Chương 02: Vì quyền lợi của mọi người
Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:15:08
“Akihito, mày là thằng phản bội.”
Ngay khi tiếng chuông thông báo tiết học kết thúc, Akira phàn nàn với tôi với vẻ hờn dỗi. Sau cùng, thì cậu ta cũng không thể tránh khỏi việc bị Miyu-sensei gọi đến phòng giáo viên. Cậu ta còn vô tình chọc giận Miyu-sensei khi nói nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mãi độc thân, do đó cậu ta lại còn bị mắng nhiều thêm nữa.
Người bạn của tôi thật sự là một kẻ ngốc, đáng thương làm sao.
“Mày không nên để bụng chuyện đó đâu.”
Tôi không biết nói gì thêm, nên đành động viên cậu ta vui lên.
Tôi cũng đồng cảm một phần vì dù sao cũng có lỗi của tôi trong chuyện này, nhưng bởi vì cậu ta đã đụng chạm những chuyện không nên đụng đến của Miyu-sensei nên tôi nghĩ cậu ta xứng đáng bị như vậy.
“Bỏ qua chuyện này đi, mà mày có ổn không khi Charlotte đang được mọi người trong lớp vây quanh kia kìa?”
Nếu mà cậu ta cứ phàn nàn như thế thì cuộc trò chuyện này sẽ không có hồi kết mất. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi với Charlotte khi dùng cô nàng như mồi nhử.
“ Tao không thể đứng đây mà nhìn như vậy được, tao mà như vậy thì người khác sẽ chiếm lấy cơ hội của tao mất.”
Nhờ những lời nói của tôi, Akira đã nhớ đến cô nàng mới chuyển đến lớp và nhanh chóng tiến về phía cô nàng.
Cậu ta thật sự là một người đơn giản, nhưng cái sự đơn giản đó lại là một điểm mạnh mà cậu ta có được.
Tôi hướng ánh mắt của mình về phía Akira – nói chính xác hơn là về phía Charlotte. Cô nàng đang cười nói vui vẻ cùng mọi người trong lớp. Thật bất ngờ, mặc dù cô ấy là người nước ngoài và cùng độ tuổi với chúng tôi nhưng lại có thể nói tiếng Nhật một cách lưu loát. Nếu là tôi trong hoàn cảnh tương tự, tôi không chắc bản thân mình có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy như vậy đâu.
Cô ấy thật sự không hề có một khuyết điểm nào sao? Phải chăng Charlotte là một ví dụ điển hình về một người con gái xinh đẹp và hoàn hảo?
--Tôi không lạc quan đến mức nghĩ mình có thể làm quen với một cô gái xinh đẹp chuyển vào lớp tôi. Vì tôi chủ yếu tập trung vào chuyện học hành, nên tôi chỉ cần nhìn ngắm cô ấy từ xa là đủ rồi.
Sau khi đã ngắm nhìn Charlotte một lúc lâu, tôi lấy quyển sách từ trong cặp và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
“Charlotte-san, cậu có muốn cùng tụi mình đi chơi đâu đó sau giờ học không?”
“Đi chơi sao?”
“Đúng vậy, sao chúng ta không đi karaoke và tổ chức một bữa tiệc chào mừng Charlotte-san.”
Ngay sau khi tiết học thứ hai kết thúc, Charlotte tiếp tục bị bao quanh bởi mọi người. Không chỉ bạn học cùng lớp mà nếu chú yếu thêm, có thể thấy có thêm những học sinh lớp khác tham gia. Có lẽ họ cũng vội vàng đến đây để chứng kiến Charlotte ngoài đời sau khi tin đồn đã lan ra khắp trường.
Thật ra, họ có mặt ở đây ngay khi tiết học vừa kết thúc. Chắc họ đã phải chạy rất nhanh mới đến được, Tôi hy vọng họ sẽ không bị giáo viên trách mắng sau này.
“Oh, thật lòng xin lỗi, nhưng em gái tớ đang đợi tớ ở nhà—“
Charlotte vừa từ chối lời mời đi chơi với vẻ mặt xin lỗi. Mọi người xung quanh có vẻ thất vọng nhưng lại không dám mở lời một lần nữa.
Ngoại trừ một người.
“Vậy thì, cậu dẫn em gái theo cùng đi! Càng đông càng vui mà.”
