Chương 16 - Nếu bạn phải trải qua địa ngục, Bạn sẽ chọn cái nào?
Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 17:15:48
“Mày không sao chứ…?”
Điều đầu tiên tôi hỏi sau khi vừa tới trường là xác nhận tình trạng của bạn thân tôi.
“Tao….éo ổn tí nào…”
Cái xác đấy ngẩng cái đầu cậu ta lên và nhìn tôi với ánh mắt giận dữ — cái xác, đúng hơn là, bạn thân nhất của tôi Akira giọng cậu ta chứa đầy sự tuyệt vọng.
Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Chắc là do vụ gì đấy cực kỳ sốc đến nổi cậu ta thành ra như vậy.
Mình tự hỏi liệu có phải cậu ta đã tỏ tình với Charlotte rồi bị từ chối không nhỉ?
Tôi không nói là khả năng đấy không thể xảy ra vì chúng ta đang nói về Akira mà, thằng được biết đến là làm những việc vô lý. Mình nên an ủi cậu ta kiểu gì khi cậu đang ở tình trạng này đây? Thật sự rất khó để nói gì vì tôi không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.
“Này Akira, đừng có nằm ở đó nữa mà lết cái chân mày lên đi?”
Tôi chỉ có thể nói những lời buồn tẻ như vậy. Tôi có thể sẽ vô ý nói gì đó khiến cậu ta còn tuyệt vọng hơn, nên cũng không thể giúp được gì.
“Ah...Mày nói đúng...Tao sẽ ngoan ngoãn để bị mắng.”
Hmm? Bị mắng? Có phải là….Dựa vào lời của Akira, có vẻ tôi đã hiểu lầm tình huống.
Lỗi tao, Akira. Tao cứ nghĩ là mày bị thất tình chứ.
Mặc dù cậu ta không biết tôi hiểu lầm, tôi vẫn tránh ánh nhìn một chút vì cái cảm giác tội lỗi mà tôi cảm thấy. Nên tôi quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện như không có gì xảy ra.
“Vậy, mày đã làm gì lần này?”
“Nè, chờ tí đã! Sao mày đang nói như tao là thằng đã làm gì sai vậy?”
“Huh? Tao nói sai à?”
Khi Akira giận dỗi với tôi vì đã giả định mọi thứ, Tôi hỏi lại cậu ta trong khi đang bối rối. Mặc dù đang giận, tôi cảm giác như một màn hài kịch của hai người vậy.
“Không! Tao vẫn chưa làm gì sai hôm này mà!”
Không, Akira….Ngay lúc mà mày nói “vẫn chưa”, thì tao đã biết mày đã làm gì sai rồi.
“Oh, thật sao? Vậy, mày đã làm gì?”
“Vờ nhờ! Sao mày vẫn nghi ngờ tao vậy! Tao vừa nói là mình chưa làm gì sao mà! Tao chỉ chưa hoàn thành bài tập về nhà thôi!”
Có vẻ tâm trạng của Akira đang tốt lên trong khi phàn nàn, nên tôi quyết định là chọc cậu ta một tý. Tôi mừng là mọi chuyện đã được giải quyết. Ngoài ra, tôi có thể tìm được rễ của vấn đề và tiết kiệm được thời gian.
“Bài tập của mình sao….Mày được giao bài tập nhiều gấp 6 lần mấy đứa khác mà nhỉ, Vậy, mày đã làm được nhiêu rồi?”
“Đây là tất cả…”
Đang ở bờ vực tuyệt vọng, Akira thả một đống giấy lên bàn.
Có vẻ cậu ta đã hoàn thành ⅓ bài tập về nhà của mình...Akira có lẽ đã chăm chỉ làm bài...Tuy nhiên—
“Bỏ qua số lượng bài, 80% bài trong đây sai hoàn toàn...Tao chắc rằng Miyu-sensei sẽ cực kỳ giận d với cái này đấy.”
Tôi nhìn sơ qua nội dung bài làm của Akira, và tôi có một viễn cảnh cực kỳ tồi tệ cho những gì sắp xảy ra mấy phút sau. Chất lượng bài làm của cậu ta quá tệ.
“A-ah, cô ấy chắc sẽ thế. Còn nữa Akihito, mày làm cái éo gì tối qua vậy? Tao muốn mày giúp tao làm bài tập, nhưng tao không thể liên lạc với mày dù tao đã gọi cả chục lần.”
Akira nhìn vào mặt tôi với một biểu hiện hơi phẫn nộ.
