muốn cái chết của cậu ta, hay sự phỉ báng, hay giọng nói oán hận thậm chí tương đương với nguyền rủa.

Cũng là hiển nhiên thôi. Rốt cục cậu ta đã giết bao nhiêu《Ám giả》rồi. Hiện giờ cậu ta là tử thù của chúng, một kẻ địch nguy hại phải bị giết bằng mọi giá.

Dẫu cậu ta hiểu thế, dẫu cậu ta hiểu rằng bản thân không có tư cách thấp nhất để nghĩ về điều đó, song trái tim cậu ta đang trở nên lạnh lẽo. Phần đã chết, phần có lẽ sẽ bị giết, cảm giác như trái tim cậu ta đang bị xé ra khỏi cơ thể.

Cảm giác cắt vào xác thịt, hồi đáp từ việc xương bị chặt đứt, máu bắn lên người, càng quen với chúng bao nhiêu, cảm giác như cậu ta càng trở nên xa cách hơn với việc làm người――trở thành một con “quái vật” đúng như những gì chúng hét vào mình.

『ZEeAAAA-!!』

「Gaa-!?」

Một tiếng thét trợ uy bùng nổ. Ngay khoảnh khắp tiếp theo, cậu ta cảm thấy nhiệt độ ở mạn sườn của mình.

Dù đã suýt soát tránh được bằng bản năng, bên hông cậu ta vẫn bị cứa vào. Nếu cậu ta tránh trễ chỉ một giây nữa thôi, thì nó sẽ là một vết thương chí mạng. Mồ hôi lạnh vã ra trong khi cậu ta đâm thủng tim kẻ địch bằng một nhát chém trả đòn.

Cái giác bóng tối của cái chết đang từ từ bò tới gần, xâm nhập vào trái tim Kouki.

Từ ban nãy, có khoảnh khắc mà sự tập trung của cậu ta bị ngắt mất và suy nghĩ bị chệch hướng. Đó là bằng chứng của sự kiệt sức. Lao lực về tinh thần, đang gia tốc cho lao lực về thể xác.

Thành thật mà nói, lúc này đã là quá nửa đêm. Đủ để nói rằng, thể lực của cậu ta đã không còn của con người.

Song, dẫu vậy, thời gian giới hạn đang đến gần cậu ta.

Kouki tự mắng bản thân, rằng vẫn còn quá sớm. Cậu ta vẫn chưa trụ được dù là nửa ngày. Nếu đã phun ra những lời chém đinh chặt sắt như “bảo vệ”, thì vẫn còn quá sớm để cậu ta gục ngã.

「――【Tenke――-」

『Mau trở thành vật tế cho đồng tộc của bọn ta-!!』

Cậu ta cố vịnh xướng ma thuật hồi phục, tuy nhiên, cậu ta bị cản trở bởi lũ《Ám giả》không hề suy yếu tinh thần chiến đấu dù chỉ một chút, bất luận có hàng trăm tên đã ngã xuống.

Không xong rồi, nó mời gọi sự nôn nóng của cậu ta. Nếu để máu chảy, thì chuyện đó chỉ làm thể lực giảm sút nhanh chóng hơn.

Cậu ta nhớ lại kinh nghiệm truy đuổi ma thú Shin’iki bằng cách lang thang không ngừng nghỉ ba ngày liền ở【Khu vực dãy núi phía bắc】mà chẳng ăn chẳng ngủ. Với cơ thể của một anh hùng, sự liều lĩnh đó là khả thi nếu ít nhất cậu ta có nước để uống bằng cách sử dụng ma thuật.

Song, chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu ta mất quá nhiều máu. Ma thuật phục hồi cũng không thể đi xa tới mức tái tạo lại máu đã mất, nên càng mất nhiều máu, suy nghĩ của cậu ta sẽ càng trở nên chậm chạp và cơ thể sẽ càng dễ dàng kiệt quệ.

Và, trong sơ hở khi cậu ta nhớ lại chuyến mạo hiểm liều lĩnh ở Tortus như thế, lần này vai cậu ta bị cắt sượt qua.

Thấy suy nghĩ của mình bị lệch đi lần nữa, Kouki nghiến răng trong khi tiếp tục giết một, rồi thêm một kẻ địch nữa.

(Khốn kiếp-, chó má-. Tại sao vậy hả-, chỉ ở mức độ này thôi sao-. Mày là dũng giả đúng chứ! Chắc chắn vẫn còn có thể tiếp tục! Không được nghĩ đến những chuyện thừa thải-. Tập trung vào coi! Mày đã nói là sẽ bảo vệ đúng chứ!)

Chém. Chém. Chém. Chém. Bị chém.

Chém. Chém. Chém. Chém. Bị đâm.

Chém. Chém. Chém. Chém. Bị đấm.

Với những vết thương cũ vẫn chưa được chữa trị, những vết thương mới lại tiếp tục tăng lên dần dần.

