• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - hai chị em đang đứng trước cửa nhà tôi

Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 17:15:35

Khi mùa hè vừa bắt đầu qua đi, gió đêm cảm giác rất dễ chịu trên đường về nhà.

Hôm nay có thể là ngày điên rồ nhất đời tôi.

Đặc biệt là lúc tôi có thể tiếp cận được với Charlotte và tạo một mối liên kết với cô ấy.

Nếu từ nay chỉ có chúng tôi có thể tiếp tục làm quen với nhau như thế này —— Không, nó chỉ là một giấc mơ.

Nó thực sự là có thể ngày mai tôi đối xử với Charlotte như là một người lạ với không có mối liên kết nào giữa chúng tôi.

Đời thực nó không đơn giản và tiện lợi như trong manga.

Khi tôi trở về nhà tôi với những suy nghĩ phức tạp như thế, tôi nhìn thấy hai bóng người đứng cửa căn hộ tôi.

Người đầu tiên là một cô gái với mái tóc dài đẹp và mái tóc màu bạc ấy như được chiếu sáng bởi ánh trăng. Người còn lại thì đang mặc một chiếc áo hoodie có tai động vật, nó giấu đi kiểu tóc của em ấy, và nó cực kỳ ngắn.

Đúng thế, hai người đó chắc chắn là Charlotte và Emma.

“Có chuyện gì sao?”

Khi tôi hỏi cả hai có chuyện gì hay không, cả hai quay đầu sang tôi. Charlotte đang mặc bộ đồ thường ngày, có thể là vì cô ấy đang ở nhà, tạo ra một ngoại hình không phòng bị như thế khiến cho tim tôi loạn nhịp,

Tôi có thể cảm thấy má tôi đang nóng lên.

Emma nhìn rất là dễ thương khi đang mặc một bồ đồ ngủ với tai động vật.

“Onii-chan!”

Emma, em ấy đã để ý đến tôi, chạy qua tôi với những bước nhỏ. Tôi lo lắng là em ấy sẽ té trong khi chạy, nhưng em ấy có thể chạy tới chỗ tôi mà không bị gì, và nhẹ nhàng ôm tôi. Sau đó, em ấy nhìn lên tôi với nụ cười lớn. (Kuro: HỰ, KAWAIIIII)

“Ehehe~”

Có chuyện gì với đứa trẻ này vậy? Em ấy dễ thương quá. Sự đáng yêu của Emma-chan khiến tôi vô thức nở ra một nụ cười dịu dàng.

Có ai lai không vui khi được ôm bởi một cô gái đáng yêu với một nụ cười lớn chứ? Và tôi không phải là một lolicon, hiểu chứ? (Kuro: đừng chối cãi nữa người anh em à :))

Tôi đã viện cớ với không một ai cả trong khi quỳ xuống để hợp với tầm nhìn của Emma.

“Emma-chan, em cần gì ở anh à?”

“Anh thấy đấy, Emma muốn chơi với anh.”

Emma nói với nụ cười rất vui vẻ. Đôi mắt em ấy đang sáng chói với ham muốn là chơi với tôi. Emma dường như gắn bó với tôi nhiều hơn tôi tưởng vì em ấy đã đợi trước cửa  nhà tôi với mục đích là chơi với tôi.

Tôi nhìn qua Charlotte, người đang nhìn Emma và tôi đầy hối lỗi. Đôi mắt tôi và cô ấy gặp nhau và tôi đã yêu cô ấy hơn một chút. Cảnh cô ấy được chiếu rọi bởi ánh trăng đẹp đến nỗi sẽ nói không sai nếu nói nó từ thế giới ảo tưởng.

“Tớ xin lỗi, Aoyagi-kun. Emma sẽ không ngừng cáu giận… Tớ sẽ gặp rắc rối nếu con bé lại trốn đi, nên cậu có thể chơi với cô bé một chút được không?”

Trốn đi….Emma đúng là đã rời khỏi nhà mà không có phép, nên nó có thể nói là trốn khỏi nhà, nhưng cô gái đúng là có cách dùng từ thú vị đấy.

“Nó ổn mà…. Tuy vậy, Hai người đã đợi bao lâu rồi vậy?”

“Từ khi tớ tắm xong và cố gắng đưa con bé đi ngủ, con bé bắt đầu làm ầm lên, vì vậy chắc cũng tầm năm phút.”

Cô ấy mới chỉ tắm xong thôi sao. Vậy, đó là vì sao má Charlotte lại đỏ thế? Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên cơ thể cô ấy.

Vì đôi má ứng đỏ của cô ấy, Charlotte trông còn quyến rũ hơn nữa.

