Chương 36 - Cô em gái người đang ngăn chặn chúng tôi đi
Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 17:16:36
“Góc nhìn của Aoyagi”
“Không chịu đâuuuuuuuu! Emma cũng muốn đi!”
Bây giờ, tôi đang đứng trước cửa phòng của Charlotte-san và Emma-chan đang cố gắng hết sức để giữ tôi lại khi tôi cố đi tới trường.
Em ấy sử dụng hết sức với cơ thể nhỏ bé của mình để kéo tay tôi lại.
Khác biệt chiều cao cũng như cân nặng giữa cả hai, cực kỳ dễ dàng để tôi đẩy em ấy ra nếu chỉ dùng một chút sức lực, nhưng đẩy em ấy ra có chút cắn rứt lương tâm.
Tôi thật sự muốn chơi với Emma-chan, nhưng tôi không thể nào đem em ấy tới trường được.
Và, tôi cũng không thể trốn học được.
Tôi quỳ gối xuống tầm mắt của Emma-chan và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
“Anh xin lỗi, Emma-chan. Anh sẽ có thể chơi với em lần nữa vào chiều nay nhé, nên là em hãy ngoan ngoãn và chờ anh về nhé?” (English)
Tôi nói thế và em ấy nhìn lên tôi với đôi mắt ướt đẫm.
Em ấy có vẻ như muốn nói cho tôi gì đấy, nhưng tôi không thể đi nếu như biết nó là gì nên tôi nhanh chóng quay lưng lại.
“-Haa!?”
Rồi, tôi thấy một Emma - chan bất ngờ.
Tôi đoán là em ấy không ngờ tôi sẽ quay lưng lại.
Lối vào cửa trở nên tĩnh lặng, có vẻ như em ấy không còn muốn ích kỷ nữa.
Tôi cảm thấy có lỗi với em ấy và nhẹ nhõm là chúng tôi có thể tới trường, nhưng Emma-chan lại không dễ dàng bỏ cuộc như thế.
“Onii-chan…Anh…ghét Emma..sao?” (Kuro: nhóc chơi được lắm :))
Emma lo lắng hỏi tôi cùng với tông giọng nhỏ nhẹ nhưng mang một sức mạnh kinh hồn vang đến tai tôi
Nghe như em ấy sắp khóc tới nơi vậy nếu như tôi đi ra khỏi cửa. Cảm giác như giọng nói em ấy sẽ động lại trong đầu tôi mãi mãi vậy.
“Aoyagi-kun, không được đâu đó. Nếu cậu quay lưng là cậu thua đấy.”
Ngay khi tôi định quay người lại bởi lời cám dỗ của Emma-chan, Charlotte-san, chứng kiến cuộc trò chuyện giữa tôi và Emma-chan ngay trước cửa vào, dừng tôi lại kịp thời.
Charlotte-san thật ranh mãnh mà.
Chắc chắn cậu nói thế bằng tiếng nhật để Emma-chan không thể hiểu được đúng không…?”
Tôi đã cố gắng xoay sở không quay lưng lại, thay vì thế tôi nhìn vào đôi mắt của Charlotte-san nhưng cô ấy lại quay mặt đi.
Chắc chắn luôn, cô ấy cố tình nói thế bằng tiếng nhật để Emma-chan không ghét cô ấy.
“Aoyagi-kun, nếu chúng ta cứ tiếp tục thế thì sẽ trễ giờ học đó…!”
“Không phải, tớ biết chứ nhưng… cậu phải làm gì về em ấy đi chứ…”
“Tớ không thể…! Con bé đã quyết tâm để có thể chơi với Aoyagi-kun, không cần biết tớ nói gì, con bé vẫn không nghe đâu…! Ngay con bài tẩy của tớ cũng không có tác dụng..!”
Dù có thế đi nữa, không phải có hơi sớm để bỏ cuộc sao?
Nhưng nếu cô chị, Charlotte-san nói thế thì chắc là hết cách rồi.
Dù sao thì, ý cô ấy là sao khi nhắc tới con bài tủ?
Tôi cực kỳ tò mò về con bài tủ của Charlotte-san là gì và cô ấy đã sử dụng nó khi nào vậy nên tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy nhưng cô ấy vẫn từ chối việc nhìn tôi.
Tự nhiên, vì lý do nào đấy, đôi má cô ấy dần trở nên ửng đỏ.
Hay là cô ấy bị sốt sao…?
-*Kéo, kéo
“Hmmm? gì thế? -Ah.”
Trong lúc đang suy nghĩ về Charlotte-san, tay áo tôi bị kéo nên theo phản xạ mà lỡ quay người lại.
Và lúc đấy, ánh mắt tôi hoàn toàn chạm nhau với Emma-chan.
Đôi mắt của Emma-chan và tôi gặp nhau và em ấy nhìn lên tôi với đôi mắt ẩm ướt.
“Onii-chan… Emma muốn được ở cùng với Onii-chan… Anh có thể đem Emma theo được không…? (Kuro:” Emotional Damage)
Emma-chan nói thế với tông giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
…Tôi đoán là cúp một ngày cũng đáng ấy nhỉ. (Kuro: Khinh bỉ)
Dù tôi không thể đem em ấy tới trường được, nhưng kỷ lục không cúp ngày nào của mình sẽ bay màu mà ưu tiên hàng đầu vẫn là Emma-chan.
“Ừm, được thôi-”
“-Như thế là không được, cậu biết mà?”
Lúc tôi xém tí gật đầu trước lời nói mật ngọt của Emma-chan, một Charlotte-san với nụ cười đáng sợ lập tức kéo tôi ra khỏi em ấy.
Cô ấy cố bế em ấy lên và đưa em ấy về phòng.
“Lotte, để em xuống! đừng chọc em mà!” (English)
“Hồi nãy chị nói rồi mà, chị không phải đang chọc em! Em sẽ phải đợi cho đến khi anh chị về!” (English)
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa~! Onii-channnnnnnnnnn~!”
Emma-chan, người vừa bị bế vừa đang khóc và đang cố đưa tay tới tôi, nhưng tôi phải kiếm chế lại vì tôi cảm thấy Charlotte-san sẽ giận nếu tôi đưa tay giúp đỡ em ấy.
“-Aoyagi-kun luôn nghe lời Emma hơn là những gì tớ nói nhỉ…:”
Khi Charlotte-san trở về sau khi bế Emma-chan đi, cô ấy phồng má và bắt đầu lẩm bẩm. Nhưng cách cô ấy dỗi thật đáng yêu như đứa trẻ vậy nên tôi quyết định quan sát cô ấy từ bên cạnh một lúc.