Thấy Kouki đó, bộ mặt của lũ《Ám giả》đang tấn công trong khi đạp lên trên những đồng tộc của chúng thể hiện một chút hân hoan rằng「Cứ thế này thì chúng ta sẽ đè bẹp được hắn」......

「Kouki-dono-」

Đồng thời với tiếng gọi đó, cơ thể Kouki được bao phủ trong ánh sáng mờ nhạt,

Lúc cậu ta nhìn lại qua vai sau khi đánh văng một kẻ địch trước mắt mình, bóng dáng của Ivana và một số thành viên tự vệ đoàn đang ở trên tường phòng thủ của cổng đông, trông như thể họ sắp òa khóc.

Một trong số họ đang toàn tâm cầu nguyện. Đó chắc hẳn là người sử dụng ân huệ thuật chữa trị.

Đau đớn dần dần rời khỏi cơ thể cậu ta. Những vết thương nhỏ ngoài chỗ mắt cá chân, mạn sườn, và vai đều được chữa lành với quá trình rõ rệt dù là chậm chạp.

「Hai phần ba dân cư đã được tiếp nhận ạ-. Để sơ tán số còn lại, chúng tôi hiện đang mở rộng không gian ạ-」

Dường như hơn một nửa dân cư đã có thể sơ tán vào không gian dưới lòng đất. Nếu cậu ta có thể câu thêm thời gian như thế này, có lẽ tất cả cư dân sẽ được sơ tán vào nơi che chắn cứng cáp.

Kouki nở nụ cười nhỏ.

「Xin hãy rút lui trong giây lát! Ngoại trừ những thành viên tự vệ đoàn cần thiết cho việc sơ tán, chúng tôi sẽ giữ nơi này bằng toàn bộ sức lực ạ! Cứ thế này-, ngài sẽ-」

Ivana van xin cậu ta hãy nghỉ ngơi.

Song, cậu ta không thể làm như cô ấy nói. Bởi sức mạnh của tự vệ đoàn không thích hợp để giao phó chiến trường này. Nếu chuyện như vậy là khả thi, thì từ đầu cậu ta đã nói với họ chiến thuật đổi vị trí.

Thành viên của tự vệ đoàn không phải chiến sĩ. Dù nếu họ có ý chí cho điều đó, tài năng không cho phép họ chiến đấu. Giống như Anneal đó. Bản thân họ cũng tự hiểu.

Hiện tại, cả ân huệ thuật hồi phục này, nếu nó được thực hiện bởi thuật sĩ của vương đô, thì vết thương mắt cá chân, mạn sườn, và vai của cậu ta chắc chắn đã hồi phục hoàn toàn. Nét mặt của thành viên tự vệ đoàn sử dụng kỹ thuật vặn vẹo trong xấu hổ khi thấy vết thương của Kouki hồi phục chậm thế nào.

Và bởi vậy, trong trường hơp đó, họ phải cố câu giờ để Kouki nghỉ ngơi, chính xác với quyết ý sẽ bị giết sạch đến người cuối cùng.

Bởi vậy, cậu ta không thể giao phó. Không thể giao phó chiến trường này cho họ.

「Nơi đây là chiến trường của tôi ạ! Không thể giao cho bên mọi người được!」

「Chuyện đó......」

Nét mặt của Ivana nhăn nhúm trong khổ đau.

Vừa giết kẻ địch, tuy nhiên, suy nghĩ của nhóm Ivana cố trở thành sức mạnh cho cậu ta bằng cách nào đó, đã cứu vớt trái tim của Kouki.

「HAa-!!」

『Gua-!?』

『Tên này-, vẫn!?』

Một đòn tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của cậu ta thổi bay cả hai kẻ địch.

Tận dụng sơ hở đó, Kouki đổ bá khí vào trong giọng nói và truyền đi từng câu chữ.

「Tôi vẫn còn có thể chiến đấu ạ! Bởi vậy――xin nhờ mọi người tiếp viện ạ. Kể cả nếu chỉ liên tục chữa thương cho tôi cũng đã đỡ rất nhiều rồi ạ! Khi tôi ra hiệu, cung tên hoặc ân huệ thuật hoặc bất cứ thứ gì cũng được, nên cứ tấn công tiên phong vào lúc đó!」

Nếu có thể tạo ra sơ hở dù trong giây lát, cậu ta có thể hồi phục những vết thương lớn vào lúc đó. Cũng có thể tạo ra thủy cầu bằng ma thuật để tiếp nước cho cơ thể. Với sự hồi phục của ân huê thuật, cậu ta sẽ có thể không bận tâm đến những vết thương nhỏ.

Tuy nhóm Ivana đông cứng trong khoảnh khắc bởi những lời của Kouki, họ lập tức làm nét mặt quyết tâm. Kể cả họ cũng có những chuyện bản thân làm được, họ có thể hữu dụng cho thủ hộ giả đang đơn độc đứng trên chiến trường. Sự thật đó khích lệ con tim họ.

「Xin hãy giao cho chúng tôi-」

Giọng nói của Ivana run rẫy vang lên.