Nhắc tới nó thì, tối qua nó cảm giác như mình nghe thấy hàng tấn thông báo thư rác thì phải.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian với Emma và Charlotte hôm qua, nên nó cũng đã khá trễ vào lúc tôi nhìn vào điện thoại của mình. Tôi cứ nghĩ là cuộc gọi phiền phức, ai ngờ nó là về bài tập về nhà.
Sẽ khác là rắc rối nếu tôi nói cho Akira biết những gì xảy ra hôm qua. Hơn nữa, tôi không thể thất hứa với Charlotte sau khi đã nói cô ấy không nên tiết lộ mối quan hệ của cả hai.
Tao xin lỗi vì phải lừa dối mày, nhưng có lẽ tao phải nói dối ở đây.
“Oh, xin lỗi nhé. Với nhiêu đây bài tập, ngay cả tao cũng thấy hơi khoai tí.”
“Hm? Ý mày là gì? Không phải bài tập của mày cũng giống như mọi người hay sao.”
Tôi lấy ra một tập tài liệu lớn để trước mặt Akira người đang nghiêng đầu khó hiểu… Đôi mắt Akira trở nên tròn xoe ngay khi cậu ta nhìn vào tập tài liệu.
Thành thật thì, Tôi hoàn toàn biết rằng Akira không thể làm hết đống bài tập đấy được. Nên, sau khi Charlotte rời đi ngày hôm qua, tôi đã đi đến cửa hàng tiện lợi và photo những bài tập hôm qua. Số lượng bài tập chỉ gấp ba lần bình thường. Đúng hơn, Tôi đã làm hết một nửa bài tập của Akira.
Tất nhiên, mấy phần mà tôi làm sai là do cố ý để có thể giống như bài tập của Akira. Tôi đã giữa độ chính xác của những câu trả lời là 50%. Nhờ đó, mà tôi bị thiếu ngủ.
Mà, Tôi cũng không phàn nàn gì vì đó lựa chọn của tôi để giúp đỡ. Đó cũng có phần nào lỗi của tôi mà bài tập về nhà của Akira tăng lên, vì tôi cũng tâm trạng tốt sau khi đi chơi với Charlotte, tôi quyết định giúp cậu ta.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng độ chính xác của Akira lại thấp hơn cả 50%. Mặc dù sắp có bài kiểm tra, mày lại chơi game mà không học đúng không?
“N-này Akihito, tại sao mày lại nhìn tao với ánh mắt đáng sợ đó vậy…? Ánh mắt mày như đang nói, ‘Mình phải làm gì với thằng ngu này đây?’, hoặc gì đó.”
“Ờ, mày đoán đúng đấy!”
“!”
Akira, người vừa nghe tôi nói, đứng dậy với chiếc ghế của mình tạo ra một âm thanh lạch cạch. Cậu ta cố trốn thoát, nhưng tôi ngay lập tức tóm cổ cậu ta lại.
“Ê, Mày định đi đâu vậy?”
“K-không, Tao chỉ định đi vệ sinh tí thôi mà…”
“Vậy sao, ừm, hiện tượng sinh lý không thể tránh mà nhỉ. Giờ, có một câu hỏi dành cho mày đây, Akira. Cái nào tốt hơn, bây giờ đi đến phòng vệ sinh hay là trải nghiệm địa ngục dưới bàn tay của Miyu-sensei vì chưa hoàn thành bài tập, hay là trải nghiệm cái thứ mà tao sắp sửa cho mày xem?”
Tôi hỏi cùng với một nụ cười. Ngày cả đó là một câu hỏi, Akira cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Tao lại không muốn chọn cái nà—”
“Éo có đâu nhé!”
Tôi biết chắc câu trả lời của Akira, ngay khi nói vừa ra khỏi miệng cậu ta, tôi buộc cậu ta phải ngồi xuống ghế lại.
Vẫn còn 30 phút trước giờ chủ nhiệm bắt đầu. Những gì cần làm là phải hoàn thành 3 phần còn lại, vì tôi đã làm ⅔ bài của Akira. Phần mà cậu ta làm đúng trong đấy như tôi đã dự đoán, giờ những gì cần làm là sửa lại sao cho giống với những câu sai mà tôi làm trong phần của mình.
Nếu cả hai chỉ sao chép và chép lại bài nhau, chúng tôi có thể làm kịp, Tuy nhiên, tôi sẽ để cho Akira làm gần hết mọi việc.
Cái địa ngục nói trên mà tôi muốn cho cậu ta thấy là đây...Sao chép lại hết số lượng lớn bài tập về nhà này. Cả hai di chuyển đôi tay một cách tuyệt vọng cho đến khi Miyu-sensei tới.