Chương 49
Độ dài 2,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 15:15:13
Chương 49:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch” Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Trước khi hôn lễ diễn ra, Artizea đã cho gọi họp mặt những người họ hàng của nhà Rosan.
“Sẽ không có gì thay đổi so với trước kia.”
Đây là điều đầu tiên mà Artizea nói.
Những người trực tiếp thừa kế tài sản của nhà Rosan hầu hết đã qua đời.
Mặc dù mọi người nghi ngờ về huyết thống của cô, nhưng chỉ có Artizea là người thừa kế duy nhất còn lại.
Vào lúc đó, không ít những người đã chống đối lại Miraila.
Nhưng lúc đó cũng không có ai đủ tư cách để Marcus phò trợ như là chủ nhân. Không một ai có đủ tư chất.
Cứ thế nhiều năm trôi qua mà không có ai nắm được quyền hành của nhà Rosan.
Có một số người cũng đối đầu với Miraila, nhưng đa số chẳng thu được thắng lợi gì.
Sau khi nhà Rosan mất đi thanh thế hầu tước, một số lớn thuộc gia tộc đã mất đi gia đình, nhà cửa và phá sản.
Sau vụ việc nhà Rosan, một số đã cắt đứt quan hệ với nhà hầu tước và chọn con đường khác, một số những người họ cũng khá là phát đạt.
Nhưng không một ai công khai với công chúng vì Miraila luôn có mặt ở đó.
Có một số người trông đợi mọi chuyện sẽ thay đổi khi Artizea trở thành nữ hầu tước Rosan sau khi thoát ly khỏi Miraila.
「Kể cá cô ta có thừa kế tước vị lúc kết hôn, thì chẳng phải cô ấy vẫn chỉ là một đứa con gái trẻ mới 18 tuổi thôi sao? Cô hẳn sẽ cần người giám hộ.」
「Để chiếm được tình cảm của nhà đại công tước Evron, đúng là, mẹ nào con nấy… Tôi chỉ nói vậy vì tôi nghĩ chuyện này khá hay đấy chứ.」
「Tôi nghe nói cô ta đã đánh và tách mẹ cô ta ra, vậy chẳng phải bây giờ cô ta đang cần một người họ hàng săn sóc từ bây giờ sao? Với cả còn phải học hỏi làm sao để trở thành phu nhân đại công tước Evron nữa.」
Những tin đồn như thế này đang đồn thổi lên khi họ hàng tập trung lại ở thành.
Một số họ còn cố liên lạc với Artizea trước.
Cho đến lúc này, Artizea đều phớt lờ bọn họ. Vì cô biết chả có ai trong số họ hữu dụng.
Nhưng chí ít thì cô cũng phải buộc họ im lặng về những việc xảy ra trong tương lai cũng như trong hôn lễ.
Nên cô đã mời họ đến thủ đô là gom họ lại một chỗ.
Artizea xuất hiện cũng Marcus, và ngồi vào vị trí đầu bà.
Cô thẳng thắn nói mà cũng chẳng chào hỏi gì cả.
“Ai phản đối quyền thừa kế gia tộc hầu tước Rosan của tôi thì lên tiếng.”
Không ít người khó chịu với thái độ cao ngạo của cô.
「Ranh con」
「Cô ta chỉ là một đứa được con gái Michael công nhận, vì hầu tước đời trước muôn tránh tai tiếng, nhưng rõ ràng nó chỉ là một đứa con hoang, đến cha của nó là ai còn chưa rõ.」
Tuy nhiên không một ai bàn cãi gì cả.
Không ai biết cha ruột của Artizea là ai.
Nhưng lại rõ ràng Artizea là một trong số các con của Michael
Gương mặt của cô, với cả cạch mà hầu tước đời trước cố gắng nhanh chóng lấp liếm chuyện tai tiếng này đã chứng minh điều đó.
Với cả hoàng đế cũng công nhận chuyện này, quyền thừa kế của cô càng được củng cố.
Artizea vào đám đông.
Họ là những người đã chọn từ bỏ ở quá khứ và cũng sẽ như vậy trong tương lai.
“Nhà hầu tước Rosan sẽ không hợp nhất với nhà đại công tước Evron. Tôi sẽ kết hôn với tư cách cá nhân, chứ không phải giữa hai gia đình.”
Đó là lời hứa sau khi cô ly hôn.
“Thêm nữa là tôi sẽ không dùng những kẻ bất tài chỉ vì quan hệ máu mủ, nên đúng như tôi đã nói, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi”
Artizea không một cảm xúc nói.
