Chương 99: Đang tuổi lớn thì ăn thịt vào
Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:52:50
Những hiệp sỹ sau khi hoàn thành công việc dựng lều trại của mình đã chia thành vài nhóm nhỏ để trinh sát khu vực xung quanh đồng thời tìm kiếm thức ăn cho bữa tối. Trước khi đến đây, họ có mang theo những lương yếu phẩm đơn giản như ngũ cốc, nước khoáng và trái cây khô, nhưng thịt tươi thì tất nhiên phải có làm mới có ăn.
Nếu nơi đây trở thành thủ đô của vương quốc Siriyuum trong tương lai gần, thì việc thăm dò về những nguồn tài nguyên có thể thu thập được tại những khu vực lân cận cũng như đánh đuổi đám quái thú còn trú ngụ tại đó là việc vô cùng thiết yếu.
“Cain và Gianluca sẽ được hộ tống bởi Senshur và Valetti. Ta đã giao nhiệm vụ cho những hiệp sỹ này toàn tâm toàn ý bảo vệ cho hai người, vậy nên đừng làm điều gì quá sức. Nếu cảm thấy việc săn bắt bằng ma thuật là quá sức, hãy giao phó lại cho họ. Và hãy luôn nhớ rằng là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép đi quá sâu vào trong khu rừng cũng như giữ khoảng cách càng gần với vị trí xuất phát càng tốt.”
“Vâng, thưa anh trai.”
Cain và Gianluca được đối xử như những vị khách đặc biệt. Dù sao thì tìm kiếm thức ăn và thăm dò địa chất cũng không phải việc mà những tay nghiệp dư có thể cứ thế mà bắt tay vào làm. Mặc cho việc đây thực sự là một dịp tốt để học hỏi và nâng cao tay nghề.
“Gianluca-sama. Đây là cơ hội có một không hai để đưa những lý thuyết vừa học được vào thực hành đấy. Vậy nên hãy cố gắng hết sức nhé.”
Cain thì thầm to nhỏ vào một bên tai của Gianluca. Cậu bé gật mạnh đầu cùng với một khuôn mặt ngập tràn sự hứng thú rất hợp với một đứa trẻ.
“Senshur, Valetti, làm phiền hai người nhiều.”
Cain cúi đầu trước hai người hiệp sỹ sẽ cùng hộ tống mình trong khoảng thời gian sắp tới. Họ cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế và cúi đầu lại để đáp lời.
Cain, Gianluca và hai hiệp sỹ tiến vào khu rừng từ phía tây của khu lều trại. Sau một hồi nhìn ngắm xung quanh, cậu có thể trông thấy một vài cái bẫy đã được đặt trước, nhưng Cain không khỏi nhăn mặt tự hỏi rằng liệu có con mồi nào đủ ngu ngốc để bị mắc bẫy tại nơi vừa nông vừa lộ liễu thế này không.
“Từ đây trở đi mới là cánh rừng thẳm đúng nghĩa, lượng tầm nhìn sẽ trở nên hạn chế đi đáng kể đấy. Có khả năng rất cao các cậu sẽ bắt gặp quái thú ngay sau khi bước chân vào. Vậy nên đừng có lơ là cảnh giác dù chỉ trong giây lát.”
Senshur giải thích sau khi cảm nhận được mối nghi hoặc của Cain. Tất nhiên, khung cảnh tại nơi đây trên lưng của rồng sẽ chỉ đơn giản là rừng và rừng đối với mắt người thường mà thôi. Và sâu bên trong là một vùng đất trống hình tròn bất thường. Bởi lẽ vùng đất ấy hoàn toàn trống trải và không hề có chút cây cối nào mọc lên, sẽ là bất khả thi để bất cứ loài quái thú nào thèm bén mảng tới và chọn nơi đây làm địa điểm trú ngụ, từ đó vô tình khiến cho nơi đây trở thành vị trí an toàn nhất của khu rừng. Nhưng tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc những con quái thú ấy sẽ không xuất hiện tại những khu vực nằm ngay sát bên, vậy nên những cái bẫy mà cậu vừa trông thấy chắc chắn không phải được đặt đó vì mục đích săn mồi.
