Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66

Độ dài 2,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 17:00:16

  Chương 66:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’ Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Artizea cầm  một con thỏ bằng lông thú lên.

Nó có kích thước cỡ hai bàn tay với hai chiếc tai dài màu hồng, đôi mắt sáng được làm bằng loại đá màu đen.

Nhìn thôi cũng sẽ tưởng đấy là một con thỏ thật.

Aartizea vuốt bộ lông mềm của nó, cô bất giác cười mỉm.

“Dễ thương quá!”

Những người hầu gái reo lên.

Thủ quỹ Jaden, người mang nó đến thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng tầm 1 tháng trước Artizea đã giao cho Jaden làm việc này.

Artizea đã kiểm tra hết tất cả sổ sách tài chính của nhà đại công tước Evron. Cô nhận thấy rằng không có cách nào để giải quyết vấn đề nan giải của nhà đại công tước Evron.

Dù có vấn đề gì thì đúng như Cedric nói, nhân sự là một vấn đề nan giải.

Ở đây có nhiều tài nguyên, còn có các mỏ khoáng có giá trị lợi nhuận cao, những kế hoạch tiềm năng nhờ dựa vào những rừng bách tùng sẵn có trong khu vực.

Nhưng họ lại không có khả năng phát triển. Tất cả những thanh niên trẻ, nguồn lao động chính đều phải đi nhập ngũ.

Nếu không thì họ đều phải gánh vác việc đồng áng. Vì họ cần nhân lực để đào sâu vào mặt đất đóng băng.

Đây là một nơi rất khó để chăn nuôi. Vì nhân lực là một điều không thể thiếu.

Hầu nếu các ngành nghề khác đều là cho phụ nữ đảm đương.

Mọi người đều làm việc không ngơi nghỉ, nếu không cả khu vực sẽ không cùng nhau vượt qua được.

Thêm nữa công việc khai thác mỏ và các ngành nghề khác cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Thủ phủ của đế quốc  Krate là khu vực rộng lớn và đầy tiềm năng sản xuất. Nhưng ở nơi biệt lập như lãnh địa đại công tước Evron thì lại không thể sánh được.

Ngay cả vận chuyển cũng đắt đỏ. Một số trường hợp, thông thương cũng không mang lại được lợi nhuận.

Chưa kể là họ luôn phải tính toán đến chuyện giao thông chặn lại vào mùa đông.

Vì thế ở Evron không có các thương hội, các ngành nghề chỉ là nhỏ lẻ.

Nếu như có ngành nghề nào thu được lợi cao, họ cũng không đầu tư mạnh vào nó vì tỷ lệ tự cấp lương thực duy trì được cũng sẽ giảm.

Nếu đây không phải là lãnh địa Evron thì, họ sẽ chọn phát triển ngành nghề khác để mua lương thực.

Ở đâu kinh tế phát triển, con người cũng sẽ tập trung ở đó, vấn đề dân số cũng được giải quyết.

Nhưng ở đây là lãnh địa Evron, lương thực phải mua, vận chuyển cũng tốn thời gian.

Thêm cả đường giao thông cũng quá hạn chế.

Khi mọi thứ yên ổn, có thể mua được lương thực từ thủ đô. Nhưng họ luôn phải dự tính cho trường hợp việc này bất khả kháng.

Nếu hoàng tộc không tiếp tế cho phương bắc 1 năm, chắc chắn họ sẽ không trụ nổi ngay lập tức.

Cũng giống ở khu thủ phủ, khi mà lương thực trở nên khan hiếm nơi này cũng sẽ không trụ nổi cho đến mùa thu hoạch kế tiếp.

Thề thì lượng dân số giảm sẽ chẳng thể tăng được nữa.

Nên họ phải cố gắng duy trì sản lượng  sản xuất ở mức tối đa có thể.

Kết quả là, họ phải ưu tiên hàng đầu cho nông nghiệp mặc dù họ biết rằng vẫn còn các ngành nghề khác có tính cạnh tranh hơn.

Artizea liền chuyển hướng sang các ngành nghề về lông thú và da thuộc.

Đầu tiên, cô nhận thấy nên gia tăng năng suất cho các ngành đã có sẵn để tạo thêm nguồn thu 

「Ngành da thuộc là một trong các ngành mang lại thu nhập chính. Vì đằng nào chúng ta cũng phải săn bắn.」

Aaron giải thích.

「Nếu ta không săn chúng, thì động vật hoang sẽ tràn vào khu dân cư. Với đây cũng là một hình thức luyện binh, nên họ thường đi săn thành đội.」

「Đa số các loại da thuộc vẫn giao cho bên mua bán như thế này thôi.」

「Vâng, ta hiểu đấy là giá mua bán, nhưng ta lại không hình dung ra giá bán trên thị trường ở thủ đô và cung cấp tại đó như thế nào. 」

「Ngài đã thử thương lượng giá với họ chưa.」

Aarron có vẻ hơi ngượng.