Akira, người không cảm nhận được bầu không khí lúc bấy giờ, đã vô tư hỏi Charlotte để cô tham gia bữa tiệc chào mừng cùng mọi người. Tôi biết cậu ta không có ý đồ nào xấu xa hết, nhưng nhìn Charlotte có vẻ khá lo lắng. Từ khi Akira chủ động mở lời sau khi cô ấy đã từ chối, mọi người lại tiếp tục mời cô tham gia một lần nữa.
Điều này không thể tránh được, nhỉ…
Với tình hình như thế này, mọi thứ sẽ trở nên ngoài tầm kiểm soát. Và Charlotte, người đang muốn được về nhà càng sớm càng tốt. Trước tình hình đó, tôi không thể ngồi yên được.
“—Akira, dừng lại đi, mọi người nữa. Các cậu quên rằng tuần tới sẽ có bài kiểm tra tồi sao? Đây không phải là lúc thích hợp để tổ chức một bữa tiệc đâu.”
Tôi liếc mắt nhìn Charlotte và cố gắng đưa ra một lý đó đủ sức thuyết phục để mọi người dừng bước.
Tôi không thể không đóng vai thành kẻ phản diện trong tình huống như vậy.
Ánh mắt tôi hướng sang Arika, tôi hy vọng cậu ta sẽ nhận ra ý định của tôi.
“Aoyagi-kun, tổ chức một bữa tiệc chào mừng học sinh mới là một điều bình thường mà, phải không? Cậu có cần quan trọng việc học hành đến vật không hả?”
“Cậu không cảm nhận được bầu không khí bây giờ à? Chẳng phải điều tuyệt nhất lúc này mà chúng ta có thể làm là tổ chức tiệc chào mừng Charlotte-san sao?”
Mọi người xung quanh bắt đầu phàn nàn về tôi bằng một giọng điệu vô cùng khó chịu. Cũng phải thôi, một người đi ngược lại với ý kiến số đông chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Nhưng lời phàn nàn của họ cũng không khiến tôi để tâm trong đầu. Suy cho cùng, tôi thực sự không có mối quan hệ nào tốt với ai khác ngoài Akira, cho nên tôi không quan lắm về điều này.
Tuy nhiên, nếu tôi để họ tiếp tục nói những gì học thích với Charlotte thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.
Không có gì tốt hơn nếu tôi chấm dứt cái trò hề này ở đây, nhưng điều này lại khó hơn tôi tưởng tượng.
Chỉ có một người có khả năng kết thúc tình hướng này lại.
“Xin lỗi, đó là lỗi của tớ! Tớ quên mất sắp tới sẽ có bài kiểm tra quan trọng. Chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu tổ chức tiệc chào mừng sau kì thi hay sao?
Akira xin lỗi trong khi chấp hai tay lại với nhau, cậu ta thậm chí còn cúi đầu về phía Charlotte mà xin lỗi.
“Khoan, Saionji, cậu đang tập trung vào bài kiểm tra sao?”
Tất nhiên, mọi người khác bắt đầu phàn nàn. Tuy nhiên, cậu ta không hề lây động dù chỉ một chút.
“Tôi nghĩ những gì Akihito nói rất đúng mà, phải không? Nếu điểm trung bình của cả lớp giảm xuống, chẳng phải Miyu-sensei sẽ rất giận? Charlotte còn có thể cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện đó nữa. Mọi người không nghĩ rằng tốt hơn hết là tổ chức một buổi tiệc chào mừng sau khi kì thi kết thúc hay sao?”
“Cũng đúng…cậu nói không sai…”
“Chắc chắn rồi…”
Mọi người bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh và chấp nhận yêu cầu của Akira. Lý do duy nhất mà họ đồng ý là vì người thuyết phục là Akira, người luôn tạo bầu không khí vui vẻ trong lớp học. Kết quả sẽ rất khác nếu tôi là người cố gắng thuyết phục họ thay vì Akira.
…Tốt thôi, Akira nói rằng đôi lúc ai cũng phải đưa ra một quyết định sai lầm, do đó từ bây giờ mọi người nên cẩn thận khi quyết định một thứ gì đó.
Trong lớp học, tôi giống như một rào chắn giữ cho Akira không quá nhiệt tình mà dẫn dắt mọi người vào những tình huống khó xử. Bởi vì cái “vai trò” này mà tôi bị những người khác ghét bỏ khác nhiều, nhưng tôi thật sự không bận tâm chuyện đó lắm. Tôi chấp nhận những lời phàn nàn, chỉ trích từ người khác còn hơn là để mọi người gây các vấn đề phức tạp ảnh hưởng danh tiếng của lớp và của Akira.