• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cô nàng học sinh chuyển trường đáng yêu

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:15:06

“Mình tên là Charlotte Bennet. Mọi người có thể gọi mình là Charlotte. Hy vọng mọi người sẽ hòa đồng với mình kể từ bây giờ nhé.”

--Thật lòng mà nói, tôi đã yêu cô nàng từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

Cô nàng toát lên một vẻ tao nhã và cao quý. Cô nàng sỡ hữu một mái tóc màu bạch kim dài thướt tha trông vô cùng đẹp mắt. Đi cùng với đó là một nụ cười đáng yêu trên gương mặt và một chất giọng nhẹ nhàng, dễ nghe và trong trẻo.

Tất cả khía cạnh của cô nàng vô cùng hoàn hảo giống như hình mẫu bạn gái lý tưởng của tôi. Tôi không thể phủ nhận điều ấy và có lẽ không chỉ riêng mình tôi là bị cô nàng cuốn hút. Tôi nghĩ rằng, nhiều nam sinh trong trường cũng sẽ bị cô nàng cướp lấy trái tim chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên mà thôi.

Quả thật, tất cả các thằng con trai lớp tôi đều đã bị cô nàng hút hồn. Trong giờ nghĩ giải lao, chắc chắn cô nàng sẽ bị mọi người trong lớp bao vây bởi sức hút của mình.

“Này, Akihito. Tao với mày may mắn thật ha.”

Saionji Akira, người bạn thân nhất và cũng là anh em chí cốt của tôi, thì thầm vào tai tôi từ chỗ ngồi phía dưới.

May mắn…sao?

Có một cô nàng xinh đẹp và đáng yêu như vậy chuyển đến lớp bọn tôi thì cũng được xem là một sư may mắn đi.

Tuy nhiên, nó chỉ đúng nếu tôi có thể gần gũi với cô nàng hơn mà thôi.

Và chắc chắn rồi, điều đó vượt quá khả năng của tôi.

“Ừ, mày nói đúng thật.”

Tôi quyết định che giấu đi những suy nghĩ tiêu cực ấy đang gặm nhắm tâm trí tôi. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Akira.

Chắc là cậu ta cũng sẽ đến và làm quen với Charlotte mà nhỉ?

Người bạn của tôi là đứa sẽ không suy nghĩ quá nhiều về hậu quả hành động của mình, nhưng chính sự lạc quan đó là một trong những ưu điểm của cậu ta.

“Mày nghĩ cô ấy có đang trong một mối quan hệ với ai không?”

“Thì, cũng bình thường mà, tao sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy đang hẹn hò đâu, dù sao thì cô ấy là một người hoàn hảo kia mà.”

“Này này, ít nhất thì mày cũng hy vọng là cô ấy chưa có bạn trai đi chứ.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Akira cứ tiếp tục nói về chủ đề bạn trai của cô nàng. Tôi muốn nói với cậu ta rằng không nên nói về vấn đề này trong buổi gặp mặt đầu tiên, nhưng có lẽ cậu ta chỉ muốn kiếm sự đồng thuận mà thôi. Dù sao thì con người cũng là sinh vật thích có được sự ủng hộ sau tất cả.

“…Khả năng mà cô ấy chia tay bạn trai rồi đến Nhật Bản là rất thấp. Có thể là một số vấn đề của gia đình, nhưng việc duy trì mối quan hệ yêu xa trong suốt hai năm rưỡi ở đây là một chuyện rất khó khăn. Hơn nữa, tao cũng không thấy bất kì nỗi buồn nào trên gương mặt cô ấy. Nên chắc là cô ấy không có bạn trai đâu.”

Tôi đưa ra kết luận đó khi nhìn thấy nụ cười của cô nàng. Nhưng nụ cười đó cũng có thể là để che giấu đi nỗi buồn trong lòng cô ấy.

Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy thật rực rỡ cứ như cô ấy thật sự hạnh phục khi đến Nhật Bản. Ít nhất, nụ cười đó không hề giả tạo, nếu không thì cô ấy chắc chắn là một diễn viên chuyên nghiệp. Chắc chắn trong tương lai, cô nàng sẽ thành công trong sự nghiệp diễn xuất lắm đây.

