Chương 03: Cô ấy rất quan tâm đến học sinh của mình
Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:15:21
“Cảm ơn mày!”
Khi thấy mọi thứ đã lắng xuống, Akira thì thầm vào nhỏ nhẹ tai tôi.
Sau khi tôi cố tình hướng mắt nhìn cậu ta, có vẻ Akira đã hiểu ra ý định của tôi và cảm thấy mình đang làm phiền Charlotte, nên cậu ta đã thay đổi thái độ và chuyển sang ủng hộ ý kiến của tôi. Nếu không có tôi, có lẽ cậu ta sẽ tiếp tục tiến tới mà không nhận ra sự khó xử của Charlotte mất, ngoài ra còn sẽ để lại ấn tượng xấu cho cô ấy. Chắc hẳn cậu ta cảm ơn tôi vì điều đó.
Tôi gật đầu với cậu ấy và chuẩn bị về nhà. Tôi không biết tiếp theo mình sẽ làm gì nhưng có lẽ hơn nếu tôi rời khỏi lớp để bầu không khí trong lớp thoải mái hơn.
Tuy nhiên –
“Oh, đó không phải là điều rất đáng ngượng mộ của Saionji sao? Người mà có điểm số thấp nhất trong lớp.”
Ngay khi mọi người bắt đầu về nhà, Miyu-sensei, với vẻ mặt thích thú và giọng nói làm người khác cảm thấy cô đang rất vui, bỗng nhiên lên tiếng.
“—Hả, Mi-Miyu-sensei…? Chẳng phải tiết học đã kết thúc rồi sao? Sao cô lại còn ở đây?”
Akira quay mặt sang phía Miyu-sensei, người đột ngột bước vào lớp với người đầy mồ hồi trên cơ thể. Có vẻ như cậu ta vẫn còn đang bị tổn thương sau đợt giáo huấn của Miyu-sensei. Tôi không biết cô ấy đã nói gì, nhưng có lẽ cậu ấy đã bị giáo huấn rất nhiều.
“Bây giờ, em không cần phải sợ hãi như vậy đâu. Tôi quay lại đây vì có chuyện khác cơ.”
“P-Phew, cô nên nói sớm điều đó đi chứ. Không cần phải làm em sợ hãi vậy đâu.”
“Miễn là em không làm gì sai, thì tôi sẽ không tức giận, nên không có lý do gì để em sợ hãi cả. Em chưa nhận ra điều đó sao? Nếu chưa, em có muốn quay lại phòng giáo viên một lần nữa không?”
Akira đã nói điều gì đó không cần thiết trong buổi giáo huấn, khiến Miyu-sensei mỉm cười và nắm lấy vai cậu ta với vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Từ âm thanh từ cái nắm vai, có thể thấy biểu cảm đau đơn trên gương mặt của Akira, cơ thể cậu ta đang run rẩy. Tôi có thể cảm nhận cái nắm vai của cô ấy khác mạnh,
“Miyu-sensei, không phải cô đến đây vì có chuyện khác sao?”
Miyu-sensei là mẫu người luôn luôn hoàn thành mọi công việc, tôi đã chen vào giữa họ để thay đổi chủ đề. Cô ấy là một người giáo viên khá đơn giản, nên chắc hẳn điều này sẽ làm cô ấy phân tâm.
--Tuy nhiên, tôi đã phải hối hận vì đã nhắc lý do cô ấy đến đây.
“À, đúng rồi. Tôi có chút việc với em đó, Aoyagi. Đi với tôi ngay bây giờ.”
“Ơ…”
Tôi thật sự không nghĩ rằng người cô thấy kiếm lại là tôi, việc này khiến tôi câm lặng.
Có phải, tôi đã làm …
“Tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ phạt em vì những chuyện xảy ra sáng nay.”
Đúng như tôi nghĩ mà…
Cô ấy không nói rằng là sẽ không có gì nếu cô ấy không để ý sao…?
Chống cự cũng vô ích mà thôi, vì vậy tôi đành miễn cưỡng theo chân Miyu-sensei ra ngoài.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Lỗi của cô, Aoyagi. Cô đột ngột được yêu cầu sắp xếp tài liệu nên cô muốn tìm ai đó giúp đỡ.”
