Chương 47
Độ dài 2,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-14 16:30:13
Chương 47:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Người ngạc nhiên nhất chính là Cedric.
Vì anh chưa hề nghe về chuyện này.
“Tia.”
Anh đưa tay ra nắm lấy tay Artizea.
Artizea nhẹ nhàng đẩy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ngài có thể mang giúp tôi chiếc hộp ở trong xe ngựa không? Cái mà ngài Freyl đã mang đến ạ.”
“Tia.”
Giọng nói của Cedric như đang cố khuyên nhủ Artizea, cô liền nói tiếp.
“Có một số việc không thể giao phó cho người khác làm. Ngay cả trong cung điện của nữ hoàng cũng có thể có tai mắt của hoàng đế ở đâu đó.”
Artizea nói đúng. Cedric đứng dậy, anh cúi chào nữ hoàng và đi ra khỏi phòng.
Artizea đứng dậy và một lần nữa khuỵu gối trước mặt nữ hoàng.
Nữ hoàng hỏi, vừa mệt mỏi tựa người vào ghế.
“Ta không thể tin được cô nghi ngờ cung điện của ta.”
“Người cũng nhận thấy đó là sự thật chứ ạ.”
Một người đa nghi như hoàng đế sẽ cài người vào bên cạnh ở những nơi gần kề như cung điện này. Nữ hoàng cũng chẳng thấy đấy là do lỗi của bà.
“Thế cô muốn trở thành thị nữ của ta à?”
“Vâng.”
“Có vẻ như cả hai người chẳng bàn tính với nhau về việc này.”
Nữ hoàng nói.
“Đó là quyết định của thần.”
Mặt Artizea không hề có cảm xúc, nên đôi mắt đầy kiên định của cô còn nổi bật hơn với ánh xanh.
Thế nhưng bà ấy không thể hiểu toàn bộ chuyện này.
“Chẳng phải mẹ của ngươi thật đáng hổ thẹn sao?”
Nữ hoàng hỏi để làm Artizea lay chuyển.
Càng cao ngạo bao nhiêu thì xác suất trở thành thị nữ của nữ hoàng càng thấp.
Thường thì sẽ là một người trong nhà chưa kết hôn hay chị em họ sẽ đảm nhận vị trí thị nữ. Nếu không sẽ là cháu hay một người bảo hộ sẽ được huấn luyện thành thị nữ.
Họ phải là người mà có thể tin tưởng. Họ không chỉ đơn giản là người lo những việc vặt linh tinh hay đồng hành cũng chủ nhân của họ. Mà họ còn là những hầu cận.
Tuy nhiên, Artizea chỉ mới gặp nữ hoàng ngày hôm nay. Không phải là vì trước đây nhà Rosan từng có một mối quan hệ với nhà công tước Riagan. Nên là không thích hợp để nói về lòng trung thành hay một lời cam kết.
Kể cả cô có là nữ hầu tước Rosan, sẽ có lợi ích gì cho phu nhân nhà Evron khi cô là thị nữ của nữ hoàng?
Cô cũng không biết đến khi nào cuộc chiến giành quyền lực sẽ nổ ra ở trong cung điện hoàng gia, nhưng cũng chẳng có lý do nào để kề cần nữ hoàng, một người sống ẩn dật như thế này.
“Nếu cô có đi theo ta, cũng không có nghĩa là cô sẽ trở thành thị nữ của ta. Cô dám so sánh bản thân mình với nhà Pescher và lợi dụng ta chỉ để chọc tức mẹ của mình ư?”
Artizea nhìn xuống và nói.
“Mối quan hệ giữ thần và mẹ mình đã tan vỡ. Thần không muốn nhà đại công tước Evron phải gánh chịu sự nhục nhã này. Nên sẽ tốt hơn nếu thần là trở thành thị nữ của người dưới tư cách là phu nhân hầu tước Evron hơn là con gái của Miraila.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận việc đó à? Ngay cả ở vị thế chính thức trước công chúng và Gregor à?”
Nữ hoàng nói, người bà run lên.
Nếu là hôn lễ của cháu chồng thì bà ấy sẽ không cần phải lộ diện, nhưng nếu là hôn lễ của thị nữ bên cạnh bà thì bà ấy buộc phải đến.
Điều đó có nghĩa là bà sẽ đừng cùng một vị trí với hoàng đế, nghiễm nhiên bà không thể vờ như cả hai không hề quen biết khi có mặt cùng một nơi với ông ta.
“Nữ hoàng sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, bởi vì người muốn trả thù.”
“Thế nào là trả thù trong khi ngươi chỉ muốn công kích mẹ mình thôi?”
Nữ hoàng lạnh lùng nói.
“Đúng ta căm ghét Miraila. Chẳng ai lại thích nhân tình của chồng mình dù cho họ có tình cảm hay là không cả.”
