Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Những câu chữ dài dòng vô nghĩa (Phần 1)

Độ dài 1,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:53:34

Sau khi đọc xong “Một ngày của quý cô thanh lịch”, Ilvalino bước đến nhà chim tại sân vườn trước khi nhặt lên chiếc lông vũ mà một chú chim đã đánh rơi sau khi đến đây.

Lấy ra một con dao nhỏ giấu bên thắt lưng, cậu dùng nó để cạo sạch phần lông.

Phần lông chim với vô vàn màu sắc lần lượt rơi xuống, chỉ để lại phần cọng trắng mỏng trên tay Ilvalino.

Đưa chiếc cọng hướng thẳng về phía ánh nắng mặt trời, cậu cẩn thận chỉnh trang nốt những phần còn chưa sạch.

Sau một hồi, chiếc cọng chim cuối cùng cũng trở nên trơn nhẵn. Hài lòng với thành quả của bản thân, Ilvalino trở về bên trong căn dinh thự, vừa đi vừa nghịch nghịch tay mình.

Bước vào phòng riêng của Diana, cậu trông thấy chủ phòng đang cặm cụi viết lấy viết để một lá thư.

Đây là lá thư dành cho anh trai cô, Cain, người hiện đang du học ở nước ngoài.

“Kể cả đối với người quen thì cũng cần phải có những phép lịch sự cần thiết. Dù cô có đang viết thư cho người thân đi chăng nữa, thì cũng phải tuân theo những quý tắc cơ bản ấy."

Người vừa lên tiếng là Cyrus, gia sư phụ trách lễ nghi của Diana, ông vừa chăm chú ngắm nhìn cô bé viết thư vừa chỉ ra những lỗi sai hiện hữu cần khắc phục.

“Ông Cyrus. Tôi khá chắc rằng anh trai mình đang rất muốn biết cuộc sống của em gái anh ấy dạo này như thế nào, càng sớm càng tốt. Vậy nên chẳng phải sẽ thật kỳ lạ khi áp dụng những lễ nghi cứng nhắc ấy trong tình huống này sao?”

Diana hỏi lại Cyrus với một khuôn mặt chân thành.

Dù câu hỏi đó tương đối xác đáng, nhưng cô vẫn đánh mắt về phía Ilvalino, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ tại cửa phòng, với ý nghĩ rằng trong lập luận của mình vẫn còn lỗ hổng nào đó.

“Đúng là chỉ cần nhận được thư viết tay của Diana-sama thôi cũng đủ để khiến Cain-sama cảm thấy hạnh phúc rồi. Số lượng thư càng nhiều, thì niềm vui càng lớn. Nhưng không phải vì vậy mà những lời chào hỏi dài dòng là không cần thiết, bởi vì chúng là cách tiện lợi để mở đầu và dẫn dắt cho phần nội dung chính của lá thư, đồng thời cũng là cách hoàn hảo để thể hiện phép lịch sự tối thiểu của người viết.”

“Tôi hiểu rồi.”

Diana cảm thấy thuyết phục và quay lại với lá thư đang dang dở của mình, vừa viết vừa liếc mắt qua cuốn sách “Cách để viết một lá thư" đặt bên cạnh.

Dù rằng Diana đã bị thuyết phục, nhưng Ilvalino vẫn chỉ đang giải thích theo ý hiểu của bản thân, và trong lập luận của cậu chứa đầy những sai sót mà Cyrus không thể nào làm ngơ.

Ông đánh mắt về phía Ilvalino, người vẫn đang đứng lặng thinh bên cánh cửa.

“Nếu cậu có câu hỏi gì, thì tôi sẽ không phiền trả lời đâu.”

“Thầy chắc chứ?”

Trong đa số tiết học, Ilvalino sẽ được học chung với Diana, ngoại trừ tiết lễ nghi, cơ bản vì phong thái ứng xử của cô chủ và người hầu là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ đây, Cyrus đang nói rằng ông ấy sẽ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Ilvalino.

