Chương 04 - Bé gái ngoại quốc bị lạc
Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 17:15:23
“Waah~! Uwaah~! Lottie~! C-Chị đang ở đâu?”
Từ đâu đó, tôi nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Tôi thấy một cô bé đang khóc lóc lảng vảng trong khu quanh khu phố kế bên.
Con bé cũng tầm 4 đến 5 tuổi.
Dựa vào lời nói của con bé, có vẻ con bé đã bị tách ra khỏi chị gái của mình.
Mặc dù có một con bé đang khóc, những người đi qua chỉ nhìn con bé với biểu hiện bối rối, nhưng rồi cũng quyết định phản đối việc dính líu bản thân với con bé.
Họ giữ khoảng cách với cô bé và lo lắng nhìn con bé khóc.
Lý do tại sao họ không gọi ra giúp đỡ con bé hiển nhiên là do ngoại hình con bé và những lời mà con bé hét lên.
Tóc con bé màu bạc mà nó cực kỳ hiếm ở Nhật Bản. Những từ ngữ mà nghe thấy được thông qua tiếng nức nở của con bé là Tiếng Anh. Tôi chắc chắn con bé là người nước ngoài. Có vẻ những người xung quanh con bé không ai biết Tiếng Anh cả, nên mặc dù họ muốn giúp con bé, họ không thể vì họ không giao tiếp với con bé được.
Không còn cách nào khác nhỉ….
Tôi không thể nào bỏ qua một cô bé khóc lóc như thế ở ngoài này được.
Chắc chắn sẽ có một khả năng nhất định là một người thành thạo tiếng anh đi qua trong tương lai gần, tuy nhiên, cho đến khi cái khả năng ấy xảy ra, cảnh tượng đau đớn này sẽ tiếp tục mà không bị xáo trộn.
Tôi có thể sẽ không tới kịp giờ hẹn, nhưng tôi chỉ cần tạo một lý do hợp lý cho Aki sau.
“Có chuyện gì sao? Có phải em đã bị lạc khỏi chị của em đúng không?
Tôi tiếp cận con bé và cúi xuống để có thể nói chuyện với con bé.
Con bé bất ngờ một lúc, và sau đó từ từ nhìn vào mắt tôi với một đôi mắt ẩm ướt.
“A-Anh là ai....?” [note25483]
“Tên anh là Akihito. Em tên là gì?”
“Emma…”
“Emma, phải không? Chị hai của em đâu?
“Lottie, không có ở đây.”
“Ah, đúng rồi nhỉ, chị ấy không có ở đây. Vậy chị em đã đi đâu mất rồi?”
“Không có ở...Waah~! Uwaah~”
Trong khi tôi đang tìm hiểu về vấn đề của con bé, Emma lại khóc nữa.
Tôi không biết tại sao con bé lại khóc.
Tôi cảm thấy con bé không thể nào hiểu hết câu từ của tôi vì con bé vẫn còn nhỏ
Tôi hiểu là chị con bé không có ở đây, nhưng cô ấy có thể đi đâu?
Đầu tiên, nên tránh cơn khủng hoảng trước mắt đã. Tôi phải ngăn con bé khóc trước đã.
Vì con bé đã bắt đầu khóc lại sau khi tôi tiếp cận con bé, những người xung quanh đi qua tôi nhìn tôi với ánh mắt đáng ngờ. Có vẻ họ không hiểu những gì tôi đã nói với con bé bằng tiếng anh, kết quả là họ đang nghi ngờ tôi.
Mình nên làm gì đây?
Làm sao để khiến cho con bé ngừng khóc đây?
Đồ ngọt? Tôi không có chúng vì tôi không thường xuyên ăn đồ ngọt.
Đồ chơi? Đương nhiên tôi không có đem theo đồ chơi nào trong mình cả.
Còn cách nào khác không nhỉ -- Ah! Tôi còn cái điện thoại thông minh.
Khi ở trên tàu, tôi đã từng quan sát một người mẹ an ủi đứa con đang khóc của cô ấy bằng cách cho nó cái điện thoại. Nếu tôi nhớ không nhầm là, cô ấy đã cho nó xem một video.
Video nào mà có thể giúp một đứa bé gái mỉm cười vui vẻ -- Đúng rồi cái này!
“Emma-chan… Nhìn vào cái này nè.”
Truy cập vào một trang web phát video nổi tiếng, tôi chọn ra một video mà tôi thấy hứng thú và đưa điện thoại cho Emma.
Emma liếc nhìn vào mặt tôi vài giây trước khi tiếp tục nhìn qua cái màn hình trên điện thoại tôi.
Khi con bé nhìn vào cái video phản chiếu trên màn hình điện thoại, biểu hiện con bé sáng lên.
“Mèo con…!?”
“Emma có thích mèo con không?”
“Vâng! Emma yêu mèo con!”
Mắt của Emma dính chặt vào màn hình điện thoại như thể vẻ ngoài mít ướt khi nãy như chưa bao giờ tồn tại vậy.
Vì tình huống có vẻ đã được kiểm soát, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Con bé có vẻ sẽ ổn vào lúc này.
Trong khi Emma đang bị cuốn hút bởi video về mèo đó, tôi ước gì có thể tìm thấy chị con bé…. Nhưng lại không có manh mối gì cả.
Tôi nghĩ cách tốt nhất là nên đưa con bé tới đồn cảnh sát, lỡ như mấy chú cảnh sát không biết tiếng anh thì sao, Emma chắc chắn sẽ cảm thấy bức an.
Tôi muốn tránh viễn cảnh ấy vì con bé vẫn còn nhỏ.
Tôi đoán rằng tôi cuối cùng mình cũng phải đi kiếm chị của con bé….
Nhưng lại không một manh mối gì cả….. Cô ấy có giống những ai mà tôi biết không…?
Mái tóc bạc bồng bềnh của Emma.
Ngoại hình đáng yêu của con bé giống ai đó….Đúng rồi, con bé giống y chang Charlotte, người mới chuyển vào trường tôi sáng nay.
Có thể nào….
“Emma-chan. Em có thể nói cho anh biết tên đầy đủ của em là gì không?
“Hmm? Tên của Emma là Emma Bennett?”
Emma, người đang mải mê xem cái video về mèo ấy, nói cho tôi biết tên con bé sau khi nhìn tôi với một biểu cảm không hiểu gì.
Đúng như tôi nghĩ….
Vì tôi đã biết được danh tính của chị gái Emma, tôi quyết định trở về trường lần nữa.
*
*
*
*
*
Kuro: Sau khi, check lại Eng thì có vẻ đã đổi xưng hô của Emma từ Onee-chan sang Lottie, tôi đã không check lại eng nên ko bk đến vụ này, sry mọi người