Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55

Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 04:17:32

Chương 55: 

Tác giả: Han Mint  

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

“Trông hiu quạnh quá.”

Hoàng đế nói khi vừa bước xuống trước trang viên nhà hầu tước Rosan.

Sau một khoảng thời gian không ai coi sóc, bầu không khí xung quanh trang viên cũng thay đổi. Vườn tược không được chăm chút kỹ lưỡng nữa, việc dọn dẹp nhìn sơ cũng thấy không được làm kỹ càng.

“Người quản gia đã mất rồi, nghe nói ông ta bị cướp.”

Người hầu cần nói, hoàng đế thốt ra.

“Chuyện đó ta hiểu được. Tia thì ở bên chỗ đại công tước Evron., với Lawrence nó cũng nói sẽ ở một nhà khác. Ta chắc rằng nàng ấy đang nằm trên giường, vùi mặt khóc.”

Hoàng đế liếc nhìn người hầu cận.

“Ngươi đang làm gì mà chẳng chú ý đến chuyện đó?”

“Tg...thần xin tạ lỗi, vì ngài Lawrence không thích người khác nhúng tay vào chuyện của nhà Rosan...”

“Nó ở nhà thì chuyện đó mới hợp lý.”

Hoàng đế nói với giọng không hài lòng.

“Tìm một người nào đó kiên nhẫn và được việc cho ta.”

“Vâng ạ.”

Người hầu cần cúi đầu thấp.

“Lawrence vẫn đang ở buổi chiêu đãi à?”

“Vâng.”

“Nó không cử người đến luôn à?”

Hoàng đế vừa nói vừa bước lên cầu thang.

Một vài người làm bất ngờ liền cúi khuỵu gối xuống.

Không còn lại mấy người làm ở dinh thự, vì đa số họ đã đi theo Artizea.

Hoàng đế đi đến phòng ngủ của Miraila.

Nora, một người hầu đang mang một chiếc khay loay hoay trước cửa phòng. Cô bất ngờ nhìn thấy hoàng đế cùng với hầu cận của ông ta.

Nora hơi vụng về với cách ứng xử của mình. Cô đã làm việc ở nhà Rosan khá lâu rồi. Nhưng cô hầu như chỉ làm ở phòng giặt ủi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoàng đế bằng xương bằng thịt.

Cô nghĩ mình cần phải khụy gối, nhưng lại không biết phải làm gì với chiếc khay.

Thấy cô đang lúc túng, người hầu cần liền giúp cô cầm chiếc khay.

Sau đó anh ta hỏi.

“Cô đang làm gì vậy.”

“Tôi thật lấy làm vinh hạnh. Đây là điều tiểu thư Artizea căn dặn ạ.”

“Tia, à?”

“Ừm, tiểu thư Artizea nói là phu nhân sẽ thấy rất buồn khi bà ấy quay về nhà, nên cô ấy căn dặn tôi chuẩn bị cho phu nhân món súp bí đỏ chanh, để…”

Nora trượt chân, và cô bật khóc.

Hôm qua Artizea đã nhờ Alice cho gọi cô đến.

「Ngày mai là hôn lễ của ta.」

「Vâng ạ, chúc mừng tiểu thư.」

「Ta không gọi cô đến để chúc mừng ta, nhưng ta có việc giao cho cô làm. Hãy nói chuyện với nhà bếp vào sáng mai và dặn họ làm món súp bí đỏ với chanh.」

「Sao ạ?」

「Sau đó khi mẹ ta quay về hãy mang lên cho bà ấy.」

「Thưa tiểu thư, tôi chỉ là một người hầu ở phòng giặt ủi thôi.」

Artizea nói.

「Đứng ở cửa phòng mẹ ta, khi bệ hạ đến nói với ông ấy là ta đã dặn cô chuẩn bị súp. Chỉ vậy thôi. Nếu bệ hạ không đến thì cô cứ tự quyết định, mang súp cho bà ấy hay là không, tùy cô.」

Nora hồi hộp.

「Nếu tôi làm thế tiểu thư sẽ viết cho tôi một lá thư đề cử chứ?」

「Nora!」

Alice gằng giọng tức giận, Nora cúi đầu khi Alice nắm chặt tay cô.

Artizea nhìn xuống cô với đôi mắt lạnh lùng.

「Cô định ra giá với ta à?」

「Ơm, tiểu thư...」

Nora muốn rời khỏi dinh thự Rosan.

Nora nhìn thấy nhà hầu tước Rosan méo mó thế nào, không chỉ riêng việc Miraila là chủ, bà ấy rất độc ác, Nora không có lý do gì để ở lại đây.

Những người làm phục vụ cho gia đình Rosan nhiều thế hệ đã chuyển đi dinh thự khác hay làm việc khác, thông qua mối quan hệ với nhà Hanson.

Tuy nhiên, những người hầu không quên biết ai, như Nora, không thể nào tìm việc nơi khác. Vì Bill người mà có thể giúp cô viết thư đề cử đã chết.

Miraila càng ngày càng bạo lực. Không ai dám viết thư đề cử vì họ sợ.

