Chương 120: Nếu đang nói về cụ nội thì đâu còn là hình tượng lịch sử nữa
Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:53:48
“Cain, cậu đang học à?”
Cain và bạn cùng lớp của cậu, những người đang tụ tập xung quanh chiếc bàn tròn tại phòng ăn để học nhóm và thưởng thức khoai tây sấy khô, bốn tên đực rựa cả thảy, đều phản ứng lại trước giọng nói hiền dịu vừa phát ra.
Nhìn lên, Sylly Leah và bạn của cô nàng đang đứng cạnh đó mỗi người một khay tráng miệng.
“Sylly Leah. Euphillis. Chào buổi chiều. Chúng tớ đang học nhóm, nhưng hiện giờ mọi người lại đang hứng thú với một chủ đề khác.”
Aruarat đứng dậy với một nụ cười và nói vậy.
Trông thấy Aruarat đứng lên, ba người còn lại cũng làm theo.
“Hay là các cậu tham gia cùng bọn tớ luôn. Chúng ta có thể kê thêm chiếc bàn đằng kia vào luôn."
“Nếu vậy thì tớ sẽ đi gọi đồ uống."
Aruarat, Dindy Lana, và Cain cùng nhau nhấc chiếc bàn trống bên cạnh lên và đặt nó sát vào chiếc bàn hiện tại mà họ đang ngồi.
Geratoni thì đi thật nhanh đến quầy để gọi đồ uống. Bởi vì là một quý tộc, cậu không chạy.
Aruarat và Dindy Lana, sau khi kê hai chiếc bàn sát cạnh nhau, lấy thêm hai chiếc ghế nữa để dành cho hai cô gái.
Như dự đoán, đúng với phong thái con trai của những gia tộc Hầu tước, họ nhẹ nhàng kéo ghế ra và ân cần mời hai cô gái ngồi.
Trong lúc đó, Geratoni trở lại cùng với một khay trà.
“Thế chủ đề mà các cậu đang rất hứng thú ở đây là gì?”
Sylly Leah lên tiếng, trong lúc lấy dao cắt chiếc bánh của mình thành miếng nhỏ. Euphillis thì cầm lấy tách trà của cô nàng và đưa nó lên miệng, nhưng có thể thấy rõ rằng đôi tai của cô đang hướng về phía này.
“Đó là câu chuyện về cụ nội của Aru…”
“Ah, ‘Mối tình của Bá tước Divan’…”
Cain không khỏi kinh ngạc khi tựa đề của cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngay lập tức tuôn ra từ khóe miệng nhỏ nhắn của Sylly Leah, độ nổi tiếng của nó thực sự là không thể xem thường được.
Euphillis cũng gật đầu, trong khi đặt lại tách trà xuống bàn.
“Thay vì nghe theo lý trí và kết hôn với một nữ quý tộc để củng cố địa vị của bản thân trong cái xã hội phong kiến hà khắc này, nhân vật chính đã nghe theo con tim và kết hôn với cô con gái của một chủ cửa hàng hoa tồi tàn và họ cùng nhau đi đến một mối tình tươi đẹp viên mãn. Thật là lãng mạn mà.”
“Ừm, trên thực tế bà ấy không phải là con gái của một chủ cửa hàng hoa, mà là con gái của một nông dân khá giả trong vùng lãnh thổ. Bà là người đã dành ra rất nhiều công sức để quản lý những ruộng hoa cũng như phát triển những loài hoa mới, một người rất tài năng và nhiệt huyết với công việc của mình đấy, nhưng trong câu chuyện chẳng thấy đề cập gì cả.”
“Đừng có lôi thực tế vào giả tưởng như thế chứ.”
“Dù sao giả tưởng cũng chỉ là giả tưởng mà thôi, vậy nên đắm chìm trong nó chẳng tốt chút nào đâu."
Euphillis vừa mới mơ mộng được vài giây, Aruarat đã ngay lập tức phá tan giấc mơ ấy.
“Điều đó cũng phần nào giải thích cho lý do tại sao sau khi điều luật đa thê áp dụng cho những quý tộc từ tước bậc Hầu tước trở lên được thi hành, tình trạng đổ vỡ trong hôn nhân lại gia tăng nhiều đến vậy. Nói gì thì nói, đối với một cuộc tình đẹp như trong tranh như vậy, ai lại muốn trói buộc mình vào một cuộc tình tay ba cơ chứ."
Cain hướng chủ đề của cuộc đối thoại về với trọng tâm.
Không để Diana trở thành vợ của Julian bằng mọi giá. Đây là cơ hội hiếm hoi để cậu có thể thu thập thông tin được nhiều nhất có thể.
“Ah, chẳng phải Dindy Lana sẽ có em trai hoặc em gái vào mùa đông sao? Đứa thứ mấy rồi vậy?”
Euphillis hỏi điều tương tự với Geratoni mới vừa nãy thôi.
“Thứ năm. Mẹ Ali… Ừm, đó là con của vợ ba. Tất cả cũng đã quyết định rằng mọi đứa trẻ trong gia đình đều sẽ được đối xử công bằng, và những người mẹ cũng vô cùng hòa thuận với nhau nữa. Vậy nên có lẽ sẽ khó mà có thể dẫn đến đổ vỡ được đâu.”