Kouki, vừa nhìn vào cuộc tấn công không hồi kết, vừa gầm lên.

「Nghĩ ta chịu rút lui hả-」

____________________________

Cậu ta tự hỏi đã bao lâu trôi qua kể từ lúc tự vệ đoàn bắt đầu bọc lót cho mình.

Kouki tiếp tục chiến đấu thật kiên định không hề nhận ra việc bọc lót đã dừng lại đột ngột lúc nào chẳng hay.

Cậu ta đã không còn bình tĩnh mà nhìn lại, ý thức của cậu ta đã nửa mờ ảo. Thế nên, đến cả xác nhận rằng nhóm Ivana đã đổ sức lực vào ân huệ thuật đến khi tính mạng gặp nguy hiểm cũng không thể.

Và, về chuyện lúc nhóm Rosko cố để Kouki rút lui vào nơi trú ẩn và bị từ chối cũng đã trôi quá xa ở một góc tâm trí của cậu ta.

Nhóm Rosko đã thuyết phục Kouki rằng nếu họ câu giờ bằng tường phòng thủ và kho bảo quản dưới lòng đất, thì cậu ta sẽ cũng có thể nghỉ ngơi đủ, song Kouki cho rằng điều đó là bất khả thi.

Việc tường phòng thủ có thể bị《Ám giả》trèo qua bằng khả năng thể chất và dùng những kẻ khác làm gạch lót đã được chứng minh ngay từ đầu. Nếu bị lấn át bởi đám《Ám giả》bò lên thì sẽ chẳng thể câu kéo đủ thời gian.

Và trên hết, nếu cậu ta nghỉ ngơi bây giờ......

Kouki không có tự tin rằng cậu ta sẽ có thể đứng dậy lần nữa trước khi kho chứa dưới lòng đất bị phá hủy. Với cơn kiệt quệ khủng khiếp của mình, một khi căng thẳng và chiến khí của cậu ta với đi, chúng sẽ không thể trở lại dễ dàng. Cậu ta không thể phủ nhận khả năng rằng mình sẽ chẳng thể di chuyển theo ý muốn hay ý thức vẫn sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cậu ta sợ điều đó hơn tất thảy.

Bởi vậy, nhằm không để họ đến mang cậu ta quay lại, cậu ta cắt cả con đường rút lui của mình.

Đến tận lúc này, thì ngay cả nếu Kouki có tạo ra rào chắc phía sau mình, với《Ám giả》cũng chẳng có quan hệ gì.

Chúng sẽ chỉ giết mỗi Kouki.

Chúng sẽ mang đến cái chết cho kẻ tử thù, là mối nguy hại hiện giờ, khi cả một đội quân cũng chẳng thể dứt điểm. Hiện tại, so với việc đánh đổ Arquette, xóa số dị thường đang đứng cản đường chúng quan trọng hơn nhiều.

Gần như đến cả hồi đáp cũng không, cậu ta chỉ đơn thuần là thể hiện bằng hành động. Nhóm Rosko vừa tuôn nước mắt vừa tha thiết cầu nguyện, trong khi oán than về việc đó là chuyện duy nhất họ có thể làm.

Có một lần【Seizetsu】gần như biến mất và cậu ta đã uống ống ma lực hồi phục dược cuối cùng, song Kouki không nhớ gì về chuyện đó cả. Cậu ta sử dụng thuốc bởi tiềm thức nhận ra nguy hiểm.

Việc bọc lót đã dừng lại, cậu ta cũng ở điểm mà nghỉ ngơi chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, cũng đã dùng hết sạch phương pháp hồi phục của mình. Cậu ta chỉ đơn thuần là vung kiếm với mối de dọa ở trước mắt.

Tự bao giờ chẳng rõ, Kouki đang ở trong một cảm giác bí ẩn.

Giọng phẫn uất và tiếng gào la của kẻ địch trở nên mơ hồ và bóp nghẹt như thể đang chậm lại, từng chuyển động của chúng cũng chậm chạp như đang ở dưới nước.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Kouki đã trở nên nhanh nhẹn hơn.

Bản thân cậu ta cũng cảm thấy một sức nặng quấn khắp cơ thể mình, cứ như đang ở dưới nước. Giống hệt đối thủ đang chậm đi, cậu ta cũng chậm chạp.

Bên trong thế giới mà mọi thứ đều chậm chạp, tuy nhiên, chỉ có suy nghĩ của cậu ta trở nên rõ ràng hơn một cách kì lạ.

Nếu có người thứ ba, thì họ có lẽ sẽ nói đây là đèn kéo quân, song Kouki không nhận ra điều đó và cậu ta giao phó suy nghĩ cho những kí ức đang nổi lên.

Thứ nổi lên trước hết, là người đầu tiên cậu ta gặp gỡ ở thế giới này.

――Kouki, là người tốt bụng nhỉ

Khi được nói thế, cậu ta đã giận dữ hét trả lại. Giờ nghĩ lại, cảm giác như cậu ta đã trút giận vào nữ vương xinh đẹp và mạnh mẽ đó rất nhiều.

