Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117: Lời bộc bạch của Diana

Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:53:37

Sascha ngay lập tức đứng dậy.

“Liệu cô chủ có thể cho tôi chút thời gian được không?”

“Eh… yeah.”

Khoảnh khắc đó, khi mà Diana, người đang chuẩn bị cho bài diễn văn trọng đại của mình, không khỏi cảm thấy hụt hẫng trước hành động của Sascha.

Sascha lặng lẽ rời khỏi phòng, sau khi ngoảnh đầu lại đôi chút để ngắm nhìn khuôn mặt đang phụng phịu của Diana. Cô nàng trở lại không lâu sau đó.

Trước khi ngồi xuống chiếc sofa, cô khẽ dọn tách trà trước mặt mình sang một bên để dành chỗ đặt hai cuốn sách mang theo xuống chiếc bàn thấp.

Đó là những cuốn sách với tựa đề “Hành trình tìm lại thanh danh của vị thống lĩnh” và “Vua chinh phạt.”

Ilvalino và Diana khẽ liếc nhìn bìa của hai cuốn sách trước khi đưa tách trà lên miệng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Thực chất bên trong, cả hai người họ đang vô cùng lo lắng.

Sascha lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình và nhẹ nhàng đặt tay lên bìa sách.

“Vỏ bọc để che mắt thiên hạ. Từ đó xuất hiện trong cả hai cuốn sách này. Không thể nào là ngẫu nhiên được khi mà tôi vừa mới mượn chúng từ Diana-sama.”

Sascha nói chậm rãi nhưng rõ ràng.

“Trước đây tôi đã từng nghe một tin đồn về việc Diana-sama đã từng tham gia vào một buổi tập của những Hiệp sỹ Vệ binh cùng với anh trai mình. Phải chứ?”

Sascha, sau khi ngước lên khỏi hai cuốn sách, lặng lẽ hướng ánh mắt mình về phía Diana.

Diana đặt tách trà xuống bàn, trước khi mỉm cười dịu dàng, và đáp lại ánh mắt của Sascha.

“Đúng vậy, nhưng tôi đã không thể hoàn thành buổi tập đó.”

“Tuy vậy, tôi vẫn chưa hề từ bỏ trên con đường rèn luyện kiếm thuật của bản thân. Thực chất, tôi rất mạnh. Và việc tôi luôn hành xử đúng mực như một quý cô. Đó chỉ là một ‘vỏ bọc’ mà thôi, phải chứ?”

Đôi mắt của Sascha tỏa sáng lấp lánh.

Cổ họng của Diana cứng lại. Và khi cô cố gắng mở miệng ra để trả lời câu hỏi của Sascha, thì cô nàng lại giơ lòng bàn tay lên tỏ ý ngăn lại.

“Tôi biết cô chủ luôn trò chuyện với Ilvalino bằng giọng thân mật mỗi khi tôi không có ở đó. Tôi cũng biết rằng hai người luôn thủ thỉ với nhau những câu chuyện bí mật không muốn cho tôi biết. Dù rằng chuyện đó không phải điều gì đứng đắn giữa một nữ quý tộc và một người hầu, nhưng dù sao cô chủ cũng chưa nhập học hay gia nhập hội nhóm nào cả. Và bởi vì không có nơi nào đòi hỏi sự tách biệt hoàn toàn giữa hai khái niệm riêng tư và công cộng, tôi sẽ không cảm thấy phiền đâu nếu cô chủ có hành xử hơi khác thường một chút khi không ở cùng tôi, miễn sao là cô biết lúc nào cần phải hành xử đúng mực là được.”

“Sascha…”

“Vậy thì, liệu cô chủ muốn đặt tôi ở bên riêng tư hay bên công cộng?”

Sascha hỏi sau khi khẽ cúi đầu.

Diana đáp lại bằng cách lắc cái đầu nhỏ xinh của mình qua lại liên hồi.

“Ừm. Ừm. Sascha là hầu gái thân nhất với Di, vậy nên Di muốn giữ cô ấy ở cạnh bên mình.”

“Thân phận thực sự của Diana-sama rất mạnh mẽ. Cô còn có thể đánh bại tên đột nhập khả nghi đó mà.”

“Đúng vậy. Di rất mạnh, phải chứ? Vì thế mà tôi không thể tiếp tục giấu Sascha được nữa rồi…”

“Ừm, cô chủ rất mạnh. Cảm ơn cô vì đã bảo vệ tôi.”

“Ehehehe… Di ngầu chứ?”

“Ừm, cô chủ rất ngầu. Thật là tuyệt khi cô có thể chặn được lưỡi dao đang bay đến với tốc độ như vậy.”

“Ehehehe.” (T/N: Ehehehe)

“Có lẽ bởi vì cô đã luyện tập rất nhiều chăng?”

“Khen thế là đủ rồi đó!”

Khoảnh khắc tiếp theo, Diana đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng.

Ilvalino lấy một tay che mặt và cúi đầu.

Còn Sascha thì khẽ nhếch khóe môi của mình lên đôi chút.

“Diana-sama. Thành thật là một đức tính tốt, nhưng để sống trong một xã hội phong kiến, hãy nhớ tiết chế lại đôi chút nhé.”

“Xin lỗi.”

Diana khẽ hạ lông mày và cúi đầu.

Sascha thở dài, trước khi vươn một tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Vậy thì đối với những người hầu trong dinh thự này, cô chủ còn giữ vỏ bọc đó với ai nữa không?”

“Palais Pantle, Delina, tất cả mọi người làm việc trong dinh thự, cả cha và mẹ nữa.”

Một cô bé chín tuổi vừa nói rằng mình đang phải hành xử như một quý cô trước cả mặt cha mẹ mình.

