Chương 14 - Một quyết định được đưa ra trong khi suy nghĩ về tương lai
Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 17:15:47
“Cảm ơn rất nhiều về hôm nay nhé.”
Charlotte, người đã hoàn thành việc dọn dẹp sau bữa ăn, cảm ơn tôi trước cửa căn hộ của tôi. Tôi đã đề nghị việc rửa chén, nhưng Charlotte nài nỉ việc dọn dẹp là do cô ấy đảm nhận vì trong quá trình nấu ăn cúng tính luôn phần dọn dẹp. Cô ấy thật sự là một phụ nữ rất tốt bụng và tuyệt vời.
Charlotte đó hiện tại đang bế Emma một cách cực kỳ tinh tế. Khi tôi nhìn vào đôi chị em ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng có chút ghen tị.
Có thể là vì mặc dù nó có một số sự khác biệt, đó là một thứ mà tôi không thể làm được…
“Tớ cũng nên cảm ơn cậu nữa. Tớ rất vui là cậu đã nấu một bữa ngon như thế cho tớ.”
Tôi bày tỏ lòng biết ơn đến cô ấy từ tận đáy lòng.
Tôi không biết gia đình cô ấy giàu đến cỡ nào, nhưng tôi không nghĩ cô ấy có thể nấu ăn một cách bình thường ở nhà nếu gia đình cô ấy có thể dễ dàng chi trả một khoảng tiền lớn cho cô ấy du học.
Hơn nữa, bữa ăn mà cô ấy chuẩn bị nó ngon đến nỗi có thể phục vụ ở nhà hàng nổi tiếng nào cũng được.
Nó không phải nói quá bây giờ nó là điều may mắn nhất mà tôi từng có trong cuộc đời này.
“Tờ mừng là cậu thích nó. Tớ thật sự biết ơn cậu Aoyagi-kun.”
“Cậu nói quá rồi. Tớ không có làm gì xứng đáng với một lời khen như thế.”
“Cậu có thể không thấy nó quan trọng gì, nhưng làm ơn để tớ bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra hôm nay, kết quả có thể còn tệ hơn. Nếu Emma bằng cách nào đó biết mất, tớ có thể không còn muốn sống nữa.”
Charlotte lẩm bẩm nhỏ nhẹ trong khi dịu dàng xoa đầu của Emma. Nụ cười dịu dàng mà cô ấy luôn mang trên mặt từ lần đầu tôi gặp cô ấy đã biết mất, tôi có thể cảm thấy là cô ấy hoàn toàn nghiêm túc, với một biểu hiện của một hành vi bình thường.
Tôi cũng quyết định dừng cười lại và nói với cô ấy với giọng nghiêm túc.
“Đúng thế, người ngoại quốc không phải là một cảnh tượng hiếm gặp, nhưng họ chắc chắn một tồn tại đầy sự chú ý. Rất hiếm khi trẻ em bị mất tích hoặc bị bắt cóc, nhưng nếu đó là một bé gái ngoại quốc như dễ thương như Emma-chan, tớ không nghĩ có gì lạ nếu em ấy bị bắt cóc.”
Những gì tôi nói hiện tại sẽ có thể khiến cho Charlotte cảm thấy không thoải mái. Ngay cả thế, tôi cố tình chọn để nói thế. Tôi đánh giá rằng đây không phải là một điều gì tối kỵ.
Mặc dù tôi lấy Emma ra làm ví dụ, em ấy không phải là người duy nhất gặp nguy hiểm. Charlotte cũng có khả năng cao bị nhắm tới bởi những người đáng ngờ. Ở Nhật bản, cả hai điều là những tồn tại chắc chắn gây ra sự chú ý.
Tôi không chắc là cô ấy có ý thức về điều đó hay không, nhưng cô ấy có thể cũng có một chút ý thức về sự nổi tiếng của mình do số lượng người hay nói chuyện với cô ấy.. Nếu đó là nguyên do, thật sai lầm khi nói dối cô ấy. Tôi nên nói cho cô ấy biết về sự thật và nghĩ ra phương pháp ngăn chặn cùng nhau.
Đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.
“Một tồn tại bắt mắt là một thứ gì đó nổi bật, đúng không?”
“Ừ, đúng là vậy…?”
Charlotte nhìn tôi lạ lẫm vì sự thay đổi đột ngột của cuộc trò chuyện. Có vẻ như nó không đủ để cô ấy hiểu rõ quan điểm của tôi.
“Emma hoàn toàn có thể bị nhắm tới nếu em ấy bị bỏ một mình, nhưng tất nhiên, nếu em thu hút sự chú ý như lẽ tự nhiên những người khác cũng sẽ nhìn vào em ấy. Vì thế, em ấy có thể không gặp nguy hiểm gì ở trong một khu vực đông đúc vào ban ngày. Như tớ đã nói trước đó, Nhật bản là một đất nước tương đối an toàn, nên nó sẽ ổn thôi nếu nếu cậu chỉ cần chú ý vào ban đêm. Còn với Emma, ngay cả nếu em ấy lạc lần nữa, một người tử tế sẽ chắc chắn đưa em ấy tới đồn cảnh sát.”
Thật ra, không có thanh niên nào ngu đến nỗi làm gì ở nơi công cộng như thế đâu. Ngay cả khi tụi nó dám làm, mấy thằng đó chắc chắn não thiếu i-ốt và trở thành một mục tiêu dễ bị bắt. Nói thế chứ cũng không nên coi thường tụi nó, nhưng cũng không cần phải quá thận trọng. Sau cùng thì, ngay cả người Nhật cũng phải cẩn thận vào ban đêm.
“Fufu~ Sau cùng thì Aoyagi-kun đúng là một người tử tế.”
Nghe những lời tôi nói, Charlotte để ngón tay lên môi cô ấy và mỉm cười. Những cử chỉ của cô ấy khá là tao nhã, nhưng chúng lại khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
“Không, tớ không có tử tế gì…”
“Không, cậu rất tử tế. Khi cậu nhận ra tớ lo lắng, cậu nghiêm túc suy nghĩ ra cách để đập tan sự lo lắng của tớ.”
“Tớ nghĩ là ai cũng sẽ làm thế thôi....”
“Ngay cả tớ cũng biết là không phải ai cũng tử tế như thế. Có người họ chỉ tự tế với mình trên bề mặt, và cũng có người đối mặt với mọi thứ với sự chân thành— Aoyagi-kun là một trong những người như thế. Đó là vì sao tớ tin cậu là một người tử tế.”
Đây có thể là lần đầu tiên tôi được công nhận bởi ai đó ngoài Aki, Miyu-sensei, hay Akira.
Tôi nghĩ nó cũng ổn thôi, vì tôi biết những việc tôi đã làm không phải ai cũng hiểu được. Tuy nhiên, tôi mừng là được công nhận bởi người khác. Hơn nữa, đó lại là những từ ngữ tới từ người mà tôi thích, chúng còn khiến tôi vui hơn nữa.
“Ngay cả nếu cậu khen tớ nhiều như vậy, tớ không có gì để hoàn trả lại cả…”
“Cậu không cần phải làm thế đâu. Tuy nhiên… Nếu tớ muốn đòi hỏi điều gì đó ở cậu, nó không phải là gì lớn lao cả, nhưng tớ sẽ rất vui nếu cậu trở thành bạn bè.”
Charlotte đã nói một thứ thật sự rất hấp dẫn. Tôi không biết nếu cô ấy nói thế vì phép lịch sự hay gì. Nhưng đối với tôi, đó là một lời thú nhận mà tôi không thể mơ về việc từ chối nó.
“Nếu cậu ổn với tớ… Thì tớ rất vui được làm bạn với cậu.”
“Ừ, xin hãy chăm sóc tớ từ bây giờ!”
Khi tôi gật đầu khẳng định, Charlotte trả lời với một nụ cười rộng. Cô ấy quá dễ thương. Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể nào có thể trực tiếp nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô ấy
Cô ấy quá dễ thương khiến tôi tránh ánh nhìn trong vô thức. Qua hóc mắt của tôi, tôi có thể thấy được là Charlotte bối rối trước hành động của tôi, nhưng tôi muốn cô ấy đợi một chút. Tôi chắc chắn khuôn mặt của tôi bây giờ đang đỏ chót…
“—Ừ thì, xin lỗi đã làm phiền.”
