Chương 152: Cậu đã hạnh phúc chưa?
Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:15:41
Cain sau đó xin lỗi Stillitz.
Do đến cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa nên cậu dễ dàng nhận được sự tha thứ, nhưng dù vậy, ít nhiều Cain cảm thấy mình nên giữ khoảng cách một bước chân so với mọi người.
Khi bữa tối đến, Aldi trở về nhà và đã không khỏi cảm thấy háo hức trước nhân duyên của Kiehl và Stillitz. Dù là một quý tộc, nhưng Aldi luôn thường xuyên tham gia các công việc đồng áng với những người dân trong vùng, vì lẽ đó, không khó hiểu khi bà và Stillitz vốn đã vô cùng thân thiết từ trước
Tất nhiên, bà cũng cảm thấy rất vui khi biết rằng Stillitz sẽ trở thành vợ tương lai của Kiehl.
Bằng một cách nào đó, câu chuyện về việc Cain sử dụng băng ma thuật đã được khéo léo né tránh, nhưng điều đó khiến cho Cain cảm thấy đôi chút không thoải mái, nhưng vì không muốn lôi ra chủ đề đó mà phá hủy bầu không khí vui vẻ thoải mái giữa bữa ăn, cậu chỉ biết lặng lẽ cười hùa theo mọi người.
Sau khi dùng bữa xong và mở cửa phòng, Cain bỗng trông thấy Ilvalino đứng đối mặt với mình, trên tay cậu là chiếc khăn tắm.
“Cậu vẫn chưa tắm.”
“Oh, oh. Đúng rồi nhỉ?”
Sau khi chịu sự thúc ép từ sau của Ilvalino để bước đi, Cain tiến vào phòng tắm bên trong phòng, và rồi Ilvalino chỉ về phía chiếc bồn tắm.
“Hãy đổ nước nóng vào trong đó.”
“Oh, cậu vẫn chưa đun sao.”
Cain dùng thủy ma thuật đổ nước vào trong bồn tắm và đun nóng nó bằng hỏa ma thuật.
Theo phản xạ, Cain cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người ra, chuẩn bị để tắm một cách bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, Ilvalino vẫn đứng bên trong phòng tắm.
“…..cái gì?”
Cain là con trai của một gia đình quý tộc, nhưng cậu có thể tự mình làm được nhiều thứ. Kể cả sau khi có Ilvalino làm người hầu riêng, Cain vẫn luôn tự tắm một mình. Dù là con trai với nhau đi nữa thì cảm thấy xấu hổ là điều không thể tránh khỏi.
Quãng thời gian du học đã ép cậu phải tự làm nhiều điều, nhưng kể cả trước đó thì cậu vẫn luôn tự tắm một mình. Cậu có nhờ Ilvalino chải tóc cho mình sau khi tắm xong, nhưng từ khâu cởi quần áo đến rửa sạch cơ thể, cậu đều tự mình làm. Dù có là con trai với nhau đi nữa thì cũng xấu hổ chết đi được.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, hôm nay Ilvalino không rời khỏi nhà tắm như thường lệ.
“Cain-sama, có những điều mà người hầu cũng không thể nhượng bộ.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Trong lúc Cain vẫn còn đang thắc mắc, Ilvalino nhanh chóng cởi bỏ quần áo, và không nói một lời, nhảy tõm vào trong bồn tắm.
Và như thể một lẽ tự nhiên, mọi ngóc ngách trên cơ thể Cain hôm nay được cậu chăm sóc một cách kỹ càng, đặc biệt là mái tóc dài màu vàng óng.
“Cái gì!? Ilvalino bị làm sao vậy!?”
“Vẫn chưa xong đâu, đưa tay cậu đây. Móng tay là một trong những nơi bẩn nhất của cơ thể đấy.”
“Cái gì!?”
Với từng chiếc móng tay được chà sạch sẽ trong lúc cơ thể ngập tràn trong bong bóng xà phòng, Cain không khỏi mong sao thời gian trôi thật nhanh để cậu có thể thoát khỏi cái bồn tắm chết tiệt này.
Mỗi khi bước vào nơi đây, Cain luôn cố gắng làm cho nhanh nhất có thể, đến nỗi mà bạn có thể coi là cậu ta chỉ dội nước lên người, nhưng buổi tắm hôm nay với Ilvalino lại thật dài.
Sau khi toàn bộ cơ thể được chà xát trong xà phòng, Cain được ngâm mình trong bồn tắm nóng hổi một lúc lâu, trước khi quá trình này được lặp lại thêm một lần nữa.
Và sau khi bước chân ra khỏi bồn tắm, cơ thể cậu được bôi một lớp kem dưỡng ẩm. Nhờ vậy mà da cậu sẽ không trở nên thô rát.
“Tôi không phải một quý cô… Đâu nhất thiết phải làm như vậy chứ.”
“Sẽ có một bữa tiệc chào đón vào ngày mai. Dù không phải thứ gì to tát nhưng nó vẫn là một bữa tiệc.”
Trong lúc chải mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước của Cain, Ilvalino đáp lại lời cằn nhằn của cậu.
“Cậu cần phải ra dáng con trai của một Công tước. Tôi cần phải cho mọi người thấy Cain-sama đẹp trai như thế nào.”
“Tôi thì nghĩ Ilvalino đẹp trai hơn mình nhiều.”
“…Vậy thì chắc từ mai tôi sẽ phải khiêm tốn hơn mới được.”