“Tôi biết là chuyện người thừa kế mọi người cũng chẳng còn bận tâm mấy. Từ lúc này, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ gửi tiền trợ cấp cho những nhà gặp khó khăn, nếu như nhà nào chỉ con người già và trẻ em thì tôi sẽ chu cấp cho họ.”
Artizea nói tiếp.
“Marcus sẽ quản lý mọi việc thay cho tôi, nếu ai cần bất cứ điều gì cứ nói với ông ấy.”
“Tôi muốn hỏi một việc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nữ chủ đây qua đời? Tất cả những đứa trẻ được sinh ra đều sẽ mang họ nhà đại công tước à?”
Một người đàn ông trung niên hỏi to.
Thật một hành động lỗ mảng, và gan cùng.
Mọi chuyện còn quá xa vời để bàn tính đến chuyện người thừa kế của chủ một gia tộc, trong khi cô chỉ mới 18 tuổi.
Tuy nhiên Artizea không hề nao núng hay xấu hổ.
“Đứa con đầu tiên sẽ là người thừa kế của đại công tước và đứa con thứ hai sẽ là người kế thừa nhà Rosan.”
Điều này cũng được ghi trong khế ước.
Đương nhiên, sẽ không thể có cơ hội nào mà cô sẽ có con. Artizea nói lại một cách không cảm xúc, vừa nhớ lại khế ước.
Ông ta xem thường Artizea chỉ một đứa ranh con và đang cô làm bẽ mặt cô, một, thay vì kích động đáp, cô vẫn bình tĩnh. Marcus lườm ông ta.
“Vậy tôi nghĩ là mình đã nói hết những điều cần nói. Mọi người có thể thong thả ở đây cho đến khi hôn lễ rồi rời đi. Tôi rất bận, nên đừng nghĩ là tôi sẽ có thời gian đến thăm từng người một.”
Artizea đứng lên.
Mặc dù cô nói là cô không có thời gian để gặp ai, nhưng một số vẫn vội vàng theo sau cô.
“Nữ chủ, nữ chủ..”
Marcus cố ngăn họ đi theo Artizea, ông đứng trước mặt cô.
“Biến ra chỗ khác, tôi có chuyện cần bàn với nữ chủ, ông chỉ là một tên quản gia ruồng bỏ chủ nhân của mình để tháo chạy…”
“Câu đó phải là tôi nói mới đúng.”
Marcus lạnh lùng nói.
“Tôi vẫn chưa quên đâu. Mọi người đã nói gì khi tôi nói tôi sẽ chỉ điểm kẻ đã hạ độc.”
Ông ta nói và lườm tất cả bọn họ.
“Nếu mọi người đã chọn bị khuất phục, thì cứ tiếp tục như vậy đi. Khác với lúc trước, lần này sẽ không có sai sót nào xảy ra, người mà các người khuất phục không phải là kẻ đã ra tay hạ độc, mà là một chủ nhân đường hoàng.”
Không một ai có thiện chí giúp đỡ.
Bởi vì không còn một ai có thiện chí giúp nữa, dù cho có còn một hay hai người, họ cũng sẽ không quên quá khứ và sẽ đến đây để thăm dò liệu họ có thể kiếm chác lợi lộc gì nữa không.
Nên Marcus giống như một con chó đã quá già, nên ông cũng chẳng ngại mà đe dọa bọn họ.
***
Hôn lễ được tổ chức ở một trong các trang viên của nhà Rosan trong thành, chứ phỏng phải chỗ của đại công tước Evron.
Khu trang viên chính vẫn chưa được hoàn thiện.
Động vật được thả rông khắp khu vườn, những binh lính ồn ào liên tục ra vào khu trang viên, nội thất bên trong vẫn chưa xong.
Nên sẽ tiện hơn khi chọn một trong cách trang viên còn trống hơn là xây một khu sân vườn để tổ chức.
Những khu nhà của hầu tước Rosan thường cũng không có ai ở, nhưng cũng thường được dùng một lần trong năm để giải khuây.
Vẫn tốt hơn là trang viên nhà Evron, nơi mà cũng chẳng thay đổi nội thức bên trong năm này qua tháng nọ.
Hiển nhiên, Artizea cũng không mang theo nhiều người đến dinh thự, kể cả khi dinh thự nhà Evron rất đẹp.
Nội thất cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là việc sửa sang vẫn chưa xong.
Việc mời mọi người đến đó cũng chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng, họ đang cho xây các đường hầm bí mật, nhà an toàn, với một số khu vực khác.
Đó là lúc cuối mùa hè.
Để ngăn tiếng ve sầu kêu, họ đã cho thuê những cậu nhóc đi khắp khuôn viên cùng xô nước, dù không thể diệt hết chúng nhưng ít nhất cũng làm cánh chúng ướt để không còn kêu nữa.