Tôi đã nói rằng tôi không nghĩ cô ấy có bạn trai, nhưng người bạn ngồi phía sau tôi thì không chấp nhận suy nghĩ đó.

“Mày lấy đâu ra những phân tích và suy luận đó thế? Mày nên suy nghĩ giống như một học sinh hơn đi.”

Akira lắc đầu thể hiện sự không đồng tình cách suy nghĩ của tôi.

Thật quái lạ.

Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ đánh giá cao suy luận của tôi chứ.

“Nè, Saionji! Em đang gây mất trật tự trong lớp đấy.”

Vì Akira nói quá to, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, Miyu-sensei, đã mắng cậu ta bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.

Miyu-sensei chắc chắn là một người xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng cái tính cách nóng nảy và tomboy đó làm tôi quên đi mất vẻ đẹp của cô.

Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, nhưng chính điều này đã khiến cô vẫn còn độc thân đến tận bây giờ.

Hình như, cô ấy cũng đang lo lắng về chuyện độc thân của mình. Bất kì ai nhắc đến nó, cô ấy cũng đều trở nên rất đáng sợ.

“Tại sao cô chỉ nhắm đến mình em vậy hả? Akihito cũng nói chuyện với em mà.”

“ Bởi vì em là đứa ồn ào nhất và làm phiền các bạn đó. Nếu có phàn nàn gì, thì hãy cố gắng nói chuyện mà không bị chú ý như Aoyagi đi nhé!”

Tôi xin được rút lại những suy nghĩ trước đó.

Miyu-sensei quả là một người tuyệt vời nhất.

“Hả, cô là giáo viên mà lại nói những điều như thế với em sao?”

“Tôi không thể trách ai đó nếu người đó không làm sai bất cứ thứ gì. Sau giờ học, đến phòng giáo viên gặp tôi, đây là cơ hội tốt để tôi giáo huấn em một trận.”

“Không thể nào~!”

Tiếng khóc của Akira xen lẫn với tiếng cười vui vẻ của cả lớp.

Tính cách của cậu ta không tệ lắm, chỉ là cậu ta không suy nghĩ sâu sắc hơn mà thôi.

Nói cách khác, nhờ có nó mà không khí lớp học mới rộn ràng như vậy.

Theo tôi, người bạn tôi là người tạo bầu không khí khá tốt.

“À—“

Trong khi tôi còn đang thông cảm với tình cảnh Akira, người mà đang khóc và vò đầu tóc mình, ánh mắt tôi bỗng va phải Charlotte.

Tôi vội tránh đi ánh mắt cô nàng một cách vụng về, nhưng không kịp mất rồi, Charlotter nhìn tôi mỉm cười, khiến tôi có một chút xấu hổ.

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên với một tốc độ đáng sợ.

Để tránh cô nàng nghĩ tôi là một kẻ thô lỗ, tôi cúi đầu chào và lảng tránh bằng việc nhìn ra phía cửa sổ lớp.

Thật ngượng ngùng làm sao khi ánh mặt chúng tôi tình cờ chạm nhau, và tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi cô ấy nở nụ cười rạng rỡ về phía mình.

Sau đó, tôi tiếp tục nhìn ra phía của sổ để che giấu đi sự xấu hổ và để phớt lờ đi những lời than phiền của Akira. Cậu ta đang cố hết sức để van xin giảm bớt bài tập về nhà.

Tôi đã từng thấy nhiều cô gái xinh đẹp khác ở ngoài, nhưng một người hoàn hảo như Charlotte thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Tôi không thể tin được người như cô ấy vẫn thật sự tồn tại. Thế giới này quả thật còn nhiều điều tôi chưa biết.

--Sau đó, trong khi Akira liên tục cầu xin Miyu-sensei sự tha thứ, tôi lặng lẽ tiếp tục ngắm nhìn bầu trời xanh ngát, bao la từ ô cửa sổ lớp học.

Bình luận (0)Facebook