Chương 127: Kỳ nghỉ hè đến gần
Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:54:03
Trong căn phòng học với những cánh cửa sổ mở rộng, những cô cậu học sinh đang vừa nghe giảng vừa vã mồ hôi hột. Bộ đồng phục dày cộp mới ngày nào nay đã được thay thế bởi những chiếc áo trắng cộc tay mát mẻ dành cho mùa hè.
“Julian. Hãy chuyển thủ đô lên phía bắc của vương quốc đi. Ở tận cùng của phương bắc, cái vùng Seyrest ấy. Tớ chắc chắn chỗ đó mát hơn ở đây nhiều.”
“Mùa hè ở Seyrest nghe cũng ổn đấy, nhưng đến mùa đông thì sẽ bị mắc kẹt trong tuyết mất. Nghĩ đến chuyện trở về vùng lãnh thổ nhà mình vào ngày lễ Luân thần thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi.”
“Dù sao thì, một tuần nữa thôi là đến kỳ nghỉ hè rồi. Vùng lãnh thổ nhà tớ mát hơn trên đây nhiều. Tớ sẽ trở về nhà ngay sau khi tiết học cuối cùng trên trường kết thúc.”
Trong giờ nghỉ giải lao giữa giờ, một vài tên đực rựa tụ tập quanh một góc lớp, vừa nằm ì lên bàn vừa than thở.
Những nữ sinh trước khi đến trường đã chuẩn bị cho mình những chiếc quạt giấy để làm mát, trong khi đám con trai thì thô thiển hơn khi dùng vở thay cho quạt và cởi bớt cúc áo ra cho đỡ nóng.
Chức năng ban đầu của những chiếc quạt trên tay của các nữ sinh ấy vốn được sử dụng để che miệng của họ đi mỗi khi cười, để giữ phép lịch sử tối thiểu, nhưng trong tiết trời không có lấy một ngọn gió tự nhiên nào như thế này, thì cái phép lịch sử tối thiểu ấy cũng phải nhường chỗ cho những ngọn gió nhân tạo bằng sức người. Phức tạp thế đấy.
“Con trai dùng quạt thì có sao đâu chứ, cớ gì nó lại dành riêng cho con gái.”
Cain than thở, khi cậu thấy không có một tên đực rựa nào trong cái lớp này thèm mang quạt đi dù cho đang phải ở trong một cái chảo lửa, nguyền rủa thứ lễ nghi chết tiệt của giới quý tộc.
Trong một thoáng chốc, cậu còn nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội có một không hai để kiếm chác chút đỉnh. Nhưng nói gì thì nói, ngay từ đầu giấy đã chẳng phải một thứ rẻ tiền gì cho cam, vậy nên cậu đã từ bỏ ý định bộc phát của bản thân ngay lập tức.
“Nhưng mà, Cain. Có gì đó rất sai ở đây, phải chứ?”
Trong lúc mọi người còn đang nằm ườn ra thở ngắn thở dài vì nóng và mệt, chỉ có Cain là giữ được mặt tỉnh bơ và ngồi thẳng lưng như chưa có gì xảy ra. Cậu còn đang chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo với một phong thái đầy lịch lãm.
Trong lúc đang nằm sấp mặt xuống bàn, Dindy Lana ngẩng đầu nhìn lên Cain với một ánh mắt đáng thương.
“Dù sao chúng ta cũng là quý tộc. Dù có nóng hay lạnh đi chăng nữa, chẳng phải chúng ta vẫn luôn phải giữ một khuôn mặt bình thản hay sao?”
Cain bắt đầu ra mặt dạy đời chúng bạn, trong khi Julian, bất ngờ từ phía sau, nắm lấy cổ áo của Cain.
“Oh! Người Cain lạnh quá! Tớ cảm thấy buốt hết cả đầu ngón tay rồi đây này!”
Julian thét lên, trong lúc quên luôn phong thái hoàng tộc thường ngày.
Aruarat, Geratoni và Dindy Lana đều bò đến ôm lấy Cain ngay lập tức sau đó như đám xác sống.
“Đúng vậy! Cain mát quá!”
“Ah, mát dã man. Sống lại rồi.”
“Dừng lại! Đừng có bám lấy tớ như thế! Nóng!!!”