Vì lí do gì đó cậu ta dễ dàng phô bày với cô ấy phần sâu thẳm trong trái tim mình, thứ mà cậu ta bình thường vẫn đè nén. Vì lí do gì đó từng lời của cô ấy vang lên trong tim và cậu ta trở nên không thể tùy cơ ứng biến.

――Ít nhất thì, cảm xúc suy nghĩ đến người khác của cậu là “đúng đắn”. Tôi, dám chắc như vậy

Dù cậu ta chỉ tương tác với cô ấy trong thời gian ngắn, cô ấy luôn nói những điều quả quyết với Kouki. Dù cậu ta thật sự yếu đuối và mang định kiến, những lời cô ấy dành cho cậu ta cuối cùng luôn rất tử tế.

(Cảm xúc muốn cứu giúp, muốn bảo vệ――là đúng đắn. Nếu ngài dám chắc như thế, thì tôi có thể nghĩ rằng việc mình đang chiến đấu hiện giờ cũng là “đúng đắn” được không?)

Cậu ta đâm thủng tim của một tên chủng đầu bò trước mặt, rồi vừa dùng thánh kiếm đã rút ra vừa xoay vòng, cắt gọn cái đầu của một tên chủng vảy rồng đứng cạnh. Trong khi tắm bởi máu bắn ra, kí ức kế tiếp nổi lên là cô em gái công chúa có đặc điểm mạnh mẽ.

――Hơn cả số đông mà Kuune yêu quý, Kuune trân trọng gia đình yêu dấu duy nhất của mình hơn ạ.

Hệt như “hắn”, hơn là những người mặt mũi ra sao còn chẳng biết, cô bé sẽ chọn người quan trọng đối với mình. Trong khi tự chỉ trích bản thân rằng không có tư cách để gọi mình là một hoàng tộc, dù vậy cô bé dám hét lên những điều không được phép.

(Chắc chắn, đối với hoàng tộc, đó là...... “sai”. Không chọn lấy lựa chọn sử dụng mình là “sai”)

Nhưng, cô bé có phải là “xấu” không?

Kouki không nghĩ vậy. Rằng, bởi vì, đứa trẻ đó, chẳng phải đã giác ngộ với cái chết sao? Rằng, đổi lại chuyện ưu tiên cho chị mình, chẳng phải cô bé đã giác ngộ sẽ nhận lấy tất cả vào mình sao?

Thế thì, ngay từ đầu cái gì mới là “lựa chọn sai”.

Như thể đâm thủng câu hỏi vừa nổi lên, một tên chủng xương lạ to lớn thấy rõ nhào tới với thủ đao sắt nhọn và hơi cứa vào má của Kouki. Thậm chí chẳng thèm bận tâm đến điều đó, Kouki bóp chặt đầu của tên chủng xương lạ bằng vuốt chim ưng và dập nó xuống đất, rồi cậu ta nghiền nát cái đầu thêm nữa với một giậm của bàn chân trong khi chém chéo vào tên chủng đầu bò thứ hai.

Trong khoảng máu bắn ra, người dân của vương đô nổi lên như ảo ảnh.

――Cặp vợ chồng chiến đấu để khách được ăn kukuri.

――Thiếu niên ở cửa hàng vũ khí kể về giấc mơ muốn vũ khí mình làm ra có thể giúp ích cho các chiến sĩ.

――Một người lái thuyền sẽ chạy khắp chiến trường để vận chuyển chiến sĩ trong khẩn cấp.

Không một ai nghĩ rằng “dù mình có làm gì đi nữa, đã là vô ích rồi” có chăng chỉ là một chút.

Điều đó không phải là lạc quan, mà là quyết ý tạo ra từ giác ngộ phản kháng. Nếu con đường mà bản thân chọn có dẫn đến một hướng tồi tệ, quyết đoán này sẽ làm cho những người họ yêu quý gặp bất hạnh...... sự bất an đó, không hề thấy họ ôm lấy nó dù chỉ một chút.

Ít nhất thì, họ không phải những con người sẽ dừng bước vì điều đó.

(Khi mình hỏi họ không thấy sợ hãi sao, mọi người đều nói cùng một thứ――là sợ. Ấy vậy mà, mọi người vẫn mỉm cười khi nói thế. Họ nói rằng bởi đó là điều mà bản thân họ đã quyết định)

Một mũi thương lớn làm từ chướng khí bọc trong cơn gió chướng khí như vòi rồng đang bay đến gần. Khi cậu ta định dùng lực để đánh hạ nó, Kouki trượt chân. Cậu ta không thể giơ kiếm lên, và dù đã đánh hạ mũi thương, nó gây ra đau đớn trên cổ tay cậu ta.

Cậu ta trở nên không thể đứng vững. Bàn tay đang vung kiếm bắt đầu run lên vì một lí do khác ngoài sợ hãi――kiệt sức. Cậu ta cảm thấy con tim mình lạnh lẽo vì lí do gì đó, đối với cái chết chỉ còn cách một bước chân.