“Cả ông chủ và bà chủ cũng ở bên công cộng sao?”

Phòng ăn, phòng trà, phòng khách, vân vân và vân vân. Sascha luôn quan sát Diana, người vẫn luôn hành xử đúng mức thậm chí trước cả cha mẹ cô bé. Tuy nhiên, ở những nơi không có Sascha. Như khi học thêu cùng mẹ tại phòng riêng của bà, hay trên cỗ xe ngựa khi người cha dắt cô đi chơi.

Những khoảng thời gian riêng tư đúng nghĩa của một gia đình, Sascha nghĩ vậy.

“Cô chủ trước đây vẫn luôn thay đổi phong thái của mình mỗi khi có tôi ở bên và khi không có. Nếu là vậy, thì tôi muốn phục vụ cho ‘thân phận thật’ hơn, chứ không phải ‘vỏ bọc để che mắt thiên hạ’ kia của Diana-sama.”

“Sascha!”

Diana không hề tiết lộ chuyện này với cha mẹ mình. Sascha không biết lý do vì sao. Cô tự hỏi liệu Ilvalino có biết không, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định đó khi cảm thấy rằng việc moi móc thông tin từ cậu ta là quá phiền hà.

“Từ bây giờ hãy kể cho tôi nghe thật nhiều về con người thật của Diana-sama nhé. Và hãy cùng nhau tiếp tục giữ kín bí mật về chuyện này.”

“Cảm ơn! Sascha!”

Khuôn mặt của Sascha đột ngột chuyển về trạng thái vô cảm thường lệ, thứ vừa vui tươi cười đùa mới đây thôi.

“Nhưng việc gì cũng phải có quy tắc của nó. Kể cả ở những nơi riêng tư, có những thứ mà một quý cô không được phép làm trái. Vậy nên hãy nhớ kỹ về điều này.”

“……Đã hiểu.”

Đôi vai của Diana khẽ run nhẹ trước những lời đó, nhưng khuôn mặt cô vẫn không giấu nổi nụ cười.

Sascha sau đó hướng ánh mắt về phía Ilvalino, người vừa thở một hơi dài mãn nguyện, sau khi xác nhận mọi chuyện đều ổn.

“Chuyện của cậu vẫn chưa hết đâu. Việc cậu biết được chuyện này cũng có điểm tốt và xấu của riêng nó đấy.”

“…………”

Ilvalino ngước nhìn Diana với ánh mắt uất hận khi cậu lại một lần nữa bị cô lôi vào rắc rối.

Diana thì nhanh chóng quay mặt đi và đánh mắt về phía cửa sổ.

“Bởi vì tôi đã quyết định sẽ tham gia vào chuyện này, sẽ tốt hơn nếu cậu cũng thành thật với tôi luôn.”

“Được thôi, vậy còn chuyện gì nữa không, Sascha?”

“Còn, có một thứ mà tôi luôn muốn tặng cho cô chủ.”

“Đó là thứ gì vậy?”

“Đó là…”

***

Từ sáng hôm sau, Sascha bắt đầu đảm đương nhiệm vụ chải tóc cho Diana mỗi sáng thức dậy.

Trước đây, sau khi Sascha thay bộ quần áo ngủ của Diana thành bộ thường phục xong xuôi, Ilvalino sẽ là người chải tóc cho cô bé trong khi cô nàng thu dọn bộ đồ ngủ ấy.

Diana sở hữu một tóc dài màu vàng óng mượt.

Nhưng Ilvalino chỉ biết buộc kiểu búi nửa đầu đơn giản và cố định lại bằng kẹp tóc mà thôi.

Vì vậy, từ ngày hôm đó, Sascha đã cẩn thận uốn từng lọn tóc của Diana từ ngọn lên đỉnh và tạo nên một mái tóc xoăn vàng tuyệt đẹp.

Nữ hầu gái hoàn hảo trong cuốn sách “Một ngày của quý cô thanh lịch” vẫn luôn tạo cho cô công chúa của mình mái tóc này.

Trong lúc chờ uốn tóc, cô cũng có thể tiện tay kiểm tra luôn lịch trình ngày hôm đó cũng như trò chuyện vài ba câu vui vẻ.

“Bây giờ thì, tôi sẽ bắt đầu uốn tóc nhé.”

“Được.”

“Diana-sama. Loại trái cây yêu thích của cô là gì?”

“Di thích táo. Anh trai luôn gọt chúng thành hình những chú thỏ con.”

“Thỏ sao…?”

“Di cũng có thể làm được đó.”

“…Vậy thì tôi cũng sẽ luyện tập để có thể làm được luôn.”

Những câu thoại vu vơ cứ thế tiếp tục.

Vẫn có nhiều thứ mà Diana và Ilvalino chưa thể nào kể cho Sascha.

Vậy nên quãng thời gian tưởng chừng như vô nghĩa này lại trở nên vô cùng quý giá để họ có thể tìm hiểu thêm về nhau từng chút từng chút một, trong lúc chờ những lọn tóc được uốn lại.

Đã rất lâu rồi Diana mới có thể tìm thấy một ai đó khác để kể về thân phận là con gái của một Công tước, nhưng vẫn chưa từ bỏ ước mơ theo đuổi con đường kiếm thuật của bản thân, kèm theo đó là những tháng ngày rèn luyện chăm chỉ cùng với Ilvalino.

Và điều đó không khỏi đem lại cho cô một nụ cười mãn nguyện.

---

A/N: Đây là lúc Diana sở hữu mái tóc xoăn dài, đúng với mô tả trong game (Đọc lại chương 3 ấy)

Bình luận (0)Facebook