“Nếu vậy thì. Được rồi, Gianluca-sama. Việc thi triển ma thuật sẽ tốn kha khá thời gian để niệm phép chú. Vậy nên nếu ngài mà thấy con mồi rồi mới bắt đầu đọc phép, thì sẽ không là quá muộn. Bởi lẽ đó, hãy luôn luôn chuẩn bị niệm một nửa câu chú phép từ trước đó nhé.”
“Niệm một nửa trước sao… liệu có ổn không khi câu chú phép bị bỏ lở giữa chừng như vậy?”
“Sẽ ổn thôi miễn sao ngài không đánh mất sự tập trung. Nếu đã hoàn thành một nửa công đoạn niệm chú rồi, thì việc ổn định tâm trí sao cho không bị sao lãng bởi những thứ ngoài lề và đặc biệt là không được quên mất rằng mình đã niệm tới đâu là điều tối quan trọng. Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy áp lực quá, ngài sẽ làm được thôi.”
“Uh… nghe khó quá.”
Đôi lông mày của Gianluca uốn cong xuống thành hình chữ C khiến cho khuôn mặt của cậu bé trở nên đầy khó nhằn.
Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy và cười lớn, Cain nắm chặt lấy cánh tay của Gianluca và lắc mạnh nó. Có một sự thật trong lĩnh vực thể chất rằng khi di chuyển, nếu tay của bạn vung càng mạnh, thì những sải chân của bạn sẽ càng dài, và tốc độ di chuyển của bạn sẽ càng nhanh.
“Có một cách đấy. ‘Ngọn lửa nhỏ, tỏa ra từ tay ta, là mục tiêu, ngọn lửa nhỏ, tỏa ra từ tay ta, là mục tiêu, ngọn lửa nhỏ, tỏa ra từ tay ta, là mục tiêu’. Vậy thì hỏi nhanh, mục tiêu của ngài là gì?”
“Ngọn lửa nhỏ, tỏa ra từ tay ta?”
“Đúng vậy. Và khi con mồi xuất hiện, chỉ cần tiếp tục nói ‘bùng cháy’ là được!”
Trong lúc vung vẩy những đầu ngón tay, Cain đưa ra lập luận của mình. Gianluca gật đầu theo với vẻ mặt vẫn còn đôi chút hoang mang, trong khi hiệp sỹ mang tên Valetti đưa ra một ánh mắt mỉa mai và nhanh chóng phản bác lại.
“Luôn có một khoảng lặng trong việc các giác quan phát hiện ra sự hiện diện của con mồi và phản xạ của não bộ để đưa ra câu niệm chú. Nếu trong khoảnh khắc đó, con mồi đã chạy mất thì một câu niệm chú hay nửa câu niệm chú thì có khác gì nhau chứ?”
Chẳng phải sẽ là vô nghĩa nếu khoảnh khắc con mồi xuất hiện và ma thuật được thi triển không hoàn toàn trùng khớp với nhau sao? Thật là một câu hỏi khó đỡ mà. Nghe thấy vậy, Gianluca chỉ biết để lộ vẻ mặt có phần chán chường. Trong khi đó, Senshur liếc nhìn Cain với một ánh mắt dò xét.
“Oh! Con mồi kìa! Mình phải bắt nó bằng ma thuật! Mình sẽ sử dụng hỏa ma thuật! Câu niệm chú là gì nhỉ? À đúng rồi, ngọn lửa nhỏ, hãy tỏa ra từ tay ta…”
Cain chủ ý nói với giọng bông đùa, với một tông hơi cao hơn một chút so với tuổi thật của cậu, trong khi đưa một tay ra phía trước và làm điệu bộ như thể đang thi triển ma thuật. Cậu giữ nguyên tư thế đó trong khoảng ba giây trước khi nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng của mình và nhìn lên khuôn mặt của Valetti.
“Đó là lý do tại sao.”