――Bởi vì, tôi được sinh ra để chiến đấu ạ.

Một cô gái nhỏ tuổi hơn cậu ta, tuyên bố về ý nghĩa khi mình được sinh ra, với sự tự hào trong lồng ngực.

Đối với cách sống không hề luyến tiếc gì về con đường của mình, cậu ta mang rất nhiều ghen tị.

――Với tôi Ojii-sama là, một hero ạ.

Được giống như hero mình hằng ngưỡng mộ, thuận theo lí tưởng...... là bất khả thi, sự thật đó được ấn tới trước cô ấy, tuy nhiên, cô ấy đã nói「Dù như thế cuộc sống vẫn tiếp diễn」với một nụ cười. Cô ấy đã tìm ra việc mình có thể, và vun đắp thực lực còn trên cả người giỏi nhất.

(Aa, nhắc mới nhớ, đã lâu rồi mình chưa nghĩ về Jii-chan nhỉỉ)

Cuối cùng, thánh kiếm đã bị chệch hướng. Tới tận lúc này, đòn tấn công đã hạ gục hầu hết kẻ địch trong nhất kích của Kouki, cuối cùng đã phải vung đến kích thứ hai, thứ ba mới đánh gục được chúng.

Kẻ địch quan sát chuyển động của Kouki ở hàng sau chắc hẳn đã bắt đầu quen với chuyển động của Kouki. Song, hơn thế nữa, sức mạnh thuần túy và tốc độ của cậu ta đang giảm sút.

Tên chủng vảy rồng mà cậu ta đánh văng cất lên một tiếng kì lạ và đứng dậy. Bên cạnh hắn, lần này ảo ảnh của ông nội cậu ta――Amanogawa Kanji xuất hiện.

――Kouki có thể trở thành tất cả, có thể làm được tất cả mà.

Đó là câu trả lời của Kanji với câu hỏi của Kouki nhỏ tuổi dành cho ông ấy, cháu có thể trở thành người giống như Jii-chan không taa.

Thật không? khi cậu ta hỏi vậy,

――Thật mà. Bởi vậy cháu mới có tên là Kouki.

Cái tên đại diện cho con người. Bởi vậy,

(Con đường mà bản thân Kouki quyết tâm tiến bước, chắc chắn sẽ rạng ngời ánh sáng....... Mình đã luôn quên mất nhỉ, những lời của Jii-chan) (TN: Chữ Quang huy - 光輝 – Kouki, còn có thể đọc thành 光輝く- Hikari kagayaku - rạng ngời ánh sáng nếu thêm chữ くvào)

*go-* tiếng xương vỡ sinh động phát ra từ người Kouki. Đuôi của một tên chủng vảy rồng đã ép ngập vào bên hông cậu ta. Thậm chí không ý thức được nó, Kouki vừa thở ra *kaha-* vừa tung một đâm vào gáy của tên chủng vảy rồng.

Cuối cùng cậu ta đã nhận một thương tích khó mà xem nhẹ. Kể cả Kouki với tốc độ hồi phục tự nhiên cao, cũng chẳng thể lập tức liền xương lại mà không có ma thuật.

Có lẽ nhìn thấy giới hạn thể lực của Kouki với cơ thể đang tả tơi, lũ《Ám giả》làm bộ mặt hoan hỉ điên cuồng.

Song, trái ngược với sự khốc liệt của thế giới bên ngoài, phần bên trong Kouki lại rất bình tĩnh. Lặng lẽ, song chắc chắn, có thứ gì đó đang bện lại bên trong Kouki.

Cơ số những cuộc gặp gỡ, kinh nghiệm đến tận lúc này, rất nhiều nỗi lo, tất cả chúng đang bện lại giữa tình cảnh cùng cực này.

Cô bạn thuở nhỏ đã mang cậu ta về thậm chí bằng cánh đấm cậu ta, đang hét lên ở một góc tâm trí của cậu ta.

――Đáng lí đã không đến mức này sao? Chuyện đó chẳng phải là đương nhiên à! Không đời nào có chuyện đời người diễn ra đúng theo ý muốn đâu! Mọi người, đều cắn răng, đều ôm đầu, và nói “cho dù thế” rồi cố gắng đó!

Đúng vậy nhỉ, chính xác là thế. Những con người ở thế giới này, tất cả đều giống nhau.

――Nếu cậu có lầm đường, thì đấm và dừng cậu lại là bổn phận của bạn thân đúng chứ?

Aa, phải rồi. Mình sợ hãi điều gì không biết. Dù nếu tớ có lầm đường, thì cậu vẫn sẽ đấm và dừng tớ lại mà.

――Đồ dối trá

Aa, Eri. Đúng như cậu nói. Tớ là một thằng dối trá.

Dù vào hôm đó, tại lúc đó, ở nơi đó, tớ chắc chắn đã nói rằng “tớ sẽ bảo vệ Eri”.

Tớ đã tin rằng nếu chọn “bảo vệ”, thì như thế là kết thúc.