Nên cô bám lấy Alice như là bám một sợi dây.

Cô cảm thấy sẽ ổn nếu như cô được Sophie khen ngợi, sau đó cô sẽ được viết một lá thư đề cử cho cô nếu như mọi thứ trở nên gay go hơn.

Nora chỉ muốn nhận được câu trả lời chính xác cho dịp này, nhưng mọi việc thật sai lầm.

Artizea nói.

「Chỉ là ta muốn kiểm tra xem nếu cô có hữu ích hay cô có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao hay không.」

「Xin tiểu thư thứ lỗi.」

Alice cúi đầu thật thấp.

Artizea thở dài nhẹ. Cô quyết định sẽ không truy cứu Alice khi cô nhìn mặt của Alice.

Cô lại nói.

「Việc của cô chính là gặp hoàng đế và nói như vậy với ông ta. Nếu cô cho rằng bản thân mình hữu dụng đúng như những gì cô nghĩ, cô chẳng cần phải hỏii ta về phần thưởng.」

Ngay lúc này, Nora cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Cô chỉnh cần rình mò xung quanh với phần súp và nói sự thật với hoàng đế. Nhưng cô lại nói không nên lời.

Khi cô đứng trước mặt hoàng đế, đầu cô trống rỗng.

Hoàng đế nhìn Nora thất vọng. Người hầu cận nhanh chóng đáp.

“Được rồi,. Tôi sẽ nhận phần súp, cô có thể đi làm việc khác.”

“Tôi xin thất lễ.”

Nora cúi đầu, cô liền đi thật nhanh ra khỏi đó.

Hoàng đế thở dài.

“Nhưng Tia thì được hơn.”

“Không phải con gái thì tình cảm hơn phải không ạ?”

“Nếu ta có một đứa con như Tia, thì ta đã chọn người thừa kế từ lâu rồi.”

“Ngài đánh giá cô ấy cao vậy à?”

Người hầu cận hỏi, hoàng đế than thở.

“Tia biết nó phải làm gì. Con bé biết để gạt tự tôn và cảm xúc sang một bên. Ta từng nghĩ con bé quá nhút nhát, nhưng sau khi ta thấy những việc mà nó làm với nữ hoàng lần này. Con bé đúng là rất kiên định và gan góc.”

Hoàng đế hé cửa nhìn vào, sau khi mở cửa phòng ngủ, bên trong, có vài chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp sàn nhà. Ngay cả người hầu thân cận nhất của Miraila cũng không ở bên cạnh bà ấy.

Hoàng đế cau mày, nhưng sau đó ông ta thở dài và biểu cảm của ông thả lỏng lại.

Miraila nằm trên giường, choáng váng vì say xỉn. Bà cảm thấy có người đang tiến đến nhưng chẳng buồn phản ứng lại, với lại bà cũng chẳng có sức lực nào.

Nước mắt không tuôn ra. Bà quá sốc và buồn bã đến mức muốn chết đi cho rồi.

「 Bản thân mẹ không phải là người xứng đáng. Mẹ có hiểu ý nghĩa của danh hiệu hay lời tuyên thệ hôn nhân là gì không?」

Những lời nói của Lawrence cứ lẩn quẩn trong đầu bà ta.

Miraila luôn ngẩng cao đầu với bộ mặt tự mãn. Tất cả những thứ xa xỉ, xinh đẹp đều bao bọc trên người bà. Bà sẽ không bao giờ khoan dung cho những ai không tuân lệnh mình.

Miraila còn chủ tâm chà đạp kẻ khác để chứng minh rằng quyền lực thật sự trong tay mình.

Khi những nữ quý tộc khác trong giới khuỵu gối và cúi đầu trước bà thì bà ta mới cảm thấy thật sự thỏa mãn. Bà còn có thể đánh đập người hầu rồi sau đó ném họ qua một bên.

Nhưng bà luôn biết chính thân bà, Miraila là một người không xứng đáng.

Mirail chưa bao giờ có được một hôn lễ đường hoàng.

Cuộc hôn nhân của bà chỉ đơn giản là ngồi mặt đối mặt với nhau với một lão già không thể đi đứng bình thường và ký tên vào giấy tờ.

Không hoa cưới, không khách mời. Cũng chẳng có quả cầu vàng mà bà sẽ được nhận từ mẹ của mình.

Người mục sư đến để chứng giám cho cuộc hôn nhân của bà ta, nhìn bà ấy với đôi mắt như đang nhìn thứ gì đó thật dơ bẩn. Ngay sau khi các giấy tờ được kí, ông ta ngay lập tức rời khỏi đó, chẳng buồn nói lời cầu phúc.

Hoàng đế cho bà mặc một bộ trang phục màu trắng vào đêm đó.

Tuy nhiên, toàn bộ phần váy đều may bằng lưới, nên trong suốt ở phần bên trong. Nó không được chau chuốt như những chiếc khác.

Đó là bằng chứng hoàng đế sủng ái bà, nhưng bà không được kết hôn một cách hãnh diện.