“Oh! Có băng trong ngăn bàn của Cain này! Một ụ băng luôn!”
Cain đã sử dụng hàn ma thuật để tạo ra một ụ băng trong ngăn bàn của cậu, và phong ma thuật để tạo một lớp áo bằng gió mát lạnh bao quanh cơ thể.
Vì lý do đó, những cuốn sách giáo khoa cậu lấy ra ngày hôm nay được trả lại thẳng luôn vào túi sách mà chưa một lần được cất vào ngăn bàn.
Trong cái lớp học đẫm mồ hôi như thế này, những người bạn cùng lớp ngắm nhìn cảnh tượng năm cậu nam sinh bâu lấy nhau như ruồi không khỏi thắc mắc liệu cái nóng cuối cùng cũng khiến họ phát điên.
“Nhắc mới nhớ, Cain sẽ trở về quê nhà vào kỳ nghỉ hè, phải chứ?”
“Yeah. Dù sao kỳ nghỉ hè cũng kéo dài một tháng rưỡi. Nhờ vào công việc làm thêm, tớ đã có đủ tiền để trang trải phí đi lại rồi.”
“Hôn thê của Cain chắc hẳn đang ngóng chờ cậu lắm nhỉ?”
“Cái gì?”
Cain giật bắn người trước câu hỏi đột ngột của Geratoni. Điều đó khiến cậu bất giác quay mặt về phía cậu ta.
“Bởi vì cứ mỗi tuần Cain lại ra bưu điện để gửi thư, và đôi lúc tớ còn trông thấy cậu vừa đọc thư vừa cười tủm tỉm một mình trong phòng. Ngoài ra, cậu còn luôn sử dụng những phong thư với mẫu thiết kế đáng yêu nữa.”
“Đúng rồi nhỉ, là nó. Mỗi khi quản lý ký túc xá đưa cho Cain những lá thư gửi đến, khuôn mặt cậu ta lại giãn ra lộ rõ vẻ hạnh phúc. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nói rằng đây chắc chắn là hôn thê rồi.”
Sẽ không lạ nếu như Cain, con trai của một Công tước, có hôn thê ở tuổi mười hai. Tuy nhiên, Cain không có hôn thê.
Con gái của những quý tộc đến xem mặt với Cain, phần lớn là cảm thấy chán ghét thái độ hờ hững mà cậu dành cho họ. Mặc cho lý do chính là bởi vị hoàng tử kế nhiệm, Arundirano, kém cậu tới ba tuổi, vậy nên đám con gái sẽ không quay xe đến một quý tộc cấp cao nào khác, trừ khi con cá lớn của họ đã quyết định được hôn thê của mình.
“Những lá thư đó là từ gia đình của tớ, không phải từ hôn thê. Mẹ tớ thích những thứ đáng yêu, vậy nên tớ đã thử sử dụng những phong thư với mẫu thiết kế đáng yêu như vậy. Với cả, đôi lúc tớ cũng nhận được thư từ Hoàng tử Điện hạ Arundirano, người sẽ trở thành vị vua tương lai nữa. Mẹ tớ có lẽ đã để lá thư mà Điện hạ gửi cho trong những phong thư yêu thích của bà, vậy nên trông nó mới đáng yêu thế thôi, phải chứ?”
Không có chút dối trá nào trong “lá thư đó từ gia đình” và “không phải từ hôn thê”. Những người bạn nhìn Cain với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cảm thấy thỏa đáng vì nghĩ rằng cậu không phải kiểu người hay nói dối. Thấy vậy, Cain mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
“Ah. Nếu Cain mà không trở về quê nhà, thì tớ muốn mời cậu đến vùng lãnh thổ nhà mình.”
Aruarat lên tiếng và làm một bộ mặt ra vẻ nuối tiếc.
“Có gì thú vị ở đó sao? Vùng lãnh thổ nhà Aruarat ấy.”
Với chút tò mò, Cain hỏi, và Aruarat trả lời với một nụ cười tươi rói.
“Tớ nghĩ cậu có thể giúp đẩy cao năng suất trong việc tưới nước cho những ruộng lúa mì mà thôi.”
Cain nở một nụ cười cay đắng, dù sao thì những con người lớn lên từ nông nghiệp sẽ luôn đặt những thứ như vậy lên hàng đầu.