Chương 140: Hiểu lầm cũng vô cùng nghiêm trọng đấy
Độ dài 2,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 15:15:15
Sau khi bỏ hết chỗ cá thu hoạch được sáng hôm nay vào trong bụng cùng với đống đồ ăn nhẹ và trà mang theo, mọi người dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi.
Đốm lửa trại đã được nhanh chóng dập tắt bởi thủy ma thuật, trong khi những hòn đá cuội dùng để chắn gió được tận dụng để lấp đi đống tro tàn còn lại. Đối với những viên đá dùng để dựng nên chiếc giếng đựng cá thì được ném trả lại về phía lòng sông.
Địa điểm câu cá ngày hôm nay không phải quá gần so với căn dinh thự, nhưng cũng chẳng đủ xa để cần phải dùng đến xe ngựa.
Mà ngay từ đầu, dòng sông này vốn chảy qua một khu rừng, vậy nên việc tiếp cận nó bằng xe ngựa đã vô cùng khó khăn rồi.
Chính vì vậy, Sascha cùng những đứa trẻ đã đến đây câu cá bằng những bước chân bộ.
“Đến cuối cùng, Diana vẫn không được câu cá nhỉ.”
“Em đã ngủ quên mất trong lúc đùa nghịch dưới mặt nước cùng với Cody bên trong chiếc ô mà.”
“Dưới nước sao? Vậy thì ngày mai mọi người có muốn đi bơi không? Có một thác nước nhỏ cách nơi đây không xa đâu. Dòng chảy không quá mạnh và độ sâu cũng chỉ ở mức tương đối thôi, vậy nên đó là một nơi khá thích hợp để vui đùa dưới nước.”
Kiehl và Cain chia nhau ba chiếc cần câu gác trên vai, trong khi Ilvalino bước đi theo sau cùng với chiếc cần câu của mình và chiếc xô sắt.
Mỗi năm, Cain cùng với Diana sẽ theo chân Dismayer đến nơi đây vào vụ thu hoạch mùa xuân, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến vào mùa hè.
Nói gì thì nói, những hoạt động vui chơi vào mùa hè cũng sẽ luôn phong phú và thú vị hơn nhiều, và qua những câu chuyện kể lại bởi Kiehl, khuôn mặt của Diana lúc này trông vô cùng vui tươi và háo hức.
“Cain-sama.”
Ilvalino, người đáng ra đang đi sau lưng Cain, bất ngờ xuất hiện phía trước mặt cậu cùng với một tông giọng khá lớn.
Cậu ta dừng chân lại và nhìn thẳng về phía trước với một khuôn mặt nghiêm nghị.
Cain nhìn theo hướng mắt của Ilvalino. Cậu trông thấy một số bóng người đang bước đến đây từ khá xa, đến nỗi mà thậm chí có nheo mắt lại cậu vẫn khó có thể thấy rõ được thứ gì. Cain nheo mắt lại lần cuối và cố gắng nhìn về phía trước, nhưng tất cả những gì lọt vào mắt cậu lúc này là bộ quần áo không mấy xa hoa được mặc trên người họ.
“…tại sao.”
“Người quen à?”
Dù cả ba người họ đã đứng im tại chỗ, nhưng đằng ấy thì vẫn đang tiến gần lại đây. Vì lý do đó, khuôn mặt của Kiehl đang ngày càng trở nên đắng ngắt hơn khi bóng hình của đằng ấy ngày một trở nên rõ ràng.
“Hắn là tên con trai ngu ngốc của gia đình nhận trách nhiệm quản lý vùng lãnh thổ này dưới sự giám sát của lãnh chúa.”
“Hmm.”
Cain không phải người ngờ nghệt. Cậu hiểu rõ thứ tình cảm mà Cordelia dành cho mình lớn hơn nhiều so với tình yêu dành cho một người anh họ.
Hơn thế nữa, cậu cũng tự nhận thức được rằng mình sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn và tận dụng nó một cách tối đa trong các cuộc đối thoại.
Vậy nên, bóng hình ngày càng run rẩy trước một thứ áp lực vô hình nào đó đang đứng bên cạnh cậu đây dường như vừa báo hiệu cho một điềm chẳng lành.
“Không phải kiểu người mà Cordelia thích à?”