Khi tôi đang sắp xếp tài liệu giảng dạy trong kho, Miyu-sensei bất ngờ xin lỗi tôi trong khi cũng đang sắp xếp đống tài liệu bừa bộn.
Bây giờ, tôi đang hang say dọn dẹp phòng kho cùng Miyu-sensei.
“Không có gì đâu ạ. Nhưng mà nếu cô muốn tìm sự giúp đỡ của ai đó thì không nên đe dọa họ bằng hình phạt.”
Tôi liên tục sắp xếp mớ tài liệu lộn xộn, vừa than phiền.
Khi Miyu-sensei nới với tôi rằng tôi sẽ bị phạt, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ nhận một hình phạt tương tự như Akira, điều này làm tôi lo lắng đến phát ốm.
Dù sao thì đó cũng là lõi của Akira khi đã tạo ra một cơ hội để cô ấy giáo huấn nghiêm khắc đến như vậy. Nhưng với tôi, tôi nghĩ Miyu-sensei cũng sẽ dành cho tôi một hình phạt riêng cho mình.
“Hình phạt là cái cớ phù hợp để cô đứa em ra khỏi lớp. Nếu Saionji là người duy nhất bị phạt vì sự việc sáng này thì em sẽ bị mọi người căm ghét đấy.”
Tôi lặng im, không một lời phản hồi. Nhưng thông qua lời nói và giọng điệu nhẹ nhàng của cô ấy, tôi có thể cảm nhận rằng cô ấy đang lo lắng cho tôi.
Mặc dù Miyu-sensei có tính khí khá nóng nảy và vô cùng cứng rắn, nhưng có một điều mà tôi không thể phủ nhận rằng cô là một giáo viên tuyệt vời luôn quan tâm đến sự phát triển của học sinh. Đó chính là lý do tại sao Miyu-sensei lại được rất nhiều học sinh yêu mến đến như vật. Họ thậm chí còn gọi cô ấy một cách thân mật bằng tên kia mà.
“Em lại tiếp tục đóng vai phản diện, hướng mọi sự căm ghét về phía mình đúng không? Tại sao em luôn chọn “vai trò” mà nó không có lợi ích gì cho em như vậy hả?”
Có lẽ vì tôi không trả lời, nên Miyu-sensei đã tiếp tục hỏi tôi. Tôi ngừng tay rồi quay mặt sang phía Miyu-sensei rồi hỏi.
“Cô đã đứng ở đó quan sát từ khi nào vậy?”
“Trước khi em chủ động đứng dậy để ngăn chặn Saionji.”
“Có nghĩa là cô đã có mặt ngay từ đầu…”
“Đúng vậy, cô đã đứng đó suy nghĩ xem mình có nên can thiệp vấn đề đó hay không. Nhưng khi thấy em hành động thì cô đã quyết định dừng lại rồi. Cô không muốn can thiệp vào những vấn đề liên quan giữa các học sinh và cô tin chắc rằng em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn cả thôi. Thật lòng mà nói, cô ước gì lúc đó mình đã bước ra can thiệp.”
Lời nói và nét mặt của Miyu-sensei thể hiện rõ sự nuối tiếc. Có lẽ là vì tôi đã đóng vai thành một kẻ phản diện duy nhất trong câu chuyện. Tôi tin rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh đó, và cũng vì tôi luôn tin tưởng Akira. Tuy nhiên, dưới một góc nhìn của Miyu-sensei, có vẻ đó không phải là một lựa chọn tốt.
“Nếu sự việc chỉ có vậy thì em không bận tâm chút nào đâu.”
“Em…Aki rất lo lắng cho em sẽ là mục tiêu bắt nạt ở trường đấy.”
Miyu-sensei lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôi đã phản ứng lại với lời nói của cô một cách tự nhiên.
“Khoan đã, cô ấy đã nói như vậy sao?”
“Ah~! Ngoài ra con bé còn nói mấy câu đại loại như “Senpai có cô đơn khi không có mình khôn?” hay “Anh ấy có ăn trưa một mình không?””
Những lời Miyu-sensei nói ra, tôi cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội đang ập đến mình.
Aki là em gái của Miyu-sensei, con bé nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với người chị. Ngoài ra, em ấy cũng là đàn em của tôi trong những ngày trung học.