Tớ đã tin rằng chỉ ngăn không cho cậu nhảy xuống, là đã cứu rỗi cậu.

Dù đời người không bao giờ diễn ra theo ý mình.

Dù có như vậy cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Dù cậu vẫn tiếp tục điên cuồng, luôn truy cầu sự giúp đỡ.

Phải rồi.

Tớ lúc nào cũng, chỉ lựa chọn xong là xem như kết thúc.

Dù điều quan trọng thật sự, là “sau lựa chọn”.

Chỉ như vậy thôi.

Lựa chọn đó là đúng, hay là sai, bởi không thể nhìn thấy tương lai, nên không bao giờ hiểu được.

Sợ hãi một điều vụn vặt như vậy, còn nói rằng “không thể tin được bản thân”, kết cục thì, đến cả việc lựa chọn tớ cũng trở nên do dự.

*gou-* bầu không khí phát ra tiếng gầm thét.

*ha-*, Kouki lấy lại ý thức từ thế giới bí ẩn của suy nghĩ, trở lại hiện thực, và cậu ta bắt đầu phát giác ra một con bò tót khổng lồ đang sấn tới trước mắt. Con bò tót được tạo ra từ chướng khí đen ngòm lớn đến mức nó lấp kín cả hành lang bằng cơ thể.

Nếu Kouki vẫn còn sức mạnh, cậu ta sẽ có thể đâm thánh kiếm tới và tiêu diệt nó.

Song, thân thể đã chào đón giới hạn của cậu ta không còn đủ sức mạnh để đối đầu với cú húc đó.

「Gaha-!?」

Tuy suýt soát tránh được chỉ chấn động từ cặp sừng bò tót, bụng của cậu ta bị trúng cú húc đầu và cậu ta bị thổi bay. Xung kích có lẽ khiến cơ thể tan nát khuấy động ý thức của cậu ta. Không khí bị ép tống ra từ phổi và chẳng thể thở nổi.

Cậu ta vắt khí lực, đâm thánh kiếm xuống và tiêu diệt con bò tót, song vẫn không ngăn được bản thân khuỵu gối xuống.

Nghĩ rằng lần này là kết thúc, lũ《Ám giả》ào ạt ập tới để lập chiến công.

Đồng tử của Kouki ngẩng mặt lên không cố định, như thể ý thức đã lu mờ. Tầm nhìn nhòe nhoẹt của cậu ta chỉ có thể thấy lũ《Ám giả》ập tới đang phát ra tiếng gầm rống một cách chậm chạp.

(Đây là kết thúc sao...... ở một nơi thế này......)

Dù mình đã tìm ra, câu trả lời......

Cuối cùng mình đã hiểu ra rồi.

Rằng, trong cảm xúc, nguyện vọng, cầu khấn, không có gì là sai lầm cả.

Rằng, nếu thực tâm, thì mọi thứ đều là sự thật, chân thành chính là điều quan trọng nhất.

Rằng, sau khi lựa chọn, thì không được trốn chạy khỏi cảm xúc đó. Không được tránh mắt khỏi nguyện vọng. Không được từ bỏ việc cầu nguyện. Đó mới là trận chiến thật sự

Dù cuối cùng mình đã hiểu ra.

(Nó sẽ kết thúc, khi mình không thể bảo vệ sao?)

Tôi sẽ bảo vệ, mình đã nói thế với thằng bé đó, với vị lãnh chúa yêu thương nhân dân, với mọi người trong tự vệ đoàn.

(Mình sẽ lại, dối trá nữa hay sao?)

Vì mình đã dồn toàn lực, cố gắng rồi? Vì mình đã đánh cược tính mạng rồi? Bởi vậy, mình từ bỏ cũng được đúng không?

(Đừng có-, đùa với tao-!!)

「aAAAAAAAAAAA-!!」

『-!? Tên khốn-!?』

Đại kiếm do một tên chủng đầu bò bổ xuống bị đánh bật lại bởi thánh kiếm của Kouki đang gào thét như muốn xé nát cổ họng của mình.

Từ đâu, mà hắn còn lại ngần ấy sức mạnh, dù hắn có vóc dáng không tưởng, bộ mặt của tên chủng đầu bò co giật đến mức có thể hiểu rõ những suy nghĩ đó.

(Chiến đấu đi-, chiến đấu đi-, chiến đấu đi!! Mày đã quyết bảo vệ, dù có phải giết bọn họ đúng chứ! Mày đã lựa chọn như vậy đúng chứ! Thế thì chiến đấu đi-)

Tự mắng chính mình.

Có thứ gì đó đứt tung bên trong Kouki. Đó là cảm giác mà cậu ta đã nếm trải nhiều lần, tuy nhiên, Kouki không có dư hơi mà chú ý đến nó.

Song, nếu cậu ta có thể nhìn thấy bảng trạng thái của mình, thì chắc chắn cậu ta sẽ để ý đến một kỹ năng dẫn xuất đã được thêm vào trong đó.

