Chương 33 - Đ-Đó là bí mật
Độ dài 836 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 17:16:24
*Góc nhìn của Aoyagi*
-Mình nên làm gì đây…?
Tôi nên làm cái quái gì đây…?
Lúc này trời đã tối hẳn và tôi đang có một cảm giác ngu người.
Lý do cho điều này là một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh tôi, còn gần như chạm vai nhau nữa.
Cô gái xinh đẹp đấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, còn chả để ý tới cuốn manga trên tay.
Nhưng khi tôi nhìn lại, cô ấy lại quay mặt đi rất nhanh.
Thế là tôi kéo sự tập trung vào lại cuốn manga, nhưng cô ấy lại vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Chuyện này đã diễn ra liên tục kể từ khi Emma-chan ngủ thiếp đi.
Thật ra, tôi không thể nào tập trung đọc manga nổi khi cô ấy cứ hành động như thế được.
Nhưng có hơi khó nói chuyện khi cô ấy cứ quay mặt đi như vậy quài.
Thế là, tôi nên xử lý tình huống này như nào đây?
Nếu Charlotte-san hành động như thế, điều đó nghĩa là cô ấy sợ tôi vì chuyện đã xảy ra hôm nay sao?
Nếu thế thì, cô ấy đã không rủ tôi xem manga cùng rồi.
Cái suy nghĩ đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ nãy giờ, tôi càng lúc càng cảm thấy mình như sắp lạc vào một mê cung không có câu trả lời mất.
Cứ thế này thì, mọi chuyện cứ tiếp diễn như này mãi mất.
Tôi nên quyết tâm và gọi tên cô ấy.
Với cái suy nghĩ về sự im lặng khó xử này cứ tiếp diễn mãi cho đến khi Charlotte-san về nhà, tôi quyết định phá vỡ cái tình huống này.
Ngay cả khi nó có thể đi vào hướng tệ hại, nhưng thế còn tốt hơn cái bầu không khí khó xử này.
“Nè, Charlotte-san, xin cậu vài phút được không?””
“V-Vâng!? C-Có chuyện gì sao!?”
Vừa thấy được phản ứng của cô ấy ngay khi được tôi gọi tên, 4 chữ hán tự hiện lên trong đầu tôi - hành vi đáng ngờ (Kuro: ai bk 4 từ này thì cho t bk nhé, t khá ngu kanji :(( )
Cô ấy chỉ nhìn mặt tôi mà không nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không còn gì chối cãi nhỉ.
Phản ứng này - cô ấy chắc chắn rất sợ tôi!
“À, ừmmm, cho tớ xin lỗi nhé.”
“Ể? Gì cơ? T-Tại sao cậu lại xin lỗi?”
Vì lời xin lỗi bất chợt của tôi, Charlotte nhìn tôi với khuôn mặt bất ngờ.
Ánh mắt của hai người chạm nhau lần đầu trong sáng nay.
Tôi nghĩ mình là một người khá đơn giản thấy vui chỉ vì ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Trước mắt, tôi nên xin lỗi đàng hoàng với cô ấy.
“Tớ biết là mình đã cho cậu thấy một viễn cảnh đáng sợ ở giờ ăn trưa sáng này. Tớ thật sự xin lỗi nếu tớ đã làm cậu thấy sợ.”
“...........”
Tôi chỉnh lại tư thế cho lịch sự trước mặt Charlotte và cúi đầu xin lỗi cô ấy, người đang trầm lặng ngồi đấy.
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi vẫn nhận ra từ bầu không khí rằng cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
Hiện tại, tôi còn không biết cô ấy đang suy nghĩ gì trong đâu.
Nhưng tôi muốn cô ấy biết là tôi không phải người sẽ làm hại tới cô ấy.
“Tei!”
“-Ack!”
Trong khi đang đợi câu trả lời của cô ấy, đột nhiên tôi nhận lại một cái gõ nhẹ vào đầu và một giọng dễ thương.
Tôi không thể giấu đi sự bối rối của mình trước cái chuyện đột ngột diễn ra và tôi nhìn sang khuôn mặt của Charlotte.
Vì lý do nào đó, má của Charlotte-san trở nên đỏ hơn và cô ấy đang phồng má một cách đáng yêu.
Khuôn mặt của cô ấy khiến tôi còn bối rối hơn.
Tại sao cô ấy lại dỗi vậy?
“Cha-Charlotte-san?”
“Aoyagi-kun có chút hiểu lầm ở đây rồi đó….! Tớ không thấy sợ cậu, Aoyagi-kun…!”
“Ể? T-Thật sao?”
“Cậu cũng thừa biết rồi mà…! Tại sao tớ lại sợ người đã cứu tớ chứ…!?”
“Nhưng tại sao cậu lại quay mặt đi để tránh ánh nhìn của tớ chứ?”
Nếu cô ấy không thấy sợ, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại tránh ánh nhìn của tôi.
“Đó là vì -”
Khi tôi hỏi câu đấy, Charlotte-san lại quay mặt đi.
Và thế, cứ như lúc nãy, cô ấy liếc nhìn tôi và rồi nhìn thẳng vào mặt tôi.
Cô ấy đang cố nói ra gì đấy mà cô ấy không thấy thoải mái khi nói ra sao?
Tôi không chắc chắn là vậy, nhưng dù có nhìn ra sao đi nữa, nó vẫn giống như cô ấy đang sợ hãi mà.
Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy tình trạng của Charlotte-san, nhưng tôi vẫn quyết định đợi câu trả lời của cô ấy.
Tuy nhiên-
“Đ-Đó là bí mật…!”
Tôi cảm thấy mình vừa bị lừa khi cô ấy phồng má quay mặt đi.
Tôi nghĩ, “Tại sao cậu lại lừa tớ..?” Nhưng khuôn mặt dỗi của Charlotte quá đáng yêu để tôi còn để tâm tới.