Con bé có tính cách khá nữ tính, trái ngược hoàn toàn với tính cách của Miyu-sensei. Tuy nhiên, em ấy là một người hay lo lắng và đôi khi có hơi phiền phức một cách quá mức.
“Tại sao con bé lại nghĩ em sẽ cô đơn trong khi con bé biết rằng em cùng lớp với Akira? Hơn nữa, em ấy chưa bao giờ bày tỏ sự lo lắng đó với em mặc dù tụi em gặp nhau gần như mỗi ngày.”
“Thì bởi nếu con bé nói điều đó trực tiếp với em, em sẽ cảm thấy tức giận đúng không? Con bé cũng nói “Saionji-senpai có tập hợp mọi ngời lại, những sẽ rời đi nếu có Senpai ở đó”
“…Điều này, có thật sự ổn không khi cô nói với em điều này? Em ấy sẽ bắt đầu khóc khi bị em mắng, cô biết không?”
“Haha~em không cần phải lo lắng vậy đâu. Cô biết rằng em không thể mắng Aki mật cách mạnh bạo được mà.”
“Miyu-sensei, cô khéo léo thật đấy.”
“Em không thể sống sót trong xã hội này nếu không khôn ngoan được đâu.”
Miyu-sensei đã cho tôi một mẹo hoàn toàn vô nghĩa với vẻ mặt ngây thơ.
Đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi làm thế nào mà Aki, một người luôn nghiêm túc chăm chỉ, lại là chị em với Miyu-sensei vô trách nhiệm như vậy được.
“Nè, Aoyagi, em đang suy nghĩ gì đó.”
Ngay khi tôi vừa suy nghĩ chuyện thô lỗ đó, Miyu-sensei đã phản ứng một cách nhạy bén. Con người này thật đáng sợ, nó giống như bản năng săn mồi của một con thú dữ vậy.
Tôi lắc đầu cho qua chuyện và nói rằng đó chỉ là một sự việc hiểu lầm.
Nếu cô ấy mà biết được tôi đang suy nghĩ những gì, số phận của tôi sẽ giống Akira mất.
“Cô hiểu rồi, ý của cô là vật đó, em nên quan tâm chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đi.”
“Em cảm thấy bản thân mình khá là tốt đó chứ?”
“Em đang đùa cợt với cô à?”
Miyu-sensei thở dài một cách nặng nhọc trong khi cô đặt tay lên trán thể hiện sự khó chịu của mình.
Tại sao cô ấy lại bực bội đến như vậy?
“Miyu-sensei, em đã sắp xếp tài liệu xong rồi. Em có thể đi ngay bây giờ không ạ? Con bé sẽ lớn tiếng nếu em đến trễ mất.”
Tôi xác nhận công việc mình vừa hoàn thành và bày tỏ mong muốn được ra về.
Nếu tôi tiếp tục ở cùng cô ấy, tôi sẽ chỉ bị phàn nàn thêm mà thôi.
Hơn nữa, Aki sẽ lo lắng cho tôi nếu tôi đến muộn. Sẽ không ổn nếu tối không được ra ngoài sớm mất.
“Ah, cảm ơn em. Cô sẽ liên lạc với Aki để thông báo cho con bé. Cảm ơn em như mọi khi nhé…”
“Không sao đâu ạ, vì em đang làm thêm ở chỗ cô kìa mà, em coi đó là công việc của mình. Cô không cần phải cảm ơn em đâu.”
Lý do mà Miyu-sensei cảm ơn tôi là vì tôi thực sự là gia sư của Aki.
Khi tôi thông báo với Aki rằng bản thân sẽ bắt đầu tìm một công việc bán thời gian khi bắt đầu vào cao trung, con bé đã đề nghi tôi trở thành gia sư.
Ban đầu, tôi đã từ chối. Nhưng sau khi được Aki khuyến khích cũng như sự cho phép của bố mẹ Aki, tôi quyết định nhận công việc gia sư.
Sau khi cuối chào Miyu-sensei và nói lời tạm biệt, tôi đi thẳng về hướng nhà Aki.
Quảng đường từ trường đến nhà Aki không quá xa, nên tôi khá chắc mình có thể đến đúng giờ.
--Hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ vậy. Tuy nhiên, tôi đã không thể đến kịp cuộc hẹn.