――Đặc trưng phát sinh của Limit Break Ikusa Oni (TN: 戦鬼 – Chiến quỷ)

Về cơ bản, Limit Break sẽ nâng toàn bộ chỉ số lên vài lần cùng với sự khuếch đại ma lực, song《Ikusa Oni》này không khếch đại ma lực. Chỉ số của cậu ta cũng không tăng lên. Tuy nhiên, dù cơ thể có tan nát thế nào, ma lực bên trong cơ thể sẽ vẫn được sử dụng để bù đắp cứ như thay khung thạch cao, và người sử dụng sẽ có thể tiếp tục chiến đấu hết mình bằng kỹ năng dẫn xuất đặc trưng này.

Bởi nó gần như là một kỹ thuật tự hủy, chưa từng có người nào thức tỉnh cả.

Là kết tinh của cảm xúc đã nở hoa bởi vì, tiếng kêu gào từ trái tim của Kouki trong tình thế cực hạn này.

Đó là,

――Chiến đấu đi! Chiến đấu đi! Để hoàn thành lựa chọn, để đi theo nguyện vọng, chiến đấu đến khi cơ thể này trở thành rác rưởi!

「oOOOOOOOOOO-!!」

『C, con quái vật này-』

Lần đầu tiên kể từ lúc trận chiến bắt đầu đến tận lúc này,《Ám giả》đang lùi lại. Tiếng gầm lớn của tinh thần và chiến khí không thể diễn tả được bằng từ nào khác ngoài cùng cực đang nuốt chửng chúng.

(Cơ thể mình, đang cử động-. Mình vẫn, có thể chiến đấu-)

Cậu ta không hiểu tại sao cơ thể mình lại chuyển động.

Song, điều đó không thành vấn đề.

(Bước tới, thêm nữa. Nhìn toàn thể. Chừng nào họ không phải là dã thú, chuyển động của cơ thể người gần như đều được quyết định!)

Hiệu quả hơn nữa. Tới nơi cần thiết, vào thời điểm cần thiết, trong mức sức mạnh cần thiết, thật chính xác.

Đó là điều mình đã được dạy đúng chứ, cậu ta tự hỏi bản thân như vậy.

(.......Aa, mình cũng đã quên mất cả chuyện như thế này sao)

Kí ức của cậu ta đến tận lúc này đang chảy vào như một chiếc lồng đèn kéo quân. Thứ mà cậu ta đã quên, đã mất dấu đang được tái tạo.

Cậu ta đã học kiếm thuật của kỵ sĩ bởi vì cậu ta là anh hùng của vương quốc. Tuy nhiên, có một thanh kiếm mà cậu ta đã học vai kề vai cùng với người bạn thuở nhỏ, từ lâu hơn nữa trước đây. Bị kẹt trong vị trí của anh hùng và ấn tượng sai lệch của mình, hay có lẽ bởi tội lỗi của việc phản bội, cậu ta đã chôn vùi nó ở đáy con tim mình mọi lúc.

Một tên chủng đầu bò bổ thanh đại kiếm xuống.

Nếu là cậu ta từ đầu đến lúc này, cậu ta sẽ sử dụng sức mạnh anh hùng của mình và đánh bật đòn tấn công. Song, cậu ta đã chẳng còn dư sức để làm điều đó, vì vậy......

Khoảnh khắc đỡ kiếm của kẻ địch, cậu ta chuyển hướng của kiếm kích bằng việc rụt cổ tay, và đồng thời cậu ta chuyển kiếm sang tay kia rồi cắt lên.

――Đao thuật trường phái Yaegashi Otoha Nagashi (TN: 音刃流し – Âm nhận lưu)

Cái tên đó là bởi khoảnh khắc kiếm kích bị chuyển hướng, hai thanh kiếm đã va vào nhau và phát ra môt âm thanh trong trẻo.

Tên chủng đầu bò không hề cảm thấy chút phản chấn nào từ thanh kiếm của mình, và khi nhận ra, đầu của hắn đã bị cắt cùng với sinh mạng chấm dứt, mắt hắn vẫn mở thao láo.

Một tên chủng vảy rồng giải phóng đòn quét ngang bằng mũi hào thương.

Nếu là trước đây, cậu ta sẽ đánh hạ nó hoặc tránh đòn.

Lúc này cậu ta giữ mũi kiếm của mình thẳng trong khi quay thân trên đi, tuy nhiên, cậu ta không lùi về sau mà lại bước tới trước và đâm kiếm.

――Đao thuật trường phái Yaegashi Kasumi Ugachi (TN: 霞穿 – Hà xuyên, xuyên qua sương mù)

Cản trở cảm giác về xa gần bằng cách di chuyển trước sau thân trên cùng cử động tay, mũi hào thương âm trầm quét tới kết thúc bằng việc đâm vào không khí. Mở to mắt, tên chủng vảy rồng mất mạng cùng với cảnh cuối cùng là một đòn tấn công trông như ba nhát đâm được giải phóng cùng lúc.

Một tên chủng xương lạ dùng thủ đao của hắn đâm tới.

