Chương 135: Tôi sẽ tận hưởng bữa ăn này
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-01 14:45:15
Tử tước Elgrandark, người vừa mới xuất hiện tại phòng ăn, bước vào với một phong thái thư thái và bộ đồ một mảnh đơn giản không hợp chút nào với một quý tộc.
Bữa ăn bắt đầu ngay sau khi ông ngồi xuống ghế của mình.
“Mà này, Cain. Quà lưu niệm của cháu đã được chuyển đến phòng ta rồi. Cảm ơn cháu nhiều, ta sẽ mở nó sau.”
“Ý định ban đầu của cháu là bắt xe ngựa về thẳng nhà, vậy nên đây là những món đồ mà cháu đã mua vội trên đường về. Cháu hy vọng rằng chú thích chúng.”
Đối với vị Tử tước, Cain đã mua những lá trà và đồ ngọt đặc sản của Siriyuum, cùng với đó là những món đồ khô dùng làm đồ nhấm khi uống rượu.
Mặc dù vị Tử tước sở hữu một thân hình vạm vỡ, giọng nói to rõ ràng, và một phong thái phóng khoáng, nhưng có vẻ như ông không thích rượu cho lắm. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thôi thì người đời sẽ ngay lập tức cho rằng ông là một người thích uống rượu, nhưng Cain biết rõ rằng chú mình thích thưởng trà hơn.
Tiện thể nói về những lá trà, Cain đã chọn loại với hương vị đậm và dễ uống hơn, cũng như phù hợp khi dùng chung với những món đồ ngọt mà cậu mua kèm. Một món quà lưu niệm đơn giản mà đủ vị, Cain nghĩ vậy.
Những món đồ khô vẫn thường được bán như món đồ nhấm ăn kèm khi uống rượu, nhưng Cain vẫn mua chúng cho chú mình, dù biết rằng ông không phải người thích uống rượu. Vốn dĩ cậu làm vậy bởi lẽ Tử tước Elgrandark dù sao cũng là một hiệp sỹ, vậy nên cậu mong chúng sẽ được sử dụng như những món lương khô độc lạ trong những chuyến đi dài ngày.
“Mà nhắc mới nhớ, với số lượng quà lưu niệm nhiều như vậy, thì còn đâu chỗ cho hành lý của Cain chứ?”
“Đúng rồi đấy mẹ. Nếu đó là Cain, con dám chắc hành lý của anh ấy chỉ chứa ba bộ quần áo mà thôi!”
Cordelia nói trúng tim đen của Cain sau khi chen vào những lời châm chọc của Nữ Tử tước.
“Oh, vậy sao, thế thì cháu đã đến đây bằng cách nào vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, khoảng cách từ thủ đô của Yuum đến đây phải mất ít nhất bốn ngày nếu đi bằng xe ngựa, phải chứ?”
“Ừm thì, bởi vì bây giờ cũng đang là mùa hè, nếu giặt quần áo và phơi vào buổi tối, thì đến sáng hôm sau, chúng sẽ khô ngay thôi. Với cả dù sao Cain cũng là một người đàn ông, thằng bé còn dành cả ngày trên xe ngựa nữa, vậy nên trần truồng một tí có sao đâu chứ?”
“Đừng có áp đặt tư tưởng hiệp sỹ của mình lên người khác như thế chứ, chồng.”
“Đúng đó! Cain dù sao cũng là Công tước tương lai! Đâu phải như cha, dù mang danh là Tử tước, nhưng lại cứ thích đi lòng vòng quanh nhà với mỗi mảnh đồ lót sau khi tắm xong!”
Cuộc đối thoại cứ thế tiếp diễn trước cả khi Cain kịp đưa ra lời biện hộ của mình. Và có vẻ như căn phòng đang trở nên vô cùng náo nhiệt.
Sự thật thì, vào ngày đầu tiên trong chuyến hành trình của mình, Cain đã giặt quần áo và phơi chúng tại ban công phòng ngay sau khi cậu bước chân vào nhà trọ. Và nếu điều tồi tệ nhất có xảy ra đi chăng nữa, thì việc có bạn đồng hành là Ilvalino, người sở hữu vóc dáng tương đồng với Cain, sẽ phát huy tối đa hiệu quả.