Sau khi tết tóc xong, Ilvalino vỗ nhẹ vào vai Cain.
“Đừng có thức quá muộn đêm nay đấy.”
“Tôi không thể giữ lời hứa như vậy được.”
Cain quay đầu nhìn lại với một nụ cười cay đắng. Cậu vươn người ra nắm lấy bàn tay của Ilvalino, cùng với một ánh nhìn nghi hoặc.
“Vậy thì bây giờ Ilvalino đã hạnh phúc chưa?”
Cain hỏi, trong lúc nắm chặt lấy bàn tay của Ilvalino. Ilvalino đáp lại bằng một tiếng thở dài, cùng với một ánh mắt chán chường.
“Cậu đã hỏi câu đó vài lần trước đây rồi. Liệu có điều gì khiến tôi phải cảm thấy bất mãn sao?”
Ilvalino là Mục tiêu của Route Sát Thủ trong game. Trong trái tim cậu là dã tâm của một tên sát thủ máu lạnh và tâm hồn rạn nứt về một quá khứ bất hạnh đầy bạo lực, và len lỏi trong mớ hỗn độn ấy là một tia ký ức nhỏ nhoi luôn tỏa sáng rực rỡ, cuộc gặp gỡ với nữ chính. Sự lệch lạc giữa một thâm tâm ngập tràn trong bóng tối và chút ký ức ấm áp ít ỏi khiến lý trí cậu trở nên méo mó, dẫn đến việc cậu tàn sát tất cả mọi nhân vật trong trò chơi ngoại trừ nữ chính.
Cain mong rằng mình đã lấp đủ những kỷ niệm hạnh phúc vào bên trong trái tim của Ilvalino, đủ để giúp cậu không phải trở thành con quái vật đáng kinh tởm kia nữa. Trong quá khứ, Cain đã từng đinh ninh chắc chắn rằng những hành động mà cậu đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, và cậu bé mang tên Ilvalino đã được cứu rỗi.
Nhưng xét đến việc mà một cái Route tưởng chừng như vô hại như Route Công tước mới đây thôi đã khiến lý trí cậu rạn nứt hoàn toàn và suýt chút nữa biến cậu thành một con quái vật đáng khinh như thế nào, Cain không khỏi cảm thấy lo lắng mà hỏi lại Ilvalino.
“Ilvalino đã có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, phải chứ?”
Tách Ilvalino hoàn toàn khỏi thế giới ngầm.
Gắn kết mối quan hệ giữa Arundirano và cha mẹ mình.
Cố gắng giải quyết những vấn đề giữa hai anh em Julian và Gianluca.
Cũng như giúp cho Kiehl hứa hôn với người mình yêu thật lòng.
Cain đã cố gắng không biết mệt mỏi để đánh sụp từng Route bất hạnh của Diana một. Ít nhất là cậu nghĩ như vậy.
Nhưng hôm nay, cậu đã không khỏi kinh ngạc khi Diana xuất hiện với cùng kiểu tóc mà cô có trong game.
Diana đã chín tuổi rồi. Chỉ còn ba năm nữa là trò chơi sẽ thực sự bắt đầu.
Cain không khỏi cảm thấy lo lắng liệu những gì mình làm đã đủ để đổi chiều gió hay chưa. Nếu chỉ biết cắm mặt chạy về phía trước, thì đâu thể biết được thứ gì đang đuổi theo mình phía sau.
“Tôi không biết cậu đang lo lắng về điều gì. Nhưng tôi chưa từng một lần nghĩ rằng mình cảm thấy không hạnh phúc kể từ khi mình gặp Cain-sama. Cain-sama là một người nham hiểm, đầy mưu mẹo, và là một tên cuồng em gái luôn dính chặt lấy Diana-sama, nhưng tôi biết cậu là người tốt. Những lời dạy bảo của ông Waynes là đủ để tôi ít nhất có thể nhận ra được điều đó. Cậu thực sự quan tâm đến một cô nhi viện nhỏ nằm ở góc tối của thủ đô. Những chiếc khăn mùi xoa được thêu vụng về. Tiếng chuông năm mới rung vang mỗi dịp lễ hội Luân thần. Và cả những cuốn sách trẻ thơ của Diana-sama nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng việc tham gia vào những trò đùa nghịch như vậy thật phiền phức và ngớ ngẩn, nhưng giờ nhìn lại, chúng là những khoảnh khắc mà tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.”
Ilvalino nắm chặt lại lấy bàn tay của Cain.
“Làm thế này thì có hơi xấu hổ một chút… Nhưng tôi sẽ nhắc lại bao nhiêu lần cũng được miễn sao điều đó có thể xua tan đi nỗi lo lắng của cậu dù chỉ là một chút. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã gặp được cậu. Phải sau gần ấy năm tôi mới nhận ra được điều này. Tôi đã được cứu bởi cậu và Diana-sama. Bây giờ tôi đã hạnh phúc rồi… Như vậy đã đủ để cậu cảm thấy an tâm chưa?”
Ilvalino, người đang đứng, quỳ một chân xuống và nhìn thẳng lên Cain. Cain, người đang ngồi trên ghế, cúi đầu xuống và đặt mu bàn tay của Ilvalino chạm vào trán mình.
“Cảm ơn, Ilvalino. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.”
Dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng Ilvalino vẫn mỉm cười cay đắng trước tiếng xụt xịt khẽ thoát ra từ khóe môi Cain.
“Cain-sama đúng là mít ướt mà.”