「Nó khó khăn lắm à?」

Cả Artizea cũng không biết giá bán sỉ của da thuộc, nhưng theo như các báo cáo thì có vẻ như chênh lệch rất nhiều.

Cô không khiển trách Aaron vì cô biết thế nào cũng sẽ như vậy.

Aaron là một người lính, anh chỉ chuyên trách vấn đề này với tư cách là người quản lý vì tình hình của lãnh địa Evron, vì ở đây không phát triển thương nghiệp.

Nên mong chờ họ có tay nghề là điều quá khó khăn.

Thủ quỹ cũng thế, họ rất tỉ mỉ và thành thật, họ luôn cố gắng hoàn thành việc của mình mà không phạm phải sai lầm nào hết.

Họ rất trung thành, trong tiền kiếp tiền không thể biến họ thành kẻ phản bội được.

Thay vào đó, lại không một ai có tài năng đặc biệt nổi trội. Thật tình mà nói, cô cũng hoài nghi việc sẽ có ai đó dưới trướng Cedric có đủ tố chất.

Có lẽ là vì do tự lãnh địa đại công tước cũng khá tụt hậu vì các ngành sản xuất.

Theo những gì Artizea biết là đại đa số những tài năng xuất sắc dưới trướng Cedric đều là kỵ binh.

Artizea lấy một tờ giấy mới viết lên giá của năm ngoái và giá cho năm sau bên cạnh.

「Dừng bán dưới giá này, ta chắc họ sẽ than vãn về giá thị trường và phí vận chuyểnl, nhưng đừng để tâm đến chúng. Nếu như cảm thấy không thể chịu được thì cứ nói họ trực tiếp đến gặp ta.」

「Vâng, tôi hiểu rồi.」

「Với cả về da thuộc của Evron, đến ta dù không biết gì về ngành này, cũng đã nghe qua danh của nó, nên hãy cứ ra giá với họ theo kiểu nếu không bán trong 1 năm cũng chẳng thành vấn đề đại loại thế. 」

Artizea nói một cách lạnh lùng.

「Vấn đề nẳm ở chỗ nếu như có 3 nơi trong một ngàng cùng đề ra một giá, chắc chắn họ đang câu kết với nhau.」

Nếu nắm được đuôi của họ, cô sẽ không để qua chuyện.

Việc này không thể giải quyết trong một sớm nên cô cứ để đó, không nói gì thêm.

「Tiếp theo là lông thú.」

「À vâng, ở đây thứ này chất lượng khá tốt. Có nhiều vật liệu có thể tìm ở trong khu vật, nên kỹ thuật sản xuất khá ổn.」

Người thủ quỹ đảm nhận việc này nhã nhặn đáp.

「Nhưng đây không phải là loại sản phẩm có thể mua bán quanh năm, với cả đây là vật liệu cao cấp. Nếu chúng ta bán ra quá nhiều thì giá thành sẽ bị tụt giảm, lợi nhuận cũng ảnh hưởng theo, nên chúng tôi đang cho điều chỉnh lại nguồn cung.」

「Chúng ta phải kích cầu một cách đáng kể.」

Người thủ quỹ nhìn cô một các ngượng ngùng, nếu có thể mọi người đã không phải lo lắng quá nhiều.

「Chúng ta phải thu hẹp lại nguồn cung. Ngài Aaron, ta nghĩ là chắc chẳng có thương nhân của Evron ở trong thủ đô đâu nhỉ… 」

「Có ạ, chắc phải có ai ở đó.」

「Vậy hãy cho tìm họ, tìm ai mà ngài có thể tin được.」

「Vậy chúng tôi sẽ làm g?.」

「Hãy làm thú bằng lông hay trang sức có đính lông trên đó.」

Artizea đáp.

「Dù chúng ta có cố như thế nào, cũng không thể lập ra một xu hướng thời trang, nhưng với thứ mà trước giờ chưa hề có thì lại khác. Sẽ tốt hơn nếu ta làm ra sản phẩm có thể tôn lên vẻ sang trọng của các bộ lông.」

Những người thủ quỹ đều ngỡ ngàng trước những lời của Artizea.

Người đầu tiên hiểu ý của Artizea là Jaden, một thủ quỹ có thứ bậc thấp hơn.

「A! tôi hiểu rồi, chúng ta có thể làm các sản phẩm như là búp bê nhẹ tay, để tiện cho việc mang chúng theo trong các buổi tiệc và chúng phải có vẻ đắc giá để có thể đem chưng diện với người khác nhỉ? Có thể dùng khác nhiều loại lông, nếu thế thì đến mùa hè chúng ta cũng có thể bán được.」

「Ngài khá nhạy đấy.」

「Dù ban đầu chúng ta bắt đầu ở những sản phẩm cao cấp, thì xu hướng cũng sẽ chuyển dần đến phân khúc tầm trung, nên nhu cầu lông da sẽ tăng lên đáng kể. Có thể thấy là số lượng rất là lớn, chúng ta có thể nhìn vương quốc Iantz cũng làm giàu chỉ bằng việc buôn vải thêu.」

「Đúng thế.」

「Nhưng mà thưa phu nhân, lông thú khác hẳn so với thêu thùa ạ. Không cần phải thủ công tinh xảo, không độc quyền, ở trong thủ đô cũng có thể sản xuất được.」

Một trong số các thủ quỹ nói.