Cain khẽ lên tiếng.
“Em không thích hắn, đơn giản bởi vì em không thích hắn thôi.”
Câu trả lời của Kiehl như một viên đá trả thẳng vào mặt Cain. Kiehl, lớn hơn Cain ba tuổi và hiện đã trải qua mười lăm xuân, luôn luôn cố gắng để theo đuổi hình tượng một người anh trai đáng tin cậy với Cain, Diana và Cordelia. Không thể nói cách hành xử của cậu là mẫu mực mọi lúc mọi nơi được, nhưng việc cậu luôn cố gắng sử dụng tông giọng vui tươi như thể đang đùa giỡn cho thấy rằng cậu luôn muốn tạo một bầu không khí thoải mái cho những đứa trẻ kém tuổi mình. Tuy nhiên, lúc này đây, thái độ, tông giọng và đặc biệt là cụm từ “tên con trai ngu ngốc” của Kiehl cho thấy rằng tình huống này chắc chắn không phải chuyện đáng để đùa.
Có lẽ người kia phải tệ hại lắm, Cain tự bình phẩm mà không để lộ ra mặt.
“Oh. Kia chẳng phải là cậu ấm của Tử tước Elgrandark sao? Đi câu cá à? Bắt được con nào không?”
“Nhờ vào mày cả đấy.”
Khoảng cách giữa hai người họ lúc này đã đủ để có thể trao đi những lời qua tiếng lại, và “tên con trai ngu ngốc” kia là người lên tiếng trước.
Độ tuổi có lẽ rơi vào khoảng chừng hai mươi. Nếu so sánh với một cô bé mười một tuổi như Cordelia thì khoảng cách giữa hai người là khá lớn đấy.
“Kiehl-kun. Anh có chút chuyện cần nói với Cody-chan, vậy nên anh có thể nhờ chú mày không?”
“Không.”
“Lạnh lùng thế.”
“Biết rồi thì biến đi.”
Cain liếc nhìn ra sau lưng, cậu trông thấy Sascha đang đứng phía sau Diana và Cordelia, trong lúc ôm lấy vai của hai đứa trẻ.
Ba cậu con trai đang đứng ở phía trước, vậy nên sẽ là hợp lý nếu Sascha đứng phía sau họ, bởi vì đơn giản là không thể chắc chắn rằng quanh những bụi cỏ gần đây không có ai phục kích. Cain không khỏi khen ngợi Sascha trong lòng, nhưng lúc này đây, ánh mắt của cậu phải hướng về phía trước, vậy nên việc khen ngợi cứ để sau đã.
“Nếu anh nghe không lầm thì có vẻ như ngày mai có tổ chức tiệc chào đón con trai và con gái của Công tước thì phải. Vậy nên anh đây muốn Cody-chan tham dự cùng mình. Như một vị hôn thê, được chứ?”
Nói xong, “tên con trai ngu ngốc” rướn nửa thân trên về phía trước như để cố gắng ngắm nghía Cordelia đang đứng phía sau Kiehl và Cain.
Kiehl bước sang bên nửa bước như thể muốn chắn Cordelia khỏi ánh mắt của hắn ta.
“Cordelia không cho phép mày gọi em ấy bằng biệt danh. Với cả con bé sẽ tham dự bữa tiệc cùng với các vệ sỹ, vậy nên mày không cần phải đến cũng được.”
Kiehl từ chối thẳng thừng, nhưng “tên con trai ngu ngốc” kia chỉ bật cười thành tiếng.
“Tiệc sao? Thật sự là ngày mai có tiệc chào đón thật á?”
“Ờ. Từ trước đến nay gia đình tao vẫn luôn tổ chức tiệc chào đón vào buổi đêm cho vị Công tước mỗi khi xuân về. Nhưng lần này đây là tiệc chào đón cho con trai và con gái của ông ấy, vậy nên nó sẽ được tổ chức vào buổi trưa.”
“Thế à, anh mày hiểu rồi.”
Cain chưa từng nghe đến thông tin về bữa tiệc chào đón nào trước đây. Hay nói đúng hơn, lúc này cậu đang tự hỏi liệu mình sẽ mặc gì trong bữa tiệc ấy khi chỉ mang theo mình mỗi ba bộ quần áo, chính vì thế mà ánh mắt bối rối của cậu đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của Ilvalino đứng bên cạnh.
