Chương 26 - Sự khởi đầu của một mối quan hệ bí mật
Độ dài 1,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 17:16:11
“Ưm… Onii-chan… Bế…”
Ngày hôm sau, Emma, cô em gái đã tới nhà tôi tối qua để chơi đang bắt bầu chìm vào giấc ngủ. Nếu tôi để con bé như thế, con bé sẽ ngủ trong vòng tay tôi luôn mất. Tốt hơn hết là nên để con bé ngủ trên giường khi em ấy muốn ngủ, nhưng Emma lại yêu cầu tôi bế con bé, con bé đúng là dễ thương mà. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy đầu Emma để con bé không tỉnh giấc.
“Cậu bắt đầu ra dáng một người anh trai thật sự rồi đấy, Aoyagi-kun.”
Charlotte, người đang ngồi ở xa quan sát hai chúng tôi đang nhìn vào tôi với ánh mắt dịu dàng. Có chút xấu hổ khi bị cô ấy nhìn và nghe những lời như thế.
Lời của Charlotte chắc chắn không có ý nghĩa gì sâu xa cả, nhưng khi cô ấy nói tôi ra dáng một người anh trai, khá là khó tránh mà không nghĩ tới cái ý khác. “Người anh trai” mà cô ấy nói tới là một cậu trai hàng xóm kế bên giống như một anh trai thật sự. Tuy nhiên, cái người “anh trai” đấy cũng có nghĩa khác mà đúng không? Chuẩn đấy, “Anh trai” cũng có nghĩa là “Anh rể” nữa.
À, ừm, xin lỗi. Thực tế mà nói được như thế thì còn gì bằng. Mấy bạn có thể nghĩ “Cậu đang nghĩ tới cái quái gì vậy?”, thì ai chả thế mà đúng không?
Nếu mấy bạn mà cũng trong cái tình huống như thế, không phải mấy bạn cũng nghĩ y chang như tôi sao, liên tưởng tới cái suy nghĩ mà được nhắc tới là “Anh rể” đó thôi? Ít nhất nó thực tế hơn là một anh hai.
Mình đang nói chuyện với ai vậy trời? Ngay cả khi nói chuyện với người tôi thích, tôi còn đỏ cả mặt… Hơn nữa, tôi còn không biết là “anh rể” nó có gì thực tế hơn là “Anh trai” hàng xóm kế bên nhà nữa.
“—Có chuyện gì sao?”
“Ể? À, không, tớ đang nghĩ tới việc làm anh trai của Emma cũng không tệ.”
Thấy tôi đang trầm tư suy nghĩ, Charlotte hỏi tôi với một biểu hiện lo lắng, để trả lời lại, tôi nói ra hết những gì mình đang nghĩ. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức hối hận những điều mà tôi đã nói. Tôi đã nói cái quái gì vậy? Các câu từ không phải quá dễ để bị hiểu nhầm sao….?
Đang hối hận vì những điều mình nói ra, tôi nhìn qua chỗ Charlotte ngồi.
Sau đó—
“Fufu~ Nếu điều đó xảy ra. Emma chắc chắn sẽ rất vui mừng cho xem.”
—Một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp đang nở rộ trên khuôn mặt của Charlotte, điều ấy khiến cô ấy nhìn như một thiên thần đáng yêu vậy. Khung cảnh của Charlotte đang mỉm cười với tay cô ấy để trên môi nó đẹp như một bức tranh vậy.
Một lần nữa tôi lại bị sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Charlotte lật đổ.
“Giờ thì, vì Emma đã ngủ, chúng ta bắt đầu luôn nhé?”
Trong khi, tôi đang bị nụ cười thiên thần của Charlotte cám dỗ, cô ấy nói thế và mỉm cười thêm lần nữa. Nụ cười lần này thì nó giống như một đứa trẻ phấn khích nói về sở thích của mình.
Cái gì đang xảy ra vậy… Lần này nụ cười cô ấy giống như một đứa trẻ, nhưng trái với kỳ vọng của tôi, không hiểu sao nó lại trở nên dễ thương hơn nữa. Tuy nhiên, vì tôi đã biết trước lý do sau cái nụ cười đấy, nó có chút thất vọng.
“Ừm, được thôi… Có phải cậu đã đợi cho đến khi Emma ngủ vì cậu không muốn con bé đọc manga sao?”
Tôi biết là cô ấy như xác nhận điều gì đó, tôi hỏi cô ấy vì tò mò nó là gì. Mặc dù số lượng đã giảm đáng kể, nhưng một số phụ huynh vẫn tin rằng manga rất có hại cho việc giáo dục. Tôi không nghĩ Charlotte, một người dịu dàng và yêu thích manga lại có một quan điểm hẹp hòi như thế, nhưng do tôi có chút tò mò vì cô ấy đã quyết định đợi cho Emma ngủ rồi mới bàn.
“Không, không phải thế. Có thể,Emma còn rất muốn nói chuyện với Aoyagi-kun về manga ấy chứ, tớ sẽ không chen vào nếu điều đó xảy ra. Ngoài ra, Emma không thể đọc tiếng Nhật, nên con bé sẽ có cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Đó là vì sao, tớ đợi cho đến khi Emma ngủ mới bàn.”
“Emma cũng dễ ngủ nữa? Charlotte thêm vào cùng với một nụ cười, rồi cô ấy bắt đầu lấy manga ra. Đúng như tôi nghĩ, Charlotte cực kỳ dịu dàng và luôn nghĩ tới Emma. Tình cảm chị em này chắc chắn là một khung cảnh đáng chiêm ngưỡng
Thật sự khác với cặp chị em ngu ngốc ấy.
Hồi tưởng lại một chút chuyện xưa và tôi mỉm cười, đợi Charlotte chuẩn bị xong.
Nhưng, tôi sớm mất đi sự bình tĩnh.
Charlotte, người vừa chuẩn bị xong hết, không hiểu sao lại đi tới và ngồi xuống chỗ kế bên tôi . Hơn nữa, cô ấy đang ngồi theo kiểu gần gũi tới mất vai chúng tôi chạm vào nhau.
“Ch-Charlotte-san? T-Tại sao cậu lại ngồi kế bên tớ!’
Nếu cô ấy chỉ muốn tôi đọc thử vài cuốn, cô ấy chỉ cần đưa tôi là được rồi, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại ngồi kế bên tôi. Khi được hỏi tại sao, Khuôn mặt Charlotte ửng đỏ và cô ấy ngượng ngùng trả lời.
“Cậu biết đây… Tớ luôn muốn được đọc manga cùng với bạn bè… Nhưng tớ không có người bạn nào có thể đọc tiếng nhật cả… Nên tớ muốn đọc với cậu… Nó không ổn sao…?”
Charlotte, người đang nhìn tôi với đôi mắt cún con cùng với đôi má ửng đỏ, cô ấy nhìn có vẻ thất vọng, nên tôi không thể nào từ chối mà gật đầu đồng ý.