“Tớ mừng là hai người không đợi quá lâu. Mặc dù thế giờ vẫn đang là mùa hè, bữa tối gió rất là lạnh, nên nó không tốt nếu đợi ở ngoài quá lâu đâu.”

“Ừm, Cảm ơn câu đã quan tâm. Tớ đã không biết phải làm gì vì Emma không chịu nhúc nhích khỏi vị trí này, nhưng Aoyagi-kun đến kịp thời và tớ đã được cứu.”

“Vậy sao…?”

Nghe những lời Charlotte nói, tôi nhìn lại Emma. Emma đang ngủ khi chúng tôi về đến nhà, nên con bé không thể nào biết được căn hộ của tôi nó nằm bên cạnh họ được.

Chắc là Charlotte đã nói cho em ấy biết là tôi sống bên cạnh, và em ấy đã đợi tôi ở đây.

Emma đang nhìn vào mặt tôi với biểu hiện có vẻ chán nản, có thể vì Charlotte và tôi mải mê nói chuyện với nhau.

Tuy thế, khi ánh nhìn chúng tôi gặp nhau, mắt em ấy thắp sáng lên với biểu hiện hạnh phúc.

Có thể em ấy nghĩ là tôi sẽ chú ý đến em ấy lúc này.

Tôi không thể để em ấy cảm thấy cô đơn trong lúc này được, vì vậy tôi quyết định chơi với Emma.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi tiếp tục chơi ở ngoài trời như thế, nó có thể dẫn đến cả hai chị em bị cảm mất.

Tôi muốn đi tới chỗ khác… Tôi nên làm gì đây?

Nếu tôi nói là muốn đổi chỗ, những chỗ mà chúng tôi có thể đi được chỉ có căn hộ của Charlotte hoặc là của tôi thôi.

Vì trời cũng đã tối như mực rồi, nó sẽ không tốt khi đưa Emma ra ngoài.

Nếu về quá trễ, ngay cả Charlotte và tôi có thể cảm thấy không thoải mái với tình huống đấy…

Vì thế, chỉ có thể là căn hộ của hai chúng tôi, nhưng có một vấn đề trong cả hai lựa chọn này.

Nói thật thì, rất khó để tôi mời Charlotte vào căn hộ tôi. Nó sẽ không khó gì để làm điều đó, nhưng không nghi ngờ gì là sẽ thấy không thoải mái với người mình thích ở trong căn hộ mình.

Tuy nhiên, điều tương tự cũng có thể nói về việc đến căn hộ của Charlotte. Tôi chắc chắn là tôi sẽ quá khích đến mức có thể hại cho con trym tôi.

Charlotte cũng sẽ lưỡng lự khi được mời vào căn hộ tôi, và thậm chí hơn thế nữa là mời tôi qua chỗ cô ấy…. Nó không thể giúp được nhỉ.

Lựa chọn tốt nhất là đưa quyền quyết định cho Charlotte.

Tôi không thể nghĩ ra phương án gì cho tình huống này cả, và nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu Charlotte từ chối khi tôi đưa ra một kết luận, nên tôi để lại toàn bộ quyền quyết định cho cô ấy.

“Charlotte, nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi tới nơi khác, cậu nghĩ chỗ nào là ổn nhất…?”

“Tớ đồng ý…”

Khi tôi đưa cho cô ấy quyền quyết định, cô ấy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình huống này. Cô ấy có thể cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Chà, ngay cả nếu cả hai có cùng suy nghĩ, không thể nào mà Charlotte lại thích một người như tôi. (Kuro: are you sure about that?)

“Emma muốn tới nhà của Onii-chan!”

Trong khi tôi đang đợi câu trả lời của Charlotte, Emma kéo áo tôi và nói yêu cầu của em ấy. Đúng thế, có vẻ địa điểm đã được quyết định.

Tôi nhìn qua Charlotte để xem nếu cô ấy có cùng kết luận với tôi hay không, và cô ấy gật đầu và đồng ý mà không có ý kiến gì.

Nói thật thì, Tôi cảm thấy lưỡng lự khi mời Charlotte vào nhà tôi, nhưng nó sẽ tốt hơn là việc cả hai bị cảm lạnh khi chơi ở ngoài.

Căn hộ của mình….Mình có dọn dẹp rồi mà đúng không…?

Cả hai đang chuẩn bị vào căn hộ tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng về tình trạng của phòng tôi. Nếu cô ấy nghĩ căn hộ tôi dơ bẩn, tôi sẽ không có dũng khí gì để nói chuyện với cô ấy thêm nữa.

Cả ba chúng tôi thay đổi địa điểm và đi tới căn hộ tôi theo ý muốn của bé gái nhỏ đây, người có quyền quyết định cao nhất trong ba chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook