Chương 81
Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-10 16:00:05
Chương 81:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique.
Người dịch: Lancelot
Cả khu vực tuyết phủ đầy như trải dài vô tận.
Cô nghĩ cứ như mình đang đi trên sa mạc rộng lớn cho dù cô có đi bằng thuyền. Cả âm thanh cũng tĩnh lặng vì mọi thứ đều bị phủ đầy bởi tuyết. Artizea nghĩ chắc họ đang đi ở một nơi hoang vắng mà chẳng có mục đích nào.
Dĩ nhiên, kỵ binh và Cedric đang đi xung quanh xe ngựa, nên sẽ rất khác. Vì họ đã quen đường và đi trên con đường này hơn cả ngàn lần.
*cốc cốc cốc*
Có tiếng gõ ở tấm chắn cửa, Artizea cẩn thận hạ tấm chắn xuống. Cedric nhìn vào trong và nói.
“Chúng ta nghỉ chân một lát nhé?”
“Em được nghỉ một chút chứ ạ?”
“Vì sắp đến bìa rừng, nên trời cũng ít gió hơn. Nếu như nàng vận động một chút, nàng sẽ thấy thoái mái hơn.”
Artizea gật đầu. Thật chán khi ngồi trong xe ngựa một mình với các tấm chắn đều hạ xuống.
Cedric mở cửa xe ngựa và đưa tay anh ra. Artizea ngượng ngùng nằm lấy tay anh.
Cedric dìu cô xuống xe.
Cedric nói là trời ít gió hơn, nhưng không có nghĩa là gió ngừng thổi.
Artizea gom lại rồi giữ chặt mớ tóc bị gió thổi bay. Cô muốn tháo dây cột tóc để cột lại nhưng cô không dám tháo găng tay giữ ấm.
Chẳng máy chốc mặt cô đỏ ửng lên vì lạnh. Cedric tháo găng tay ra, cởi cổ áo khoác của cô ra, dùng cả hai tay anh áp sát má của cô.
“Tay ngài sẽ bị cóng đó.”
“Một lúc thôi thì không sao đâu. Xe người có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không sao ạ, đằng nào cũng không còn sự lựa chọn khác.”
Xe ngựa loại bốn bánh thông thường thì không phù hợp. Với cả nó cần phải được đem đi kiểm tra lại với cả loại xe đó khá nặng.
Artizea cũng nghĩ vậy,dù đường đi cũng khá vất vả, nhưng nhanh chóng quay về thành vẫn tốt hơn. Cô lo lắng chuyện ở trong thành. Nên cô chọn loại xe ngựa hai bánh và ngồi một mình bên trong.
Chiếc xe chuyển động không ngừng lại, thành xe mỏng, nên gió cứ ập vào.
Tuy vậy, dù cho có là loại xe bốn bánh thì cái lạnh cũng sẽ như vậy. Nó làm cô nhớ đến loại xe ngựa có lò than ở trong thành.
“Lần đầu em đến đây, em nghĩ chắc không có gì khó khăn hơn đi thuyền cả.”
Artizea mỉm cười. Lúc đó, cô đã phải chịu đựng rất nhiều vì bị say.
Nhưng mà nó chẳng hề gì so với băng qua con đường này.
“Hãy vận động chân nào. Chúng ta còn phải tiếp tục di chuyển đến tối lận.”
Cedric nói, anh mang găng tay vào. Sau đó, anh nắm lấy tay của Artizea từ hai bên.
Artizea nhìn anh khó hiểu, cô không biết anh định làm gì. Cedric mỉm cười rồi đưa hai tay cô lên thật cao.
“Á a.”
Có tiếng răng rắc phát ra từ hai vai cứng đờ của cô.
“Vì nàng cũng chẳng chịu đi đâu kể cả lúc trong thành.”
“Em có đi loanh quanh ở trong phòng khách mà.”
“Vận động kiểu gì mà chỉ đi lòng vòng một chỗ chứ?”
Artizea không có gì để nói thêm, nên cô chỉ cười giả lả. Cedric hạ tay cô xuống.
Sau đó anh duỗi thẳng nó qua trái và phải.
“Ukk”
Nghe tiếng Artizea rên lên, anh buông tay ra.
Anh nắm rồi thả lỏng hai bàn tay vài lần.
Artizea thấy hối hận vì trời lạnh quá.
Cedric thở dài nhẹ. Sau đó mặt anh sáng rỡ.
“Vậy ta cùng đi dạo trong thành vào lần tới nha?”
“...Vâng.”
Artizea đỏ mặt.
Sau đó, cô thở dài và nhìn lên. Rừng cũng không quá rậm, cô có thể thấy bầu trời với những rặng núi tuyết phủ len lỏi giữa rừng thông.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ về một tương lai xa xôi.”
Cedric nhẹ nhàng choàng lấy vai cô. Artizea nhắm mắt lại một lúc trong lúc cô như chìm mình vào viền áo khoác của Cedric.
Nó chỉ giúp chắn gió, và còn tệ hơn với Cedric vì áo choàng ngoài của anh rất lạnh. Do anh cưỡi ngựa liên tục ở ngoài trời. Nhưng mà anh đã làm cô thấy rất ấm.
Artizea chắc không đến nỗi tệ khi tận hưởng cuộc sống một lúc.
“Đừng quá lo, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi.”
“Vâng.”
“Nàng có muốn đi dạo một chút không?”
Cedric bước đi, Artizea cũng chậm rãi bước phía dưới cánh tay của anh.
Có tiếng lèm nhẹp dưới tuyết. Bên ngoài ủng cô bị ướt hết.
“Ngài có thể đi trước, làm vậy ngài có thể tiết kiệm thời gian rất nhiều.”
“Không sao cả.”
“Ngài đi đến tận đây mà để lỡ dở việc trong thành.”
“Đúng vậy, nhưng cũng không có việc gì gấp. Không phải ta bỏ đi cứu nàng rồi lại quay về một mình thì rất kỳ cục sao?”
“Đúng là ngài đã đi cứu em. Ngài sao vậy? Ý em là kêu ngài về trước để lo các việc quan trọng vì đường đi khá cực nhọc.”
“Ta sẽ lại hiểu nhầm là nàng lại muốn tránh mặt ta nữa đó.”
“Em chưa bao giờ có ý đó.”
“Tia, tuy ta không phải là người nhanh nhạy, nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn mù tịt. Nàng tưởng ta không biết là nàng đang bỏ riêng ta với Lysia với nhau à?”
Không còn gì đẻ nói, Artizea mím môi. Cedric than vãn.
“Đùng nghĩ là việc đó chẳng là gì. Từ đầu việc đó là nàng đang làm khó Lysia rồi.”
“Ai nói em đã làm vậy chứ?”
“Nàng bắt thị nữ của mình ra mời trà cho chồng mình. Ta nghĩ chỉ có một cuộc hôn nhân chính trị tồi tệ mới xảy ra việc đó thôi.”
Mặt Artizea ửng đỏ.
Cô biết cô luôn khao tình cảm của anh.
Một khi cô bắt đầu hy vọng, cô sẽ bị ám ảnh bởi việc dâng hiến cuộc đời mình cho anh. Một khi anh đưa tay về phía cô, cô sẽ không thể nào rời xa anh.
Cô không biết từ khi nào Cedric và Lysia yêu nhau.
Nhưng cô chắc chắn Cedric đã cầu hôn Lysia, và cô ấy đã đồng ý.
Đó là khoảng 5 năm sau khi Lysia trở thành thánh nữ.
Lợi ích từ cuộc hôn nhân với Lysia không nhiều. Vì vốn dĩ Lysia là người hầu của nhà đại công tước Evron.
Anh sẽ có khả năng đánh mất thanh thế của mình. Xét về xuất thân của Lysia, cô là người của làng phiến quân, điều này sẽ tạo ra một mối nguy lớn.
Dù vậy, cả hai vẫn quyết định kết hôn với nhau.
Nếu như cô không lợi dụng lời tiên tri, cả hai đã kết hôn và cùng nhau bảo vệ lãnh địa đại công tước.
Lysia đã hủy lời hứa hôn vì lời tiên tri rằng cô sẽ phải trở thành nữ hoàng. Cô lo lắng Cedric sẽ bị mưu hại chỉ vì lời tiên liệu đó.
Cedric rời khỏi thủ đô và không hề quay lại đó từ khi Lysia và Lawrence kết hôn.
Và anh cũng không để mắt đến người con gái khác nữa. Trước đó và sau đó cũng vậy.
Rốt cuộc, cô cũng tước đoạt Cedric từ Lysia lần nữa ở kiếp này.
Artizea nhìn Cedric với nét mặt khó hiểu.
Một lần nữa, liệu sau một khoảng thời gian nữa trái tim của anh sẽ ngã về phía Lysia như một lẽ tự nhiên không?
Có lẽ lần này, cả hai sẽ không gặp cản trở, nên tình cảm sâu sắc hay những vướng bận sẽ không làm họ gắn kết như đã từng ở quá khứ cũng nên.
‘Như vậy thì không sao đâu nhỉ?’
Khi mọi việc kết thúc, cô cũng không rõ bản thân còn sống sót hay không.
Nên, mọi chuyện sẽ ổn cho đến lúc đó nhỉ?
Tim cô đập mạnh vì cô cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về việc đó.
Tuy nhiên, có khác biệt gì không nếu như cô đặt những cảm xúc của người khác lên trên những tội lỗi mà cô đã gây ra?