“Cha của Din dù sao cũng là một người đàn ông yêu thương gia đình hết mực, phải chứ?”
Sylly Leah sau khi nghe vậy, nhìn xuống với đôi chút cô đơn đọng lại trên con ngươi, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, khoảnh khắc tiếp theo, cô ngẩng đầu lên với một nụ cười rạng ngời trên khóe miệng.
“Ừm, vậy còn gia đình của Aru thì sao?”
Cain chuyển chủ đề về hướng Aruarat.
Cậu chàng thấy vậy chậm rãi nhai miếng khoai tây sấy trong miệng, trước khi nuốt ực xuống và chớp mắt.
“Đối với gia tộc của tớ, thì công việc của một nữ quý tộc không phải là bước chân vào dinh thự của người khác với tư cách một hầu gái, càng không phải là làm công việc bàn giấy tại một cơ quan chính phủ để phục vụ cho gia đình hoàng tộc. Bởi vì dù cậu có thăng tiến xa đến đâu, thì đến cuối cùng cậu cũng chỉ đang làm chân sai vặt cho kẻ khác. Vậy nên, những người phụ nữ trong gia đình tớ đã chọn xây dựng cơ nghiệp từ những gì mà mình có, bằng chính đôi bàn tay của mình! Họ muốn làm giàu cho vùng lãnh thổ của gia tộc bằng cách khai hóa đất hoang cũng như canh tác nông nghiệp!”
“Oh, một câu chuyện thú vị đó.”
Sylly Leah đưa ánh mắt về phía Aruarat. Cậu chàng có vẻ nhận ra điều đó, nhưng không quay lại nhìn, có lẽ vì cảm thấy ngượng, trong khi tiếp tục nói chuyện với Cain.
“Kể cả khi đã trở thành quản lý của vùng lãnh thổ hay gọi nôm na là địa chủ, thì với tư cách là một người phụ nữ, sẽ rất khó để khiến những người nông dân trai tráng dưới quyền ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của mình. Đó là lúc chức danh vợ của lãnh chúa sẽ phát huy tác dụng, đến lúc đó liệu có ai dám phản bác không chứ? Hiện giờ thì Lily và Mellie, vợ hai và vợ ba của cha tớ đang thốc tháo với công việc quản lý của mình. Và với tư cách là những người mẹ trong gia đình, họ cũng dành sự yêu thương hết mực cho tớ và em trai, vốn không phải con ruột của họ.”
“Điều đó có lẽ giải thích lý do vì sao gia tộc Hầu tước nhà Aru luôn có tiếng nói trong mạng lưới quan hệ xã hội nhỉ?”
“Việc đó vốn đã được định sẵn từ chuyện giai cấp rồi… Những miếng khoai tây sấy khô này ngon chứ? Nếu Lily mà quyết định sản xuất chúng đại trà như một món đồ ăn vặt, thay vì giữ làm lương thực dự trữ hay lương thực thời chiến, thì đã thu về không biết bao lợi nhuận rồi.”
Cầm miếng khoai tây trên tay, Cain xoay nó một vòng quanh những đầu ngón tay trước khi đưa lên miệng.
Những miếng khoai tây sấy khô trên bàn đã biến mất từ lúc nào không hay. Giòn rụm và ngọt ngào, một hương vị thơm ngon đơn giản mà dễ gây nghiền.
“Dù có hơi dính răng một chút. Nhưng nó ngon lắm. Cảm ơn Aru nhiều.”
Cain mỉm cười dịu dàng và cảm ơn Aruarat, điều đó không khỏi khiến cậu chàng đỏ mặt và ngượng ngùng đáp lại, “Không có gì.”
“Julian-sama thì chẳng giống vậy chút nào cả. Chọn ai đó mà mình muốn dành tặng tình yêu thương thuần túy, hay chọn ai đó sở hữu cùng chí hướng và lý tưởng… đấy là còn chưa kể đến cán cân quyền lực giữa những quý tộc và sự trung thành với gia đình hoàng tộc nữa. Tớ không nghĩ là mình đang lo xa đâu.”
Geratoni khẽ liếc nhìn Sylly Leah với một ánh mắt đợm buồn và lên tiếng.
Sylly Leah cũng đáp lại bằng nụ cười gượng pha lẫn chút cô đơn kèm theo một tiếng thở dài.
“Julian-sama có một tiêu chí đặc biệt khác để lựa chọn phụ nữ… Và nó chẳng phải thứ gì cao đẹp hay sẽ có ích cho vương quốc sau này cả.”
Sylly Leah than thở, trong lúc khẽ cúi đầu nhìn xuống, điều đó không khỏi khiến bốn cậu trai gật mạnh đầu và đồng thanh.
““““Ngực bự””””
Trước mắt cô lúc này không gì khác chính là bộ ngực phẳng lỳ của bản thân.
Euphillis lặng lẽ đứng dậy và lần lượt tặng cho bốn tên đực rựa mỗi người một nắm đấm trời giáng vào đầu.