“Những người hầu làm việc trong dinh thự nhà Công tước, không ít thì nhiều vẫn luôn viết thư về cho gia đình họ. Dù sao thì biết cách viết thư cũng chẳng làm hại ai. Vậy nên đây sẽ là cơ hội tốt để cậu trau dồi kỹ năng đó. Nếu không phiền, cậu có thể tập viết thư ở đây luôn cũng được.”

Nói xong, Cyrus lấy ra hai tờ giấy trắng và đặt chúng lên chiếc bàn thấp. Sau đó, ông hướng một tay về phía chiếc sofa đối diện mình và ra hiệu cho Ilvalino ngồi xuống.

“Những dòng chào hỏi được viết trong cuốn sách hướng dẫn dài đến vô nghĩa thật…”

“Đúng vậy. Phần chào hỏi trong một lá thư đúng là dài dòng một cách thái quá. Nhưng mà càng dài và phức tạp, thì nó lại càng được đón nhận dưới ánh mắt của giới quý tộc.”

“Tại sao lại vậy?”

Ilvalino ngồi xuống, cầm hai tờ giấy trước mặt mình lên trong lúc liếc nhìn cuốn sách hướng dẫn nằm ở phía đối diện bàn, trước khi hướng lên Cyrus.

Cyrus khẽ gật đầu, trong lúc đưa một tay lên cằm.

“Trước hết, việc viết thư chỉ trong một tờ giấy sẽ bị coi là thô lỗ. Kể cả khi nội dung của một lá thư chỉ có thể kéo dài trong một tờ giấy đi chăng nữa thì người ta vẫn luôn gửi kèm theo một tờ giấy trắng bên dưới, nhưng đó chỉ là giải pháp cuối cùng mà thôi. Và cũng không phải một phương án khôn ngoan cho lắm.”

“Sẽ là thô lỗ nếu chỉ viết trong một tờ thôi sao…”

“Những quý tộc sở hữu lòng kiêu hãnh rất cao, vậy nên họ không muốn bị coi là nhỏ mọn khi chỉ gửi tặng cho người khác một mẩu giấy.”

“Tại sao lại thế?”

“Đây là lý do tại sao.”

Diana bất chợt lên tiếng trong lúc cô bé lật mở từng trang của cuốn sách hướng dẫn. Cyrus, người đang đứng sau Diana, gật đầu cái nhẹ trước khi đánh mắt về phía Ilvalino lần nữa.

“Nếu muốn chào hỏi ai đó, bình thường cậu sẽ chỉ nói ‘Xin chào’, nếu đó là vào buổi sáng thì là ‘Chào buổi sáng’, vào buổi tối thì sẽ là ‘Chào buổi tối’. Nhưng điều đó không áp dụng trong viết thư, ‘Vốn từ vựng của gã này hạn hẹp đến như vậy sao, phải chăng hắn không được cho ăn học đầy đủ’, để rồi ‘Hay là hắn coi thường mình đến nỗi nghĩ rằng có chào hỏi hay không cũng chẳng quan trọng?’, kiểu như vậy đấy.”

“Họ thực sự sẽ nghĩ như thế nếu lời chào hỏi quá đơn giản sao?”

“Trên thực tế, chỉ có vài người nghĩ vậy thôi, nhưng trong một số trường hợp cậu chẳng thể nào biết được liệu đối tượng mình viết thư cho có phải một trong số đó hay không, vậy nên dần dần nó đã trở thành một chuẩn mực cơ bản trong cách viết thư, cậu có thể coi là như vậy.”

“Ý của thầy là sẽ an toàn hơn nếu viết lời chào hỏi một cách đàng hoàng nhất có thể, phải chứ?”

“Đúng vậy. Cậu hiểu nhanh đấy.”

Nói xong, Cyrus hướng ánh mắt mình xuống Diana. Ilvalino cũng nhìn theo.

Cô bé đang cực kỳ tập trung và nghiêm túc đọc cuốn sách hướng dẫn cách viết thư. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì giống như cô bé đang đếm số lượng chữ trong đó hơn là quan tâm đến nội dung.

Đôi lông mi dài của Diana khẽ hạ xuống khi cô bé chăm chú đọc sách.

Ngắm nhìn cảnh tượng đó, Ilvalino cuối cùng cũng nhớ ra điều mình đang định làm.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, trước khi chậm rãi bước đến chỗ Diana.