Nếu là từ trước đến giờ, cậu ta sẽ đỡ đòn bằng thánh kiếm.

Cậu ta dùng một tay chộp lấy thủ đao, rồi làm hắn nhảy múa trên không trung bằng uốn người và chuyển động cơ thể.

――Đao thuật trường phái Kyourai (TN: 鏡雷 – Kính lôi)

Kỹ thuật này ném đôi phương đi bằng nguyên tắc của Aiki, rồi tấn công trong khi đối phương vẫn còn ở trên không trung. Song, lần này nó được sử dụng để giữ chân tên chủng xương lạ thứ hai, và khoảnh khắc chúng đâm sầm rồi dính vào nhau, cậu ta chém phăng toàn bộ bằng thánh kiếm.

Kiếm thuật của kỵ sĩ vương đô không phải là dở. Ngược lại, nó là một kiếm thuật mạnh mẽ với năng lực ưu việt――đặc biệt là rất phù hợp với đường kiếm mạnh mẽ của Meld Logins.

Song, với cậu ta hiện tại, khi mà năng lực thể chất đang giảm sút...... những võ thuật cổ xưa của trường phái Yaegashi vốn để “kẻ yếu hạ gục kẻ mạnh” mà cậu ta đã học trong nhiều năm, là tối ưu nhất.

Hạn chế dựa vào sức mạnh cơ bắp đến cực điểm, không tạo ra gánh nặng lên cơ thể, chế ngự kẻ địch bằng kỹ năng.

Bởi vì những chuyển động kì lạ khác hẳn ban nãy, có thể thấy rõ《Ám giả》đang lúng túng.

(Tuy nhiên, kiếm phương tây thì khó dùng. Mình sẽ có thể tỉnh táo để chiến đấu trong bao lâu? Mình sẽ giữ được ý thức――)

Kouki để tâm đến điểm khác nhau giữa hình dạng thanh kiếm, song......

Vào khoảnh khắc đó, thánh kiếm được trùm trong ánh sáng nhạt.

Sau một hồi ánh sáng dịu lại, và ở đó là,

「Ka, katana......」

Phải, thánh kiếm đã thay đổi hình dạng. Tuy không có hoa văn hình con sóng trên lưỡi kiếm, nhưng đó chắc chắn là một thanh katana với một lưỡi uốn cong. Nhìn kĩ hơn, cậu ta nhận ra đến cả hình dạng vỏ kiếm cũng thay đổi.

「Ha, haha-」

Bất giác, một nụ cười hiện lên. Bộ dạng loang lỗ máu phun ra từ kẻ địch, điệu cười hung ác thật ma quá, làm cho đến cả lũ《Ám giả》cũng lùi lại.

Tuy nhiên, cậu ta không mảy may đếm xỉa đến điều đó.

(Nhắc mới nhớ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mày vẫn cho tao mượn sức mạnh ha)

Thậm chí nếu cậu ta thả ra, nó sẽ bay đến nếu cậu ta giơ tay lên. Kể cả khi cậu ta cố trả lại nó, nó sẽ tự bay đến chỗ cậu ta. Dù là lúc cậu ta hống hách, dù là lúc cậu ta phản bội, dù là lúc cậu ta lạc lối, nó chưa từng từ bỏ rơi cậu ta và vẫn tiếp tục chọn cậu ta làm người sẽ vung nó.

Và, lúc này, nó đã thay đổi cả hình dạng để đáp lại yêu cầu của Kouki.

Aa, cậu ta nghĩ.

Ý thức vẫn còn mơ hồ, và khắp cơ thể đều đang gào thét, tuy nhiên......

「Trên tay mình có thánh kiếm chiến hữu đang ở đây. Nếu đã vậy, không đời nào, mình thua được ha.」

Nếu cậu ta bị đánh bại, thánh kiếm chiến hữu có lẽ sẽ rơi vào tay kẻ địch. Chỉ điều đó là không thể chấp nhận.

Cậu ta đã tìm ra thêm một lí do nữa để chiến đấu.

Đột nhiên cậu ta nhận ra. Tự bao giờ chẳng hay, những cầu thang của thiên sứ đã hạ xuống từ bầu trời. Từ khe hở của bầu trời mây mù, ánh sáng của vầng dương trông như cầu thang tiếp tục đến bầu trời――có lẽ, mặt trời buổi sáng đang soi xuống.

Màn đêm, đã hừng đông rồi.

Thấy điều đó, nụ cười hiện lên trên mặt Kouki càng sâu hơn nữa, và,

「Nếu các người chọn đường sống thì tôi sẽ không truy đuổi. Nhưng, nếu là chiến đấu thì――」

*su-* thu thánh kiếm về bao, hạ thấp hông. Bàn tay, đặt hờ trên chuôi kiếm.

「Tôi sẽ không xin các người tha thứ. Tôi sẽ giết các người...... cho đến khi tàn lụi.」

Một chiến ý trong suốt, những lời giác ngộ trang nghiêm, lan ra khắp chiến trường.

Bình luận (0)Facebook