Tương lai đã thay đổi, Cedric sẽ không thể quay về bên Lysia một cách trọn vẹn nữa.
Cuộc hôn nhân này đã được củng cố như một cuộc hôn nhân thật sự. Sẽ không có một người đàn ông nào sẽ toàn tâm toàn ý dâng cả trái tim họ cho Lysia.
‘Ngài ấy yêu mình.’
Khi cô nhớ đến những lời đó, hơi nóng như bừng lên trong người cô.
Cả hai người vẫn chưa yêu nhau mà, nên Artizea không hề tước đoạt điều đó.
Nên chỉ thêm một chút thôi.
Chỉ cần đến lúc trái tim của Cedric rời xa cô.
“Tia , nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Điểm mạnh của nàng suy nghĩ thấu đáo, nhưng nó cũng là khuyết điểm của nàng, nó làm ta quan ngại quá.”
“Không gì đâu ạ.”
Artizea cố lảng ánh mắt sang chỗ khác, nhưng Cedric bắt kịp và nhìn vào những cảm xúc đang phủ đầy bên trong ánh mắt của cô.
Và anh cúi đầu.
Môi anh chạm nhẹ vào môi cô bên dưới lớp áo choàng. Bất giác, Artizea nhắm mắt lại.
Ngay lúc này, cô không hề nghĩ ngợi, không cảm giác tội lỗi, không có những suy tư rối bời.
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra sau khi môi Cedric từ từ buông cô ra.
Cedric cố đưa mắt không nhìn bờ môi hơi mím lại của Artizea. Đôi môi mà thường ngày vẫn nhợt nhạt, nhưng hôm nay lại ửng đỏ.
Chúng thôi thúc anh đưa tay còn lại chạm vào bờ môi đó. Mặt của Artizea đỏ bừng lên.
“Nàng không cần phải cố gắng giúp ích cho ta như người khác đâu.”
“Việc đó…”
“Không sao nếu như nàng có phạm lỗi. Nếu không thì nàng có lỗi với ta lắm đó, Tia à.”
Artizea cúi đầu mặt cô nóng bừng bừng. Thật ra tất cả đều ngược lại hết.
Cô đang nghĩ sẽ không sao nếu cô sai, nếu như cô có thế chiếm giữ Cedric cho riêng mình.
Cô cẩn thận nắm tay áo của Cedric.
“Chỉ…chỉ là em thấy không quen.”
Có vẻ như cô không quen khi ai đó ưu tiên cô hơn ai khác.
Cedric lại cúi đầu.
Lần này, anh hôn cô nồng thắm hơn, và lâu hơn. Artizea nắm lấy viền áo của Cedric, hơi thở cô ngập ngừng từng chút.
Cedric ôm lấy lưng cô, để cô lấy thăng bằng. Anh tiếc nuối cắn nhẹ vào môi dưới của Artizea. Rồi đưa cô đứng thẳng lên.
Khi anh đảo mắt nhìn quanh, các kỵ binh đều nhìn đi chỗ khác.
Một số thì nhìn lên trời, một số thì cúi đầu kiểm tra mũi giày của họ, hay nhìn vào những tán cây xa xăm.
Cedric ho nhẹ. Artizea cúi đầu vì mặt đã ngượng chín như gấc.
“Chúng ta đi tiếp thôi, ta sẽ đến được chỗ nghỉ chân trước khi họ đóng cửa.”
“Vâng.”
“Ủng của nàng có bị ướt ở trong không.”
“Dạ? À, không sao ạ. A!”
Cedric ôm cô Artizea, cô thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, thay vì vùng vẫy, cô ôm vai anh, vùi mặt vào sau cổ anh.
“Ngài nói là em phải đi bộ mà.”
“Ở đây tuyết dày quá.”
Cedric nói với giọng hơi cứng đờ.
“Nếu chúng ta đi tiếp, nàng sẽ được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên đợi một chút nhé.”
“Vâng.”
Ngay lúc đó.
*Uuuuuuuu!*
Ở phía xa, có tiếng tù và của đoàn trinh sát vang lên.
Cedric bất ngờ. Anh chóng đặt Artizea vào xe ngựa.
“Chuyện gì vậy aakk!”
Cửa xe bất ngờ đóng chặt trước mặt cô.
Cedric hét lên.
“Chuẩn bị vũ khí!”
Ở phía xa, tiếng quái vật gầm lên.
Âm thanh dồn dập tới như tuyết lở. Artizea không phân biệt được đâu là âm thanh từ xa, đâu là tiếng hét xung quanh.
*pằng*
Phát súng đầu tiên vang lên là rung chuyển cả xe ngựa như tiếng sấm.
“Sao Karam lại ở đây!”
Ai đó hét lên.
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re