「Vậy, ta nên sản xuất và tính toán đến diện mạo và chất lượng của các thành phẩm, chứ không đơn thuần là một món đồ cần thiết khi trời trở lạnh. Không nơi nào có thể cung cấp lông thú chất lượng như Evron. Dù cho chỉ mới là phần nguyên liệu, chúng ta sẽ có lợi khi chúng trở thành mốt. Nếu là một loại trang sức, ta có thể bán đến tận phía nam, nơi mà không hề có mùa đông. 」

Thay vì nói, Jaden thốt lên như anh đã hiểu được đại ý.

「Nếu thế người có thể bán nó đến tận bờ biển phía nam? Nếu như nó thật sự trở thành trào lưu ở thủ đô?」

Artizea vỗ tay hai cái.

「Ta giao cho cậu việc này.」

「Vâng!? Sao ạ? Tôi chỉ là một nhân viên cấp thấp thôi ạ, người nói thật chứ?」

「Người đảm nhiệm công việc này nên là người hiểu được họ đang cố gắng làm việc đó như thế nào.」

Artizea nói.

Và đấy là lý do vì sao Jaden đảm đương nhiệm vụ này.

「Đây sẽ là sản phẩm để đưa vào giới thượng lưu. Cứ làm theo ý của ngài, dùng đá quý hay kim loại hiếm nào cũng được. Đưa thành phẩm cho con gái và vợ ngài.」

Aaron lo lắng hỏi.

「Tôi hiểu ý của người. Nhưng chúng ta có dễ dàng làm cho nó thành mốt trong thủ đô được không?」

「Đừng lo lắng, ngài nghĩ xem tôi là con gái của ai nào?」

Aarron và những thủ quỹ khác cúi đầu thất lễ, nghĩ ngay đến Miraila.

Nhưng đồng thời họ cũng nghĩ việc này sẽ là khả thi vì mẹ của cô, nhân tình của hoàng đế, người đã gây sức ảnh hưởng lớn đến giới thượng lưu suốt hơn 20 năm qua. Chắc chắn sẽ rất có kinh nghiệm trong những việc thế này.

Sau một vài lần thất bại, những con búp bê này đã được hoàn thành trong 1 thấng.

“Cái màu đen này là lông cáo à?”

“Vâng, nhưng không phải là tự nhiên, mà là lông nhuộm ạ.”

Artizea lấy một bộ lông khá dài. Trông nó như là búp bê nhưng lại đủ dài để quấn quanh cổ như một món đồ trang trí. Kể cả chỉ cần đặt lên vai trông cũng rất là cao sang.

“Mắt của nó được làm bằng pha lê xanh ạ”

“Ta nhớ đã dặn ngài dùng đá quý mà nhỉ.”

Cô nói với anh ta là tặng thành phẩm cho vợ và con gái của mình, nên sẽ tốt hơn nếu dùng một loại đá đắt nhất.

Jaden nói với gương mặt đượm buồn.

“Với vợ tôi loại đá này cũng khá là xa xỉ. Làm sao tôi có thể lấy việc công thể thỏa mãn niềm riêng khi người giao cho tôi trọng trách này chứ?”

“Đấy là những gì ngài nghĩ hay vợ ngài nghĩ?”

“Vợ tôi dặn tôi nói lại như vậy ạ”

Jaden thú nhận với gương mặt không chút ngượng ngùng.

Artizea khúc khích cười nhẹ.

“Ngài có một cô vợ thông minh nhỉ, tương lai của ngài sẽ xán lạn.”

Jaden chỉ biết gãi đầu, Artizea cho gọi Aubrey.

“Aubrey, cô đi lấy hộp trang sức cho ta nhé.”

Aubtrey, người đứng suốt sau lưng cô bắt đầu rời đi.

Artizea sờ vào bộ lông với tâm trạng rất hài lòng.

*cốc, cốc*

Lúc sau cô nghe có tiếng gõ cửa. Một người hầu chạy đến mở cửa.

Cedric bước vào với đĩa bánh quy trên tay, sau đó dừng lại khi anh thấy Jaden.

“Ồ, nàng đang bận à?”

“Không, mọi việc cũng sắp xong rồi.”

Artizea xoay người và nói, một bàn tay lớn nhẹ nhàng tiến đến.

“Ưm…ưm”

Một miếng bánh được đút vào miệng cô.

Bất ngờ, cô cảm giác có vị bánh táo đang lan tỏa trong miệng khi lớp bán giòn bên ngoài vỡ ra.

Artizea lấy tay che miệng lại, mặt cô đỏ bừng.

Bình luận (0)Facebook