Chương 146: Đôi mắt màu xanh lam pha lẫn sắc lục bảo
Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:15:27
Mái tóc tết hờ của Cain khẽ đung đưa. Cùng với đó là những diềm xếp trên cổ và ống tay áo của cậu.
Gió bắt đầu trở nên mạnh dần xung quanh Cain.
Mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy tưởng chừng như nhiệt độ vừa mới giảm một cách đột ngột.
“Đừng có nghĩ đến chuyện đó.”
Cain đáp lại với tông giọng trầm.
Chiếc khăn trải bản cùng với ô cũng đã bắt đầu lay chuyển, và phần rìa của ô có dấu hiệu như vừa mới đóng băng.
Ilvalino bước tới sau lưng Diana, bế cô bé cùng chiếc ghế và lùi về phía sau ba bước. Sascha thấy vậy liền lùi lại, cô cũng có ý định tiến đến để bế Diana, nhưng sau khi trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Cain, đôi chân cô đã không khỏi khựng lại.
“Sascha, hãy đưa Diana-sama đến chỗ có bóng râm.”
“Ah, đúng rồi nhỉ.”
Sau khi được bế lên, Diana giờ đây đã rời xa với bóng râm của chiếc ô. Được gọi tên bởi Ilvalino, Sascha đã không khỏi giật mình, cô quay đầu lại và nhanh chóng hướng về phía chiếc xe trà, và tiến thêm một bước nữa để nắm lấy cán ô.
“Ilu-kun, đừng có cố quá nhé.”
“…Tôi nghĩ chỉ có Diana-sama mới có thể làm gì đó trong tình huống này thôi.”
Kiehl kéo lấy Cordelia, người vẫn còn dính lấy ghế, cùng với chiếc ghế luôn, về bên cạnh Diana. Stillitz, người đã được dìu xuống mặt đất, đang đứng phía sau Kiehl.
Arnie, cùng với chiếc bàn trà còn sót lại, không khỏi mở tròn mắt mà nhìn về phía Cain đang ngồi trước mặt mình.
“Như vậy sẽ thu hẹp được khoảng cách giữa lãnh chúa và những người dân trong vùng lãnh thổ…”
“Tôi không nghĩ vùng lãnh thổ này sẽ tốt hơn chút nào nếu anh và Diana kết hôn đâu!”
Đôi mắt màu xanh lam của Cain đang pha lẫn sắc lục bảo. Đây là dấu hiệu cho thấy cậu đang sử dụng một ma pháp hỗn hợp. Xanh lục là của gió và xanh lam là của nước.
Đôi mắt của Cain vốn có màu xanh lam, và giờ đây màu xanh lục pha lẫn vào đôi mắt ấy cho thấy rằng cậu đang sử dụng băng ma thuật, một ma pháp hỗn hợp giữa thủy và phong.
“Nếu Cordelia không được, thì chuyển sang Diana sao? Để thu hẹp khoảng cách giữa lãnh chúa và người dân sao? Đùa như thế không vui đâu.”
Nắm tay của Cain đập mạnh xuống mặt bàn. Băng bắt đầu lan tỏa từ vị trí tiếp xúc, cùng với một âm thanh rạn nứt, kéo ra khắp chiếc bàn, khiến cho từng tách trà cùng với những đĩa đồ ngọt trên nó đóng băng ngay lập tức.
Arnie vô thức kéo bàn tay mình ra khỏi bàn khi mà nhiệt độ của nó đột ngột hạ xuống. Anh nhanh chóng dùng bàn tay còn lại xoa xoa lấy. Những đầu ngón tay có vẻ như đã chịu tác động đôi chút.
“Anh không thể giúp Diana cảm thấy hạnh phúc. Anh không thể giúp Diana cảm thấy hạnh phúc, vậy mà anh vẫn cố chấp như vậy…”
Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên, chiếc dây buộc tóc của Cain đã đóng băng rồi vỡ vụn. Mái tóc buộc hờ của cậu tỏa ra và đung đưa theo làn gió.
“Tôi nghĩ anh nên chết quách đi cho rồi.”
Cùng lúc với lời nói của Cain, gió càng thổi mạnh hơn và băng bắt đầu tỏa ra từ dưới chân cậu.
Arnie cố gắng đứng dậy, nhưng chân, hông và chiếc ghế anh đang ngồi đã bị cố định lại bởi băng, những tảng băng thô ấy đang dần kéo lên, xâm chiếm lấy cơ thể anh.
“Chúng tôi không thể cứ thế mà dựa dẫm vào quý tộc mãi được! Nếu một thế giới bất công mà thường dân không hề có chút tiếng nói nào, thì thế giới đó đâu có đáng sống cơ chứ! Hãy để giới quý tộc biết đến điều này…”
Arnie giơ tay lên để ngăn băng khỏi kéo tới mặt mình, trong lúc hét lên, và cơ thể của anh ta trở nên bất động với dáng người như vậy. Nhưng điều đó không khiến cho Cain dừng lại, từng tảng băng đang lan ra ngày một rộng hơn xung quanh khu vườn.
“Chậc.”
Sau khi tặc lưỡi một cái, Ilvalino nhấc Diana cùng với chiếc ghế mà cô đang ngồi lên và tiếp tục lùi về phía sau. Sascha thấy vậy liền đi theo trong lúc cầm lấy chiếc ô để giữ Diana bên trong bóng râm.