「Cái xác khô ở trong điện nữ hoàng là gì chứ? Nàng mới là vợ của ta.」

Hoàng đế thường nói như vậy mỗi khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Miraila.

Hoàng đế ban cho bà hầu hết mọi thứ.

Bà ta được ngồi trong chiếc xe ngựa với phù hiệu hoàng tộc. Bà ta còn đến dự những buổi lễ hoàng gia, tay trong tay cùng hoàng đế, với tư cách là vợ ông ấy.

Hoàng đế thậm chí còn cho bà ta ngồi trên đùi ông và để bà giữ con dấu hoàng gia.

Bà ta còn tự mình đóng dấu phê duyệt một số vấn đề có trọng yếu của đế quốc.

Miraila là người được phép tự do ra vào phòng ngủ của hoàng đế.

Tuy nhiên, chỉ có ngôi vị nữ hoàng là thứ Miraila không được phép đụng vào.

Bà ta là chỉ là nhân tình của hoàng đế, chứ không phải là nữ hoàng.

Hoàng đế có thể chiều theo bất cứ yêu cầu nào nếu Miraila muốn, nhưng ông ta không thể cho bà một danh phận được ban phước lành bởi thần linh.

Khi hoàng đế còn sống, Miraila sẽ là người nằm trên giường của ông.

Nhưng mà, khi chết thì nữ hoàng sẽ là người được chôn cất chung cùng một lăng tẩm với tên của bà ấy được khắc ở trên bia.

Lawrence nói đúng, Miraila là một sự hổ thẹn.

Nhưng bà không ngờ rằng Lawrence sẽ đổ mọi trách nhiệm về mình.

Dù cho tất cả mọi người có thể khiển trách bà là một con người dơ bẩn. Nhưng riêng Lawrence và Artizea thì không được như vậy.

“Tại sao chúng lại? Chúng gọi thiếp là….. Thiếp đã nuôi lớn chúng.”

Miraila lầm bầm.

Hoàng đế đến gần và ngồi xuống giường mà Miraila đang nằm.

Đệm lún xuống và người bà nghiêng về phía đó. Mirail không quay mặt lại vẫn vùi mặt vào gối.

Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt tóc của Miraila

“Nàng tức giận à?”

“....Ngài đi đi.”

Miraila nói giọng ngắt quãng.

“Ta nghĩ ta sẽ phạt Lawrence thật nặng vì tội dám làm nàng buồn.

“Đừng làm vậy.”

“Nàng vẫn lo lắng cho Lawrence à?”

Miraila đáp với giọng nức nở.

“Có phải ngài đã biết chuyện này từ đầu rồi không?”

“Ta sao?”

“Có phải ngài đã biết chuyện Tia trở thành thị nữ của nữ hoàng hay chuyện Lawrence nói với thiếp không được đến dự? Với ngài cũng không nói với em đừng đến hôn lễ hôm nay…”

“Không, không hề. Dù tai mắt của ta có giỏi đến đâu thì ta cũng không biết được chuyện xảy ra trong điện nữ hoàng?”

Hoàng đế nói rồi thở dài.

“Ta biết Tia đến điện nữ hoàng và nhận được quà cưới. Vì Cedric là chú rễ nên đến đó chào hỏi bà ấy cũng là chuyện thường tình. Ta không hề ngờ rằng con bé lại làm một cuộc thỏa thuận lớn đến vậy.”

“...Ngài đang khen Tia.”

Hoàng đế làu bàu khi Miraila cằn nhằn.

“Sao mọi người lại đối xử thiếp như vậy…”

Bà ta lại khóc lóc lớn hơn.

“Nữ hoàng đã lấy hết mọi thứ của thiếp, cả con trai lẫn con gái thiếp. Thứ duy nhất mà thiếp hơn bà ta chính là chúng.”

“Thôi nào, đừng tự dày vò mình vậy chứ. Con cái đằng nào cũng rời khỏi chúng ta khi trưởng thành sao. Ta sẽ làm mọi thứ, nói xem nàng buồn lòng chuyện gì?”

Hoàng đế kéo Miraila ôm vào lòng, bà ta chẳng còn chút sức lực nào.

‘Vậy thì ngài có thể cho thiếp ngôi vị nữ hoàng không? Ngài có thể cho thiếp một danh phận xứng đáng không?’

Miraila không dại gì nói ra những lời đó.

Khi còn trẻ thi thoảng bà ta cũng nói thế một vài lần.

Đàn ông không đáng tin cậy.

Bây giờ ông ta có thể sủng ái bà vì sắc đẹp.

Nhưng sau này khi nhan sắc đó phai dần theo thời gian, bà sẽ bị ông ta gạt qua một bên. Nếu như bà ấy làm ông ta bực mình, ông ta cũng gạt bỏ bà. Bà ta cũng sẽ bị gạt bỏ nếu như không làm ông ta hài lòng.

[Thứ duy nhất trường tồn chính là huyết thống.]

Sẽ rất chân thành nếu như bà ta nói thế với Artizea.

Nhưng bây giờ bà không còn một ai bên cạnh.

Bình luận (0)Facebook