Cổng chính của dinh thự được mở toang để đón tiếp khách mời.
Nến được đặt khắp mọi nơi để dùng cho tiệc tối, và những ly vàng được bày biện dùng để bày chiêu đãi khách mời.
Những giám mục được đặc biệt mời đến để chia sẻ những phước lành.
Căn phòng duy nhất đóng kín cửa chính là phòng của cô dâu.
Bên trong đó là đầy ấp những thứ xa xỉ nhất. Emily đã trang trí nó với vải lanh và lụa hồng nhạt.
Nhờ có hoa hồng hồng khắp nơi nên căn phòng có mùi rất thơm.
“Ôi trời, trông tuyệt quá.”
Vừa bước vào phòng, bá tước Eunice đã làm náo động của căn phòng.
“Chắc hẳn ngài đại công tước phải quan tâm nữ chủ lắm, à không bây giờ là phu nhân đại công tước Evron rồi nhỉ.”
“Vẫn chưa đâu ạ.”
“Nếu cô kết hôn thì cô sẽ thừa nhận danh hiệu ngay. Nói cho cô biết nhé, hôn lễ thật sự phải là như thế này.”
“Tôi cũng nghe nói hôn lễ của phu nhân Eunice đây cũng lộng lẫy và tráng lệ không kém nhỉ.”
“Đấy là bởi vì cha của ta.”
Artizea nhẹ lắc đầu.
Cô nghĩ rằng chỗ hoa hồng này thật lãng phí, chẳng có lý do gì để tán dương việc này cả, cũng chẳng cần phải dùng nó để trang trí làm gì.
Phòng cô dâu là nơi dành cho cô và những người bạn thân thiết mới được vào.
Tuy nhiên Artizea chẳng có bạn bè hay họ hàng thân thiết nào cả.
Cô chỉ nghĩ rằng sẽ có một hai vị khách ghé qua vì mục đích chính trị.
Nên họ đã cho trang trí căn phòng này để che mắt mọi người là đây là cuộc hôn nhân vì tình yêu, nhất là Sophie.
Artizea không thể tưởng tượng được cảnh Cedric đã chọn và gửi số hoa này đến.
Bá tước Eunice hỏi.
“Nghe bảo cô định đi tuần trăng mật ở phương bắc à?”
“Vâng, Cedric phải tiếp nhân lực cho nhà đại công tước vào mùa đông. Nên sẽ tốn rất nhiều thời gian để di chuyển đến khu vực khác rồi quay về phía bắc.”
“Nhưng mà đấy là tuần trăng mật mà,.... Thật tiếc khi phải đi lên phương bắc tiêu điều đó. Nhà Evron cũng thật là. Tuần trăng mật chẳng có lần thứ hai đâu.”
“Cedric cũng không về lại phương bắc suốt 3 năm rồi. Chúng tôi cũng có thể đi đến chỗ khác khi chúng tôi muốn mà.”
Artizea cười thật tươi.
“Vậy, với một người chồng tuyệt vời, thì phương bắc cũng tuyệt đấy chứ? Kể cả tuyết lạnh thì cũng sẽ rất nóng bỏng.”
Bá tước Eunice cười.
Artizea cũng không hiểu ý của ý của cô ấy, nên cô cũng vời như là chẳng có gì.
“Tôi thì thích đi chơi vào mùa xuân và hè. Vì sẽ tiện hơn.”
Ngay lúc này là thời điểm thích hợp để chào hỏi các hầu cận nhà đại công tước, với cả xem xem tình hình phương bắc như thế nào.
Artizea chỉ biết về nhà đại công tước thông qua các báo cáo. Trong mắt cô, lãnh địa nhà Evron chỉ là một nơi trơ trọi với các khu mộ phần khắp nơi.
Nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Nơi này là nơi mà Cedric rất yêu quý.
Để cố hết sức bảo vệ nơi này, cô phải cảm nhận nó bằng chính bản thân cô, phải tận mắt nhìn thấy nó.
“Với cả nữ chủ cũng chẳng phải là một người tầm thường. Chắc hẳn có chuyện gì quan trọng còn hơn cả tận hưởng tuần trăng mật.”
Vừa nới bá tước Eunice cười khúc khích.
*Cốc cốc*
Có người gõ cửa
Bá tước Eunice cười lớn.
“Chắc là chú rể thiếu kiên nhẫn của chúng ta nhỉ?”
Trước khi mở cửa, cô nghe một tiếng vọng bên ngoài.
“Là nữ hoàng bệ hạ, giá đáo.”
Bá tước Eunice hoảng sợ đứng dậy.