Với chiếc cọng lông vũ vừa mới lấy ra từ trong túi áo, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên hàng lông mi của cô.

“Được rồi…”

“Nhhh… Gohon.”

Sau chuỗi hành động khó hiểu của bản thân, Ilvalino nghe thấy một âm thanh chen ngang vào phát ra từ đằng sau. Nhìn lại, cậu thấy Cyrus, người vừa mới chăm chú nhìn Diana lúc nãy thôi, đã hướng thẳng ánh mắt về phía mình, với đôi lông mày dựng lên và nắm tay đặt trước miệng hắng một tiếng.

Diana không khỏi giật mình và ngẩng mặt lên, từ hàng lông mi của cô, chiếc cọng lông rơi xuống theo quán tính và bắt đầu lăn trên mặt bàn.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Diana ra vẻ hoài nghi và ghì chặt ánh mắt mình về phía Ilvalino. Thấy vậy, cậu nhanh tay nhặt lấy cọng lông đang lăn dài và mỉm cười thật tươi trước khi nhìn lại Diana.

“Diana-sama đã trở thành một quý cô rồi, phải chứ?”

“Kifujin… Cái gì cơ?”

“Nfufufu.”

Cyrus đang cố nhịn cười.

Một Cyrus khắc kỷ, người vẫn luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị và không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc, đang lấy một tay che miệng và run vai.

Diana không khỏi phồng má khi cô trông thấy Ilvalino và Cyrus đang cười đùa mà chẳng hiểu nổi họ đang cười về cái gì.

“Là sao chứ! Rốt cuộc là gì? Tại sao hai người lại cười, và còn là cười cùng nhau nữa! Giải thích cho Di nghe đi!”

Có một phân cảnh trong “Một ngày của quý cô thanh lịch” khi mà nữ hầu gái chuẩn bị cho cô công chúa một cặp lông mi giả.

Theo đó, có một đoạn miêu tả về việc đôi lông mi của công chúa dài đến mức có thể phủ bóng xuống bờ má bên dưới, và chúng luôn cong lên đến nỗi có thể giữ được nguyên một cọng lông vũ mà không gặp vấn đề gì. Từ ấy, sở hữu một cặp lông mi cong dài đã trở thành minh chứng cho phong thái của một quý cô thanh lịch.

“Cả vợ và con gái tôi đều đã từng đọc qua cuốn sách với tựa đề ‘Một ngày của quý cô thanh lịch’. Cậu chắc hẳn cũng đã đọc nó rồi phải chứ?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi mới chỉ đọc được phân nửa thôi. Bên trong nó chứa đầy những từ tượng hình và phép tu từ… vậy nên tôi sẽ chết vì chán nếu đọc hết cả quyển mất.”

Cyrus quay mặt về phía Diana sau khi khẽ gật đầu trước câu trả lời của Ilvalino với một ánh mắt ân cần.

“Diana-sama rất thích đọc sách, phải chứ? Nếu cảm thấy chán, cô có thể bỏ dở giữa chừng cũng được… Không, chỉ cần đọc hết ba chương đầu là đủ, vậy nên hãy thử đọc nó một lần nhé. Nội dung bên trong thú vị lắm đấy. Sau khi đã dành ra chút thời gian để đọc ‘Một ngày của quý cô thanh lịch’, Diana-sama chắc chắn sẽ học thêm được rất nhiều từ mới, và điều đó không ít thì nhiều sẽ cải thiện khả năng viết thư của cô.”

“Được rồi, tôi sẽ đọc bởi vì cả Ilvalino và thầy đều nói rằng nó khá thú vị. Ilvalino, tí nữa hãy mang cuốn sách đó đến đây.”

“Đã rõ, thưa cô chủ.”

Sau khi đáp lời Diana, Ilvalino, theo cách này hay cách khác, suy ngẫm lại về nội dung bên trong cuốn sách ấy, thứ mà cậu vẫn luôn cho là cực kỳ khó hiểu, “Liệu đó có thực sự chỉ là những câu chữ dài dòng vô nghĩa?”

Bình luận (0)Facebook