Vì đã nói xong chuyện, Charlotte rời chỗ tôi để đi về căn hộ của cô ấy. Cũng đã trễ lắm rồi, nhưng vì căn hộ của cô ấy kế bên tôi, nên không có gì phải lo lắng về việc bị tất công bởi những người đáng ngờ.
… Để cho chắc, tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy đi vào căn hộ của cô ấy.
“Aoyagi-kun, từ ngày mai trở đi xin hãy chăm sóc mình.”
“Oh, ừ — Đợi một chút.”
“Ừm, có gì sao?”
Tôi đột nhiên nhận ra, nên tôi ngay lập tức gọi Charlotte lại. Cô ấy kiên nhẫn đợi tôi nói mà không tỏ vẻ khó chịu.
“Xin đừng nói chuyện với tớ ở trường một thời gian.”
“Eh…?”
Một yêu cầu đột ngột. Charlotte khó hiểu là điều hiển nhiên. Tôi cũng không muốn điều này xảy ra. Tuy nhiên, nếu bạn xem xét về tương lai, đây là điều cần thiết.
“Tớ có thể hỏi lý do được không….?”
“Nếu chúng ta đột nhiên thân thiết với nhau, thì mấy người trong lớp sẽ cảm thấy khó chịu. Một số người có thể cố tìm lý do cho sự thân thiết của cả hai. Tớ muốn được tránh điều đó.”
“Có gì không tốt về chuyện đó sao? Tớ thật lòng không thấy phiền đâu…”
“Không, nếu người khác phát hiện cả hai sống kế nhau, việc các tin đồn kỳ lạ được lưu truyền là không thể tránh khỏi, và tớ muốn tránh những việc phiền phức như thế.”
“Là thế sao…? Nếu Aoyagi-kun đã nói thế, thì nó đúng là vậy. Tớ hiểu rồi… Tớ sẽ có chút cô đơn, nhưng tớ sẽ làm như cậu nói. Vậy thì, chúc ngủ ngon.”
“Ừ… Chúc ngủ ngon.”
Dù cô ấy vẫn khó hiểu, Charlotte vẫn chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi rất là vui khi cô ấy nói là cô ấy vẫn sẽ tin mình dù điều đó sẽ khiến cô ấy buồn.
Đó là vì sao tôi nghĩ lựa chọn của tôi không sai.
Tôi khá do dự vì Charlotte là người t đang đối phó, nhưng cũng có lý do khác mà tôi duy trì khoảng cách với cô ấy ở trường. Không, đúng hơn, nửa câu sau khác hẳn.
Tôi không muốn người khác biết Charlotte và tôi sống kế nhau. Khía cạnh này không thay đổi. Tuy nhiên, lý do thật sự mà tôi thấy rất rắc rối là vì Charlotte quá nổi tiếng.
Nếu mọi người biết phát hiện cả hai sống kế nhau, chắc chắn sẽ khó người cố đi qua căn hộ tôi hoặc giả bộ đi vào. Lý do cho việc đó là cơ hội cực tốt để có thể gần gũi với Charlotte bằng cách chém gió là họ tình cờ gặp nhau. Tôi ổn với việc để họ tới và xâm phạm vào căn hộ của tôi.. Tuy nhiên, điều đó có thể làm phiền tới Charlotte. Cô ấy sẽ cảm thấy như bị rình rập bởi bạn học của mình mỗi ngày. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không thích thế.
Tôi quyết định là nên duy trì khoảng cách với cô ấy ở trường và tránh trường hợp như trên. Ngay cả nếu tôi giải thích cho cô ấy biết, cô ấy vẫn khăng khăng nói mình sẽ ổn dù thế nào đi nữa. Vì vậy, tôi nghĩ ra một cái cớ là tôi không muốn có tin đồn xung quanh cả hai.
Điều này nghe có vẻ lạ lẫm với Charlotte, nhưng điều này tốt hơn việc khiến cô ấy phải chịu đựng. Tôi chỉ có thể mong rằng cô ấy không ghét tôi vì điều này.
―――― Tôi xác nhận là cô ấy không có rời căn hộ nữa, nên tôi cũng quay lại phòng của mình.