Ilvalino, cố gắng ôm đầu cắn răng chịu đựng cho qua ngày thứ hai và thứ ba sau khi cho Cain mượn một trong những bộ quần áo của mình. Nếu nhìn thấy cảnh tượng hai cậu bé trong bộ đồ người hầu ngồi cùng nhau trên chiếc xe ngựa tráng lệ như vậy, người ngoài sẽ không khỏi thắc mắc vậy thì rốt cuộc họ đang hộ tống ai vậy.
Arnoldia, người nhận nhiệm vụ gác đêm ngày hôm đó đang đứng chờ trước cửa phòng trọ, không khỏi bật cười thành tiếng khi trông thấy hai cậu bé mặc đồ người hầu bước ra khỏi phòng.
“Vào mùa hè, đúng là quần áo khô nhanh thật, tiện lợi đó chứ.”
Khi Cain nói vậy trong lúc nở nụ cười cay đắng, vị Tử tước bật cười như thể ông vừa nhìn thấu ẩn ý trong lời nói của cậu, còn Cordelia thì hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng, đến mức Kiehl phải lấy tay véo má để đưa cô trở về với thực tại.
“Vậy thì, tại sao ngày mai chúng ta không đến thành phố để mua quần áo nhỉ?”
“Oh, vậy thì ta sẽ đi nữa! Ta sẽ chọn cho cháu những bộ quần áo đẹp nhất.”
Nữ Công tước đặt một tay lên ngực và đưa ra lời đề nghị. Cordelia cũng giơ tay theo vì muốn tham gia vào. Cain đáp lại sự nhiệt tình của họ bằng một nụ cười mỉm trên khuôn mặt.
“Nếu là về chuyện quần áo, thì con có thể cho Cain mượn cũng được. Đằng nào anh ấy cũng đã cất công đến tận đây rồi, sẽ thật lãng phí khi dành một ngày cho những việc phiền phức như là mua quần áo.”
“Mua quần áo không phải thứ vui ở đây! Đi đến thành phố chơi mới là mục đích chính, chúng ta có thể thưởng thức đủ loại đồ ăn ngon và quan trọng nhất là được đi thăm thú những cửa hàng trang sức nữa, phải chứ?”
“Từ đây đến thành phố sẽ mất một khoảng thời gian đấy. Cain thì vẫn còn mệt sau một chuyến đi dài như vậy, thế nên thiết nghĩ anh ấy nên dành ra ngày mai để đi câu. Mùa sinh đẻ của cá cũng đang đến gần rồi, vậy nên anh đang hướng tới một mẻ thật lớn.”
“Câu cá chán lắm! Này, Cain, đến thành phố chơi thì sao? Hãy cùng nhau mua sắm nào!”
Một cuộc tranh cãi giữa Kiehl và Cordelia nổ ra. Câu cá hay mua sắm? Cain ngắm nhìn cuộc đối thoại rực lửa giữa hai người họ trong sự lưỡng lự, và rồi cậu hướng ánh mắt của mình đến Diana, người đang thưởng thức súp đậu bên cạnh.
“Thế Diana muốn làm gì ngày mai?”
Sau khi nghe Cain hỏi, Diana, người đang làm khuôn mặt như muốn nói rằng, “Em đang cố gắng ăn những gì mình không thích đây”, trong lúc nuốt chửng đống đậu trong miệng mình xuống, quay đầu lại về phía Cain. Cô mỉm cười khi trông thấy cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa Kiehl và Cordelia ở đối diện bàn trong lúc khẽ nghiêng đầu.
“Ngày mai Di muốn câu cá. Kee nói rằng chúng ta có thể câu được một chú cá to bằng Di đấy! Anh trai cũng muốn câu được một chú cá lớn như thế, phải chứ?”
“Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là anh muốn rồi, hãy cùng nhau câu một chú cá thật to nhé.”
Vậy là kế hoạch ngày mai đã được quyết định là câu cá.
Cordelia nhìn về phía xa xăm, trước khi tự trách bản thân rằng mình đã để thằng anh đi trước một bước.