Ilvalino thì không để tâm đến ánh mắt đáng thương của Cain cho lắm, thay vào đó khuôn mặt của cậu dường như đang trở nên đanh lại khi đang hướng về phía “tên con trai ngu ngốc” kia, có vẻ như cậu đang quan tâm đến những tên con trai đứng phía sau hắn hơn.
“Thôi thì làm hòa vậy, biệt danh của anh là “Eun”. Vậy nên hãy để anh mày nói chuyện trực tiếp với Cody-chan đi mà. Anh chắc rằng Cody-chan sẽ muốn tham dự bữa tiệc cùng anh mà thôi.”
Cain không khỏi nghĩ rằng đó là một lời nói đùa ngu ngốc.
Không thể nào một cô bé mười một tuổi có thể từ chối nếu bị một gã đàn ông hơn mình đến mười tuổi bắt mình gọi hắn là “Eun”. Nói gì thì nói, chỉ cần nói đến chênh lệch về chiều cao thôi thì việc quay đầu chạy trốn lúc này cũng đã là bất khả thi rồi, kể cả khi giữa hai người có hiện diện một bức tường đi chăng nữa. Cordelia luôn là một cô gái năng nổ và hoạt bát, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô có thể cứ thế mà tỏ thái độ trước một người đàn ông trưởng thành được. Cain khẽ liếc nhìn phía sau lưng, cậu trông thấy đôi bàn tay nhỏ bé của Cordelia đang run bần bật khi cố gắng nắm chặt lấy bờ vai của Sascha. Trong lúc đó thì khuôn mặt của Diana lại vô cùng hào hứng như muốn nói, “Vậy là đã đến lượt cho nữ hiệp sỹ rồi à!?”, dễ thương thật.
“Haha… Cái biệt danh gì mà nữ tính thế? Bộ anh dai không có hứng thú với phụ nữ cùng trang lứa à?”
Cain hỏi, mà nói đúng hơn, nó giống như một lời mỉa mai. Cậu đã nghĩ rằng việc một gã đàn ông trưởng thành lại đi tiếp cận một cô bé mười tuổi vốn đã chẳng phải thứ gì bình thường rồi. Vì lý do đó, sẽ không khó hiểu khi Cordelia lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu chỉ đang đối mặt với một người không quen không biết, cô bé chí ít cũng sẽ nói rằng “Em đã phải lòng người khác rồi” hay gì đó như vậy. Điều đó chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên Cordelia gặp phải tình huống này, nó cũng phần nào giải thích lý do vì sao cô bé lại thấy sợ hãi đến vậy.
Khi được hỏi bởi Cain, “tên con trai ngu ngốc” kia lại tỏ vẻ khó hiểu và nhìn thẳng lại về phía Cain như thể cậu mới chính là kẻ ngu ngốc ở đây. Khuôn mặt của Cain giãn ra tỏ rõ sự ngạc nhiên khi cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ phải cảm thấy vô cùng tức giận khi bị mỉa mai thẳng mặt như vậy.
“Gia đình anh đây quản lý vùng lãnh thổ này dưới sự giám sát trực tiếp từ lãnh chúa. Bởi vì lãnh chúa còn phải bận bịu với công việc trong Đội Hiệp sỹ, vậy nên việc quản lý được ủy thác lại cho gia đình anh. Đó là một câu chuyện liên quan đến vấn đề đất đai. Đó là một câu chuyện liên quan đến vấn đề chính trị. Nhóc con thì làm sao mà hiểu được. Cậu chủ Kiehl-kun đây rồi một ngày sẽ nối nghiệp cha mình và tham gia vào Đội Hiệp sỹ, vậy nên sẽ hợp lý hơn nếu để anh cưới Cody-chan và hai người sẽ cùng nhau quản lý vùng lãnh thổ sau này sao. Lãnh chúa và bề tôi thân tín. Một mối quan hệ chính trị méo mó như vậy vốn là thứ đã được sắp đặt từ trước rồi.”
Yeah? Cain méo mặt. Cậu quay đầu nhìn về phía Kiehl, người đang đứng bên cạnh mình, khuôn mặt của cậu chàng lúc này đây trông đắng ngắt như thể vừa mới cắn phải sâu.
