Chương 04: Cô bé ngoại quốc đi lạc
Độ dài 1,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:15:23
“Waaah~! Uwaah~! Lottie! Ch-Chị đâu mất rồi?”
Tôi bất chợt nghe thấy tiếng trẻ em, tôi liếc nhìn xung quanh và tìm thấy một cô gái bé nhỏ đang khóc lóc ở một góc đường.
Cô bé ít nhất tầm khoảng bốn hoặc năm tuổi.
Theo những gì tôi nghe được, có vẻ cô bé đang tìm kiếm một ai đó.
Mặc kệ một cô bé đang ngồi khóc ở góc phố, những người xung quanh chỉ nhìn cô bé với một vẻ lo lắng, nhưng lại quyết định bỏ mặt đi không làm gì cả.
Dường như họ đang giữ khoảng cách với cô bé, họ chỉ dõi theo vẻ mặt bé nhỏ đang rầu rĩ đáng thương.
Lý do mà họ không giúp đỡ, có lẽ là do ngoại hình của cô bé và những lời nói mà cô bé đã rên rĩ.
Cô bé sỡ hữu một mái tóc bạch kim, thứ mà rất hiếm bắt gặp được ở Nhật Bản. Những lời rầu rĩ cùng với tiếng nấc của cô bé được nói bằng tiếng Anh. Tôi khá chắc chắn cô bé là người ngoại quốc. Có vẻ mọi người xung quanh, không ai có thể giao tiếp bằng tiếng anh cả. Mặc dù, họ muốn giúp nhưng cũng không thể vì rào cản ngôn ngữ quá lớn.
Không ai có thể giúp cô bé…
Tôi không thể làm ngơ trước một cô gái bé nhỏ đang khóc lóc như vậy được.
Tôi mong rằng sẽ có ai đó thông thạo giao tiếp bằng tiếng Anh đi ngang để giúp đỡ cô bé. Tuy nhiên, khả năng ấy khó mà có thể xảy ra. Khung cảnh đau lòng đó không ngừng giày vò tâm trí tôi.
Ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ không đến điểm hẹn, tôi sẽ suy nghĩ lý do nào đó hợp lý để nói với Aki sau.
“Em có chuyện gì vậy? Em đang tìm kiếm ai đó sao?”
Tôi tiến lại gần và cúi người xuống để hỏi thăm cô bé.
Cô bé có vẻ hơi bị shock trong giây lát, rồi từ từ đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn vào mắt tôi.
“A-Anh là ai…?”
“Anh là Akihito, còn em?”
“Emma…”
“Emma, phải không? Trả lời anh nhé, em bị lạc khỏi người tên Lottie ở đâu vậy?”
“Lottie không có ở đây.”
“Không, không, anh muốn hỏi là nơi mà cô ấy biến mất ấy?”
“Không ở đây…Waah~! Uwaah~”
Cô bé đột ngột khóc to sau những câu hỏi của tôi.
Tôi không hiểu tại sao cô bé lại khóc òa lên. Tôi nghĩ có thể cô bé không hiểu rõ ràng câu hỏi của tôi do chỉ là một đứa con nít.
Tôi biết rằng, người tên Lottie này hiện tại không có mặt ở đây, nhưng cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?
Bây giờ, nếu tôi càng hỏi thăm, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ.
Kể từ khi cô bé bắt đầu khóc lần nữa sau khi tôi đến hỏi thăm, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mặt nghi ngờ và đầy phán xét. Dường như họ không hiểu được cuộc trò chuyện của bọn tôi nên dẫn đến sự nghi ngờ như vậy.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi có thể làm gì để cô bé ngừng khóc? Đồ ngọt? Tất nhiên là tôi không có vì tôi không ăn chúng thường xuyên lắm. Tôi cũng không mang theo những món đồ chơi cho trẻ em.
Phải có cách nào đó chứ? – À! Tôi có đem theo điện thoại mà.
Trong một lần trên tàu, tôi tình cờ chứng kiến được một người mẹ an ủi người con bằng cách đứa cho chúng chiếc điện thoại. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy đã cho đứa trẻ xem một video.
Đó chắc hẳn là một video khiến trẻ em trần ngập niềm vui – chính là nó rồi!
“Emma-chan…Em xem cái này đi.”
Truy cập vào mục thịnh hành trên Youtube, tôi chọn một video ngắn thu hút sự chú ý của mình và đưa cho Emma xem.
Emma liếc nhìn khuôn mặt tôi trong chốc lát, rồi quay sang nhìn vào màn hình điện thoại.
Nét mặt cô bé bỗng chốc bừng sáng khi xem video tôi vừa mở.
“Mèo…?”
“Emma, em có thích mèo không?”
“Dạ, em yêu chúng lắm.”
Đôi mắt Emma như dán chặt vào màn hình, vẻ mặt rầu rĩ trước đó dường như chỉ là tưởng tưởng của tôi.
Tình hình đã được cải thiện, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cô bé có vẻ hoàn toàn ổn trong khoảnh khắc này.
Khi Emma vẫn còn đang chăm chú vào video những chú mèo, tôi nghĩ cách tìm Lottie…Thế nhưng tôi lại không có bất kì manh mối nào cả…
Cách tốt nhất là đưa cô bé đến đồn cảnh sát, nhưng nếu như các viên cảnh sát không thể nói được tiếng Anh, Emma sẽ cảm thấy lạc lõng mất.
Tôi không muốn kịch bản ấy xảy ra vì Emma chỉ là một đứa trẻ. Tôi đoán, tôi vẫn phải tìm bằng được người tên Lottie mà không có bất kì một dữ kiện…Khoan đã, cô bé giống như một ai đó mà tôi biết phải không?
Mái tóc bạch kim óng ả của Emma cùng sự dễ thương của cô bé không phải giống như…Vâng, người tôi vừa nghĩ đến là Charlotte, người vừa chuyển vào lớp tôi vào sáng nay. Hơn nữa, có lẽ nào Lottie là biệt danh của Charlotte không? Tôi cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã được viết trong một cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc trước đây. Vì Charlotte là chị gái của cô bé nên cô bé có thể gọi cô ấy bằng biệt danh một cách thân mật. Nếu là mẹ, thì cô bé đã không gọi bằng biệt danh rồi.
Thông qua cuộc trò chuyện trong lớp, tôi khá chắc Charlotte có một cô em gái.
Vậy là…
“Emma-chan, em cho anh biết tên đầy đủ của người em không?”
“Vâng? Là Emma Bennet ạ.”
Emma, người mà vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại, đã ngẩng đầu lên nhìn tôi với một vẻ mặt bối rối. Cùng lúc đó, cô bé nghiêng đầu làm những hành động cực kì đáng yêu cùng với vẻ mặt lúng túng tựa như một con thú nhồi bông dễ thương vậy.
Dù sao thì mọi thứ đã đúng như tôi dự đoán…
Kể từ khi tôi phát hiện ra thân phận của người mà Emma đang tìm kiếm, tôi lập tức trở về trường cùng cô bé.