Cordelia và Kiehl, cùng với một Stillitz đang xanh mặt thì bắt đầu chạy về phía sau.
“Chỉ có phần bề mặt là bị đóng băng thôi. Vậy nên nếu làm tan ngay thì sẽ không sao đâu, Onee-san à.”
Diana lên tiếng, trong lúc khẽ chạm vào cánh tay của Stillitz, người đang đứng bên cạnh mình. Stillitz, người đang chuẩn bị khóc đến nơi, không khỏi giật mình mà cúi đầu xuống. Có lẽ cô nàng đang cố gắng để tiếp nhận lời nói của Diana.
“Ilu-kun.”
Diana quay về phía Ilvalino, người vẫn đang cầm lấy chiếc ghế. Ilvalino thấy vậy liền đặt ghế xuống. Diana kéo lấy diềm váy của mình và đứng dậy, trước khi lấy một hơi thật sâu.
Cain đang cầm lấy chiếc ghế mình đang ngồi và bước về phía Arnie. Đúng là nếu mà đã vỡ vụn rồi thì sẽ chẳng thể làm gì được nữa. Diana và Ilvalino đồng loạt chạy về phía Cain.
“Chết đi!”
Đúng lúc mà cậu đang chuẩn bị vung chiếc ghế mình đang cầm về phía trước, một âm thanh chắc nịch vang lên. Cánh tay của Cain đột ngột dừng lại, và cơn đau thấu xương vừa mới nhận được tại phần bụng tặng lại cho cậu đôi chút nhận thức. Một bàn tay to lớn, thứ vừa được dùng để ngăn cậu lại, giờ đây lại được dùng để giúp cậu khỏi ngã gục xuống mặt đất.
“Bình tĩnh lại đi, Cain. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Thả ra đi, chú!”
Tử tước Elgrandark là người đã nâng Cain lên khỏi mặt đất và kẹp cậu tại một bên hông. Ông cũng không quên cầm lấy chiếc ghế mà Cain đang vung vẩy trên tay, mặc cho cậu vùng vẫy không thôi.
“Dùng hỏa ma thuật để làm ấm cho Arnie đi. Nhanh lên, trước khi thằng bé chết cóng.”
Exmax gọi với tới những người hầu đang đứng nhìn ở khoảng cách xa và ra lệnh cho họ làm tan băng.
“Bỏ cháu ra! Mục 15 của Bộ Luật Limut Break chỉ ra rằng nếu một quý tộc giết chết một thường dân, thì họ sẽ chỉ phải đóng tiền phạt mà thôi! Vậy nên sẽ ổn thôi! Hãy bỏ cháu ra!”
“Chú không quan tâm liệu nó có ổn hay không. Trước hết, hãy bình tĩnh lại đã. Nếu Arnie thực sự đã làm điều gì khiến cháu muốn giết nó đến vậy, thì chú sẽ xử lý nó sau. Vậy nên cố gắng đừng để tay mình nhúng chàm.”
“Chắc chắn chứ, chắc chắn chứ!”
Cain nhìn thẳng về phía chú mình, Exmax, trong lúc cố gắng hét không lên hơi. Exmax mỉm cười cay đắng và đáp lại, “Được rồi, được rồi.”
Băng đã bao phủ lấy bề mặt của cánh tay Exmax, và có thể thấy rõ rằng trong vô thức, Cain vẫn đang tiếp tục sử dụng băng ma thuật của mình.
Với đôi chân nhỏ nhắn đang chạy trên nền băng tưởng chừng như sắp trượt đến nơi, Diana tiến về phía Cain, theo sau cô là Ilvalino. Cô cầm lấy một tay của Cain, người đang bị Exmax nhấc lên như một túi đồ, và nắm chặt lấy nó, trong khi với bàn tay còn lại, cô tát thật mạnh vào mặt Cain.
“Anh trai. Em rất vui vì anh đã nổi giận vì em. Nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại đã… Cả vườn hoa này đã đóng băng và héo tàn hết rồi.”
Cain, người vừa mới bị tát thẳng vào một bên má, quay đầu lại về phía Diana, trước khi mở tròn hai mắt khi cậu trông thấy khuôn mặt rối bời của cô. Đôi lông mày của cậu hạ xuống, và cơ thể cậu ngừng vùng vẫy trong vòng tay của người chú, có thể thấy rõ rằng cậu đã cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến nhường nào.
“Tay của anh trai đã ấm lên chưa. Di sẽ chia sẻ với anh chút thân nhiệt của mình.”
Nói xong, cô dùng cả hai bàn tay nhỏ nhắn của mình để nắm chặt lấy bàn tay của Cain. Bầu không khí lạnh giá ấm dần lên, và khu vườn mùa hạ dần trở về với đúng nguyên trạng của nó.
Cùng với đó là âm thanh rạn nứt của những tảng băng, Arnie, với một nửa cơ thể đã thoát khỏi băng hà, vùng vẫy để phá tan nốt lớp băng mỏng còn lại.
“Liệu những quý tộc chỉ biết bóc lột dân lành có thể hiểu được cảm xúc này sao?”
Hét lên, Arnie chạy về phía cổng chính.
“Ilvalino, đuổi theo.”
“Đã hiểu.”
Ilvalino, nhận mệnh lệnh từ Cain, tiến về một hướng khác so với Arnie.
Khi chạy đến chỗ hàng rào, cậu đạp mạnh vào một thân cây cổ thụ gần đó và xoay người, trước khi biến mất về phía bên kia hàng rào.