“....”
“Khi con ta chết, ông ta đã ôm ấp con đàn bà đó cùng với con trai ả, nói rằng những việc này chính là vì ả. Ông ta đã trao cho con trai ả thứ mà con ta xứng đáng được nhận, giết chết gia đình ta, phá tan cơ đồ một gia tộc chỉ để ban tặng cho những kẻ xu nịnh ả.”
Nữ hoàng nghiến chặt răng nói.
“Tuy nhiên,.... Ta lại không thể trả thù ả? Trong khi Gregor chỉ xem Miraila là thú tiêu khiển. Chẳng phải những thứ hắn ta làm cho con khốn đó là đánh bại những kẻ không phục tùng ả chỉ là cái cớ tôi sao?”
Cơn giận của nữ hoàng vang vọng khắp phòng.
“Đấy chỉ là để chia bọn quý tộc là hai phe, những kẻ xu ninh và những kẻ không, và tiện thể để thanh trừng những kẻ dám công kích hắn!”
“Thế người định để cho hoàng đế bệ hạ nắm lấy cơ hôi chọn người kế thừa luôn ạ?”
Mặc dù cô là con gái của Miraila nhưng cô không hề có ý từ bỏ hay sợ hãi.
“Hoàng đế là một kẻ tham lam, ông ta không hề muốn san sẻ quyền lực với con cái của mình. Hoàng để sẽ chỉ từ bỏ quyền lực của mình cho đến tận lúc ông ấy trút hơi thở cuối cùng, và lúc đó ông ta sẽ truyền ngôi cho đứa con mà ông ta yêu quý nhất, hay có thể đó là một bản ngã của ông ta. Và Lawrence là một người như thế.”
“...”
“Những thứ mà anh ta thừa hưởng đáng lẽ phải được nữ hoàng quyết định. Người muốn mọi thứ diễn ra theo nguyện vọng của hoàng đế à? Ông ta không tự lực để ngồi lên ngai vàng, vậy nữ hoàng người sẽ cược điều gì cho ngôi vị này?”
Nữ hoàng im lặng một lúc, sau đó nói với giọng điệu hoàn toàn khác.
“Ngươi có tài đâm thọc và khích tướng người khác đấy.”
“Thần rất hân hạnh.”
Artizea cúi đầu thật thấp.
Giận dữ và dục vọng là những thứ dễ dàng làm lay chuyển một người. Nỗi sợ và giam giữ thì dễ dàng hơn để thao túng một người.
Dù nữ hoàng nhận thấy việc đó, bà ấy nói tiếp.
“Ngôi vị của Gregor đúng là có phần của ta. Cô muốn điều đó à? Cô muốn ngôi vị nữ hoàng đúng chứ?”
“Thứ thần muốn chính là quyền lực để dành lấy quyền lợi của mình và có quyền lực để không phải xun xoe với kẻ khác nữa.”
Nữ hoàng sẽ không tin vào những thứ như là công lý, con đường đúng đắn hay điều gì mà cô theo đuổi. Sẽ dễ hiểu hơn nếu như để bà ấy hiểu rằng thứ cô mong muốn chính là tham vọng và báo thù.
Nếu bà ấy không biết về Cedric và Lysia, Artizea sẽ đích thân làm việc này. Nên Artizea trả lời theo hướng đó.
“Bới vì đây chính là sự trả thù tuyệt vời nhất của thần dành cho những kẻ kinh rẻ thần.”
Nữ hoàng cười lớn nói.
“Điều này với ta chẳng có ích gì, nếu ta giúp ngươi thì ngươi sẽ đền đáp ta thế nào đây?”
“Thần sẽ khiến hoàng đế trở thành kẻ cô độc và khốn khổ nhất thế gian này.”
Artizea không chần chừ đáp. Nữ hoàng không nói nên lời.
Cả những hầu gái của nữ hoàng cũng không dám lên tiếng.
Không khí đặc quánh tràn ngập khắp phòng.
Artizea không hề lo lắng hay nao núng. Cô không chắc mình có thể làm cho ai đó hạnh phúc nhưng cô có đủ tự tin để khiến một người khốn khổ.
Kể cả khi ông ta đang hấp hối trên giường bệnh được thiếp vàng, sẽ không có một thứ gì ông ta năm giữ trong tay mình.
“Ngươi có biết những thứ ngươi đang nói có thể bị kết tội phản quốc không?”
“Thần có thể nói khác đi, nhưng thần biết đó đều là những thứ mà người không muốn nghe. Thần đã nói là thần sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà người mong muốn.”
Nét mặt của nữ hoàng thay đổi.
Ngay lúc đó.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người hầu kính cẩn nói.
“Đại công tước Evron đã quay lại.”
Cedric quay lại đây cùng với chiếc hộp.