“Đó là lý do vì sao, không phải bởi vì anh thích Cody-chan, mà bởi vì tương lai của vùng lãnh thổ này, anh sẽ kết hôn với Cody-chan.”
“Vậy ra anh cũng là người có lý lẽ nhỉ. Ừm, nghe thì có vẻ hợp lý đấy.”
nhưng chưa đủ.
“Nếu là vậy, thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để tôi cưới Cordelia sao?”
“Cái gì?”
Cain khoanh hai tay lại và nghiêng đầu sang bên tạo dáng đứng như thể mình đang cảm thấy khó hiểu. Từ góc nhìn của người trưởng thành, hành động của cậu chẳng khác gì một gã hề. Thực chất, để đối phó với “tên con trai ngu ngốc” này, Cain muốn mình trở thành một gã hề thì hơn.
“Bởi vì, chẳng phải là thế sao? Mục đích của việc này là để “con của lãnh chúa và con của bề tôi trung thành của lãnh chúa kết hôn với nhau”, như vậy việc quản lý trực tiếp hay gián tiếp thì cũng biến thành một và từ đó trở nên trơn tru và êm đẹp hơn, phải chứ?”
“Nếu đã hiểu vậy rồi, thì chẳng phải anh và Cody-chan nên…”
Cain hướng ánh mắt về phía Kiehl trong lúc cậu lắng nghe lời phản biện của “tên con trai ngu ngốc”. Kiehl thấy vậy liền cúi gầm mặt xuống với vẻ tủi hổ, trước khi khẽ nhún vai.
“Lãnh chúa của vùng lãnh thổ Nelgrandy là trưởng tộc của gia tộc Elgrandark, đúng chứ? Và vị lãnh chúa ấy đã giao lại cho bề tôi trung thành của mình trách nhiệm quản lý vùng lãnh thổ này, đúng chứ? Vậy thì, nếu theo như những gì anh vừa nói, thì chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu để tôi, con trai của Công tước Elgrandark, lãnh chúa thực sự của Nelgrandy, cưới Cordelia, con gái của Tử tước Elgrandark, người được ủy thác lại trách nhiệm quản lý Nelgrandy, đúng chứ?”
Lập luận đó là không thể phản bác lại bởi vì lãnh chúa thực sự, Dismayer, chỉ đến thăm vùng lãnh thổ của mình một lần mỗi năm. Cain mong rằng việc coi gia đình Tử tước chỉ đơn thuần là bề tôi trung thành của lãnh chúa được ủy thác lại công việc quản lý vùng lãnh thổ sẽ không phải một hành động xúc phạm, ít nhất là trong trường hợp này. Nói gì thì nói, chính gia đình Tử tước ấy mới là người trực tiếp nhận trách nhiệm quản lý vùng lãnh thổ này, chứ không phải bất cứ gia đình nông dân nào khác bên trong nó.
Tuy nhiên, việc con trai của gia đình đã được ủy thác trách nhiệm quản lý vùng lãnh thổ Nelgrandy một cách gián tiếp lại không để tâm đến điều này thì cũng có hơi đáng thương một chút.
“Mày vừa lảm nhảm cái gì đấy!? Đừng tưởng chỉ cần đẹp trai là mày sẽ có được trong tay bất cứ cô gái nào nhé!”
Lần này, “tên con trai ngu ngốc”, với một khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, hậm hực tiến lại gần với ý định nắm lấy cổ áo của Cain.
Nhưng đáng tiếc thay, ý định đó đã không thể trở thành sự thật.
Khi chỉ còn cách một bước nữa là có thể mặt đối mặt với Cain, một lực vô hình nào đó tác động vào gót chân khiến hắn ngã quỵ xuống ngay trước mặt Cain. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhận thêm một đòn nữa vào giữa ngực, khiến cho cơ thể mất thăng bằng và ngã sõng soài xuống mặt đất.
“Đừng có động bàn tay dơ bẩn đó vào người Cain-sama.”
Ilvalino, với một khuôn mặt vô cảm, hướng ánh mắt của mình xuống “tên con trai ngu ngốc” người vừa mới ngã gục.