Để lại những lời đó, cậu tiếp tục nhìn thẳng vào đôi ngươi của Valetti. Điều đó khiến anh chàng không khỏi đáp lại với một khuôn mặt như muốn nói “Là sao?”, và theo phản xạ, anh đánh mắt về phía Senshur để tìm kiếm sự giúp đỡ. Senshur thì bật cười cay đắng và vỗ nhẹ lấy bờ vai của Valetti, trong khi giải thích hộ Cain.
“Đó chỉ là vấn đề về nhận thức mà thôi. Phát hiện, tiếp nhận, chuẩn bị và hành động là một chuỗi phản ứng chỉ tốn khoảng từ 1 đến 3 giây, nhưng nếu quá trình này kéo dài liên tục trong khoảng chừng quá 10 giây, thì não bộ sẽ bắt đầu thu nhận nó như một phản xạ có điều kiện. Điều đó có nghĩa là bằng việc lặp đi lặp lại câu niệm chú trong đầu nhiều lần, thì ngay khi bước phát hiện được khởi động, tức là khi con mồi xuất hiện, não bộ có thể ngay lập tức nhảy số đến bước hành động, tức là niệm phép chú, luôn rồi."
“Hmm… Tôi hiểu rồi?”
Có lẽ bởi vì không có khả năng sử dụng ma thuật ngay từ đầu, những lời giải thích ấy không chạm được đến tai Valetti.
“Gianluca-sama. Nói cho dễ hiểu thì nếu ngài cứ liên tục lặp đi lặp lại quá trình thi triển ma thuật, thì bộ não của ngài sẽ tự nó có thể cắt bỏ một vài công đoạn không cần thiết, từ đó sẽ có thể thi triển được ma thuật trong khoảng thời gian ngắn hơn. Và sau khi đã trở nên thành thạo, ngài sẽ không cần phải liên tục lặp đi lặp lại những câu chú phép trong đầu như vậy nữa.”
“Đúng vậy nhỉ. Như vậy thì tốt quá. Ta cứ nghĩ rằng mình sẽ trở nên hơi ngốc ngếch đôi chút nếu làm vậy.”
“Fufufu. Dù sao thì việc cứ chú tâm lẩm bẩm thứ gì đó mà không để ý đến xung quanh cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, phải chứ?”
Gianluca và Cain vừa bước đi vừa nắm tay nhau để tránh bị lạc. Như vậy cậu bé có thể thoải mái nhắc đi nhắc lại một nửa câu chú phép như một giai điệu mà không cần phải bận tâm gì cả. Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác gì một cặp anh em đang tản bộ trong khu rừng, cùng nhau nắm tay và cùng nhau hát ca.
“Vô tư nhỉ. Trẻ con ấy.”
“Dù sao thì công việc tìm kiếm thức ăn và thăm dò địa chất này sẽ còn tiếp tục trong ngày mai. Và những nhóm khác bao gồm cả Hoàng tử Julian cũng đang làm điều tương tự, vậy nên không việc gì phải vội cả.”
Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, hai hiệp sỹ đang theo sau với khoảng cách ba bước chân vẫn luôn sẵn sàng nắm lấy thanh kiếm của mình để chiến đấu.
“Đừng có ngần ngại gì mà sử dụng hỏa ma thuật để nhắm thẳng vào đầu nhé. Những con thú sẽ không gục xuống ngay nếu chúng ta chỉ thiêu cháy lớp lông dày của chúng đâu, nhưng ngạt thở thì là chắc chắn đấy."
“…đã hiểu.”
“Nếu cảm thấy khó nhắm vào đầu bởi vì mục tiêu quá cao lớn, thì hãy nhắm vào vị trí các chi, làm vậy sẽ hạn chế đáng kể khả năng trốn chạy cũng như phản kháng của chúng.”
“Được!”
Hai người lớn không hề biết rằng trong lúc Gianluca vẫn còn đang cố gắng tập trung vào câu niệm chú, thì Cain lại không ngừng nhồi nhét thêm vào đầu cậu bé những chỉ dẫn đầy phiền hà.