Anh nhận thấy bầu không khí ngột ngạt trong phòng tiếp khách, nhưng thay vì ngượng ngùng bỏ đi, anh tiến vào, phá vỡ nó với phong thái điềm tĩnh và vững chắc.
Sự xuất hiện của Cedric khiến cho bầu không khí nặng nề bên trong dịu bớt.
Cedric biết trong lúc anh vắng mặt cả hai đã có một cuộc thoại đầy nghiêm trọng và nặng nề.
Tuy nhiên anh cũng không dám hỏi hay vờ như không thấy.
Thay vào đó, anh đỡ Artizea đứng dậy và hỏi với giọng nhẹ nhàng.
“Sao nàng lại phải quỳ thế?”
Chỉ với như vậy thôi cũng khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Nữ hoàng nhìn vào chiếc hộp và hỏi.
“Đó là gì vậy?”
“Đây là món quà mà Artizea đã chuẩn bị cho người, vì trái tim thánh nữ Olga không thể làm quà vì nó xứng đáng thuộc về người, nữ hoàng.”
Phu nhân Martha tiến đến.
Cedric lại đưa tay ra, ngăn cản bà ấy mở chiếc hộp.
“Tôi nghĩ phu nhân khoan hẳn mở nó bây giờ.”
Artizea mỉm cười, có vẻ như Cedric đã nhìn thấu ý đồ của cô và nói điều đó.
Bà ấy nói, khi nữ hoàng nhìn Cedric và thở dài.
“Cậu làm thế nào mà tìm được một cô vợ như vậy chứ?”
Cedric có vẻ ngại một chút, anh không biết họ đã nói chuyện gì nhưng anh có thể đoán được nữ hoàng muốn nói điều gì.
“Tôi nghĩ cô ấy rất tuyệt.”
“Ta nghe nói cả hai yêu nhau.”
“Đúng vậy ạ.”
Nữ hoàng thở một hơi thật dài.
“Mặc dù có thể cô ấy không suy nghĩ thiếu chín chắn vì còn trẻ nhưng…”
Tuy vậy nhưng trong lòng bà ấy có chút xáo động.
Không hề có lý do gì để tin tưởng cô. Thứ Artizea có duy nhất chính là gia tộc hầu tước Rosan và Cedric.
Mặc dù, Artizea không biết gì cả, nhưng cô đã thành trong việc khôi phục địa vị hầu tước Rosan.
Cô ta đúng là có tài khiển người và mục đích của cô cũng rõ ràng.
Có lời đồn nói rằng cô yêu Cedric, nhưng nữ hoàng thì lại cho rằng đây chỉ là một lời nói dối.
Tham vọng lớn và phong thái tự tin của cô làm cho nữ hoàng gợi nhớ về tuổi trẻ của mình.
Tuy nhiên, bên trong cô còn có sự lạnh lùng và khách quan mà ngày trước nữ hoàng không có được.
Bà ấy không hề tin rằng Artizea có thể thuyết phục ai đó chỉ với những tham vọng hay mục đích to lớn, thật hiếm thấy để một người trẻ như cô làm điều đó.
Đây không chỉ là một thứ mà cô nảy ra rồi sau đó có thể nói rằng mình sẽ đền đáp lại cho bà. Rõ ràng cô đang nhắm đến ngôi vị nữ hoàng.
Người phụ nữ như thế sẽ không bị cảm xũ chi phối hay vướng mắc sai lầm.
Nữ hoàng nói với Artizea bằng giọng dịu lại.
“Đa số mọi người sẽ tận tụy vì gia đình hay máu mủ. Nhưng một số khác lại chọn trung thành với người bạn đời của mình.”
“Thần rất lấy làm vinh hạnh.”
Artizea cúi đầu. Nữ hoàng có vẻ như hiểu thấu được cô đã chọn ai làm người mà mình sẽ tận tụy, vượt lên trên cả tham vọng và thù hận.
Nữ hoàng từ tốn nói.
“Ta biết một người giống như cô, nên ta sẽ không từ chối nguyện vọng của nữ chủ Rosan.”
Nữ hoàng vẫy tay.
“Martha, hãy đặt nó vào trong phòng của ta.
“Nữ hoàng….”
Bà ấy biết ý của nữ hoàng, phu nhân Martha hỏi lại bất ngờ.
“Nếu ta nhận được một món quà như thế này từ nữ chủ, ta sẽ tặng lại một món quà còn hơn thế, cô ấy là người sẽ kết hôn, nên ta không thể hờ hững được.”
“Vâng ạ.”
Bá tuớc phu nhân Martha đáp lại, sau đó bà lui ra.
Nữ hoàng nhìn Artizea với gương mặt mệt mỏi.
Tất cả những địa vị mà bà khoác lên người dường như đã được rủ bỏ, bây giờ chỉ còn lại cảm xúc thật của bà.